Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Những người cùng phòng kí túc xá

-Ngõ biếc tầm xuân-

Sau khi lễ nhập học kết thúc, Julian phải tách ra khỏi anh chị năm 6 để đi theo huynh trưởng.

Được giới thiệu, chị ta tên Gemma Farley và sẽ là người hướng dẫn cho tân học sinh. Đi theo chân chị để kí túc xá.

Cả chẳng đường đường cứ im lặng, để rắn con tự quan sát rồi nhớ đường đi.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm sâu dưới Hogwarts, tận dưới đáy hồ Đen. Bước đến chổ một bức tường đá, vị huynh trưởng kia chỉ nói đơn giản cho mọi người dễ hiểu.

-"Cần phải đọc đúng mật khẩu để được vào trong. Mật khẩu năm nay là "Khát vọng"."

Chị ta vừa dứt lời, một cách cửa bí mật mở ra tạo thành một lối đi hình hộp chữ nhật giữa những tản đá.

M Julian đang đứng ở cuối hàng, và với hiện tại thì cậu mới biết được là do bản thân thấp bé nên mọi thứ mới to lớn. Cậu chỉ cao bằng những nhóc 11 tuổi trong khi bản thân đã 13 rồi. Theo chân hàng đi ngay ngắn để vào bên trong.

Đó là phòng sinh hoạt chung, được lát đá thô, thắp sáng bằng cửa sổ lớn dù có đèn treo trần nhưng cũng chẳng mấy khi bật hết lên.

Ngoài ra, còn một cái lò sưởi cực lớn với cả bộ ghế sofa bằng da màu đen.

-"Chào mừng đắn với Slytherin. Chủ nhiệm của chúng ta là giáo sư Severus Snape. Còn đây là thủ lĩnh nam sinh, Hugh Coffey. Tôi là cũng là thủ lĩnh nữ sinh, Gemma Farley."

Huynh trưởng dừng lại một chút khi chị ta chỉ vào anh đang ở bên cạnh mình. Sau đó lại hướng dẫn tiếp cho rắn tân sinh khi đàn anh kia im lặng.

-"Phòng nữ sinh bên phải, nam sinh bên trái. Hãy tìm đúng phòng. Thời các biểu của các em đã được để trong phòng."

Và chỉ có thế thôi, chị thủ lĩnh nữ sinh quả là người lạnh lùng và ít nói mà. Mọi người bây giờ đã được thả tự do những vẫn tỏng khuôn khổ.

Julian bước về bên trái, nơi kí túc xá nam. Nhìn từ phía sau lại tưởng cậu là con gái nhưng may thay, vị huynh trưởng đã được xem mặt Julian khi cậu lên phân loại nên biết cậu thuộc giới tính nam.

Nếu không thì có khi lại đích thân chị ta sẽ đổi luôn cái giới tính của Julian vì nghĩ rằng cậu cố tình đi nhằm khu.

Và giáo sứ sẽ biện ra bất kỳ một lý do gì đó để xử phạt nếu điều đó là thật.

Nhưng trước khi về phòng mình, Julian cũng phải tỏ ra lễ phép để lấy lòng hai vị huynh trưởng để khi phạm tội sẽ được phạt nhẹ hơn. Quay người lại, cuối đầu rồi nói:

-"Em xin phép được về phòng, anh chị giữ sức khỏe ạ."

Nói rồi cậu đi trong thoáng chốc.

Chạy trên hành lang, Julian tìm kiếm phòng của mình. Sĩ số nhà Slytherin chỉ có thuần chủng nên bị hạn chế, một phòng khoảng 2 đến 3 học sinh.

Biết chắc bậc phụ huynh ở nhà sẽ không chi tiền nói với hiệu trưởng cho mình một phòng riêng nhưng chắc cũng sẽ có gì đó có phần thiên vị trong vụ này.

Mở cửa phòng ra, bên trong là hai dáng người đang kiểm kê đồ đạt. Họ cao hơn Julian nên chắc là lớn hơn.

   Thấy cậu vào, cả hai người dừng việc lại rồi nhìn về phía cửa.

      -"Em là Julian Virgilius, cứ gọi là Julian. Rất vui được chung với hai anh."

   Hóa ra đặc quyền là được ở chung phòng với đàn anh để dễ học hỏi.

Có lẽ hôm đi nhận giấy nhập học, gia đình đã chi ra một số tiền nho nhỏ để sắp xếp lại phòng một chút. Thế nên hai tên kia chắc là người đàng hoàng và có tiến tâm không ít.

   Phía hai người kia cũng không hiểu tại sao chung phòng với mình là tân sinh chứ không phải người đồng khối.

Nhưng Virgilius mà lại, mối quan hệ lợi dụng nhau này không tồi và không hề thiệt thòi cho hai bên. Nhưng bên nào có lời nhiều hơn thì phải xem xét.

Đáp lại lời Julian, họ lần lượt giới thiệu.

-"Anh là Lucian Bole, tấn thủ đội Quidditch."

-"Còn anh là Miles Bletchley, thủ quân đội Quidditch."

Nghe họ giới thiệu mà mắt Julian giật giật.

Lời lẽ bình thường nhưng giọng điệu gã đó chẳng có gì là thân thiện cả. Slytherin là phải như thế kể cả với người cùng nhà hay chẳng có ai dạy hắn như thế nào phải lịch sự à?

May cho cả hai rằng cậu đây thông cảm cho vì là người cùng phòng nên không để tâm đấy. (Chứ không phải là hèn hạ, sợ bị bắt nạt đâu.)

-"Vâng, anh Bole, anh Bletchley."

Nhìn quanh phòng, nó không rộng bằng phòng ngủ ở nhà. Có hai cái cửa sổ lớn, là nơi cung cấp ánh sáng màu xanh lá cho căn phòng.

Nó cho ba cái giường được xếp vòng theo vách tường. Hai cái giường hai bên đã được Bletchley và Bole chiếm lấy nên chỉ còn mỗi cái giường ở giữa, nên nó là của Julian.

Trên giường chỉ có một cái gối nằm, một cái chăn màu xanh lá như màu trên lá cờ Slytherin, cùng với ga trải giường màu trắng phao.

Trước mỗi cái giường là một cái rương lớn. Dưới thềm đá còn trải thảm lớn với chức năng giữ độ ấm cho căn phòng và đôi chân của học sinh.

Căn phòng này đã và đang trở nên không tồi khi xuất hiện hai đàn anh với khuôn mặt điển trai. Dù lúc nãy không ưng cách nói chuyện của họ nhưng người bố mẹ được chọn để chung phòng thì hẳn là không xấu.

Bắt chước bạn cùng phòng, Julian đi kiểm tra đồ đạt của mình. Những con yêu tinh sắp xếp chúng rất gọn gàng, theo trình tự hợp lý và dễ tìm.

Thấy đã đủ đồ, thì Julian mới lấy đồ thay để đi tắm trước khi đi ngủ.

Chứ không thôi lại bị xa lánh vì ở dơ mất. Nhìn xem những bộ đồ ngủ được người hầu xếp cho, chỉ toàn là màu trắng thôi. Kiểu dáng cũng giống nhau nhưng đồ ngắn hay dài đều đủ cả.

Bấy giờ là ngày 1, tháng 9, năm 1991.

Thời tiết đang ở cuối thu và cũng đã bắt đầu lạnh, thêm vị tí của ký túc xá nên nơi đây càng lạnh thêm.

Nhưng nó không phải là lạnh ẩm, cái lạnh thấu xương mà là lạnh khô. Không quá lạnh nên Julian lấy áo tay ngắn với quần dài.

Sau khi đã tắm xong, Juliah bước ra lại phòng. Cơ thể đã được lau khô nhưng tóc lại dài quá nên mãi vẫn còn ướt. Nó nhỏ giọt lã chã xuống nền gạch.

Ước gì ở đây có người hầu giúp đỡ hay có công cụ giúp khô tóc mau thì hay phải biết.

Chứ như này mãi thì lại bị cảm cúm vì tóc ướt buổi đêm trong phòng lạnh quá.

Đàn anh Bole tân sinh gặp khó khăn cũng tội nghiệp cho, cái đầu tóc đó đẹp nhưng dài như thế thì lại bất tiện. Nên anh hỏi:

-"Sao em không dùng phép thuật?"

-"Nó cũng có thể được sử dụng trong trường hợp này ạ?"

Nghe lời đàn anh nói mà cậu mừng khôn xiết. Chung phòng với tiền bối thật sự là rất có lợi! Julian rất muốn ngủ sớm vì ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện sảy ra.

Cậu ta còn phải chuẩn bị đối mặt với ngày nhập học đầu tiên.

Nhưng may thay lễ nhập học ở đây diễn ra vào buổi tối nên khai giảng xong sẽ được về phòng ngủ chứ không phải bắt đầu học luôn.

-"Lại đây, để anh chỉ cho."

Julian đi tới phía giường của Lucian Bole rồi ngồi quỳ xuống sàn, hai tay để lên đùi, mặt ngước nhìn lên. Đang anh thì đang khoanh tay, ngồi trên giường.

Tay anh ta cầm cây đũa phép rồi bắt đầu hướng dẫn.

-"Em bám vào cái gì chắc chắn đi, anh dạy cho em phép Ventus."

(Ventus: bùa tạo lốc xoáy)

Trước khi Julian có thể tìm được cái gì kiên cố để bám vào thì đàn anh Bletchley đã hét lớn vào mặt Lucian.

-"Ê thằng kia! Đừng có mà dạy hư tân sinh!"

Rồi anh ta tước đoạt cây đũa phép của bạn mình về tay trước khi mọi việc sảy ra ngoài tầm kiểm soát.

Đương nhiên là anh ta sợ rồi, có việc gì thì cả đám sẽ bị chủ nhiệm của nhà phạt khi vừa bước vào năm học. Nơi đây rất coi trọng điểm số của nhà, mất điểm thì toang.

Nhưng Julian, học sinh mới vào và cũng là con người của thế giới khác mới vào nào biết chuyện gì đang sảy ra. Mặt hậu bối này ngơ ngác nên Bletchley phải giải thích.

-"Nghe này, Julian. Ventus là phép tạo lốc. Lực gió của nó rất mạnh đến mức có thể cuống bay vật nặng và cả chúng ta. Nó nguy hiểm lắm, hiểu chưa?"

Nghe lời giải thích thì tâm trạng của Julian chuyển dần sang hụt hẫng.

Cứ ngỡ được chỉ dạy tận tình, ai ngờ được đàn anh kia chỉ âm mưu lừa mình.

Thật may khi Bletchley kịp thời ngăn cản trước khi cái phép đó cuống mọi người bay ra hồ Đen bên ngoài. Julian đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi quay trở lại việc.

-"Thế thôi ạ. Rất cảm ơn sự chỉ dạy của anh, Bole. Nhưng em nghĩ là em có thể tự lau khô tóc của mình được."

Bước chân về phía giường của mình, cậu nhặt lại cái khăn rồi bắt đầu lau khô tóc. Bên kia Bole còn đang cười khanh khách khi xém lừa được hậu bối.

Anh ta giật lại cây đũa phép của mình từ tay Bletchley rồi thái độ của anh ta quay ngoắt đi sang một biểu cảm khác.

-"Chỉ muốn đùa với thằng nhóc một chút thôi. Xem ra còn nhiều cái được dạy rồi."

-"Đùa không vui."

Không hẹn trước, cả hai đều nhìn sang Julian. Với họ thì đã là người chung nhà mà lại là chung phòng thì dùng không thích cũng phải có trách nhiệm.

Không phải khi không mà họ được xếp chung với nhau.

Bấy giờ, họ đã có thêm cho mình nhiệm vụ và trách nhiệm phải dạy bảo đàn em mới vào trường.

Julian nghe hết những lời họ nói đấy, phòng nhỏ mà tận 3 cái giường nên được đặt gần nhau lắm.

Cậu ta coi như chưa nghe thấy thì mà tiếp tục lau khô tóc, nói chuyện với hai người một lúc thì tóc cậu cũng tự khô một phần luôn rồi. Cảm giác bị nhìn tự sau lưng nó phát khiếp như nào ấy.

Mà như cách nói chuyện và hành động nãy giờ thì Bole và Bletchley được Julian cho là "thân thiện".

Khi đang lau khô tóc, Julian vẫn còn đang nghĩ về việc lúc nãy mà thầm mỉm cười. Nơi đây tuyệt thật đấy, không ngột ngạt như cậu nghĩ.

Vụ việc bạn cùng phòng tới đây đã ổn thỏa, mọi người đều không có ác ý với nhau đã là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com