Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C33: Chuẩn bị cho lớp học đầu tiên

Bước xuống mặt cỏ sân trường đẫm nước, Sophia và mấy đứa bạn tiếp tục hoà vào đám đông để tiến vô tiền sảnh rộng lớn với những ngọn đuốc đỏ cháy bập bùng, bên phải cái cầu thang đá cẩm thạch lớn nhứt là cánh cửa mở rộng dẫn vô đại sảnh đường lộng lẫy. Nhưng Sophia còn chưa kịp ngắm nghía cái trần nhà nổi tiếng được phù phép thành bầu trời ở bên trong, thì nó nghe tiếng gọi:

"Sophia! Trò đây rồi. Ra đây một chút, cô cần gặp."

Sophia nhìn giáo sư McGonagall đang nhóng gọi nó qua những cái đầu lúc nhúc trong đám đông mà hết sức ngạc nhiên. Nhưng rồi con bé vẫn thúc ba đứa kia đi trước và tìm cách chen lấn mở đường để tới chỗ cô giáo.

- "Trò đợi ở đây với ta một chút. Chúng ta cần đón cả trò... A, Harry! Lại đây nào!"

Giáo sư McGonagall dẫn cả hai đứa tách ra đám đông đang ríu rít trò chuyện om sòm, băng ngang tiền sảnh, lên cầu thang cẩm thạch và đi dọc theo một hành lang. Giáo sư bảo:

- "Các con không cần lo lắng quá. Cô chỉ có vài lời muốn nói với các con trong văn phòng của cô."

Khi tất cả đã vào trong văn phòng giáo sư McGonagall, một căn phòng nhỏ nhưng có một lò sưởi rất ấm áp chào đón, giáo sư ra dấu cho Sophia và Harry ngồi xuống. Bà cũng ngồi xuống sau cái bàn giấy và bắt đầu nói ngay:

"Giáo sư Lupin đã gởi cú tới trước báo rằng hai con bị bệnh trên tàu lửa phải không?"

Sophia đang tự hỏi giáo sư Lupin là ai thì có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa, và bà Pomfrey, y sĩ của trường, đã hối hả lao vô phòng.

- "Ai đang bị bệnh hả?"

Harry dường như cảm thấy hơi ngượng ngùng, nó nói hơi to.

- "Con khỏe mà. Con không cần gì hết..."

Sophia cũng cảm thấy các giáo sư đang xé chuyện bé ra to.

- "Con nghĩ mình vẫn ổn."

Nhưng bà Pomfrey không đếm xỉa gì đến điều chúng nói. Bà cúi xuống thật sát vô chúng nó, chăm chú nhìn từng đứa, rồi bà nói:

"Tôi chắc là hai trò lại làm một chuyện nguy hiểm gì đó nữa phải không?"

Giáo sư McGonagall đỡ lời:

- "Chỉ tại viên giám ngục Azkaban thôi, Poppy à!"

Bà Pomfrey tặc lưỡi ra vẻ không hài lòng:

- "Trường học gì mà đầy giám ngục Azkaban như thế chứ!"

Bà vạch tóc chúng nó lên và rờ trán:

- "Hai trò này sẽ không phải là những đứa đầu tiên ngất xỉu đâu. Ừ, đổ mồi hôi lạnh toàn thân rồi đây. Bọn giám ngục thật là dễ sợ. Và cái hậu quả mà họ gây ra cho những người vốn đã mỏng manh..."

- "Con đâu có mỏng manh." Harry đột nhiên cao giọng.

- "Dĩ nhiên trò thì không rồi."

Bà Pomfrey bắt mạch, lơ đãng nói xuôi theo thằng bé. Sau đó là săm soi tới đôi mắt, bà nói:

- "Chà, ít nhứt các trò cũng cần tới vài miếng sô cô la."

- "Con đã ăn trên tàu rồi." Sophia nói ngay, thiệt tình nó chẳng muốn ở đây thêm chút nào.

- "Con cũng thế." Harry nói "Giáo sư Lupin đã cho con một miếng. Thầy phát cho tất cả tụi con mỗi đứa một miếng."

Bà Pomfrey tỏ vẻ tán thành:

- "Ổng cho rồi hả? Vậy là rốt cuộc chúng ta cũng có được một ông thầy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám biết sơ cứu trị liệu."

Sau khi đã đảm bảo thêm một lần nữa rằng chúng nó đã hoàn toàn cảm thấy khoẻ mạnh, giáo sư McGonagall mới chịu đưa bọn trẻ về để ăn tiệc.

Trong Đại Sảnh đường bây giờ là một biển những cái nón đen chóp nhọn của học sinh phù thủy. Bàn dài nhà nào ngồi chật học sinh nhà nấy, mặt mũi đứa nào cũng sáng rỡ trong ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến lơ lửng lướt trên không trung. Giáo sư Flitwick là người đang thay thế cô Mcgonagall thực hiện lễ phân loại.

Sophia trở về ngồi với mấy đứa bạn, đối diện chúng nó chính là Cedric và nhóm bạn của anh.

Hannah thì thào hỏi:

- "Sao cô McGonagall gọi bồ thế?"

- "Cô hỏi thăm mình vụ bị ngất trên xe lửa." Sophia nói "Mà có ai biết giáo sư Lupin là ai không?"

Cedric chợt chỉ tay lên phía bàn giáo viên.

- "Thầy ấy là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới của trường. Lúc ra ngoài kiểm tra các toa tàu khác anh có tình cờ gặp ông ấy. Thầy có hỏi thăm về các học trò nên anh đã kể cho thầy cả về em."

- "Ra vậy!"

Sophia gật đầu.

Con bé nhìn lên bàn giáo viên. Ông thầy giáo mới trông có vẻ hơi thảm hại, cực kỳ nhếch nhác lôi thôi với bộ quần áo te tua như xơ mướp, vá víu nhiều chỗ, trong khi bên cạnh thầy là các giáo sư khác trong những bộ áo chùng bảnh bao nhứt của họ. Mặc dù ngó nét mặt thầy hãy còn trẻ, nhưng mái tóc nâu nhạt đã bắt đầu hơi lốm đốm bạc.

Tiếp theo sau lễ phân loại là màn phát biểu quen thuộc hàng năm của giáo sư Dumbledore. Cụ vốn không phải một người thích dài dòng nhưng lần này cũng phải khiến tụi học trò đợi ít lâu vì có quá nhiều chuyện quan trọng cần thông báo. Đầu tiên là vấn đề về lũ giám ngục sẽ trở thành hàng xóm mới của bọn trẻ, sau đó là chuyện nhậm chức giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Lupin, và cuối cùng là việc thay thế giáo sư chăm sóc sinh vật huyền bí, người được lựa chọn cho chức này không ai khác chính là Rubeus Hagrid - người giữ khóa của trường.

Trong suốt bữa tiệc kéo dài gần một tiếng, Sophia nghe thấy bọn học trò không thể thôi ngừng thảo luận về những sự việc mà cụ Dumbledore vừa thông báo. Được bàn tán nhiều nhất chắc chắn là chuyện của bọn Giám Ngục. 

- "Tại sao Giám Ngục được phép tới đây? Công việc của chúng là ở Azkaban, đây là tiền lệ chưa từng có."

- "Không lẽ bọn chúng truy đuổi Black."

- "Người ta thiệt sự cho rằng Black sẽ xuất hiện ở trường Hogwarts à?"

Cả Hannah, Ernie, và Justin đồng thời liếc qua chỗ Sophia. Nhưng tụi nó không dám bàn tán gì bởi vì có quá nhiều người đang ngồi ngay bên cạnh. Cho tới khi tụi nó xuống hầm, chui vô phòng sinh hoạt chung ấm cúng thoải mái nhất, thì mới yên chí tìm được chút khoảnh khắc riêng tư ở góc phòng.

Vừa ngồi xuống, Sophia liền nói:

- "Mình đã đoán được trước Sirius Black sẽ đến Hogwarts rồi."

Bọn nhóc ngạc nhiên.

Ernie hỏi:

- "Sao bồ biết?"

Sophia đáp:

- "Từ lúc thấy ông Fudge quan tâm an toàn của thằng Harry nhiều như thế nào sau khi Black vượt ngục, thậm chí còn chằng thèm để ý việc nó đã thổi phồng bà cô nó lên thì mình bắt đầu nghi ngờ. Vụ bọn Giám Ngục tới kiểm tra tàu lửa càng làm mìnhchắc chắn--- Có lẽ mục tiêu của Black chính là Harry đấy!"

Justin lập tức làm ra biểu tình như bị sét đánh, còn Hannah thì chặn cả hai tay lên cái miệng há hốc của mình. Sau một lúc, Justin run run nói:

- "Black thiệt sự đang ở đâu đó quanh lâu đài sao?"

- "Và hắn ta còn đang săn lùng Harry---" Ernie tấn thêm.

Justin nói một cách khổ sở:

- "Sao trường mình năm nào cũng gặp mấy vụ kiểu này? Mình chẳng dám kể má nghe đâu, nếu không bà ấy sẽ xách mình về nhà ngay cho coi."

- "Nhưng Black săn lùng Harry để làm gì kia chứ? Không phải hắn nên hội họp với Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy hơn sao?" Ernie không hiểu.

- "Mình không biết." Sophia nói "Có lẽ hắn muốn mang Harry đến làm quà gặp mặt cho chủ nhân của hắn."

Suy đoán này lập tức khiến cả bọn tái mặt.

Nhưng rồi như chợt nghĩ đến cái gì đó, Hannah ngập ngừng lo lắng:

- "Bồ đoán ra mọi chuyện từ lâu rồi phải không, Sophia? Bồ không tính định làm chuyện gì nguy hiểm đấy chứ?"

- "Như làm gì?"

- "Như là--- đi tìm Black."

Ernie và Justin đột ngột ngó Sophia.

Ernie phản bác ngay:

- "Đừng ngờ nghệch thế. Sao Sophia phải kiếm một kẻ nguy hiểm như Black, cho dù đó là vì---"

Nhưng giọng thằng bé nhỏ dần khi nó thấy Sophia cúi đầu, dường như chẳng để ý tới lời nó nói. Thằng bé dần hoảng hốt.

- "Ôi, bồ sẽ không làm vậy đâu phải không, Sophia?"

Hannah cũng tha thiết:

- "Phải đấy. Mình biết Black đã gây ra rất nhiều đau khổ cho bồ, nhưng Black đâu đáng cho mình liều mạng."

Sophia đột ngột hỏi chúng nó.

- "Mấy bồ biết tại sao mình lại ngất khi đối mặt với Giám Ngục không?" 

Cả ba đứa nhóc ngơ ngác, nhưng rồi đều lắc đầu.

- "Bởi vì bọn chúng không chỉ có khả năng lấy đi hết niềm vui của người khác, mà còn có thể đào ra ký ức kinh khủng nhất trong đầu người ta. Quá khứ càng tồi tệ thì ảnh hưởng càng lớn hơn." Gương mặt bọn trẻ dần kinh sợ "Lúc đó, mình đã nghe được âm thanh của vụ tai nạn trong đầu một lần nữa. Vụ tai nạn mà Sirius Black gây ra. Tiếng hét mà mình nghe thấy chính là tiếng kêu cứu của những người đã chết vì nó, và cả của ba má mình---"

Hannah bị kích động mạnh:

- "Nhưng bồ không làm được gì đâu Sophia! Những viên giám ngục Azkaban sẽ bắt được Black và tống hắn trở vô nhà tù mà. Hắn sẽ đền tội nơi đó!"

- "Mình không tin vào bọn Giám Ngục."

Ernie tỏ ra căng thẳng:

- "Ý bồ là sao?"

- "Bọn chúng đã để lọt Black một lần, ngay cả khi hắn yếu ớt nhất trong lồng giam. Sao mình biết bọn chúng có thể ảnh hưởng tới hắn như với những người khác."

Justin sợ hãi:

- "Vậy--- vậy bồ tính tự mình bắt hắn à?"

Ernie cảm thấy tức cười:

- "Không thể nào đâu, Sophia. Bồ biết Peter Pettigrew không? Gã pháp sư đã chết dưới tay Black khi cố tìm cách vây bắt hắn. Bồ có biết là má của Pettigrew nhận được gì sau đó không? Ba mình nói--- Một tấm Huy chương Merlin Đệ nhất đẳng, và một cái hộp đựng một ngón tay của Pettigrew. Đó là phần di thể bự nhất của ổng mà người ta có thể góp nhặt lại được. Black là một gã điên, Sophia ơi, hắn nguy hiểm lắm---"

- "Mình biết về Black nhiều hơn mấy bồ nghĩ." Sophia nói "Mình biết hắn sinh ra trong một gia đình thuần chủng cao quý thế nào, mình biết hắn đã trở thành bạn thân với James Potter ra sao. Mình cũng biết cả việc hắn đã bị đuổi khỏi gia đình mình và bị gọi là kẻ phản bội dòng máu. Nhưng điều duy nhất mình không thể đoán được là tại sao hắn lại chọn phản bội ông bà Potter, và tại sao khi đối mặt với một kẻ kém cỏi hơn hắn nhiều như Pettigrew thì hắn phải sử dụng tới cả lời nguyền đó---"

Ernie bực tức:

- "Bởi vì hắn điên mà. Hắn điên vì ngay khi lựa chọn công khai thân phận gián điệp thì chủ nhân của hắn lại thất bại. Làm sao bồ có thể đoán được kẻ điên rồ như thế nghĩ gì chứ. Hãy tránh xa hắn ra, Sophia à!"

Sophia nói ngay:

- "Mình chưa bao giờ tính sẽ giáp mặt với hắn, ít nhất khi mình còn không chắc chắn. Nhưng chuyện đó là về ba má mình. Họ thậm chí còn chẳng phải phù thủy, chẳng có liên quan gì đến giới pháp thuật, nhưng chỉ vì đã lỡ ngang qua con đường của Black nên phải nhận kết cục đó. Mình sẽ không liều mạng với một kẻ như Black, nhưng mấy bồ cũng đừng ngăn mình, nếu có bất cứ cơ hội nào để khiến cuộc sống của hắn tồi tệ hơn thì mình sẽ không bỏ qua đâu."

Tất cả đều im lặng. Hannah, Ernie và Justin lén lút nhìn nhau một cách bất an. Âm thanh của một quân cờ phù thuỷ vừa bị đánh bay ở đâu đó trong phòng sinh hoạt chung gõ vang vô tai chúng nó.

Justin ngó qua, rồi thằng bé ngập ngừng nói:

- "Hôm nay mới ngày đầu niên học, bọn mình đừng căng thẳng thế. Hay ngày mai tụi mình--- tụi mình đến thăm bác Hagrid đi! Để chúc mừng bác ấy trở thành giáo sư."

Hannah và Ernie chẳng đế ý sao thằng bé lại vội chuyển chủ đề, chúng nó lập tức hùa theo:

- "Ờ, phải đấy. Không biết mai bác Hagrid có lớp không nhỉ?"

- "Chẳng rõ bác ấy định dạy tụi mình cái gì?"

- "Xuống hỏi bác ấy là biết."

Sophia bỗng nói:

- "Ừ, xuống đó đi. Mình cũng muốn hỏi bác ấy về Black hồi hắn còn học ở Hogwarts!"

Rõ ràng kéo dài cuộc bàn luận về Sirius Black không phải là ý định của Justin. Nó vội vàng nói:

- "Hay là để lúc khác. Sợ bác Hagrid còn bận lên lớp nữa."

Sophia cương quyết:

- "Tụi mình sẽ đi gặp bác Hagrid."

Justin hỏi:

- "Vậy chiều mai tụi mình xuống gặp bác ấy hả? Lỡ bác ấy có lớp thì sao?"

- "Tụi mình sẽ xuống đó lúc sáng sớm!"

Nhưng hoá ra đó lại là một ý tưởng hay ho, bởi vì những điều kỳ quăc chẳng ngờ đến khi gặp Hagrid, đã khiến Sophia quên béng đi phần nào vấn đề của Sirius.

Sáng hôm sau, khi đồng hồ chỉ mới điểm tới sáu rưỡu, tụi trẻ đã có mặt dưới căn chòi đá quen thuộc. Sau khi chạy theo con Fang vòng qua một rặng cây trong rừng cấm, chỉ năm phút sau, cả bọn nhận thấy mình đã đứng ở nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Ở đó, lão Hagrid đang chăm sóc cho một tá những sinh vật to lớn quái dị nhứt mấy đứa trẻ từng chứng kiến.

Tụi này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Sophia nhận ra - Bằng mã!

Cả Hannah, Ernie và Justin đều tỏ ra e dè, chẳng dám bước tới gần hàng rào gỗ.

Lão Hagrid ngó thấy sự có mặt của những vị khách bất ngờ. Lão kêu to:

- "Ơ, tụi bay dậy rồi à. Ta còn muốn cho tụi bay một bất ngờ mà."

Bọn trẻ chào lại lão Hagrid thiệt to.

Justin thắc mắc:

- "Con vật gì đây bác Hagrid?"

Lão vui vẻ gào:

- "Đây là những con Bằng mã! Thấy chúng đẹp không?"

Hagrid bước ra gần hàng rào, nói tiếp:

- "Ta muốn dùng chúng cho lớp học đầu tiên hôm nay sau giờ nghỉ trưa. Chính là lớp của mấy đứa ấy."

Thông báo này còn khiến tụi trẻ kinh ngạc hơn cả việc biến đến sự tồn tại của loại sinh vật kỳ lạ này. Cả bọn bỗng chốc nhìn mấy con bằng mã như nhìn kẻ địch.

Sophia hỏi:

- "Bác tính mang hết chỗ bằng mã này lên lớp hả, bác Hagrid?"

- "Ờ. Giáo sư Kettleburn từng nói với ta ổng mang được một cặp Bằng mã lên lớp cho tụi học trò ngắm. Ta biết cả đàn Bằng mã trong rừng lận, ta đã gọi tất chúng nó tới đây đấy."

Dù bộ râu đen xum xuê rậm rạp đã che gần hết gương mặt lão khổng lồ, Sophia vẫn dễ dàng nhận ra nụ cười tươi rói của lão lúc nói điều này.

- "Bác muốn bọn con làm gì với tụi Bằng mã?" Hannah hỏi.

- "Đơn giản thôi. Ta sẽ dạy mấy đứa cách thuần hoá chúng nó, sau đó cho mấy đứa cỡi thử chúng luôn."

- "Để bọn con cưỡi bằng mã ấy ạ!" Justin thốt.

- "Tất nhiên!"

Lão Hagrid dường như xem sự kinh ngạc của tụi trẻ thành một lời khen ngợi.

Sophia hỏi:

- "Cụ Dumbledore có biết bác tính làm gì với lũ Bằng mã không?"

- "Tất nhiên ta đã được cụ cho phép trước đó rồi. Cụ cũng nhận thấy rằng mấy đứa nên làm quen và học cách chung sống thực sự với tụi Bằng mã. Rồi ta sẽ để tất cả tụi bay vô đó mà giao lưu với mấy con vật, hợp mắt đứa nào thì cỡi đứa đó. Tha hồ cho tụi bay lựa chọn."

Hannah sợ sệt:

- "Bọn con sẽ phải vô đó ạ? Vậy nếu chúng nó tấn công bọn con thì sao?"

- "Bậy nào. Ngó vậy thôi chứ chúng nó dễ thương lắm." Hagrid nói "Tụi nó chẳng bao giờ chủ động tấn công ai sất."

- "Chà, chẳng cần phả tấn công đâu." Justin đánh giá "Ngó chỉ cần một cái đạp chân thân thiện cũng đủ để mấy đứa bọn con vô bệnh thất một chuyến rồi?"

Ernie bật cười tại chỗ.

Sophia cũng phải nén tiếng cười sắp thoát ra khỏi miệng, nó đề xuất với Hagrid:

- "Đúng là không cần quá khắt khe với những sinh vật dễ thương như vậy làm chi. Nhưng con nghĩ bác có thể làm thế này, chỉ để đề phòng rủi ro thôi---"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com