Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 4 - Chương 4

Dạo gần đây tôi đi với Cedric khá nhiều, không hiểu sao nữa nhưng lúc này tôi cảm thấy chỉ muốn nói chuyện với anh ấy, cứ hễ rảnh rỗi là tôi lại kiếm anh.

Bởi trong hai hội bạn của tôi, hội Ngọc Lục Bảo thì đã trải qua nhiều những áp lực mà bây giờ tôi mới gặp phải rồi nên có lẽ bọn nó sẽ thấy bình thường. Hội còn lại, chưa có tên nhưng sẽ tạm gọi là Kết Bạn Bốn Phương, trong đó Oliver tuy lớn tuổi nhất nhưng suy nghĩ anh ấy đều dành hết cho quidditch, còn Cho, lớn thứ ba trong hội và tuy là thuần chủng nhưng chị ấy suy nghĩ khá đơn thuần về vấn đề của quý tộc chúng tôi, căn bản là ít có cơ hội tiếp xúc nên khi đối mặt với những vấn đề ấy, chị thấy thật lạ. Cuối cùng là Cedric, người lớn thứ hai trong hội, anh cũng là thuần chủng nhưng gia tộc Diggory lại đứng ở ranh giới giữa quý tộc thuần chủng và thuần chủng bình thường, tuy nhiên theo cảm nhận của tôi, não anh ấy giống với não của Hugh, nhìn nhận vấn đề rất tốt, và có thể là do gián tiếp hiểu được về quý tộc thuần chủng của hội Ngọc Lục Bảo qua tôi, nên tôi thấy có vẻ anh ấy là đối tượng duy nhất thích hợp để nghe tôi tâm sự và đưa ra lời khuyên.

"Không biết do thân phận mới này thật sự áp lực hay là do tên giám ngục kia nữa mà em lúc nào cũng thấy bất an trong lòng lắm. Cả một tuần nay rồi, hôm nào em cũng thức khuya dậy sớm, thật sự mệt lắm ấy. Anh nghĩ có loại dược nào chữa được cái này không."

Cedric mỉm cười, tiện tay bóc viên kẹo bơ nhét vào miệng tôi sau đó chậm rãi trả lời.

"Em biết đấy, áp lực sẽ bớt đi một nửa nếu em chia sẻ với ai đó và sẽ biến mất hoàn toàn khi em giải quyết được nó. Nào! Bắt đầu từ bước một đi, kể anh nghe xem."

Tôi mím môi nhìn vào vô định. Phân vân không biết có nên nói ra chuyện này với Cedric hay không, bởi nó quá nghiêm trọng, thậm chí không cần nói ra tôi cũng đoán được một phần rằng câu trả lời của anh ấy sẽ giống như Hugh.

"Em và Hugh cãi nhau, có vẻ em là người sai nhưng vấn đề khiến bọn em cãi nhau thậm chí còn chưa được xác định là chính xác. Vậy nên cả tuần trời rồi bọn em hầu hết toàn tránh mặt nhau."

Đúng vậy, tôi chưa sẵn sàng cho bất cứ ai biết về việc mình định làm, tự bản thân tôi cũng nhận thức được nó nguy hiểm nhưng đó là quyết định của tôi, tuy chưa chắn chắn lắm nhưng việc suy nghĩ của tôi cũng gần như hoàn tất rồi.

Vì biết mình đang nói dối nên tôi không nhịn được mà lén liếc nhìn Cedric một cái. Sắc mặt anh không thay đổi nhưng lại chuyển ánh nhìn từ tôi sang bầu trời phía trước.

"Em đang giấu anh chuyện gì à?"

Trái tim tôi thót một nhịp, cảm giác như Cedric đọc được suy nghĩ của mình từ nãy đến giờ. Chúng tôi đã thân đến độ anh ấy có thể dễ dàng đọc vị tôi như vậy sao.

Thấy tôi im lặng hồi lâu, anh chậm rãi nói tiếp.

"Bình thường em nói chuyện rất rõ ràng mà, sao lần này anh không thấy lí do trong câu chuyện của em."

Bị nói trúng tim đen, cả người tôi căng thẳng hơn bao giờ hết, đầu óc tê dại tới mức không nghĩ được lí do nào khác để bao biện.

Tình huống tôi ghét nhất đang lặp lại, tôi đã bị nắm thóp bởi hai người tôi trân quý nhất. Nhưng tôi chỉ có thể nổi giận với Hugh bởi anh ấy là anh trai tôi, thế còn Cedric thì không, tôi không thể và cũng không muốn nổi giận với anh ấy.

"Em... Em xin lỗi..."

Tôi khó khăn nói ra một thứ bất kì trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Nhưng có lẽ lúc này tôi có quyết định rồi.

Thở dài một hơi, tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Cedric.

"Lúc đó em quẫn bách quá, nhưng giờ em nghĩ thông rồi. Em sẽ kể cho anh, toàn bộ!"

Tôi quyết định kể Cedric nghe là bởi hành động của anh vừa rồi làm tôi ngạc nhiên, tôi không nghĩ anh ấy lại hiểu tôi đến vậy, có thể phần nào còn hiểu tôi hơn cả Hugh. Vậy nên tôi quyết định đặt niềm tin vào Cedric, anh ấy là người duy nhất biết chuyện này.

...

"Vậy khả năng từ chối của em là bao nhiêu?"

Tôi thở dài nhìn về xa xăm, thả người nằm xuống bãi cỏ. Cedric cởi áo chùng để làm gối cho tôi.

"Chắc khoảng tầm 40 thôi."

Anh nhìn tôi "Vậy em... Có thực sự muốn không?"

"Em không chắc nữa. Có thể là không vì mọi người và có vì em."

"Vì em?" Cedric nhíu mày.

"Em muốn trả thù."

Cedric vò tóc tôi "Anh trai em đúng rồi đấy, em sống yên phận thế này là được rồi, cần gì phải trà thù đâu. Anh cấm em, thật đấy!"

Tôi bật dậy huých nhẹ vào Cedric một cái sau đấy chải lại tóc.

"Em biết rồi, em nghĩ vậy thôi nhưng sau khi nói chuyện với anh thì em bỏ hoàn toàn rồi."

"Tốt rồi." anh nói rồi đứng dậy, đưa tay ra trước mặt kéo tôi đứng dậy theo. "Đi thôi, mình đến Đại Sảnh Đường ăn tối."

Tôi nhận lấy bàn tay anh mà đứng dậy, tuy nhiên không đi theo.

"Sao thế?"

"Cedric, em ôm anh được không?"

Mặt anh thoáng chút bất ngờ, dường như tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại.

"Hả?"

"Cảm ơn anh, anh là ánh sáng trong cuộc đời lạc lối của em."

Không để anh kịp định thần, tôi lao đến ôm chầm lấy anh. Thoải mái rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc mà dụi dụi.

Chỉ trong thoáng chốc, tôi liền cảm nhận được sự ấm áp từ cánh tay anh đặt trên lưng mình. Cái ôm này tưởng như một phép chuyển giao vậy, anh ấy chuyển hết năng lượng tiêu cực của tôi sang một sự ấm áp từ tận trái tim.

Do quá xúc động, tôi không kìm được mà phát ra tiếng kêu sụt sịt. Nó càng làm tôi vùi sâu hơn vào lòng anh, không muốn anh thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Cho đến khi cảm nhận được cái xoa đầu ấm áp thường ngày, tôi mới đỡ đi phần nào.

Đến khi cảm thấy đủ, tôi đưa tay lên quệt nơi khóe mắt, tiếc nuối buông anh ra.

"Đi thôi, mình đi ăn."

Anh mỉm cười chọt vào đầu mũi tôi "Mũi em đỏ ửng rồi kìa."

...

Sau bữa tối, tôi nhớ ra mình cần tới văn phòng giáo sư để xử lí nốt tài liệu cùng Nott. Thế nhưng trên đường đi, một lũ sư tử ngu ngốc đã đứng đông đến nỗi chắn cả hành lang lẫn cầu thang.

Tôi bực bội quát lớn "Các trò đang làm gì ở đây vậy!? Có biết bản thân mình đang rất khiếm nhã khi chắn đường người khác không?" vừa nói tôi vừa tiến về phía trước, đám sư tử đứa nào đứa nấy nép sang một bên để chừa lối cho tôi đi.

Đi hết được một đoạn cầu thang, tôi bắt gặp Percy đang khổ sở loay hoay với đám nhóc nhà mình, nhìn sang bên cạnh tôi mới để ý, bức tranh Bà Béo hay còn là cánh cửa vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor đã bị cào rách.

Thì ra đây là lí do. Tuy nhiên chuyện này ngoài thẩm quyền của tôi.

"Anh trấn an mọi người đi, em sẽ tìm giáo sư." vỗ vai Percy, tôi nói. 

Vừa dứt câu, đằng sau tôi chợt phát ra giọng nói trầm, khàn của cụ Dumbledore, đằng sau cụ còn là các giáo sư khác trong đó có Đại Xà Vương nhà tôi. 

"Có chuyện gì ở đây vậy?" 

Một học sinh gần đó trả lời "Thưa giáo sư, Bà Béo biến mất làm chúng em không vào được phòng sinh hoạt chung ạ." 

Dumbledore tiến đến kiểm tra bức tranh, trong khi đó lão Filch dùng đôi mắt láo liêng chuẩn giám thị của mình liếc xung quanh, có vẻ là tìm kiếm Bà Béo. 

"Argus à, hãy tập hợp lũ ma lại kêu họ tìm Bà Béo đi." 

Lão Filch rất nhanh đã trả lời, tay chỉ về một bức tranh cách đó không xa "Không cần đến lũ ma đâu, bà ấy ở kia kìa." 

Nghe đến đó, lũ Gryffindor lập tức nhốn nháo, đổ xô đi đến chỗ bà béo mặc cho lời ngăn cản của Percy. Thật đúng là một lũ thiếu giáo dục, đây là chuyện chắc chắn không thể xảy ra ở Slytherin. 

Các giáo sư bước tới chỗ Bà Béo, người mở lời vẫn là Dumbledore "Có chuyện gì với bà thế?"

Trong bức ảnh, Bà Béo núp sau một con trâu, gương mặt bà tái mét như thể vừa trở về từ cõi chết, giọng bà lắp bắp trả lời giáo sư "Mắt hắn tựa như quỷ dữ, và tâm hồn đục bẩn như danh tự hắn. Là hắn đó thưa hiệu trưởng, cái tên mà được bàn tán bấy lâu nay. Hắn ở đây, trong tòa lâu đài. Sirius Black!" 

Nói xong, Bà Béo hét lên đầy hãi hùng rồi lại trốn sau thân hình con vật to lớn kia. 

Dumbledore không chần chừ mà lập tức ra lệnh "Argus, tăng cường an ninh lâu đài. Còn các trò, quay trở lại Đại Sảnh Đường!" 

Tôi nhìn sang giáo sư Snape để chờ lệnh của ông và như thể làm việc với nhau quá nhiều nên tôi hiểu được cả ánh mắt của thầy ấy. Không do dự rảo bước về phía phòng sinh hoạt chung Slytherin.

... 

Thật khó chịu, ngay cả khi ở nhà Friszore tôi cũng chưa từng bị ngủ ở một nơi khốn khổ thế này! Cụ Dumbledore nghĩ gì khi nhét từng ấy học sinh vào cái Đại Sảnh Đường bé tí này chứ.

Do không ngủ được nên tôi cứ ngọ nguậy mãi cho đến khi một vạt áo choàng đen cùng mùi độc dược thoang thoảng chắn trước tầm mắt. Sự xuất hiện này làm người tôi co rúm, bất động một cách bất chợt bởi tôi biết nếu không làm thế thì cái vạc dược sôi sục trong văn phòng giáo sư sẽ là dành cho tôi. 

"Thứ mà loài rắn tìm kiếm là một con mồi cần thiết chứ không phải bầy lửng ngu đần, hôi hám." 

Chợt giọng thầy vang lên bên tai tôi, không lớn không nhỏ nhưng đủ tạo ra một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi biết thầy đang nói mình. 

Quả nhiên hôm sau thầy làm gì tôi cũng thấy sát khí tỏa ra nồng nặc, đến nỗi tôi không dám thở một cách bình thường, sợ ảnh hưởng đến giáo sư. 

Mà trùng hợp thay, lát nữa thầy sẽ có tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám với năm 3 Gryffindor và Slytherin, do hôm nay thầy Lupin không đi dạy được. Tôi có linh cảm không lành lắm với lũ sư tử ngu đần trong tiết này, nhất là thằng nhóc Ron Weasley thô lỗ và một Harry Potter không biết cách ngậm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com