Chương 55: Malfoy lại dùng lời lẽ không hay rồi
-Ngày nắng mùa hạ-
Ngày ấm áp, Julain đang lẽo đẽo trên hành lang của trường. Bỗng gặp được Draco Malfoy đang cao có chửi rủa phong long.
Julian từ phía sau hắn, bước nhẹ lại gần để hắn không nhận ra điều bất thường gì. Khi đã đến đủ gần, Julian hét để dọa tên công tử.
-"Ú òa! Công tử đang làm gì mà lại cau có thế?"
Malfoy giật hết cả mình, quên mất luôn chuyện làm mình khó chịu mà dồn hết sự chú ý lên Julian. Muốn giận lắm nhưng không giận được.
Đàn anh này lúc nào hắn có chuyện lại luôn tới ngay sau đó để hỏi chuyện.
Nhiều lần như thế nên cậu Malfoy cũng quen mà kể cho đàn anh nghe.
Lần đầu tiên hắn kể cho Julian nghe là chuyện bị con bằng mã đá một cú phải vào trạm xa rồi bó bột cánh tay.
Bây giờ tay đã lành những chuyện khác lại sảy ra. Hay sau, cả lần đó vừ bây giờ đều là do cái miệng hỗn hào, thiếu tự trọng mà hại cho cái thân bao phen xuýt bị tật.
Lấy lại bình tỉnh một sau màng hù dọa, thật may vì hắn không có thối quen chửi thề khi giật mình đấy.
-"Bị nhỏ máu bùng bên cái nhà đỏ loét kia đấm."
-"Miệng hỗn nên mới bị đánh hay gì?"
Cậu công tử không nói nên lời vì lần nào cũng giống nhau nên Julian đã sớm đoán đúng nguyên do của mọi việc. Im là nghĩa là "có" nên cậu cũng hiểu cho tên Malfoy.
Nghĩ đến cảnh đó mà sảy ra trước mặt Julian thì hẳn là cậu cười tới mức công tử nhục vì cậu chứ không vì bị đấm rồi.
-"Miệng xinh thì đừng chửi thế nhé."
Cậu cười khúc khích, phát ra thành tiếng làm hắn khó chịu. Cùng hắn trở về phòng sinh hoạt chung, hôm nay là cuối tuần nên học sinh được nghỉ một hôm. Vì thế mà ai cũng mặt đồ thường ngày cả.
Mấy bộ đồ thường thì được thiết kế riêng, không thì cũng thuộc hàng cao cấp với chất liệu hiếm đấy mà.
Bước được thêm vài bước, Julian gõ lời vết việc vừa sảy ra để biết them chút ít thông tin.
Việc đứa con nhà Malfoy bị nàng nào đó đánh quả thật đã khiến cậu tò mò.
-"Malfoy này, nhớ người đấm em là ai không?"
Qua lời cậu công tử, "con nhỏ" thì hẳn là một người con gái. Nhưng người cho gái nào bên nhà Gryffindor lại có thể đấm Malfoy thì Julian chưa đoán được.
Hẳn là một cô bé dũng cảm, không sợ mấy tên Slytherin như Malfoy mới dám làm điều đó. "Máu bùn" cũng là cách gọi những phù thủy không thuần chủng nên hẳn đó là một cô bé cực kì can đảm.
-"Không biết tên, tên của lũ đó không xứng đáng được tôi nhớ hay thốt ra."
Slytherin thì vẫn là Slytherin thôi mà, cái miệng của hắn không chê dược về cái độ hỗn hào, vì thế mà cũng bị con gái nhà người ta đánh. Người như thế thì chưa chắc sau này có ai yêu đương gì.
Bỏ lại Malfoy, Julian chạy đến chổ Miles Bletchley và Lucian Bole đang nói chuyện. Julian bịt mắt Lucian lại để anh ta không biết được mình là ai cả.
Miles thấy thế cũng cười, một nụ cười thể hiện sự khó hiểu với hành động của Julian. Càng lúc Julian càng lớn, nhưng với Miles thì như tiến hóa ngược mà trở nên trẻ con hơn bao giờ.
Nếu so sánh thì hình ảnh cậu em lúc mới vào trường hẳn là chững chạc hơn bây giờ.
Lucian bị bịt mắt trước khi thấy ai là người gây ra việc này. Anh thấy phía trước là một mảng tối đen. Phía sau là giọng nói của thiếu hiền từng cùng phòng với mình tận hai năm.
-"Đoán xem là ai nào?"
-"Julian, là em đúng chứ? Anh đoán là Julian Virgilius."
Cậu buông tay ra khi anh ta đã trả lời đúng câu hỏi. Lucian mở mắt, đợi một lúc để mắt điều hòa lại ánh sáng rồi nhìn Julian đang đứng phía sau và bắt đầu di chuyển để ngồi cạnh hai người. Quay lại chuyện mà hai người anh bàn lúc nãy, cậu hỏi:
-"Hai anh vừa nói về việc gì đấy?"
-"Mấy chuyện trong đội Quidditch ấy mà, sắp tới trận đấu rồi."
Năm nay không vì lí do như tên sát nhân Sirius Black vào trường hay mấy giám ngủ Azkaban nguy hiểm mà bãi bỏ vì lí do an toàn.
Năm ngoái trận đấu bị bãi bỏ do phòng chứ bí mật được mở, thế nên năm nay ai cũng trong chờ cả.
-"Em vẫn sẽ tới đúng không?"
Miles hỏi cậu, những năm trước cậu luôn đi tới cổ vũ họ mặc dù không xuất hiện trực tiếp.
Chỉ có năm ngoái trận đấu bị bãi bỏ nên không có thi đấu, vì thế Julian cũng không tới xem cử đội thi đấu được.
Đối với cậu thit chắc chắn năm nay sẽ đi xem, đã tốn công đi huấn luyện Draco Malfoy thì phải đi để chứng kiến đứa học trò của mình đã xuất sắc tới nhường nào chứ.
Dẫu cho không phải một thiên tài Quidditch bẩm sinh như Harry Potter nhưng Malfoy đã phải nổ lực lắm mới giỏi được như bây giờ.
-"À, có chứ. Năm nay em cũng sẽ đi âm thầm cổ vũ như mấy năm trước."
Nghe thế đàn anh vui lắm, nhưng nhận ra chữ "âm thầm cổ vũ như mấy năm trước." thì lại quay ngoắc thái độ.
Năm đầu tiên, chưa hết trận đấu thì Julian đã trốn về sớm. Đã thế còn đo tới tận khuya, làm cả hai sốt ruột đi tìm.
Lần hai thì cậu cũng ở lại, tuy chỉ là trận nhỏ nhưng nếu không có vụ Potter bị mất xương thì hẳn là cậu cũng bỏ về.
Đã thế còn hại cả đám bị anh đội trưởng, Macus Flint, kéo đi tới làng Hogsmeade một buổi.
Rồi cả buổi đi đâu, để lại ba đàn anh ngồi nói chuyện với nhau về trận đấu vừa xong.
Miles nhanh chống kéo Julian qua bên mình rồi lấy cánh tay lực lưỡng để kẹp cổ cậu. Julian ngược đầu lên, kêu mấy tiếng bị khẹt lại trong cổ họng.
-"Còn trốn về sớm nữa là chết em nhé."
-"Đã rõ!"
Khi anh ta buông ra, cả ba đều cười vui vẻ. Draco Malfoy nhìn cảnh đó đã tự hỏi bản thân mình, cái thứ năng lượng trẻ con mà Julian tạo ra hẳn là có lây truyền.
Ai ai thân với anh ta cũng dần trở nên mất vài cái bản tính bình thường của một thuần huyết. Nó lan rộng rồi truyền ra cả nhà Slytherin. Nhưng không vì thế mà họ đổi mặt trước người khác nhà.
Đúng hơn, chỉ khi gần Julian thì họ mới lộ ra một phần nào đó như một người ung dung, thoải mái với mọi thứ đàn anh kia làm.
Nhìn lại bản thân mình, Malfoy dường như cũng nhận ra bản thân mình cũng ngày càng như bọn họ rồi.
Nhưng không vì thế mà hắn bàn kế cách xa Julian, bởi anh ta mang một hơi ấm khó hiểu như của mặt trời.
Nguồn năng lượng lan tỏa cho nơi tối tăm, quanh năm chỉ được chiếu sáng bới ánh sáng yếu ớt từ hồ Đen hay vài ngọt đuốt.
Phải chi năm sau Julian không tốt nghiệp, không rời khỏi trường thì họ lại có được thêm một năm ngậm trong ánh nắng mùa hạ kia rồi.
Một ánh sáng không thể thấy bằng mắt thường mà chỉ có thể cảm nhận khi tiếp xúc, khi chấp nhận bỏ đi cái vỏ bọc của bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com