Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Chúng ta đang sống cùng nhau


Sống chung dưới một mái nhà khi ta yêu nhau

- Draco Malfoy x Julian Virgilius: Chăn, ga, gối và nệm
- Lord Voldermort x Julian Virgilius: Tình dược
- Severus Snape x Julian Virgilius: Không dám mở lời yêu
    - Remus Lupin x Julian Virgilius: Đầu bếp gia đình

---
Draco Malfoy x Julian Virgilius: Chăn, ga, gối và nệm
Sau một ngày dài, Draco Malfoy trở về với tâm trạng tồi tệ. Căn nhà được bọn gia tinh chăm chút vẫn sạch tin tươm. Còn người thương của hắn đã lên giường ngủ sớm.

Không nghĩ ngợi gì, Draco đi thẳng lên phòng ngủ để tìm Julian.

Trên chiếc giường, hắn sà vào lòng tình yêu để hít lấy mùi thương gây thương nhớ. Sau đó lại buông ra mà quay lên để hôn vào khuôn mặt còn ngai ngủ kia. Julian vì thế mà tỉnh dậy, tỏng mơ màng, cậu nói:

-"Vất vả nguyên ngày rồi nhỉ?"

Dùng hai tay của mình, cậu cảm nhận khuôn mặt của Draco, vuốt ve gò má của hắn. Hắn không kiêu ngạo như cái thời đi học mà lại ngọt ngào cười cười với cậu.

-"Tôi vất vả sao mà bằng anh được."

-"Nhưng nguyên ngày hôm nay tôi có làm gì đâu?"

Julian thắc mắc ngoài việc ăn, nằm, ngủ, nghỉ với chơi thì mình đã làm được gì trong suốt một ngày trôi qua mà lại được Draco nói như thế.

Hắn ta đã tất bật với công việc cả ngày thì mới là người bận rộn chứ. Đáp lại, Draco mở miệng để dõng dạc nói ra việc làm có ích mà Julian đã làm trong ngày hôm nay:

-"Nhìn lại xem, anh có công giúp tôi làm ấm giường rồi đấy."

Sau đó, hắn chui vào trong chăn ấm mà ôm lấy người thương của mình. Julian xích qua một chút để Draco có thể nằm chung với mình trên một cái gối nằm. Cả hai cứ thế ôm nhau mà tận hưởng cảm giác chỉ có họ ở đây.
.
.
.
.
---
  Lord Voldermort x Julian Virgilius: Tình dược
Voldermort giữ Julian quỳ xuống bên dưới hắn, khuôn mặt cậu ngước nhìn lên. Kéo sợi dây xích nối đến cái vòng bằng da ngay cổ của cậu, hắn muốn cả hai gần nhau thêm.

-"Nói ta nghe, người em yêu duy nhất trên trần đời này là ai?"

-"Voldermort! Em yêu Voldermort."

Với đầu óc mụ mị bởi lọ thuốc tình dược, Julian trả lời tên chúa tể Hắc ám. Nó đã khiến hắn ta cảm thấy hài lòng với câu trả lời mình nhận được.

Mặc dù bản thân Voldermort không hiểu hay cảm nhận được tình yêu nhưng hắn ta lại thèm khát tình cảm Julian trao cho hắn. Nhưng khi nó nhạt dần, hắn lạm dụng tình được để chiếm giữ cậu làm của riêng.

-"Vậy tên em là gì?"

Hắn lại hỏi, nhưng ngay cả một câu đơn giản như vậy lại làm Julian bối rối.

-"Em-... Em không nhớ tên của mình, thưa Ngài."

Voldermort bật cười khi nghe thế. Đưa tay đến để xoa đầu đứa trẻ dưới chân mình, ông ta đánh giá cao tác dụng của lọ thuốc mà Severus Snape đưa cho ông lần này.

-"Giỏi lắm, em chỉ được nhớ tên của ta, duy nhất tên ta mà thôi. Bây giờ mau lại đây, ngồi lên đùi tình yêu của em đi."

-"Vâng ạ."

Ngoan ngoãn nghe lời Voldermort, Julian đứng lên rồi lại ngồi xuống đùi hắn. Hắn vòng tay qua eo mà ôm lấy tên nô lệ của mình.

  Cái thứ tình cảm lệch lạc mà trong trái tim của hắn đã sớm được hình thành. Hắn rõ là đã yêu nhưng lại hành động sai cách. Lỗi lầm một lần nữa được tái diễn tại đời của hắn, và nó còn dị hợm hơn trước kia.
.
.
.
.
---
Severus Snape x Julian Virgilius: Không dám mở lời yêu
Giáo sư bộ môn Độc Dược "không cho phép" bản thân mình nói rằng ông yêu Julian. Nhưng liệu đó có phải chỉ là lời biện hộ cho lí do, rằng ông ta "không dám" thổ lộ?

Dẫu sao thì bây giờ Julian cũng đã chuyển vào sông chung với Snape tại cái phòng trong trường rồi.

Đêm muộn nhưng giáo sư vẫn còn ngồi đó chấm bài, Julian thì ngồi cạnh ông ta.

-"Giáo sư, cần trò làm tiếp chổ việc còn lại không?"

Cậu hỏi. Mấy lần trước, thấy ông ta vất vả nên cậu giúp ông ta soạn giáo án rồi cả chấm điểm mấy bài kiểm tra khi nó quá nhiều.

-"Không! Đưa mi chấm có mà học sinh nguyên trường được qua môn. Cút đi ngủ sớm cho ta nhờ!"

Snape cáu gắt quát. Giáo sư phải chấm khó nhằn đến từng con chữ để bọn chúng biết trình độ mình tới đâu chứ không như Julian.

Cậu chấm điểm chỉ lo giúp đỡ học sinh, còn tìm chổ cộng điểm thêm cho nữa chứ.

-"Con người tàn ác..."

Julian nói khi thấy Snape chấm điểm môn Độc Dược mà lại bắt từng cái lỗi chính tả của học sinh để trừ điểm.

Giáo sư độc dược nghe xong thì dẹp hết chổ bài kiểm tra của học sinh vào ngăn tủ. Sau đó là yểm bùa chú để không đứa nào vào sửa bài.

-"Ngủ, đi ngủ mau lên."

-"Đi ngay đây~"

Cả hai đi về phía cái giường lớn trong phòng. Có mấy lần họ đề nghị cụ Dumbledore tách nó ra thành hai cái giường đơn nhưng ông ta cứ quên nên họ cũng không buồn nói nữa.

  Tới bây giờ, việc ngủ chung đã trở nên bình thường với cả hai. Dẫu sao thì không ai có tật hay đạp, đá hay ngái to khi ngủ.

  Chứ không thôi là sáng nào cũng có cảm giác đã đối đầu với quái vật vào đêm qua.
.
.
.
.
---
Remus Lupin x Julian Virgilius: Đầu bếp gia đình
   Trong căn nhà nhộn nhịp có 3 thành viên, đứa con gái Valentina của hai người đang ngồi xem vô tuyến thì bố Remus lại phải nấu ăn cho cả nhà.

   Julian bước từ phía sau lại rồi ngó đầu tới xem hôm nay được ăn cái gì rồi sẵn tiện hôn nhẹ lên má của Remus một cái.

  Ông ta thấy thế thì tắt bếp rồi quay sang nhìn Julian.

    -"Giỏi, hôm nay biết chủ động rồi ha. Thế còn bên có lại thì sao đây?"

Remus chỉ tay qua cái má còn lại của mình. Cậu nghe vậy cũng không ngại mà bước tới, hôn thêm một cái cho ông ta vừa lòng.

    -"Thế đã đủ chưa?"
  
    -"Chưa, nhưng bây giờ thì tạm chấp nhận bấy nhiêu."

  Valentina từ phòng khách thấy thế thì chạy lại kéo áo của bố Julian. Cậu ta cảm nhận được thì nhìn xuống con bé, sau đó là ngồi xuống đấy để ngang bằng với con bé.

   -"Tina cũng muốn được hôn giống bố Remus."

  Trước khi cậu kịp hôn lên đôi má của con mình thì từ phía sau đã có một lực đã kéo cậu phải đứng lên, đó là Remus.

  Ông ta không chịu cảnh Julian hôn hít với người khác cho dù đó là con gái mình.

    -"Đây là vợ tôi à nha! Mau lớn để thằng khác hốt đi, đừng có ở đây giành giật với tôi, cô nương ơi."

Tina nghe thế thì ấm ức mà giẫy đành đạch lên.

    -"Không chịu! Sao này con khỏi lấy chồng để bố Julian nuôi con hoài luôn!"

  Julian thấy cảnh này mà chán nản với cả hai bố con kia. Mỗi người một tính nết, không ao ưa ai mà còn phải sống chung một nhà. Mà người chịu ở đây thì chỉ có mỗi Julian.

  Chuyện êm đềm cứ thế mà diễn ra trong căn nhà. Không ngày nào mà nó im hơi, lặng tiếng của Remus đối đầu với Valentina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com