Chương 29: Gặp lại em trên con tàu hỏa đỏ tía (1992-1993)
-Che đi khát vọng-
Một năm học nữa đã bắt đầu. Lại di chuyển trên con tàu đỏ tía tới trường nhưng lần này có thêm một người bạn đồng hành, Forkrul.
Năm nay, Julian không ngồi một mình ênh trên một toa tàu nữa mà có thêm Hermione. Cô bé đã chuẩn bị lên năm hai nhà Gryffindor.
Cả hai ngồi đối diện nhau, con phương hoàng thì ngồi kế Julian.
Chim đỏ đang nhìn ra cửa sổ để xem khung cảnh bên ngoài. Nó có thể bay theo một cách nhanh chóng nhưng có cảm giác bản thân nên ở cùng thì hơn.
Mắt nó chăm chăm để bắt lại khung cảnh trước mắt. Hermione khi này mới giới thiệu bản thân, dẫu sau gặp nhau từ ngày đầu đi học nhưng tên của nhau lại chưa biết.
Cô bé thân thiện nói:
-"Xin tự giới thiệt, tớ là Hermione Gangter. Cảm ơn vì đã chia sẽ chổ ngồi."
Julian gật đầu. Chỉ cái đầu đỏ được ban phước thôi đã quá nổi bật rồi.
Nói thêm tiếng nào với người trong bộ ba Tam giác vàng sẽ từ nhân vật quần chúng lên chức nhân vật phụ lại tiêu tan năm tháng qua cố gắng mờ nhạt.
Forkrul cảm nhận được sự theo dõi trong mọi ngữ cảnh khi ở gần Julian, như một quả cầu ma thuật đang theo dõi hành tung của cả hai.
Sự biết tuốt của nó không hề thừa thải mà đã biết được chủ mưu của sự việc này là ai. Nên nó mới không mổ người đó, không thì hắn ta còn lâu mới thoát được.
Hermione nhìn con phượng hoàng.
Chắn chắn là biết rõ loài vật này nên háo hức lắm. Trước đây chỉ được nhìn còn Fawkes của cụ Dumbledore từ xa đã thấy nó to lớn và đẹp biết bao.
Con của Julian là còn cái nên có phần lộng lẫy hơn nữa. Đến khi chim đỏ ta nằm xuống rồi nhắm mắt lại thì cô bé mới hỏi.
-"Con phượng hoàng đó là của bồ à?"
-"Ừm... Phải, là của tôi."
Cậu nhìn nó ngủ ngon thì thấy nhẹ nhõm, từ khi sống chung thì cậu bị ám ảnh bởi tiếng kêu của nó rồi. Forkrul chỉ giả bộ ngủ thôi, nhìn lâu quá mỏi mắt nên mới nhắm lại.
Hermione lại tiếp tục nói, Julian im miệng chăm chú nghe. Hầu hết là thông tin được cung cấp rất hữu ích, như thông tin chính được chọn lọc sau khi tìm hiểu vậy.
Cô bé cứ nói rồi nói, Julian không nỡ cắt ngang.
-"Thuần phục một con phương hoàng thật sự khó đấy. Cậu biết không, những con phượng hoàng từ Trung Hoa đặt biệt lắm. Con cái và còn đực có tiếng kêu khác nhau đó..."
Ngồi im lặng được một lúc, Julian đã bị "bài hát ru" của Hermione làm cho buồn ngủ rồi ngủ luôn. Forkrul ngán ngẫm với chủ nhân, nó chưa ngủ mà Julian ngủ ngon lành rồi.
Bấy giờ đã hiểu sao lại có cảm giác chủ nhân của nó cần người bên cạnh rồi.
Cô bé kia cũng ngừng nói mà cười khúc khích khi thấy cả hai ngủ.
-"Chủ nào tớ đấy là có thật mà."
---
Đến khi rời khỏi tàu, đường ai nấy đi. Vì đã lên năm 3, Julian không cần phải ngồi lên con thuyền để di chuyển vào trường học nữa.
Lần này đi trên xe được kéo bởi những con bằng mã. Nó là một Chimera lai tạo giữa ngựa và đại bàng. Bộ lông màu trắng xám phủ toàn thân cùng cái mỏ đại bàng màu đen khiến chúng trong kì lạ.
Khi bước vào đại sảnh, bổng một nghi hoặc lóe lên trong đầu Julian. Mọi việc đã diễn ra thật sự rất lạ lùng.
"Tại sao Hermione lại không ở cùng hai cậu nhóc kia? Phải chăng đã có chuyện gì."
Bước tới chổ ngồi nhưng đã đổi rồi, không phải chổ ngồi cũ nữa.
Nhưng nó vẫn là ngồi hẫn Lucian Bole và Miles Bletchley. Đã có quy định về chổ ngồi được đưa ra, nên Julian ngồi ở chổ cuối năm 3 còn hai anh kia ngồi chổ đầu năm 4.
Đợi tới khi những tân sinh bước vào, mọi thứ lại như ngày đầu đi học. Ngay trong lễ phân loại, vẫn không thấy Harry Potter đâu cả.
Không biết việc gì đã sảy ra nhưng theo hình trên bìa sách thì đến cuối vẫn còn là hình ảnh ngôi trường học Hogwarts này.
Ăn uống no nê, Julian quay về kí túc xá. Forkrul thì phải giao lại cho cụ Dumbledore. Dẫu sao ông ta cũng yêu thích phượng hoàng và có một con, không việc gì phải lo lắng.
Bây giờ trường học đã có hai chú phượng hoàng.
Trên con đường quen thuộc mà cậu đã đi qua lại cả trăm lần.
Được biết thì năm nay mật khẩu nhà lại thay đổi, đúng hơn là nó thay đổi mỗi năm.
Và phòng cho năm nay cũng được thay đổi. Tới căn phòng được chỉ định, khoảng cách giữa các cửa lớn hơn nên phòng năm nay sẽ khác biệt nhiều. Mở cánh cửa ra, bên trong là người quen.
-"Rất vui được chung phòng một lần nữa. Anh Bole, anh Miles."
-"Rất vui được gặp lại em, Julian."
Bletchley đáp lời. Xem ra thành quả lấy lòng cả năm học trước thành công ở mức độ tốt, anh ta đã cởi mở hơn, nói có cảm xúc hơn và thân thiện hơn với cậu.
Bước vào trong để đếm từng cái giường, tổng là có 4 cái. Mỗi cái nằm ở mỗi phía và hướng vào cái đối diện.
Tại trung tâm là một cái lò sưởi cái nghi ngút với những khúc gỗ vừa để cho thêm vào. Tổng là có 4 cái bàn học, 4 cái bàn để những đồ như tách trà, bình hoa hay một đĩa táo.
Còn có 4 cái tủ để đồ, và mấy cái tâm gương.
Bole "chậc chậc" vài cái rồi chỉ về phía cái phòng tắm.
Cái cửa đã mở ra và một dáng người nữa bước ra. Phải rồi, bốn cái giường nên phải có 4 người chung phòng chứ.
-"Có một người nữa mà em cần chào đấy."
Một người trong đội Quidditch Slytherin, không phải là thành viên mà là đội trưởng của đội. Một cách xắp đặc hay ho từ phía gia đình của Julian.
Chẳng biết họ tìm thông tin ở đâu mà biết được những người Julian quen biết là ai.
-"Rất vui được chung phòng với anh, Flint."
Anh ta gật đầu rồi lau khô tóc của mình. Flint đã tắm xong và chuẩn bị đi ngủ, việc đầu tiên làm để đón chào ngày đầu tiên trở lại học.
Julian cũng phải học hỏi điều này thôi, đi lấy đồ rồi đi tắm rửa thay đồ ngủ. Bước tới cái cửa tủ, mở nó ra thì thấy đồ đạt có đủ cả. Sau một năm mà đồ mặc đã được thay mới toàn bộ, hẳn là Julian cao hơn năm ngoái rồi.
Cao hơn cả thằng Malfoy gặp hồi hè là cái chắc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com