3.Nhật kí Joyce Leung: bực bội
2/09/2015 Trời mát mẻ.
Buổi sáng đúng là một cực hình đối với tôi, đây là thời gian mà tôi mệt mỏi và khó tánh nhất. Nặng nhọc lê bước chân vào Đại Sảnh, tôi nằm dài xuống ngay khi vừa tới bàn nhà Slytherin.
"Chào buổi sáng Joyce." Lucia phết bơ lên bánh mì đúng chất quý tộc. "Nhìn bồ sao mà uể oải thế?"
"Đây giống như có lịch vậy, hễ tới sáng là mình lại cảm thầy khó chịu." Tôi gượng ngồi dậy.
"Phấn chấn lên," Kelsey từ đâu bay tới. "Tí nữa chúng ta sẽ được học Bay, ngay tiết đầu luôn."
Nghe đến môn Bay phần nào khiến cho tâm trạng của tôi vực lên được một chút. Thế là buổi sáng hôm đó, nhà Slytherin có cơ hội chiêm ngưỡng một thiếu nữ xinh xắn đang ăn phần ăn bằng một võ sĩ sumo Nhật Bản.
-
"Chào mừng các em đến với buổi học bay đầu tiên. Hãy mau chóng đứng kế bên cây chổi của mình nào." Giáo sư Hooch là một người phụ nữ cá tính với mái tóc tém cùng đôi mắt sáng quắc như đại bàng.
Gryffindor và Slytherin trùng lịch học Bay với nhau. Tuy Slytherin đã hòa hợp hơn nhưng đối với Gryffindor thì vẫn còn sự thi đua hơn kém nhất định, tôi có cảm giác như hai nhà đang chuẩn bị bắn nhau tóe lửa vậy.
-"Tốt. Bây giờ nghe theo cô, hãy hô thật là kiêu và hơn hết là rõ ràng mạch lạc. Lên!"
"Lên!" Lysander hô to và cái chổi nằm gọn trong tay cậu ấy.
Tất cả các học sinh khác đều nhanh gọn thực hiện xong. Duy chỉ có duy nhất một người nãy giờ loay hoay mãi với cây chổi.
-"Lên! Lên! Lên!!"
-"Trò cần phải nói rõ hơn, trò Leung."
"LÊN!" Tôi la từ nãy đến giờ khô cả cổ mà cây chổi dưới chân chết tiệt vẫn không chịu nhúc nhích,
"Hahaha! Joyce, coi bộ bồ đến cuối năm cũng không cầm được chổi quá!" James bật cười châm chọc, xung quanh rộ lên tiếng cười khúc khích.
Cái tính khó ở càng lúc càng nặng hơn, tôi gầm lớn:
"LÊN!!"
Cái chổi nhanh chóng nằm trong tay tôi, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tôi không mạnh bạo bóp gãy cây chổi, tạo một tiếng "rắc" đầy thô bạo.
Slytherin: "..."
Gryffindor: "..."
Giáo sư Hooch: "..."
Bài học rút ra: đừng chọc giận Joyce Leung vào những lúc nó đang khó ở, trông hay cười cười vậy thôi chứ con bé có thể bóp nát cổ bạn bất cứ lúc nào không hay.
-
Tiếp đến là lớp học Biến Hình và tôi đã không sai khi nghĩ hiệu trưởng McGonagall là một người đáng sợ. Bà ấy dùng đôi mắt sắc lẹm lướt qua một vòng lũ học sinh rồi phán cho một câu xanh rờn:
-" Đây là bộ môn nguy hiểm và phức tạp nhất. Nếu ai không nghiêm túc trong giờ học thì hãy ra khỏi lớp ngay lập tức."
Cả lớp đến cuối tiết chỉ có mình tôi có thể biến que diêm thành một cây kim hoàn chỉnh, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Hiệu trưởng nhìn rất hài lòng liền thưởng cho nhà Slytherin 5 điểm. Nhưng đến cuối tiết cả lớp ra ngoài, tôi lén lút biến cây kim thành một con gián chết rồi đem đi hù mấy người bạn của mình, thành công khiến cho Lucia và chị đại Dominique hoảng sợ (Joyce: trò này vui phết!).
Giáo sư Neville chủ nhiệm nhà Gryffindor là một người ấm áp và khá hậu đậu, nhưng giáo sư rất có tâm huyết với nghề. Nghe bà con Hufflepuff buôn chuyện thì giáo sư Neville ban đầu dạy môn Thảo Dược Học, nhưng đột nhiên giáo sư bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nghỉ việc nên bất đắc dĩ phải qua dạy thay. Mới vào ngày đầu tiên giáo sư đã cho đối phó với Ông Kẹ, thứ đáng lẽ phải đề đến năm ba mới học. Tôi không biết mình sợ cái gì cho đến khi thấy bản thân ốm tong teo vì chết đói (Neville: em sợ bị bỏ đói sao!?). Tôi nghĩ mình là đứa gan nhất lớp, không sợ cái gì trên đời, chỉ sợ chết đói mà thôi.
Nói thật thì tôi đã từng tưởng tượng tới cái cảnh bà ngoại cười nham hiểm gửi Thư Sấm cho tôi rồi, nhưng mà cái chết vì đói vẫn ghê gớm hơn một chút nên tôi gạt qua một bên.
Còn môn Độc Dược thì tuyệt khỏi phải nói. Giáo viên bộ môn này là cô Forst với hàm răng vẩu lộng lẫy cùng chiếc cổ dài không thua gì con cao cổ, à không, tôi đáng ra không nên nói ngoại hình cô ấy huỵch toẹt ra như vậy, vì cô ấy là chủ nhiệm nhà Slytherin và có thể bóp cổ tôi tới chết bất cứ lúc nào. Là ngày đầu tiên nên chỉ kiểm tra về lý thuyết căn bản nên khá dễ, và tôi đã xuất sắc mang về cho Slytherin tận 10 điểm, đồng thời làm lác mắt hết lũ Ravenclaw.
Thật ngạc nhiên, chỉ trong một ngày đầu nhà Slytherin đã cách biệt ba nhà còn lại tận năm chục điểm, và hầu hết số là nhờ tôi kiếm được, quá sảng khoái.
"Mình đang quen một thần đồng đó nha." Lucia nói.
"Bây giờ trở đi hãy gọi mình là ngài Leung thiên tài." Tôi hất mặt lên trời rồi cười khúc khích với Lucia, tiếp tục tám chuyện.
-
30/10/2015 Trời mát mẻ, có mưa nhẹ.
Đã được một tháng kể từ ngày nhập học ở Hogwarts.
Hôm nay là Halloween, mùi bánh bí ngô thơm ngào ngạt xộc thằng vào mũi khi tôi vừa bước tới Đại Sảnh. Trên trần nhà, giáo sư Flitwick đang phù phép cho những trái bí ngô có khuôn mặt đáng sợ bay lơ lửng trong không trung.
Tôi đi xuống bàn nhà Slytherin, thuận tay lấy một miếng bánh bí ngô to để vào dĩa. Đang ăn thì tôi nghe được tiếng nói chuyện kế bên tôi.
-"Thật không thể tin nổi. Tụi Gryffindor đúng là càng lúc càng lấn tới!"
Tôi ngạc nhiên nhìn qua và thấy bà chị huynh trưởng kiêm chị đại Slytherin- Anne Frice cùng với vẻ mặt đỏ lựng vì tức giận, chị ấy cùng chị Angela cùng năm đang trò chuyện với nhau.
"Có chuyện gì vậy chị?" Tôi tò mò hỏi hai người họ.
"Tụi Gryffindor! Chiều hôm nay tụi nó yểm bùa Đông Cứng lên Lucia! Chị sẽ băm thằng nhãi đó ra làm trăm mảnh nếu chị tìm được nó!" Chị Angela rít lên, tôi chưa bao giờ thấy chị ấy giận dữ như vậy.
Khoan. Lucia Smith? Em gái của Angela Smith và là bạn thân của tôi bị Gryffindor yểm bùa? Tại sao tôi lại không biết gì hết vậy?
"Nhưng ai lại làm việc đó?" Tôi hoang mang nhìn chị Anne.
-"Tụi chị không biết, hiện tại con bé đang nằm ở phòng y tế của bà Pomfrey đó. Có lẽ khi con bé bình thường lại nó sẽ nói cho chúng ta biết."
Tôi lo lắng chạy một mạch xuống phòng y tế, trước khi đi vội thì tôi đã kịp nhét đầy đồ ăn vào một cái giỏ bự phòng xuống dưới đó vừa ăn vừa trông Lucia. Nhưng có vẻ tôi lo hơi quá khi nhìn thấy cô nàng bước ra từ cửa phòng y tế.
-"Lucia? Bồ tỉnh lại rồi?"
-"Mới nãy thôi. Chúng ta về kí túc xá đi, vừa ăn vừa nói chuyện." Lucia nhìn cái giỏ đồ ăn bự tổ chảng mà tôi đang xách trên tay.
-
"Vậy là tự bồ làm bồ bị thương?" Kelsey mang một vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lucia.
-"Do cây đũa phép của mình bị gãy hồi hôm qua đó. Mình đã dán nó cẩn thận rồi, không hiểu sao lại phản ngược lại mình."
Tôi phá ra cười. "Lucia! Bồ không phải là ông Ollivander đâu."
Mọi chuyện là như sau: Lucia và cô bạn mới quen bên Gryffindor đang luyện sử dụng bùa Đông Cứng vì một lí do nào đó mà cô nàng không chịu nói cho tôi và Kelsey biết. Và sau đó, cô nàng phải nằm nguyên buổi chiều trong phòng y tế vì câu thần chú phản ngược lại mình. Báo hại cô bạn Gryffindor ấy phải chịu ủy khuất từ trận lôi đình của bà chị Angela.
Thiệt tình mà nói là tôi không thể ngờ nguyên nhân của Lucia lại có thể tào lao như vậy, tôi còn tưởng cậu ấy nói dối nếu như không có mấy đứa bạn hóng chuyện nhà Hufflepufff chứng kiến được. Tôi và Kelsey đồng loạt tán Lucia một cái để lần sau nhớ bớt tào lao hơn.
Cửa sổ gần tụi tôi bỗng nhiên có tiếng động.
"Rắc. Rắc."
Mặt kính của sổ bị nứt, nước chảy xuống, rồi từ từ ngập đến mắt cá chân của tôi.
-"LẤY HẾT ĐỒ ĐẠC QUAN TRỌNG RA KHỎI PHÒNG MAU! CỬA SỐ CÁC PHÒNG NGỦ VỠ RỒI!!!" Một đàn anh năm lớn hét lớn khiến chúng tôi giật mình.
"Nhanh lên! Lấy đồ chạy mau!!" Tôi gào lên, vớ lấy cái rương cùng nàng Rebecca và Shannon, lao ra khỏi Phòng sinh hoạt chung. Mọi người xung quanh ai nấy đều hoảng loạn, các nữ sinh hét inh ỏi, còn nam sinh cố khiêng mấy cái rương ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt. Và khi người cuối cùng thoát được khỏi căn phòng thì Phòng sinh hoạt đã ngập chìm trong nước.
"Tránh ra nào các trò! Chuyện này hãy để cho các giáo sư xử lý!" Giáo sư Forst như một vị cứu tinh, cùng hiệu trưởng McGonagall và các giáo sư khác chạy lại.
"Là tụi nhân ngư!" Một anh năm lớn nói với chúng tôi. "Hình như tụi nó bị yểm bùa, chúng nó lấy nguyên một tảng đá lớn chọi vào cửa sổ phòng anh Mercy," Anh ấy chỉ về một đàn anh mặt mày trắng bệch vì sợ hãi. "Thế là mấy cái cửa sổ khác cũng bị vỡ vì tất cả đều có liên kết với nhau. Coi bộ là phải mất mấy tháng trời mới sửa xong."
"Vậy thì chúng ta sẽ ngủ ở đâu?" Kelsey hoang mang hỏi.
"Bây giờ đã là nửa đêm rồi mà còn có vụ này nữa!" Tôi ngán ngẩm, buồn ngủ đến mức không mở được mắt ra rồi.
-
Đứng trước phòng sinh hoạt của nhà Gryffindor mà không chỉ tôi, ngay cả những anh chị năm trên cũng phải ngạc nhiên, nhìn về phía giáo sư Longbottom với khuôn mặt 'tụi em cần một lời giải thích chính đáng!'
"E hèm, do là nhà Slytherin bị tràn nước từ Hồ Đen nên phải mất mấy tháng mới gải quyết xong được," Giáo sư Longbottom ho húng hắng. "Và tất cả các nhà chỉ còn mỗi Gryffindor là còn dư chỗ. Ngoài ra các trò sẽ có cơ hội gắn kết với nhau hơn, chính vì thế mà hiệu trưởng đã đồng ý cho ta dẫn các trò về tháp của Gryffindor mà ở trong vòng mấy tháng tới."
Lũ học sinh choáng váng, từ trước đến nay hai nhà vốn không ưa gì nhau nay lại phải ở chung một chỗ, bọn họ không sợ hai bên nhà đánh nhau đến bay tháp à?
"Mật khẩu của Gryffindor là 'hào phóng', hãy nhớ lấy." Giáo sư dẫn chúng tôi vào trong. Quả thật thì Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor nhìn ấm áp hơn chúng tôi nhiều. Căn phòng có màu chủ đạo là đỏ, tường và trần nhà lát gạch men, những chiếc ghế bành êm ái đủ màu sắc cùng thảm trải sàn nhiều hoa văn, tôi phải công nhận là nhà Gryffindor trông rất rực rỡ và, ờ, đẹp nữa.
Nhưng còn lâu mới bằng Slytherin chúng tôi vì họ không có cửa sổ để ngắm cá :b.
"Joyce!" Dominique ré lên, nhào tới ôm chầm lấy tôi.
"Dominique! Chúng ta sẽ ở chung với nhau cả tháng, không cần phải phấn khích như thế" Lysander chạy xuống.
Sau khi giáo sư Longbottom nói về sự cố của nhà chúng tôi thì tụi Gryffindor có vài đứa không đồng tình lắm, chẳng hạn như nhỏ Jessi (tôi khá chắc là mặt nó có lai với ễnh ương), con nhỏ từ nãy tới giờ cứ liếc về phía tôi và Kelsey.
"Tụi mình đã làm gì mà nó nhìn ghê thế?" Tôi hỏi Kelsey.
"Biết chết liền." Kelsey nhún vai.
"Bây giờ chúng ta sẽ phân phòng ngủ. Trên bảng tên từng phòng ta đã thêm tên của các học sinh nhà Slytherin. Hãy đi ngủ sớm và đứng có tổ chức cái gì nữa." Giáo sư Longbottom nhìn về phía James và ông anh họ Fred của cậu ấy.
Chúng tôi bắt đầu tản ra. Lucia, Kelsey và tôi chung phòng với Dominique và hai cô bạn Gryffindor khác là Amanda và Bertha. Tôi mặc thêm áo hoodie bên ngoài vì Gryffindor ở trên tháp nên rất lạnh. Nàng Rebecca chọn một chỗ êm ái nhất trên giường rồi nằm xuống, không quên chúc tôi ngủ ngon. Tôi mệt rã rời, leo lên giường rồi ngủ thẳng giấc đến sáng, mặc kệ đám con gái đang nói chuyện rôm rả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com