Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Cách để không bao giờ chết là chết

-Một khoảng lặng im-

   Cũng đã gần hết kì nghỉ hè và phải quay lại trường của Julian.

   Đáng ra cậu phải vui mừng đi mua dụng cụ và sách vở học tập chứ không phải sống như xác không hồn như hiện tại. Đã vài ngày trong qua từ cái lễ quái dị của gia đình Virgilius.

  Không thể tin được rằng mấy cái lễ nghi quái quỷ để biến cậu có thể sống mãi không chết lại thành công.

    Đó là một quá trình dài và khó khăn khi các thành viên thay nhau thức để quan sát từng giai đoạn của quá trình. Bây giờ họ quá mệt mỏi vì chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ mỗi ngày nên đã ngủ hết rồi.

   Còn mỗi Mordred, hắn ta cũng được nhận sức mạnh từ thân chủ nên tươi tỉnh lắm.

   -"Hôm nay ta có thể ăn như bình thường chưa?"

   Cậu hỏi, mấy ngày qua cậu không đói chút nào, cũng không cần ăn mà có thể tồn tại. Dẫu sao cơ thể này cũng coi như là cái xác không rồi.

   Vì lí do đó nên "thức ăn" có phần đặc biệt, đúng hơn đó chỉ là tập hợp các chất để bổ xung năng lượng cho cơ thể.

  Giống như mấy cái trong túi dinh dưỡng dành cho người sắp chết tại bệnh viện.

   -"Ngài chưa được ăn thức ăn bình thường, nhưng món ăn thì đã đổi rồi."

   -"Được rồi..."

    Mordred dọn đồ ăn trưa ra cho Julian, một dĩa màu đỏ tươi. Hắn chỉ chuẩn bị một cái muỗng để múc đống đó lên ăn.

   Chắc chắn Julian biết nó là gì trước khi Mordred mỉm cười khi giới thiệu nó.

    -"Là máu, thưa Ngài."

  Julian bắt đầu cầm muỗng lên, lấy một ít chất lỏng đỏ đưa lên miệng. Quả nhiên là nó tanh vì mới được lấy từ một người nào đó hoặc đơn giản hơn là một con vật.

   Được vài thìa thì lại chán ăn mà đẩy nó sang một bên.

Bước ra khỏi ghế, đi về phía phòng của mình, cậu ta rõ là mệt mỏi với sự việc hiện tại. Sống như này thì thà cho Julian chết tuổi hai mươi còn hơn.

   Bấy giờ cậu không phải là một con người nữa rồi, giống như một sinh vật huyền bí hay một con ma cà rồng thì đúng hơn. Hở cậu có thể sống mãi không chết, không cần ăn vẫn sống và thật sự là "không còn sống" để tiếp nhận những thứ đó nữa.

   -"Chuẩn bị đồ đi học cho ta chưa đấy?"

   -"Đủ hết rồi, thưa Ngài."

Khi đã về tới phòng, lần này cậu hiển nhiên cho Mordred vào theo. Hắn ta cứ huyên thuyên mãi cho Julian nghe về những gì hắn đã chuẩn bị và nói rằng không cần lo đâu.

-"Thế đồ ăn của ta ở trường thì sao?"

    Mordred đã im miệng, không còn nói gì thêm.

   Mặt hắn cũng ngơ ra, không biết nói như nào vì chuyện này hắn chưa tính tới, cả gia đình cũng chưa nghĩ tới việc này. Julian thấy hắn ta đứng như người mất não cũng cười phì.

   Lần đầu thấy quản gia chu toàn của mình lại quên đi một việc tầm thường nhưng quan trọng đấy.

   Theo cách nhìn và đánh gia "chân thật" từ Julian, quản gia bây giờ như đang bị lỗi.

   Một cái vô tuyến rè rèm bị chập mạch là thứ được cậu ví như Mordred ở hiện tại. Não của quản gia hiện đi chơi xa nên hắn nói tào lao không.

    -"Ngài có thể học sinh nào trong ưa nhìn rồi cứ việc hút máu người ta ạ."

  Quản gia ngáo ngơ này thật sự làm Julian có cảm tình hơn bình thường.

   Ý kiến của hắn không tồi nhưng làm thế có ngày cụ Dumbledore treo xác cậu lên, xử tử trước toàn trường hay tống vào ngục vì tội giết học sinh của trường.

    Mà Julian cũng đâu có cái răng nào có chức năng húy máu đâu mà bảo thế.

   Hơn nữa việc này cần thông qua ý kiến phụ huynh. Họ chưa nghĩ tới thôi, chủ cần nói với họ là được giải quyết hợp lý ngay ấy mà.

   Chắc chắn họ có cách giải quyết tốt hơn Mordred.

   Nhưng việc đi hỏi thì tới bây giờ Julian cũng thấy lười nên phải nhờ đến người có thể nhờ.

   -"Có lẻ nên hỏi ý của những người khác, ngươi giúp ta việc này được không?"

  Mordred được thân chủ nhờ vả cũng lấy lại được não mà suy nghĩ bình thường. Không thể từ chối và đương nhiên hắn không muốn từ chối nên trả lời:

   -"Tất nhiên rồi, thưa Ngài."

---
   Trước ngày đến trường học, Julian đang nhìn lên trời qua cửa sổ. Đêm nay trăng tròn, trời ít mây nên nhìn được nhiều sao.

   Khi cậu chưa ngủ thì Mordred cũng chưa được ngủ. Gã ta đã được Julian cho phép tự nhiên nhiều đến mức sắp thành người nhà chứ không phải quản gia nữa.

   Với hiện tại thì hắn mặc đồ ngủ, ngồi trên sàn để kiểm tra lại đồ đạt lần cuối.

  Trong đó có một vài túi máu, nếu để lâu sẽ không còn uống được nên chỉ có một ít thôi. Julian cũng chỉ cần uống một ít mỗi tuần, đồ ăn ở trường thì tốt nhất là không ăn.

   -"Mordred, người như ta liệu có tồn tại kẻ thứ hai không?"

Quay lưng lại, nhìn vào gã quản gia đang xếp đồ lại vào mấy cái vali. Ánh trăng ngoài cửa chiếu sáng vào căn phòng, màu xanh bạc cành khiến không khí sâu lắng.

   Quản gia lại không lo lắng, gã dừng việc của mình lại rồi nhìn lên thân chủ.

   -"Không đâu... Ngài là duy nhất và là đặc biệt nhất."

  Nó như một lời an ủi dành cho số phận của Julian. Cậu nhẹ nhõm hơn rồi nhưng đó cũng không phải câu trả lời mà cậu muốn.

   Julian chỉ muốn bản thân mình bình thường như bao người ngoài kia, một khoảng bình yên như thế sao hắn sống hai lần trong hai thân phận khác nhau mà vẫn chưa có được.

   Tính xem, học xong năm sau thì cậu đã tốt nghiệp rồi.

   Thế là có thể thoát ra khỏi chuỗi sự kiện rắc rối ở trường, nhưng đổi lại thì ngày tháng học tập, vui chơi cũng mất đi.

   Ước gì Julian đây không giỏi đến thế để học ở trường tròn 7 năm học, để có thêm thời gian ở đó thì hay biết bao.

   Quản gia ngồi đó, nhìn lên Julian khi cậu lại tiếp tục quay lưng về phía gã ta. Gã buộc miệng hỏi khi chưa có sự cho phép.

    -"Ngài có chuyện gì cần tâm sự sao?"

   Vẫn ngước mắt về cửa sổ ngoài kia, Julian không trách gã. Cậu giữ im lặng được một khoảng rồi mới đáp trở lời người quản gia của mình.

   -"Phải. Nhưng nếu ta nói ra thì liệu có ai lắng nghe? Có ai thấu hiểu và cảm thông?"

   Trong cái lạnh của đêm đen, Julian cười khúc khích.

M. Cái tính nết của một cậu bé lại quay lại rồi. Quản gia không hiểu lời cậu nhưng đã cảm thấy cái cảm xúc đó không ổn chút nào, hắn mở miệnh để nói.

   Trước khi quản gia có thể trả lời câu hỏi đó, thì Julian đã cắt ngang. Cậu ta đi về giường mình.

   -"Ôi Merlin, đã trễ quá rồi. Ta phải đi ngủ để ngày mai đến trường nữa chứ."

   -"Vâng, chúc Ngài ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com