Chương 7
Anh ta cùng một người nữa nhanh nhẹn giúp Erica khuân cái rương chết tiệt đó vào toa rồi trở ra, đuổi đám bạn đi rồi lại cười xin lỗi cô.
"Xin lỗi nhé, bọn họ cũng là vì tò mò quá thôi. Dẫu sao người gặp được em ngoài đời cũng không nhiều mà, đúng không Letion?"
Erica âm thầm trợn mắt với cái lý do này. Lời anh ta thì cũng đúng, nhưng mà đó là trước khi cái sự cố ngu ngốc ở Hẻm Xéo mấy tháng trước chưa xuất hiện thôi, bây giờ thì còn ai không biết mặt cô nữa chứ?
Erica càng nghĩ lại càng rối rắm, chỉ hận không thể khoét cái đôi mắt chết tiệt này ra.
Dù trong lòng đã khó chịu đến vặn vẹo ruột gan nhưng Erica cũng rất lịch sự gật đầu cảm ơn sau đó lủi vào trong toa để ngủ.
Mặc dù toa xe rất rộng nhưng việc nằm dài ra mà ngủ thì chẳng lịch sự tí nào.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm quyết định việc ngủ thoải mái nhưng bất lịch sự hay ngủ lịch sự nhưng chả hề thoải mái thì Erica quyết định chọn vế hai.
Đáng thương thay cho Erica khi Merlin luôn thích trêu chọc những người thiếu ngủ bằng cách khiến họ khó chịu nhất.
Ngay khi Erica vừa say giấc nồng chưa được bao lâu thì nghe thấy âm thanh rục rịch từ ngoài cửa truyền vào.
Erica khe khẽ nhíu mày rồi chậm chạp ngồi thẳng dậy, đôi mắt màu hoa hồng vì ngái ngủ mà còn đọng lại vào giọt nước mắt nơi đáy mắt. Mái tóc dài mềm mại xõa ra nhìn thật sự rất đáng yêu.
Cửa toa xe mở ra. Một cái đầu màu cam cùng một cái đầu màu nâu chui vào.
Giọng nói trầm ấm vang theo sự vui vẻ vang lên:
"Đúng là Letion này!"
Nghe giọng nói xa lạ Erica nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo.
Cô bé dụi mắt nhìn hai người đang đứng ở cửa toa.
Ồ!
Là một anh chàng đẹp trai có mái tóc màu cam nổi bật cùng đôi mắt xanh biếc, bên cạnh anh ta còn một người nữa là người ban nãy đã giúp cô di chuyển cái rương đồ.
"Nè, bọn anh ngồi đây được chứ? Những toa khác hết chỗ rồi."
Nói rồi anh ta kéo theo anh chàng mắt hổ phách ngồi phịch xuống hàng ghế đối diện.
Gương mặt ra chiều vui vẻ lắm.
Erica thì ngoài mặt vẫn lạnh tanh nhưng lại âm thầm mắng: thật là không biết phép tắc!
Một khoảng thời gian quý báu nữa để ngủ trôi qua, Erica nhận lại được một số thông tin mà cô bé cho là không cần thiết và dư thừa là:
1 Người tóc cam tên là Ajax Tartaglia.
2 Người mắt hổ phách thì là Cedric Diggory.
3 Cả hai người đang học năm tư ở Hogwarts.
Và lại một lần nữa, nội tạng Erica như thể muốn xoắn hết vào nhau khi cô bé nghĩ đến việc mình phải từ bỏ giấc mơ đẹp chỉ để biết tên hai kẻ ngồi trước mắt này.
Erica rất muốn lơ đi cái máy nói tóc cam kia để trở về với giấc mơ đẹp nhưng Tartaglia thì lại không cho phép cô bé làm điều đó.
Cái miệng anh ta như thể được gắn động cơ vĩnh cữu để có thể hoạt động liên tục mà không cần phải đợi nước bọt tiết ra, cô bé nghĩ.
Tuy nhiên sự thân thiện của Erica hoàn toàn bị đánh sập khi cơn buồn ngủ lần nữa xâm nhập vào trong não. Hai mắt cô bé díu lại, chẳng mở ra nổi nữa.
Nhưng Tartaglia thì có vẻ như vẫn chưa nhận ra điều đó, anh vẫn không ngừng huyên thuyên về mấy tin tức mình đọc được trên tờ Nhật báo Tiên tri.
Erica âm trầm cắt ngang lời Tartaglia:
"Xin lỗi nhưng anh có thể im lặng để tôi ngủ một lúc không? Tôi thật sự rất mệt."
Nói rồi Erica chẳng màng đến phản ứng của hai người kia hay giữ phép lịch sự nữa. Cô bé nằm dài ra ngủ ngon lành trên hàng ghế.
Dẫu cho đã duỗi thẳng chân ra rồi thì diện tích cô chiếm cũng chỉ hơn một nửa cái ghế có xíu.
Chỉ có điều phản ứng của cô thật sự đã khiến Tartaglia há hốc mồm.
Nhưng rồi có lẽ là sợ bị cái đôi mắt màu hoa hồng kia trừng mình, anh ta buộc phải im lặng.
Còn Diggory bên cạnh anh ta đã nhịn cười đến nỗi cả người run rẩy.
Diggory chưa bao giờ thấy có ai nói chuyện như vậy cả.
Thẳng thắn, lạnh lùng nhưng cũng rất đáng yêu.
Tựa như một con mèo nhỏ đang xù lông vì bị làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com