-Ngưỡng cửa hi vọng-
Ngày 25, tháng 12, lễ kỉ niệm giáng sinh Yule Ball chuẩn bị được diễn ra, mọi thứ đều lung linh và hoành tráng. Julian đang phải đứng cùng với các hiệu trưởng khi họ nhìn lại cách trang trí nơi đây.
Có một ban nhạc được mời tới, nó mang tên "Weird Sisters", một cái tên kì lạ trong mắt Julian.
Điều cậu để tâm nhất ở trong nơi tổ chức này là đồ ăn. Đồ ăn nhẹ và cả các món ăn chính với đặc biệt là món hầm.
---
Bắt đầu buổi vũ hội là khi các quán quân của giải Tam Pháp Thuật nhảy mở màng. Julian thú nhận rằng Hermione Granger hôm nay trong thật tuyệt với cái đầm màu hồng. Sau khi họ đã khiêu vũ với nhau xong thì tới lượt các giáo sư và học sinh.
Julian thì chỉ ngồi uống nước và nhìn bọn họ thôi. Mọi thứ đều diễn ra trong sự sắp đặt cirq các giáo sư rồi.
Ở đây các học sinh nam ăn mặc y chang nhau nhưng tùy theo trường của họ. Riêng các giáo sư thì như thường ngày, không mấy thay đổi.
Julian lại không thuộc hai nhóm đó nên tìm đồ mặc sao cho lịch sự là được.
Vừa nãy là màng khiêu vũ nhưng bấy giờ lại chuyển sang nhạc sôi nổi khi ban nhạc bắt đầu chơi. Draco Malfoy, cũng là một người tham gia vào buổi lễ nhưng được một lúc đã thoát ra khỏi chổ đó mà bước lại chổ Julian.
-"Mệt rồi à? Muốn uống nước không?"
Julian hỏi hắn. Hôm nay nhan sắc của hắn thăng hạng trong bộ đồ. nhất là khi cởi cái áo ngoài đó ra.
-"Có, lấy cho tôi một ly đi, xin vui lòng."
Thấy thái độ lễ phép khác thường đó, Julian thích thú rồi vứt vẻ đưa hắn một ly nước. Nhận lấy nó, Malfoy uống cạn cả ly rồi đặt nó xuống chổ có thể để được.
Hắn nhì sang Julian, cậu đang mặc quần tây, áo sơ mi trắng với cái áo ghi lê. Không mấy ấn tượng vì chỉ cần cái tóc của Julian thôi thì vào nhảy cũng đủ chiếm hết sự chú ý rồi.
-"Này, nhìn kìa. Giáo sư bị học sinh mang đi như băng truyền rồi."
-"Chắc đây là Giáng Sinh đáng nhớ nhất của giáo sư."
Khi Malfoy cười toe toét với cảnh mình thấy được thì Julian không biết nên vui hay tội nghiệp cho vị giáo sư người lùn kia nữa. Ông ta bị học sinh đưa lên cao và đỡ bằng tay, họ nhảy múa bên dưới rồi truyền ông trên tay họ.
-"Mà này, anh không có ai để khiêu vũ cùng sao?"
Hắn hỏi cậu vì nãy giờ cậu cứ ngồi yên một chổ và không có cô gái nào ở cạnh. Hằng ngày, đàn anh này cũng hút gái lắm, không có ai mời nhảy mới lấy làm lạ.
-"Tôi không biết cách khiêu vũ. Còn bạn nhảy của cậu đâu?"
-"Vẫn còn đang nhập hội nhảy nhót ở kia rồi."
Julian gật đầu hiểu ý. Cả hai nói chuyện một lúc thì Malfoy lại tiếp tục tham gia vào cuộc vui nên chỉ còn mình cậu ở đó. Cậu lại cảm thấy vui khi hắn lại cười đùa hạnh phúc như thế, vũ hội này có vẻ xứng đáng được tồn tại.
Chổ ngồi của Draco Malfoy đã nhanh chóng được một người khác thay thế, là hiệu trưởng Igor Karkaroff. Ông ta uống rượu rồi quay sang nói chuyện với cậu.
-"Sao mi không tham gia mà ăn ngồi miết thế? Tự thấy bản thân mình gầy quá nên tự cung cấp thêm à?"
-"Không có biết khiêu vũ hay nhảy nên không tham gia."
Julian nghe ông ta nói thì muốn chửi lắm. Cậu nào thốt ra như một mũi tên bạc đâm xuyên tim, khi đó cậu hẳn là một con mà cà rồng.
Ước gì có một loại bệnh nào đó có thật khiến Julian có thể bịa rằng mình không thể ăn mấy loại thức ăn đó rồi dùng lí lẽ để chửi ngược lại ông hiệu trưởng kia.
Karkaroff nghe Julian nói thì cười sảng khoái.
Cuối cùng cũng có thêm một thứ để chế nhạo Julian rồi. Nhưng việc đó thì để lần sau, bây giờ ông muốn Julian tận hưởng bữa tiệc này như mọi người ở đây nên kéo cậu đứng dậy.
-"Đây, ta chỉ mi cách khiêu vũ. Dễ lắm."
Julian bị kéo đứng dậy và bị ép buộc học cách khiêu vũ bởi Karkaroff chưa có hỏi là cậu câu nào mà đã tự ý rồi.
-"Người như ông mà cũng biết nhảy nữa hả? Tôi bất ngờ đó."
-"Khi nãy ta có khiêu vũ, tại mi lo ăn uống nên không để ý đấy thôi."
Trả treo lại một câu rồi đổ lỗi tại Julian xong thì ông ta mới bắt đầu dạy Julian cách khiêu vũ.
Trước khi dạy, khi ông mới cầm tay của cậu đã thấy cái nhẫn quen thuộc của mình trên đó mà hài lòng. Julian mang theo đồ ông ta tặng thường xuyên thì đó là trân trọng.
Karkaroff bắt đầu dẫn từng bước chân cho cậu hiểu, nhưng chỉ là sơ sơ thôi chứ ông ta không dạy nhiều.
Julian làm theo nhưng hết đạp chân Karkaroff thì lại tới làm sai hướng dẫn của ông ta. Người chủ động hướng dẫn cũng đã bực mà nói:
-"Chân trái, bước chân phía bên trái lên. Không! Bên trái của ta chứ không phải của mi."
Sau một vài lần cố gắng, cả hai đã hoàn thành một nửa theo một cái gượng gạo. Hôm nay là ngày vui nên Karkaroff mới ngỏ lời giúp, nhưng vui hơn là vì ông ta đồng ý cho Julian chủ tập có bấy nhiêu thôi.
Mệt mỏi và thêm tiếng ồn từ ban nhạc, Julian bước tới chổ khác cho khuây khỏa. Cậu gặp Viktor Krum đang đi lấy nước và anh ta cũng ngõ ý lấy cho cậu một ly nên cậu đồng ý.
Trong thời gian đó thì Julian lại bước tới một lối cầu thang, chổ này đã bớt ồn ào hơn bên trong.
Tại đây, cậu gặp Granger bước đi vừa nói chuyện căng thẳng, phía trước cô bé hai cậu bạn, là Harry Potter và Ron Weasley.
Cả ba bước lên cầu thang rồi Granger dừng lại, cả hai cậu bạn nói gì đó ròi đi thật nhanh và bỏ lại cô. Ngồi xuống cầu thang, cô bé vừa mới tươi cười trong vũ hội bậc khóc to.
Julian chạy lại gần khi thấy cảnh đó.
Ngồi xuống cạnh cô, cậu lấy cái khăn tay còn mới toanh ra để lau đi dòng lệ tuông trào trên khuôn mặt nhỏ kia.
-"Granger, em ổn không?"
Cô bé khóc rồi khóc lớn thêm chứ không trả lời câu hỏi. Cậu lo lắng và vụn về nên không biết phải an ủi nhu thế nào nên chỉ biết ôm lấy Granger vào ngực mình. Cô bé ôm chằm lấy cậu rồi nức nở.
-"Em khóc bao nhiêu cũng được, có anh đây mà."
Nhìn Granger như vậy, cậu lại thấy xót xa thay.
Chứng kiến cảnh này, cậu thầm nhủ khi con gái cậu, Valentina, lớn lên rồi đi học, có thằng nào làm con bé khóc thế này sống không yên từ đó về sau.
Có chổ dựa cho bản thân, Granger khóc đến khi mệt mới ngưng mà buông Julian ra.
Cậu nhìn xuống khuôn mặt của cô nàng rồi lấy cái khăn lau giúp mấy giọt nước mắt. Sau đó, đưa cho cô bé cái khăn tay của mình.
-"Em cứ giữ nó. Bây giờ nó là của em rồi."
-"Cảm ơn."
Trong tiếng nấc thành tiếng, Granger thành tâm nhận ý tốt của Julian. Phải đến một lúc sau, tâm trạng nàng mới bình tỉnh, tiếng nấc cũng đã hết. Khi này, cô bé được Julian hỏi:
-"Bây giờ em đã ổn hơn rồi chứ?"
Granger gật đầu chứ không dám nói, nếu nói thì lại khóc nữa mất. Hít thở từng hơi đều đặn, nàng ta tự mình đứng dậy rồi dự định bước về phòng chứ không quay lại buổi lễ hội.
Quay lưng lại, Granger bước lên một bật chổ bật thang. Cậu không cản khi thấy cô bé làm thế. Bộ dạng yếu đuối này là là hiếm hoi cậu bắt gặp được từ cô nàng.
Từ trước đến nay cái vẻ mạnh mẽ luôn được đề cập, lần này được thay đổi thành bộ dạng khi khóc thì sẽ cần một nơi yên lặng và chỉ có một mình.
-"Tối vui vẻ, đi về cẩn thận nhé, Granger."
-"Cứ gọi em là Hermione."
Quay mặt lại, Hermione nói. Không để cậu trả lời thì cô bé đã chạy đi mất, về phía kí túc xá của mình. Julian nhìn theo bóng dáng đó là miệng lầm bầm cái tên của nàng, "Hermione".
---
Phần tiếp theo không có trong truyện chính của phần phía trên khi tác giả bị vả mấy khạc tình cảm:
Viktor Krum đã thấy được cảnh đó mà bước lại, anh ta ngồi cạnh Julian trên bật thềm cầu thang. Đưa cho cậu ly nước mà anh đã nói rằng lấy giúp cho.
Cậu nhận lấy nó rồi uống một ngụm, đó là rượu nhưng nồng độ lại khá nhẹ.
Bỗng Viktor lên tiếng nói sau khi Julian nuốt được ngụm nước của họng.
-"Anh mạnh mẽ quá nhỉ? Em ấy khóc ước áo anh luôn rồi kìa."
Với Viktor, Julian không mạnh mẽ về thể chất nhưng tinh thần thì không kém cạnh ai. Một ý chí vượt lên và một người đáng tin để tâm sự hay để trút bỏ muộn phiền như cách Hermione vừa làm vậy.
Julian khi này mới thấy cái áo ghi lê của mình hơi nước rồi. Loại vải được dùng cho ít lắm nước nên chỉ là mặt ngoải chứ bên trong và áo sơ mi còn khô.
-"Không sao, không sao đâu. Cái này bình thường ấy mà."
Cậu cười cười rồi nói. Giúp ích được cho Hermione là vui rồi, cái áo thì không tốn là bao. Nếu muốn thì mỗi ngày một bộ đồ cũng không tiêu tốn bao nhiêu tiền của gia đình.
Chả qua từ đầu đến giờ toàn ăn nhờ, ở đậu trường người ta.
-"Anh có thể tỏ ra yếu đuối một chút được không? Đừng quá mạnh mẽ như thế."
-"Nhưng tại sao?"
Nghe được câu hỏi như một lời yêu cầu của Viktor, Julian thắc mắc và hỏi lại anh ta. Durmstrang cũng là những người coi trọng sức mạnh, nhưng anh ta muốn cậu yếu đuổi là điều khó hiểu.
-"Để tôi được bảo vệ anh."
Viktor nhanh chóng quay sang, kéo Julian lại gần mình hơn. Hai tay giữ lấy mặt của Julian trước khi hôn lên trán của cậu ta một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com