Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1-Chương 20 : Máu của Bạch Kỳ Mã

Tôi và Draco đã thôi nói chuyện mà cố chạy thật nhanh đến chỗ lão Hagrid để báo tin . Thật lòng tôi cảm thấy khá tội lỗi khi để lại Potter một mình với cái sinh vật đang hút máu bạch kỳ mã kia , nhưng mà...tôi mong cậu ta có thể an toàn cho đến khi chúng tôi trở lại .

Khi đã thấy một bóng người khổng lồ lấp ló sau bụi rậm cao qua đầu tôi . Tôi không chần chừ mà chạy đến , hoảng loạn nói :
" Bác Hagrid , Potter nó đang gặp một con sinh vật...kì lạ . Con sinh vật đó...hút máu bạch kỹ mã . Xem chừng nó cũng là thủ phạm khiến cho mấy con bạch kỳ mã kia chết !"

" Hả ? Harry đang gặp nguy hiểm sao ? Mau dẫn ta đến đó nhanh !" Lão Hagrid gấp gáp nói

" Harry , cậu ấy không sao chứ ?" Hermione và Longbottom lo lắng hỏi

" Tôi không biết , nhưng bọn tôi đã cố chạy nhanh hết mức báo tin " Tôi nói , dẫn hai người đó đi

Tôi và Draco dẫn đường cho họ đến chỗ của Potter và và cái sinh vật đáng sợ đó . Trên đường đi , tôi thuật lại sự việc cho lão Hagrid . Sau khi nghe xong , lão không khỏi thốt lên :
" Kẻ đó rốt cục là ai mà dám uống máu bạch kỳ mã chứ . Hắn chẳng nhẽ là không sợ hậu quả sao ? Giết một con bạch kỳ mã là cực kì dã man . Chỉ kẻ nào không còn gì để mất và muốn giành lại tất cả mới phạm vào tội ác như vậy . Máu của bạch kỳ mã quả thực có thể giúp hắn sống sót , dù cái chết cận kề . Chắc chắn hắn sẽ phải trả cái giá khủng khiếp . Hắn giết một sinh vật tình khiết không có khả năng tự vệ để giữ mạng , nhưng hắn ta chỉ có thể sống dở , một kiếp sống bị nguyền rủa , kể từ lúc môi hắn mới chạm vào vào dòng máu bạch kỳ mã "

Hermione thắc mắc :
" Kẻ nào mà tuyệt vọng như thế chứ ? Sống một cuộc đời vị nguyền rủa . Xem ra nếu chết đi cũng sẽ tốt hơn nhiều "

" Hắn ta hẳn rất khao khát sự sống " Draco nói

" Cậu có biết kẻ khao khát sự sống nhất thế giới phù thủy bây giờ là ai không ?" Tôi hỏi

Draco lắc đầu .

" Hơn mười một năm trước , chiến tranh thế giới phù thủy lần thứ nhất . Kẻ cầm đầu thế lực hắc ám " Tôi bóng gió nói

Lão Hagrid quát tôi :
" Im miệng ngay . Sao cháu dám nghĩ là hắn ta ! Thật kinh khủng , đừng nhắc đến hắn "

" Tôi đoán thôi mà . Với lại lão ta cũng chưa hẳn chết . Chưa thấy xác mà ?" Tôi đáp

" Nhắc đến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó vào lúc này không hay đâu Silver . Neville đang rất sợ đó " Hermione nói

Tôi nhún vai , không quan tâm . Tôi biết cái kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó rất đáng sợ . Hắn ta từng là nỗi khiếp sợ của thế giới phù thủy . Hắn ta khiến người ta sợ hãi đến mức mà người khác không dám nhắc đến tên của hắn .

Voldemort .

Chúa tể hắc ám . Đồng thời chính là người sát hại James Potter và Lily Potter , nhưng lại bị đánh bại bởi một đứa trẻ .

Harry Potter .

Kẻ duy nhất có thể sống sót qua một trong ba lời nguyền không thể tha thứ . Cụ thể hơn chính là lời nguyền chết chóc .

Cái tên " Đứa bé sống sót " cũng từ đó mà ra đời . Cậu ta thuận lợi một bước lên mây , trở thành người nổi tiếng nhất nhì cộng động pháp thuật . Potter , cậu ta nổi tiếng đến mức mà đã được nhắc đến ở ba cuốn sách lần lượt là Lịch sử pháp thuật hiện đại , Thăng trầm của nghệ thuật Hắc Ám , Những sự kiện phù phép lớn của thế kỉ hai mươi .

Tôi thật ra cảm thấy khá ngưỡng mộ cậu bạn này . Cậu ta được người người yêu mến , thành tích học tập tuy thất thường nhưng cho dù thế nào cậu ta vẫn sẽ luôn là tâm điểm , là trung tâm của mọi người . Hơn nữa , tôi từ lâu đã thắc mắc . Thế quái nào cậu ta có thể sống sót qua lời nguyền chết chóc chứ ?

Quái lạ , kì lạ .

Chúng tôi đi tiếp trên đoạn đường đầy cây bụi . Băng qua hàng chục dặm . Khi chúng tôi thấy phía xa xa , một chiếc đèn dầu phát sáng lên , được ai đó giữ trên tay . Lão Hagrid và Hermione , Longbottom mừng rỡ đến mức chạy vội đến đó .

" Harry ! Harry ! Cậu không sao chứ ?" Hermione chạy vội đến

Tôi cũng chạy theo họ , dĩ nhiên , cái cậu bạn cùng nhà với tôi cũng phải chạy theo .

" Mình không sao " Potter vội nói , sau đó quay sang lão Hagrid " Bác Hagid ơi , con bạch kỳ mã chết rồi . Nó nằm ở trong khoảng rừng thưa kia "

Lão Hagrid sau đó vội chạy vào chỗ rừng thưa kia . Mấy đứa học sinh thì ngồi chờ . Mãi hơn ba mươi phút sau , chúng tôi mới được trở về lâu đài .

Tôi , Draco và mấy người thuộc nhà Gryffindor tách nhau ra nhau khi đến trước cửa toà lâu đài . Tôi và Draco đi theo một hướng khác để trở về phòng sinh hoạt chung . Trên đường đi , tôi thấy biểu tình trên mặt cậu ta có chút sợ sệt , tôi hỏi :
" Sao vậy ? Việc vừa rồi rất đáng sợ sao ?"

" S...kh...không có . Cậu đừng hỏi thế " Draco vội nói

" Không sao , cậu cứ nói đi " Tôi trấn an

" Cũng thường thôi " Draco biện minh , sau đó quay sang tôi " Cho tớ hỏi . Sao lúc chuyện đó xảy ra , cậu không sợ hãi chút nào vậy ?"

Tôi nghe xong câu hỏi đó thì ngẫm nghĩ một chút , sau đó đáp lại :
" Lúc đó , thật ra tớ chỉ có chút bất ngờ . Cái kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đấy , hắn đúng là đáng sợ thật , nhưng cũng chẳng đến nỗi như mọi người nghĩ ..."

" Sao lại không đáng sợ chứ ?" Draco nheo mày

" Tớ nghĩ trên thế giới này , dù là Phù thủy hay Muggle , còn có thứ đáng sợ hơn tất cả..." Tôi dừng lại một chút , sau đó nói :
" Lòng người "

" Lòng...người ? " Draco thắc mắc

Tôi gật đầu

" Tại sao cậu lại nghĩ là như thế ?" Cậu ấy hỏi

Tôi không đáp gì hết , chỉ thầm nghĩ trong đầu . Cậu ấy có vẻ chưa trải qua nên chưa hiểu . Tôi nếu tính kiếp này lẫn kiếp trước cũng đã sống được hai mươi chín năm , bao nhiêu đắng cay ngọt bùi , thăng trầm của cuộc sống xem như cũng đã trải qua đủ cả . Ma quỷ , thực thể đáng sợ hay Voldemort gì đó , chẳng là gì so với lòng người . Kiếp trước , tôi chính là đã nếm đủ cảm giác đau khổ đến tột cùng hay bị người khác đâm sau lưng , mà những việc đó , đều xuất phát từ hai chữ lòng người . Vậy cho nên , kiếp này , cảm giác như kiếp trước , tôi chẳng muốn có lại . Tôi từ lâu ước ao được sống trong một thế giới mà mình chẳng còn phải một đứa trẻ vô gia cư . Bây giờ ước nguyện đã thành sự thật , tội gì tôi phải trải qua cái cảm giác cay đắng đó một lần nữa ?

" Cậu ...sao thế , sao cứ ngẩn ngơ ra thế kia ?" Draco bỗng dưng hỏi tôi

Tôi thoát khỏi dòng nghĩ ở trong đầu mình , quay ra nhìn Draco . Cậu ta đang đi trước tôi một đoạn đường khá dài , còn tôi thì vẫn đứng im như lúc ban đầu .

" K...không có gì . Tớ chỉ đang nghĩ là phải ôn tập làm sao để kì thi cuối năm này đạt kết quả tốt thôi " Tôi nói , chạy đến phía trước nơi cậu ấy đang đứng

Về phòng sinh hoạt chung , chúng tôi tách nhau ra trở về kí túc xá của mình . Tôi ở trở về phòng ngủ của mình . Vào phòng , tôi thay quần áo ngủ sau đó nhảy thẳng lên giường . Tôi ngủ sau đó cũng không lâu . Nhưng mà hôm nay , tôi mơ thấy một giấc mơ , một giấc mơ vô cùng kì lạ...

...

Sáng hôm sau , tôi thức dậy , cơ thể vô cùng mệt mỏi , có lẽ hình phạt ngày hôm qua đã vắt kiệt sức lực của tôi . Tôi sửa soạn chậm chạp , đi ra khỏi phòng ngủ .

Tôi đi xuống phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin . Không có ai cả , chắc họ đã đến Đại Sảnh Đường rồi . Tôi mở cửa ra , bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung . Sáng nay tôi có tiết Lịch sử Pháp thuật. , thật là khiến người ta điên đầu mà . Buổi tối ngủ không đủ giấc , sáng lại thêm môn học này nữa . Merlin ơi , ông có muốn để tôi sống nữa không đây .

Buổi sáng nay của tôi trôi qua cực kì không vui vẻ . Thời điểm cuối tháng năm đầu tháng sáu này , ánh nắng chói chang , bầu trơi xanh như biển , mây bông trắng đan xen nhau . Mấy con cú cũng thoả thích bay trên trời cao . Cánh rừng theo gió mà nghiêng về một phía . Trên tay từng học sinh cũng dần xuất hiện vài quyển sách dày cộp . Thư viện vốn chẳng được mấy ai quan tâm hay để ý đến nay lại ngập trong biển người . Các tiết học cũng không dạy bài mới nữa mà chăm chú ôn tập . Điển hình là tiết học của giáo sư Flictwick và McGonagall . Nhịp sống của mọi người trở nên vội vã hơn bao giờ hết . Điều này cho thấy , kì thi sắp đến rồi .

Cũng đồng nghĩa với việc , niên học này sắp kết thúc rồi . Thời điểm chiếc Cúp nhà sẽ thuộc về một trong bốn nhà sắp bắt đầu rồi .

Theo tình hình này , nhà có tỉ lệ giành cúp nhà thấp nhất chính là nhà Gryffindor . Sự việc xảy ra đêm đó cộng thêm mấy trò quậy phá của anh em song sinh nhà Weasley đã khiến cho số điểm nhà Gryffindor tuột đến mức thê thảm . Cô bạn Hermione Granger đã cố gắng hết mức để có thể lấy điểm trong các tiết học ấy để bù lại số điểm bị trừ cũng không thể bù hết nổi . Nhà có tỉ lệ giành Cúp Nhà cao nhất hiện giờ có lẽ là nhà Slytherin của chúng tôi . Các đàn anh , đàn chị hay cả những đứa nhóc mới vào như lứa năm nhất chúng tôi đều rất chăm học , ít vi phạm nội quy nhà trường , hơn thế nữa chính là sự hậu thuẫn không ngừng đến từ ngài chủ nhiệm nhà Severus Snape . Từ đầu học đến giờ , số lần nhà Slytherin bị trừ điểm thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay .

Chính vì vậy , người nhà Slytherin đến đâu cũng chính là bộ dạng thanh cao , nghênh nghênh tự đắc . Đơn giản vì chúng tôi có cơ sở và bản lĩnh .

Ngày sinh nhật của tôi cũng sắp đến gần , nhưng mà trước ngày sinh nhật của tôi , còn có sinh nhật của một người bạn khá thân thiết của tôi .

Draco Malfoy đó .

Sinh nhật cậu ấy , ngày năm tháng sáu .

Nhưng mà tiếc một điều , sinh nhật cậu ấy thế nào lại trùng vào ngày thi môn biến . Ngày sinh nhật còn phải đi thi , thật đau quá đi mà .

Sinh nhật của tôi ngược lại lại nằm ở cuối tháng sáu , khi đó đã là khoảng thời gian đầu của kì nghỉ hè . Tôi khá buồn lòng vì không thể nào tổ chức sinh nhật cùng với các bạn ở trường . Nhưng mà...chắc không sao đâu . Tôi định rằng nếu có thể , mùa hè này tôi sẽ về Trung Quốc và ở với ông bà ngoại cho đến hết kì nghỉ hè .

Thời gian cứ vậy mà âm thầm trôi đi , không một tiếng động , không một dấu hiệu . Nó an tĩnh như thế đấy. 
.
.
.
.
Sau mấy ngày căng thẳng , kì thi cuối cùng cũng đã kết thúc . Tôi vì ôn luyện cũng khá ổn áp mà kì thi này ...tôi thuận lợi đứng hạng nhất đó .

Hạng nhất toàn năm nhất đó nha .

Hạng nhì chính là Hermione Granger của nhà Gryffindor . Cô bạn này quả thực rất giỏi , tôi phải công nhận . Điểm lý thuyết các bài thi các môn như Độc dược , Biến hình , Bùa chú hay Phòng Clchống nghệ thuật Hắc Ám , cậu ấy đều đạt điểm gần như tối đa .

Là học thần chính hiệu .

Xếp hạng ba chính là Draco Malfoy . Cậu ta ngoài mặt rất sốc và không hài lòng với kết quả như thế này , nhưng mà vẫn dành cho tôi một lời chúc mừng .

Tôi cũng rất tội cho cậu ấy . Trước kì thi , thật sự mà nói thì cậu ấy ôn luyện vô cùng cật lực . Ngày nào cũng đến thư viện . Tôi cũng đã nhìn thấy được sự quyết tâm của cậu ấy . Vả lại , tôi thừa biết cậu ấy đang chịu đả kích .

Bị hai con nhỏ Muggle và hỗn huyết vượt mặt , quả thực người mang dòng máu Malfoy như cậu ta cảm thấy không được thoải mái và không thể chấp nhận .

Còn về phần tôi , dạo này cuộc sống của tôi cũng khá tốt . Ảm đạm trôi qua , cảm giác giống như vô cùng bình yên , hạnh phúc .

Tôi thật sự cũng đã dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về việc mình sẽ về Trung Quốc vào mùa hè này . Nhưng mà tôi vẫn không biết mình nên viết thư ngay bây giờ hay về dinh thự Silver rồi hẳn nói . Nhưng mà tôi quyết định rồi , tôi rất nhớ ông bà ngoại . Tôi thành thật mà nói là tôi muốn sau khi kết thúc năm học sẽ trở về nhà với ông bà ngay . Vậy nên , tôi chọn cách viết thư .

Buổi tối ngày sau khi có kết quả thi , tôi về phòng ngủ . Kéo tủ gỗ lôi ra một cây viết lông ngỗng , một cuộn giấy da . Tôi cầm bút lông ngỗng lên , viết .

Gửi ba và cô Laura

Con là Selena đây . Dạo này ba có khoẻ không ? Cả cô Laura nữa ? Con vẫn rất ổn . Dạo này ở trường , các giáo sư giao bài tập không nhiều nên con có khá nhiều thời gian rảnh . Hôm nay con viết thư cho hai người là vì muốn xin phép là mùa hè này có thể về Trung Quốc ở với ông bà ngoại được không ?

Ngoài việc này , con còn muốn thông báo với ba và cô Laura là đã có kết quả kì thi cuối năm , con đã xếp thứ nhất . Con đã rất vui vì điều này .

Mong ba và cô Laura có thể phản hồi thư của con sớm hơn .

Selena Silver

Tái bút : Con sẽ rất chờ phản hồi của hai người

Viết thư xong , tôi nhìn lên đồng hồ . Hiện giờ đã là mười một giờ tối . Màn đêm vốn đã buôn xuống từ lâu . Tôi thật sự muốn muốn đến chuồng cú gửi bức thư này ngay lập tức .

Bỗng một ý nghĩ ngu ngốc chạy xẹt qua tôi .

Hay là...giờ này đến chuồng cú luôn . Cái trường này lớn thế , lẽ nào lão Filch với bà Norris chỉ bắt người ở chuồng cú chứ .

Nghĩ vậy , tôi liền trùm áo chùng vào người . Quần áo hiện tại trên người tôi chính là một chiếc áo thun cỡ rộng màu đen , một chiếc quần thun suôn màu đen xám dài đến mắc cá chân .

Dù là tiết có nóng hay mát mẻ đến đâu , chỉ cần ở thế giới phù thủy , tôi sẽ luôn trùm áo chùng . Tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi trong cái bộ dạng lôi thôi kiểu như thế này , mất công người ta lại nghĩ tôi chính là một bệnh nhân tâm thần hay con nhỏ điên khùng nào đó nửa đêm nửa hôm trùm bao bố rón rén đi nhưng trốn trại đâu .

Tôi bước xuống phòng sinh hoạt chung , mừng rỡ vì chẳng có ai . Tôi len lén đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung , bỗng dưng đằng sau giống như có ai đó đặt bàn tay lên vai tôi , tôi run người , theo phản xạ mà xoay người về phía sau .

Là... Theodore Nott .

" Selena , cậu làm gì ở đây ? Ngay lúc này ?" Cậu ấy hỏi tôi

" Không có gì . Tớ chỉ đang ...đang..." Tôi lắp bắp nói

" Ể ? Theo , có ai à ?" Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cầu thang kí túc xá nam

" Selena " Theodore Nott đáp " Draco , bạn cậu mà , cậu quản đi "

Quỷ thần thiên địa ơi , Draco đó .

Theodore Nott lùi lại phía sau , Draco đi đến chỗ tôi .

" Nè , Selena . Mặc áo chùng , đi trốn ra khỏi giường trong giờ giới nghiêm . Hành vi này không chấp nhận được đối với một Slytherin đâu " Cậu ta đứng trước mặt tôi , chặn tôi đi ra khỏi cửa

" Hai bạn học Malfoy và Nott này , tôi khuyên hai bạn đừng nên xen vào chuyện người khác đâu . Vả lại , tôi cũng chẳng phải phần tử khủng bố đâu..." Nói đến đây , tôi dừng lại một chút " ...vậy cho nên , hai người đừng có mà dùng cái ánh mắt dò xét đó cho tôi "

" Nếu không phải chuyện mờ ám , vậy cậu lén la lén lút làm gì ?" Theodore hỏi tôi

" Tôi...có việc thôi . Không thể đợi đến ngày mai " Tôi nói

" Cụ thể là chuyện gì ?" Draco hỏi tôi

" Đến chuồng cú " Tôi đáp

_________________________________________
Hết chương 20
Hihi mình đăng chương mới trễ rồi .
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận giúp mình ạ !😆😆
Mình sẽ tiếp thu .
Chúc mọi người nửa ngày còn lại tốt lành .
Bye !🤗🤗
See you soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com