Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3 - Chương 29

Tôi cùng Hugh đi một vòng quanh nhà xem khâu chuẩn bị đến đâu, nhân tiện chỉnh sửa lại vài chỗ chưa ưng ý.

"Rio! Chỗ kia đổi thành màu đen hoặc trắng đi. Ta tin là chiếc váy của mình sẽ nổi bật hơn nếu cậu bớt màu đỏ đi một chút đấy!"

"Vâng thưa cô chủ."

Tôi ngắm nghía lại mấy tấm rèm đã được đổi một màu mới, khẽ gật đầu hài lòng. Rồi quay sang Hugh.

"Anh định mặc đồ như nào, màu chủ đạo là gì vậy? Để còn sửa lại màu trang trí cho nổi bật được trang phục chứ."

Hugh mỉm cười xoa đầu tôi:

"Anh mặc đồ đôi với em nhé?"

"Vậy là đỏ đô hả?"

Hugh gật đầu nhẹ.

Tôi note lại một số thứ vào quyển sổ nhỏ, âm thầm đánh giá chúng rồi đánh dấu tích vào các ô vuông. Chỉ còn một công cuộc cuối cùng cho buổi tiệc 3 ngày sau, trang phục.

Về phần này thì khỏi bàn rồi, tôi lúc nào chẳng tự thiết kế, cơ mà lúc trước tôi lười vác xác đến hẻm Xéo để may đồ vì nhà ông bà không mấy khi có bột flo. Còn bây giờ thì khác, nên tôi sẽ chăm thiết kế đồ cho bản thân hơn.

"À Gates, đi hỏi mẹ ta xem bà ấy có muốn ta thiết kế váy cho bà hay không? Đi mau đi ta đang cần gấp vì sáng mai chúng ta sẽ phải may luôn."

"Vâng cô chủ." Gates nói, rồi giao nốt công việc trang trí của mình cho mấy con gia tinh khác sau đó đi làm nhiệm vụ mà tôi giao.

"Mới có gần một tháng mà em ra dáng tiểu thư gớm rồi ấy nhỉ."

"Anh đừng có trách em, bản chất đã là tiểu thư rồi thì cần gì phải ra dáng cho giống nữa."

Hugh cười nhẹ, cốc đầu tôi.

"Mọi thứ cũng gần xong hết rồi, em nên đi chuẩn bị những thứ quan trọng hơn đi. Còn 3 ngày nữa thôi đấy, em là trung tâm của đại tiệc này mà. Chỗ này cứ để cho anh."

Tôi nhón chân lên hôn vào má Hugh một cái. Người gì đâu cao lêu nghêu vậy, đó là Hugh còn phải cúi người xuống một chút thì tôi mới hôn được.

"Cảm ơn anh nhé! Em đi đây."

Nói xong tôi nhảy chân sáo lên phòng làm việc của mẹ.

Cộc! Cộc! Cộc!

"Vào đi!"

Cạch!

Tôi mở cửa, mặt hớn hở, chạy lon ton đến bên bàn làm việc của mẹ.

"Mẹ có danh sách khách mời chưa ạ? Để con đi gửi thư."

Bà có vẻ mệt mỏi, xoa nhẹ thái dương.

"Xong rồi đây, con có muốn bổ sung thêm ai không?"

Tôi cầm tờ danh sách giày cộp lên xem. Hmm

Cả gia phả nhà Coffey

Nhà Malfoy

Nhà Parkinson

Nhà Zabini

Ông bà Friszore

Nhà Andes

Nhà Flowey

Nhà Andrew

...

Ui! Đại tiệc lần này còn có Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, và hầu hết là tất cả 28 gia tộc thần thánh cùng các viên chức tiếng tăm khác, đương nhiên không thể thiếu ông bà tôi.

Danh sách mời nhiều như vậy mà tôi vẫn thấy thiếu thiếu gì đó nhỉ?

"À phải rồi!"

"Con muốn mời thêm ai sao?"

"Nhà Diggory, Oliver Wood và Cho Chang nữa ạ."

"Hufflepuff? Ravenclaw hay Gryffindor? Con chơi với những hạng người đó sao?"

Tôi hơi nhíu mày.

"Mẹ à, họ là những người duy nhất vẫn thân thiết kể cả khi con xấu tính và phân biệt máu bùn đó mẹ! Với lại Cedric cũng từng giúp con giảm bớt cơn đau từ những vết thương ấy. Tuy không hiểu quả bằng bùa chú chữa lành của mẹ nhưng ít ra nó là hiệu quả nhất vào thời điểm ấy ạ."

"Thôi được rồi, mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhưng đừng đừng có lún quá sâu vào lũ thấp kém, không có địa vị ấy đấy."

Tôi nhướn một bên mày, nhìn mẹ nghi hoặc:

"Mẹ đừng tỏ thái độ với bạn con nhé?"

"Miễn chúng không phải là lũ máu bùn dơ bẩn, bần tiện. Ta không muốn những thể loại ấy xuất hiện ở đại tiệc quan trong nhất từ trước đến nay của một gia tộc hùng mạnh như Coffey chúng ta. Cho dù chúng có là bạn của con đi chăng nữa."

Tôi lại chán nản, nhàn nhạt đáp:

"Vâng, không có máu bùn nào đâu. Chỉ có máu lai thôi."

"Vậy thì mẹ sẽ hạn chế tiếp xúc với chúng. Mẹ không muốn da mình bị dị ứng trong bữa tiệc quan trọng nhất của con."

"Nhưng mẹ đừng có thái độ khinh thường họ nhé?"

"Được rồi! Được rồi!"

Tôi đi đến cửa, rồi thấy mình quên mất thứ gì đó. Tôi quay lại nhìn mẹ.

"Con vừa quên chuyện gì thế nhỉ?"

Mẹ lắc đầu nhìn tôi, cứ như chuyện này là điều quá đỗi bình thường rồi. Bà chép miệng:

"Cái váy."

À đúng rồi! Cái váy.

"Mẹ nghe Gates nói rồi, con muốn may bao nhiêu tùy ý."

"Vậy còn số đo?"

"Bà Malkin có ghi chép rất rõ đó. Cứ bảo bà ấy là được."

Nói rồi mẹ xua tay như thể đuổi tôi đi vậy, tôi cũng chỉ xùy một cái rồi cút luôn.

Thành thật mà nói thì chuyện trang phục này khá nhàn, tôi có cả đống bản thảo kẹp trong sách giáo khoa ấy, mỗi cuốn lại kẹp vài ba bản. Tại sơ hở là vẽ ấy mà.

Loay hoay lúi húi một lúc, tôi thầm cảm thán sao mình có thể thiết kế ra những bộ váy tuyệt đẹp thế này để bây giờ không biết chọn cái nào mà may nữa. Thôi kệ, theo lời mẹ thì cứ may hết!

"Rio!" đừng hiểu lầm là tôi ghét nó mà sai đi nhiều nhé, chỉ trách là mẹ phân nó làm gia tinh riêng của tôi thôi.

Bụp!

"Có tôi đây cô chủ."

Tôi bê xấp giấy dày chừng 3 cm cho Rio. Nó bê mà còn trĩu cả tay xuống một chút.

"Đem đến bà Malkin đi! Trong ngày mai phải xong hết cho ta.

"Vâng."

Khoan hãy trách tôi lười. Bây giờ tôi đang trong thời gian bị giam lỏng vì chưa được công bố chính thức danh phận nên chưa thể ló mặt ra nơi nào hết. Vậy mới nói là bị giam lỏng đó!

Bây giờ đến việc đi kiểm thư mời. Tôi cầm tờ danh sách và xấp thư mời dày cộp, chắc tầm cỡ hơn 100 phong thư mỏng dính đến chuồng cú ở tòa Jardin De L'âme.

Tôi cẩn thận soát lại từng cái một trước khi vẩy đũa cho nó buộc vào chân mỗi con cú bằng một sợi dây đỏ.

Tôi phủ tay, phủi váy rồi chống nạnh. Chà, xong hết rồi, đếch còn việc gì nữa. Vậy thì 2 ngày sau tôi làm gì đây.

Hay là tập diễn biểu cảm. Là tiểu thư cao quý thì phải có thần thái ngút trời chứ nhỉ, tôi thấy mặt của mình cứ lầm lầm lì lì là ổn nhất. Chẳng hiểu thế nào chứ mặt tôi để bình thường trông đã khá quạu quọ rồi, bây giờ thêm con mắt sắc lạnh với cái thần thái giống Hugy. Ui nghĩ thôi tôi đã thấy mình giống thầy Snape.

---

"Mọi người nhìn vào máy ảnh nào!"

Tách!

Merch vô cùng thỏa mãn nhìn vào máy ảnh. Con gia tinh già nua, lùn tịt nhảy xuống khỏi ghế, cầm mấy bức hình đến chỗ chúng tôi mà cung kính dâng lên.

Cha mẹ tôi khẽ gật đầu. Mẹ nói:

"Tuyệt lắm, treo bức này ở đây, bức này ở trên đó, còn lại thì treo theo quy định đi."

"Treo trong phòng ta một tấm với ấy em nữa."

"Vâng! bà chủ, cậu chủ."

"Arty, lại đây."

Mẹ với tay tôi lại, nghiêm khắc.

"Con đã nhớ kĩ ngày mai cần chú ý những gì chưa?"

"Dạ rồi ạ! Lễ nghi, trang phục và thần thái."

"Rất chính xác, ngày mai, khi xuất hiện trước toàn thể giới pháp thuật. Con phải toát lên vẻ sang trọng, thần thái ngút ngàn không ai có, một đặc trưng của tiểu thư Coffey! Được rồi, bây giờ con nghỉ ngơi đi, còn lấy sức cho ngày mai nữa."

Rồi bà quay sang đám gia tinh, giọng đanh thép, mặt nghiêm nghị, hô lớn:

"Ngày mai nhất định không được để xảy ra bất cứ sai sót nào! Nếu không thì tới số với ta. Còn tuyệt đối! Không để con mụ quái gở Rita Skeeter đó đặt một nét chữ nào về chuyện đại sự này của nhà Coffey. Để ta biết được chuyện đó thì cái trụ sợ Nhật Báo Tiên Tri cũ nát kia sẽ chẳng còn nguyên vẹn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com