Quyển 4 - Chương 5
Trong một thoáng chốc tôi đã tưởng rằng giáo sư muốn giết mình nhưng không thành, bởi khi tôi vừa bước chân vào trong lớp, thầy đã lập tức vẩy đũa cho tất cả các cánh cửa đóng lại như thể chỉ cần một tia sáng kịp lọt qua thôi cũng khiến ông khó chịu... Hoặc là thật sự muốn giết tôi.
Xong xuôi, thầy nghiêm nghị nhìn một lượt đám học sinh trước mặt rồi lạnh lùng cất giọng "Lật sang trang 394."
Thường thì người làm việc này sẽ là tôi, nhưng đây là tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, không phải chuyên môn của mình nên tôi chỉ đứng gọn một bên ở phía cuối lớp. Chẳng hiểu sao lại bị kéo đến đây nữa.
"Thưa thầy, giáo sư Lupin đâu ạ?" Như đã nói đấy, việc này tôi không lấy làm lạ bởi phong cách lôi thôi của lũ sư tử dốt nát này tôi quá quen rồi.
Học thì cứ học thôi, mắc mớ gì phải hỏi nhiều vậy?
Potter vừa nói dứt câu, giáo sư Snape liền găm thẳng cho cậu ta một ánh nhìn lạnh lẽo "Đó không hẳn là điều liên quan đến trò, phải không Potter?"
Rời ánh mắt đi, thầy nói tiếp "Có thể nói giáo sư của các trò tự thấy không đủ khả năng để giảng dạy vào thời điểm hiện tại. Một lần nữa, lật sang trang 394!"
Thầy nói rồi chuyển ánh mắt sang tôi. Ngay lập tức hiểu ý, tôi vẫy đũa phép vào chiếc máy chiếu cho nó bật lên.
Có thể nói từng hành động của tôi đều thực hiện dựa trên việc quan sát ánh mắt của giáo sư Snape, và điểm dừng chân tiếp theo của cặp mắt sâu trũng là tên Ron Weasley đần độn.
Tôi tiến lên vẩy đũa phép, các trang sách của cậu ta lập tức bay vù tới số 394.
Weasley quay phắt lại nhìn tôi, tuy nhiên cái ánh mắt thô lỗ này không phải là điều tôi nên để vào tâm, căn bản là không xứng.
"Người sói? Nhưng thưa giáo sư, chúng em mới học đến Mũ đỏ và con Hinkypunks. Theo chương trình thì phải vài tuần nữa mới học tới Người s-"
"Im lặng!" thầy trực tiếp cắt ngang Granger
Well, có vẻ là một thiếu sót lớn trong phán đoán của tôi khi thỉnh thoảng thì "Trung Tâm Não Bộ Gryffindor" cũng có những câu hỏi ngớ ngẩn không kém gì hai người bạn của mình.
Điên thật, bọn nó đã học ở đây năm này là năm thứ 3 rồi đấy! Sao mà không rút được ra tí kinh nghiệm nào vậy?
"Được rồi, ai trong số các trò hãy nói cho ta biết sự khác nhau giữa Hóa thú sư và Người sói?"
Thầy vừa đi vừa nói, như thể không thấy cánh tay dơ cao của Granger mà thở dài.
"Không ai biết sao, thật thất vọng."
"Làm ơn, thưa thầy..."
Lại là một hành động mất não nữa của Granger khi nó trực tiếp cắt ngang lời thầy nói và trả lời câu hỏi về Người sói. Tuy nhiên giáo sư Snape vẫn kiên nhẫn đợi nó nói hết sau tiếng hú kiểu chó sói của Draco.
"Cảm ơn trò Malfoy, và đó là lần thứ hai trò nói khi chưa được hỏi tới, trò Granger. Liệu trò không thể tự kiềm chế bản thân hay là thích cái cảm giác ra vẻ ta đây đó? Trừ năm điểm nhà Gryffindor."
Draco ở dãy bên cạnh cười cợt sau đó tặng cho Potter một con hạc giấy, có lẽ mở nó ra sẽ có nội dung bên trong. Tuy nhiên con hạc chưa kịp chạm xuống mặt bàn đã bị một cái vẩy đũa của tôi làm cho cháy rụi.
Đáp trả lại ánh nhìn của tôi và giáo sư Snape cùng một lúc, Draco chỉ nhún vai với vẻ mặt kiểu whatever và quay đi chỗ khác.
Phất áo chùng một cái, thầy nói tiếp "Và để chữa căn bệnh ngu dốt của ác trò, ta cần trên bàn của ta vào sáng thứ hai là ba cuộn giấy da dê về Người sói, nhấn mạnh vào cách nhận biết chúng."
"Nhưng thưa thầy, ngày mai là có trận quidditch rồi ạ."
Ủa, nói mới nhớ, ngày mai Potter sẽ đấu với Cedric, tức là Gryffindor đấu với Hufflepuff. Tôi đã hứa với Cedric sẽ đến cổ vũ mà sao lại quên được nhỉ.
---
"Oh, em vừa nhận ra một điều."
Cedric nhận ly sữa nóng từ tay tôi, chầm chậm đáp "Sao thế?"
"Tính ra từ trước đến nay toàn là anh vào bệnh thất thăm em, đây là lần đầu tiên em gặp anh, nhưng mà là ở bệnh thất đấy."
Anh cười khổ, không biết phải nói gì hơn.
"Nhưng mà em không thích đâu nhé, bệnh thất không phải địa điểm gặp mặt lí tưởng của em."
Anh cốc đầu tôi "Thôi đi, em vào đây nhiều hơn anh mà còn nói vậy. Em nghĩ anh muốn thấy em trong đây lắm sao?"
"Haha bất đắc dĩ thôi mà, em cũng đâu có muốn."
"Anh cũng vậy mà."
Lúc này Oliver mới đi từ giường bệnh của Potter qua.
"Ổn chứ Cedric."
"Có lẽ là ổn hơn Potter, em chỉ bị giật nhẹ thôi chứ không gặp giám ngục giống em ấy."
Oliver vỗ vai Cedric "Thật đúng là không may, giáo sư Dumbledore nói rằng lũ giám ngục không được phép vào trong trường đâu, không hiểu sao chúng lại vào được và việc em bị giật có lẽ cũng do chúng đó. Trước nay các trận quidditch mùa mưa chưa từng xảy ra trường hợp thế này."
"Slytherin gọi Potter là nam châm hút rắc rối đó, có lẽ do Cedric đấu cùng nó chăng?" tôi nói
"Thôi nào, tha cho thằng nhóc đi Artemis, Harry thương nặng hơn Cedric đó."
Tôi nhún vai, thoáng nhìn ra cửa sổ.
"Sao cũng được. Em đến Đại Sảnh Đường đây."
...
"Dạo này gặp mày còn khó hơn lên trời đó Arty. Mày giận huynh trưởng thôi mà tao tưởng mày giận cả Slytherin luôn đó."
Litzy đưa miếng bánh mì cho tôi, bánh thì ngọt nhưng giọng con nhỏ chua chát, bởi nó đang mắng tôi.
"Ừ, việc tao với Hugh cãi nhau làm tao mất hơi nhiều thời gian suy nghĩ chút thôi, với cả tao cũng bận việc trợ giảng nữa."
"Thôi đi, bọn tao thấy mày đi với tên Diggory miết." cái giọng điệu khinh khỉnh của Alex vang lên phía đối diện.
Tôi thở dài, đang tính nói thì một con cú bay qua, nó thả lá thư màu xanh lục óng ánh chút kim tuyến bạc đến trước mặt tôi.
Chậm rãi cầm phong thư lên, tôi chỉ thoáng liếc Alex lấy một cái "Dạo này tao mệt lắm, không muốn cãi nhau đâu Alex."
Vừa dứt lời, lá thư trên tay tôi cũng được mở ra hoàn chỉnh. Thì ra là thư của mẹ.
--------------------------------------------------------------
Con yêu, năm học mới thế nào? Mùa đông năm nay lạnh hơn rồi đó, hai anh em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ đã nghe chuyện của các con ở trường rồi, bởi đó mà giáng sinh này ta sẽ có khá nhiều việc cần làm đó, bao gồm cả chuyện hôn sự của anh con.
Chuyển lời hỏi thăm của mẹ cho Hugy nhé, Yêu các con!
--------------------------------------------------------------
Hôn sự? Anh ấy yêu ai sao tôi không biết nhỉ, thật sự đáng để tò mò đấy. Hugh Coffey, tôi chưa từng đoán được rằng khi yêu anh ấy là người như thế nào và thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện anh tôi sẽ phải kết hôn, bởi anh ấy đã là năm cuối rồi.
Tôi cố gắng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng cất lá thư vào túi áo chùng sau đó tiếp tục bữa ăn.
Tuy nhiên đọc xong lá thư tôi mới nhớ đến Hugh, tôi cần xin lỗi anh ấy vì thực sự lần giận nhau này tôi không dễ chịu chút nào khi mà đôi lúc tôi muốn chạy đến ngồi cạnh đám bạn của mình tại phòng sinh hoạt chung để nói về những câu chuyện hài hước nhưng ở đó lại có anh.
...
"Hugh! Hugy!" tôi thở hổn hển sau khi chạy để đuổi theo anh. Bộ tưởng chân dài mà muốn đi như nào thì đi hả? Tôi không cho phép!
Anh nghe tiếng gọi của tôi thì chỉ đứng lại và quay đầu nhìn, hoàn toàn không có ý định mở miệng ra để nói gì đó.
"Em xin lỗi anh, em biết lỗi rồi, mình đừng giận nhau như thế này nữa nhé! Có được không anh?"
Gương mặt anh vẫn không lộ ra tí cảm xúc nào. Từ lúc trở thành anh em chúng tôi chưa từng giận nhau nên cũng khó để tôi đoán được gì đó về thái độ của anh lúc này.
"Vì cái gì?" Hugh lạnh lùng đáp.
"Hả?... À là do em không nghe lời anh, giao du với bạn xấu."
Hugh không trả lời nhưng anh nhìn tôi chằm chằm, mặt không đổi sắc.
"... Do em có một ý định ngu ngốc?"
"Ồ vậy là em chưa suy nghĩ rồi." Hugh vừa nói liền quay đi ngay tức khắc như thể chỉ chực chờ để tôi nói xong là liền rời đi vậy.
"Anh chờ đã..." tôi lập tức xông đến chộp lấy cánh tay để giữ anh lại.
"Dù hơi khó để biểu đạt nhưng thật sự em biết mình sai rồi! Cho dù lí do trong đầu anh là gì thì em cũng biết những hành động em làm đều không đúng. Anh đừng giận nữa có được không?"
Đi kèm lời nói chính là thứ cảm xúc mà tôi ghét nhất, nũng nịu và đáng thương. Nhưng đành làm thôi chứ biết sao giờ, mong Hugh sẽ mềm lòng với khuôn mặt "kinh tởm" này của tôi.
Mặt Hugh lúc này mới lộ ra một chút biểu cảm, đó chính là cau mày.
"Tại sao em biết mình sai. Do tên Hufflepuff kia nói cho em biết nên em mới chạy đến xin lỗi anh sao?"
"Ủa sao anh biết? Nhưng mà không phải... Chỉ là trong lúc quẫn trí em nhất thời không biết tìm ai để giãi bày thôi, Cedric đã phân tích cho em hiểu và em đã biết là mình sai mà. Anh tin em, em thật sự từ bỏ mọi ý định rồi." Do đang ở thế hèn nên tôi vô cùng lúng túng, đến cả nói năng cũng trở nên lộn xộn.
Lúc này cơ mặt anh mới giãn ra một chút, một nụ cười nở ra và kèm theo đó là cái cốc đầu dành cho tôi "Được rồi, vậy mình hòa."
Tôi mỉm cười ôm chầm lấy anh. Thật sự tôi rất yêu anh trai mình, không được nói chuyện với anh ấy cả mấy tuần trời khiến tôi bức bối và khó chịu vô cùng.
Chợt cả người tôi bị đẩy ra, ngẩng lên đã thấy gương mặt lạnh lùng của anh trai quay trở lại.
"Tuy nhiên có một điều mà anh cần nói. Đó chính là anh thật sự không thích việc em cứ giao du với tên Hufflepuff thấp kém đó. Em nên nhớ địa vị mình ở đâu và đừng để mấy tin đồn ngu ngốc làm giảm đi sự cao quý vốn có của nhà Coffey. Dù là yêu đương hay bạn bè anh không quan tâm."
"Nhưng anh ấy là thuần chủng mà, chỉ là không phải quý tộc thôi. Có cần phải khắt khe như vậy không?"
"Nói cho em biết, dòng máu thuần chủng cao quý của chúng ta khi lai tạp với thứ thuần chủng tầm thường đó cũng sẽ trở nên ngang hàng với chúng. Không phải do ta chưa đủ cao quý mà là do sự tầm thường của chúng quá lớn. Đến cả thằng Doval Macmillan anh còn khó để chấp nhận."
"Anh nói như vậy, đến lúc có tình cảm với ai rồi em sợ có cản còn không lại anh."
"Chúng ta... Không có quyền quyết định điều này Arty à, tất cả đều phải vì lợi ích của gia tộc. Anh nghiêm túc đấy!"
"Vậy giờ anh nói xem để kiếm được người như thế chúng ta lấy đâu ra? Không thể nào là Black hay Malfoy được, đúng chứ? Vậy giờ anh nói xem còn ai nào."
"Ít nhất, thì nên là cách càng ít càng tốt, chứ không phải kiểu kẻ trên đỉnh người dưới đáy như thứ tình cảm của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com