Chương 57: Ôn tập thi tốt nghiệp tại thư viện
-Tôn trọng người nhà-
Trời trong, gió mát, Hogwarts đang trong mùa thi cử nên các học sinh tất bật ra vào thư viện tìm tài liệu.
Dù cho hôm nay là cuối tuần thì số lượng học sinh tại đó vẫn không giảm là bao nhiêu.
Macus Flint đã dậy từ sớm, anh đã chôn chân mình ở thư viện tới trưa và chỉ ra ngoài khi tới giờ ăn đã tới.
Sau giờ trưa, bàn anh ta ngồi còn kéo thêm một vài đứa khác tới. Đàn em thân thiết cả, toàn những thành viên trong đội với Julian thôi. Họ vừa hẹn nhau tới thư viện học nhưng đông quá nên hết chổ ngồi, đành ngồi cạnh đội trưởng vậy.
-"Mấy nay anh chăm học thế, trong như người người suy dinh dưỡng luôn rồi kìa."
Julian chớp chớp mắt nhìn Macus.
Anh ta học suốt nên tiều tụy hẳn đi, ngồi học thì lưng gù như sắp nằm ngủ vậy. Đây là lần thứ hai Julian thấy đội trưởng trong tình trạng như thế này.
Trong đó, lần thứ nhất là vì trận đấu Quidditch bị hủy nên anh thất thần cả ngày.
Macus ngẩn đầu lên nhìn cả đám trước mặt, ai cũng vừa cười vui vừa làm bài tập ôn luyện để thi cuối kỳ.
Bọn nó còn vui vẻ trao đổi bài để học rồi dò bài cho nhau chứ đâu như anh đâu, ngồi ôm đóng giấy, sách trên bàn. Cậu thấy anh bạn cùng phòng không trả lời cũng hiểu cho mà không nói thêm mấy lời như thế nữa. Đổi lại, cậu hỏi:
-"Để em giúp anh ôn tập nhá?"
-"Đồng ý."
Đội trưởng đã tỉnh trở lại sau khi Julian nói. Được một thiên tài kèm học miễn phí thì thật là sung sướng mà.
Julian cũng chỉ thiếu chưa tới một điểm là tốt nghiệp được vào năm ngoái nên năm nay không cần lo lắng gì.
Cậu nhàng nhả lấy ra vài chục cái đề thử mà cậu đã thó được từ những anh chị đi trước.
Đặt nó lên bàn, đẩy qua trước mặt Macus rồi Julian nhàng nhã bảo với anh ta:
-"Anh làm đi, để em đánh giá năng lực mà bắt đầu chỉ bài."
Muốn bắt đầu dạy cho một người thì phải biết trình độ người đó ở đâu mà lấy lại kiến thức căng bản.
Không thì chỉ tốn một mớ thời gian vô ích và chỉ coi là học vẹt cho biết mà vào đề chép giống y chang phần ôn tập.
Khi đội trưởng nhìn đống đề đó hẳn là rất bất lực nhưng vẫn lấy tờ đầu tiên và bắt đầu làm theo trình độ của mình.
MVào thi thì gian lận cũng không được, tốt nhất bây giờ là cứ làm hết sức mình rồi những việv còn lại thì Julian có cách giúp đỡ hết.
Julian quay sang chổ mấy người khác, kế bên cậu đang là Lucian Bole. Anh ta đang ôn lại những kiến thức mình chưa vững nhưng đọc mãi vẫn chưa hiểu nó đang trình bài vấn đề gì.
Julian nhìn và đọc cũng chán với cách lí giải của nhà xuất bản nên đẩy qua cho anh một mảnh giấy da có ghi thông tin dễ hiểu hơn.
-"Julian này, năm sau tốt nghiệp rồi em có định làm gì kiếm tiền không?"
Miles Bletchley hỏi, bởi mấy đứa sau khi tốt nghiệp được gia đình nuôi thêm vài năm cũng bị bế đi ra ngoài tìm việc làm cho trải sự đời hay tham gia vào chính trị rồi bộ pháp thuật để kiếm tiền mà thôi.
Anh ta cũng đang tính đến chuyện đó nên hỏi Julian để cho thêm chút ích thông tin và ý kiến.
Nhưng cậu lại không nghĩ về nó quá nhiều hay thậm chí là chưa nghĩ tới.
Việc duy nhất cậu nghĩ là làm cách nào để có một đứa con nối dõi chứ tiền bạc hay nhà cửa là có đứa em trai - Bertrand lo hết cả rồi.
Nhưng trả lởi thế lại không hay nên cậu nói đại.
-"Chắc là đi tìm công việc bán thời gian làm trước rồi hẳn tính tiếp."
-"Ồ, thú vị đấy. Em khiến anh tự hỏi người nhà Slytherin có người thứ hai như em hay không đấy."
Miles cười rồi mọi người trên bàn cùng cười, nó chỉ khẽ khẽ thôi không thì thủ thư sẽ đuổi họ ra khỏi thư viện mất.
Điều đó khiến Julian thắc mắc câu trả lời của mình có gì lạ mà họ lại phản ứng như thế.
-"Có gì lạ sao?"
Cậu hỏi. Lucian cũng nhiệt tình giải thích cho cái khuôn mặt ngáo ngơ của cậu về tiếng cười của mọi người.
-"Chỉ là lần đầu chúng anh nghe có người ra trường lại muốn thử việc bán thời gian đấy. Tụi này toàn bị hướng vào mấy cái tài chính để sau này tiếp nối gia đình thôi."
Julian hiểu rồi, mấy tên ở đây ai cũng là công tử và định sẵn sẽ làm việc lớn nên maya việc nhỏ đó đâu nào để tâm. Nhưng nghe về những gì anh ta nói cũng thật hợp lí.
Mấy công việc chân tay đó cũng không hợp với cái thân xác yếu đuối này. Làm được một ngày thì hẳn là đã bị đuổi việc luôn rồi.
Suy nghĩ lại một chút để thử tìm ra công việc thích hợp cho bản thân mình nhưng Juliah chả thể nào có được quyết định.
-"Chắc em sẽ ở nhà ăn bám anh của em."
-"Em có anh à?"
Macus Flint hỏi. Anh ta chưa từng nghe về việc Julian có một người anh, cả Miles Bletchley cũng chưa từng nghe về việc này.
Trong cả đám chỉ mỗi Lucian biết thôi.
Bởi vào kì nghỉ hè anh đã gặp Bertrand rồi. Cuộc gặp mặt không được suôn sẻ và để lại ấn tượng không tốt nhưng lại không dám nói xấu trước mặt Julian.
-"Vâng, em có một ngưởi anh trai."
Cậu ta trả lời. Tuy không ưa người anh của mình nhưng cậu lại luôn tôn trọng anh ta.
Bertrand là ai hay là một kẻ xấu ra sao thì với Julian đó cũng chỉ là một con người đối xử tốt với cậu thôi. Julian không chối bỏ anh ta hay che giấu gì với mọi người được.
Chuyện về Julian có anh trai đã làm đội trưởng tò mò. Nhà Virgilius thường chỉ có một người nối dõi nhưng sao bấy giờ có tận hai đứa con trai.
Theo cách nhìn khách quan, Julian và những người đi trước cậu ta đều là kẻ xuất chúng nên hẳn người anh kia được Macus đoán rằng cũng rất giỏi giang và thông minh.
Nhưng để chắc chắn thì anh ta đã hỏi người em của Bertrand.
-"Hẳn là anh ta cũng giỏi lắm nhỉ?"
-"Cái đó... Em nghĩ là vậy. Dẫu sao em cũng chưa từng hỏi về việc học của anh ta ở trường Durmstrang. Mà trường đó là trường gì vậy?"
Trong lời nói đã cung cấp một thông tin rằng Bertrand Virgilius là học sinh của trường Durmstrang nổi tiếng với những chuyên môn về nghệ thuật hắc ám.
Hiệu trưởng của họ cũng từng là một Tử thần Thực tử, một người nguy hiểm nên một số phụ huynh đã chuyển trường cho con mình khi ông ta lên chức vụ đó.
Ngôi trường đó thật là khá nổi tiếng trong giới phù thủy nên Arian Pucey cũng biết về nó.
Anh bắt đầu nói Julian nghe:
-"Là viện Nghiên cứu và Đào tạo Pháp thuật Durmstrang. Anh của em là học sinh ở đó à?"
Một câu hỏi khác được đặc ra và Julian lắc đầu. Sau câu hỏi đó, cậu cũng có câu trả lời rõ về việc Bertrand có phải thiên tài như cậu hay không. Chắc chắn là có rồi.
-"Không ạ, là cựu học sinh thôi."
Julian hết học kì này là đã tổ nghiệp sớm. Bertrand nếu nói là "anh trai" của Julian thì đã tốt nghiệp từ lâu, trước cả cậu rồi.
Anh ta cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu nên cũng là học vượt rồi tốt nghiệp sớm - một điều mà ít học sinh là được.
Vì thế Bertrand cũng là một thiên tài giỏi giang có tiếng trong trường khi đó.
Quay trở lại với việc học, mọi người không có ý định đào quá sâu vào việc gia đình của người khác nên chỉ cần biết bấy nhiêu thôi là đủ rồi.
Quan trọng bây giờ phải là học để làm bài kiểm tra cuối kì một cách xuất sắc để dằn mặt mấy nhà kia về phần thành tích học tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com