C5: Những lối đi bí mật
Cedric đứng sau lưng Sophia, ánh mắt anh đầy hứng thú nhìn con bé và cuốn sổ nó cầm trên tay.
- "Đây là sơ đồ lầu hai phải không? Còn chỗ đây là nơi chúng ta đang đứng."
Ngón tay anh chỉ vô một điểm trên cuốn sổ của Sophia. Con bé đáp:
- "Vâng."
Chẳng cần mất công suy nghĩ, Cedric lập tức nhìn ra ý đồ của nó.
- "Em đang muốn tìm mấy lối đi bí mật trong lâu đài à?" Giống như nhớ ra cái gì đó, anh nói tiếp "Thế nên đây là lý do cho cuốn sách tham khảo hôm trước em lấy phải không?"
- "Cuốn sách đó chẳng có tác dụng gì. Em trả lại thư viện rồi!" Sophia nói.
Cedric bật cười.
- "Năm nào cũng có những đứa học sinh đổ xô muốn đi khám phá lâu đài, nhưng nghiêm túc như em thì mới lần đầu tiên anh thấy. Em đang viết cái gì thế?"
Sophia không giấu, giơ cuốn sổ tay ra cho anh xem. Trên đó ghi:
"Xoá đi những gì vô dụng
Tìm về điều giá trị nhất
Bạn đã sẵn sàng cho hành trình này chưa?"
- "Cái gì thế?" Cedric hỏi.
- "Ngài Boris vừa đọc cho em, chắc là mật khẩu của lối đi ngài ấy canh giữ." Sophia chỉ tay
- "Bức "Boris Hoang Mang à"." Cedric đăm chiêu "Ông ấy chẳng bao giờ muốn trò chuyện với ai cả, ngay cả mấy bức tranh trong lâu đài cũng hiếm khi giao lưu với ổng. Em làm thế nào mà khiến ổng nói ra gợi ý thế."
- "Ờ, em năn nỉ ổng một chút là được ấy mà."
Thực ra Sophia đã doạ sẽ dụ Peeves tới đây phá bĩnh nếu ổng không chịu ho he cho nó chút gì.
Bức tranh có vẻ cũng chẳng buồn vạch trần lời nói dối của con bé.
Cedric suy tư ngó câu gợi ý mà Sophia viết:
- "Em đã nghĩ được đáp án gì chưa? Phải trả lời được câu hỏi này à?"
Sophia tỏ ra bình tĩnh:
- "Cũng có một vài đáp án rồi. Xoá đi tức là Forget, điều giá trị là Me. Còn câu hỏi cuối... À, phải rồi. Mật khẩu là Forget-Me-Never."
Sophia vừa dứt lời, chân dung của Boris Hoang Mang thở ra một hơi dài chán đời khổ sở, ông ta lách mình sang một bên, để lộ một lối đi bằng đá ẩn phía sau mình.
Cedric ngạc nhiên.
- "Đúng rồi? Đáp án câu cuối là Never à?"
- "Vốn ông ấy cũng không muốn em phá giải được câu đố mà." Sophia giải thích.
Sophia bước một chân vô bậc cầu thang của lối đi mật, nó quay đầu lại hỏi Cedric.
- "Anh có muốn xem nó sẽ dẫn tới đâu không?"
- "Tất nhiên."
Hai đứa chúng nó chạy trên một chiếc cầu thang bằng đá hẹp dài, Sophia đếm được 30 mươi bậc khi nó tới lối ra. Ở bên kia con đường, chúng nó phát hiện mình đang đứng trước một cánh cửa khoá kín và một hành lang vắng vẻ không bóng người.
Cedric lập tức nhận ra:
- "Đây là hành lang lớp bùa mê trên tầng ba." Anh nhìn xung quanh rồi ngoặt qua một góc, anh bước vô phòng học bùa mê xác nhận "Không có ai ở đây cả."
Sophia chỉ tay vô một cánh cửa gỗ màu nâu, nó đoán:
- "Nếu đây là tầng ba, vậy cánh cửa này hẳn là lối vào hành lang cấm."
Đó chỉ là một cái cửa kéo chốt đơn sơ được trang bị thêm một ổ khoá sắt, chắc một bùa mở khoá đơn giản cũng tháo được nó ra.
- "Cái khoá này chỉ dùng để trang trí." Sophia nhận xét "Nhà trường chẳng có ý định ngăn cản học sinh đến đây lắm thì phải."
- "Chẳng cần một cái khoá thì cũng chẳng có đứa nào muốn vô đó đâu." Cedric lại gần nói "Giáo sư Dumbledore đã cảnh báo rất nghiêm khắc về nó, anh chưa thấy thầy ấy dùng từ "cái chết cực kỳ đau đớn" như thế bao giờ, kể cả khi thầy nhắc nhở về sự nguy hiểm của Rừng Cấm."
Sophia chợt kêu.
- "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"
- "Tiếng gì?"
Lắng nghe kỹ, từ khúc ngoặt bên kia hành lang, tiếng mèo kêu vang lên. Bà Norris, con mèo cưng của giám thị Flich, bước ra trước mặt chúng nó, thở khò khè, nhìn chằm chặp vô hai đứa.
Cedric nói:
- "Bà Norris ở đây thì giám thị Flich cũng sắp xuất hiện rồi. Rời khỏi thôi, đảm bảo ổng sẽ háo hức gây rắc rối cho chúng ta lắm vì tội lân la gần khu vực cấm."
- "Vâng."
- "Bên này" Cedric gọi Sophia "Ở đây có một lối đi tắt khá hay ho mà anh biết."
Cedric dẫn Sophia vô lớp học bùa chú, bên cạnh cái tủ cuối phòng học, Cedric đẩy mạnh tay vô bức tường. Hoá ra đó là một cánh cửa được giả trang thành tường. Lối đi này không dài, cửa ra của nó được che đậy bằng một tấm thảm đơn giản, vén tấm thảm lên, chúng nó chui ra một hành lang trưng bày hàng tá những bộ áo giáp và vũ khí. Đây là kho vũ khí của trường, cách phòng bùa mê cả dặm.
Sophia kinh ngạc:
- "Trường mình có cả nơi như này à. Em chưa tới đây bao giờ."
- "Ừ, chỗ này xưa giờ vốn vắng vẻ." Cedric nói "Kho vũ khí là hành lang tiếp giáp với phòng cúp, đi tiếp từ đây có thể đến phòng triển lãm cúp của trường."
Phòng Cúp là một căn phòng lớn với những kệ thuỷ tinh sáng bóng trưng bày những chiếc cốc, khiên, đĩa và những bức tượng lấp lánh ánh bạc và ánh vàng. Đó lành những giải thưởng, danh hiệu của trường Hogwarts. Trong này còn có cả một danh sách ghi đầy đủ tên của các thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh. Bên cạnh nó, một chiếc mề đay được treo trang trọng và nổi bật ghi: "Giải thưởng đặc biệt Vì công ích nhà trường - Tom Riddle (1943)".
Cedric đang đứng trước một tủ kính lớn hơn, trưng bày toàn cúp và cốc thưởng. Sophia thấy anh chăm chú ngắm chiếc cúp Quidditch bỏng bẩy đặt phía sau lớp tủ kính.
Sophia hỏi:
- "Anh chơi Quidditch à?"
Cedric trả lời:
- "Anh có biết chơi một chút."
- "Anh chơi cho đội nhà không?"
- "Năm nay anh sẽ được làm thành viên chính thức, chơi vị trí truy thủ. Em có thích quidditch không?" Cedric hỏi.
- "Em không thích thể thao. Nhưng em thích bay."
- "Nếu em bay tốt thì dáng vẻ này của em rất thích hợp để làm tầm thủ, đội ta luôn thiếu một tầm thủ thực sự giỏi."
- "Vậy à?"
- "Ừ. Thực ra trường cũng hiếm xuất hiện một tầm thủ biết chơi, nếu có thì đội đó đã chiếm một nửa cơ hội chiến thắng. Tầm thủ xuất sắc gần đây nhất là Charles Weasley nhà Gryffindor. Nghe nói kể từ khi anh ta gia nhập đội, Gryffindor chưa từng bỏ lỡ một lần nhận Cúp nào."
Cedric có vẻ phấn chấn khi nói về quidditch:
- "Em chưa từng xem một trận thi đấu thực thụ bao giờ đúng không?"
- "Vâng, em xuất thân từ muggle."
- "Vậy cứ chờ cho tới mùa giải của trường, dù không thể hay như các trận đấu chuyên nghiệp nhưng bầu không khí cạnh tranh và cuồng nhiệt đó thì chẳng mấy môn thể thao có thể đem lại được." Anh nói tự tin.
- "Được rồi, để anh chỉ cho em một thứ hay ho khác. Bức chân dung của ngài Brutus Scrimgeour trong này thực ra có dấu một lối đi bí mật lên lầu bốn, mật khẩu là "Beati Pacifici". Em đã bao giờ nghe về nó chưa?"
- "Đây là lần đầu tiên."
- "Và từ một nơi ở gần lối ra của nó, sẽ có một con đường tắt khác đưa em về thẳng xuống tầng hầm phòng sinh hoạt chung nhà ta."
- "Là lối đi phía sau bức chân dung "Phyllida Spore" đúng không? Em đã tìm ra chỗ đó rồi."
Sophia dám chắc Cedric cũng rất có hứng thú với mấy con đường bí mật này, nếu không anh đã chẳng biết nhiều tới vậy. Hẳn là anh cũng đã phải bỏ công sức khám phá, Cedric thậm chí còn biết cả một lối đi bí mật dẫn ra khỏi lâu đài phía sau bức tượng Gregory Khả Ái, dù có vẻ thầy Flich đã biết rất rõ về nó và còn để Bà Norris canh trừng quanh đó rất nghiêm ngặt khi đêm về.
- "Thiệt hả, bồ và anh Cedric đã đi với nhau suốt ngày cuối tuần." Hannah hô lên khi nghe Sophia kể lại.
- "Ừ."
- "Ôi, giá mà mình cũng đi cùng bồ."
- "Mình chẳng rủ rồi nhưng không phải chính mấy bồ nói muốn đi xem Harry Potter sao?"
- "Đúng đó Hannah." Justin nói "Chẳng mấy khi mới được chơi và nói chuyện với Potter như thế, còn bồ muốn gặp anh Cedric lúc nào chả được, ảnh cùng nhà với mình mà."
- "Đồ ngốc." Hannah nói "Muốn gặp thì cũng phải có lý do chứ."
Lúc này, huynh trưởng Gabriel bước vô phòng sinh hoạt chung với một bảng thông báo mới cuộn tròn trong tay. Bọn trẻ tò mò ngó qua.
- "Là cái gì thế?"
Chẳng biết đứa nào đã hô lên.
- "Là lớp học bay! Lớp học bay sẽ bắt đầu từ tuần này, chúng ta học với Ravenclaw!"
Thứ tư tuần đó, khoảng ba rưỡi chiều, bọn trẻ Nhà Hufflepuff háo hức chui ra khỏi hầm, chạy xuống bãi cỏ sân trước. Ở đó đã đặt sẵn hai mươi cán chổi thần nằm ngay ngắn trên đất, thứ đủ khiến cho sự phấn khích của chúng nó tăng gấp hai.
Mỗi đứa được giáo sư Hooch, giáo sư phụ trách môn học bay, xếp cho đứng bên cạnh một cán chổi thần. Điều đầu tiên chúng nó được học là cách triệu hồi chổi:
- "Chà, tất cả các trò còn chờ cái gì nữa? Nào, nhanh lên. Đưa tay thuận của mình lên trên cây chổi và nói "Lên"."
- "Lên"
Lũ trẻ gào to. Cây chổi của Sophia lập tức nhảy tõm vô tay nó. Ernie và Justin cũng không gặp khó khăn gì mấy, chổi của Hannah thì chỉ lăn nhẹ trên mặt đất một chút. Mấy đứa con trai có vẻ làm tốt hơn tụi con gái trong lớp học này.
Bấy giờ bà Hooch mới chỉ cho chúng nó cách trèo lên cán chổi để không bị tụt xuống. Bà đi qua đi lại, chỉnh lại tư thế cho chúng nó nhiều lần cho đến khi đảm bảo chúng nó đã làm chính xác.
Trong quá trình dạy, bà liên tục cảnh báo chúng nó về việc chổi bay thất thường, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự tập chung, vì việc để bản thân bị phân tâm hoặc gặp rủi ro không cần thiết khi ở trên không có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, trong trường hợp xấu nhất đó có thể là cái chết.
Vài đứa nhát gan đã tái mét cả mặt.
- "Khi tôi thổi còi, các trò hãy đạp mạnh chân xuống đất, bay lên từng thước một, rồi hạ cánh xuống bằng cách chồm người lên phía trước một chút. Chú ý tiếng còi. Ba... Hai... Một!"
Tuýttttt!!!
Đồng loạt hai mươi cây chổi bay lên rời khỏi mặt đất. Có đứa bay rất vững, có đứa lại lảo đà lảo đảo như sắp ngã.
Tuýt!
- "Hạ xuống."
- "Một lần nữa. Ba... hai... một!"
Tuýt!
Tiếng còi của giáo sư Hooch vang lên từng đợt trên sân tập. Theo hiệu lệnh của giáo sư, những cây chổi cứ nâng lên rồi hạ xuống đều đặn như thang máy.
Tập chừng ba mươi phút thì đã có những đứa bay được vững vàng ở độ cao tới mười thước. Bà Hooch cũng thả lỏng việc giám sát chúng nó hơn và tập chung chỉ dạy cho mấy đứa còn làm chưa tốt.
Sophia thấy việc bay cũng khá dễ dàng, giống như một loại bản năng chẳng cần ai dạy. Chỉ vừa nâng cán chổi lên là nó đã biết mình sẽ phải bay như thế nào, dù là liệng trái hay liệng phải, khá giống với việc lái xe đạp của muggle.
Zacharias, một trong những đứa bay được sớm nhất, đắc ý nói:
- "Tao thấy môn bay cũng chả có gì khó mấy, bà Hooch cứ toàn làm quá lên. Đến cỡ như kỹ thuật bay dệt với đảo chiều khó hơn thế này nhiều tao còn từng làm qua rồi."
- "Thiệt hả?" Có đứa hỏi.
- "Tất nhiên."
Như để chứng minh cho lời nó nói. Zacharias bèn liệng một vòng bay hình số tám một cách trơn tru. Có vẻ thằng chả biết bay thiệt, vài tiếng huýt sáo khen ngợi vang lên.
- "Chưa hết đâu, đấy mới chỉ là khởi động thôi. Bây giờ sẽ là bay đảo chiều."
Vừa dứt câu, thằng bé bay vút đi, rất nhanh. Trong một khoảnh khắc, nó bất ngờ giựt mạnh cán chổi, phóng sang một hướng khác đầy tài tình.
Mấy đứa hóng xem còn chưa kịp vỗ tay cho màn biểu diễn, Zacharias đã hoảng loạn hét lên:
- "Tránh! Tránh ra!"
Cái chổi đột nhiên như con thú mất kiểm soát chỉ biết lao về phía trước càng lúc càng nhanh.
- "Ối trời ơi!" Bà Hooch đã chú ý đến, bà hét lớn "Trò kia ghìm người về phía trước, giảm tốc. Ghìm người giảm tốc!"
Nhưng Zacharias đã chằng còn nghe được gì. Thắng bé cứng đờ người, chỉ biết nắm chặt cán chổi, mong sao không bị rơi xuống.
Đột nhiên lúc này, Justin, người chỉ vừa mới thành công bay lên cao, vẫn còn chưa kịp hạ xuống, đã trực diện đối đầu với cán chổi điên của Zacharias.
- "Cẩn thận!"
- "Justin!"
Ernie và Hannah hét lớn.
Sophia đang ở dưới mặt đất lập tức trèo qua chổi, phóng lên không trung.
Vụ va chạm xảy ra trong tích tắc, hai đứa trẻ đồng thời rơi khỏi cán chổi. Sophia bay nhanh hơn, linh hoạt né tránh cây chổi điên lao xuống từ trên không, con bé vươn tay trái, thành công bắt lấy Justin. Chẳng kịp suy nghĩ thêm nữa, Sophia thả nốt tay còn lại đang nắm cán chổi, vồ lấy Zacharias rơi ở bên cạnh.
Sự việc xảy ra quá chóng vánh, khi mọi người hoảng hồn lại, cây chổi của Sophia đã dừng ở giữa không trung, con bé đã thành công cứu cả hai đứa nhóc an toàn.
Tiếng vỗ tay và hoan hô vang lên rào rào phía dưới mặt đất.
Giữa không trung, Justin mếu máo khóc gọi:
- "So...pia...."
Sophia an ủi nó:
- "Đừng lo. Không sao rồi."
Zacharias cũng méo xệch miệng:
- "Đừng thả tôi xuống nhé, Sophia!"
- "Biết rồi. Im lặng đi!" Con bé nạt.
Sophia chồm lên, hạ chổi xuống từ từ. Vừa đặt chân xuống dưới đất, hai đứa trẻ đều ngã bệt xuống. Mọi người vây lại đây.
- "Tránh ra, tránh ra nào!"
Bà Hooch đi đến, nhanh chóng xem xét qua cho hai đứa trẻ. Sau khi xác định chúng không bị thương mà chỉ bị doạ chút đỉnh, bà nghiêm giọng:
- "Trừ 20 điểm nhà Hufflepuff do trò Zacharias đã vi phạm lời của giáo viên và gây ra tai nạn nguy hiểm trong lớp học."
Zacharias cúi đầu im lặng, không dám ho he gì.
- "Còn Sophia" Bà Hooch nói tiếp "Nhờ hành động dũng cảm và phản ứng nhanh nhạy của trò mà đã thành công cứu mạng hai người bạn học. Rất đáng biểu dương. Cộng 30 điểm cho nhà Hufflepuff! Được rồi các trò, giải tán đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com