Phần 1-Chương 11 : Buồn nôn
Trời chiều thì đang ngã dần sang tối , ở đây thì trống vắng , không có ai. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng vì sợ . Người đằng sau lên tiếng :
" Quay mặt lại đi , tao cũng không phải ma !"
Chờ chút , cái cách nói chuyện thô lỗ , cọc cằn , cục súc này ... Ể , đừng nói với tôi đằng sau là Malfoy nhé .
Tôi quay mặt lại về phía sau . Trước mặt tôi là một cậu con trai khá cao , gương mặt nhợt nhạt , đôi mắt xám xanh mang chút u buồn , kiêu hãnh . Tôi nhờ vực hỏi :
" Cậu tìm tôi làm gì ?"
" Sáu giờ tối , không thấy mày ở phòng sinh hoạt chung , Pansy lo sốt vó kia kìa" Malfoy ngồi xuống bên cạnh tôi
" Vậy tôi đi về " Tôi nói , đứng dậy quay người đi
" Đợi đã " Malfoy từ phía sau kéo lấy tay tôi
" Có chuyện gì ?" Tôi cọc cằn nói
" Mày khóc hả Silver ?'' Malfoy nhìn kĩ vào mắt tôi , hơi không tin
Tôi hơi sửng sốt . Sao cậu ta biết tôi vừa khóc vậy ? Tôi phản bác :
" Không ! "
Nói xong , tôi bỏ cậu ta lại , một mình tôi nhanh chóng bước về . Tôi đi men theo bước tường đá cao lớn vào bên trong toà lâu đài . Đến Đại Sảnh Đường , tôi ngồi xuống một cái ghế ở cuối dãy bàn , ngốn nghiến hết đống salad trộn sau đó về phòng sinh hoạt chung .
Tôi về phòng ngủ , tắm rửa sau đó hoàn thành hết đống bài tập mà giáo sư Snape giao cho . Đống bài luận này làm tôi điên hết cả đầu , tuần sau là phải nộp rồi , tôi chắc chắn là mình không còn nhiều thời giờ . Nhưng mà có một số kiến thức nằm ngoài dự liệu của tôi , có lẽ ngày mai tôi sẽ đến thư viện để tìm hiểu thêm .
Chán thật chứ , ngày mai là ngày chủ nhật . Tuy hằng ngày tôi đều ghé qua thư viện nhưng chủ nhật là ngày nghỉ của tôi , không đời nào mà tôi vác cái tấm thân này đến thư viện vào chủ nhật . Chủ nhật chính là ngày lười biếng , là cái ngày mà tôi có thể nằm nướng trên giường cho đến khi mặt trời đã đứng bóng , là cái ngày mà không một ai thấy tôi bức ra khỏi phòng ngủ trừ khi đến giờ ăn . Tôi tuyệt đối sẽ không đến đâu .
Nhưng mà bây giờ tôi chỉ có một nguồn tư liệu duy nhất là sách giáo khoa , nhưng mà nó chẳng giúp ích được gì . Nghĩ tới vẻ mặt không ưng ý của giáo sư Snape khi đọc bài luận của tôi , tôi đã hạ quyết tâm rằng ngày mai nhất định mình phải đến thư viện , trừ khi muốn thầy Snape biễu môi chê cười như cách ông ấy làm với Neville Longbottom .
Tôi biết ông ấy đối xử rất thậm tệ với những học sinh kém , cũng sẽ không ngần ngại mà công khai cười nhạo một cá nhân nào đó . Tôi không phải người từng trải , nhưng tôi là người chứng kiến . Harry Potter , Neville Longbottom , ... Rất nhiều người khác nữa .
Tôi lấy quyển sách Các bùa chú cổ xưa ra đọc để giết thời gian . Tôi đã đọc được dở quyển sách này và nó cũng khá thú vị . Các thần chú trong quyển sách này đa phần đều là bản gốc của các thần chú hiện nay . Điển hình như bùa Lumos . Thần chú gốc của nó có tên đầy đủ là , cũng là một loại thần chú thắp sáng , nhưng nó khác với Lumos nhé . Lumos chỉ có thể tạo ra một tia sáng nhỏ với cường độ thấp ở đầu đũa , nhưng bùa chú Lumos Solem này , nó có thể phóng ra một tia sáng lớn và rất sáng . Nếu như cường độ ánh sáng đạt đến một ngưỡng cực đại , nó có thể khiến những người gần đó mù loà tạm thời , kể cả người phóng bùa .
Tưởng chừng như bình thường nhưng lại rất nguy hiểm , đây là điểm mà tôi yêu thích nhất đối với bùa Lumos Solem . Ngoài ra còn nhiều bùa khác như bùa Lumos Maxima . Nó cũng giống Lumos nhưng lại đặc biệt hơn chút . Độ sáng như nhau , chỉ là nếu như có giao chiến , khi sử dụng bùa khác , Lumos sẽ biến mất và đồng nghĩa với việc bạn phải giao chiến khi không có tí ánh sáng nào để bạn có thể nhìn rõ đối thủ của bạn . Đối với bùa chú Lumos Maxima , bạn có thể chuyển ánh sáng lên vật gì đó để nó thắp sáng cho bạn . Thời gian duy trì có thể hơn nửa tiếng . Ý của tôi là hai bùa chú ánh sáng ở trên đây thật sự rất hữu dụng đó !
Bỗng dưng đầu tôi lại nảy ra một ý tưởng , sao tôi lại không giết thời gian bằng cách luyện hai thần chú đó nhỉ ? Giết thời gian , làm phong phú kho tàng bùa chú của tôi , nghe tuyệt lắm đấy .
Tối hôm đó , tôi cứ ngồi luyện hai bùa chú đó . Bùa chú Lumos Maxima thì làm được rồi như bùa chú Lumos Solem thì không được . Có lẽ tôi nên luyện tập nhiều hơn .
Sáng hôm sau , tôi thức dậy với cơ thể mệt nhoài . Tôi mở mắt lờ mờ , lấy tay tìm đồng hồ . Tìm thấy đồng hồ , tôi dụi dụi mắt , cố mở to giác mạc của mình để xem giờ . Mẹ ôi , mười giờ sáng . Quá giờ ăn sáng những một giờ đồng hồ . Tôi mặc một cái áo chùng đen , bỏ bữa sáng mà vội vã chạy đến thư viện .
Thư viện vào mấy ngày chủ nhật rất vắng người , chỉ lưa thưa vài học sinh . Tôi qua cánh cửa , đi tìm một số sách về độc dược rồi tìm một cái bàn trống gần đó rồi ngồi xuống . Tôi lấy mấy tờ giấy da và bút lông ngỗng ra , lật sách độc dược sau đó hí hoáy viết .
Một bài luận dài 10 tấc , giáo sư Snape quả nhiên là biết hành hạ người .
" Dược hồi sinh ... à đây rồi !" Tôi không khỏi vui sướng khi tìm được tư liệu mình cần
Làm luận văn tuy mệt nhưng vui , mệt là vì mỏi tay lẫn đau cổ , vui là vì mình có thể có thêm vốn kiến thức mới . Đối với tôi , dù là con người hay phù thủy thì tầm hiểu biết thật sự rất hạn hẹp , chúng ta cần bổ sung kiến thức vào đầu , bất kể là ở đâu .
Tôi cứ cặm cụi viết như thế , bỗng có một giọng nói vang lên :
" Selena Silver ? Cậu cũng ở đây sao ?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn . Trước mắt là một cậu học sinh có gương mặt khá ưa nhìn , mái tóc bạch kim . Không phải là Malfoy đâu , đây là Theodore Nott .
" Chào cậu ! Theodore Nott !" Tôi mỉm cười đáp lại
" Cậu đang làm luận văn ?" Theodore hỏi tôi
" Ừm " Tôi gật đầu " Luận văn về Dược Hồi Sinh . Cậu làm xong chưa ?"
" Chưa !" Cậu ấy ngồi xuống đối diện tôi , nói
" Vậy tụi mình làm chung ha ?" Tôi có chút ngượng ngùng nói
" Được thôi !" Theodore đáp , gương mặt trông rất thiện chí
Cả sáng lẫn chiều ngày chủ nhật hôm đó , tôi và Theodore Nott cứ vùi mình thư viện . Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau , à ừm thì tôi có chút thích cậu ấy . Theodore đẹp trai , bề ngoài hơi cao ngạo nhưng cũng dễ gần , tôi cảm thấy nói chuyện với cậu ấy rất vui .
Cả hai đứa đều thích độc dược , trò chuyện về chủ đề này rất nhiều đến nỗi quên bén luôn mấy cái bài luận .
Buổi chiều , khi tôi và Theodore Nott đã hoàn thành xong bài tập , chúng tôi cùng nhau đi về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin .
" Thuần huyết " Tôi đọc to mật khẩu
Bức tường đá có bám đầy rêu xanh mở ra tạo nên mấy âm thanh két két . Tôi và Theodore bước vào . Ngày nghỉ , rất nhiều người tập trung dưới phòng sinh hoạt chung . Tôi còn thấy cả Pansy và Malfoy . Hai người họ đang uống trà và bàn chuyện phiến với nhau .
Thì ra đây cách hai người đó nói chuyện phiến sao ? Đúng là người của giới quý tộc , làm cái gì cũng toát lên khí chất tao nhã , thanh cao .
Tôi băng ngang qua hàng chục người để lên phòng ngủ . Tôi mở cửa phòng ra , bước vào . Tôi đặt sách vở ở bàn học , sau đó lăn thẳng lên giường . Tôi suy nghĩ một lúc , sau đó bỗng dưng ho dữ dội .
" N...nước...khụ...khụ ..." Tôi ho liên tục
Một hồi sau , tôi đỡ hơn . Tôi nghĩ chắc là do dạo gần đây sức khoẻ tôi yếu mà hôm qua còn ra ngoài trời tuyết lạnh tận mấy tiếng đồng hồ . Tôi nằm một hồi , không biết từ khi nào mà ngủ luôn .
Có lẽ là tôi đã bỏ qua giờ ăn tối , tôi nghĩ vậy . Khi tôi tỉnh giấc đã là một giờ sáng . Ánh sáng xanh xanh từ những cây đèn rọi thẳng vào mắt tôi . Tôi nhắm mắt lại một chút . Tôi đi vệ sinh , sau đó về phòng . Tôi nằm trên giường , trằn trọc mãi mà chẳng yên giấc được . Bụng tôi cứ kêu mãi . Ừm , tôi đã bỏ bữa tối và hiện giờ tôi rất đói bụng . Bỗng dưng trong đầu tôi lại nảy ra một ý nghĩ .
Hay là đi xuống nhà bếp ăn vụng nhỉ ?
Có lẽ là tôi nên gạt phăng cái ý nghĩ này đi . Tôi hoàn toàn không muốn ngày mai mình sẽ bị bêu rếu khắp trường và bị cấm túc đâu .
Hắt xì .
Tôi lấy tay chạm vào trán mình . Nó nóng hơn thường ngày thì phải . Không lẽ là bị sốt ?
Thôi chắc không sao đâu . Tôi tự trấn an mình , sau nó nằm ngủ .
Sáng hôm sau , tôi thức dậy hơi trễ . Cả người tôi nóng ran , đầu thì cứ quay ong ong . Mắt thì lờ mờ , nhìn đâu cũng thấy mấy con Thây Ma múa điệu nhảy mùa hè . Ôi mẹ ôi , thật là kinh khủng .
Chính xác là còn kinh khủng hơn khi ăn sáng mà chẳng cảm nhận được hương vị gì . Tôi không bị mất vị giác , nhưng tôi bị lạc vị , ăn cái gì cũng không ngon , không muốn ăn .
Merlin ơi , có thể cho tôi sống một ngày bình thường được không ?
Tiết đầu tiên trong ngày là tiết Thảo Dược Học . Hôm nay chúng tôi học về loại thảo dược có tên gì đó rất dài mà tôi không nhớ được . Chỉ là loại thảo dược này khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ .
Khi giáo sư Spourts cho chúng tôi thực hành . Cơ thể tôi lúc ấy thật sự rất yếu . Từ sáng đến giờ tôi gượng lắm mới trụ được , bây giờ thì hay rồi . Tôi dường như muốn ngất đi ngay lập tức , cảm giác bay lên chín tầng mây . Bỗng dưng tầm nhìn của tôi tối dần rồi trở thành một màu đen .
.
.
.
Tôi tỉnh lại với cái đầu nhức nhối , mở mắt ra . Trước mắt tôi là trần nhà màu trắng , còn có rất nhiều ánh nắng sáng chiếu vào . Tôi dụi mắt , sau đó rên lên một tiếng :
" Lưng đau quá !"
Tôi cứ nằm như thế trên giường . Tôi biết nơi tôi đang ở là bệnh thất . Nhưng mà sao tôi lại vào đây nhỉ ? Lát sau , có một cô ý tá tầm khoảng hơn ba mươi tuổi có đeo một cái khăn trắng trên đầu bước đến chỗ tôi . Đó là cô Pomfrey . Cô nói :
" Silver , trò tỉnh rồi à ?"
" Vâng ạ " Tôi lễ phép đáp , chần chừ một hồi rồi hỏi " Sao cháu lại ở đây ạ ?"
" Cháu còn mặt mũi để hỏi ta sao ?" Cô Pomfrey hậm hực " Cháu bị sốt cao , không chịu tự giác đến bệnh thất , đến lúc ngất xỉu lại phiền một nam sinh khác đưa cháu đến đây !"
" Cháu...bị ngất ạ ?" Tôi có chút hoang mang
" Chứ không lẽ trò Parkinson ngất " Cô Pomfrey xéo sắc nói
" Ừ " Tôi nói thầm , sau đó hỏi " Cô Pomfrey , ai đưa cháu đến ạ ?"
" Trò Malfoy !" Cô Pomfrey , sau đó đưa cho tôi một lọ chứa một thứ chất lỏng gì đó màu xanh đậm
" Đây là dược tề , uống xong cái này và nằm nghỉ chút xíu thì trò sẽ khỏi " Cô Pomfrey nói
" À " Nói xong , tôi không chần chừ mà nốc cạn lọ thuốc
Gương mặt tôi nhăn lại . Cái này nên nói sao nhỉ ? Nó nhớt nhớt , hơi cay và chua , rất mặn và rất ngọt . Nó cũng có mùi rất lạ và ... Làm ơn có ai cho tôi cái bọc được không ? Tôi muốn nôn mửa .
Chính xác để mà miêu tả vị của thuốc này là : kinh dị , kinh khủng , dở tệ , khó nuốt và bị thần kinh mới uống loại thuốc này .
Tôi cố gắng để không nôn cái thứ chất lỏng mà tôi vừa nốc vào miệng , trong lòng cảm thấy bị sụp đổ vì vị của dược tề này khác với vị mà tôi tưởng tượng .
" Trò nằm nghỉ đi . Khi nào trò thấy khá hơn ta sẽ cho trò xuất viện " Cô Pomfrey lấy lại lọ thuốc , nói
Được rồi , có lẽ bây giờ tôi cần tĩnh dưỡng . Tôi nên thả lỏng cơ thể , thả lỏng tâm trạng nào .
Tôi không thả lỏng tâm trạng được . Ý tôi là lời vừa nãy của cô Pomfrey đấy . Malfoy đưa tôi đến bệnh thất , có lẽ là có nhầm lẫn gì đúng không ? Malfoy đâu có ưa gì tôi , cậu ta thấy tôi xỉu ngang trong lớp học đáng lẽ phải vui mới đúng nhỉ ? Đằng này cậu ta còn một tay đưa tôi đến bệnh thất nữa .
Hoang đường thật đó .
Tôi cứ nằm trên giường như vậy . Khoảng mười phút sau , có tiếng két két từ cửa . Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa . Là Pansy Parkinson và Draco Malfoy ! Hai người họ đến thăm tôi sao ?
" Ôi Selena , lúc cậu ngất trong giờ thảo dược học tớ lo lắm đó . Cậu ăn ở kiểu gì mà bị cảm vậy ?" Pansy chạy đến chỗ tôi
" Từ nhỏ cứ mùa này thì tớ dễ bị cảm lắm !" Tôi đáp , ngước lên nhìn bạn học tóc bạch kim kia " Cậu cũng tới thăm tôi ?"
" Pansy đi nên tao đi chung thôi . Với lại tao muốn thấy cái dáng vẻ mày nằm lăn lốc trên giường bệnh và không đấu khẩu được với tao !" Malfoy cười cợt nhả
" Thâm sâu đó , Malfoy " Tôi giơ ngón cái lên
" Thôi nào " Pansy nhắc nhở Malfoy , sau đó quay sang tôi " Nè , chừng nào cậu xuất viện ?"
" Cô Pomfrey nói là khi mình khá hơn " Tôi nói
" Ò . Vậy mình đi lấy sách vở cho cậu trước . Hai cậu ở lại vui vẻ !"
Nói xong , Pansy chạy ra khỏi bệnh thất .
Pansy , không đùa chứ ? Cậu để tớ ở lại...với tên tự phụ này á hả ?
Hỡi Merlin , bây giờ tôi thật sự muốn cắt ông ra thành trăm mảnh đó .
" Ờm thì mày khoẻ hơn chưa ?" Malfoy bỗng nhiên cất tiếng
Tôi nhìn cậu ta có chút ngạc nhiên . Ý của tôi là tôi không ngờ người như cậu ta mà lại hỏi thăm tình hình sức khoẻ của tôi ấy . Nhưng mà thôi , cậu ta có lòng thì tôi cũng sẽ có dạ .
" Đỡ hơn lúc sáng " Tôi đáp , suy nghĩ một hồi rồi nói " Nghe nói lúc sáng...là cậu đưa tôi đến bệnh thất ?"
" Ừm . Mày ở gần chỗ tao !" Cậu ta đáp
" Đừng lừa tôi . Đứng kế bên tôi là Zabini Blaise !" Tôi nói
" Là tiện tay " Cậu ta đính chính
" Tớ tin không có học sinh năm nhất nào lại rảnh đến mức bỏ buổi học giữa chừng để đưa người khác đến bệnh thất !" Tôi hất mặt lên nhìn cậu ta
" Thì tao đưa mày đi , làm người tốt một lần cũng không được sao ?" Malfoy gắt gỏng nói
" Cậu ?" Tôi khó tin nói " Làm người tốt ?"
" Không lẽ từ đó đến giờ mày nghĩ tao xấu xa ?" Cậu ta hỏi tôi
" Chính xác !" Tôi nói
" Tao cũng đâu tệ đến thế !" Malfoy nói
" Tự xem lại cách nói chuyện của cậu với tôi và mấy hành động của cậu từ đầu học kì đến giờ thì cậu sẽ hiểu !" Tôi nói
Cậu ta quay mặt vào tường suy nghĩ một lúc , lát sau nói :
" Là lúc trước mày nói chuyện với tao không đàng hoàng thôi . Tao cũng đâu muốn bắt nạt mày !"
" Ồ " Tôi thích thú cười " Vậy thì sau này đừng bắt nạt tôi nữa , cho tôi một cuộc sống bình yên được không ?"
" Nếu mày muốn " Cậu ta miễn cưỡng đáp
Má ơi , cuối cùng thì cậu ta cũng, chịu thoả hiệp rồi . Xem ra học kì tới của năm nay sẽ bớt căng thẳng hơn một chút .
Khoảng hai mươi phút sau khi tôi và Malfoy nói chuyện xong thì Pansy về đến bệnh thất . Trên tay cậu ấy là cả đống sách vở . Tôi kinh ngạc hỏi :
" Lạy có râu ông Merlin , bài gì nhiều thế !"
" Sắp đến giáng sinh rồi , bài tập cũng nhiều một chút . Thật ra nhiêu đây cũng chẳng nhằm nhò gì với bài tập khi nghỉ lễ Phục Sinh đâu !" Pansy mỉm cười nhìn tôi và chồng sách
" Vậy tức là , mấy cái này còn nhàn hả ?" Tôi lắp bắp hỏi
" Rất nhàn " Cậu ấy nói
Tôi - một bệnh nhân đang nằm trên giường lại phải giải quyết đống bài tập chồng chất như núi cao , những bài luận dài như sông Amazon ở Nam Mĩ . Tôi ngán ngẩm nhìn đống bài tập , không thốt nên lời .
Thật may sao khi chiều ngày hôm ấy tôi đã được xuất viện . Tuyệt vời , hôm nay đã gặp dược tề hai lần , tôi thề rằng mình sẽ không gặp lại cái thứ chất lỏng kì dị đó nữa .
_________________________________________
Hết chương 11
Hì hì , hello lại là mình nè !😂😂
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận giúp mình nhé !😆😆😆
Bye !
Chúc các bạn có buổi tối tốt lành !
See you soon !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com