Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C22: Xà khẩu

Vào tuần lễ thứ hai của tháng mười hai, giáo sư Sprout đi một vòng quanh ký túc xá để lấy danh sách những học sinh ở lại trường dịp lễ Giáng Sinh. Sophia, Hannah, Ernie và Justin đều ghi danh.

Sophia biết ba đứa bạn chọn ở lại vì không muốn để nó phải một mình, bất chấp cái không khí đầy đe dọa và nguy hiểm khiến hầu hết lũ học sinh đều lựa chọn trở về nhà. Justin còn cố tỏ ra dũng cảm:

- "Mình không sợ nữa đâu. Mình đã mua được cả bùa đuổi quỷ, kính chiếu yêu và một cái đuôi sa giông có tác dụng tiêu trừ hắc ám rồi. Quái vật hắc ám nào cũng chẳng dám tấn công mình."

Sophia chẳng buồn vạch trần thằng bé:

- "Biết rồi. Mình cũng sẽ không để bồ xảy ra chuyện đâu."

Một tuần sau, một thông báo mới được dán ở tiền sảnh thu hút tất cả bọn trẻ bu quanh nó. Wayne Hopkins và Roger Malone kêu bọn nó hào hứng.

- "Trường mình sẽ tổ chức một Câu lạc bộ Đấu tay đôi. Tối nay sẽ tổ chức buổi họp mặt đầu tiên. Coi bộ hữu ích lắm á, từ lâu tôi đã muốn thử tham gia một trận đấu tay đôi nghiêm túc xem như thế nào..."

Ernie và Justin chen vô đám đông để đọc cái thông báo, rồi nói với Sophia và Hannah.

- "Cũng có vẻ hay ho. Tụi mình tham gia đi."

Đúng tám giờ tối, hầu như toàn bộ bọn học sinh đã có mặt ở đại sảnh đường. Bốn dãy bàn dài được dọn đi để chừa chỗ cho một cái võ đài vàng đặt chính giữa.

Tâm trạng bọn trẻ đầy chờ mong, nghe nói thầy Flitwick từng là nhà vô địch đấu tay đôi hồi còn trẻ, và các giáo sư khác như cô McGonagall hay thầy Snape cũng đều là những phù thủy tài ba hàng đầu. Miễn sao đừng là...

- "Ôi..."

Một vài tiếng than thất vọng cất dài lên, mà toàn bộ đều đến từ tụi nam sinh, sau khi thấy giáo sư Lockhart bước lên đài.

Niềm tin và hứng thú dành cho cái câu lạc bộ này của Sophia trực tiếp giảm một nửa. Nửa còn lại vẫn miễn cưỡng duy trì vì sự có mặt của giáo sư Snape và cách thầy ấy hất tung giáo sư Lockhart ra khỏi võ đài ngon lành.

Kết thúc màn biểu diễn, bọn trẻ được các thầy ghép cặp đấu tập với nhau. Mọi cặp đấu đều không được quyền chọn lựa, chúng nó bị buộc phải tách ra. Justin bị kéo đi ráp với Neville, Hannah phải đấu với Terry Boot nhà Ravenclaw, Ernie đấu với Micheal Corner cũng thuộc nhà đó, còn Sophia, nó bị thầy Lockhart ghép với Pansy Parkinson của nhà Slytherin.

Mỗi cặp đứng cách nhau chừng vài thước, nghe theo hiệu lệnh của giáo sư Lockhart để bắt đầu. Sophia giơ cao cây đũa phép của nó, mới đến tiếng đếm thứ hai, đũa phép của con bé Parkinson đã bắt đầu vung vẩy một cách lộ liễu, con bé đó chẳng định tuân thủ luật.

- "Expell..."

- "Expelliarmus!"

Sophia đã nhanh hơn nó. Thần chú của con bé hoàn thành trước tiên, nó đánh ngã Parkinson, làm đũa phép của nhỏ bay vèo trên không và bị Sophia chụp lấy.

Parkinson loạng choạng bò từ dưới đất đứng dậy. Sophia hỏi nó:

- "Muốn thử lại không?"

Con bé ném trả cây đũa phép. Parkinson chụp lấy, nhưng rồi con nhỏ bất ngờ vứt cây đũa xuống đất, nó vươn tay lao người về phía Sophia như một nữ thần báo tử.

- "Locomotor Mortis!" (Chân dính lại vào nhau!)

Hai chân Parkinson quặp chặt thành một, con nhỏ ngã lăn đùng ra đất, lần này không gượng dậy nổi.

Có tiếng kêu bất lực của Giáo sư Lockhart ra hiệu cho bọn trẻ dừng lại, nhưng không sơ múi gì cho tới khi thầy Snape ra tay.

- "Finite Incantatem!" (Thâu hồi pháp thuật!)

Sau tiếng hô của thầy Snape, hai chân Parkinson đã tách ra.

Một làn khói mờ bao phủ toàn cảnh. Nhiều đứa trẻ đã nằm lăn quay ra đất, có đứa đứng được nhưng ngó cũng chẳng tốt là bao. Có những đứa giống như Parkinson, đã vứt hẳn đũa phép qua một bên mà lao vào tay đấm chân đá.

Hai thầy giáo quyết định chọn một cặp học sinh lên làm mẫu mà thi thố tài năng. Thầy Snape liền gọi Malfoy và Harry.

Trước lúc đấu nhau, thầy Snape còn bí mật chỉ điểm cho thằng Malfoy câu thần chú gọi rắn. Chắc chỉ để lòe thiên hạ vì con rắn bị hô phép ra gần như là một thứ vô dụng, nó chẳng hề có độc và chỉ to hơn bình thường một xíu. Nếu Malfoy có thể biến ra một tá con như vậy thì mới xem là tạo ra chút phiền phức thực sự.

Chắc nhận ra điều này, giáo sư Lockhart lại ra vẻ sành sỏi. Thầy hô lên một câu thần chú, làm con rắn bay cao cả thước rồi rơi oạch xuống sàn, đúng chóc trước mặt Justin.

Sophia giật mình, vội kéo thằng bé ra phía sau, giơ đũa phép lên.

Đột nhiên, Harry Potter bước về phía chúng nó, miệng rít lên những tiếng xì trầm trầm qua kẽ răng. Con rắn cuộn dưới đất ngẩng phắt đầu lên, hai mắt lom lom nhòm Sophia.

Cả sảnh đường ngơ ngác ngó thằng Harry.

- "Vipera Evanesca!"

Sophia vẫy cây đũa phép và con rắn biến mất trong một làn khói đen nhạt. Con bé nhìn Harry, cũng ngạc nhiên như mọi người, chờ đợi một lời giải thích từ thằng bé.

- "Mày đang chơi cái trò gì vậy hả?"

Chưa bao giờ Sophia nghe thấy Justin tức giận tới vậy. Bọn trẻ kéo tay Sophia, hỏi thăm con bé một lượt.

Harry không nói gì. Trông nó cũng ngơ ngác chẳng kém ai ở đây, hai đứa bạn thân của nó đành kéo nó ra khỏi sảnh đường.

Cái tin tức Harry Potter là một xà khẩu lan truyền đi còn nhanh hơn cả tốc độ của một con cắt. Với bằng chứng này thì người ta càng tin tưởng hơn vào cái tin đồn chính nó là Người kế vị Slytherin. Justin sợ tới mức bây giờ chẳng dám ra khỏi ký túc xá. Thiệt may cho thằng bé hôm sau là một ngày bão tuyết mù mịt, lớp học thảo dược đã được miễn vì giáo sư Sprout cần phải mang vớ và choàng khăn cho lũ nhân sâm, một công việc đòi hỏi sự khéo léo cực kỳ mà bà thì lại không đủ tin cậy ai để giao phó, đặc biệt trong một tình trạng khẩn khi lũ ấy cần lớn lên gấp để chế thuốc giải cho Bà Noris và Colin.

Giữa một buổi sáng như thế, Sophia bất ngờ nhận được thư cú của bà viện trưởng viện mồ côi làm con bé ngạc nhiên hết sức. Bọn họ thường ít liên lạc với nhau, cô viện trưởng không hẳn bài xích giới pháp thuật nhưng cũng không muốn giao du nhiều với nó lắm. Sophia đã để lại cho cô một con cú đề phòng trường hợp gấp, con bé còn chưa bao giờ thấy con cú này được sử dụng ngoài trừ dịp tặng quà giáng sinh.

Sophia tò mò mở bức thư.

'Gửi Sophia,

Hôm trước ta cho dọn dẹn viện thì vô tình tìm thấy một cuốn sổ ghi chép cũ của bà Cole, viện trưởng của Wool hơn năm mươi năm trước. Trong đây ta thấy bà ấy có nhắc gì đó về một cậu bé tên Tom, có lẽ chính là người con từng hỏi. Chắc con sẽ muốn đọc nó.

F. R. Downing. "

Tháo gói giấy ra, đó là một cuốn sổ da đen bong tróc, cũ kỹ. Thay vì nói là sổ ghi chép thì bảo rằng đây là cuốn nhật ký nghe càng chính xác hơn. Những thứ được viết trong này đều là những câu chuyện vụn vặt được bà Cole quan sát ở viện mồ côi hồi ấy.

Sophia không chờ được, tìm ngay một chỗ ngồi trên hành lang để đọc nó. Bỏ qua những chi tiết không quan trọng, con bé nhanh chóng tìm được phần câu chuyện liên quan tới Tom, tuy chỉ là một đoạn ngắn.

'Ngày 16 tháng hai, 1935

... Mọi người đều đã bị hoảng sợ. Ngay cả Martha còn chẳng di chuyển nổi khi nhìn thấy cảnh ấy. Đúng là một ngày tồi tệ. Rốt cuộc kẻ nào đã treo được con thỏ của Billy lên trần nhà, nó cách mặt đất tới gần chục thước. Là do thằng Tom à? Nó là đứa duy nhất đã ở gần đó. Hai hôm trước bọn chúng còn từng gây gổ với nhau. Nhưng nó đã làm như thế nào?...'

Sophia lật tiếp mấy trang nữa.

'Ngày 10 tháng mười một, 1936

...Lại thêm một vụ mất cắp, đã lần thứ ba trong tháng. Tại sao đã khóa kỹ cái hòm đồ chơi mà bọn chúng vẫn biến mất như xảy ra ảo thuật. Có phải do thằng Tom không, cái tủ của nó chẳng ai mở ra được cả...'

'Ngày 23 tháng bảy, 1937

... Sao mà chẳng có nổi một phút yên bình. Tom bảo chúng nó chỉ vào cái hang để thám hiểm, thế nhưng cả Amy và Dennis đều không còn bình thường, hai đứa ấy không chịu nói cái gì. Thằng Tom đã uy hiếp chúng nó à? Phải sớm mời bác sĩ tới đây!'

'Ngày 1 tháng tám, 1938

... Hóa ra thằng bé thực sự không phải người thường. Thiệt tốt khi biết nó sẽ rời khỏi đây. Sao cái trường ấy không thu nhận học sinh cả vào mùa hè luôn chứ...'

Sau ghi chép này thì những phần liên quan tới Tom Riddle cách nhau rất nhiều trang giấy. Sophia đoán đó là những lần hiếm hoi mà hắn trở về viện mồ côi vào mùa hè.

'Ngày 10 tháng sáu, 1939

... Trường học đó có vẻ là nơi ra hình ra dạng. Thằng Tom đã kín đáo hơn rồi, không còn gây rắc rối với bọn trẻ trong viện nữa... '

'Ngày 24 tháng sáu, 1940

... Tom trông cao hơn nhiều, cũng đẹp trai hơn. Má nó đã đúng khi mong thằng bé trông giống ba nó, cô ta chẳng đẹp tý nào. Cô ta sinh ra nó, cho nó cái tên của ba, cũng cho nó cái tên của ông ngoại, chỉ có bản thân cô ta là không để lại gì...'

'Ngày 25 tháng bảy, 1941

... Đã 7 ngày thằng Tom chưa về, đây là lần thứ ba trong tháng. Một đứa trẻ như nó làm gì ngoài kia được...'

'Ngày 15 tháng tám, 1942

... Còn tưởng mùa hè này nó không về. Đã lâu không gặp, nó trông như đã không ngủ một thời gian dài, hai mắt đỏ lừ, gương mặt cũng hốc hác. Mong nó chẳng đang làm chuyện xấu xa gì, cái nhẫn nó đeo trông cũng giống đồ quý giá, là đồ ăn cắp à... '

Từ đó trở đi, bà Cole không còn ghi chép cái gì liên quan tới Tom Riddle nữa. Không rõ do bà không muốn nhắc đến hắn ta hay hắn ta cũng không còn quay trở lại đó.

Trong cuốn sổ không có nhiều thông tin hữu ích, thứ duy nhất Sophia có thể nghĩ đến là cái tên cũ của hắn, Tom Marvolo Riddle. Không có nhà phù thủy nào có họ là Riddle, ít nhất theo ấn tượng của ông bà Macmillan và các giáo sư ở Hogwarts là vậy. Ba hắn có thể là muggle. Tom và Marvolo, một trong hai cái tên là của ông ngoại hắn. Sophia đoán có thể thử hỏi thăm xem sao, nếu là Marvolo thì hẳn sẽ dễ tìm được, đó là một cái tên khá kỳ lạ.

Sophia đi ra cầu thang chính, định bụng tới thư viện để tìm Ernie. Vừa lên tới lầu hai, nó liền bắt gặp con Gul, con thú cưng lông trắng muốt của nó đứng ở một đầu hành lang. Ở phía xa, Justin đang hổn hển chạy về đây.

Sophia hỏi

- "Bồ chạy đi đâu thế Justin?"

Justin thở ra mấy hơi.

- "Mình đang trên đường tới lớp bùa chú thì gặp con Gul, là nó kéo mình ra đây. Lúc nãy trông nó kinh hoảng lắm nên mình tưởng có chuyện gì xảy ra."

Sophia nhìn con Gul ngoan ngoãn ngồi trên vai nó, mở to hai mắt tròn xoe ngó bọn trẻ, nó nghi ngờ lấy ngón tay vuốt lông con vật.

- "Mày gặp chuyện gì à? Tại sao dẫn cậu ấy tới đây."

- "TẤN CÔNG! LẠI TẤN CỐNG MỘT CUỘC TẤN CÔNG KHÁC! KHÔNG CÒN NGƯỜI TA HAY MA CỎ GÌ YÊN THÂN ĐƯỢC NỮA! LIỆU MÀ CHẠY THOÁT THÂN! TẤẤẤẤN CÔÔNG!"

Tiếng thét của con ma Peeves vọng xuống từ bên trên, ở ngay trên đầu chúng nó.

Justin khụy đầu gối xuống sợ hãi.

- "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Sophia ngước mắt nói:

- "Một cuộc tấn công mới. Ở trên lầu. Đi lên xem nào!"

Nói rồi con bé chạy một mạch đi lên.

Justin ngơ ngác.

- "Chạy... Chạy lên đó á!"

Thằng bé ngó một vòng xung quanh, phát hiện chỗ này cũng chỉ có một mình nó, nó đành đánh liều chạy theo.

Một đám đông lớn đang bu kín cái hành lang tối tăm. Chúng ồn ào, náo loạn tới mức giáo sư McGonagall phải dùng cây đũa phép gõ nện một tiếng nổ lớn làm cho mọi người nín khe. Bấy giờ giáo sư ra lệnh cho mọi người trở về lớp học.

Mọi người tản ra, Sophia mới thấy rõ nạn nhân của vụ lần này, là con ma Nick - suýt - mất - đầu của nhà Gryffindor. Nhưng con ma này không còn trong suốt với chút màu trắng mờ mờ nữa, mà đen thui và ám khói, cứng ngay đơ cán cuốc, lơ lửng trên không trong tư thế nằm ngang, cách mặt sàn chừng hai tấc. Harry Potter, bằng một "cơ duyên" nào đó, vẫn là nhân chứng đầu tiên của vụ này.

Justin đứng sau Sophia bỗng dưng trắng bệch mặt, túm chặt ống tay áo nó run rẩy.

- "Vừa mới nãy... mình đã gặp ông ấy ở đây... Nick - suýt - mất - đầu."

Sophia quay lại, kinh ngạc nhìn thằng bé.

- "Mình mới nói chuyện với ông ấy một lát thì bị con Gul kéo đi, Sophia. Nếu... Nếu nó không xuất hiện lúc đó thì..."

Toàn bộ lời Justin đã lọt vô tai giáo sư McGonagall. Cô rời mắt khỏi "thi thể" con ma để nhìn thằng bé. Cô hỏi:

- "Trò nói mình vừa mới ở đây lúc nãy à?"

- "Vâ... Vâng thưa cô."

Cô cúi đầu trầm tư suy nghĩ.

Peeves vẫn còn đung đưa phía trên đầu mọi người. Nó thăm dò tình huống, nhe răng cười một cách xảo trá. Khi thấy tình hình yên lặng, nó liền hát rống lên:

- "Ôi Potter, đồ thối tha, mày đã làm gì hả? Giết lần học trò đi, chắc là mày khoái tỷ tỳ ty."

Giáo sư McGonagall quát:

- "Đủ rồi, Peeves!"

Con yêu tinh bèn co mình lùi ra sau, nhưng vẫn cố thè lưỡi chế nhạo Harry.

Giáo sư Flitwick và giáo sư Sinistra đưa Nick - suýt - mất - đầu xuống bệnh xá bằng cách biến ra một cái quạt và quạt nhè nhẹ cho nó bay đi.

Trên hành lang, bây giờ chỉ còn hai đứa chúng nó, Harry và giáo sư McGonagall. Giáo sư bảo:

- "Đi theo ta."

Harry nói ngay:

- "Thưa cô, con thề là con không hề..."

Giáo sư McGonagall sẵng giọng:

- "Chuyện này vượt quá phạm vi xử lý của ta, Harry à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com