Năm nhất - Chương 4.
"Genevieve."
"Này!"
Giọng nói của Draco ngồi bên cạnh vang lên, đánh thức Elysia khỏi cơn ác mộng kia. Nói đúng hơn là khiến cô bé giật mình tỉnh giấc.
"Sao vậy?" Cô bé nhăn mặt, xoa xoa hai thái dương. Bàn tay bỗng cảm thấy lành lạnh và ẩm ướt, cô đổ mồ hôi lạnh rồi.
"Vì trông cậu khổ sở lắm." Chàng trai tóc bạch kim đưa cho cô một cái khăn tay nhỏ, trắng trơn và chẳng có hoạ tiết nào cả. Thái độ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc đầu.
"Gượm đi đã, Soirée đâu mất rồi?" Em liên tục nhìn ngó từng ngóc ngách để tìm con mèo cưng mà ban nãy vẫn còn đang nằm trên đùi mình. Nhưng kết quả nhận lại chỉ bằng không.
"Blaise mang đi rồi. Cậu ta thích mèo lắm." Draco tặc lưỡi, nhìn vào dáng vẻ thở phào của Elysia lại không khỏi buồn cười.
"Genevieve, cậu không thay đồ sao?" Parkinson mở cánh cửa bước vào. Nói mới để ý, cả Draco và Blaise cũng đã thay đồng phục rồi, chỉ còn mỗi Elysia và cô mà thôi.
"Chẳng phải Malfoy đi ra thì chúng ta mới thay đồ được à..." Elysia nói, đôi mắt xanh biển nhìn chằm chằm vào Draco. Bắt gặp ánh mắt ấy, giây sau chàng trai tóc bạch kim nhanh chóng mất hút, để lại cô và Pansy Parkinson trong khoang.
"Khi đến Hogwarts, tớ sẽ không để cậu sụt thêm cân nào nữa đâu Genevieve." Pansy nói khi đang cài cúc áo của mình, còn Elysia sớm đã khoác lên chiếc áo chùng của mình rồi.
"Ừm. Tớ ra trước nhé?" Elysia chỉnh lại cà vạt lần cuối, rồi quay qua chào Parkinson một cái như phép lịch sự tối thiểu. Nhưng không ngờ là cô bé lại giật tay em.
"Pansy." Ánh mắt đen láy ấy xoáy thẳng vào con ngươi xanh biếc của Elysia, trong đó toàn là vẻ hào hứng.
"Hả?" Elysia nghiêng đầu hỏi.
"Pansy, cậu có thể gọi tớ như vậy." Cô ấy nói.
"Vậy cậu cũng có thể gọi tớ là Elysia." Nói rồi, em rời khỏi khoang tàu, bắt gặp quý tử Draco đang đứng trước cửa.
"Con gái các cậu lúc nào cũng lề mề như thế sao?" Draco xỉa xói, bằng một giọng nói không thể khinh người hơn.
"Nói như thế là bất lịch sự đấy. Mà đừng bảo là cậu ở ngoài đây để nghe lén đấy nhé." Con bé trêu đùa cậu bằng chất giọng khinh khỉnh vừa học được từ cậu ta của mình.
"Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Mà, tên tôi là Draco Malfoy." Cậu ta nói.
"Được rồi. Nhưng cậu có giận tớ cái gì không? Nếu không thì đi chậm chút nhé..." Elysia cố gắng vận dụng hết tốc độ của mình để bước đi bằng Draco. Nhưng giữa đứa con gái mảnh mai và cậu con trai khỏe thì đến kẻ ngốc cũng biết kết quả.
"A! Blaise, cậu đây rồi." Elysia dừng lại, quay qua người con trai đang cầm lấy con mèo dễ-dãi-ai-dụ-cũng-theo Soirée thân thương của cô trên tay để lấy le với các bạn nữ.
"Genevieve, tớ có thể giúp gì cho cậu?" Hắn mỉm cười hỏi, tay vẫn đang vuốt ve Soirée như thể Blaise Zabini mới là chủ nhân thật sự của nó vậy.
"Thôi bỏ đi." Elysia quay người lại, kéo theo Draco bỏ đi. Nếu nó đã muốn ở bên cậu ta đến thế thì cô sẽ xem cuộc tình này tồn tại được đến bao lâu.
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Đoàn tàu giảm tốc rồi dần dần dừng lại. Những đứa nhóc năm nhất vì háo hức mà đổ oà xuống sân ga, chen chúc và xô đẩy lẫn nhau. Riêng nhóm Elysia vì lường trước được việc này nên đã đợi một chốc rồi rời đi sau.
Đó quả thật là một trong những quyết định sáng suốt nhất của chúng trong năm nay. Mà đà nào thì những người già trước tuổi này cũng không hào hứng lắm. Chỉ là vào trường mới thôi mà.
Một gã khổng lồ lông lá tay cầm chiếc đèn sáng chưng đang chờ những học sinh năm nhất của Hogwarts trong màn đêm đen.
"Học sinh năm thứ nhất, theo ta!" Lão ngoắc tay, quát lớn để giành lấy sự chú ý của chúng nó và dẫn đám học sinh năm nhất đi cùng.
Được một tí, cả đám nhận ra phía bên kia đích đến của con đường chật hẹp này chính xác là một cái hồ rộng lớn và lấp lánh dưới bầu trời sao ban đêm. Phía xa xa là một lâu đài nguy nga trên mặt hồ như hòn đảo to, đó là trường của chúng-Hogwarts hùng vĩ.
Hagrid chỉ ngón tay to hơn hẳn người thường vào những con tàu nhỏ trên mặt hồ, đó là thứ sẽ chở chúng đến Hogwarts, đồng thời cũng là đặc quyền dành cho học sinh năm nhất. Lão cũng nói thêm rằng một thuyền chỉ chở tối đa bốn người.
Dĩ nhiên, Blaise, Elysia, Draco và Pansy cùng một thuyền.
Chiếc thuyền của bọn chúng lướt trên mặt hồ lấp lánh ánh trăng soi, đây đúng thật là đặc ân dành cho học sinh năm nhất mà người ta vẫn thường đánh giá cao.
"Genevieve, sao nhìn cậu lo lắng vậy? Chẳng phải ban nãy còn bình thường lắm sao?" Draco hỏi với giọng điệu trêu chọc. Với cái danh 'Đứa trẻ tiên tri', người nổi tiếng thì có gì phải bồn chồn chứ?
"Tớ hơi ngại khi đứng trước đám đông. Tí nữa mọi ánh mắt sẽ đổ dồn lên tụi mình đấy! Lo chết đi được." Elysia thở dài.
Được một lúc, những chiếc thuyền nhỏ đã cập bến. Đám học sinh men theo lối đi mà Hagrid dẫn đường, đó là bên trong núi đá. Thoáng chốc, chúng đã lên tới bãi cỏ xanh mởn.
Lúc đám nhóc đông đủ cả, cánh cửa lâu đài lập tức mở ra. Đằng sau cánh cửa ấy, là một nữ phù thuỷ cao lêu nghêu, mái tóc bà đen mướt cùng chiếc áo choàng xanh ngọc bích bước ra; đó là giáo sư Minerva McGonagall. Bà ta trông vô cùng nghiêm khắc. Elysia nghĩ rằng, chỉ còn ở đây thì chắc chắn không nên gây ấn tượng xấu với vị giáo sư này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com