Chương 9
Và ba người bọn họ cứ vậy mà ngồi yên lặng suốt cả một khoảng thời gian, mỗi người lại tự chìm trong mỗi nỗi ưu tư của riêng mình.
Đến khi bên ngoài có tiếng chuông reo leng keng và âm thanh lục đục của cái cửa toa bị mở ra thì ba người họ mới dần trở lại thực tại.
Một bà cụ đẩy theo một chiếc xe đẩy bày đầy ắp các loại bánh mứt khác nhau tươi cười bước vào hỏi:
"Các cháu có dùng gì không?"
Gần như là cùng lúc, thanh âm của hai anh chàng ngờ nghệch phía đối diện kia vang lên: "Em có muốn ăn ít kẹo không?"
Nói xong hai người họ lại bốn mắt nhìn nhau rồi cười phá lên làm cho Erica đầu đầy dấu hỏi.
Cô định xua tay từ chối thì đôi mắt lại va phải cái bánh mì đã được phết sẵn mứt dâu trông vô cùng ngon lành kia.
Nhưng sau một hồi đắn đo cái gì đó thì Erica lại vẫn xua tay tỏ vẻ không muốn ăn.
Cơ mà có lẽ thần kinh của hai tên trước mắt có vấn đề thật, bọn họ mua một đống bánh kẹo đủ các loại rồi bày ra bàn, lại còn bóc vỏ sẵn rồi nài nỉ cô bé.
Trong lòng đoán rằng hai tên này ý đồ không đơn giản nên Erica vẫn dứt khoát từ chối. Trên đời này làm gì có miếng bánh nào là miễn phí nên mình cứ yên phận biết điều thì sẽ sống dai hơn.
Tuy vậy, có vẻ như Erica đã đánh giá thấp sự quyết tâm của hai tên này.
Lại một lần nữa, nhân lúc Erica mở miệng định từ chối thì hai viên socolo đã bay ngay vào miệng, đẩy cho cái lời đã sắp thốt ra kia phải chui ngược trở lại.
Cái má nhỏ bị phồng lên vì hai viên socola to tướng làm cho mặt cô bé trông như một con hamster nhỏ háu ăn.
Cô bé biểu cảm quái dị nhìn hai tên thủ phạm làm họ ôm bụng cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt.
Sau một hồi vật lộn thì Erica cuối cùng cũng chiến đấu xong với hai viên socola trong miệng, mặc dù rất ngon nhưng hành vi của hai tên này thật khiến người ta tức điên.
Erica nhíu nhíu mày nhìn họ, để tránh cho lịch sử lập lại thì cô đã rất cảnh giác lùi về sau, nói chuyện cố gắng không để miệng há ra quá to:
"Hai người rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Chúng ta vốn dĩ không quen không biết, hai người nhiệt tình như vậy thật sự là khiến người ta có chút sợ hãi đó."
Đôi mắt màu hoa hồng lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc thường ngày, yên lặng quan sát vẻ mặt của hai người đối diện.
Tartaglia thì có vẻ như không định lên tiếng, ngược lại Diggory lại mỉm cười dịu dàng, bình thản nói:
"Em không cần phải nghi ngờ tôi vậy đâu, Letion. Tôi chỉ đơn giản là muốn được làm bạn với em thôi."
Ánh mắt Diggory dừng lại trên mặt Erica, từ trong đôi mắt màu hổ phách ấm áp đó cô bé nhận ra một sự chân thành sâu sắc. Dù vẫn không hoàn toàn tin tưởng nhưng với từ trực giác thì Erica nghĩ kẻ này hẳn sẽ không làm hại mình.
Ngược lại, Tartaglia nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng. Anh ta ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay đặt trên đùi. Cái đôi mắt màu xanh thẳm kia tựa như một cái hố đen không đáy xoáy sâu vào tâm khảm con người, khiến người ta dâng lên một cảm giác lạnh gáy kì lạ.
Nếu đã không muốn nói thì đương nhiên sẽ chẳng thể ép được. Nhưng cái máy nói này trông cứ nguy hiểm nên tránh xa ra vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Có lẽ là phiến diện nhưng Erica thật sự không thích nhà Slytherin cho lắm, bọn họ luôn mang lại một cái cảm giác rợn người cho cô mỗi khi đối mắt.
Và lại một khoảng lặng dài dằng dặc nữa trôi qua. Sắc trời bên ngoài cửa sổ đã dần chuyển sang màu xanh đen u ám, cuối cùng chỉ còn lại những bóng cây cao đen nhẻm, thưa thớt bị bỏ lại bởi chuyến tàu tốc hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com