Phần 1-Chương 16 : Trở về Hogwarts
Khoảng một tiếng sau , gia đình Malfoy rời đi , tôi lúc này vẫn chưa tin được rằng mối quan hệ của tôi và Draco Malfoy có thể tốt lên nhờ vào một hành động nhỏ như thế .
Uy nghiêm và sự nghiêm nghị của ngài Malfoy toát ra rất lớn khiến ai ở gần ông ấy cũng phải sợ hãi không thôi , huống gì là người làm con như cậu ấy . Nhưng mà Draco , thời điểm đó , cậu ấy vậy mà lại dũng cảm dẫn tôi ra ngoài như vậy thật lòng thì tôi cũng có chút rung động . Nó không phải là rung động theo kiểu yêu đương sến súa gì , nó chính là kiểu có thể làm thay đổi góc nhìn của tôi đối với cậu ấy , làm tôi suy nghĩ về cậu ấy một cách tích cực hơn .
Ánh hoàng hôn buổi xế chiều rơi xuống đôi mắt long lanh , trong veo như nước của cô bé có dáng vóc nhỏ nhắn , đáng yêu . Đôi mắt của cô ấy có màu xanh lá nhàn nhạt , rất sáng và đẹp . Mái tóc nâu đậm mượt mà nhưng dòng suối dài đến ngang eo . Gương mặt mang theo ngũ quan hài hoà của người Á Đông thật là khiến người ta ngây người .
Sự thật từ tận đáy lòng , ai lần đâu nhìn vào cô bé ấy lại nghĩ cô bé là người của phàm trần chứ ?
Người của gia tộc Silver vốn có nhan sắc nổi bật , điều này ai cũng biết . Nhưng mà cô bé có cái tên ánh trăng này đã thừa hưởng là bao nhiêu gen trội từ gia tộc chứ ?
Vậy là kì nghỉ đông của Hogwarts chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa là kết thúc rồi . Tuyết đã bắt đầu ngừng rơi rồi , đang theo thời gian mà dần tan , thảm cỏ xanh mướt ngày nào đã sớm ló đầu lộ diện . Sương tuyết đã xuất hiện trên từng chiếc lá cây nhỏ . Luồng gió ấm đã thổi qua ngọn đồi xanh này .
Có lẽ , mùa xuân thật sự sắp đến rồi .
.
.
.
Mấy ngày sau , tôi và Pansy phải trở lại trường Hogwarts để tiếp tục việc học đang dang dở của mình . Chúng tôi khởi hành từ rất sớm . Hành lí và đồ đạc của chúng tôi đa số đều ở Hogwarts , lúc trở về nhà nghỉ Giáng Sinh chỉ mang vài bộ quần áo . Nói ngắn gọn hơn chính là không cần phải tay xách nách mang như lúc nhập học .
Nhà ga Ngã Tư Vua ở London , mà định thự Silver lại ở một vùng ngoại ô hẻo lánh . Việc đi xe vốn mất rất nhiều thời gian . Ba tôi ban đầu muốn sử dụng thuật độn thổ cho nhanh , tiết kiệm thời gian nhưng sau khi nghe tôi và cô Laura nói về việc dân Muggle sẽ cảm thấy kì lạ thế nào nếu một đám người già trẻ lớn bé bỗng dưng xuất hiện tại đường phố London phồn hoa . Đến khi đã ở trên xe , ba tôi vẫn còn than vãn :
" Tại sao nhà ga Ngã Tư Vua lại phải ở cái nơi đông đúc đó chứ !"
Nghe xong câu đó , tất cả mọi người trên xe không khỏi phì cười . Việc nhà ga Ngã Tư Vua đặt ở đó là chuyện hiển nhiên từ trước đến giờ , chẳng nhẽ than vãn là thay đổi được sao ?
Thời gian của buổi sáng cứ thế mà trôi qua , chẳng bao lâu , tôi lại đứng ở sân ga Chín-ba-phần-tư rồi .
Sân ga này vẫn như vậy , nó vẫn luôn tấp nập người và đầy khói bốc ra từ đầu toa xe lửa . Tôi và Pansy tạm biệt ba tôi và cô Laura sau đó đi về phía cửa xe . Anh họ của tôi là Hallger đã nhập bọn với mấy người bạn từ nhà Ravenclaw của anh ấy rồi .
Chúng tôi rất nhanh chóng đã tìm thấy được toa trống người . Tôi mệt mỏi ngã nhào vào chiếc ghế dài êm ái , uể oải nói :
" A , cuối cùng cũng xong xuôi rồi , nằm ngủ thôi !"
" Ngủ đối với cậu rất quan trọng sao ?" Pansy thắc mắc
" Rất quan trọng " Tôi cười rộng đến mang tai
Rất nhanh sau , tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Vốn dĩ lúc sáng dậy sớm nên ngủ không đủ giấc , thời gian trên đoàn tàu trở lại Hogwarts này đối với tôi rất quý giá . Nó sẽ bổ sung rất ngủ cho tôi , là tác động tự nhiên đối với việc xoá quần thâm mắt ở dưới bọng mắt của tôi .
Có lẽ lúc ấy là buổi trưa , khi mặt trời đã đứng bóng . Tiếng xe đẩy két két ngoài hành lang khiến tôi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy . Tôi đảo mắt qua một lượt , tuy có hơi mờ nhưng mà tôi nhận ra trong toa xe này ngoài tôi và Pansy ra thì còn có Zabini Blaise , Draco Malfoy và mẹ ôi... Theodore Nott .
" Ể , hình như cậu ấy tỉnh rồi kìa " Zabini Blaise lên tiếng
Lúc này mọi người bỗng nhìn sang tôi . Tôi dụi dụi mắt , sau đó nhìn quanh . Đầu tôi hình như lúc ngủ dựa vào cái gì đó thì phải , tôi cảm giác hơi nhói nhói ở một tụ nửa đầu bên trái . Tôi quay sang người ngồi kế mình thì...Draco đấy , cậu ấy đang tự xoa vai mình .
" Nè , đầu cậu cũng nặng quá rồi đấy !" Draco vừa xoa vai vừa rít lên
" Tôi xin lỗi nhưng mà...lúc nãy tôi dựa đầu vào vai cậu hả ?" Tôi vội vàng nói
Draco Malfoy nghe tôi nói vậy thì nhanh chóng qua mặt đi , nhưng mà rõ ràng tôi thấy lúc ấy mặt cậu ấy ửng đỏ đấy .
" Đúng rồi , mới vào toa thì cậu ta thấy cậu nằm dài hết dải ghế . Cậu ấy là đã dựng người cậu dậy , hơn nữa còn chủ động làm cái gối cho cậu khỏi đau cổ !" Theodore giải thích , lời thốt ra từ miệng tràn đầy ý cười
Tôi quay mặt sang khó tin nhìn Draco :
" Cậu...là hôm nay có lòng từ bi , hay là buổi sáng nghe đọc kinh nên được thông não rồi ?"
" Nghe đọc kinh cái đầu cậu !" Draco quay sang tôi nói " Ăn gì không , tớ mua !"
Tôi lắc đầu , nói :
" Không đói !"
Draco cũng chẳng quan tâm gì đến lời vừa nãy mà tôi nói . Cậu ta bước đến chỗ xe đẩy , mua một đống bánh kẹo rồi ôm chúng vào toa . Tẩt cả mọi người thấy đống bánh thì xúm lại lấy bánh kẹo , ngoại trừ tôi .
Tôi thích đồ ngọt , nhưng tôi không muốn ăn nó trước mặt người khác . Chính là vì tôi quá thích nên sẽ không kiềm chế khi ăn , vậy cho nên , tôi không ăn cũng tốt . Với cả tình trạng này cũng ít xảy ra nữa , nhờ nó mà dạ dày tôi đã chứa ít đồ ăn hơn .
Tôi vẫn còn đang ung dung thả lỏng người mình thì có một bàn tay đặt một cái gói gì đó vào tay tôi . Bên cạnh tôi phát ra tiếng nói :
" Ăn đi "
Tôi nhìn gói bánh nằm gọn trong tay mình , nghĩ lại cái giọng nói quen quen lúc nãy , tôi cười thành tiếng :
" Tôi không đói !"
" Ăn đi Selena ! " Pansy ngồi đối diện tôi nói " Draco đưa gói bánh cho cậu , đây chính là một hành động nhân từ hiếm hoi của cậu ấy đấy !"
Nghe Pansy nói xong , tôi quay mặt sang cậu bạn tóc vang ngồi kế bên đang nhìn chằm chằm mình . Tôi mỉm cười nói :
" Thôi được thôi được . Tớ ăn , đừng có dùng cái ánh mắt đe doạ đó nhìn tớ !"
Nói xong , tôi miễn cưỡng cắn một miếng bánh . Tuy là tôi không đói nhưng mà loại bánh này ngon thật .
Chúng tôi cứ ngồi trên chuyến tàu ấy đến khi mặt trời đã lặn xuống phía chân núi , mặt trăng bắt đầu xuất hiện . Tôi biết rằng giờ này sắp đến trường rồi nên vội đi vào nhà vệ sinh thay đồng phục trường . Mấy người khác cũng lần lượt đi vào nhà vệ sinh thay đồng phục Hogwarts giống tôi . Chẳng bao lâu sau , tàu lửa đưa học sinh đã cập bến nhà ga Hogsmeade . Học sinh chạy ồ ạt ra ngoài . Khí trời lành lạnh phà vào mặt đám học sinh . Chúng tôi được lão người giữ khoá dẫn về trường . Khi nhìn thấy được ánh đèn ẩn hiện màu vàng trong toà lâu đài cổ , tôi mới giật mình nhận ra mình sắp quay trở lại Hogwarts rồi .
Tôi , Pansy , Blasie , Draco và Theodore được dẫn về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin . Căn phòng hơi hẹp và dài vẫn như vậy , nó vẫn mang theo cho mình một màu xanh lạnh nhạt và u ám , mấy bức tường đá đã phủ rêu xanh . Lò sưởi điều hoà nhiệt độ làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết . Tôi đi men theo phía cầu thang để vào kí túc xá của nữ sinh . Khi mở cửa phòng ngủ của mình ra , tôi đã không kìm được mà ngã nhào vào chiếc giường thân yêu của mình . Qua ô cửa sổ , tôi thấy được mặt trăng đang tỏa ra ánh sáng soi cả mặt hồ đen huyền ban khuya . Tôi nhìn ánh trăng , thầm mỉm cười .
Ánh trăng bạc ngoài bầu trời đêm đó chẳng phải là tôi sao ?
Như vậy , tôi chính là tự cười vào bản thân mình .
Ánh trăng ấy , nó đẹp , thuần khiết và minh bạch thật , tựa như không có gì có thể vấy bẩn nó cả .
Giống như ánh trăng ấy được một người nào đó bảo vệ , sẵn sàng gánh chịu mọi việc tồi tệ nhất trên thế gian này để ánh trăng luôn có thể toả sáng , hiền hoà mà tồn tại từng ngày .
Liệu ...sao này tôi có thể được như ánh trăng đó không ?
Màn đêm đã buông xuống từ lâu , tôi vẫn cứ nằm sấp trên giường , cơ thể đân được thả lỏng , nhịp thở đã trở nên đều đều , đôi mắt xanh lục trong veo như nước dần dần được bao bọc lại bởi hàng mi dài xinh đẹp .
Trong một căn phòng nhỏ không đến nỗi là chật hẹp , một cô bé nhỏ đang dần dà mà chìm vào giấc ngủ với hàng nghìn những mộng tưởng huyền ảo mà đẹp đẽ , trong sạch . Khung cảnh này ...chính là thiên thần giáng trần .
Sáng hôm sau , tôi thức dậy với mái tóc bù xù , cái lưng đau không thể tả vì tối hôm qua ngủ thế nào mà lăn đùng xuống sàn . Tôi mệt mỏi đứng dậy , đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt . Tôi nhìn mình trong gương , bỗng dưng lại cảm thấy mình xinh đẹp bất thường .
Cái này có gọi là tự luyến không nhỉ ?
Tôi thay quần áo , soạn sách vở sau đó chạy xuống phòng sinh hoạt chung . Thật bất ngờ khi phòng sinh hoạt chung buổi sáng nay rất vắng vẻ , chẳng có bao nhiêu người cả . Tôi ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ lớn được treo giữa phòng và...đoán xem nào , bây giờ là mấy giờ ?
Tám giờ ba phút , điều này có nghĩa là chỉ còn ba mươi phút nữa là đến giờ học . Tiết đầu hôm nay là môn biến hình . Nghĩ thử xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu vào muộn trong lớp học của giáo sư McGonagall ? Học sinh đó sẽ bị biến thành đồng hồ hay bản đồ , hay bị cấm túc nhỉ ? Dù gì thì nhìn thấy cái ánh mắt sắt như dao vừa mới mài của nữ giáo sư này cũng đủ để khiến một học sinh không sợ trời không sợ đất phải nép mình vì sợ hãi .
Tôi vội vã chạy đến phòng học môn biến hình . Tôi chạy cũng không nhanh cho lắm nếu không muốn nói là kém . Tôi cố chạy thật nhanh , thầm mong thời gian có thể ngừng trôi để tôi có thể đến lớp đúng giờ mà .
Tôi chạy mà không biết mệt là gì , khi đôi chân gầy guộc của tôi dừng lại trước cửa phòng học biến hình và bên trong có vang lên giọng nói của hiệu phó trường Hogwarts , tôi mới thật sự nhận ra rằng đời mình đi tong rồi .
Thầy Snape khi biết tin mà không cạo đầu tôi , tôi cũng không biết thầy ấy sẽ làm việc gì quá đáng hơn .
Tôi khẽ mở cửa bước vào lớp , học sinh hai nhà Slytherin và Gryffindor đang chăm chú nghe giáo sư McGonagall giảng bài . Tiếng cửa cũ kêu két két và mở ra có lẽ khiến đám học sinh ở trong phòng và vị giáo sư ở trên bục giảng có vẻ rất muốn người mở cửa là ai hay phù thủy sinh nào gan to tày trời mà dám đi muộn tiết của cô McGonagall . Tôi rụt rè bước vào lớp . Mấy đứa học sinh nhà Slytherin thật sự rất bất ngờ khi thấy tôi , đám Gryffindor thì trố mắt nhìn vì không ngờ nhà Slytherin lại có một con nhỏ dám chơi trội như vậy .
" T...thưa giáo sư McGonagall , em xin lỗi ạ , hôm nay em đến trễ !" Tôi cúi đầu xuống thấp , nói
Giáo sư McGonagall bước đến chỗ tôi , nói :
" Thật không ngờ ngày đầu tiên quay trở lại trường sau khì nghỉ Giáng Sinh mà trò lại đi trễ . Trò vẫn còn đang nghĩ mình vẫn còn trong kì nghỉ Giáng Sinh sao ?"
Tôi lắp bắp đáp lại :
" Không có thưa giáo sư . Là sáng nay em dậy muộn . Giáo sư nói xem nếu em vẫn còn đang mơ tưởng mình đang trong kì nghỉ Giáng Sinh thì tại sao em vẫn còn biết mò đường đi học ạ ?"
Giáo sư McGonagall hơi sửng sốt nhìn cô học trò trước mặt mình . Tuy lời của học sinh này nói rõ ràng không vi phạm gì đến việc không lễ phép với các giáo sư trong ngôi trường này , nhưng mà , trò ấy nói vậy thì có khác nào đá xéo lời nói của bà cơ chứ .
Nghĩ đi nghĩ lại , vị học trò này cũng là một người rất dễ tiếp thu những điều tốt , ít phạm phải sai lầm . Vả lại , chuyện này đến tai Severus Snape thì cũng chẳng hay ho gì cho cam . Chi bằng tha cho trò ấy lần này , người như trò ấy , chắc là sẽ không phạm sai lầm nữa .
" Trò mau tìm chỗ ngồi để học đi !" Giáo sư McGonagall nghiêm khắc nhìn tôi , sau đó nói với cả lớp " Nào các trò , chúng ta tiếp tục bài giảng !"
Tôi đảo mắt nhìn quanh lớp , sau đó tìm một chỗ trống ở cuối dãy . Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để lấy sách vở ra , sau đó hí hoáy viết những gì giáo sư giảng trên bảng .
Suốt cả buổi sáng hôm ấy , tôi trôi qua ba tiết học mà như phiêu bạt trên mây . Điều này mách bảo tôi rằng tôi cần đến thư viện để củng cố kiến thức lại một chút . Thật may mắn vì hôm nay tôi không có tiết học buổi chiều . Tôi sẽ đến thư viện .
Nhất định phải đến .
Giờ ăn trưa trôi qua rất nhanh chóng , hay nói đúng hơn là tôi sống vội . Đại khái chính là bữa ăn trưa hôm nay , tôi chỉ nuốt một thìa súp nấm sau đó chạy đi như bay ra khỏi Đại Sảnh Đường .
Là một thìa đó .
Ai không sống nổi qua bữa trưa như thế này , tôi không biết . Nhưng mà tôi thì sống sót được nhé .
Mò mẫm trong thư viện một hồi lâu , ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ và trang giấy đã âm độ cũ kĩ . Tôi cứ an tĩnh như vậy mà đọc sách , sớm đã lấy lại được kiến thức .
Sau khi đọc xong quyển Những nhà giả kim vĩ đại nhất mọi thời đại , tôi đem nó về chỗ cũ để trả sách . Quyển sách này rất dày , tuy số nhà giả kim vĩ đại thở thế giới phù thủy không có quá nhiều , nhưng mỗi người đều đạt được rất nhiều thành tựu riêng , có kể cũng chẳng hết . Đang đi , tôi bỗng nghe có tiếng kêu tên mình từ phía sau .
" Selena !" Một giọng nói nữ vang lên phía sau tôi
Tôi xoay người nhìn về phía sau . Là một cô bạn tóc xù , răng cửa to cồ cộ . Một cậu bạn tóc bù xù , đeo kính và có đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp . Tôi nhận ra họ , là Hermione Granger và Chúa Cứu Thế Harry Potter . Kì lạ chính là hai người họ đi mà lại không dẫn theo cậu bạn Weasley gì đó chứ . Bọn họ lục đục nội bộ sao ? Cũng phải thôi , tình bạn ba người từ trước đến giờ thật sự rất khó để bền lâu , càng khó bền lâu hơn nữa khi trong nhóm bạn đó có đầy đủ nam lẫn nữ .
" Có chuyện gì ?" Tôi hỏi
" Bọn tớ...." Potter ấp úng nói
" Bọn tớ muốn tìm hiểu thông tin về Nicolas Flamel . Cậu có biết gì về ngài ấy không ?"
Tôi nhìn họ , cười nửa miệng :
" Các cậu tìm thông tin về Nicolas Flamel làm gì ?"
Hermione có vẻ hơi bối rối , cậu ấy đến gần , nói nhỏ với tôi :
" Bọn tớ muốn biết thêm về hòn đá phù thủy !"
Tôi nhíu mày nhìn Hermione với ánh mắt chờ mong đến từ cậu ta , nhìn Harry Potter với gương mặt hi vọng cũng không kém . Nhìn hai người họ như thế này , trong thâm tâm tôi thật sự rất vừa thương vừa buồn cười . Tôi miễn cưỡng nói :
" Một chút thông tin nhé . Nicolas Flamel là một nhà giả kim vĩ đại bật nhất lịch sử . Ông đã góp công rất lớn trong lĩnh vực giả kim của thế giới phù thủy . Hòn đá Phù thủy mà ông đích thân chế tác có nhiều sức mạnh lạ kì . Hòn đá có thể biến mọi thứ kim loại trở thành vàng ròng . Hòn đá cũng có thể chế tạo ra Trường Sinh dược giúp cho người sử dụng trở nên bất tử . Hiện tại ông đã 665 tuổi " Tôi dừng lại một chút " Nếu các người muốn tìm hiểu kĩ hơn thì hãy đọc quyển Những nhà giả kim vĩ đại nhất mọi thời đại "
" Cảm ơn cậu rất nhiều !" Hermione cảm kích nói
" Cảm ơn cậu !" Potter ở phía sau thì thầm
_________________________________________
Hết chương 16
Chúc mọi người có một buổi tối Giáng Sinh vui vẻ !
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận giúp mình nhé !🥰🥰🥰
Bye !
See you soon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com