5. James?
Joyce không thể nào ngủ được.
Cái suy nghĩ trốn ra ngoài chơi từ nãy đến giờ cứ ám ảnh nó. "Không được đâu Joyce Leung, mày là một Slytherin chứ không phải Gryffindor, hãy kiềm chế lại và đi ngủ nào." Joyce thầm nhủ, cố gắng đẩy cái suy nghĩ đi ra xa.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút,...
Chịu thua, nó không ngủ được! Hậm hực ngồi bật dậy, Joyce lộc cộc đi vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi bước ra với bộ dạng chỉnh chu. "Hai giờ sáng" Joyce lầm bầm, nó ghét cái tật của mình, hễ đã thức dậy rồi thì sẽ không bao giờ ngủ được. Đành chịu vậy, Joyce quyết định sẽ bay qua Rừng Cấm chơi, nhưng bên ngoài đang mưa nên nó đành tiếc nuối bỏ đi. Cuối cùng, Joyce sẽ quyết định đi loanh quanh Hogwarts để kiếm cái gì đó hay ho. Joyce yểm bùa Tan Ảo Ảnh lên mình rồi băng qua Phòng sinh hoạt chung ấm cúng của Gryffindor rồi chuồn qua bức tranh của Bà Béo, may mà bả còn thức để tán gẫu cùng với hai bức tranh nhỏ phía trên.
"Ai đó?" Bà Béo lên tiếng khi nhận thấy có người vừa đi ra khỏi phòng.
Có ngu mới trả lời, Joyce tiếp tục đi thẳng.
Chưa bao giờ Joyce lại thấy Hogwarts vắng vẻ như thế này, tuy trường rất rộng nhưng mà đi đâu cũng thấy cả tá học sinh. Joyce đi thử xuống tầng hầm nhà Slytherin và thấy nước vẫn còn chảy lênh láng, nó chẹp miệng rồi bỏ đi.
Nó lẻn vào phòng bếp của trường, lúc này tất cả các gia tinh đều đang ngủ say, Joyce vớ lấy cái giỏ gần mình rồi chôm mấy cái bánh Pavola, kẹo táo, kẹo nho, kẹo dâu tây, sô cô la hạnh nhân,... đủ loại bánh kẹo ngọt đang nằm gọn gàng trong khi Joyce thực hiện bùa Tan Ảo Ảnh lên chiếc giỏ. Xong xuôi, nó rón rén bước ra ngoài, để lại căn bếp rộng lớn không có dấu hiệu cho thấy có người đột nhập.
Joyce lên lầu bảy, trước mặt là một cái hành lang dài trống không. Chợt nhớ ra câu chuyện về căn phòng Cần Thiết ở trên đây mà bà đã kể khi còn học ở Hogwarts, Joyce cẩn thận mò mẫm những bức tường nhưng cuối cùng vẫn không đem lại kết quả, nó ỉu xìu.
"Ấy, bà bảo là mình phải nói thứ mình cần vài ba lần thì căn phòng mới xuất hiện kia mà." Joyce vổ trán cười thầm. Nó đi qua đi lại, trong đầu lẩm bẩm "Tôi muốn có một căn phòng tràn ngập đồ ăn, tôi muốn có một căn phòng tràn ngập đồ ăn, tôi muốn có một căn phòng tràn ngập đồ ăn,...".
Sau khi chắc mẩm là mình làm đúng như chỉ dẫn quay lại nhìn bức tường với ánh mắt mong chờ.
Nhưng chắng có gì xảy ra.
"CMN! Tại sao lại không ra?" Joyce thốt lên một tiếng khe khẽ. Nó nhớ là mình đã làm đúng tất cả mọi thư theo chỉ dẫn của bà, chẳng lẽ bà ngoại lừa mình??
"Nhưng căn phòng đó đã bị cháy trong trận chiến Hogwarts 19 năm trước rồi, nên hiện căn phòng đã mất tác dụng, hơn nữa còn bị hư hại nặng nề." Giọng nói bà ngoại vang lên văng vẳng trong đầu làm dập tan cái hi vọng nho nhỏ của Joyce, con bé thất vọng não nề, rũ rượi đi qua tháp Thiên Văn để xem cảnh mặt trời mọc, bây giờ dã là sáu giờ, đã có thể đi xuống Đại Sảnh. Vừa leo đến tháp, Joyce thở hổn hển mở cửa ra, và đập vào mắt Joyce không phải cảnh mặt trời đang dần ló dạng, cũng không phải là mấy chú chim vừa đi nặng trên ban công vừa tám chuyện. Mà là một cậu nhóc, à không, một cậu bạn, với mái tóc rối cùng chiếc áo chùng màu đỏ ở mép áo đặc trưng của nhà Gryffindor.
"James?" Joyce thốt lên kinh ngạc.
"Ai đó?" Cậu ấy giật mình quay lại, đúng là James thật kìa!
Joyce quên mất mình đang xài bùa Tan Ảo Ảnh nên vội vàng giải phép, vừa thấy Joyce, James lắp bắp:
"J-Joyce? Sao bồ xài được cái bùa đó?"
"À, học cũng dễ mà. Sao bồ lại ở đây?"
"Mình ngắm mặt trời mọc, còn bồ?"
"Đi loanh quanh thôi," Joyce giơ giỏ đồ ăn trong tay. "Ăn không? Mình mới chôm được từ nhà bếp đấy."
Thấy James gật đầu, Joyce liền nhanh chóng chạy tới ngồi kế bên. Lấy tay cầm chiếc bánh sô cô la, James nhai nhồm nhoàm:
"Mình lại không hiểu tại sao bồ lại vào được Slytherin. Rõ ràng là bồ chẳng khác gì một Gryffindr cả."
"Mình cũng đang thắc mắc nè. Ngay cả bà ngoại khi nghe tin cũng té ghế đó."
Cả hai đứa bật cười rồi tiếp tục ăn, im lặng được một lúc thì Joyce không nhịn được mà lên tiếng:
"Mình sẽ trở thành Tầm thủ của đội Gryffindor/ Slytherin đấy!" Cả hai đồng thanh rồi cùng thốt lên một tiếng kinh ngạc.
"Thật tuyệt vời!" Tôi vỗ vai chúc mừng cậu ấy.
"Anh Fred dặn mình không được nói cho mọi người biết, nhưng mình đã nói cho mấy người bạn thân."
"Và một trong những đứa bạn thân của bồ cũng là một Tầm thủ được giấu kín của Slytherin." Joyce nhe răng cười, quả thật hai đứa dã coi nhau như là bạn tốt suốt một tháng qua.
"Bất ngờ ghê hén. Vậy là tụi mình... sẽ phải đấu với nhau" James ngập ngừng.
"Đừng quá nặng nề như thế," Joyce mỉm cười. "Cứ chơi hết mình là được, vui là chính, thắng là chính hơn mà."
"Được rồi, cứ chờ đó Joyce Leung." James bỗng đứng dậy. "Mình sẽ thắng bồ cho mà coi!"
"Chưa chắc đâu James Potter," Joyce đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu dẹp hút hồn của James. "Chưa thi đấu thì làm sao mà biết ai hơn ai chứ?"
Cả hai bật cười khanh khách, sau đó cùng nhau đi xuống Đại Sảnh đường.
-
Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Và với một đứa ở Sài Gòn suốt mười một năm như Joyce thì cái thời tiết này không dễ thương tí nào, đã ba lần nó bị cảm mạo, may mà có bà Pomfrey cho uống thuốc, nhưng mà mấy cái thuốc có vị như mấy chiếc tất thối hai năm chưa giặt vậy.
Thứ bảy, có lẽ ông trời còn thương nó nên thời tiết chỉ se se lạnh, nhưng để phòng chắc thì Joyce còn mặc thêm ba cái áo len bên trong người nữa. Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu, tiếng ồn ào náo động cả một sân.
"Chào mừng mọi người đến với trận Qidditch khai mạc ngày hôm nay. Tôi là Victoire Weasley, bình luận viên xinh đẹp, tài năng, đáng yêu, thông minh, tóc vàng, mắt nâu, là bạn gái của Huynh Trưởng Hufflepuff Teddy Lupin tóc xanh dương tuyệt đẹp đang ngồi phía đối diện đang vẫy tay chào tôi, em đùa tí thôi mà cô, à vâng, mở đầu trận Quidditch liên nhà năm nay sẽ là nhà Slytherin và nhà Gryffindor. Nếu tôi nhớ không lầm thì hai Tầm thủ tài giỏi của cả hai đều đã tốt nghiệp và chuyển trường vào năm ngoái rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng chống nọng à nhầm chống cằm lên xem hai vị Tầm thủ mới của hai nhà năm nay là ai nào." Victoire, chị của Dominique, hiện đang học năm tư là bình luận viên mùa giải Quidditch năm nay.
Theo sau là một tràng kèn kéo dài, dù trời có lạnh đến mấy cũng không làm tắt được sự rạo rực đến từ các học sinh.
"Vào đây vào đây. Cá cược xem trận này ai sẽ thắng đi nào!" Lucia tổ chức cá cược trên khán đài, tay thoăn thoắt vừa ghi sổ vừa lấy tiền cược, Kelsey nặng nhọc từng bước đi theo.
"Tại sao mình lại phải đi the làm ba cái trò này chứ?"
"Nhanh cái chân lên nào. Tối nay Joyce lại mở sòng bài, chúng ta phải kiếm tiền để tối còn chơi nữa." Lucia quay lại, đưa chai nước mát lạnh cho Kelsey uống.
Bên Gryffindor cũng rộn ràng không kém.
"Bắp rang bơ của muggle, thơm ngon khó cưỡng đây!" Dominique rao, đẩy chiếc xe chứa đầy bắp rang bên trong đi tới lui khán đài.
Lũ học sinh bị mùi hương quyến rũ của bắp rang lôi cuốn mà đổ xô mua, khiến cho Dominique và cặp sinh đôi nhà Scamander lời to.
Không khí bên ngoài vô cùng náo nhiệt khiến cho James ở trng phòng chờ hồi hộp vô cùng.
"Đừng quá lo lắng." Fred, anh họ của James lên tiếng an ủi. "Nhóc chỉ cần bắt mỗi trái Sitch càng nhanh càng tốt là được."
"Cảm ơn anh Fred, anh thành công tạo áp lực cho em rồi đó" James khóc không ra nước mắt.
Cánh cửa bỗng mở ra, tất cả nhanh nhẹn leo lên cây chổi rồi bay ra, lượn vài vòng quanh các khán đài. Mọi người phấn khích hú hét, giơ cao biểu ngữ "Gryffindor vô địch" vẫy qua lại.
"Mọi người nhìn kìa! Đó là thằng em họ James quỷ sứ của tôi, ấy con lỡ lời thôi mà cô. Vậy là Gryffindor đã có được hai Tầm thủ trẻ tuổi nhứt trong một thế kỉ qua: Harry Potter và con trai James Potter!" Victoire reo lên.
Mọi người xung quanh thoáng bất ngờ, sau đó cả khán đài bùng lên tiếng la hét cổ vũ, bỗng chốc hầu hết các học sinh, kể cả nhà Slytherin đã cá với nhau rằng Gryffindor sẽ thắng.
"Làm gì dễ vậy." Kelsey bĩu môi.
Cửa bên nhà Slytherin mở tung ra, các thành viên chuyên nghiệp bay lên cao, lượn vòng, rồi bay xung quanh khán đài một cách đẹp mắt. Nhưng mọi người chỉ chú ý vào cô bé có đôi mắt màu đỏ đang dẫn đầu các thành viên Quidditch nhà Slytherin.
"Merlin ơi! Tôi không nhìn nhầm đó chứ? Hai dứa trẻ năm nhất James Potter và Joyce Leung được chọn làm Tầm thủ? Quả là hiếm thấy, vậy là Hogwarts chúng ta đã có ba Tầm thủ trẻ tuổi nhứt cả thế kỉ rồi!" Victoire phấn khích đập bàn bên cạnh hiệu trưởng McGonagal đang há hốc miệng.
"Và mọi người hãy nhìn kìa! Hai đứa nhóc đều có mỗi đứa một cây Tia Chớp. Tôi chưa từng thấy Joyce Leung bay bao giờ, nhưng tôi khá chắc là hai dứa sẽ là đối thủ cân tài cân sức. nếu thế thì Slytherin phải chơi tém tém lại nếu không muốn tối nay nay bị cho ngủ ngoài tháp Gryffindor, ấy con đùa thôi ạ" Victoire lập tức chỉnh sửa khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Hiệu trưởng McGnagall.
Joyce thích thú nhìn xuống nhà Slytherin đang reo hò cổ vũ. Ai cũng bảo lần đầu chơi Quidditch ai cũng mang tâm trạng lo lắng cả, nhưng sao nó lại thấy phấn khích đến thế nhỉ? Nhìn sang James, cậu ấy nhìn còn hồi hộp hơn cả. Joyce nở một nụ cười trấn an và James mỉm cười yếu ớt đáp lại.
Bà Hooch từ trong bước ra, trên tay là một cái rương lớn, bên trong chứa những trái Quaffle, Bludger và đương nhiên, trái snitch vàng đang nằm ngay ngắn trong một chiếc hộp nhỏ xíu.
"Tôi muốn một trận chơi phải thật công bằng." Bà Hooch đánh mắt nhìn về phía nhà Slytherin. Hả? Tụi con có làm gì đâu? Joyce khó hiểu nhìn xuống.
"Lên chổi!"
Bà Hooch thổi một hồi còi chói tai bằng cái còi bặc. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.
"Và ngay lập tức thưa quý vị, Angela Smith của đội Slytherin đã giành được trái Quaffle, cô nàng nổi tiếng với kỉ lục ghi được 100 bàn chỉ chưa đầy hai năm, chà chà, nhìn cô nàng kìa, thiệt là xinh đẹp với mái tóc đỏ cùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp..."
"Victoire!"
"Con chỉ bình luận nhan sắc thôi mà. Còn bây giờ, thưa quý vị, cô ấy đang vượt lên cao, một đường chuyền chính xác cho Flint Mũi Méo. Bóng được chuyền về cho Ivy Pocket... Và đội Gryffindor đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng kiêm thằng em họ nghịch như quỷ của tôi- Fred Weasley đã giành được Quaffle và bay vọt đi... Đúng là Nimbus có khác, nó đang bay như một con ó...Không, thủ quân của Slytherin là Lizzy Brown đã xuất sắc chặn đường bóng của Fred và giành lại được banh Quaffle...Ối... Flint Mũi Méo chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vô ót... Banh về tay Angela Smith, idol của tôi... Adrian Pucey của Gryffindor đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh, chà, súyt nát luôn cái khuôn mặt đẹp trai. Các cầu thủ đã chơi rất ngoạn mục, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho họ nào. Và Angela Smith một lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt cô hoàn toàn trống trãi và...vút...Phải nói đúng là cô đang bay...Tránh được một trái Bludger đang lao tới... Cột gôn trước mặt rồi... Thủ quân lao xuống... Hụt rồi...SLYTHERIN GHI BÀN!
Nhà Slytherin bùng lên tiếng vỗ tay, biểu tượng hình con rắn tượng trưng của nhà bay phấp phới.
"Ối! Nhà Gryffindor được hưởng một quả phạt...Đáng lẽ phải xài thẻ đỏ chứ, à quên đây đâu phải bóng đá muggle đâu ha. Truy thủ Fred khéo léo luồn lách qua lại, sau cùng lấy chân đá gọn gàng vào lưới...10 ĐIỂM CHO GRYFFINDOR CHO CÚ GHI BÀN TUYỆT VỚI CỦA THẰNG EM HỌ TÔI!" Victoire phấn khích chồm cả người ra khỏi bàn.
"Ta ra lệnh cho trò chú ý hành vi của mình, trò Weasley." Hiệu trưởng McGonagall kịp ngăn Victoire trước khi cô kịp nhảy xuống sân vì quá kích động.
Joyce hiện đang là người bay cao nhất, nó nhìn qua lại khán đài. Nãy giờ đã hơn mười lăm phút rồi mà Joyce vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng trái Snitch đâu. Nhìn qua thấy James cũng đang giống mình, Joyce bất giác thở phào nhẹ nhõm.
"Ô hô! Mọi người nhìn kìa...Trái Sitch vừa bay xẹt qua vai của Ivy Pocket! Giờ đây hai Tầm thủ trẻ tuổi của hai nhà lập tức phóng cây Tia Chớp của mình đuổi theo...Chà, Tia Chớp có khác, nhưng còn lâu mới bằng tốc độ của trái Snitch... Cầu cho bọn nó tìm mất hai tuần trời để tôi coi mãi khỏi cần phải học..."
"Victoire!"
"A không không, chỉ đùa thôi, mong quý vị hiểu cho."
Trên không trung, Joyce và James quyết liệt đuổi theo trái Snitch. Hiện tại James là người gần trái Snitch nhất, cậu ấy giơ tay ra, chuẩn bị bắt kịp thì...
"Hãy nhìn Joyce Leung kìa! Con bé đang làm cái quái gì thế kia!?" James nghe thấy giọng hoảng hốt của Victoire.
Ngay phía sau James, Joyce đang cố giữ thăng bằng rồi từ từ đứng lên cây chổi trước sự kinh hãi của mọi người. Làm thế nào mà con bé có thể giữ thăng bằng ngay trên một cây chổi đang phóng như tên lửa chứ?
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một thân ảnh nhảy vượt lên James, bắt lấy trái Snitch rồi rơi xuống.
"Á á á!" Lũ học sinh hoảng sợ hét toáng lên. Nhưng sau đó mọi người lại kinh ngạc nhìn lên trời.
"Ủa? Con bé vẫn còn ở trên chổi." Victoire thở phào.
Joyce vẫ còn ngồi nguyên vẹn trên cây chổi, bên cạnh là James mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Không có cầu thủ Slytherin tỏ ra ngạc nhiên trước việc này, vì chuyện Joyce đu lên xuống cây chổi đối với bọn họ đã trở nên bình thường.
"Á à... Tôi hiểu rồi. Joyce Leung quả là tài giỏi. Con bé khi lấy trái Snitch đã kịp lấy cây Tia Chớp đá về trước, để khi rớt xuống thì cây chổi sẽ đỡ được nó, mà tôi chưa bao giờ thấy ai mà hành động một cách táo bạo như Joyce cả. Hãy vỗ tay chúc mừng nhà Slytherin dành chiến thắng một cách thuyết phục với tỉ số 180-50 nào!"
Cả sân vận động bùng lên tiếng reo hò chúc mừng. Lucia, Kelsey, Dominique và cặp sinh đôi nhà Scamander chạy xuống ôm chầm lấy Joyce chúc mừng. Ngay cả James và các thành viên hai đội cũng chạy tới.
"Quá đỉnh! Thiệt là đáng sợ khi mà nhìn thấy em nhảy ra khỏi cây chổi." Fred bắt tay Joyce.
Hai Tấn thủ nhà Slytherin là Flint và Johnathan khiêng Joyce trên lưng khiêng về tháp. Theo sau tháp tùng là những người thắng tiền cá cược Quidditch.
-
"Nào nào nào. Chung tiền vào nhanh lên, chị mày Xì Dách rồi." Joyce xòe hai lá, gồm một con K và con A bích.
"Ê khoan nào. Xì Dách thì đã sao, đưa tiền đây, tôi Xì Bàng rồi!" James reo lên.
"CMN! Xì Dách mà cũng thua á?" Joyce bực mình chửi thề.
"Nào nào, bù cho chuyện hồi sáng bồ thắng Quidditch thôi mà." Dominique thu tiền Joyce rồi đưa cho James.
Chả là hôm bữa khi dọn dẹp rương thì Joyce phát hiện mình có mang theo bộ bài tây của muggle. Nó phóng ra ngoài và la lên:
"Có ai muốn chơi Xì Dách không hả?"
Nhìn thấy vẻ mặt 'Xì Dách là cái quái gì' của mọi người, Joyce lập tức ỉu xìu. Nhưng ngay lập tức nó liền giải thích. Bài xì dách (hay xì lát) là một kiểu chơi đánh bài với một bộ bài tây 52 lá . Kiểu chơi bài xì dách này là của người châu Á, khác với kiểu chơi tại các sòng bài quốc tế (Blackjack), ngoài ra nó còn chỉ cho bài Tiến Lên và bài Cào (bài Ba lá). Và Joyce, với kinh nghiệm chơi đầy mình đã hướng dẫn cho những người bạn chơi thử. Và sau bao nhiêu ngày, tháp Gryffindor giờ đây đã trở thành một sòng bài đúng nghĩa, ngay cả Ravenclaw và Hufflepuff ngày nào cũng mò qua đây, tất cả đều thỏa thuận với nhau sẽ giữ bí mật chuyện này và không nói cho các giáo sư biết.
"Joyce Tay Thối, còn dám chơi nữa?" Fred phát bài cho ván tiếp theo.
"Chơi luôn sợ gì. Lần này em cá 10 knut!" Joyce lôi trong túi ra một nắm xu.
Từ một vị đại gia mở sòng bài, Joyce giờ đây đã nổi tiếng với biệt danh 'Joyce Tay Thối' bởi độ xui xẻo hơn người của mình, chơi 10 ván thì hết 8 ván thua, hai ván kia chỉ cá có 1 knut cơ chứ.
"Chơi lớn đấy, cố mà bù cho mấy chục knut bị mất đi." Lorcan từ Ravenclaw trốn qua đây, hiện đang là người thắng lớn nhất.
"Cứ chờ đó." Joyce hất hàm rồi từ từ mở bài ra. "Mới có mười hai" Joyce lẩm bẩm, vậy là bốc được một số từ 6-9 là mình sẽ an toàn. Nó hít sâu, rồi bốc thêm một lá nữa. "Số ba, mới có mười lăm" Nó hồi hộp nhìn chồng bài.
"Có lấy nữa không." James hỏi.
"Lấy chứ!" Joyce lấy tấm nằm ở trên cùng. Tim đập thình thịch, nó hé mắt nhìn lá bài.
"Là số 6! Tuyệt vời! 21 đó!" Joyce nhảy cẫng lên vui sướng, ném lá bài xuống đất. Lucia lấy ba lá bài của Joyce rồi xem xét, sau đó lên tiếng.
"Joy, đây là số 9 chứ không phải số 6. Là 24, bồ quắc rồi." Lucia nói, tất cả mọi người phá ra cười to.
2/11/2015
Nhật kí thân thương,
Vậy là 496 knut mình có được đầu năm học giờ đây đã không cánh mà bay, nếu mà tụi nó để mình thắng được 20 knut thì có hay không, vậy thì sẽ phần nào an ủi được con tim bé bỏng của mình. Ai mà ngờ lại lộn số 9 với số 6, thành ra 24 mà cứ tưởng là 21. Ôi, cái cảm giác khi bị mọi người cười vào mặt thiệt là đau khổ mà *chấm nước mắt*.
Tâm trạng hôm nay: sáng vui tối ăn c*t.
Joyce Leung.
-
Thiệt sự là tôi cũng chả biết miêu tả cái trò Xì Dách này ra sao cả. Nếu ai không biết thì có thể search trên Wikipedia, mà chắc là ai cũng biết thôi nhỉ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com