Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C28: Trường sinh linh giá

Đêm nay bệnh xá có vẻ hơi quá tải, bà Pomfrey ngó tất bật chạy không ngừng, rốt cuộc bà còn phải nhờ đến cả sự giúp đỡ của giáo sư Sprout để lo cho hết các nạn nhân của Tử Xà.

Sau khi cho Sophia uống một loại nước thuốc vị húng quế, bà Pomfrey sắp xếp cho con bé một giường bệnh yên tĩnh nằm trong góc để nghỉ ngơi. Quả nhiên bà y tá vẫn luôn là người quyền uy nhất, chỉ cần một câu nói của bà thì bất kể Sophia có muốn trở về ra sao, con bé vẫn bị buộc phải ở lại một đêm.

Hannah, Ernie Và Justin đều ở cùng với Sophia cho tới tận lúc con bé thiếp đi. Nó thiệt sự đã kiệt sức, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu mà chẳng hay biết gì. Kể cả khi những đứa trẻ hóa đá đã bình phục và thức dậy để tham gia bữa tiệc ăn mừng lúc nửa đêm thì cũng chẳng thể gọi con bé tỉnh dậy.

Sophia chỉ tỉnh lại vào sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, bụng con bé cồn cào lên vì đói. Nó chợt nhận ra kế bên giường nó là một cái bàn đầy ắp những thứ trông như cả nửa tiệm bánh kẹo. Sophia vớ bừa một món để tạm lấp bụng mình.

Hôm nay trông bệnh thất vẳng vẻ hẳn, chẳng còn ai ngoài một mình Sophia, ngay cả Malfoy và thầy Lockhart cũng đã rời đi rồi. Qua ô cửa sổ lớn hướng xuống bờ hồ, con bé nghe thấy những tiếng nói cười chạy nhảy của bọn học sinh. Lệnh giới nghiêm của trường đã bị dỡ bỏ, mọi thứ lại quay trở về như bình thường, yên tĩnh và thanh bình

Chẳng mấy chốc ba đứa bạn thân của nó đã tới.

Justin trông rạng rỡ:

- "Bồ đã bắt đầu bóc quà của người hâm mộ rồi hả?"

- "Hâm mộ gì?" Sophia thắc mắc.

Justin đánh mắt vô đống quà bánh trên bàn.

- "Đều là của những người ngưỡng mộ bồ mang đến đấy. Chuyện bồ đã ngăn chặn hung thủ vụ phòng chứa bí mật và được trao tặng Huân chương Công lao Đặc biệt đã truyền khắp trường rồi. Chắc phải có tới một nửa học sinh của Hufflepuff đã cố chen vô đây, mọi người đều nói bồ đã đem lại vinh dự lớn lao cho Nhà. Chuyện này đáng để nhắc lại nhiều năm sau ấy chứ."

Sophia mỉm cười, hỏi thăm chúng nó:

- "Bữa tiệc đêm qua thế nào?"

Ernie phấn khích kể:

- "Xuất sắc! Đó chắc chắn là bữa tiệc dài nhứt từ trước tới giờ. Mọi người đều mặc đồ ngủ và phải tới sáng bét mới chịu quay về. À, và bác Hagrid cũng đã trở về trường ngay trong đêm rồi."

Hannah nói thêm:

- "Cô McGonagall cũng thông báo các kỳ thi cuối kỳ sẽ được miễn hết nên bồ cứ thoải mái mà nghỉ ngơi đi."

Justin ngoác miệng cười vui vẻ.

- "Dù Sophia có không ôn tập cả tháng thì mấy kỳ thi cũng chẳng làm khó nổi bồ ấy đâu. Phải không Sophia?"

Phần còn lại của niên học qua đi trong sự áp đảo của những tia nắng cuối xuân rực rỡ, các lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám đã bị hủy bỏ do thầy Lockhart phải đi điều trị ở Bệnh viện Thánh Mungo, cộng thêm việc bãi miễn các kỳ thi càng khiến tụi trẻ cảm thấy rảnh rang hơn để tận hưởng những ngày còn lại ở trường.

Dẫu vậy, vẫn có những thay đổi nho nhỏ ngầm diễn ra khiến Sophia biết mọi chuyện chẳng hề đơn giản như người ta nghĩ vậy. Bà Pince đã thông báo thu hồi cuốn 'Bí mật Nghệ thuật tối Hắc ám' về thư viện trong khi Sophia vẫn còn thời gian mượn một tuần chưa kết thúc. Cụ Dumbledore tiếp tục vắng mặt nhiều ngày liền dù cho thời gian cuối năm là lúc các giáo viên phải ở lại trường thường xuyên nhất để chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ Pháp thuật Thường đẳng và Pháp thuật Tận sức.

Và khi vừa mới từ bên ngoài trở về, Sophia ngay lập tức nhận được lời nhắn từ cụ.

'Hẹn gặp con ở văn phòng ta lúc 8 giờ tối nay, Sophia.

Mật khẩu là kẹo chanh.

Thân mến,

Albus Dumbledore.'

Tầm tám giờ kém năm, Sophia đã có mặt ở trước cái miệng máng xối trên lầu hai.

Nó đọc mật khẩu, con thú xấu xí bên trong miệng máng liền nhảy qua một bên, để lộ cái cầu thang xoắn bằng đá chuyển động, Sophia bước vô, nó được nâng dần lên tới trước cánh cửa có tay cầm hình nhân sư đúc bằng đồng dẫn vô văn phòng cụ Dumbledore.

Sophia gõ cửa.

- "Mời vào." Giọng cụ Dumbledore vang lên.

- "Chào thầy."

Sophia bước vô phòng hiệu trưởng.

- "A, chào con, Sophia. Ngồi đi." Cụ Dumbledore giơ tay chỉ về phía cái ghế đối diện bàn làm việc cụ.

Căn phòng hình tròn này trông chẳng thay đổi gì nhiều kể từ lần đầu tiên Sophia tới đây. Một vài tạo tác bằng bạc vẫn xịt khói kêu vo vo trên một cái bàn có mấy cái chân gầy như ống sậy. Chân dung của các thầy cô hiệu trưởng ngủ gà ngủ gật treo kín mấy bức tường. Và phía sau cụ Dumbledore, con phượng hoàng Fawkes đậu trên một cành cây, chăm chú rỉa cánh của mình.

Sophia quan sát cụ Dumbledore, con bé không đoán được gì qua gương mặt bình tĩnh của cụ, cặp mặt xanh lơ, sáng rỡ sau cặp kính hình nửa vầng trăng vẫn như thể nhìn thấu được mọi suy nghĩ trong đầu người ta.

- "Sophia này!" Giọng cụ Dumbledore nghiêm chỉnh "Con đã biết lý do ta gọi con tới là gì chưa?"

Sophia gật đầu.

- "Con biết thưa thầy. Thầy muốn hỏi con về chuyện cuốn sách phải không?"

Cuốn sách 'Bí mật Nghệ thuật tối Hắc ám' được viết bởi Owle Bullock, một kho lưu trữ lớn về những ma thuật tà ác nhất trên thế gian, và còn là tài liệu bằng văn bản duy nhất thế giới có chứa thông tin chi tiết về trường sinh linh giá và cách tạo ra chúng.

Sophia thú nhận

- "Con đã đọc xong cuốn sách đó rồi. Con biết nhật ký của Riddle chính là một trường sinh linh giá."

Cụ Dumbledore hơi ngừng lại, cụ nói một cách ưu tư:

- "Lúc nghe con kể chuyện đêm đó, ta cũng nghĩ con đã đoán ra mọi thứ. Vậy con nghĩ sao về nó hở Sophia?"

Trường sinh linh giá, thứ mỏ neo giữ cho linh hồn người ta ở lại cõi trần khi thân thể đã chết đi, một món đồ chỉ có thể tạo ra bằng tội ác khủng khiếp nhất - giết người và xé rách linh hồn mình.

Sophia suy nghĩ, nói ra sự băn khoăn của nó mấy ngày nay.

- "Con không lý giải được thưa thầy. Phần linh hồn của Riddle trong cuốn nhật ký đã trở lại trong hình hài và ký ức năm mười sáu tuổi, nghĩa là hắn đã tạo ra một trường sinh linh giá từ khi ấy rồi phải không? Hắn dùng cái chết của Myrtle để tạo ra cái trường sinh linh giá ấy."

Cụ Dumbledore gật đầu.

- "Ta e là thế."

- "Một chàng trai trẻ tuổi đầy triển vọng lại sợ hãi cái chết tới mức sẵn sàng cắt đôi linh hồn bản thân ra sao?"

Cụ Dumbledore nghiêng mình, nói bằng giọng bình thản:

- "Từ khi còn rất trẻ, Tom Riddle đã luôn chứng minh mình là một phù thủy đặc biệt xuất chúng cùng với những tham vọng to lớn để trở thành kẻ vĩ đại nhất, Sophia. Ta nghĩ con đã phần nào thấy được bản chất ấy của hắn khi gặp mặt dưới Phòng chứa Bí mật. Vì thế mà hắn ta đã luôn cống hiến hết mình để thu thập càng nhiều tri thức pháp thuật càng tốt. Và rồi hắn đã tìm thấy ma thuật hắc ám, một thứ sức mạnh quyền năng, một lối tắt dẫn đến mọi thành công với cái giá cực kỳ khủng khiếp mà Riddle thì lại quá tự tin và thiếu hiểu biết để nhận thức được. Hắn ta dần đắm chìm sâu vào nó. Ta không phải chưa từng nghi ngờ về sự tồn tại của trường sinh linh giá, đặc biệt là khi biết hắn vẫn còn sống sót sau cuộc tấn công gia đình Potter, chỉ là cho tới bây giờ ta mới có một bằng chứng xác thực về sự tồn tại của món đồ này thôi."

Sophia thắc mắc:

- "Nhưng cuốn nhật ký không chỉ đơn thuần là một trường sinh linh giá thôi phải không thầy? Trường sinh linh giá chỉ là nơi cất giữ linh hồn của phù thủy, nhưng Riddle gần như đã biến nó thành một món vũ khí, một linh hồn mang ký ức, suy nghĩ và một mục đích duy nhất là mở cửa phòng chứa bí mật."

- "Phải, ta nghĩ khi đó Riddle chưa thực sự chủ đích tạo ra một trường sinh linh giá, chỉ là thử nghiệm thôi, và vừa vặn hắn lại bị bọn ta ngăn chặn không thể tiếp tục thực hiện công việc do Slytherin để lại, thế nên khi tạo ra cái trường sinh linh giá này, hắn đã bỏ thêm một chút ký ức và sức mạnh của mình vào. Hắn muốn người khác đọc được cuốn nhật ký, muốn linh hồn hắn nhập vào hoặc chiếm lấy một thể xác khác để công sức của mình không bị phí phạm."

Sophia rùng mình.

- "Đó là suy đoán khiến con ghê sợ nhất. Một bản thử nghiệm, nếu hắn định truyền lại cuốn nhật ký cho một học sinh Hogwarts tương lai nào đó, thì hắn đã quá thờ ơ với mẩu linh hồn quý giá giấu trong đó. Dù hắn có tự tin thế nào... Trừ khi hắn ta không chỉ định tạo ra một trường sinh linh giá đúng không thầy?"

- "Con nghĩ như vậy sao?"

- "Con chỉ đoán thôi, và có vẻ nó đúng. Mấy ngày nay thầy đã đi nghe ngóng tình hình của Voldemort phải không? Nếu hắn ta chỉ có một cái trường sinh linh giá là cuốn nhật ký thì khoảnh khắc con tiêu diệt nó, linh hồn vất vưởng của Voldemort đã bị kéo thẳng sang thế giới bên kia rồi. Nhưng nếu có nhiều hơn một cái, hắn vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Thầy không giống như đặc biệt vui vẻ hay thất vọng, nên hẳn thầy cũng lường trước tình huống tồi tệ đó rồi."

Cụ Dumbledore khẽ gật đầu.

-"Toàn bộ đều chính xác. Theo một nguồn tin của ta thì Voldemort vẫn còn trốn đâu đó trong rừng Albania. Hắn vẫn còn sống. Có nhiều hơn một cái Trường sinh linh giá."

- "Đúng là một tin xấu." Sophia thở dài nói "Bất kể hắn đã xé rách linh hồn mình thành bao mảnh, con tin hắn chẳng bao giờ thu hồi chúng lại được. Hắn chưa từng có một chút hối hận hay đồng cảm nào cho những nạn nhân của mình, ngay cả với người bên cạnh, sẵn sàng hi sinh bất cứ ai nếu kẻ đó không còn giá trị, giống như hắn đã làm với thằng Malfoy."

- "Đó đúng là cái bản chất thể hiện ở hắn xưa giờ. Ngoại trừ bản thân mình và quyền lực, Riddle có lẽ chẳng còn quan tâm cái gì khác, dù cho hắn luôn cố thu hút cả tá những kẻ nguyện trung thành và sẵn sàng phục vụ. Ta đoán Riddle cũng tỏ ra khá hứng thú với con."

- "Hắn muốn chiêu mộ con về dưới trướng. Hắn nói tò mò với xuất thân của con nhưng con nghĩ hắn hứng thú với khả năng của con hơn, thứ thực sự có ích với hắn."

- "Ta mừng vì con nhận ra điều ấy."

Cụ Dumbledore điềm tĩnh nói:

- "Hồi còn ở Hogwarts, Riddle cũng từng tập hợp được một nhóm những người bạn sẵn sàng cống hiến, mặc dù ta tin rằng hắn rõ ràng là không hề có cảm tình gì với bọn họ cả. Nhóm này đã có một kiểu hoạt động mờ ám trong lâu đài. Bọn chúng là một tập hợp tạp nham; một sự trộn lẫn của những người yếu kém tìm sự bảo vệ, những kẻ nhiệt tình muốn tìm một vinh quang, và những tên tàn bạo bị thu hút về phía người đứng đầu, người có thể cho họ thấy một bản mặt đẹp đẽ hơn của tội ác."

- "Được điều khiển chặt chẽ bởi Riddle, bọn chúng chưa bao giờ bị phát hiện trong một sai phạm nào cả, mặc dù bảy năm học ở Hogwarts của bọn chúng đã được đánh dấu bởi một số lượng những sự kiện tồi tệ mà bọn chúng chẳng bao giờ có liên quan một cách rõ ràng, vụ khủng khiếp nhất là, chắc chắn rồi, việc mở được cửa của Phòng chứa Bí mật, mà cuối cùng đã dẫn đến cái chết của một cô bé và Hagrid thì bị buộc tội sai vì tội ác đó."

Sophia không hiểu.

- "Chẳng lẽ không ai từng phát hiện ra khác thường của hắn mà đề phòng sao?"

- "Bởi vì hắn rất giỏi mê hoặc người ta, Sophia à." Cụ Dumbledore giải thích "Riddle đã luôn gây ấn tượng với mọi người là một đứa trẻ mồ côi, thông minh hiếm thấy và rất đẹp trai, hắn tự nhiên đã lấy được sự chú ý và thông cảm của hầu như tất cả giáo viên. Hắn có vẻ lịch sự, ít nói và rất khao khát được hiểu biết. Hắn đã nắm bắt tâm lý của mọi người rất tốt, thỉnh thoảng lại biếu tặng cho họ vài món quà nhỏ, khiến họ yêu thích và luôn sẵn sàng giúp đỡ hắn vô điều kiện, chẳng hạn như ký vô bất kỳ yêu cầu mượn sách hạn chế nào hắn muốn, giống như việc Gilderoy Lockhart đã làm cho con suốt cả niên học này vậy."

Sophia hơi chột dạ.

- "Thầy không cho rằng điều này là hoàn toàn xấu đâu phải không?"

- "Ta không nghĩ chuyện con làm là sai trái. Con chỉ sử dụng trí thông minh và quyền lợi của mình tốt hơn phần đông mọi người có thể làm được. Và nếu có gì đó xấu xảy ra, thì đó sẽ là trách nhiệm của ta, người thầy giáo đã không thể chỉ dạy con đúng cách với quyền năng to lớn mà con sở hữu, giống như chuyện với Riddle năm mươi năm trước."

Những lời cuối này đi cùng với một tiếng thở dài khe khẽ từ cụ.

Sophia tò mò.

- "Chính xác thì mối quan hệ giữa thầy và hắn khi đó là gì? Ít nhất thầy đã không tin hắn ta như những người khác có phải không? Riddle đã nói với con thầy chẳng bao giờ thích hắn bằng những giáo viên khác."

- "Ta mong con có thể xem xét đó là một sự nghi ngờ chính đáng, vì ta đã vô tình biết được hơi nhiều quá mức về cái bản chất thực sự của Riddle vào cái ngày mà ta tới viện mồ côi để nói cho hắn biết hắn là phù thủy. Nhưng ta đã không hề để lộ gì về việc đó, ta đã nghĩ mình có thể cho hắn một cơ hội để thay đổi và chỉ cần âm thầm để mắt tới hắn. Hắn đã có vẻ rất đề phòng ta, hắn cảm thấy điều đó, ta chắc vậy, trong sự sợ hãi rằng người khác sẽ biết được cái bí mật mà ta có. Hắn đã rất cẩn thận để không bị lộ quá nhiều như vậy một lần nữa, vì hắn đã có cái cảm giác rằng không thể ếm ta giống như hắn đã ếm rất nhiều đồng nghiệp của ta."

- "Vậy nên đây là lý do hắn sợ thầy, không chỉ vì thầy là người mạnh nhất, mà vì thầy vẫn luôn nhìn thấu hắn."

- "Ta ước mình có thể làm điều ấy tốt hơn, thì ta đã có thể sớm ngặn chặn những tội ác khủng khiếp hắn gây ra."

- "Chà, tình hình bây giờ cũng không đến nỗi bết bát quá phải không." Sophia nói "Chúng ta vẫn đang đi trước Riddle, trong khi hắn còn chưa khôi phục được quyền năng thì ta đã tìm ra con đường để tiêu diệt hắn rồi, mặc dù con đường này tạm thời vẫn còn mơ hồ."

Cụ Dumbledore hỏi với một nụ cười thú vị:

- "Con có đề xuất nào không?"

- "Chỉ có một cách để chắc chắn thôi." Sophia nói "Chúng ta phải lần lại toàn bộ quá khứ của hắn, kể từ lúc hắn được sinh ra, hắn đã đi những đâu, đã làm những gì, đã gặp những ai."

Ánh mắt cụ Dumbledore lấp láy.

- "Xem ra cả hai ta đều có cùng suy nghĩ. Đó chắc chắn là một công việc tốn nhiều thời gian và công sức, và còn phải tuyệt đối giữ bí mật nên ta nghĩ càng ít người tham gia càng tốt. Con có đồng ý không?"

Sophia nghi ngờ ngó thầy hiệu trưởng, thầy vẫn chăm chú nhìn con bé. Nó ngộ ra.

- "Thầy... sẽ để con tham gia cùng thầy sao?"

- "Con không muốn sao?"

- "Tất nhiên con muốn. Nhưng con đã nghĩ thầy sẽ không..." Nụ cười Sophia dần lớn hơn "Chỉ có hai chúng ta thôi đúng không thầy?"

- "Ừ, vậy là đủ rồi."

Sophia không giấu nổi sự hí hửng trên mặt.

- "Vậy mà con còn ngờ mình phải thuyết phục thầy lâu lắm."

Cụ Dumbledore mỉm cười.

- "Bằng một sự tình cờ mà ta phát hiện ra rằng thời gian qua con đã khá chủ động tìm kiếm thông tin về quá khứ của Voldemort, và với nhiều cơ may khác nhau, con đã vô tình biết được nhiều bí mật về hắn ta hơn mức an toàn mà con có thể tự đảm bảo. Thế nên ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu để con dưới sự hướng dẫn của ta thay vì để con tự mò mẫm trong bóng tối một mình. Dù sao con đã chứng minh cho ta thấy mình là một người đáng tin cậy."

Sophia vui vẻ.

- "Thầy chắc chắn có thể tin tưởng ở con. Hiện tại con đang thực hành phép bế quan bí thuật và mọi thứ đều tiến triển tốt. Con cũng biết chế thuốc giải chân dược và sẽ luôn mang theo nó bên mình"

Cụ Dumbledore phấn khởi.

- "Ta chẳng thể yêu cầu điều gì hơn thế này."

Bên ngoài trời đã tối đen như mực, và cái đèn trong văn phòng hiệu trưởng sáng ngời hơn bao giờ hết.

- "Vậy thì chắc đó là mọi chuyện cho tối nay rồi." Một lúc sau cụ Dumbledore nói "Cảm ơn con vì đã dành thời gian cho ta, Sophia. Đã quá trễ rồi, con nên trở về thôi."

- "Vâng, thưa thầy." Sophia đứng dậy, nó nói "Chúc thầy ngủ ngon."

- "Chúc con ngủ ngon, Sophia."

o0o

Chẳng mấy chốc lại đến ngày lên tàu Tốc hành Hogwarts để về nhà nghỉ hè. Sau khi Ernie và Justin đã xí được một toa riêng cho cả đám, chúng nó liền thỏa sức thực hiện pháp thuật cho thật đã trong những thì giờ cuối cùng. Sau rồi còn chơi cả bài xì náp nổ và những viên pháo bung xòe đã mua trước từ chỗ cặp sinh đôi nhà Weasley.

Thế rồi, khi đốt đến những viên pháo cuối cùng, một đứa chẳng ai ngờ tới bỗng nhiên xuất hiện trước cửa toa chúng nó - Draco Malfoy.

- "Nói chuyện một chút đi, Wright!"

Sophia nhìn thằng Malfoy, nó gật đầu với bọn bạn rồi đứng lên theo thằng bé ra ngoài. Chúng nó đi tới một chỗ yên tĩnh cuối toa tàu. Malfoy cúi đầu, khó xử mở lời:

- "Vụ Phòng chứa bí mật... cảm ơn mày đã cứu tao... Nếu mày muốn gì thì cứ nói, tao sẽ coi như trả ơn mày..."

Sophia ngó thằng bé, chắc nó đã phải suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định làm chuyện này. Con bé bảo:

- "Tao mong mày cũng không quên gửi lời cảm ơn cho Harry và Ron."

- "Chuyện đó không cần mày quản!"

Malfoy cao giọng, cố tỏ ra kiêu ngạo nhưng hai má dần ửng hồng đã bán đứng nó. Chắc nó đã tới gặp hội Harry rồi.

- "Tao chỉ nói thế thôi. Mày muốn gì thì bảo... "

- "Một bộ đồng phục mới!"

- "Cái gì?"

Sophia nói lại:

- "Nếu muốn trả ơn thì mua bù cho tao một bộ đồng phục mới. Bộ tao mặc lúc bị bắt xuống Phòng chứa đã hỏng rồi."

- "Chỉ thế?"

- "Chỉ thế thôi!"

Malfoy xì một tiếng.

- "Được rồi. Cứ chờ đi."

Nói rồi nó quay người, rời đi ngay lập tức.

- "Malfoy!" Sophia bỗng gọi thằng bé lại.

- "Lại làm sao?"

Malfoy quay đầu, tỏ ra khó chịu.

Sophia thản nhiên hỏi:

- "Mày đã lấy cái cuốn nhật ký từ chỗ nào thế?"

Malfoy bực bội.

- "Tao đã nói tao không biết, nó tự dưng xuất hiện trong cặp sách tao."

- "Mày vẫn không muốn nói à." Sophia bình tĩnh "Dù sao chúng ta đều biết mày đã lấy nó từ chỗ ba mày phải không?"

Malfoy trừng mắt nhìn Sophia, hai tay nó dần nắm chặt lại, run rẩy.

Sophia tiếp tục:

- "Mày có bao giờ tự hỏi ba mày lấy cái thứ đồ nguy hiểm đó từ đâu ra không, và chủ nhân thực sự của nó là ai, gã Tom Marvolo Riddle đó là ai. Chắc ba má mày đều giấu nhẹm mày chuyện này nhỉ, họ biết cả đấy."

- "Rốt cuộc mày muốn nói cái gì?"

- "Tao chỉ nghĩ mày cũng có quyền được biết sự thật thôi."

Sophia rút đũa phép ra, vẽ lên không khí dòng chữ 'TOM MARVOLO RIDDLE'. Dòng chữ dần thay đổi, biến thành 'I AM LORD VOLDEMORT'.

Hai mắt Malfoy dần mở to, trợn trừng ngó dòng chữ vàng giữa không trung, không thốt được tiếng nào.

- "Đó là cái tên thời còn học sinh của hắn, không nhiều người biết đâu, nhưng cha mày phải biết chứ, ông ta được Voldemort tin tưởng tới mức giao cho thứ riêng tư như vậy cơ mà."

____HẾT NĂM 2____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com