Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm nhất-Chương 27.

Đã qua mùa đông, vụ tuyết rơi trắng xóa cả mảng sân đã qua đi. Nhưng giờ lại có rắc rối mới, đó là những cơn mưa cứ đổ xuống dăng dẳng. Mùa Quidditch sắp đến rồi, cứ như vậy thì ổn không nhỉ?

Chắc nghiên cứu về một trong những bí mật của Hogwarts do bộ ba vàng phụ trách đang được đẩy nhanh tiến độ. Chà, Elysia cứ thấy tụi nó ra vào thư viện mãi. Hình như kể cả giờ giải lao, ba đứa cũng tranh thủ tìm tòi thông tin nào đó.

Trước cửa thư viện, Draco có nói nửa thật nửa đùa về việc sẽ thực hành thử lời nguyền cho Blaise, Crabbe và Goyle nghe. Elysia đoán là Weasley đã vô tình nghe thấy, và tụi nó đang suy diễn tùm lum ở kí túc xá Gryffindor.

Hôm nay là ngày Valentine, một hai tuần nữa là lại đến kỳ Quidditch. Nhân vật được săn đón nhất ngày hôm nay chắc là anh chàng Cedric Diggory của Hufflepuff. Từ suốt đến giờ cứ nghe nhắc về chuyện anh ta nhận được bao nhiêu thư tình.

Mà thật ra Elysia cũng không kém. Chắc tại mẹ con bé cũng là nhân vật có máu mặt. Nên đợt này các bạn nam cũng đua nhau gửi thư về chỗ nhỏ trong góc ở bàn ăn nhà Slytherin.

"Ồ? Có cả của con gái nữa nè Elysia." Blaise và Pansy cười khúc khích.

"Cậu có vẻ tận hưởng quá ha." Draco cũng không kém, cùng châm chọc cô bạn đáng thương.

Valentine thật sự có gì vui sao?

Tâm trí Elysia vẫn đang nhớ nhung về hình ảnh mà Tấm gương Ảo ảnh đã cho con bé xem. Nụ cười đó của Maximilian, em còn tưởng mình đã quên nó từ lâu rồi.

Mà hình như Hogwarts chỉ có một Tấm gương Ảo ảnh. Vậy thứ mà Elysia từng gặp phải lúc đi lạc hồi đầu năm học là gì nhỉ? Phải chăng là có một thế lực khác muốn con bé thấy được những thứ mà họ muốn em thấy?

"Sao mấy ngày nay lúc nào cùng như trên mây vậy? Tụi tôi bỏ cậu luôn bây giờ." Draco lên tiếng cằn nhằn.

Hôm nay là tiết Độc dược với Gryffindor. Elysia có thể chắc chắn là Harry Potter đang cảm thấy nơi này không khác gì địa ngục. Bởi vì gần đây giáo sư Snape còn đối xử khắt khe với cậu ta hơn nữa. Phải chăng ông cũng biết về cái mà bộ ba vàng đang tìm kiếm?

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Thoáng chốc, mùa Quidditch đã đến. Đây là trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff. Hermione và Ronald chắc hẳn đang cầu nguyện với Merlin cho đội nhà của mình. Vì lần này giám khảo là giáo sư Snape, mà ông ghét Gryffindor có tiếng luôn rồi.

Draco tất nhiên không thể bỏ qua bất kì cơ hội mỏng manh nào để chọc điên Weasley, và bây giờ cậu ta đang chế giễu Harry cùng với hai người bạn kia.

Nhưng đột nhiên, Harry lao xuống một cách ngoạn mục. Và giây sau, trái Snitch vàng đã yên vị trên tay cậu bé. Cả khán đài rơi vào sửng sốt: Họ chưa từng chứng kiến trận đấu nào kết thúc nhanh như vậy.

Chiến thắng đến với Gryffindor. Giáo sư Snape cũng bay xuống sau Harry, nhưng gương mặt ông trắng bệch, và đôi môi thì mím chặt lại. Cụ Dumbledore cũng có mặt ở đó để khen ngợi tài năng trẻ này.

Một lát sau, khi đang thay đồ trong niềm vui của vinh quang, Harry chợt để ý đến bóng đen đang nhanh chóng lướt qua trên các bậc thang của tòa lâu đài. Là thầy Snape, và ông đang lén lút tiến về khu rừng Cấm khi mọi người đang chuẩn bị ăn tối. Nghi ngờ lấp đầy tâm trí Harry, cậu nhanh chóng leo lên chiếc Nimbus 2000 của mình, thì bỗng dưng...

"Harry, bồ có thể chở hai người không?" Một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào như cơn gió chiều nay vang lên. Không khó để nhận ra, là cô nàng nổi tiếng hệt cậu.

"Bồ cũng nhận ra sao?" Harry bồn chồn hỏi.

"Ừ. Nếu bồ không nhanh lên thì không biết chúng ta sẽ bỏ lỡ gì đâu." Nói rồi, em lên sau Harry trên chiếc chổi nọ.

Nó bay vút lên, và hướng đến khu rừng Cấm. Cây cối mọc hỗn loạn khiến cho tầm nhìn của cả hai bị hạn chế.

"Đáp xuống đi, Harry." Em nói.

Quan sát xung quanh một chút, Elysia rút đũa thần của mình ra, "Bedazzling Hex."

Bedazzling Hex—Bùa ngụy trang. Công dụnglàm đồ vật vô hình, đồng thời cũng là một bước quan trọng trong quá trình chế tạo chiếc áo choàng tàng hình của Harry. 」

Harry reo lên cảm thán, "Bồ biết nhiều thứ thật đó."

"Không phải là lúc tán gẫu đâu, phía này." Em dẫn đường cậu nhóc đến sau một cây sồi sừng sững, tĩnh lặng giữa khu rừng âm u.

Gần đó, có những giọng nói mà cả hai đều rất quen thuộc. Nhờ sự hỗ trợ của bùa ngụy trang, mà Harry và Elysia có thể dễ dàng quan sát cuộc trò chuyện ấy. Trong bóng râm là dáng vóc của giáo sư Snape lấp ló, và bên cạnh ông chính là giáo sư Quirrell.

Giọng Quirrell lắp bắp hơn bao giờ hết. Và hai người đề cập đến cách vượt qua con chó ba đầu của bác Hagrid. Sau đó, giáo sư Snape nói về việc lòng trung thành của Quirrell đang được xem xét sẽ được đặt ở đâu trước khi phất áo bước đi.

Harry không thể tin vào những gì vừa chứng kiến. Cậu ta rất ghét giáo sư Snape, nhưng vì sao cả Quirrell cũng dính dáng đến chuyện này nữa? Elysia trầm ngâm một lúc, vậy là những nghi ngờ của em về Quirrell không hề sai.

Chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo, em giải bùa và vỗ vai Harry. Em biết cậu nhóc bây giờ chẳng còn quan tâm đến chiến thắng mà cậu vừa đạt được nữa rồi.

"Mau về Gryffindor và kể lại cho hai người bạn của bồ đi chứ? Bồ định đứng đây đến khi nào vậy Harry?" Em cười khúc khích trêu chọc.

"Ừm... Nhưng Malfoy sẽ không tức giận nếu biết bồ đi với mình chứ?" Harry lo lắng.

"Draco quen với việc mình biến mất giữa chừng rồi. Bồ không cần phải lo đâu. Nhưng chắc là cậu ta sẽ phát rồ lên đó, vậy nên hãy giữ bí mật giúp mình nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com