C32: Một ký ức kinh hoàng
Buổi sáng sớm hai ngày sau khi Black vượt ngục, Harry Potter bất ngờ xuất hiện trước cửa quán rượu cùng với ông Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Dưới sự bảo trợ của ông ta, Harry đã được phép ở đây cho tới khi niên học mới bắt đầu. Ông ta còn đặc biệt dặn dò ông chủ Tom chú ý thằng bé, không để cho nó đi ra đường phố muggle, hay dặn nó phải trở về trước khi đêm xuống. Sự trông chừng cẩn mật này khiến Sophia không tài nào không liên hệ tới việc Black đã trốn thoát mấy ngày trước đây.
Cho tới tận ngày đi học, hai chiếc xe hơi kiểu xưa rích xưa rơ với hai ông tài xế trông hết sức hình sự còn dừng lại trước cửa quán rượu, rõ ràng đang chờ đợi thằng Harry và gia đình Weasley để hộ tống họ đến nhà ga Ngã Tư Vua.
Sophia và Hannah đã xuất phát trước bọn họ, nhưng những chiếc xe của Bộ vẫn cứ vượt qua chúng một cách ngon lành. Khi chạy tới được hàng rào nằm giữa sân ga số 9 và số 10, đại gia đình tóc đỏ đều đã có mặt ở đó. Hai đứa con gái chỉ đành chờ ở sau cho tới lượt.
Việc đầu tiên hai đứa nó làm khi vô được tới nơi là đẩy xe hành lý đi tìm Ernie và Justin. Thiệt may phước hai thằng kia đã xí trước được một gian tàu ở toa thứ ba cho cả bọn.
Bọn trẻ chỉ mới sắp xếp xong hành lý không được bao lâu, đoàn tàu tốc hành đã kêu lên những tiếng hơi nước sùng sục nơi đầu máy. Bánh xe bắt đầu chuyển động và dần kéo nhỏ hình ảnh của những con người ở lại trên sân ga. Khi ba má chúng nó vừa khuất bóng, lũ trẻ phải vội đóng cửa sổ lại ngay để ngăn những hạt mưa lạnh buốt hắt vô khoang tàu.
- "Cuối cùng cũng đi rồi."
Justin ngồi phịch vô ghế.
Hôm nay đúng là không phải một ngày đẹp trời. Bầu trời trông xám xịt và âm u suốt từ sáng tới giờ, cơn mưa phùn ẩm ướt kéo theo sau sương mù nặng trịch khiến sự khô ráo và ấm áp trong toa tàu lửa càng trở nên thoải mái hơn. Toàn bộ đèn trên tàu được thắp sáng, chiếu một ánh sáng vàng dễ chịu xuống những gương mặt háo hức và vui vẻ của bọn trẻ.
Sophia thong thả lấy sách trong túi nó ra, tiếp tục đọc về những biểu đồ nói về phép biến tâm trí trong nghệ thuật biến hình. Trong khi đó, ba đứa nhóc bên cạnh nó vẫn tiếp tục vui vẻ tán gẫu về những môn học và giáo sư mới trong năm nay. Ernie thì tự hỏi giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới sẽ là người như thế nào, mong rằng không phải một cái thùng rỗng như Lockhart năm trước, còn Hannah và Justin thì than thở sao mà giáo sư Kettleburn khéo chọn thế, lại để chúng nó phải sắm cả một cuốn sách thích cắn đớp lung tung để theo học lớp của thầy.
Tời tầm mười hai giờ trưa thì bà phù thuỷ múp míp đẩy xe hàng rong gõ cửa toa tàu của chúng nó. Mấy đứa con trai đều mua một ít cái gì đó, bánh quai vạc hoặc kẹo bí giúp lấp đầy bụng, riêng Justin còn mua cả một tá sô cô la ếch nhái để tiếp tục hoàn thiện bộ sưu tập thẻ ảnh các ông bà phù thuỷ của mình.
Trời mưa càng lúc càng to hơn, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt . Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn màu xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm . Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn . Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú...
Ernie chồm tới trước để dòm qua cái cửa sổ bây giờ đã hoàn toàn đen thui.
- "Cứ đà này xuống ga Hogsmeade thì tụi mình chỉ có nước ướt hết ráo mới vô được lâu đài. Bồ dạy mình câu thần chú tạo ô đi Sophia. Mình cần thành thạo nó trước khi tàu dừng."
Sophia rút đũa thần nó ra, biểu diễn một động tác thật chậm.
- "Bồ cần di chuyển đũa phép như thế này... và nói 'Operias!'."
Một dòng khí chợt kéo ra khỏi đũa phép của Sophia và hoá thành một cái ô trong suốt, nhìn có vẻ chắc chắn.
Ba đứa trẻ lập tức lấy đũa phép ra, chuẩn bị luyện tập. Nhưng còn chưa kịp bắt đầu thì đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ.
- "Ôi trời, mình còn chưa làm xong." Ernie kêu lên.
Thằng bé ngó qua đồng hồ, nghi ngờ:
- "Nhưng giờ này thì chưa thể tới nơi được."
- "Tại sao đoàn tàu ngừng chạy?"
Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm.
Sophia đứng dậy để nhìn ra hành lang. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò.
Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.
Giọng của Justin vang lên hơi run rẩy sau lưng Sophia:
- "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
- "Ui da. Bồ dẫm vô chân mình rồi Justin!" Hannah kêu.
- "Có phải tàu bị hư không?" Ernie hỏi.
- "Lumos!"
Ánh sáng lung linh từ đầu đũa phép của Sophia lan toả khắp căn phòng, chiếu sáng vài gương mặt hoang mang của tụi trẻ.
Ernie dùng tay cọ vô cửa kính phát ra vài tiếng ken két chói tai. Nó nói:
- "Có gì đó di chuyển ở bên ngoài. Có lẽ có người vừa lên tàu."
Sophia kêu:
- "Mấy bồ tạm thời đừng di chuyển, cứ ngồi yên ở chỗ của mình."
Dù không thể nghe được tiếng bước chân của kẻ mới lên tàu, nhưng cảm giác rờn rợn sau gáy vẫn liên tục cảnh báo Sophia có một thứ nguy hiểm đang kéo gần đến đây.
Và rồi con bé đã thấy, một hình thù đen xì cao lừng lững, gần đụng nóc toa xuất hiện trước cửa toa của chúng nó.
- "Giám ngục!" Sophia lẩm bẩm.
Trong nháy mắt, cửa phòng của chúng nó đã bị một Giám Ngục bật mở. Một cánh tay lộ dạng trong tích tắc, trông cực kỳ kinh khủng: nó nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi trương sình. Khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung chứ không chỉ hít không khí mà thôi.
Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu. Sophia chợt cảm thấy hơi thở nó không sao thoát ra được khỏi lồng ngực. Luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi con bé, thấu tận tim...
Hai mắt Sophia không còn nhìn thấy gì nữa. Nó đang chìm trong một cơn lạnh chết người, bên tai như có tiếng nước chảy xiết. Nó có cảm giác mình bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu, tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn...
Và rồi, Sophia nghe tiếng kêu gào vẳng lại từ xa xa, những tiếng khóc gào cực kỳ dày vò, đau đớn, và cả những tiếng kêu cứu cứ liên miên không dứt. Nó giơ tay lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi đó nhưng hoàn toàn bất lực--- một màn sương khói trắng mịt đang xoáy chung quanh nó, ngay bên trong người nó---
- "Sophia! Sophia! Bồ có sao không?"
Ai đó đang lay Sophia.
Sophia mở mắt. Đèn lồng đã sáng trở lại phía trên đầu, và sàn tàu đang rung chuyển.
Tàu Tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa. Sophia thấy mình đang nằm sõng soài trên sàn tàu; nó nhận ra gương mặt của Hannah, Justin và Ernie đều đang đứng chăm chú nhìn nó.
Sophia cảm thấy yếu ớt và mệt mỏi, mồ hôi lạnh đã tuôn đầm đìa trên mặt. Hannah đỡ Sophia ngồi dậy. Con bé lo lắng hỏi:
- "Bồ có sao không?"
Sophia nhìn thật nhanh ra cửa, nói:
- "Không sao--- Có chuyện gì đã xảy ra thế?"
Justin nói trầm trọng:
- "Bồ đang đứng đó thì bỗng dưng xụi lơ ra. Tay chân còn bắt đầu co giật, trông khủng khiếp lắm."
Sophia chậm chạp ngồi trở lại ghế dưới sự giúp đỡ của bọn bạn.
Chợt, một tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, rồi cánh cửa toa chúng nó được kéo ra.
- "Chào! Toa này có ai--- Là các em à?"
- "Cedric?" Ernie ngạc nhiên "Sao anh tới đây?"
Cedric giải thích:
- "Vừa nãy có Giám ngục xuất hiện để tìm Sirius Black. Anh đi xung quanh đây để xem mọi người có ổn không?"
Sophia liếc qua cái phù hiệu huynh trưởng sáng bóng treo trên ngực anh, có vẻ vừa mới nhận cách đây không lâu.
Lúc này, Cedric đã trông thấy gương mặt tái nhợt, yếu ớt của Sophia. Anh tỏ ra lo lắng:
- "Ôi, em thấy khoẻ không Sophia?"
- "Bạn ấy vừa mới ngất xong!" Justin nói.
- "Vậy thì tệ quá."
Cedric nói rồi lấy ra một gói sô cô la ở trong túi và bẻ một miếng cực lớn đưa cho Sophia.
- "Đây. Ba anh nói gặp Giám Ngục thì ăn sô cô la sẽ thấy đỡ hơn. Cả mấy đứa cũng nên ăn một chút."
- "Sô cô la ếch nhái được không?" Justin hỏi "Em mua còn nhiều lắm."
- "Cũng được."
Mấy đứa trẻ liền tự phân phát nhau một vài miếng sô cô la còn lại trên bàn.
Món đồ ngọt này nhanh chóng giúp Sophia thấy tốt hơn. Hơi ấm đang dần trở lại từng đầu ngón tay nó.
Hannah ân cần hỏi:
- "Bồ thấy ổn hơn chưa Sophia?"
- "Ừ." Sophia gật đầu, nó hỏi "Sau khi mình ngất thì làm sao Giám Ngục đó rời đi?"
- "Bọn mình cũng không rõ." Ernie đáp "Hình như có một tia sáng bạc chạy qua đây đã khiến nó phải cuốn xéo đi."
- "Thần hộ mệnh!"
- "Thần hộ mệnh à?"
Cả Sophia và Cedric quay sang nhìn nhau, hơi ngạc nhiên.
Justin thắc mắc:
- "Thần hộ mệnh là gì?"
Cedric giải thích:
- "Đó là phép xua đuổi giám ngục. Nhưng chỉ phù thuỷ cực kỳ quyền năng mới gọi được nó. Học sinh nào trên tàu có thể làm được à?"
Sophia hỏi Hannah:
- "Có ai nghe thấy tiếng hét khi lũ giám ngục xuất hiện không?"
Hannah ngơ ngác, lắc đầu:
- "Không. Đâu có tiếng hét nào."
- "Vậy à---"
Hannah sốt sắng:
- "Bồ đã nghe thấy tiếng hét nào à?"
- "Có lẽ chỉ là ảo giác thôi." Sophia ngập ngừng.
Cedric an ủi nó:
- "Chắc do bọn Giám Ngục. Bọn chúng luôn khiến người ta cảm thấy tồi tệ." Cedric tìm trong túi áo, lấy ra nốt phần sô cô la còn lại và đưa cho Sophia "Nếu em thấy mệt thì ăn thêm nhé."
Sophia nói cảm ơn anh.
- "Được rồi, anh cần kiểm tra học sinh các toa khác nữa. Có chuyện gì các em có thể kiếm anh ở toa số hai nhé."
Trong suốt chặng đường ngắn còn lại, bọn trẻ không nói chuyện gì nữa. Khi đoàn tàu dừng lại và khung cảnh nhộn nhạo của bọn trẻ tràn xuống ga lại diễn ra, mấy đứa Sophia bung dù, bước nhanh qua đám đông để xuống con đường đất sình lầy lội dẫn ra bãi đất trống dừng xe vong mã.
- "Thiệt kinh khủng!" Hannah nói "Bùn bắn hết cả lên áo chùng mình."
Thời tiết tệ hại khiến lũ trẻ chỉ muốn nhanh chóng cướp được những cỗ xe gần nhất để rời khỏi. Có vài va chạm nhẹ vì thế mà xảy ra, nhưng đều không mấy đáng kể, chỉ đến khi bọn Sophia chuẩn bị bước lên một cỗ xe thì chúng nó liền nghe thấy âm thanh gắt gỏng của vài đứa con gái vang lên từ phía bên kia.
- "Cái này bọn tao thấy trước."
- "Tìm cho mình cỗ xe khác đi, Loony."
Khi Sophia và Ernie đi qua, vừa đúng lúc thấy một đứa con gái đẩy ngã một đứa khác trước khi chui vô xe cùng lũ bạn mình.
Ernie chạy qua, bực mình la to:
- "Này!"
Nhưng cỗ xe của chúng nó đã lăn bánh đi xa.
Sophia tiến lên đỡ đứa bé ngã dưới đất dậy, vẩy đũa phép, giúp cô nhóc tẩy sạch cái áo chùng bám đầy bùn và cỏ vụn. Sophia hỏi thăm:
- "Em ổn chứ?"
Sophia thấy con bé mở mắt trừng trừng, ngạc nhiên ngó bộ áo chùng sạch sẽ của mình. Rồi nó nói với giọng ngân nga như hát:
- "Thiệt là một bùa chú tuyệt vời!"
Bấy giờ Sophia mới chú ý, chẳng phải cô nhóc ấy đang trợn mắt, mà vốn cô bé đã có một đôi mắt lồi to cồ cộ làm cho cô luôn có vẻ ngạc nhiên. Dáng vẻ của cô cũng bốc ra một mùi vị của sự ngớ ngẩn rõ rệt. Có lẽ bởi vì cô có mái tóc rối bù màu vàng sẫm, hoặc cô chọn gài cây đũa phép sau tai trái cho an toàn, hoặc cô đang đeo một chuỗi vòng cổ làm bằng các nắp chai Bia Bơ.
Rồi cô bé ngước đôi mắt lớn lên nhìn Sophia chăm chú, sau một lát, cô mới mơ màng nói:
- "Cảm ơn chị nhiều lắm. Bọn họ luôn làm vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên có người đỡ em. Em là Luna Lovegood."
Sophia đáp:
- "Chị là---"
- "Chị là Sophia Wright." Cô nhóc cướp lời Sophia mà không chờ nó nói hết "Em biết chị. Chị là nữ sinh xuất sắc nhất."
Rồi cô liếc nhẹ qua Ernie:
- "Nhưng em không biết anh."
Ernie tự giới thiệu:
- "Anh là Ernie Macmillan. Rất vui được biết em."
- "Rất vui được biết anh, Ernie."
Luna cũng đáp lại.
Hannah và Justin nhìn chúng nó từ bên cánh cửa hông của cỗ xe ngựa được một lúc, thấy mọi chuyện đã xong, hai đứa bắt đầu thúc giục:
- "Lên xe thôi, mấy bồ. Mưa lại to hơn rồi."
- "Đến đây!" Ernie nói.
Sophia muốn đi theo Ernie, nhưng nó thấy Luna vẫn đứng im tại chỗ, dường như chẳng bận tâm chúng nó đang nói gì. Bên dưới cán ô của nó, cô bé ngẩng đầu đầy tò mò nhìn những hạt mưa đang va đập vô cái ô không khí và vỡ tan tành.
Sophia ngừng lại một chút, rồi chìa tay hỏi Luna:
- "Cho chị mượn đũa phép của em nhé!"
Luna dường như chẳng nghi ngờ hay tò mò, liền lấy cây đũa cài trên tai nó đưa cho Sophia.
- "Operias!"
Một cái ô trong suốt dần biến ra từ đầu đũa phép của Luna. Sophia trả lại cây đũa cho cô bé.
- "Muốn làm nó biến mất chỉ cần thực hiện câu thần chú dập tắt ánh sáng thôi!"
Luna nhận lại cây đũa. Cán ô của Sophia liền rời khỏi người cô bé, chạy trở về cỗ xe của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com