Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1-Chương 19 : Rừng Cấm

Chúng tôi cùng nhau đi xuống tiền sảnh . Có lẽ tôi và Draco đến sớm hơn chúng tôi tưởng . Ở đó chỉ có lão giám thị Filch với gương mặt không thể không nhăn nhó hơn và con mèo tên là bà Norris của lão . Nghe tiếng bước chân đến gần , lão nhìn về phía chúng tôi . Ánh mắt của lão Filch tuy không đáng sợ nhưng khá có sức uy hiếp . Mắt lão ta rất sâu , đỏ ngầu . Tôi có chút sợ sệt mà bất giác lùi lại nép vào sau lưng Draco . Draco khó hiểu nhìn tôi , nhưng sau khi nhìn lão giám thị kia thì cũng ngầm hiểu ý của tôi . Chúng tôi đứng bên cạnh lão , Draco đứng kế lão , tôi đứng kế Draco .

Phù , may là cậu thiếu gia Malfoy này vẫn còn tình người .

Không khí ảm đạm thật . Luồn gió ngoài trời thổi qua lâu đài khiến tôi rùng mình nhẹ . Tiền sảnh rộng lớn nhưng buổi tối chỉ được thắp sáng bằng mấy ngọn đuốc nên tối om , ánh sáng rất yếu . Tôi trời sinh mắt đã không tốt nên trong tình trạng thiếu ánh sáng như thế này thì lại là một cơn ác mộng . Tôi quay sang nói nhỏ với Draco :
" Này , đám người Gryffindor kia khi nào mới đến ?"

" Ai biết được " Draco cuối thấp người xuống , nói khẽ vào tai tôi

Khoảng năm phút sau , đám người bao gồm Potter , Longbottom và Hermione cuối cùng cũng đến . Lão Filch vẫn chính là gương mặt nhăn nhó nhìn đám trẻ , khó chịu ra mặt . Lão ta thắp ngọn đèn lên rồi dẫn chúng tôi đi , còn không quên chửi rủa :
" Đi theo ta . Ta cam đoan là từ đây về sau tụi mày phải biết cân nhắc hơn khi định vị phạm nội quy nhà trường . Mà phải , theo ý ta chính là đau đớn , nhọc nhằn mới chính là những người thầy giỏi nhất ... Thật đáng tiếc khi ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như ngày xưa nữa ...như trói tay tụi bây treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn . Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy ...ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi có sẵn... Đừng có hòng mà chạy trốn , làm thế chỉ khổ thân chúng mày hơn thôi !"

Suy nghĩ của tôi sau khi nghe một tràn dài này là gì á hả ? Suy nghĩ của tôi chính là lão-này-nói-nhiều-thật-á .

Lão Filch dẫn đám trẻ băng qua sân trường tối đen . Cậu bạn Longbottom của nhà Gryffindor cứ khụt khịt mãi . Tôi thật lòng rất tò mò về hình phạt mà mình phải chấp hành . Dựa theo lời giám thị Filch nói thì có lẽ nó nhẹ nhàng hơn . Nhưng mà ai biết được , nhỡ đâu là nhẹ nhàng về thể xác nhưng lại nặng nề về mặt tinh thần .

Trăng hôm nay tròn và sáng lắm . Bỗng dưng Draco đang đi kế bên tôi cất lời :
" Tớ thấy cậu ở trên cao kìa !"

Tôi ngước nhìn ánh trăng đang treo mình trên bầu trời đêm đầy sao đã bị che lấp bởi mấy cuộn mây lang thang khiến trời tối sầm . Tôi nói :
" Đừng đùa , trời hôm nay không có sao . Tớ không thích "

Draco khịt mũi một tiếng rồi thôi . Trước mắt chúng tôi là một căn chòi cũng khá khang trang . Thứ ánh sáng duy nhất phát ra ở đó . Trước căn chòi là một người đàn ông phải có kích thước và trọng lượng gấp hai hay ba lần người bình thường . Tôi cảm thấy người này khá quen , nhưng trời tối quá , tôi không thấy rõ cho lắm . Bỗng ở xa xa , người đàn ông cao lớn đó cất tiếng :
" Thầy đó hả thầy Filch ? Mau lên , tôi muốn bắt đầu cho rồi "

Chúng tôi lại gần đến căn chòi . Thì ra là lão gác cổng Rubeus Hargid . Ông ta đang đốn củi thì phải . Người vui vẻ nhất khi biết tin này có lẽ là Potter , trông mặt cậu ta còn vui hơn trẫy hội nữa kìa .

Lão Filch thấy Potter vui vẻ thế thì nói một câu khiến nụ cười trên mặt cậu ấy tắt dần :
" Mày tưởng mày sẽ được vui chơi với lão già hậu đậu đấy à ? Này , ta chỉ nói một lần , nghe cho kĩ đây : tụi mày phải vào rừng làm việc . Đúng , là Rừng Cấm đó . Khi nào mày về được an toàn hay tay chân lành lặn rồi hẳn mừng sau ! Ta đố đấy !"

Nghe thế , Longbottom rít lên một tiếng kinh hãi . Draco thì chết lặng , cậu ta hỏi :
" Vào rừng hả ?"

Draco tiếp lời , giọng nói mang theo ba phần khó tin bảy phần sợ hãi , cũng chẳng còn huênh hoang , tự tin như mọi khi :
" Không thể nào vào rừng vào ban đêm được ... Có đủ thứ ở trong đó , tôi nghe nói còn có người sói ..."

Longbottom kéo cánh tay Potter , còn nấc cục một cái .

Tôi biết rằng nghe việc này ai cũng sẽ kinh hãi , tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ . Ban đầu tôi thật sự đánh giá quá thấp hình phạt này . Giờ thì...vào Rừng Cấm , quá mức nguy hiểm . Cứ cho nếu như những học sinh bị phạt đều là từ năm ba trở lên , kiến thức bùa chú và sinh vật huyền bí rộng lớn , có điều kiện lẫn sức mạnh để phòng thủ khi bị động vật hay thực thể trong rừng tấn công . Còn đây , năm đứa học sinh năm nhất , toàn là mấy đứa nhỏ miệng còn hôi sữa . Vả lại đầu năm , hiệu trưởng trường là giáo sư Dumbledore đã dặn là không được phép lui đến Rừng Cấm , vậy mà bây giờ nhà trường lại cho hình phạt là đi vào đó , có phải là kì cục quá rồi không ?

Cực kì .

Lão Filch lúc này nói bằng giọng đắc thắng :
" Lỗi của tụi mày , đúng không ? Sao hồi quậy phá không nghĩ đến đám người sói"

Lão Hagrid từ trong bóng tối bước ra , tiến lại gần đám trẻ và lão giám thị . Đằng sau ông ta một con chó săn rất to , gương mặt vô cùng hổ báo nhưng tôi cảm nhận được rằng cái khí chất nó toát ra tỉ lệ nghịch với ngoại hình của nó . Lão mang theo một cây cung tên lớn và đeo một ống tên vắt vẻo trên vai . Lão nói :
" Đi thôi . Ta đợi ở đây gần ba mươi phút rồi . Khoẻ không Harry , Hermione ?"

Lão Filch lạnh lùng nhắc nhở :
" Ta không nên quá thân mật với chúng , Hagrid à . Chúng đang bị phạt "

Lão Hagrid nhăn mặt :
" Có phải vậy mà thầy tới trễ không thầy Filch ? Giảng đạo đức với tụi nói nó xong rồi chưa ? Đó đâu phải là nhiệm vụ của thầy . Thầy xong phần của thầy rồi , thầy về đi ! Từ nay mọi chuyện là tôi quản !"

Với giọng độc địa , lão Filch nói :
" Ngày mai tôi sẽ trở lại lãnh di thể tụi nó "

Rồi lão ấy quay về lâu đài , ngọn đèn trên tay đung đưa trong bóng đêm .

Draco quay sang nói với lão Hagrid :
" Tôi và bạn tôi sẽ không bao giờ vào khu rừng đó !"

" Nếu trò muốn học ở Hogwarts thì trò phải đi . Trò làm quấy thì nên trả giá cho việc đó " Lão nhắc nhở

" Câu này ông nói với mấy đứa học sinh cưng của ông thì nghe đúng hơn đấy " Tôi nói , tay để trước ngực

" Harry và Hermione không làm gì cả " Lão Hagrid bào chữa

" Tôi nghĩ tự ông biết tụi nó làm gì ? Ý tôi là con Rồng Đen Na Uy gì đó ?" Tôi cười nửa miệng , trần đời tôi ghét nhất là kiểu người lúc nào cũng thiên vị , tuyệt đối không nhận sai khi người mình thân thiết mắc lỗi

" S...sao cậu biết ?" Hermione kinh ngạc nhìn tôi

Tôi nhún vai , chẳng nói gì .

Lão Hagrid nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng . Nội tâm gào thét rằng con bé này nhìn hiền mà sao nói chuyện đậm đặc mùi mỉa mai vậy .

" Này lão kia , đây là công việc của ông chứ không phải của tôi " Draco nói

" Thôi Draco , bị phạt thì bị phạt . Đừng làm lớn chuyện " Tôi nói khẽ vào tai Draco

Lão Hagrid nhìn đám trẻ một hồi lâu , sau đó nói :
" Vậy được rồi ha , nghe cho kỹ đây . Bởi vì công việc của chúng ta sắp làm trong đêm nay rất ư là nguy hiểm , mà ta chẳng muốn ai liều lĩnh hết nên các trò đi theo ta lại đây một lát "

Lão dẫn chúng tôi đến bìa rừng . Nơi này gió nhiều , tiếng rít rít cứ không ngừng vang lên . Lão giơ cao ngọn đèn trong tay mình , chỉ cho bọn trẻ một con đường mòn nhỏ , hẹp , quanh co đầy đất đá khuất sau một đám cây rậm rạp đen hù . Chúng tôi căng mắt nhìn vào rừng sâu , bỗng một làn gió nhẹ thoảng qua làm cả đám rợn tóc gáy , da gà da vịt nổi lên , tóc dựng đứng .

Cái khu rừng này có cần đáng sợ đến vậy đâu chứ ?

Lão Hagrid dùng ngón tay mập mạp của mình chỉ đến chỗ một chất lỏng lấp loáng như bạc ở trên mặt đất , nói :
" Nhìn kìa ! Thấy cái gì lấp loáng như bạc ở đằng kia không ? Đó là máu bạch kỳ mã . Trong rừng này có một con bạch kỳ mã bị thương nặng . Đây là lần thứ hai có trong một tuần . Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện một con bị chết . Chúng ta phải tìm cho ra còn vật tội nghiệp đó , may ra mới giúp được nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia "

Draco hỏi lại , không giấu hết được sự sợ hãi :
" Nhưng lỡ cái đã làm con bạch kỳ mã bị thương tấn công chúng ta trước thì sao ?"

Lão Hagrid đáp :
" Nếu trò đi theo ta , hay có con Fang bên cạnh thì không có con vật nào trong rừng hại được trò . Đừng đi ra khỏi lối mòn , nhớ kĩ . Được rồi , bây giờ chúng ta đi làm hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau . Chỗ nào cũng có vết máu , chắc là con vật lê lết quanh đây , ít nhất là từ đêm qua đến giờ "

Draco nhìn móng vuốt con con chó tên Fang kia , nói nhanh :
" Tôi đi với Fang "

" Được thôi , nhưng ta nói trước là nó chết nhát lắm đấy . Vậy thì ta sẽ đi cùng Hermione và Harry , còn trò Silver , Malfoy và Neville sẽ đi theo một hướng khác . Nếu như ai tìm được con bạch kỳ mã trước thì sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin , được không ? Rút đũa phép ra mà thực tập đi ... Ừm , như vậy đó ... Còn nếu như ai bị tai nạn hay rắc rối gì thì phóng ra tia sáng đỏ , tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp ... Cẩn thận đó , đi thôi "

Khu rừng im lặng đến lạ , tiếng lá cây xào xạc cũng chẳng còn . Chúng tôi đi theo lối mòn đến khi dẫn đến một ngã ba . Nhóm tôi cùng Draco , Longbottom sẽ đi hướng bên phải , nhóm có lão Hagrid và Potter , Hermione sẽ đi hướng bên trái .

Trước mắt là như thế , dù gì cũng lỡ vì phạm nội quy nên chịu hình phạt nguy hiểm này là xứng đáng , chỉ có một điều khiến tôi không hài lòng chính là...

Mắc gì lại xếp tôi đi cùng tổ hợp hai người Draco Malfoy và Neville Longbottom chứ ? Hai người này ồn ào quá đi mất ! Người này chọc ghẹo người còn lại thì khóc lóc , mếu máo . Suốt chặn đường tôi đều phải kêu họ im lặng , cực kì mệt mỏi .

Thật không ngờ , tôi đây mới có mười một tuổi , đi chung hai con người này , bỗng từ đâu đã già thêm mười , hai mươi tuổi rồi .

Đi được một lúc , thỉng thoảng tôi có thấy vài sinh vật kì lạ nhưng cũng chẳng để ý cho lắm . Đơn giản là bởi vì tiếng khóc của Longbottom thật sự rất khiến người ta nhức đầu .

" Draco , đừng chọc Longbottom nữa ! Chúng ta nên đi tìm con bạch kỳ mã !" Tôi quát lớn sau khi chịu đựng hết nổi

Draco gật đầu . Ừm thì gật đầu xong thì đâu lại vào đấy thôi , hình như chọc Longbottom đến phát khóc là sở thích của cậu ta thì phải .

Chúng tôi đi qua những hàng cây rậm rạp , tối đen . Cuối cùng , mọi chuyện đã đi quá xa . Longbottom vì bị Malfoy hù một vố bay hết linh hồn nên đã vô tình phát tia sáng đỏ lên bầu trời .

" Draco , làm ơn tớ xin cậu ! Hành xử như một quý tộc phù thủy đi !" Tôi giận dữ nói " Bây giờ có lẽ đám Potter và Hermione đã thấy tín hiệu đó và chạy đến đây rồi !"

" Kệ đi ! Tớ cũng chẳng hứng thú gì với thằng mặt nọng này " Draco thản nhiên nói

" Nè Draco , mặt tớ cũng có nọng " Tôi lườm cậu ta

" Nọng của cậu đáng yêu hơn thằng nhãi đó " Cậu ta đùa cợt

...

Năm chữ thôi .

Sa mạc hạn hán lời .

Một lúc sau , lão Hagrid và Potter, Hermione cuối cùng cũng đến . Trông bọn họ vô cùng hốt hoảng . Tôi nhìn bọn họ , nói :
" Nói chuyện với Longbottom hay Draco ấy , đừng có hỏi tôi "

" Có chuyện gì vậy ?" Hermione khẩn trương nói

" Cậu bị gì à ? Tôi nói là đừng hỏi tôi " Tôi đảo mắt

Nghe thấy tiếng Hermione Granger , Longbottom bước ra , gương mặt đầy nước mắt . Draco từ phía sau bước ra , gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì .

Lão Hagrid lúc này la lối om sòm :
" Tụi bây làm gì mà nhặng xị hết lên thế này thì mong bắt được cái khỉ gì nữa ? Neville , cháu ở lại với nhóm Hermione và bác . Còn Harry thì đi với Fang , con nhỏ đó với thằng đần kia đi !"

Sau đó , lão nói nhỏ vào tai Potter cái gì đó .

Tôi ho nhẹ :
" Con nhỏ ? Thằng đần ? Xin lỗi bác gác cổng nhưng mà hai đứa tôi có tên nhé !"

Lão Hagrid không để ý đến .

Tôi mặc kệ , dù gì tôi cũng chẳng ưa kiểu người lông lá râu ria bờm xờm kia . Vả lại , bạn của Weasley , tôi đều không có cảm tình .

Bạn mày ăn mặn thì mày khát nước , thế thôi . Dù gì bị phạt kiểu này , cho dù bề ngoài tôi không biểu lộ mà yên tĩnh làm việc , thật ra nội tâm tôi cực kì khó chịu .

Nhiều khi còn khó chịu hơn cậu bạn tóc bạch kim kia ấy .

Thế là tôi phải đi sâu vào rừng với Draco , Potter và Fang . Cả bọn đi suốt nửa giờ , càng lúc càng vào sâu tít cho đến khi lối mòn bị cây rậm che bít khó mà đi tiếp được nữa . Tôi nhíu mày lại , nhìn vào phía trước . Trước mắt tôi là một gốc cây có vài vệt loang loáng , có lẽ con sinh vật khốn khổ ấy đang oằn oại trong đau đớn . Qua chạc ba của một cây sồi già , tôi nhìn thấy một khoảng trống phía trước . Chết thật chứ , Mắt tôi mà không yếu thì có thể nhìn rõ hơn rồi .

Bỗng tôi thấy Potter nắm chặt tay Draco , thì thầm điều gì đó .

Tôi tiến lại gần , có cái gì đó sáng óng oả trên mặt đất . Tôi nhích lại gần nhìn cho rõ .

Là máu của bạch kỳ mã .

Có lẽ con bạch kỳ mã ấy đã chết .

Máu của bạch kỳ mã , đẹp mà buồn thật . Chân nó dài , thon thả , gập lại cong queo khi té ngã , không đúng , không giống bị tai nạn cho lắm . Chiếc bờm màu trắng ngọc trai xoã trên lớp lá khô đen .

" Là máu bạch kỳ mã ?" Potter và Draco đồng thanh lên tiếng

" Nó bị người ta sát hại " Tôi nói " Đi tiếp xem có tìm thấy gì không đã "

" S...sao cậu biết ?" Potter đơ cứng người

" Nhìn cách nó nằm oằn oại trên đất với nguồn bị chảy máu đi , có giống vô tình vấp té không ?" Tôi nhìn hai người kia " Đi tiếp xem có gì không ?"

" Dĩ nhiên " Potter đáp

Tôi và Draco , Potter vừa nhích chân đến trước một bước thì có một cảnh tượng đã làm cả người tôi đông cứng tại chỗ .

Một bụi cây bên rìa khoảng trống nhúc nhích ... Rồi , từ trong bóng tối , một bóng người trùm kín cả người bò lên trên mặt đất như một con cún đang rón rén nhìn con mồi của mình . Cái bóng đó...nó bò lê lết về xác con bạch kỳ mã , đầu cúi thấp xuống và...hút lấy hút để máu bạch kỳ mã .

Máu bạch kỹ mã , thứ thuần khiết nhất trên thế gian...là kẻ nào dám uống máu của nó chứ ? Hắn ta thật sự là không sợ hay không biết hậu quả của việc đó ?

Dòng suy nghĩ vẫn đang chạy trong đầu , bỗng nhiên một tiếng thét chấn động vang lên :
" AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Là Draco thét lên đó .

Cậu ta bỗng kéo tay tôi chạy xa khỏi chỗ đó . Tôi có chút bất ngờ . Song khi chạy đến một đoạn nhất định , tôi kéo tay cậu ta ra , dừng lại rồi nói :
" Cái sinh vật đó là gì ? "

" Cậu hỏi tớ tớ biết à ?" Draco thở hồng hộc

" Khoan đã , Potter , nó còn ở đó !" Tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán , hốt hoảng nói

" Cứ chạy đi nói với mấy người kia đã " Draco kéo tay tôi chạy tiếp

" Nhưng mà... Potter , nó chết thì sao ?" Tôi ngập ngừng hỏi

" Thì bạn nó an táng cho nó " Draco vội vàng đáp

...

_________________________________________
Hết chương 19
Hì hì , sắp hết phần một nên mình siêng năng lạ thường , mới đăng chương mới hôm qua mà hôm nay đăng tiếp rồi . 😆😆😆
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận giúp mình nhé !😆😆😆
Bye !
See you soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com