Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 4 - Chương 3

"Vậy là em bị tên giám ngục đó hút linh hồn sao?"

"Không phải, em nghĩ đó không phải linh hồn mà là thứ gì ấy, từ sau vụ đó trong người lúc nào em cũng thấy nôn nao mãi, cảm giác như không thể nào vui lên nổi vậy."

Vừa nói, tôi vừa bất giác đưa tay lên xoa vòng tròn trên ngực, cảm giác khó chịu ấy lại trào lên.

Chợt Cedric trìu mến xoa đầu tôi.

"Không sao, anh tin mọi thứ điều sẽ ổn cả thôi, chỉ cần đừng nghĩ đến nó nhiều nữa, cơ thể em tự khắc sẽ thanh lọc nó, đó là bí quyết của anh."

Tôi mỉm cười, tia nắng ấm áp của anh làm sự bồn chồn trong người cũng với bớt phần nào mà mình chẳng hay.

"Cảm ơn anh."

Nửa sau, Cedric cố chọc cười tôi bằng mấy câu chuyện hài hước của Hufflepuff, nó làm tôi hoàn toàn quên đi sự nôn nao trong người. Nhưng tiếng cười giòn giã của tôi chợt bị cắt đứt bởi ánh mắt sắc lạnh của Đại Xà Vương. Tôi bất chợt nhìn thấy khi thầy đi qua chỗ chúng tôi, nhìn mặt thầy vô cùng khó ở, ánh mắt đó cảm giác có thể cắt đứt tất cả cũng nên.

Cedric thấy tôi ngừng cười thì khó hiểu quay sang.

"Em sao thế?"

Tôi không quay sang anh mà dán chặt ánh mắt theo giáo sư, cẩn thận quan sát biểu cảm của thầy, tay vẫn không quên vơ vội mấy quyển sách.

"Xin lỗi anh, có lẽ em cần về phòng sinh hoạt chung ngay lập tức."

Tôi nói rồi nhanh chóng đứng dậy rảo bước đi, không kịp nghe cả lời tạm biệt của Cedric.

...

Vừa bước vào trong tôi đã gặp luôn người cần gặp, có lẽ do thầy khá thân thiết với nhà Malfoy nên thằng nhóc này là đối tượng thích hợp.

"Nhóc biết chuyện gì xảy ra với giáo sư Snape không."

Tôi đi tới, nhận tách trà từ Draco, thảm nhiên ngồi xuống phía đối diện.

Tên nhóc chán chường ra mặt, ngả người ra ghế, trả lời tôi bằng giọng điệu uể oải.

"Chị không tưởng tượng được đâu, thằng nhóc ngu đần Longbottom gì đó bên Gryffindor ấy, ông kẹ của nó là thầy Snape và nó dùng Riddikulus khiến giáo sư mặc đồ của bà ngoại nó, quả là một thứ lố bịch."

Biết được lí do, tôi chẳng buồn bình phẩm gì thêm bởi nó quá đỗi xúc phạm đến hình ảnh của giáo sư, phải tôi chắc cho nổ tung tên đó quá.

"Tiếc ghê tôi cũng muốn thử cái trò ông kẹ đó." định bụng câu nói chỉ dừng ở đó nhưng đột nhiên tôi tò mò "Mà nhóc thử cái đó chưa, nó biến thành gì vậy?" .

Draco bực bội xua tay, có vẻ khó chịu vì sự tò mò của tôi "Không, tôi còn chưa tới lượt thì thằng Potter khiến cả lớp giải tán rồi. Chị biết nó sợ gì không? Một tên giám giục đấy! Haha nực cười không cơ chứ, tên đó thực sự sợ một giám ngục thay vì là thứ gì đó kinh khủng hơn."

Đang tính nói gì đó, chợt tôi thấy đám bạn của mình cũng vừa xuất hiện.

"Đúng lúc lắm, lại đây đi tao có cái này muốn kể."

Đuổi Crabbe và Goyle đi, tôi kéo mọi người chụm đầu lại vào chiếc bàn, thì thầm.

"Biết gì không, tên Sirius Black vượt ngục, mục đích là tìm thằng Potter đó."

Litzy ngạc nhiên nhìn tôi "Thật à? Sao mày biết?"

"Cái này là tin nội bộ trong Bộ Pháp thuật, mấy lão trong đó không muốn tuồn ra ngoài đâu, nhưng cha tao kể tao nghe đó."

Draco nghe vậy cũng sáng mắt "Có vẻ đúng đấy, cha tôi cũng nói vậy."

"Thằng nhãi này có cái gì trên người mà đi tới đâu rắc rối theo tới đó vậy?"

Litzy huých vai Bill một cái "Ơ, mày không nhận ra à, Sirius Black là bầy tôi trung thành của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy."

Nhắc đến chủ đề này, chợt tôi có hơi chột dạ, cảm giác bất an trào dâng làm tôi bất giác liếc nhanh một cái về phía phòng ngủ huynh trưởng của Hugh.

---

"Anh đang nói gì từ nãy đến giờ thế?" tôi nhíu mày khó chịu.

Hugh ở đối diện cũng mất kiên nhẫn, anh thở dài một hơi sau đó khoanh tay trước ngực, khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị, thêm đôi chút giận dữ.

"Anh không đùa đâu Artemis Coffey, em đi quá giới hạn rồi đấy. Anh biết chắc chắn em hiểu những gì anh đang nói và đừng để anh phải nặng tay với em."

Một khi anh ấy gọi thẳng cả họ và tên ra có nghĩa là anh đang thực sự tức giận. Giận gì chứ, tôi mới chỉ tiếp xúc với 2 tên kia một thời gian ngắn mà anh ấy đã nổi điên lên.

Nhưng nó quá đúng, tôi khó chịu vì bị nhìn thấu tim gan "Anh không tin em?".

Hugh trợn mắt lên, quát "NÀY ARTEMIS! Đây không phải chuyện có thể để tình cảm xen vào đâu! Những cái này anh làm là vì ai hả? Từ giờ cho đến lúc em suy nghĩ thấu đáo thì tốt nhất đừng tìm anh."

Anh nói rồi mặc kệ tôi, thẳng tay phất áo chùng đi mất.

Tôi thở dài bất lực, không biết phải làm gì bởi đây là lần đầu chúng tôi cãi nhau mà không phải đơn giản, đây còn là vấn đề hết sức nhạy cảm.

Hiện tại tôi cảm thấy rất bức bối và khó chịu, chẳng muốn liên quan gì hết tới mấy thứ này.

Tôi tức tối định bụng đi đến bãi cỏ gần hồ Đen một chút mà xui thế nào trên đường đi lại đụng trúng tên đã gián tiếp làm cho tôi và Hugh cãi nhau.

"Biến đi, tôi đang rất mất kiên nhẫn với anh rồi đấy." vừa đi, tôi vừa gằn giọng.

Tuy nhiên Darius hoàn toàn không hiểu vấn đề, anh ta vẫn đi giật lùi trước mặt tôi để tôi phải đối diện với bản mặt khiêu khích đáng chết của anh ta.

Tôi đã bực bội, lại thêm chút dư âm của cuộc cãi vã vừa nãy làm trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ muốn giết chết anh ta. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong giây phút nóng giận, tôi thật sự không thể làm thế.

Thở dài, tôi bày ra bộ mặt không cảm xúc rút đúa phép ra chỉ thẳng vào bản mặt đáng ghét ấy.

"Biến đi trước khi tôi từ chối lời đề nghị của mấy người!"

Có vẻ hành động này đã khiến Darius nhận ra anh ta đã quá trớn, vậy nên anh ta nhún vai một cái rồi biến đi mất.

Đến nơi, tôi thấy tâm hồn được an ủi đôi chút vì nơi này hiện tại đang không có ai.

Tựa người vào gốc cây ngắm nhìn sự tĩnh lặng của mặt hồ, nó buộc tôi phải suy nghĩ thật sự nghiêm túc về chuyện này.

Tất nhiên, những lời Hugh nói tôi hoàn toàn hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. Lewis và Darius là tử thần thực tử và đúng như những gì mẹ từng nói, Voldemort sẽ tìm đến tôi, bây giờ tay sai của hắn đã tiếp cận tôi rồi.

Nghĩ kĩ thì tình hình hiện tại của tôi lại không quá bất lợi, tôi không biết hắn nghĩ gì hay có mục đích gì khi biết tôi còn sống bởi tôi chắc rằng sau sự việc của tôi và Andell hồi ấy hắn ta đã sớm tìm cho mình một trường sinh linh giá khác rồi.

Tuy nhiên tôi còn một thứ có thể đem ra giao dịch ngang hàng với hắn, đấy chính là lời nguyền của tôi. Do nó đã đi vào dĩ vãng từ lâu nên sau sự việc của tôi lúc ở phòng chứa bí mật mọi người đều nghĩ rằng do tôi bị trúng độc, vậy nên chuyện lời nguyền này tính đến hiện tại mới có duy nhất nhà tôi biết.

Nếu có thể, tôi muốn lợi dụng lời nguyền này để giao dịch với Voldemort. Tuy nhiên phải chọn thời điểm thích hợp.

Đúng là danh phận mới này luôn quay tôi như chong chóng, mới cảm nhận lợi ích của nó chưa được bao lâu thì lại phải đối mặt với thứ còn rắc rối hơn cả lợi ích của nó. Đây thật sự là điều mà trước nay tôi chưa từng trải qua.

---

"Ăn đi, chắc sẽ khá hơn đó."

Bill đẩy bát súp bí đỏ đến trước gương mặt ủ rũ của tôi. Nhưng tôi không để ý nó, ánh mắt không nhịn được cứ liếc nhìn Hugh liên tục. Quả nhiên nằm trong dự đoán của tôi, Hugh không thèm để ý tôi lấy một cái mà chỉ chăm chú ăn sáng một cách điềm đạm, từ tốn.

Thấy tôi không trả lời, Litzy khua tay trước mặt.

"Này, tao còn tưởng anh em mày thật sự không thể nào cãi nhau luôn đấy! Lí do lần này là gì mà khiến huynh trưởng giận đến vậy?"

"Chuyện rắc rối lắm, tao không muốn nghĩ đến nó nữa đâu."

Tôi mệt mỏi vùi mặt vào hai bàn tay của chính mình. Sao vậy nhỉ? Từ lúc vào trường tới giờ tôi không lấy nổi một chút thời gian thoải mái, dường như mọi thứ đến từ Slytherin khiến tôi ngột ngạt và khó thở. Thậm chí trong một giây phút điên cuồng nào đó tôi từng nghĩ sẽ buông bỏ hết tất cả. Thế nhưng lại nhận thấy địa vị của mình quá lớn, trách nhiệm cũng lớn theo, nếu bây giờ tôi thật sự buông bỏ hết và đứng sang một bên cho mớ hỗn độn ấy tự sinh tự diệt, chắc chắn là hoang đường hơn cả việc Merlin có thể sống lại.

Nhưng câu chuyện lần này tôi là người sai và Hugh là người rất hay phân tích nên từng lí do, lời nói của tôi đều phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói, chỉ cần một sơ hở nhỏ là anh ấy có thể vạch nó ra thành một cái hố đen liền, thế nên chúng tôi đã tránh mặt nhau cả tuần trời.

___________________________________________
•Niiny: Hello mng ơi tui quay lại rồi đây. Thật sự lần này tui không còn gì để bao biện cho vấn đề của bản thân nữa. Như ở chương trước tui có tâm sự là bản thân bị mất cảm hứng và gặp khá nhiều vấn đề bên lề. Vậy nên suốt hơn một năm qua tui đã dành thời gian để chữa lành cũng như tìm lại cảm hứng.

Lần này trở lại sau một cuộc chữa lành, có thể văn phong của tui sẽ khác trước, cũng có thể chương này không được liên kết với mấy chương trước, do tui quên gần hết truyện luôn và phải dành ra 1 năm để đọc đi đọc lại, note các chi tiết vào để nhớ.

Thật sự tui rất muốn viết nhưng dường như không còn ý tưởng, cảm hứng và nhiệt huyết như ngày trước.

Tuy tui đã thất hứa rằng sẽ hoàn thành bộ này trước sinh nhật thứ 4 nhưng còn một lời hứa mà tui nhất định không thể thất hứa đó chính là hoàn thành bộ này. Bởi nói đây là bộ truyện tui tâm huyết nhất từ trước tới giờ, cũng là bộ truyện tui dành nhiều thời gian nhất để hoàn thành.

Cái này hông phải bao biện nha nhưng trước khi đặt bút viết bộ này, tui cũng từng đọc vô số bộ đồng nhân HP, có vẻ giai đoạn sau phần 2 hoặc sau phần 4 là thời kì khủng hoảng của mỗi tác giả hay sao ấy =)))))) mấy bộ tui đọc trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều tác giả nghỉ ngơi hoặc drop.

Tâm sự nhỏ cho mng biết tui đã kiếm lại được nguồn cảm hứng vậy thui, chúc mọi người đọc vui vẻ nhen. Tui yêu tất cả những người còn ở lại và chờ đợi tuiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com