Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quý ông và đại bá tước

-Bình minh ló dạng-

Cậu ta thật sự đang được bay trên không trung.

   Cảm giác lần đầu được dùng phương tiện di chuyển trên không thật thích làm sao. Dù không phải lả bay cao tít trên những đám mây như máy bay nhưng được thế này thôi là đã thích lắm rồi.

  Càng lên cao thì nhiệt độ càng thấp nên người đàn ông chỉ bay tới một độ cao nhất định. Gió se lạnh từng cơn bay tới, nó khiến Julian phấn khích mà miệng còn không thể ngậm lại được.

Khoảng khuôn viên trước không quá rộng nên nhanh thôi họ đã tới trước cửa nhà rồi.

  Đã đáp chân xuống lại mặt đất mà lòng Julian cứ nao nao. Phản phất trên mặt cậu bé còn lưu lại cảm giác gió lạnh phả vào mặt.

Đại bá tước che chắn con mình phía sau lưng, rồi ông ta lùi lại vài bước khi thấy hai cánh cửa dần mở ra hai bên.

  Lấp ló một cái đầu nhỏ sau lưng ông ta, nó tò mò mà nhìn xem bên trong căn nhà có gì. Đập vào mắt là một cái lò sưởi lớn nằm ở khoảng giữa của bức tường.

  Đầu cậu ta thắc mắc: "Rõ là trong nhà có một cái lò sưởi rất to, tại sao không di chuyển tới đó luôn mà phải tới cái lò sưởi bên trong rừng làm gì?".

  Sau đó, thoáng qua trong ký ức lúc nhỏ của hắn, một ngôi trường học ngăn chặn những kẻ đột nhập nên dùng phép thuật để không cho những lò sưởi khác dịch chuyển vào trường. Có lẽ ngôi nhà này cũng như thế.

Khi đã bước vào trong nhà, có thể thấy xung quanh rộng rãi và thoáng mát.

  Không khí bên trong ngôi nhà cũng ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Giữa căn phòng là một bộ ghế sofa bằng da màu nâu.

  Giữa bộ bàn là hai bàn tròn một lớn, một nhỏ đều làm từ đá hoa cương màu đen và lấp ló ánh trắng. Không khí xung quanh trong phòng được thấp sáng lên bởi ánh sáng màu vàng nhạt.

Từ phía cầu thang, một quý cô bước xuống. Cô ta mặc một chiếc đầm dài màu xám đậm với họa tiết đỏ dần về phía chân váy, nó dài tới gần mắt cá chân của cô.

  Mái tóc người phụ nữ màu nâu hạt dẻ hơi xoăn ở đuôi, dài vừa tới ngang lưng. Với nụ cười tươi trên môi, cô ta đi với dáng vẻ khá vội vàng về phía Julian và quý ông.

-"Spencer, hai bố con anh mua đồ dùng học tập thế nào rồi?"

Quý cô háo hức hỏi khi chân còn bước đi.

  Khi đã đến chổ hai người, cô ta cuối người xuống nhìn Julian. Khi này, cậu ta mới có thể chiêm ngưỡng rõ dung nhan của phu nhân đây.

  Cô ta đẹp như câu "Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da" của Nguyễn Du khi ông miêu tả nét đẹp của Thúy Vân. Phu nhân cứ nhìn vào Julian chăm chăm. Khi này phu quân của cô đáp lời:

-"Cái đó thì quản gia mua đủ cả rồi, chắc ông ta đang trên đường về. Bây giờ còn thiếu đũa phép cho thằng bé."

-"Bây giờ còn sớm mà, sao hai người không đi mua luôn mà lại về nhà?"

Cô ta ngẩn đầu lên nhìn ông Spencer với mong muốn có được câu trả lời từ ông ta. Ông thấy thế thì liếc nhìn qua Julian.

-"Thằng bé bảo bị nhức đầu nên anh đưa nó về sớm."

Quý cô nghe thế thì nắm lấy tay cậu, nó đã lạnh ngắt rồi.

  Bởi khi nãy ngoài trời rất lạnh, cơ thể đang tự giữ ấm nên tay mới lạnh đi. Cô ta dù miệng bà vẫn cười nhưng trong ánh mắt là sự lo lắng dành cho cậu.

  Một tay của cô ta đưa lên trán cậu, để kiểm tra toàn cơ thể cậu. Nhưng may thay, khi nãy Julian nói dối để qua mặt phu quân của bà thôi chứ không bị sao cả. Mẹ của Julian thấy thể trạng của cậu con vẫn đang bình thường thì thở phào.

  Từ phía sau Julian, xuất hiện một bóng dáng đàn ông to lớn. Tay ông ta đặt lên tay vai cậu, rồi dùng lực mạnh kéo cậu về phía mình.

  Khi ngoảnh đầu lại phía sau, đồng tử của cậu nhỏ lại. Khuôn mặt cũng tái nhợt đi vì sợ.

  Phía sau Julian là một người cao lớn, tóc ông ta dài hơn vai một khoảng và đã bạc đi một phần, da ông trắng bệch, môi ông cũng khô khốc.

   Cái áo choàng với mặt ngoài màu đen, bên trong màu đỏ phía sau lưng. Bộ suit của ông chỉnh tề, trong như bá tước ma cà rồng trong truyền thuyết.

Với ánh sáng chiếu xuống từ trên trần, hiệu ứng ánh sáng làm mặt ông ta trong rất kinh hãi. Khuôn mặt đó đối với hắn còn đáng sợ hơn bọn đòi tiền nhà ở kiếp trước.

-"Hai bây ăn hiếp cháu trai tao à?"

Với một câu nói của ông ta thôi đã khiến cậu sững người, miệng cũng há hốc. Ông ta vừa gọi Julian là "cháu trai", thì ra đây chỉ là một đối tượng vô hại với cậu mà thôi.

Bấy giờ, khi đã biết ông ta là ông của mình thì cậu bé lại nhìn nhận ông theo một cách khác. Vẻ ngoài như bá tước ma cà rồng ra cũng oai phong, lịch lãm, chỉ là có "một chút" đáng sợ mà thôi.

Bậc phụ huynh của Julian nghe ông ta nói thì đều biện minh cho bản thân mình. Vì rõ là đang quan tâm, làm việc tốt mà còn bị vu oan cho. Thật là quá đáng kia mà!

-"Nào có chuyện đó chứ, thằng oách con kia khi nãy bảo là bị nhức đầu nên vợ con đang kiểm tra nó một thể thôi mà."

Đại bá tước kia đứng ra nói lời biện minh cho bản thân và vợ của ông.

-"Ba định ra mặt thay thằng bé tới khi nào đây? Bao bọc quá thì không tốt đâu, cũng phải cho nó lớn chứ."

Ông ta nghe thế cũng tiện tay kéo Julian lại, khiến cậu ta đứng sát vào cơ thể mình hơn. Tiếp đến cũng tiện lấy cái áo choàng của bản thân để che chắn cậu vào trong.

  Bởi ông thấy mặt mày cậu bé cứ ửng đỏ lên nãy đến giờ nên xem ra là cậu ta đang lạnh. Xong rồi thì ông mới đáp lời con trai và con dâu của mình.

-"Với thể lực ít ỏi của thằng bé thì ta xét nó xứng đáng có quyền hạng đó."

Không khí xung quanh có phần trầm lặng xuống khi ông nói ra câu đó.

  Quả thật ông nói không sai. Trong mắt của ông và bố mẹ của Julian, thì cậu bé có thể lực tương đối yếu so với những đứa trẻ khác có dòng máu thuần chủng trong giới phù thủy.

Nhưng điều này còn đụng chạm đến một vấn đề khác mà họ chẳng thể nói ra trước mặt Julian. Điều đó dường như đã được coi là dĩ vãng nhưng bây giờ lại được nói đến.

  Mọi thứ dần dần trở nên im lặng cho đến khi đại bá trước lên tiếng.

-"Thế nhỡ mà thằng bé bị bạn bè ăn hiếp trên trường thì bố phóng tới đó để cãi với bọn học sinh trong trường hay làm sao?"

Xung quanh đã được giảm bớt căng thẳng sau câu nói của quý ông. Bố của ông ta cũng mỉm cười rồi ra vẻ đầy tự hào để trả lời con trai mình.

-"Chắc phải thế thật đấy."

Phu nhân nghe thế thì che miệng cười. Cả bá tước trước câu trả lời đó cũng phải đưa tay lên thái dương xoa xoa vì bất lực.

  Đâu đó dưới tấm áo choàng, một giọng cười khanh khách vang lên. Ông ta giở áo choàng ra thì thấy Julian phía dưới đó đang cười phát ra tiếng.

  Đôi mắt híp lại, trong ra vẻ đáng yêu của tuổi thanh thiếu niên.

Julian như quên đi phần nào kí ức của kiếp trước, dù nó mới sảy ra chưa tới 12 giờ trước. Cậu ta đang tận hưởng khung cảnh hạnh phúc này, một khung cảnh mà đã lâu rồi cậu chưa được thấy.

  Tay cũng đưa lên che miệng, không kìm nổi tiếng cười hạnh phúc của mình. Mọi u trong gia đình này thấy thế thì ánh mắt cũng triều mến nhìn cậu.

, Hạnh phúc của cậu quý tử đây cũng chính là hạnh phúc, là hi vọng cho họ.

---
Giới thiệu nhân vật:
- Spencer: đại bá tước, chủ hiện tại của dòng tộc, bố của Julian.
- Madeleind: quý phu nhân của ông Spencer, mẹ của Julian.
- Gwen: Người mạnh nhất trong dòng tộc cho đến hiện tại, từng là chủ dòng tộc. Ông nội của Julian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com