Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm nhất-Chương 28.

Gần đây bộ ba nhà Gryffindor có một nỗi lo: bác Hagrid đang giấu một con rồng bất hợp pháp trong căn chòi nhỏ của mình. Ông ta thắng được nó sau một hôm cược với người lạ ở quán rượu.

Nhưng kì thi lại đang đến gần. Ai cũng phải cắm đầu vào để chuẩn bị. Và cả nhóm Elysia lẫn bộ ba vàng cũng vậy. Không như Hermione phải soạn cả thời khóa biểu ra cho Ronald và Harry. Blaise và Pansy chỉ đơn giản là có những câu hỏi khó mới tìm đến Elysia mà thôi.

Mà, cả Draco cũng vậy. Dạo này hai đứa còn hay đến thư viện để học riêng nữa. Chuyện này là rất hiếm đó. Draco Malfoy không lười biếng, nhưng thư viện cũng không phải là nơi cậu ta thích lui đến.

Trên đường đến lớp Dược thảo, Elysia và Draco vô tình nghe ngóng được về con rồng sắp nở ở chỗ của bác Hagrid từ phía của ba bạn học nọ. Harry đã nhanh chóng thì thào kêu Hermione im lặng khi thấy bóng dáng của Draco. Ánh mắt cậu bé có chút khó xử khi chạm đến đôi mắt xanh thẳm của cô nàng bên cạnh.

Mong là cậu ấy chưa nghe gì cả. Harry thầm nghĩ.

Nhưng làm gì có chuyện đó. Giác quan của Elysia nhạy bén hơn người bình thường. Còn Draco thì lúc nào chẳng lăm le bộ ba nhà sư tử kia.

"Nghe rồi chứ?" Cậu ta nói, vẻ mặt hả hê vô cùng.

"Không có bị điếc. Và không, tôi không đi với cậu đâu." Em trả lời, đã đoán trước được câu hỏi tiếp theo của thái tử gia Malfoy.

"Cậu biết đó, Soirée cứ đi theo Blaise mãi. Và con mèo đó đang ở chỗ tôi. Bộ cậu không muốn nhìn rồng nở sao?" Draco dụ dỗ.

Elysia bật cười. "Cậu muốn tố cáo Gryffindor cho giáo sư McGonagall và giám thị Filch chứ gì? Làm đồng phạm với cậu cũng được thôi, nhưng mọi rủi ro đều là cho cậu xử lý đó."

"Biết rồi. Tối nay ở phòng sinh hoạt chung nha."

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Quá mười giờ đêm, ở phòng sinh hoạt chung lấp ló hai học trò với màu tóc bạc và vàng nổi bật. Cả hai đều đang trong bộ đồng phục ban ngày, dù đã quá giờ giới nghiêm.

"Vậy giờ đi đâu đây?" Em khoanh tay trước ngực hỏi.

"Tới chòi của lão Hagrid, còn đâu nữa?" Cậu ta nói, nhưng rồi ngừng lại. "Làm sao để không bị bắt đây?"

Elysia phụt cười. "Cậu mà cũng quan tâm tới chuyện đó sao?" Rồi cô bé lại sử dụng bùa chú ẩn mình như đã làm với Harry Potter ngày hôm nọ.

Cả hai dễ dàng lách ra khỏi tòa lâu đài, lảng vảng trước mặt giáo sư McGonagall mà không phải mang theo một chút lo lắng nào. Dũng cảm như Gryffindor mới có lá gan để trốn ra ngoài vào giờ này. Nhưng chỉ sự ranh mãnh của Slytherin mới có thể theo sát mà không để lộ dấu vết, tựa con rắn đang theo dõi con mồi của mình.

Đôi mắt xám tro và xanh biết len lỏi qua khe hở của tấm màn chòi. Bên trong là dáng vẻ hào hứng của Hagrid lẫn ba đứa trẻ khi chứng kiến quá trình nở của chú Rồng Đen Na Uy.

Đột nhiên mặt Hagrid biến sắc, lao nhanh về khe hở đó.

"Sao vậy bác?" Ba đứa nhóc thắc mắc.

"Có ai đó rình ở bên ngoài. Là hai đứa nhóc... Tụi nó chạy về trường rồi."

Theo ngón tay to lớn của bác Hagrid, tụi nó có thể nhìn thấy hai dáng vẻ đang cầm tay nhau chạy về phía tòa lâu đài. Elysia đã giải bùa khi bước ra vùng an toàn để tránh mất sức, nhưng con bé lại quên dùng bùa lúc này.

Không khó để tụi nhỏ nhận ra, người theo dõi tụi nó là Draco Malfoy, và còn bên cạnh là... Elysia Genevieve. Harry cả kinh bất động, đôi lúc cậu ta cũng không hiểu cô nàng thật sự là đang ở phía nào nữa.

Trong những ngày kế tiếp, trên môi Malfoy luôn xuất hiện một nụ cười khiến cả ba đứa lo lắng hết mức. Và chúng cũng không biết phải nói thế nào về Elysia. Hermione đã xém nữa xem cô bé như một phần của nhóm này. May là vẫn chưa kể cho cô bạn về Hòn đá Phù thủy.

Ron thì phản ứng gay gắt hơn. Cậu ta cho rằng Elysia không khác gì tụi Slytherin, chỉ là giỏi diễn hơn mà thôi. Những lúc như vậy, Harry chẳng hé môi nói lời nào. Đúng hơn là không biết phải nói gì. Cậu muốn tin Elysia, nhưng cậu cũng không biết phải làm sao.

Con rồng đã được bác Hagrid đặt cho cái tên Norbert. Nhưng tụi nhỏ lại không cảm thấy yên tâm khi cứ để nó ở đây. Họ đã thống nhất sẽ bí mật giao con rồng đó cho Charlie Weasley—anh của Ron chăm sóc.

━━━━⊱⋆⊰━━━━

Bất ngờ thay, Ronald đã bị con rồng đó cắn. Và vết cắn nghiêm trọng đến mức phải đến bệnh xá. Draco không biết đã nghe ngóng được chuyện Weasley bị con gì cắn ở đâu, mà đã tức tốc chạy đến chỗ đó.

Cậu ta nói dối với bà Pomfrey có sách muốn mượn Weasley. Chỉ để cười nhạo cậu bé và dọa sẽ tiết lộ con đã cắn cậu. Nhưng chiến công quan trọng nhất lại nằm trong cuốn sách mà Draco tùy tiện mượn Ronald.

Đó là bức thư của người anh Charlie bàn về việc sẽ đưa những người bạn của mình đến tòa tháp cao nhất vào đêm thứ Bảy để đem chú rồng đó đi. Cậu ta nhanh chóng đưa nó cho Elysia, và một kế hoạch khác đã bắt đầu.

Thật lòng con bé cũng không biết tại sao mình lại chịu làm chuyện này nữa. Cảm giác như là... đang làm gián điệp hai mang vậy.

Tuy Elysia và Draco không biết về chiếc áo choàng tàng hình của Harry. Nhưng thật may là cậu bé quên béng câu thần chú vô hình của Elysia. Vì vậy, chuyện vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com