V
"Này Daniel sao mày có thể lại gần mấy con rồng đó được mà không bị thương thế? Nhìn mấy con rồng đó tuyệt quá" bây giờ cậu ấy mới lên tiếng tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mà trả lời lại câu hỏi của cậu ấy
Sau một hồi nói chuyện qua lại tôi thấy cũng khuya rồi nên kêu Draco đi ngủ sáng mai hai đứa còn có lớp , Draco cũng đồng ý rồi hai đứa nằm xuống ngủ một giấc. Sáng sớm hai đứa lại lên lớp học sau đó nếu không có gì làm thì sẽ về hầm hoặc đi vào thư viện
Ngày qua ngày cứ như thế cuối cùng thì cũng tới ngày cuối , ngày mà quyết định tất cả các học sinh trong trường Hogwarts sẽ lên lớp hay học đúp còn những người năm 8 thì sẽ tốt nghiệp hoặc học đúp , trong kỳ thi tôi không lo lắm trừ môn độc dược thì mấy môn còn lại tôi đều ổn không quá giỏi cũng không quá tệ , tôi đã phải nhờ Draco chỉ mình rất nhiều mới có thể đủ điểm qua môn còn về phần Draco thì cậu rất hoàn hảo chỉ tiếc là vẫn đứng sau con nhỏ Granger đó
"Tao không tin được rằng mình lại thua con nhỏ máu bùn đó" tôi ngồi cùng Draco ở khúc có ít người trong nhà nhất mà dù có ngồi cùng mấy người trong nhà thì họ cũng xa lánh hai đứa bọn tôi , tôi không hiểu trong cái thế giới này vì sao Draco lại bị xa lánh đến như thế và cả giống như chỉ cần có ai thân thiết với cậu ấy cũng sẽ đều bị vạ lây vậy , đúng thật là khó hiểu. Năm nay nhà dẫn đầu trong 4 nhà không còn là Syltherin nữa mà là Gryffindor mọi thứ đều nhờ công của 3 người đó nhưng rõ là ngài Dumbledore có vẻ thiên vị Gryffindor hơn là những nhà khác , nghĩ vậy tôi lại cảm thấy không công bằng một chút nào Syltherin cũng rất cố gắng mới có thể có được số điểm như vậy thế mà khi có 3 người họ ở đây mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn
Tôi thở dài chán nản nhìn về phía Draco đang thu dọn đồ đạc của mình , đồ đạc của tôi đã được để trong vali của tôi , tôi dời mắt của mình không nhìn Draco nữa nếu cứ nhìn như vậy có khi cậu ấy lại nghĩ tôi biến thái cũng không chừng , chờ tới khi cậu ấy thu dọn đồ đạc xong thì tôi cùng cậu ấy rời đi , đến ga 9 3/4 đã thấy anh tôi chờ ở đó trước tôi tạm biệt Draco cậu ấy cũng tạm biệt tôi sau khi thấy cậu ấy đã đi vào tàu thì tôi mới đi lại chỗ anh trai rồi cùng anh ấy đi vào tàu vừa mới ngồi xuống anh ấy đã luôn miệng nói về việc anh ấy không tin rằng Syltherin lại bị Gryffindor vượt mặt , tôi không muốn nói về chủ đề này nên đã đổi sang chủ đề khác anh Reo thấy tôi có vẻ khó chịu nên cũng không nhắc về việc này nữa dù sao thì tôi cũng thuộc nhà Syltherin chắc chắn cũng sẽ thấy khó chịu về điều này
"Thế kỳ thi này em thi ổn chứ? Nhất là môn độc dược đấy , em có đủ điểm không?" tôi nói với anh rằng Draco đã chỉ cho tôi rất nhiều về độc dược trước khi thi và đủ điểm để qua môn nên anh không cần phải lo và tất nhiên tôi không bị học đúp nên anh khỏi lo chi cho nặng người , anh ấy nghe vậy cũng không nói về việc này nữa mà đổi sang chủ đề khác rất nhanh chúng tôi đã đến nơi , khi vừa xuống tàu tôi nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cha mẹ thì chợt thấy cha mẹ của Malfoy đang đứng đó chờ cậu ấy , ít nhất ở thế giới này vẫn có cha mẹ của cậu ấy yêu thương cậu ấy
"Này em nhìn gì thế Daniel?" tôi giật mình mà quay người lại là anh hai của tôi đang đứng đó vậy mà làm tôi hết hồn có vẻ như anh đã biết cha mẹ đang đứng ở đâu và tại sao mấy đứa bạn của anh cũng ở đây vậy? Tôi nhìn mấy người đó rồi nhìn anh đầu đầy dấu chấm hỏi , anh ấy chỉ nói là đợt này anh đi chơi cùng bạn bè của mình và anh cùng mấy người đó đều đã đặt lịch đi chơi hết rồi dù sao từ nhỏ đến lớn anh cũng chẳng ra ngoài nhiều nên kì nghỉ năm nay anh quyết định không ở nhà mà đi với đám bạn của anh và nhờ tôi nói với bố mẹ dù anh có gửi thư trước đó rồi nhưng anh vẫn cảm thấy không an tâm , tôi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi nhìn anh và mấy người kia đi mất thì tôi mới đi tìm cha mẹ của mình
"Ngài đây rồi! Ngài làm tôi đi tìm muốn chết tôi lo ngài xảy ra chuyện gì thì cái mạng nhỏ này của tôi không thể giữ được nữa mất" là người hầu hậu cận của tôi , anh ấy vừa nói vừa cố gắng hô hấp có vẻ anh ấy đã rất lo lắng khi không thấy tôi , tôi có thẻ biết điều đó khi nhìn lên sắc mặt trắng bệt của anh
"Cha mẹ đâu? Hôm nay cha mẹ bận việc gì sao?" tôi hỏi anh ấy sau khi thấy anh ấy đã có thể điều chỉnh được hơi thở của mình
"Thưa ngài , bà chủ và ông chủ đã đi qua Pháp để làm một số công việc rồi ạ" tôi có chút không vui trong lòng sau đó cũng thở dài rồi kêu anh ấy đưa tôi về. Sau khi về tới nhà thì tôi kêu anh ấy chuẩn bị một tách trà với một ít bánh quy để ở trên bàn ngoài vườn cho tôi , anh ấy nghe vậy thì liền đi làm ngay tôi chán nản đi lên phòng của mình rồi vứt vali qua một bên mặc kệ nó nằm sõng xoài trên mặt đất sau đó thì tiến vào phòng tắm một lúc sau mới đi ra thì đã thấy người hầu của tôi đứng sẵn ở ngoài cửa chờ trên tay là một bộ đồ đơn giản nhưng trông lịch sự , tôi nhận nó từ tay của anh ta rồi kêu anh ta ra ngoài chờ tôi để đi ra vườn
Khi đã mặc xong bộ đồ thì tôi tiện tay vơ lấy một quyển sách trên kệ rồi tiến tới cánh cửa mở nó ra , anh ấy đã chờ tôi ở ngoài cửa nãy giờ khi thấy tôi ra thì cùng tôi đi ra ngoài vườn , tôi đặt quyển sách trên bàn rồi ngồi xuống còn anh thì đứng bên cạnh rót trà cho tôi nhưng hình như tôi vẫn thấy mình chưa làm việc gì suy nghĩ một lúc thì tôi chợt nhớ ra hôm nay tôi chưa tưới nước cho hoa liền đứng lên thì nghe anh nói tôi cứ ngồi ở đó việc tưới nước cứ để cho anh lo , tôi gật đầu rồi ngồi trở lại trong lúc anh ấy đi thì tôi cầm quyển sách lên
"Sách này không có tên?" lúc này tôi mới để ý quyển sách này nó không có tên và vẻ ngoài của nó rất đơn giản không giống như những quyển sách khác trên kệ của tôi nhưng tôi nghĩ nếu như nó ở trên kệ của bản thân thì chắc chắn nó phải có ích cho một thứ gì đó nên tôi mở quyển sách ra mắt đưa theo những dòng chữ ở trên từng trang giấy , đọc tới một khúc khiến tôi phải khựng lại nhận ra có điều gì đó không đúng ở quyển sách này tôi liền đóng nó lại và để nó qua một bên
"Thưa ngài có vấn đề gì với quyển sách này sao , nếu ngài không hài lòng thì có thể nói tôi đi lấy quyển khác cho ngài" anh ấy đã quay trở lại trên người anh ấy còn vương lại chút mùi hương của những loài hoa trong vườn , tôi lắc đầu nói là tôi không cần phiền anh phải đi lấy một quyển sách khác rồi tôi kêu anh rời đi , anh nghe lệnh cũng rời đi sau đó thì tôi vẫn mở quyển sách đó ra thêm một lần nữa , chăm chú đọc quyển sách đó cho tới khi trời đã xế chiều thì tôi mới đóng quyển sách lại kêu một người hầu gần đó dọn dẹp những thứ trên bàn rồi tôi cầm quyển sách đi vào trong nhà
Bước từng bước trên cầu thang tôi khựng lại một chút rồi nhìn quyển sách trên tay mình sau đó thì tôi bước nhanh về phòng của bản thân , bước vào cửa phòng tôi đi lại phía kệ sách rồi đặt nó về chỗ cũ khi tôi vừa tính đi nghỉ ngơi một chút thì giọng của người kia lại vang lên ở phía ngoài cửa , tôi ngồi xuống cái ghế gần đó rồi kêu người bên ngoài vào trong
"Thưa ngài , cậu chủ Reo gửi thư về cho ngài" tôi nhận lấy bức thư trên tay anh ấy rồi chợt nhớ ra gì đó , vì sao anh Reo lại không dùng cú để gửi thư? Nhưng sau đó cũng không để tâm về vấn đề đó nữa mà đọc những gì được viết trong thư
"Gửi em trai thân mến của anh
Anh biết em sẽ thấy rất khó hiểu khi anh lại không dùng cú để gửi thư cho em nhưng hiện tại đó cũng là cái mà anh lo đây , cô nàng cú của anh chẳng biết đã đi đâu mất rồi nên sau khi viết bức thư này anh tính đi tìm nó nếu em thấy nó đã về nhà thì chăm sóc giùm anh nhé và còn nữa hiện tại em phải ở nhà một mình nên hãy tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt" đọc tới dòng chữ đó tôi đã gấp bức thư lại rồi quẳng nó trên bàn , thấy gương mặt của tôi không được tốt nên anh tính lại dỗ dành tôi
"Đừng coi tôi như trẻ con nữa Leon , tôi đã không còn là một đứa trẻ con nữa" Leon khựng lại sau đó thì đứng yên đó nhìn tôi , bỗng tôi nghe được tiếng của chú cú của tôi đang ở ngoài cửa sổ liền kêu anh lại mở cửa cho nó vào phòng , ai ngờ không chỉ có mình nó mà còn có cô nàng cú của anh trai tôi tuy có chút không muốn viết thư cho người anh đáng quý kia của mình nhưng mà vẫn phải báo rằng là cô nàng cú của anh đang rất an toàn ở nhà nên anh không cần phải lo nữa , thế là tôi kêu Leon đem hai con cú này xuống nhà bếp cho nó ăn còn tôi thì đi viết thư cho anh trai của mình
"Cuối cùng cũng viết xong giờ thì để bức thư vào bao rồi đưa cho chú cú đem cho anh trai là được rồi" tôi cầm lấy bức thư sau đó đi xuống phòng ăn , nói gì thì nói chứ vẫn phải có gì vào bụng trước đã nếu không thì sẽ không còn chút năng lượng nào mất , tôi thấy Leon đang ở đó cùng chú cú của tôi nhưng không thấy cô nàng cú của anh Reo thấy vậy tôi liền đi lại hỏi anh về cô nàng cú thì anh nói là cô ấy đã bay ra ngoài vườn chơi rồi , tuy tin tưởng anh những tôi cũng phải đi ra để chắc chắn rằng cô nàng không bị sao , sau khi tận mắt thấy cô nàng không những không sao mà còn chơi rất vui vẻ là đằng khác thấy vậy thì tôi mới yên tâm quay trở lại , tôi nói anh đi làm đồ ăn cho bữa tối hôm nay rồi kêu anh đưa chú cú cho tôi , anh ấy đưa chú cú cho tôi rồi quay vào bếp làm đồ ăn , tôi đi ra ngoài cho chú cú của mình chơi với cô nàng cú của anh trai rồi sau đó thì mới đưa cho nó lá thư , thấy nó đã bay đi xa tôi mới cùng cô nàng cú đi vào trong nhà. Ở ngoài trời đã bắt đầu chuyển tối và cũng hơi se se lạnh rồi
"Bữa tối đã chuẩn bị xong thưa ngài" tôi đi vào trong phòng ăn rồi đưa cô cú cho anh rồi kêu anh đem nó lên phòng của tôi sẵn mở cửa sổ để thoáng căn phòng hơn , anh ấy gật đầu rồi đi làm việc , tôi ngồi một mình trong một căn phòng rộng lớn như thế này đúng là có cảm giác thật kỳ lạ
Mặt trăng đã lên cao , tôi đang chăm chú đọc từng chữ trong từng trang giấy thì chú cú của tôi bay vào đứng cạnh tôi "Hôm nay ngươi làm tốt lắm" tôi xoa lông của nó rồi đưa cho nó một ít thức ăn sau đó thì lại đóng cửa sổ rồi trở lại bàn cầm quyển sách để nó trở về chỗ cũ
"Kỳ nghỉ của mày như thế nào? Của tao thì chán phèo tao bị cha mẹ với anh trai bỏ lại ở nhà để đi chơi , họ còn chẳng nói cho tao trước!" tôi than vãn về vấn đề đó với Draco khi vừa mới gặp cậu sau kỳ nghỉ dài
"Mà này mày có tính tham gia đội Quidditch không? Tao thấy mày giỏi cưỡi chổi với cả mày cũng thích Quidditch lắm mà phải không?" nếu như ở trong mạch truyện chính thì cậu ấy sẽ tham gia đội Quidditch với tư cách là tầm thủ của đội nhưng hiện tại mọi thứ nó cũng thay đổi không ít chỉ là tôi vẫn mong cậu ấy có thể tham gia , cậu ấy tính nói gì đó thì anh trai tôi từ đằng xa kêu tôi qua đó tôi nghe vậy liền nhìn cậu ấy rồi lại nhìn về phía anh trai , vừa muốn đi vì anh trai gọi nhưng cũng vừa muốn ở lại với Draco
"Mày cứ đi qua với anh mày đi , gặp lại mày ở lớp học kế tiếp" tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã bỏ đi tôi cũng chỉ im lặng rồi đi qua dãy của Ravenclaw , tôi không biết anh tính nói gì với tôi chắc là có liên quan đến cô cú của anh
"Cảm ơn em vì đã chăm sóc cô nàng của anh trong suốt kỳ nghỉ nhé , em có muốn thứ gì không?" tôi nhướng mày nhìn anh , anh đang hỏi tôi có muốn thứ gì không đấy à? Anh rõ là biết tôi không cần thứ gì ngoài trừ sách với hoa và còn cả cậu ấy nữa thừ tôi chẳng thèm để tâm đến thứ gì , à đúng rồi tôi quên mất ở trong vườn hình như vẫn còn chỗ trống nhưng tôi lại không nhớ được rằng mình đã bỏ sót qua chỗ đó chỉ mới phát hiện ngay ngày hôm qua thôi , dù sao thì cũng cần một loài hoa thích hợp trồng ở chỗ đó
"Hay mua cho em hạt giống của hoa hồng nhé? Hình như trong vườn vẫn còn trống một chỗ" sao anh ấy biết? Giờ ngẫm lại thì hình như số hoa hồng hôm qua ít hơn mấy bữa khác , từ từ đã đừng nói với tôi là hôm qua anh ấy đã về rồi lén lấy mấy bông hoa hồng của tôi đi nhé? Tôi ngạc nhiên nhìn anh
"Thôi nào đừng nhìn anh như thế , anh cũng chỉ lấy một ít thôi..." không muốn nghe nữa tôi không hiểu anh ấy có thể mua hoa hồng ở những tiệm hoa mà hoặc là nếu anh ấy không thích chi tiền để mua hoa ngoài tiệm đi thì anh ấy cũng phải nói với tôi một tiếng chứ? Tôi không giận anh vì đã lấy mấy bông hoa đó vì tôi có thể chăm sóc chúng lại từ đầu chỉ là tôi tự hỏi là tôi là người ích kỉ đến thế sao? Có phải anh ấy nghĩ tôi sẽ không cho anh ấy một bông hoa chỉ vì tôi rất quý những bông hoa ấy? Vẫn là nên bỏ chuyện đó qua một bên vậy dù sao thì anh ấy cũng lỡ rồi chỉ cần nói anh ấy lần sau có lấy mấy bông hoa trong vườn thì cứ nói với người hầu hoặc nói với tôi để tôi còn biết là được , anh ấy gật đầu rồi cười cười sau đó quay sang nói gì đó với mấy người bạn của anh , tôi không quan tâm đến bọn họ nữa liền tính rời đi thì bị anh kéo lại ngồi nói chuyện chung , anh à không ấy em không cần anh phải mua hạt giống mới cho em đâu chỉ cần anh cho em đi ra khỏi chỗ này là em mừng lắm rồi với cả hồi nãy hình như Draco tính nói gì đó với tôi chỉ là lúc đó lại bị anh gọi đi mất , hiện tại thì vẫn chưa tới giờ cho lớp học kế tiếp của tôi nên tôi chẳng biết phải tìm cậu ấy ở đâu cả
Anh của tôi đang nói chuyện với mấy người bạn của anh thì có một người bên Gryffindor qua nói gì đó vào tai anh khiến anh có chút ngạc nhiên , còn tôi thì chỉ thắc mắc là anh của tôi có bạn bên Gryffindor hồi nào mà tôi không hề hay biết tại năm ngoái toàn thấy ổng đi với mấy anh chị bên Ravenclaw không , trong đầu vẫn còn câu hỏi chưa được giải đáp thì anh liền kéo tôi đi đâu mất
"Có chuyện gì thế anh?" cuối cùng thì anh ấy cũng chịu buông tôi ra , nãy giờ tôi bị kéo lê trên một đoạn đường dài nên có rất nhiều câu hỏi cần phải làm rõ , anh đặt hai tay lên vai tôi rồi nhìn tôi như kiểu có điều gì đó nghiêm trọng lắm khiến tôi đổ mồ hôi mà lắng nghe
"Em biết tin gì chưa? Draco là tầm thủ mới của nhà Syltherin đấy!" tôi sắp ngả ngữa tới nơi rồi , chuyện này thì anh cũng không cần phải làm mặt nghiêm trọng đấy mà nói với tôi đâu làm lo muốn chết tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm mà đúng là Draco vẫn làm tầm thủ nhỉ không có gì khác lắm vẫn đi theo mạch truyện chính
"Trông em không có gì ngạc nhiên lắm? Draco nói với em rồi sao?" giờ tôi mới nhận ra sự khác thường của mình , bây giờ mà nói là Draco chưa nói cho tôi biết thì anh ấy có tin không? Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ. Sau một hồi thì anh ấy cũng đã hết nghi ngờ tôi nhưng vẫn chưa chịu để tôi đi mà lại kéo tôi đi đâu đó , tôi chán nản đi phía sau anh chờ tới lúc định hình lại thì anh ấy đã dừng lúc nào không hay xém tí nữa thì tôi đã đụng trúng anh rồi , anh ấy dẫn tôi đi đâu thế không biết tôi nhìn phía trước anh thì thấy đây là sân tập Quidditch , anh dẫn tôi ra đây làm gì? Tôi cũng chẳng có ở trong đội
"Anh nghĩ bạn của em mới vào thì chắc sẽ được đặt cách huấn luyện , anh nghĩ em ấy sẽ là một tầm thủ xuất sắc , em có nghĩ giống anh không? Daniel?" tôi đơ người trước câu nói của anh , anh vậy mà nghĩ cậu ấy có thể trở thành một tầm thủ xuất sắc dù tôi cũng nghĩ như thế nhưng mà tôi không nghĩ lời nói ấy là do chính anh nói , đành vậy tôi có vẻ đánh giá hơi thấp về người anh này của mình rồi , tôi thật sự rất vui khi có một người anh như thế
"Anh phải quay về với mấy người bạn của anh đây nếu không họ lại nghĩ em đang có ý đồ xấu xa với anh mất" tôi gật đầu rồi nhìn bóng lưng anh dần khuất tầm mắt của tôi thì mới đi lại gần cái ghế gần đó mà ngồi xuống chỉ là tôi nghĩ Draco chắc có thể sẽ đến như lời anh nói hoặc là cậu ấy đã đến những đã rời đi rồi nhưng dù sao vẫn nên thử đợi xem sao
Kia rồi , hai đội vẫn là phải đụng độ nhau , Gryffindor dù đã đăng kí sân tập hôm nay nhưng bên Syltherin lại có giấy của giáo sư Snape , dù sao thì người tôi tìm chỉ có cậu ấy nên cũng chẳng thèm để ý đến chuyện đó cho lắm
"Kia là Granger và Weasly?" tôi ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng chợt nhớ lại thì cũng bình tĩnh mà bước lại phía của mấy người đó
"Xin chào , mọi người đang tính luyện tập sao?" tôi bước lại vui vẻ chào bọn họ nhưng hình như có vẻ không có ai là để tâm đến tôi , tôi lại đây cũng chỉ để xem coi cậu ấy có ở đây không nếu không có thì tôi sẽ lập tức rời khỏi chỗ này
"Daniel? Mày làm gì ở đây thế?" kia rồi giọng nói quen thuộc , cậu ấy nhướng mày nhìn tôi đáng lẽ ra tôi với cậu ấy sẽ gặp nhau ở trong lớp học kế tiếp cơ nhưng mà hiện giờ tôi lại xuất hiện ở đây
"Hồi nãy điều mày muốn nói với tao là điều này phải không?" cậu ấy có vẻ tính nói gì đó thì lại bị người khác chen vào
"Khụ làm phiền em để cho Malfoy một khoảng thời gian riêng được không? Hiện tại thì em cũng biết đấy Sylnor , em ấy là tầm thủ mới nên phải được huấn luyện" tôi nghe vậy chỉ biết im lặng mà gật đầu dù sao thì Draco cũng cần phải huấn luyện để có thể trở thành một tầm thủ tốt được nhưng hình như có chút gì đó không đúng hiện tại không có một cuộc gây sự nào mọi chuyện được giải quyết trong yên bình chỉ là đội của Gryffindor vẫn chưa đi mà kệ vậy , đang tính quay đi thì Draco gọi lại tôi nhanh chóng đứng lại rồi nhìn cậu ấy không biết cậu ấy tính nói gì với tôi
"Tao chỉ muốn cảm ơn mày vì bó hoa hồng hôm qua thôi , cha mẹ đã khen nó rất đẹp và tao nghe nói hoa ấy là do mày chăm sóc nên.." không chỉ tôi mà những người ở đó nghe được còn phải bất ngờ rồi đưa cho tôi những con mắt mang nhiều hàm ý khác nhau nhưng hiện giờ trong tâm trí của tôi chỉ toàn là câu nói hồi nãy của Draco thôi , vậy là anh ấy đang giúp mình sao? Thật là sau lần này phải gặp anh ấy một chuyến để cảm ơn rồi
"Không có gì , mày thích là được ở nhà tao còn nhiều loại khác nhau lắm nếu mày cần loại nào thì cứ nói tao sẽ nhờ người gửi cú đưa cho mày" tôi có thể thấy rằng những người kia có vẽ còn đang rất bất ngờ về vụ việc này chỉ hy vọng nó đừng có lan ra khắp cả trường , ngại chết mất , thế là tôi vội tạm biệt và chuồn khỏi chỗ đó một cách nhanh gọn lẹ nhất , tôi quyết định chạy đi tìm anh để hỏi rõ vụ này
"Anh à anh vừa giúp em mà cũng vừa hại em đấy! Ít nhất anh cũng phải nói vụ này cho em biết luôn chứ!" anh lặp đi lặp lại lời xin lỗi và nói rằng lúc đó anh tính nói hết cho tôi nghe luôn chỉ là anh sợ lúc đó tôi sẽ không thể nào mà load kịp hay là để một chữ nào trong đầu hết nên anh tính sau bữa tối sẽ tìm tôi và nói sự thật ai mà có ngờ chuyện này lại xảy ra
"Nhưng em nghe cậu ấy nói chứ? Ông bà Malfoy rất thích hoa của em đấy em không vui sao?" tôi lắc đầu "Không phải em cũng vui chỉ là lúc đấy còn có vài người ở gần nên có chút ngại" anh ngạc nhiên sau đó bật cười nhìn tôi
"Em mà cũng biết ngại á? Nhớ năm nhất em cứ bám cậu ấy riết làm mọi người tưởng em với cậu ấy có tình ý gì ấy chứ , ai mà có ngờ là em đơn phương người ta đâu" anh càng nói tôi càng ngượng nên tôi quyết định bỏ đi luôn dù sao anh ấy cũng đã nói hết những điều mà tôi muốn biết rồi nên cũng không cần phải ở lại đó nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com