2. Khởi đầu của vận mệnh, buổi trò chuyện bí mật.
Những mảnh đời khác nhau trong thế giới tưởng chừng như bao la và rộng lớn này đang dần được kết nối lại bằng một sợi tơ mỏng manh mà theo ta mãi không thôi.
Huyết phù thủy, kẻ nghịch tử và anh hùng cứu thế,
Cuộc đời của họ sẽ thay đổi như thế nào ...
POV : Patrick Norwood.
Kể từ ngày hôm đó, kể từ khi đôi bàn tay ấy chìa ra cứu lấy tôi, cuộc đời này đã thay đổi ...
Tôi vẫn nhớ cái hình ảnh của người con gái ấy mỉm cười, nó tựa như ánh nắng của bầu trời rộng lớn nơi đôi sáo diều đang bay lượn tự do. Mái tóc đen tuôn dài tung bay trong cơn gió mùa thu ấm áp mà mạnh mẽ hơn cả ...
- Đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu thấy một thế giới đầy tuyệt vời phía bên kia bức tường đen tuyền này.
Câu nói đó, một câu nói vốn thật đơn thuần nhưng từ lúc nào đã tiếp thêm tinh thần cho tôi. Chính tôi còn không ngờ tới ... một con quái vật kinh tởm như vậy, đáng ghét như vậy, cuối cùng lại được hưởng sự quan tâm từ loài người.
Tại sao tôi căm ghét con người, nhưng lại không thể ghét cô gái ấy ?
Bởi lẽ tôi yêu em, yêu em từ trong ngục tối bị giam cầm.
Nên em chỉ là ánh sáng của đời tôi, chỉ của tôi mà thôi.
<><><>
- Patrick, xin lỗi ...
- Ổn thôi, tôi không sao. Đừng lo lắng, hãy tiếp tục. Máu của loài elf thực sự chứa rất nhiều sức mạnh, nó sẽ giúp ngài hồi phục nhanh chóng.
Biserka, em đang thực sự đau đớn, đau đớn vì bị loài người độc ác kia tàn nhẫn giết hại cha mẹ em hay là đau đớn vì bản thân mình quá yếu đuối ? Nhưng em không hề yếu hèn, không hề nhu nhược. Thật đấy ! Bởi cớ sao khi bọn chúng - những kẻ săn đuổi và sát hại gia đình em đến, em lại đứng lên chống lại, em không ủ rũ trốn vào một xó tường mà bảo vệ thân mình, em hứng chịu những vết thương đau đớn tột cùng từ cả nội tâm lẫn thể xác ?
Tôi đau xót đến nhường nào khi thấy cơ thể em nhuốm đầy một dòng máu đỏ thẫm, nó run rẩy từng bước chân khập khễnh mà toát lên cái lạnh lẽ nơi chốn tuyết phủ trắng vùng hoang sơ này. Tôi giận biết bao khi nhìn thấy em giằng co trước số phận nghiệt ngã kia, mà lại không chịu làm hại bất cứ ai ...
Vậy mà, sao em không chịu lo cho bản thân mình ?
Tôi dúi đầu em vào cổ tôi, cái cổ nhỏ bé mà chứa đầy những vết thương đã kết thành sẹo từ lúc nào, nó dầm bập tới đáng khinh bỉ.
Giá như còn cách nào khác tốt hơn, tôi thà tự đâm chết trái tim mình cho dòng máu trong cơ thể này chảy vào huyết quản của em, để cứu lấy em, để có thể trả ơn em. Nhưng bây giờ, tôi còn một nhiệm vụ, một lời hứa : Tôi phải bảo vệ em.
Cơn khát trong em dâng trào. Đôi mắt đen láy đang dần trở nên vô hồn kia bỗng chuyển màu, một màu đỏ sáng rực nơi cánh cổng trong trái tim em đóng lại. Một tiếng " rầm " vang dội bên lồng ngực, nó khao khát được uống dòng máu này.
Hai chiếc răng nanh nhỏ bé của em dần dài thêm, vươn ra khỏi bờ môi căng mọng kia. Máu ... máu ... Hẳn là trong tiềm thức, ý chí của bản thân đã không thắng nổi sự cầu cứu của thể xác. Em đã không cưỡng nổi khi nghĩ đến hương vị máu của tôi.
Phập !
Ánh trăng ngày rằm rọi qua khe cửa kính đã bể, đem theo một dòng ma thuật kì lạ. Nó như làm tăng lên những yếu tố đầy ảo diệu của đêm bão tuyết nơi cao nguyên rộng lớn này nay trước bức tranh được hòa quyện bởi máu và nền tuyết trắng.
Đôi răng nanh của em đang đâm sâu vào da tôi, vượt qua lớp lớp thịt kia để bước vào huyết mạch trong cơ thể. Từng dòng máu đỏ chót này dần đưa vào khuôn miệng nhỏ nhắn của em, mang đến thứ hương vị đậm đà đầy khoái cảm.
Mái tóc đen dài của em xõa vào khuôn mặt ngây ngô đã nhuộm lên một sự u ám. Tôi khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ lên cái thứ ẩm ướt, nhầy nhợt của dòng chất lỏng đáng sợ kia - máu của gia đình em ...
Tôi đang cảm thấy đau, đau lắm. Nhưng nỗi đau này có thấm gì so với những trận đòn mà tôi bị phân biệt đối xử trước kia đâu, có thấm gì so với khi em gánh chịu sự mất mát đó đâu ? Đến mức chúng còn chẳng bằng nỗi giằng co trong tâm trí tôi khi nhìn em như vậy ...
Sự đau đớn bỗng hóa thành niềm vui. Bởi một lần, duy nhất một lần, tôi đã có thể giúp được em, khi trở thành vật hiến tế cho em.
Huyết phù thủy cần máu để sống, để sử dụng thần chú và chiến đấu, nó cũng giống như tôi cần em vậy.
Em chính là nguồn động lực để tôi tồn tại trong thế giới đầy sự bất công này.
Bỏ qua cơn đau đang giằng xé bên cổ bởi chiếc nanh vuốt của em, tôi nhẹ thì thầm :
- Tôi thề sẽ ở bên cạnh ngài, sẽ bảo vệ ngài tới suốt cuộc đời. Bởi tôi ...
" Tôi yêu em. "
Nhưng tôi không thể nói ra, bởi cơn buồn ngủ đã ập đến từ lúc nào.
<><><>
Lời thề đó tôi vẫn còn giữ cho đến tận bây giờ.
...
Tôi nhìn qua tấm cửa kính trong suốt nối ra bầu trời đầy sao của trường Hogwarts. Từng vệt sáng nhấp nhô trên chiếc đèn lồng đang dần tiến về phía tòa nhà.
Bao hàng người tấp nập trên khung đường lối đi vào, ai ai cũng vận trên mình một loại trang phục quá đỗi quen thuộc trong mắt tôi - đồng phục phù thủy. Trên gương mặt của những đứa trẻ mới mười một tuổi luôn mang trên mình một vài nét biểu hiện thật đặc trưng : cảm xúc bồn chồn khi bước vào một môi trường mới, sự tò mò, ngây ngô, đầy vẻ tinh nghịch của tuổi mới lớn ... Sao mà lại quá xa vời với chính bản thân tôi, một sinh vật vừa mới bước tới ngưỡng tuổi ấy rồi chứ ?
Thật là một lũ người đáng ghét !
Trước cái suy tư vẩn vơ đó, tôi kéo tấm rèm dày dặn chắn qua tấm của sổ, che đi khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia. Quay gương mặt băng đầy gạc hướng về phía chiếc giường nơi trung tâm căn phòng, chuyển tầm nhìn sang con người nhỏ bé đang mơ màng ngủ, tôi tự rủa thầm :
- Lại thêm một năm trôi qua.
Rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng ảm đạm.
Lỗ hổng đen lập tức hiện ra trên chiếc cửa gỗ khắc họa tinh vi bởi nhiều hoa văn trôi nổi khá âm trầm, tôi đưa cánh tay lên gạt qua lớp không khí vốn bình thường dần mang vài gợn gió hun hút. Bản thân là một elf, tôi có khả năng sử dụng pháp thuật từ năng lượng tích trữ trong cơ thể, một khả năng chỉ có riêng ở chủng tộc này. Đó cũng chính là lí do mà tôi từng bị phân biệt đối xử bởi loài người hay đúng hơn là bởi bọn quý tộc thuộc giới hoàng phù thủy ...
Bước từng bước chân chậm chạp tiến về phía dãy hành lang dài đằng đẵng nối ra sảnh ăn, tôi đang đi về gần cánh cửa to lớn đó. Nhìn qua khe cửa lấp ló những tia sáng vàng dịu, tôi quan sát màn phân loại nhàm chán mà năm nào cũng thấy.
Vang bên tai tôi lúc này là tiếng ồn ào, náo nhiệt của đám phù thủy. Chợt ngắm qua một lát, để chắc chắn rằng không có gì vượt quá tầm kiểm soát gây ảnh hưởng tới căn phòng nơi Biserka đang ngủ, tôi chùm chiếc áo choàng đen đã cũ, trên đó điểm vài vết xước đã kết thô không còn cách chữa nữa mà đi khỏi.
- Thế là ổn.
Tự nhủ với mình là thế, tâm trạng tôi khá yên ổn. Thế vậy mà tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ?
...
Tôi đang đứng bên cạnh Biserka, hướng nhìn về phía đám người trước mặt. Đối diện em lúc này là cụ Dumbledore, một người phụ nữ có lẽ mang cái tên McGonagall và hai chàng trai trẻ vận trên mình ngoại hình và trang phục khá kì lạ. Tất cả đang ngồi nói chuyện trong căn phòng của chúng tôi, với một vấn đề rất khó lí giải.
- Thế, ông muốn nói gì ?
Thật từ tốn, em nhẹ nhàng cất lên tiếng hỏi. Tôi cúi người rót ấm hồng trà nóng hổi, rồi khẽ ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt còn hơi ngáy ngủ này.
- À. Chỉ là ta có chút hiếu kì không biết con có biết chuyện gì đã xảy ra không thôi.
Dumbledore nở một nụ cười mờ nhạt, đôi môi ông ta cong lên bỗng khiến cho những nếp nhăn trên khuôn mặt đã già hiện lên rõ ràng hơn. Dáng người cao to với mái tóc và bộ râu bạc trắng dài tới thắt lưng, nhưng nhìn kĩ hơn mới thấy ông đã già đi rất nhiều, và cũng trông thật ốm yếu ...
Quả thực là tôi cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông đến đây. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng tôi gặp ông từ đống đổ nát ngày ấy. Một con người tưởng chừng như tốt bụng đến vậy, nhưng thực ra, ông chỉ cùng một guộc với đồng bọn phù thuỷ xấu xa kia, những kẻ đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ em. Dumbledore, ông ta nghĩ rằng chỉ cần giúp đỡ chúng tôi thôi là có thể bù đắp những gì đã đánh mắt sao, có thể chỉ cần giang bàn tay đón chào trước mặt là có thể thể hiện mình là người nhân hậu giữa biển người toàn kẻ thối nát sao ? Cái ngày Tận diệt đó, chẳng phải ông chính là một trong người đứng đầu ra lệnh cho bọn phù thuỷ đi lùng soát toàn giới huyết phù thuỷ hay sao, vậy mà sau đó, vì cớ gì mà ông lại mang chúng tôi về đây, bảo vệ chúng tôi khỏi những lời đồn đãi về một con người còn mất tích của giới huyết phù thuỷ ? Ấy thế rồi sau ngần ấy năm, sau khi nhốt chúng tôi lại nơi này, ông không hề bước lui tới đây một lần nào ... Chính điều đó đã khiến giờ tôi căm ghét ông đến nhường nào, ông biết không, Dumbledore ?
Tôi hạ tách trà xuống mặt bàn cho Biserka, hơi hồng trà mới pha còn nồng nàn, toả một mùi hương dìu dịu ra khắp căn phòng. Em nhìn theo một lát, đôi mắt mơ màng kia bỗng mở to, mạnh mẽ hướng về phía người đàn ông trước mặt. Cô nàng bé nhỏ nói :
- Ông nghĩ rằng tôi có thể thoát khỏi nơi này sau khi ông đã đích thân yểm phép lên tường bảo vệ sao ?
Bà McGonagall dần trở nên tức giận, đưa bàn tay lên chuẩn bị giơ đũa phép, khuôn miệng thốt lên vẻ khó chịu - Trò nói gì ? Trò có biết mình đang nói chuyện với ai không ?
Dumbledore đưa một tay lên chặn lấy cánh tay bà giáo sư, rồi ra hiệu lắc đầu, ông nói :
- Thôi, bà McGonagall. Là lỗi của ta khi làm vậy ... Còn Biserka, ta hôm nay đến đây chỉ muốn xin nhờ con giúp đỡ. Con thấy hai chàng trai này không ?
Ông quay mặt hướng về hai cậu chàng kì lạ mà tôi để ý suốt nãy giờ. Họ mang trên mình bộ quần áo ghi số ngắn tay lộ cả hai bả vai rắn chắc, khoẻ khoắn với chiếc quần ống ngắn phong cách kha khá giống những thành viên chơi Quidditch. Và nếu quan sát từng cử chỉ hành động, tôi toàn nghe hai người họ nói một thứ tiếng khác xa với chúng tôi. Đây không phải là những âm thanh mà tôi thường nghe, đây là ...
- Ông muốn nói họ ?
- Ừ. - Dumbledore trả lời - Họ là những con người mới xuất hiện trong buổi lễ chào đón học sinh mới, bằng một vòng tròn ma thuật phủ đầy bởi máu ... Chính thế, ta nghĩ chuyện này có liên quan tới huyết phù thuỷ, mà người ta biết hẳn chỉ có thể là con. Chắc con biết chút gì đó chứ ?
- Không, tôi không biết. Nhưng, chuyện này xảy ra không phải là chứng tỏ vẫn còn ít nhất một huyết phù thuỷ ngoài kia sao ? - Nói đến đoạn này, khuôn mặt em thoáng mừng rỡ, song ngay lát, nó trở nên đáng sợ - Không lẽ, ông định tìm manh mối để triệt tiêu người đó ?
- Không hề. Ta chỉ muốn đưa họ về nơi họ sống, họ chỉ là nạn nhân của loại phép thuật nào đó.
- Sao tôi phải tin ông ?
- Ta thề sẽ không làm hại tới một huyết phù thuỷ nữa. Con có cần dùng tới Lời nguyền Vĩnh viễn không, và cậu elf kia sẽ là Người làm chứng đấy.
- Không cần. Tôi tin.
Một lần nữa, tôi không thể tin vào mắt mình. Kể từ lúc em cho phép họ đi vào đến giờ, tôi cứ ngỡ rằng mình đã nhầm khi tưởng em đã tha thứ cho ông ta ... Thật không ngờ đến nỗi em còn dành cho ông ta cả một sự tin tưởng từ bao giờ rồi chứ ? Tôi thầm trách mình vì đã không quan sát kĩ từng thay đổi trong mấy năm nay của em.
Dumbledore hơi mở to đôi mắt già cỗi của mình, ông khẽ cười :
- Vậy thì tốt.
- Thế vào chủ đề chính luôn đi. - Em xúi giục sau khi nhận thấy thứ ẩn sau lần gặp mặt này mà ông ta chưa nhắc tới.
- Ta định năm nay sẽ cho con nhập học vào trường này.
- Cái ...
- Và tất nhiên là có cả cậu nữa, Patrick. Cả hai con.
Tôi giật mình. Cớ gì mà ông lại tự tiện quyết định vậy ? Tôi nhìn qua khuôn mặt em lúc này, nó đang thật ngạc nhiên, tức giận, hay là ... Thật không hiểu nổi con người đang ngồi trước mặt tôi đây.
Ông hiệu trưởng già vừa công bố với chúng tôi câu nói ấy, song quay ra nhìn cậu chàng trai tóc đỏ rực kì lạ kia.
- Cậu hiểu chúng ta vừa nói gì chứ ?
- Vâng, tất nhiên. - Anh chàng đó trả lời một cách dõng dạc, không một chút đắn đo, suy nghĩ. - Thế chúng tôi cần làm gì ?
- ... Tất cả đều nhập học vào trường Hogwarts.
- Được.
Dumbledore nhẹ nhàng gật đầu, rồi rời đi cùng giáo sư McGonagall, trước đó còn không quên dặn - Ta thiết nghĩ trời đã quá muộn rồi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ ra Hẻm Xéo mua đồ dùng nhập học. Hẹn gặp lại các trò.
Rầm !
Cánh cửa phòng đóng lại.
Hai chàng trai kia thì thầm nói chuyện với nhau bằng một thứ tiếng không thuộc về nơi này. Biserka ngồi đó thư thái uống một ngụm trà.
Căn phòng trở lại không khí ảm đạm.
- Vậy, cô có thể nói rồi đấy. Hẳn từ nãy giờ đã giấu chuyện gì đúng không ?
Quay lại thứ tiếng của chúng tôi, thanh niên tóc đỏ âm trầm tính toán.
Em mỉm cười ranh ma, rồi nói thêm :
- Nhận ra rồi sao, con người đến từ thế giới khác.
Trailer :
Câu chuyện của Akashi và Kuroko từ lúc nào đã bắt đầu. Hai chàng trai chia sẻ câu chuyện bí mật cho cô gái, và ngày nhập học đầu tiên tại trường đã khai màn !
Cảm ơn các bạn vì đã đọc.
Thân gửi, Rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com