Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Quidditch - bộ môn nguy hiểm

-Đàn ông đích thực-

Môn Bay được diễn ra vào thứ Năm. Lần này Gryffindor và Slytherin lại phải học chung với nhau.

  Đồng nghĩa với việc, cuộc đấu khẩu của Malfoy và Potter cũng sẽ được diễn ra.

  Mong chờ được cưỡi lên cây chổi bay lắm nhưng mà tiết học đầu tiên này sẽ được học cách để chổi bay lên tay với cả cưỡi lên cán chổi thôi.

  Quidditch rất được mọi người ưa chuộng, có thể là do nó gắn kết tình đội nhà và được tổ chức lớn. Riêng Julian thì không thấy thú vị gì ở bộ môn này.

  Nhưng nói ra thì chắc là bị hai anh Lucian Bole và Miles Bletchley thuyết giáo cho một buổi.

  Giáo viên dạy bay là một phụ nữ tên Hooch, có mái tóc ngắn màu bạc. Điều kì lạ là đôi mắt vàng.

  Thế giới này thật kì lạ, hết tóc đỏ rồi lại tới mắt vàng như chim ưng.

  Khi bắt đầu buổi học, mọi người làm theo giáo viên để cây chổi dưới đất, phía bên cạnh chân. Rồi hét lén để cây chổi bay có thể bay vào tay của mình. Julian cũng làm theo mà gào hét.

   -"LÊN!"

  Cây chổi đã bay lên tay ngay lần đầu cậu hét.

  Tuyệt thật đấy! Chắc là ai được sinh ra trong nhà Virgilius cũng đều được triền lại cá sức mạnh này. Nghe bảo, sức mạnh qua nhiều đời có thể bị giảm một ít.Thế thì tổ tiên của Julian mạnh đến cỡ nào nhỉ?

  Đến khi lên được cán chổi... Và thế là hết được làm thêm gì nữa rồi. Cậu "đần" Neville lần nữa gây náo loạn tiết học.

  Cậu ta bay vọt lên cao trước cái thối còi của bà Hooch rồi sợ hãi mà té khỏi cây chổi, rơi xuống đất cái "RẦM!".

Tiếng gãy xương vang lên sau đó và cậu ra nằm một đóng trên bãi cỏ. Có vẻ trong nhà Slytherin được một thời gian nên Julian đã thấy bới thương tiết cho tình huống như này.

  Trong đầu cậu bỗng hiện lên suy nghĩ: "Tiếng gãy xương thì ra cũng giòn."

  Sau đó, giáo viên Hooch đưa Neville Longbottom vào bệnh xá với lời căn dặn nhưng đúng hơn trong số đó là đe dọa.

    -"Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi tới Quidditch hay cái gì khác."

  Sau khi bà đi, mọi việc sảy ra đúng như nguyên tác. Draco Malfoy nhặt đâu ra được quả cầu gợi nhớ của Neville mà định mang nó đi giấu.

  Nhân vật chính gốc và đứa phù thủy nòi cãi nhau. Harry dùng chổi bay đuổi theo Draco để giành lại quả bóng trên không trung.

  Và rồi, bị hiệu phó bắt gặp được...

   Draco - đắc thắng - Malfoy nhìn về phía Harry khi cậu ta bị cô McGonagall mang đi.

  Nhưng không phải phạt mang gọi là chiêu mộ nhân tài về cho đội Quidditch Gryffindor.

   Đợi cho tới khi bà Hooch quay lại, buổi học đã bị tốn quá nhiều thời gian rồi.

  Tiết học bay hôm nay bị gián đoạn nên không học được gì nhiều cả.

  Tuy nhiên, đến cả cưỡi chổi mà cũng giỏi như Malfoy trong khi chưa từng tập thì chắc cậu là thiên tài rồi. Thiên tài thì tốt đấy, cơ mà người bình thường thì tốt hơn.

  Vì thế, Julian lại giấu đi mọi chuyện để có cuộc sống bình thường.

---
  Lê lếch về phòng với tâm trạng thất vọng không học được tiết Bay trọn vẹn. Cậu thấy đàn anh đang nằm nghỉ ngơi trong phòng.

  Có lẽ họ quá mệt mỏi với các môn học và bài tập cho hôm nay rồi. Khi thấy Julian vào, họ không phải là người có EQ cao nhưng đã biết thừa Julian đang không vui vì chuyện nào đó trong ngày.

  Miles Bletchley ngừng nằm dài trên giường, anh ta ngồi dậy để hỏi.

  -"Có chuyện gì đã sảy ra à?"

Julian gật đầu. Sau đó kể cho anh nghe việc ở lớp học bay ngày hôm nay.

  Lucian Bole cũng nghe được mà thấy tội nghiệp cho cậu em. Anh ta còn trong tiết nuối hơn Julian, quả là người nghiền Quidditch có khác mà. Bletchley thì thở dài tỏ vẻ đồng cảm. Sau đó một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh ta khiến anh lại mở lời.

     -"Hôm nay có buổi tập Quidditch, muốn đi theo tụi anh không? Đội trưởng sẽ không từ chối nếu tụi anh chỉ dạy em một chút về cách sử dụng chổi đâu."

    -"Muốn! Muốn chứ! Rất cám ơn hai anh!!"

   Giờ thì Julian cũng có sự thích thú với môn Quidditch qua môn Bay rồi. Mà đi tập chung với hai anh đấy như thế chắc phải gặp lại anh Marcus Flint.

  Kể từ buổi khai giản đến giờ, chỉ gặp anh ta ít lần và mỗi lẫn chỉ có chào hỏi vì anh ta rất bận. Cũng mong gặp anh Flint.

  Ban đầu cứ nghĩ là người xấu, nhưng qua mỗi lần nói chuyện lại thấy anh ta cũng bình thường.

  Nhưng tác giả của Harry Potter có lật kèo để anh ta làm nhân vật phản diện không thì với Julian là chưa chắc..

   Lucian Bole ném cho Julian bộ đồ chơi Quidditch của mình mấy, anh đã lấy cái bộ được coi là nhỏ nhất với bản thân cho cậu. Rồi giải thích với lí do:

   -"Em nên mặc nó vào để có học sinh đi qua hay giáo viên không nghi ngờ có học sinh sử dụng chổi bay trái quy định ngoài giờ học."

  Julian tin theo anh ta mà giữ lấy bộ đồ trên tay.

  Chắc rằng lát sẽ mặc nó để được đi tập bay chung với thành viên đội Quidditch.

---
   Khi đến sân tập của các tiền bối thì đã thấy thành viên đội Quidditch Slytherin trong trang phục chỉnh tề. Một số người đang bay trên không để luyện tập với trái banh.

  Marcus thấy Julain đến thì không hiểu tại sao.

  Thắc mắc của anh lại càng lớn hơn khi hậu bối kia mặc bộ đồ chơi Quidditch nhưng lại hơi rộng hơn so với với cơ thể.

   Bletchley tiến lên giải thích với Flint. Nghe được khá thỏa đáng nên anh cũng đồng ý, dẫu sao cũng làm quen Julian từ trước nên giúp đỡ một chút cũng không sao.

  Chỉ cần một chút cho đi với cậu công tử đó thỉ sẽ nhận lại được rất nhiều lợi ích nên anh đây sẽ giúp.

   Marcus Flint ngoắc tay, mọi thành viên đừng lại mà lại chỗ của anh. Cảnh này trong mắt Julain là quá ngầu! Anh Flint quá đỉnh luôn, cứ như chỉ huy tối cao vậy.

  Đội trưởng chỉ tay về Julian để giới thiệu.

   -"Đây là Julian Virgilius, tân sinh nhà chúng ta. Hôm nay, nhóc này đến đây để học cách cưỡi chổi bay."

   Cậu ta giật thót khi mọi người nhìn mình. Lấy lại vẻ tự tin, Julian nghĩ tới tương lai tốt đẹp phía trước như việc được tốt nghiệp sớm rồi chào mọi người.

  -"Em chào các anh ạ! Rất mong được chiếu cố."

   Lời nói của Julain làm đội ngỡ có thêm thành viên. Nên Marcus phải ra mặt giải thích cho. Giải thích từ lí do có mặt đến cả phần lợi mà có thể nhận lại được.

  Điều đó khiến mọi người tán thành.

  Julian đang đứng đợi mọi người khi họ tụ lại thành một vòng tròn để nói chuyện. Bên ngoài đây không nghe được gì cả, tất cả chỉ là tiếng xì xầm.

  Một lúc sau, mọi người mới giải tán mà quay về nhiệm vụ luyện tập.

    -"Được rồi, Julian. Mi-... Em đã biết cách điều khiển chổi bay chưa?"

   Marcus hỏi để có thể biết mà chỉ dạy cho.

  Anh ta quen miệng cách gọi thành viên trong đội nên đã xém gọi Julian là "mi" như cách giáo sư của bọn họ gọi học sinh.

    -"Dạ thưa, trong lớp học em làm được nhưng không biết tại sao mình làm được."

   Julian thành thật trả lời đội trưởng. Bởi nói ra thì mới được chỉ chỗ mình không biết, chứ giấu kính miết thì làm sao mà học hỏi được.

  Điều này khiến Marcus có phần không hiểu. Hầu hết thuần chủng đã được dạy về cách cưỡi chổi bay, chỉ là thực hiện được hay không.

  Thằng nhóc này còn chưa biết lý thuyết thì sao mà làm được, đùa chắc?

   Anh ta giảng lý thuyết sơ qua cho Julian hiểu.

  Chuyên nghiệp có khác, nói đúng trọng tâm và rất dễ nắm bắt. Rồi anh ta bảo Julian ngồi lên cán chổi để thực hành.

   Điều này dễ ấy mà. Julian vọt bay lên, điều khiển cây chổi như người đã thuần thục. Vì quá phấn khích nên đã bay vào chỗ mọi người đang tập Quidditch.

  Marcus Flint nhận ra mình quên dặn Julain phải từ từ, để bây giờ thằng nhóc bay lượng đến chóng mặt.

   Julian với bộ đồ của anh Bole lượng quanh với những cơn gió, bay còn nhanh hơn những người đang luyện tập.

  Cậu ta bị cảm giác mạnh này chinh phục, như này phải nói là quá tuyệt vời. Thành viên trong đội cũng không khỏi cảm tháng, họ dừng lại một lúc để nhìn Julian.

  Lucian Bole nói với anh bạn thân thiết của mình trong đội - Terence Higgs.

    -"Tao hiểu tại sao tân sinh này được sắp chung với năm ba như tao rồi đấy."

   Higgs gật đầu nhưng không hiểu rõ ý anh bạn này lắm. Anh ta cũng biết Julian qua lời kể của Bole nhưng không quá nhiều để hiểu được ý trong câu nói vừa rồi nên hỏi lại.

   -"Tại sao?"

  -"Vì có khi có thể tốt nghiệp chung hay trước chúng ta đấy!"

  Vừa dứt câu của anh Bole, tiếng hét của Julian cũng vang lên thất thanh trong sân tập.

  Một trong ba loại banh được sử dụng trong Quidditch, trái Bludger đã đập vào người Julian khiến cậu rơi khỏi cây chổi.

   (Bludger: quá bóng bằng sắt màu đen, đường kính 10 inches. Trong trận đấu Quidditch có hai trái Bludger được phù phép để đánh các cầu thủ ra khỏi cán chổi của họ.)

  Thật nhanh nhẹn, Adrian Pucey, một thành viên trong đội đã nhận diện được tình huống mà bay đến để bắt lấy Julian đang rơi.

  Anh ta thành công bắt được Julian rồi đưa cậu em xuống dưới mặt đất an toàn.

  Cây chổi Julian dùng thì cũng rơi xuống đất và vẫn còn nguyên, nó thật sự tốt mặc dù trong cũ.

  Mọi người trong đội tụ lại chỗ Pucey và Julian. Ai cũng tán dương người đồng đội của mình vì màng giải cứu ngoạn mục.

  Cậu ta thì đang trong vòng tay của Pucey, mặt trắng bệnh như hồn đã sớm không còn trong cái thân xác này. Lời để đáp lại câu hỏi thăm của mọi người chỉ vỏn vẹn là:

     -"Quidditch thật đáng sợ. Em sẽ không bao giờ động vào bộ môn này."

(1886 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com