Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1-Chương 12 : Món quà của mẹ

Tháng mười hai , sắp đến lễ giáng sinh . Khắp nơi ở Hogwarts đều đã được tuyết phủ dày cả thước . Mặt hồ đông cứng lại . Đồi thông ở phía xa xa cũng đã ngập tuyết trắng xóa . Hết thảy các học sinh đều mong mau mau đến kì nghỉ lễ giáng sinh . Đến giờ này , tôi vẫn lo một điều . Tôi biết nên tặng cho ba và cô Laura quà gì đây ? . Còn có Pansy và ... Theodore Nott nữa .

Tôi không khéo tay . Hồi nhỏ lúc xuống bếp đã mấy lần làm cho nhà bếp tang hoang . Lúc học thủ công thì hư lên hư xuống , cứ phải nhờ người khác giúp mới hoàn thành được .

Nhưng đây là giáng sinh - dịp gia đình tụ họp và cho nhau những món quà ý nghĩa . Tôi thật lòng không muốn món quà của mình trông thật xấu xí và không mang tính tôn trọng người nhận chút nào .

Thôi , có lẽ tôi nên tự làm quà sẽ hợp lí hơn . Mùa đông năm nay rất lạnh , lạnh hơn mấy năm trước khi tôi còn sống ở viện phúc lợi trẻ em . Tôi suy nghĩ một lúc sau đó nảy ra một ý tưởng khá hay .

Đan khăn choàng .

Tôi không khéo tay , nhưng mà tôi nghĩ rằng . Nếu cả đời này tôi cứ trông mong vào đồ có sẵn thì tôi sẽ trở thành con người có đủ tứ chi nhưng chả biết làm gì .

Tôi quyết định đặt vải len ở tiệm Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin . Đây là một tiệm quần áo mà tôi đánh giá là rất sạch sẽ , chất lượng quần áo tốt . Minh chứng chính là đồng phục của tôi đây .

Tôi đang ngồi suy nghĩ trên bàn học , tay còn đang lắc lư chiếc bút lông ngỗng . Trên bàn chính là cả đống cuộn giấy da .
Tôi ngẫm nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra một chuyện .

Chính là năm năm đầu đời của tôi , khi mẹ Luvinia còn sống , dù khó khăn nhưng mẹ vẫn cố gắng tích góp tiền mua quà giáng sinh cho tôi . Lần đầu tiên mà tôi được nhận quà trong tìm thức của tôi là năm tôi hai tuổi . Khi ấy cô đã tặng cho tôi một quả cầu tuyết nhỏ . Nó rất rẻ tiền , nhưng tôi biết rằng . Đối với một người chỉ mới mười tám tuổi và không có bằng cấp gì thì cô ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức .

Tôi đi đến tủ đồ , lục tìm trong ngăn kéo . Tôi chạm vào một quả cầu gì đó tròn tròn . Gương mặt tôi vui hẳn ra , tay tôi vội vàng lấy thứ đó ra ngoài . Một quả cầu tuyết nhỏ . Đẹp , xinh xắn . Tuy không được xịn như đồ chơi của các bạn khác nhưng tôi rất vui .

Tôi quyết định rồi . Tôi sẽ đan khăn cho Luvinia . Tôi biết việc tặng quà giáng sinh cho một người đã khuất là một điều cực kì không bình thường nhưng mà... Luvinia - mẹ tôi đã làm cho tôi rất nhiều điều . Bà ấy là một người mẹ vĩ đại . Bà ấy mất khi tôi chưa kịp làm gì để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bà . Vậy nên , khi tôi đang có thể sống một cuộc sống mà tôi và cả Luvinia đều mơ ước . Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đền đáp ơn dạy dỗ của bà .

Sáng hôm sau , tôi đến chuồng cú , cuộn bức thư đặt hàng ở phía dưới chân Hahz - con cú tuyết của tôi . Tôi cố buộc dây thật chặt để thư không bị rớt trong quá trình đưa đi . Buộc xong , tôi nhìn Hahz một hồi . Trông nó đẹp quá , tựa như quý cô thanh cao , quyền quý . Tôi nhìn nó một hồi , sau đó lại tự nhìn bản thân mình .

Cũng là máu mủ trong gia đình thuần huyết nhưng tôi là con riêng . Tôi chưa được công bố với công chúng . Có lẽ ngoài những người trong gia tộc và Pansy , số người khác biết tôi là cháu gái chính tông của nhà họ Silver . Hầu như họ chỉ nghĩ tôi là con của bác Adams - em trai của ông nội tôi . Bác Adams tuy là em trai của tôi nội tôi nhưng rất trẻ , chỉ lớn hơn ba tôi hai đến ba tuổi . Tôi nghe ba kể là lúc ông nội hai mươi tuổi thì bác Adams mới được sinh ra . Bác ấy có một cậu con trai tên là Hallger Silver , hơn tôi một tuổi , cũng học ở Hogwarts và ở nhà Ravenclaw . Chúng tôi không thường xuyên gặp nhau mà nếu có gặp thì chỉ cúi người chào để thể hiện cho có lệ của gia tộc thôi .

Tôi thả Hahz bay về phía xa nơi cánh rừng thông phủ tuyết trắng xoá , về phía bầu trời xám xịt nhưng chẳng mưa . Tôi ngồi ở chuồng cú một lúc rồi đi đến Đại Sảnh Đường .

Ba tiết đầu tiên trong ngày trải qua vô cùng êm ấm . Tôi lại một lần nữa kiếm điểm về cho nhà Slytherin . Khi đang ăn trưa tại Đại Sảnh Đường , tôi vừa ngốn nghiến miếng khoai tây nghiền vừa nghe Pansy kêu than :
" Cậu biết không Selena ? Giáng sinh lần này tớ phải ở lại Hogwarts đấy . Ba mẹ tớ đi du lịch Pháp rồi ! Họ bỏ tớ lại một mình !"

" Cậu có thể đến dinh thự Silver đón lễ giáng sinh mà ! Ba mình và cô Laura sẽ tiếp đón cậu nồng nhiệt " Tôi đề xuất ý kiến

" Được !" Pansy gật đầu lia lịa " Ba cậu là Erik Silver đúng chứ ? Cô Laura mà cậu nó là Laura Abbott ?''

" Ừm " Tôi gật đầu

" Trùng hợp thật . Giáng sinh này gia đình tao cũng sẽ ghé thăm dinh thự Silver !" Một giọng nói quen quen vang lên từ kế bên tai tôi , khỏi nghĩ cũng biết , là Malfoy nói chứ ai

" Vậy thì chào mừng cậu !" Tôi mỉm cười giả tạo

" Thôi ngay cái nụ cười công nghiệp ấy đi Silver ! Mày làm tao muốn nôn ấy !" Malfoy quay mặt đi chỗ khác

" Ồ , vậy tôi chúc cậu tối nay ngủ nằm mơ thấy nụ cười công nghiệp ấy nữa nhé !" Tôi thích thú nói

À , sau lần thăm bệnh hôm ấy , quan hệ của tôi và Malfoy cũng khá hơn rất nhiều . Cậu ta đã ít bắt nạt tôi hơn nhưng mà cũng chưa đến mức thân theo kiểu bạn bè nhưng số lần chúng tôi khẩu chiến với nhau đã giảm hơn đáng kể .

Mấy ngày sau , kiện hàng đã được gửi tới khi tôi đang ăn sáng tại Đại Sảnh Đường . Tôi vội vã ôm gói hàng về phòng ngủ . Mở chúng ra , bên trong chiếc hộp là hơn mười cuộn len với những màu sắc khác nhau . Tôi lấy một cuộn len màu xám lên , nhìn nó rồi mới nhớ ra một điều .

Tôi không biết đan len .

Cái tình huống này là sao đây nhỉ ? Có đầy đủ dụng cụ đan len nhưng không biết đan len . Tôi cứ mãi nhớ về mấy cuộn len mà quên luôn việc mình có biết đan len không . Đúng là ngu ngốc mà .

Buổi trưa sau khi kết thúc mấy tiết học , trên hành lang có vài ngọn đuốc thắp sáng , tôi vội vã hỏi Pansy :
" Pansy này , cậu có biết đan len không ? Nếu biết cậu chỉ tớ nhé ?"

Nghe tôi nói xong , Pansy không biết như thế nào mà cười sặc sụa . Cậu ấy nói :
" Selena , cậu điên hả ? Mình là tiểu thư gia tộc Parkinson đó . Mấy việc tầm thường này mình có thể làm sao ?"

Tôi chưa kịp nói thì đã bị cậu ấy ngắt lời :
" Mà này , cậu đường đường chính là tiểu thư của dòng dõi chính tông nhà Silver . Mấy việc tầm thường như thế này mà cậu còn làm thì còn ra thể thống gì nữa chứ ?"

" Mình thấy việc này không tầm thường đâu . Nó cũng là một loại kĩ năng sống mà !" Tôi phản bác

" Tốt nhất là cậu nên hỏi người khác " Cậu ấy kênh kiệu nói " Mình - Pansy Parkinson sẽ không bao giờ làm những việc tầm thường và bần hèn đó !"

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy đi xa mà trong lòng nặng trĩu . Tôi làm những việc tầm thường sao ? Không , tôi chỉ muốn tự làm một món quà giáng sinh thật ý nghĩ thôi mà ? Tôi còn nhỏ , dù đã được nhà Silver nhận nuôi nhưng tài chính còn hạn hẹp , tôi không muốn tiêu hoang . Có lẽ , quá khứ nghèo khó chính là nguyên nhân dẫn đến tính cách tiết kiệm , trầm của tôi ở hiện tại .

Sau giờ học , tôi đến thư viện . Đây là nơi mà tôi cho rằng nó là nơi bình yên nhất , nơi hiểu tôi nhất . Tôi lựa một quyển sách , như một thói quen mà đi đến một chỗ ngồi gần cửa sổ . Tôi cứ mãi đắm chìm vào quyển sách mà quên mất cả thời giờ , bỗng dưng có một giọng nói của nam sinh vang lên :
" Chào cậu , Selena Silver !"

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta . Đoán xem , ai là ai nào . Một người đã rất lâu không xuất hiện trong cuộc sống của tôi - Harry Potter . Tôi không đáp lại lời chào hỏi của Potter mà cứ vờ như không có ai , chuyên tâm đọc sách .

" Silver này , bọn tớ ...." Potter đang nói gì đó thì bỗng dưng có giọng ngăn lại

" Hỏi vấn đề đó với nó làm gì ? Nó là một Slytherin !" Cậu bạn tóc đỏ mặt đầy tàn nhan Weasley đùng đùng đi đến , kéo tay Potter

" Tốt lắm Weasley ! Kéo 'Đứa Bé Sống Sót' của cậu về đi " Tôi dừng lại một chút " Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa !"

" Được ! Mày nhớ đó ! Con nhỏ ác độc , kinh tởm !" Weasley quả quyết nói

" Đừng có mà đánh không được mà xúc phạm người khác nhé Weasley ! Tôi không ngại bùa chú lên người cậu đâu !" Tôi ung dung nói , cảm giác rất thích thú

" Mày cũng chỉ là biết chút bùa chú , không thể so được với tao !" Weasley lớn giọng nói

" Muốn ăn một chưởng Stupefy không ?" Tôi cao hứng nói

Stupefy là một bùa chú tấn công được học ở năm ba hoặc năm tư . Tôi dùng được bùa chú này rất thành thục , đã thử trên vài con chuột bạch . Tôi học được bùa chú này từ mấy quyển sách bùa chú nâng cao . Phải nói rằng bùa chú này là một loại bùa chú rất phù hợp trong thực chiến .

Weasley nghe đến đây có vẻ hơi sợ sệt . Cậu ta vội vã kéo Potter đi khỏi thư viện .

Tôi ngồi xuống ghế , thở dài . Cãi nhau xong với tên tóc đỏ này , tôi lại mất luôn cả hứng đọc sách . Tôi trả quyển sách này về chỗ cũ , miệng thầm chửi Gryffindor chỉ là một lũ phá đám .

Tối hôm ấy , tôi cũng chẳng còn hứng ăn tối . Tôi ở lại phòng sinh hoạt chung đọc vài quyển sách . Ôi cái không khí trong phòng lúc này nó tĩnh lặng làm sao . Tôi ước thời gian trôi chậm lại để mình có thể tận hưởng khoảng thời gian này lâu hơn một chút .

Khuya khuya , tôi trở về phòng ngủ , đánh một giấc đến sáng hôm sau .
.
.
.
" Selena , con vẫn nhớ mẹ chứ ?" Một nói dịu dàng vang lên trong màng đêm tối

Tôi đang đứng trước một nghĩa trang , trước mặt tôi là một người phụ nữ trẻ . Gương mặt này ... Tôi chần chừ một lúc lâu . Đây là ... Luvinia sao ? Mẹ sao lại ở đây , tại sao lại đứng ở nghĩa trang này . Tôi nhìn xung quanh , mới phát hiện đây là nghĩa trang của nhà thờ London , nơi chôn cất mẹ tôi . Tôi nhìn mẹ , mẹ nhìn tôi . Tôi biết đây là mơ nhưng cảm giác này thật sự quá chân thực rồi . Tôi có thể cảm nhận được luồng gió lạnh mùa đông thổi qua tai tôi , tiếng tuyết rớt xuống trên những cành cây khô cằn . Một lúc sau , Luvinia lên tiếng :
" Selena , lâu rồi không gặp con ! Con khoẻ không ?"

" C...con...k..kh..khoẻ...ạ !" Tôi oà khóc chạy đến ôm chặt lấy mẹ

" Ôi trời , con vẫn như hồi xưa nhỉ ?" Mẹ nhìn tôi , sau đó xoa đầu tôi " Con đã vào được trường Hogwarts rồi nhỉ ? Erik đã tìm con sao ?"

" Ba đã tìm con !" Tôi ôm chặt mẹ hơn nữa " Nhưng mà mẹ biết Hogwarts sao ? Mẹ là Muggle mà ?"

" Cái này...hơi khó giải thích . Mẹ tin rằng sau này con cũng sẽ biết ! Mà sau khi mẹ mất , con đã sống ra sao ?"

" Con được đưa đến viện phúc lợi trẻ em Orange Dusluck . Sau hai năm thì ông bà nhận nuôi con !"

" Ông bà ? Ý của con là Mặc Minh và Trương Tần Dĩ ? Hai người họ nhận nuôi con ư ?"

" Vâng ạ !"

" Selena !"

" Sao vậy ạ ?"

" Mười một tuổi , chúc con giáng sinh vui vẻ nhé !"

Nói xong , Luvinia hoá thành những đốm sáng nhỏ như những con đom đóm , rời rạc , bay vút lên bầu trời đêm đen huyền bí ẩn . Tôi cứ trơ mắt nhìn mẹ đi , lòng không cầm được nước mắt mà khóc ướt đẫm bàn tay . Tôi khóc , khóc cứ khóc như vậy , khóc đến không biết dừng .

" Mẹ , giáng sinh an lành "

Tôi tình dậy khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên . Tôi lờ mờ mở mắt ra , tay vô tình chạm vào gối nằm . Gối tôi ướt đẫm nước mắt , trên giường cũng có . Tôi ngồi dậy , suy nghĩ về giấc mơ hôm qua , âm thầm lặng lẽ nói :
" Mẹ , ngày mới tốt lành !"

Hôm nay , tôi phải trải qua một ngày khá ổn . Tôi đã học được cách đan len , tự chính bản thân tôi đó . Không ngờ chiếc khăn choàng đầu tiên của tôi lại hoàn thành nhanh đến vậy . Tôi định là sẽ tặng chiếc này cho Luvinia . Giáng sinh , tôi sẽ mang nó đến mộ phần của mẹ . Bao năm nay mẹ chẳng được nhận món quà giáng sinh nào , lần này xem như tôi báo hiếu cho mẹ .
.
.
.

Kì nghỉ lễ giáng sinh ngày một đến gần . Đại Sảnh Đường lộng lẫy với những tràn hoa và cây tầm gởi giăng mắc khắp tường . Không dưới cả tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng , một số cây lấp lánh những quả cầu nhỏ đầy sắc giáng sinh . Hằng trăm ngọn nến lung linh đang được thắp lên , tạo nên ánh sáng cho đại sảnh .

Ngày hôm ấy , đám học sinh năm nhất nhà Slytherin chúng tôi có tiết độc dược học chung với nhà Gryffindor . Malfoy đã cố tình chế giễu Harry Potter phải ở lại trường trong dịp giáng sinh , điều này khiến đám Harry cực kì tức giận .

Cuối giờ , khi đám chúng tôi đang di chuyển đến phòng học môn Biến hình thì có xung đột xảy ra . Malfoy và Weasley đã suýt đánh nhau . Malfoy đã khiêu khích tên tóc đỏ kia điều gì đó khiến cậu ta thẹn quá hoá giận rồi suýt vung tay đánh người .

Hành động này với đám Gryffindor bốc đồng kia thì được gọi là " quân tử " hay " dạy cho thằng ẻo lả kia một bài học " . Nhưng đối với tất cả các học sinh ở nhà khác hay giáo viên thì đây là một hành động rất thiếu suy nghĩ và mất mỹ quan .

Chính vì lẽ đó , vị chủ nhiệm nhà đáng kính của chúng tôi , giáo sư Severus Snape đã không nương tay mà trừ nhà Gryffindor năm điểm .

Từ tận đáy lòng , tôi cảm thấy số điểm này còn ít chán .

Suốt những ngày cuối cùng trước khi kì nghỉ lễ bắt đầu , tôi đã cố gắng đan cho xong mấy cái khăn choàng làm quà giáng sinh cho mọi người . Khi đan xong chiếc khăn choàng cuối cùng dành cho Theodore Nott , tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn . Mọi thứ bây giờ đã hoàn thành , tôi chỉ việc đợi đến khi giáng sinh bắt đầu .

Ngày mốt , chúng tôi sẽ trở về nhà . Tôi đã nộp đơn xin về nhà cho giáo sư Snape và đã được phê duyệt .

Pansy - cậu ấy sẽ đón giáng sinh cùng tôi , điều này làm tôi vui hơn bao giờ hết . Đa số các phù thủy sinh nhà Slytherin đều quay về nhà để đón giáng sinh . Cái này là điều hiển nhiên , các quý tộc thuần huyết đều tự biết dịp nào là dịp gia đình sum vầy . Đối với đất đất nước Trung Quốc mà tôi đã sống gần bốn năm kia , tết chính là dịp mà gia đình hội tụ . Nhưng đối với Anh Quốc , nơi chôn rau cắt rốn của tôi , giáng sinh mới là dịp gặp mặt của các thành viên trong gia đình .

Tôi rất nhớ ba và cô Laura . Tôi nhập học từ tháng chín , tức là đã hơn ba tháng tôi chưa gặp lại hai người họ . Trong thời gian tôi học tập tại Hogwarts , chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua thư cú . Tôi nhớ mặt họ quá đi thôi .

Buổi sáng sớm , khi sương mờ buổi sáng vừa tan . Vài giọt sương long lanh đang yên giấc trên chiếc xá xanh mướt . Học sinh đổ xô ra khỏi trường , cười nói vui vẻ . Sân ga Hogsmeade vào buổi sáng sớm đầy ắp học sinh , đoàn tàu tốc hành Hogwarts đang đứng im chờ học sinh lên trên tàu . Đám học sinh chúng tôi mất trật tự mà ồ ạt chạy lên tàu . Tôi giống như bị kẹt trong trò chơi " Bánh bao sôi " vậy . Khi sắp ngã đến nơi , tôi được một người đỡ dậy . Tôi không kịp nhìn mặt mà chỉ kịp nói cảm ơn nên cũng chẳng biết dung mạo người đó ra sao nữa .

Dù sao thì...hãy tận hưởng kì nghỉ giáng sinh này đi . Nó là phần thường cho một học kì đầy cố gắng và nổ lực vừa qua .

_________________________________________
Hết chương 12
Hì hì , do chương này hơi bí nên mình đăng trễ xíu , xin lỗi các bạn nhé 😆😆
Nếu các bạn thấy chương hay thì hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye
See you soon !








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com