Chương 28: Nấu ăn
Lại một buổi sáng nữa trôi qua, bọn tôi vẫn chưa thể trở lại Hogwarts. Tôi vừa kết thúc cuộc gọi với má, bà vẫn ổn và công việc thì luôn bận rộn đến nỗi bà không có thời gian thở. Tôi gọi để biết rằng ba má tôi vẫn ổn, và cũng muốn thông báo rằng tôi vẫn rất tốt, ở nhà một mình vẫn tự chăm sóc bản thân mình được.
Bước chân xuống giường, bây giờ đã hơn bảy giờ sáng. Như thường lệ, Draco ngồi trên sofa đọc vài quyển sách mà hắn tìm được trong phòng tôi, chắc có lẽ là do chán nản. Tôi cũng cảm nhận rõ rằng hắn không còn định kiến nhiều với Muggle nữa, điều đó làm tôi thở phào và thú thật có chút vui vẻ.
Lục tìm trong tủ lạnh xem còn gì để chuẩn bị bữa sáng không, tôi thở dài vì tủ lạnh trống trơn, gần hai tuần trôi qua đã khiến thức ăn trong nhà cạn sạch. Có lẽ tôi cần ra ngoài để mua thức ăn dự trữ cho tuần tiếp theo, chứ đà này chắc cả hai phải nhịn đói quá.
Kể từ sau, ừm nụ hôn thoáng qua của tôi và hắn bởi cái lí do khá ấu trĩ, rằng tôi nói nhiều. Nên cũng từ dạo đó tôi bớt luyên thuyên hẳn, chỉ có chuyện gì cần thiết mới dám mở miệng. Trong thâm tâm tôi luôn xem nó là một tai nạn, nhưng thú thật môi hắn mềm hơn tôi tưởng. Không, ý tôi là môi hắn ngọt ngào, không khô khan như hắn. Không phải, tôi thề với Merlin rằng tôi không nghĩ đến môi hắn.
Tôi chuẩn bị kĩ càng, thay quần áo và trang điểm một tí trước khi ra ngoài, dù sao thì cũng phải kẻ mắt trước, kẻ thù sau. Draco nhìn tôi trong dáng vẻ này chắc hắn sốc lắm, tôi cố ý trang điểm theo phong cách Slytherin mà tôi mới xem được trên mạng. Trông hung dữ hơn hẳn với vẻ thường ngày, đảm bảo hắn nhìn tôi sẽ phát sợ cho mà xem. Tôi phải hù thằng nhóc này một trận cho nó bớt thói hư tật xấu mới được.
Tôi chậm rãi đi lại chỗ hắn
- Chị đi mua tí đồ á. Đợi tí chị mua đồ ăn sáng về cho.
Tôi nói nhẹ nhàng, ra dáng một người chị trưởng thành. Bởi lẽ đổi cách xưng hô đột ngột như thế này là vì tôi muốn hắn biết rằng bọn tôi cách biệt tuổi tác đến tận bốn tuổi. Tôi vốn là chị hắn, nên hắn không thể kêu mày xưng tao như vậy được. Mà nếu suy nghĩ kĩ lại thì cũng có quả sạn khá to nếu xét về tuổi tác. Theo như tôi đọc ở đâu đó trên mạng, hắn ta sinh năm 1980 lận đấy. Nếu xét đến năm nay thì hắn 41 tuổi, điều đó khiến tôi rùng mình. Thằng nhóc đang ngồi trước mặt có thể đủ tuổi làm ba mình được luôn. Điều đó làm tôi hơi chùng bước, muốn thu lại lời mình vừa nói.
- Mày vừa nói gì? Chị?
Draco gấp quyển sách mạnh bạo, cái dáng vẻ tức tối lại xuất hiện. Khuôn mặt nhăn nhúm khó coi.
- Ở đây tôi 18 tuổi lận, lớn hơn cậu. Kêu chị có gì sai đâu.
Đâm lao thì phải theo lao, tôi mạnh miệng nói dù thâm tâm có hơi chùng bước. Tôi đáng lẽ phải gọi tên nhóc này là chú mới đúng mực cơ.
Draco không nói gì, hắn đang lặng lẽ quan sát tôi. Tôi quên rằng mình đang trang điểm, chắc hắn lại quá bất ngờ với vẻ ngoài xinh xắn của tôi. Tôi mĩm cười e thẹn, tự thấy bản thân mình thật xinh đẹp.
- Mày bôi cái gì lên mặt vậy Jones, trông thật gớm ghiếc.
Mặt hắn bắt đầu cau có, nhìn tôi kì dị.
Tôi cá là hắn không có chút thẩm mĩ nào, tôi vốn trang điểm không tệ chỉ mỗi tội người thưởng thức lại là hắn. Trở về với việc chính, bây giờ tôi cần ra ngoài để mua thức ăn.
- Tôi đi đây, cậu ở nhà một mình đấy.
Hắn có hơi ngạc nhiên, bật dậy khỏi chiếc ghế.
- Tại sao tao phải ở đây?
Tôi nghiêng đầu
- Thì cậu không đi
Hắn tiến lại gần
- Tại sao tao lại không đi?
Tôi hơi ngập ngừng, thì tôi nghĩ rằng hắn không muốn ra ngoài tiếp xúc với nhiều Muggle. Đúng là chỉ tôi nghĩ vậy, tôi còn chưa hỏi ý kiến hắn nên chợt thấy có lỗi.
- Vậy cậu có muốn... đi không?
Tôi ngập ngừng, sẽ không phải câu trả lời có chứ. Với cái tính nết khó chịu khó chiều của cậu ta, bọn tôi mà ra ngoài cùng nhau chắc sẽ đánh nhau ngoài đường mất.
- Có.
Hắn không đợi tôi nói gì mà đi thẳng vào phòng, tôi chỉ kịp ú ớ vài cái để thể hiện sự kinh ngạc của mình. Thiếu gia nhà Malfoy chịu ra ngoài mà không sợ tiếp xúc với Muggle. Tôi tự trấn an, chắc có lẽ không khí ở nhà ngộp ngạt quá nên hắn mới muốn ra ngoài. Dạo này Draco thay đổi quá nhiều khiến tôi vẫn chưa tiếp nhận được, cả mấy hành động kì lạ của hắn nữa, tôi không biết rằng cuộc sống bình thường của mình lại làm thay đổi hắn ta đến vậy. Và bất giác tôi nghĩ đến nụ hôn, đúng là mùi bơ sữa kì lạ.
Đợi một lúc, Draco bước ra với bộ quần áo chỉnh tề. Sơ mi màu be tôn lên làn da trắng và mái tóc bạch kim vốn có, chiếc quần xám mang phong cách Hàn Quốc mà tôi vừa đặt online hôm trước. Phải mất mấy giây để tôi hết ngơ ngác, vốn biết rằng vẻ ngoài của hắn không tệ, nhưng đến nỗi này thì thật sự quá xuất sắc, tôi đã cố điều chỉnh ánh mắt thu lại liêm sỉ của mình rồi nhưng vẫn không thể, vạn vật đều hướng về cái đẹp. Chỉ là tôi đang cố chiêm ngưỡng cái đẹp thôi.
Chúng tôi đến một siêu thị gần nhà, vì dịch bệnh nên cũng không đi xa xôi được. Tôi đưa cho hắn khẩu trang, nói rằng Muggle ai cũng phải che mặt để không gặp nguy hiểm, nếu không mang sẽ bị giết. Có như vậy hắn mới ngoan ngoãn mà đeo. Mà tôi nói cũng đâu có sai, nếu không mang khẩu trang thì Covid sẽ tìm đến thật mà.
Mái tóc vàng cùng làn da trắng khiến Draco trở nên nổi bật, cả đôi mắt mà xám của hắn nữa. Bọn tôi mới đi vào vòng siêu thị, còn chưa mua được gì thì đã bị vài ánh mắt bao quanh hắn ta.
- Tóc cậu, da cậu và cả màu mắt cậu quá nổi bật, Malfoy. Mọi người đều nhìn cậu.
Tôi thở dài lấy vài thớ thịt bỏ vào giỏ.
- Một Malfoy tất nhiên sẽ luôn được mọi người ngước nhìn, Jones. Tao quá hoàn hảo.
- Vâng cậu Malfoy, mua nhanh rồi về!
Cứ tưởng mua một chút rồi về, tên nhóc Draco lại quan sát đủ thứ và hỏi tôi đủ điều khiến tôi giải thích đến phát điên. Hắn chả khác gì một đứa nhóc, gặp gì cũng tò mò.
Tôi thở dài và đặt giỏ thức ăn lên bàn sau khi đã trở về nhà, thả mình trên chiếc sofa. Không biết tên nhóc đó có phải là đàn ông không nữa, không xách phụ tôi dù là một tí. Mua đồ về cũng đã là giữa trưa, tôi lại quá mệt để bắt đầu nấu ăn. Còn tên Draco, hắn ta bắt đầu than đói. Tôi cá rằng hắn đã thay đổi 180 độ kể từ khi đến đây. Mấy ngày đầu còn bỏ ăn bỏ uống, khó chịu mà nói rằng mọi thứ đáng ghét, bọn Muggle này bọn Muggle nọ. Bây giờ thì ngày ba bữa đều ăn thực đơn của Muggle, mặc quần áo của Muggle và thậm chí xem phim, đọc cả sách của Muggle.
Tôi đang ngồi suy nghĩ, lướt tik tok xem hôm nay sẽ nấu món gì với mớ nguyên liệu mà tôi vừa mua về. Chốt đơn cùng với đồ ăn sẵn khi nãy vừa mua, và chốt đơn tiếp với bánh mì bơ tỏi thơm lừng mùi bơ.
Tôi bỏ vài món đồ vào lò vi sóng, cái lò này hôm nay trông có vẻ kì lạ, tôi cũng không để ý lắm vì nghĩ nó chắc chỉ đang đến giai đoạn tuổi già.
Draco ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, hắn vẫn dáng mắt vào mấy quyển sách trông có vẻ hứng thú lắm. Phải đợi tôi gọi vài tiếng hắn mới lười biếng mà đi đến bàn ăn.
Món ăn cho trưa nay là mì ý đóng hộp, không có gì thú vị cho lắm. Hắn vẫn ăn ngon lành, dù có hơi cằn nhằn chút nhưng tôi dần quen rồi. Tay nghề tôi chỉ đến đó thôi, muốn ngon hơn nữa thì chỉ có mức nhịn đói.
Được một lúc thì bọn tôi ăn xong. Hắn vẫn ngồi đó tò mò quan sát xem tôi định làm gì. Còn tôi, sau khi xem tik tok xong thì quyết tâm hôm nay phải làm cho bằng được món bánh mì bơ tỏi phô mai, trông người ta làm thích thật.
Tôi xẻ bánh mì mua khi nãy ra làm hai nửa, dù hơi vụn về nhưng cũng ổn. Theo như hướng dẫn thì bước tiếp theo là làm bơ tỏi. Tôi bỏ bơ vào lò vi sóng, cái lò lần này phát ra tiếng động vô cùng lớn, nó kêu như muốn phát nổ đến nơi. Tôi cũng mặc kệ, có lẽ hồi trước nó cũng hay vậy, tôi vẫn không để ý lắm. Một lúc thì mùi bơ tỏi bay khắp nhà, nó thơm lừng. Draco khẽ cau mày, nhưng có vẻ hắn cũng thích cái mùi này.
Tôi quét ít bơ tỏi lên những mảnh bánh mì, trông điêu luyện vô cùng. Đôi lúc tôi tự hỏi sao mình không trở thành đầu bếp, tôi quá tài giỏi trong lĩnh vực này.
Tôi bỏ phô mai miếng vào lò vi sóng, và nghĩ lại thì đúng là tôi bị điên. Chả hiểu sao tôi lại bỏ vào lò vi sóng cho nó chảy ra thay vì quét thẳng lên bánh mì mà đem nướng. Tôi đang bận rộn với cái lò nướng, tôi sợ bánh mì sẽ khét nên cứ nhìn nó mãi.
Draco nhìn cái lò vi sóng đang la hét tội nghiệp, hắn tiến lại gần mà tò mò có chuyện gì trong đó. Draco bấm vài cái nút trên lò, hi vọng rằng nó mở ra để lấp đầy nỗi tò mò của hắn. Bỗng một tiếng nổ thấu trời vang lên, tôi trợn tròn mắt mà bất ngờ quay lại. Cái lò vi sóng phát nổ, nó cũng dừng kêu la rên rỉ lại. Gương mặt Draco dính vài đốm đen, hình như là nhọ nồi. Tôi cười lớn, cái lò vi sóng không phát nổ, nó chỉ hắt xì thôi. Và tên Draco tò mò xấu số đã lãnh trọn. Thật lấy làm tiếc cho mấy miếng phô mai của tôi, nhưng gương mặt hắn bây giờ thu hút tôi hơn.
Draco cau có, hắn tức giận mà nhìn tôi đang cười như thể muốn giết tôi ngay lúc này. Bỗng hắn nở một nụ cười, trông có vẻ gian ác khó ưa vốn có của hắn. Hắn lấy tay mà gom lấy đống nhọ nồi còn vươn lại trên sàn, chạy nhào đến phía tôi trong lúc tôi đang không phòng bị.
Cái bổ nhào của hắn làm tôi ngạc nhiên, theo đà mà ngã xuống. Rõ ràng là tên này muốn bôi đám nhọ nồi vào mặt tôi, nhưng rồi lại xảy ra tình huống khó xử vô cùng.
Draco ngã lên người tôi, còn tôi thì ngã lên sàn. May sao hắn chống tay kịp nên người hắn không đè vào tôi. Còn cái lưng tôi vốn đã già yếu thì nay lại thêm đau đớn, nhưng không biết sao lúc này tôi chỉ cảm thấy mắc cười. Đống nhọ trong tay hắn bay tứ tung, va cả vào mặt tôi và mặt hắn khiến chúng tôi trở nên thật hài hước.
- Malfoy, mặt cậu trông hài quá!
Tôi cười lớn, nhìn vào mặt cậu ta.
- Mặt mày cũng không khác là bao đâu.
Hắn nhếch mép thoã mãng, rõ ràng là hắn đã trả được thù. Cơ mày cũng giãn ra, không còn dáng vẻ cau có nữa.
Hắn bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt màu xám như xoáy sâu. Không khí như có phần ngại ngùng, hắn cũng không đứng lên dù đã một lúc trôi qua.
Tay hắn đặt phía sau gáy tôi, đỡ lấy nó. Tay còn lại thì ôm lấy tôi khiến tôi bất ngờ mà mở to mắt nhưng cũng không phản khán, bơi thở bắt đầu dồn dập hơn. Hắn nhẹ nhàng tiến về tôi, cúi gần xuống hôn nhẹ vào đôi môi đang run rẩy vì bất ngờ. Cánh môi mềm mại của hắn chạm vào môi tôi, cảm giác giống như bị điện giật. Hắn nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi chạm vào cánh môi có vị bơ rồi nhanh chóng rút lại, như ngập ngừng gì đó. Bốn cánh môi nhẹ nhàng mà ma sát. Nhưng dường như cảm thấy không đủ, đầu lưỡi hắn bắt đầu vươn ra như thể muốn xâm nhập vào trong khoang miệng. Cánh môi tôi hé mở, cũng không phản kháng. Lí trí tôi bị cuốn vào nụ hôn của hắn, nó ngọt ngào và tôi cảm thấy hương vị của hắn trên đầu lưỡi. Cánh lưỡi mềm mỏng của hắn tách môi tôi ra, nhẹ nhàng mà cuốn lấy, mút mạnh như muốn nuốt lấy tôi. Sự mạnh mẽ và hơi thở ấm nóng của hắn phà lên cổ tôi, trở thành một món vũ khí khiến tôi bị mê hoặc. Không muốn cho tôi kháng cự , cũng không thể thoát, chỉ có thể chìm đắm vào nụ hôn triền miên đầy rung động của hắn. Đến khi không còn không khí, gương mặt tôi bắt đầu đỏ bừng và phải vỗ tay lên vai hắn thì hắn mới ngừng lại, buông tôi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com