Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1-Chương 17 : Trọng tài cưỡi chổi chậm rì rì

Sau khi ôn bài xong , tôi đi về phòng sinh hoạt chung . Vừa bước qua cánh cửa bằng đá , tôi đã nghe phong phanh tin một tin chấn động .

Giáo sư Snape , vị chủ nhiệm nhà đáng kính của chúng tôi sẽ là trọng tài của trận Quidditch giữa nhà Gryffindor và Hufflepuff !

Cái này nghe có hơi không bình thường nhỉ ? Làm trọng tài thì phải cưỡi chổi và quan sát trận đấu . Tuy rằng chúng tôi chưa bao giờ thấy giáo sư Snape cưỡi chổi nhưng mà...nhìn thầy cũng không giống kiểu người thiên về thể   lắm .

" Selena " Pansy kêu tôi " Cậu biết tin gì chưa ? "

" Có chuyện gì ?" Tôi vội chạy đến chỗ của cậu ấy

" Giáo sư Snape sẽ làm trọng tài của trận Quidditch của nhà Hufflepuff và Gryffindor . Lần này Potter không sống nổi rồi " Pansy cười khúc khích , trông cậu ta vô cùng thoả mãn

Tôi thích thú nói :
" Tuyệt thật đấy ! Mong rằng Merlin sẽ phù hộ cho đội nhà Hufflepuff thắng trận này !"

Quidditch sẽ được tổ chức vào chiều ngày hôm nay . Đầu giờ chiều , đã có hàng trăm học sinh tập trung tại sân Quidditch . Dĩ nhiên họ đến đây không phải chỉ vì một lí do là trận đấu này , họ đến đây cũng là đễ chiêm ngưỡng cái dáng dấp của giáo sư độc dược có tiếng khó gần và mái tóc bết như vừa bôi mỡ Severus Snape cưỡi trên chiếc chổi Cleansweep đã cũ từ đời nào rồi .

Hôm nay cũng khá đặc biệt , vì có hiệu trưởng Dumbledore .

Ngài Dumbledore thường xuyên không góp mặt trong các trận đấu Quidditch , có lẽ là do người già nhìn thấy người trẻ vận động tự do có hơi tủi thân bởi vì thể chất không có phép của người ở độ tuổi xế chiều , tôi nghĩ thế . Nhưng mà về việc ngài ấy có ở đây...chắc là do sự cố đã xảy ra với Potter trong trận đấu vào hồi đầu tháng mười một .

Cây chổi đó đã bị ếm bùa , tôi chắc chắn , nhưng mà không biết ai ếm cả . Nhưng mà để ếm được cây chổi đắt đỏ và xịn như Nimbus 2000 , chắc pháp thuật của người đó rất cao cường và không phải dạng vừa .

Thôi , dù sao là chổi của Potter bị ếm chứ đâu phải của tôi , tại sao lại có thời gian mà lo cho Đứa bé sống sót nhỉ ?

Hôm nay Pansy có hơi mệt và còn đống bài tập chưa làm nên đã ở lại kí túc xá để giải quyết mớ bòng bong đó cho xong . Trước khi đi để chắc chắn cậu ấy làm nhanh thì tôi đã đưa đống bài tập đã làm của mình cho cậu ấy tham khảo hay làm việc gì đó giống sao chép , biên lại . Cậu ấy - Pansy thật sự đã rất cảm động đó .

Pansy để tôi đi cùng Draco đến sân Quidditch , nhưng mà tình hình bây giờ thì tôi chẳng thấy cậu ta đâu cả . Tôi cũng không quá để ý vấn đề này . Cậu ta mười một tuổi chứ đâu phải một tuổi đâu mà để ý từng li từng tí .

Trận đấu Quidditch ngày hôm nay thật ra cũng không đặc sắc lắm . Nếu như nói cái gì là đặc biệt nhất thì là nó chỉ kéo dài chưa đến năm phút vì Harry Potter đã bắt được quả Snitch quá sớm . Khả năng cưỡi chổi của giáo sư Snape quả nhiên thật sự không khiến người ta thất vọng , thay vào đó là tuyệt vọng . Áo choàng đen phấp phới trên sân cỏ như một con quạ lớn , cưỡi chổi chậm rì rì của giáo sư Snape . Hai thứ này kết hợp với nhau làm cho đám học sinh không thể nhịn cười nổi .

Sau khi kết thúc trận đấu , tôi đi về phòng sinh hoạt chung . Tôi đi mãi thì thấy Draco , Crabbe và Goyle đang ngồi ở phía xa xa . Mặt của hai tên người khổng lồ kia thì không có vấn đề gì nhưng mặt của Draco...máu bê bết khắp mặt .

Cậu ta là vừa ...đánh nhau á hả ?

Tôi vội chạy đến , sốt ruột nói :
" Này , đánh nhau hả ? Với ai ?"

" Weasley !" Draco hậm hực nói " và Longbottom !"

Tôi có hơi đơ người ra một lúc ,sau rồi lấy lại bình tình , hỏi :
" Đánh nhau với hai đứa đó làm gì ? Có giáo viên nào phát hiện không ?"

" Không ai phát hiện " Cậu ta thở một hơi " Chỉ sợ con nhỏ Granger lắm chuyện mách với giáo sư McGonagall thôi !"

" Hermione ?" Tôi nói

" Ừm . Mà cậu với con nhãi đó xem ra thân gớm nhỉ ? Còn xưng hô với nhau bằng tên ?" Giọng nói Draco mang theo mấy phần chế giễu

" Không thân !" Tôi khẳng định , sau đó quay sang nhìn Crabbe và Goyle , nói " Hai người nếu không bị gì thì trở về phòng sinh hoạt chung đi . Tôi đưa Draco đến bệnh thất !"

Tôi dẫn cậu ta đến bệnh thất . Vừa vào , tôi đã thấy cô Pomfrey ngồi ở dãy tủ để thuốc . Tôi đưa Draco vào , nói :
" Cô Pomfrey , phiền cô sơ cứu vết thương giúp bạn con ạ ! "

Nói xong , tôi quay sang nói với Draco :
" Này , tôi biết cậu bị thương nhưng mà chưa tổn hại hay tàn phế gì ở chân đúng không ? Lát tự đi về phòng sinh hoạt chung sau nhé . Tôi đi về đây "

Cậu ta gật đầu .

Tôi đi về phòng sinh hoạt chung , cửa vừa hé mở thì tôi đã thấy Pansy ngồi trước lò sưởi . Tôi bước đến , nói :
" Gryffindor thắng rồi !"

" Cậu vui sao ?" Pansy hỏi tôi

" Không " Tôi nói , sau đó bồi thêm " Người tình trong mộng của cậu đánh nhau với Weasley và Longbottom , tớ đã dẫn cậu ta đến bệnh thất rồi . Chắc lát nữa sẽ về phòng á !"

" Sao lại đánh nhau ? Draco bị thương nặng lắm à ? Sao cậu không đợi cậu ấy ?" Pansy thắc mắc

" Cậu ta đánh nhau vì cái gì á . Tớ nghĩ chắc là ngứa tay nên đánh . Tại sao tớ không đợi cậu ta là do tớ còn có nhiều việc . Với lại cậu ta chỉ bị vết thương ngoài da thôi , chảy hơi nhiều máu nhưng mà chắc không sao , dù sao chân cậu ta cũng không tàn phế nên mình mới để cậu ta đi một mình . Mà cậu lo cho Draco gớm nhỉ ?" Tôi dựa vào thành ghế

" Bạn từ nhỏ của tớ , tớ không ló thì ai lo ?" Pansy phản bác , sau đó hỏi " Mà...cậu với cậu ấy xưng hô bằng tên lúc nào vậy ?"

Tôi im lặng không nói gì . Thật ra là tôi không biết kể thế nào cho phải nữa . Tôi không giỏi kể chuyện cho lắm , cảm giác nó cứ hơi gượng gạo .

Một lúc sau , Draco bước vào phòng sinh hoạt chung với gương mặt hoàn hảo , không máu me hay có sẹo gì hết .
Thấy tôi và Pansy , Draco đi đến nhập hội :
" Này , có chuyện gì thế ?"

" Không có gì " Tôi nói , sau đó nhìn Pansy . Cậu ấy đang ra hiệu cho tôi là đi chỗ khác để cậu ấy và Draco có không gian riêng . Như mọi lần , tôi đều ra ám hiệu đồng ý .

" Tớ có việc rồi . Hai người ơt lại vui vẻ " Tôi nói , sau đó chạy về phòng ngủ của mình

Sau khi tôi đi , Pansy chờ một lúc lâu mới nói chuyện với Draco . Cậu ấy hỏi :
" Nghe nói là cậu đánh nhau nên bị thương ? Đánh với ai ?"

Draco gật đầu , nói :
" Đánh với Weasley và Longbottom !"

" Bọn nó hèn thế , hai đánh một ! Ngày mai nhất định phải chờ tụi nó một trận ra trò . Bạn của thằng nhãi Potter đúng là chẳng tốt lành gì cả !" Pansy siết chặt bàn tay phải lại

Draco chần chừ một lúc lâu , sau đó nói :
" Hèn thật !"

" Mà cậu bị thương có sao không ?" Pansy nói , trông cậu ấy rất lo lắng

" Không có vấn đề gì đâu ! Selena đưa tớ đến bệnh thất rồi !" Cậu ta đáp

" Ừm . Selena , cậu ấy rất biết quan tâm mọi người " Pansy gật gù

Draco Malfoy nghĩ nghĩ một chút , trông cậu ta có hơi trầm mặc . Một lúc lâu sau lại mỉm cười nhẹ , nói :
" Quả thực rất biết quan tâm "

Thoáng chốc , cảnh tượng này khiến cô gái Pansy Parkinson phải suy nghĩ lại một chút về mối quan hệ của Draco Malfoy và Selena Silver . Cô không tin được là chỉ trong vòng một kì nghỉ lễ Giáng Sinh mà quan hệ của họ lại trở nên tốt đến bất thường như vậy . Pansy biết có thể cô đã nghĩ quá nhiều , nhưng mà kiểu này cũng quá bất thường đi . Gọi nhau bằng tên , còn giúp nhau . Nếu như là trong khoảng thời gian trước kì nghỉ Giáng Sinh , mỗi lần mà cô nhắc đến Selena Silver trước mặt Draco , cậu ấy luôn nói rằng con nhỏ đó có gì tốt hay nó cũng chỉ là một con nhỏ máu lai . Những câu nói này vô thức đã lập trình vào đầu Pansy mỗi lần nhắc đến cô bạn mình và khi cậu bạn từ nhỏ mà mình thích trả lời . Nhưng mà khoảng thời gian gần đây , thật sự có rất nhiều điều không đúng .

Là cô đang quá nhạy cảm , hay thật sự có chuyện bất thường đang xảy ra giữa mối quan hệ hai người này ?

" Thôi , tớ đi về phòng ngủ " Draco đứng dậy , đi về phía cầu thang dẫn đến kí túc xá nam
.
.
.
Sáng hôm sau có môn độc dược . Tiết học này giáo sư Snape sẽ cho chúng tôi biết điểm của bài luận văn độc dược lần trước mà chúng tôi làm . Lần này phong độ của tôi vẫn như cũ , điểm O tròn chỉnh , lần nữa bước đến vị trí đứng đầu lớp .

Thật ra bài luận lần này cũng không quan trọng . Thành thật mà nói , một năm học dài đằng đẵng như vậy , chỉ có khi mà kì thi cuối năm học đến , đó mới chính là thời khắc quyết định số phận của chúng tôi .

Nói dễ hiểu hơn chính là , điểm của kì thi cuối năm học sẽ quyết định việc chúng tôi nghỉ hè có ổn không ? Đi hay ở lại ? Đại khái là thế . Tôi gần đây đã thấy có một số bạn học chăm chỉ dù gần mười tuần nữa mới đến kì thi nhưng những người đó đã xách cái mông lên mà ôn bài , chạy đôn chạy đáo ở thư viện rồi .

Điển hình như cô bạn mọt sách chăm chỉ thông mình có tiếng của nhà Gryffindor - Hermione Granger

Một lần đến thư viện , tôi bắt gặp cậu ấy đang hì hục làm bài tập và ôn luyện . Potter bên cạnh thì nói :
" Hermione , cậu không cần ôn tập sớm thế đâu !"

" Lần này mình phải đứng nhất , nhất định !" Hermione tay vẫn đang cầm chiếc bút lông ngỗng , kiên định nói

Tên Weasley bên cạnh hùa theo Potter :
" Mình cũng thấy cậu ôn bài sớm quá . Mình tuy ghét con nhỏ Silver đó như mà lần này mình nói thật . Chừng nào còn nhỏ đó còn học ở đây , vị trí đứng đầu cậu đừng có mơ tới !"

" Mình sẽ cố gắng . Mình sẽ biến chuyện không thể thành có thể . Mà này Ron , cậu chưa từng nghe câu có công mài sắt có ngày nên kim à ?" Hermione phản bác

Tôi lúc này ở xa nhìn thấy hết tất cả mà trong lòng khá thích thú . Nhìn họ , tôi cảm thấy họ tuy mỗi người một tích cách nhưng xem ra khi ở với nhau lại rất hoà hợp .

Cảm giác tình bạn này khá dễ xung đột , nhưng thật ra lại bền chặt đến không ngờ .

Tôi tự hỏi rằng . Họ thân nhau bằng cách nào , ra sao , mỗi người trong số họ suy nghĩ gì về hai người còn lại ?

Nhắc đến về vấn đề này , tôi cũng có chuyện đó .

Tôi không biết tôi đã làm gì hay đắc tội gì mà dạo này Pansy không thường xuyên đi chung với tôi nữa . Kì lạ hơn chính là cậu ấy quấn Draco như hình với bóng . Quả thật lúc trước cậu ấy cũng bám theo Draco , nhưng mà lần này cậu ấy sắp trở thành cái đuôi nhỏ của Draco luôn rồi .

Nhiều lúc tôi cố bắt chuyện với Pansy nhưng không thành . Cậu ấy kiểu như xem tôi như một đứa tàng hình ấy .

Thôi , bạn không cần tôi tôi cũng chẳng cần bạn . Dù sao thì một mình cũng tốt , lầm lầm lì lì , cảm giác dễ tập trung vào việc học hơn .

Nếu như là nói về cuộc sống hiện tại của tôi ra sao thì tôi sẽ nghĩ nó khá ổn . Mùa xuân đang dần trôi đi , không khí tháng tư làm tôi bỗng chốc nhớ lại mùa hoa anh đào đua nở tại Trung Quốc . Con đường thơ mộng tựa giấc mơ , nhiều lúc , tôi thật sự cũng có chút nghi ngờ về lựa chọn của mình vào mấy tháng trước .

Nhưng mà...thời gian không phải là thứ muốn sao là được , nó không đi ngược chiều , nó sẽ luôn trôi qua . Tôi có lục tung cả đất trời thì chắc gì đã có được chứ ?

Sống chỗ hiện tại , tương lai . Mở ra trang hành trình trở thành phù thủy đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời , có lẽ đây chính là cuộc sống của tôi .

Vậy thì...mong mọi thứ vĩnh viễn thuận lợi .
.
.
.
Mấy hôm sau , tại phòng sinh hoạt chung , đám Blasie và Draco tụm lại ở góc mà bàn chuyện gì sôi nổi lắm . Nghe bảo rằng người giữ khoá của trường Rubeus Hargid đang nuôi một con Rồng Đen Na Uy . Tôi biết giống rồng này , trước đây từng có đọc qua . Chúng lớn cực kì nhanh , tôi cá chắc rằng lão ấy sẽ không che giấu con rồng này mãi được đâu . Vả lại , hội nghị Warlocks tổ chức vào năm 1709 quy định cấm nuôi rồng bất hợp pháp . Lão ta làm vậy rốt cục là để làm gì ? Phục vụ cho sở thích nhất thời của bản thân rồi tự chuốc lấy hoạ tự mình hại mình đày vào ngục tù sao ?

Tôi biết lời mình sắp nói ra lúc này cực kì không biết trên dưới , tôn kính với người lớn tuổi hơn mình nhưng mà...Người giữ khoá Rubeus Hargid này rốt cục đã từng cập nhật kiến thức xã hội chưa ? Chứ sao mà ngốc quá vậy ?

Nhưng mà , lão ấy chưa phải là điên nhất . Tôi nghĩ tên mất não và điên nhất hiện giờ mới chính là Draco Malfoy mới đúng !

Không tin à ? Nghe tôi kể đi .

Một ngày hôm ấy , tôi ở lại phòng sinh hoạt chung đến gần nửa đêm . Chẳng biết sao nữa , nhưng mà cái lò sưởi nó cứ bắt tôi dính liền với nó , không dứt ra được . Tôi đọc sách , đang đọc thì lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang đá của kí túc xá nam . Tôi nâng mí mắt mình lên , nhìn xem người đó là ai . Không đúng , cái mái tóc bạch kim với dáng dấp này ...là Draco Malfoy mà ?

Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà đi mặc áo chùng , đã thế cái điệu bộ còn giống như muốn đi ra ngoài . Cậu ta chẳng lẽ muốn nhà Slytherin bị trừ điểm bị lang thang ở trường trong giờ giới nghiêm sao ?

Cậu ta điên thật rồi .

Tôi đứng dậy , bước đến trước mặt cậu ta , nghiêm nghị nói :
" Cậu...áo chùng , đèn . Cậu là muốn làm gì ?"

" Không liên quan tới cậu . Yên tâm , tớ chỉ là đang góp phần đưa nhà Slytherin có thể thuận lợi mà giành được Cúp Nhà thôi !" Cậu ta trấn an tôi

" Ra khỏi giường giờ giới nghiêm sẽ bị trừ điểm và phạt , cậu không biết à ? " Tôi nói

" Biết !" Draco có hơi gắt gỏng

" Gắt với ai đấy . Nếu cậu nói hành vi lúc này của cậu chính là góp phần giúp nhà Slytherin giàng lấy Cúp Nhà..." Tôi dừng lại một chút , sau đó nói " Vậy tôi đi cùng với cậu !"

" Áo chùng ?" Cậu ta hỏi

" Đây !" Tôi lấy một chiếc áo chùng màu đen để ở trên ghế , trùm vào

" Đi theo !" Draco ra lệnh

Tôi đi theo cậu ấy rời khỏi phòng sinh hoạt chung . Chúng tôi đi qua rất nhiều hành lang , băng qua rất nhiều ngọn đuốc , bức tranh . Tôi không biết cậu ta dẫn tôi đi đâu . Nhưng mà , nhìn cái kiểu đi lén lén lút lút kia , tôi e rằng đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì .

Hành lang buổi đêm khuya yên ắn đến khiến người ta bất ngờ , vậy mà lại bị tiếng bước chân của hai đứa phù thuỷ sinh năm nhất làm gián đoạn . Mấy người trong những bức hoạ được treo tường đá cũng khó chịu ra mặt , nhưng có lẽ là thấy trẻ con nên cũng không chấp . Chúng tôi cứ thế mà đi trong màng đêm , ánh sáng dẫn đường duy nhất chính là ngọn đèn mà Draco đang cầm . Đi được một lúc thì chân tôi có hơi mệt , tôi hỏi cậu ta :
" Draco , cậu rốt cục là muốn làm gì vậy ?"

" Đi đi , đừng hỏi " Cậu ta đáp bằng một thái độ thiếu đòn

Khoảng mười phút sau , chúng tôi đến trước của phòng làm việc của giáo sư McGonagall . Tôi có chút không hiểu . Tên tóc bạch kim này vốn đã vi phạm nội quy trường học , không cố trốn thì thôi , lại còn tự mình tự thú nữa chứ ?

Vi phạm nội quy , tự thú ,...Đây là những mặt trái trong tính cách cậu ta à ?

_________________________________________
Hết chương 17
Hì hì xin lỗi mọi người nha nhưng mà mình ra chương mới hơi chậm 😅😅
Dạo này chương có cẩu lương hơi nhiều , mình sẽ cố gắng làm các chương sau ít cẩu lương nhất có thể
À mà nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !😆😆😆
Bye !
See you soon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com