Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1-Chương 21 : Kẻ hân hoan , người hụt hẫn

" Ặc , là đến chuồng cú ? Gửi thư à ?" Draco gãi đầu

" Ừm " Tôi gật đầu

Draco nhìn tôi hồi lâu , trong đầu đang suy nghĩ rằng con nhỏ này có lẽ là vừa mới bị va chạm đầu ở đâu nên mới muốn gửi thư vào lúc nửa đêm thế này . Cậu nhìn tôi hồi lâu , mấp máy môi :
" Đi "

" Draco ? Cậu đi rồi thì ai ở đây với tôi ?" Theodore bất ngờ

" Ma " Draco không quan tâm , kéo tay tôi đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung , bỏ lại Theodore Nott với gương mặt khó hiểu ở lại trong phòng .

Chúng tôi lần theo ánh đèn lờ mờ đi lên toà tháp cao . Những người trong mấy bức tranh cũng đã sấy giấc . Tôi và Draco cố đi nhẹ nhàng và cố không phát ra tiếng động nhất có thể . Khoảng mười phút sau , khi đang đi như bình thường , chúng tôi đã chạm mặt một thứ trong những thứ không muốn chạm mặt nhất vào thời điểm này .

Bà Norris .

Thật may rằng trước mặt chúng tôi không phải là lão giám thị Filch hay giáo sư McGonagall , Snape hay tệ hơn , hiệu trưởng Dumbledore . Nhưng mà , ai dám nói bà Norris không đáng sợ chứ ?

" Bà Norris ?" Tôi hoảng hồn nói " Bây giờ làm sao ?"

Bà Norris lại kêu thêm một lần nữa . Khác với lần trước , lần này có một giọng khàn khàn nói .

" Ô ? Học sinh trốn ra khỏi giường ! Có học sinh trốn khỏi giường vào giờ giới nghiêm !"

Là tiếng của lão Filch .

" Chạy thôi "

Draco nói , cậu ấy kéo lấy tay tôi mà chạy . Tôi cảm nhận được tay cậu ấy ra rất nhiều mồ hôi , có lẽ là do sợ hãi . Chúng tôi dùng hết sức lực mà chạy thẳng một mạch đến chuồng cú . Phía sau chúng tôi còn có tiếng bước chân của lão Filch và tiếng kêu meo meo của bà Norris . Mấy phút sau , chúng tôi đến chuồng cú . Tôi lấy bàn đã ướt đẫm mồ hôi mở cánh cửa gỗ trước mặt . Đẩy cánh cửa ra , nó còn phát ra âm thanh ken két . Draco kéo tôi trốn vào góc bên phải của cánh cửa , ngồi xuống . Cậu ấy đóng cửa lại . Cả hai đứa chẳng đứa nào dám nói chuyện , đến thở cũng phải thật nhẹ nhàng và không mạnh . Chẳng bao lâu sau , có tiếng lão giám thị vọng ra ở ngoài hành lang :
" Tụi nó đâu rồi ? Norris , ngươi tìm bên kia , ta tìm bên này !"

Chúng tôi ngồi dỏng tai lên nghe , trước mắt vẫn chưa biết được hướng hai người đó tìm là hướng nào . Tôi và Draco ngồi co rõ ở góc phòng , ánh mắt chúng tôi ánh lên sự hoảng loạn tột độ . Bỗng dưng , cánh cửa chuồng cú bật mở ra , tôi và cậu ấy vì thế càng hoảng loạn hơn nữa . Lão Filch dùng đôi mắt chứa vài tia mạch máu , sâu của mình đảo quanh phòng , tức giận nói :
" Không có ở đây , tụi nó rốt cục là ở đâu chứ ?"

Nói xong , lão đóng cửa lại . Tiếng rầm phát ra rất to , chứng tỏ lực tay lão ta cũng rất mạnh . Tôi và Draco rón rén đứng dậy , thở ra một hơi thật dài . Tuyệt nhiên chúng tôi vẫn chưa dám nói chuyện . Tôi và Draco vẫn chưa chắc chắn rằng lão Filch ấy còn loanh quanh đâu đây không . Khoảng hơn mười phút sau , khi tiếng bước chân ở ngoài hành lang chẳng còn , chúng tôi mới mở lời .

" Bà Norris , đúng là ác mộng " Draco thì thầm

" Còn hơn cả cơn ác mộng " Tôi tiếp lời

Tôi đi đến khu vực của cú để tìm Hahz , con cú tuyết của tôi . Trong bóng tối , tôi thấy nó đang ở trong một cái lồng sắt . Tôi tiến đến , nói nhỏ :
" Hahz , tao đến thăm mày đây "

Hahz dường như nghe được giống như có người gọi nó . Nó nhìn tôi . Tôi mở cánh cửa lồng ra . Nó bay lên , khắp phòng với đôi cánh màu trắng tuyết đặc biệt giữa buổi tối mùa hè . Tôi quay sang nói với Draco :
" Nó đẹp đúng không , Draco ? Nhìn nó vô tư chưa kìa !"

" Đẹp thật " Draco gật đầu " Nó tên gì thế ?"

" Hahz " Tôi đáp , sau đó Hahz đậu lên cánh tay tôi

" Mà cậu đến đây để gửi thư mà . Mà cậu gửi cho ai thế ?" Draco hỏi tôi

" Ba mẹ tớ " Tôi đáp

" Tớ cảm thấy ngày mai cậu đến đây cũng được , đâu nhất thiết phải là nửa đêm ?" Cậu ấy thắc mắc

" Vì tớ sốt ruột " Tôi nói " Với lại...bầu trời đêm không phải rất đẹp sao ?"

Nói rồi , tôi đưa đôi mắt mình nhìn bầu trời đêm bên ngoài . Bầu trời đen huyền ảo , ánh trăng lấp ló sau những đám mây to lớn . Bóng trăng nằm lơ lửng giữa mặt hồ Đen bao la . Cánh rừng ở phía xa xa , đàn chim bay giữa đêm khuya , thuận lợi phô diễn vẻ bí ẩn của mình mà ban ngày khó nhìn ra . Từng ngọn núi xanh mọc lên như nấm .

Quả thật , chính là khung cảnh tuyệt mĩ của thế gian , ngàn dặm chẳng thể tìm ra .

Tôi quay đầu nhìn Draco . Cậu ta ngẩng người ra , giống như tập trung vào một vấn đề gì đó . Tôi cũng chẳng đặt việc này trong lòng , có lẽ là cậu ta thấy có cái gì đó lạ hay thu hút thôi . Tôi ra lệnh cho Hahz bay về phía bàn gần đó . Tôi đưa bức thư cho Hahz , phủi phủi bộ lông trắng mềm mại của nó . Sau đó , tôi dặn dò :
" Nhớ đưa nhanh nha Hahz . Thượng lộ bình an "

Kết thúc câu nói , Hahz vỗ cánh bay đi qua cánh cửa sổ . Nhìn nó bay về phía xa cho đến khi chốc lát sau lại khuất dạng , tôi lại thầm nghĩ con cú này của mình bay cũng nhanh thật . Quả thật chẳng phí công nuôi dưỡng nó gần một năm qua .

" Vậy chúng ta về thôi . Sắp một giờ rồi " Draco cất lời

" À à , tớ quên mất thời gian " Tôi quay đầu lại , vội nói " Chúng ta đi "

Tôi và Draco cùng nhau rời khỏi chuồng cú . Chúng tôi vẫn như lúc mới đến đây , nhẹ nhàng , cố gắng không phát ra tiếng động . Lần này có lẽ là chúng tôi may mắn , chẳng bị bà Norris hay lão giám thị đáng ghét Filch kia phát hiện , cực kì thuận lợi mà trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin . Khi cánh cửa bằng đá có dính rêu xanh mở ra , tôi và cậu ấy bước vào phòng .

" Hai cậu ...bỏ tôi một mình . Gần một tiếng đồng hồ . Các cậu nói xem các cậu có nhân tính không ?" Theodore Nott thấy chúng tôi thì đứng phắt dậy , bức xúc nói

" Thôi nào " Tôi trấn an " Bọn tớ cũng về rồi mà "

" Tôi ở đây cô đơn chết mất " Theodore phản bác

" Tớ lại nghĩ cậu rất mạnh mẽ " Tôi tiếp lời

" Dù sao tôi cũng sinh trước cậu một năm , Selena ạ " Cậu ấy nói " Kính lão đắc thọ chút đi "

" Trừ phi cậu là một người tầm tuổi ông tớ " Tôi nói

" Cậu bướng thật " Theodore ngán ngẩm

" Cậu nói nhiều thật " Tôi đáp

Tôi và Theodore Nott cứ thế khẩu chiến với nhau mà không có điểm dừng . Cả hai chẳng ai chịu ai , cứ như chó với mèo . Tôi đứa nói nhiều , một đứa thích đùa . Quả thật vờn qua vờn lại , cảnh tượng này người ta nhìn thấy sẽ đánh giá như thế nào đây .

À , một người mười hai tuổi , một người mười một tuổi đấu khẩu với nhau , chẳng ai nhường ai . Giống như mấy đứa thiếu niên nhi đồng vậy .

" Hai cậu mới trẻ con ấy " Draco cắt ngang tôi và Theodore " Cãi nhau không thấy mệt sao ?"

" Không " Tôi và Theodore đồng thanh nói

Draco Malfoy dùng ánh mắt bất lực nhìn chúng tôi . Cậu ta cảm thấy mình giống như người trông trẻ vậy . Thật là hết sức chịu đựng mà .

" Selena , cậu về kí túc xá nữ trước đi " Draco hạ giọng

" Nếu như tớ nói không ?" Tôi nói

Draco suy nghĩ một chút , sau đó nói :
" Vậy cậu ở đây đi , khi nào buồn ngủ thì về phòng "

Theodore khó tin nói :
" Cậu ... Draco , bao năm nay chưa thấy ai có thể khiến cậu dung túng như vậy . Selena , cậu lợi hại thật "

" Tớ thấy cậu ta dung túng cho cậu mới đúng " Tôi đùa cợt

" Hẳn là mắt cậu có vấn đề "

" Thôi , không nói chuyện nữa , tớ đi đây . Ngày mai gặp !" Tôi tạm biệt họ , đi về phía cầu thang kí túc xá nữ

Trở về phòng ngủ , tôi sau khi thay quần áo , lăn thẳng lên giường thì ba mươi phút sau vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ được . Cơ thể tôi mệt mỏi , uể oải , đáng nhẽ ra những trường hợp như thế này thì tôi phải ngủ lâu rồi . Khoảng chừng hơn nửa tiếng sau khi lăn qua lăn lại quá nhiều lần , tôi quyết định không ngủ nữa .

Thức thì thức , mắt tôi có quần thâm cũng chả sao . Dù sao chẳng phải minh tinh hay đại mỹ nữ gì .

Tôi rời khỏi kí túc xá nữ , men theo cầu thang đi xuống phòng sinh hoạt chung . Khi chân tôi vừa chạm sàn đã lót vải thì tôi đã thấy Draco và Theodore đang ăn thứ gì đó . Tôi lại gần họ , từ phía sau nói :
" Ăn vụng gì đấy ?"

Theodore và Draco theo phản xạ mà quay đầu về phía sau nhìn tôi . Draco lên tiếng :
" Này , cậu dọa ma ai đó ?"

" Dọa ma cái gì ? Tóc tớ chỉ là hơi rối !" Tôi nói

" Thật ra nếu cậu có tóc đen thì sẽ giống ma hơn !" Theodore nhận xét

Tôi trừng mắt nhìn họ , ngồi vào một cái ghế . Tôi nhìn hai người họ , nhìn đống đồ ăn trên bàn . Tôi hỏi họ :
" Không đúng , các cậu làm sao mà có nhiều đồ ăn như thế ?"

" Cậu đoán xem ?" Draco đắc ý

" Ăn trộm ?" Tôi đoán mò

" Cũng gần đúng " Theodore nói

" Các cậu thật sự là ăn trộm sao ? Trộm cái gì chút chứ " Tôi nói

" Cậu nói làm như bọn tớ là bọn cướp bóc . Malfoy sẽ không bao giờ làm như thế " Draco lên tiếng

" Thật ra cậu cũng có thể là trường hợp ngoại lệ " Tôi đáp " Giống như việc Harry Potter có thể sống sót qua lời nguyền chết chóc . Cái đấy còn có ngoại lệ , mấy cái này thì lại càng có !"

" Ví dụ ghê gớm nhỉ ?" Draco nói

" Lấy thực tế làm bằng chứng . Cái này chẳng phải thuận tiện hơn sao ?" Tôi nói

" Được , cậu cho nó thuận tiện thì nó thuận tiện "

Tôi cười đắc ý , sau đó ngả lưng vào ghế , nhìn Draco và Theodore ăn thức ăn . Thật ra tôi biết họ lén đến nhà bếp lấy trộm thức ăn , chỉ là không ngờ họ lại lấy nhiều như thế . Hai cậu ấy , Draco và Theodore , ai trông cũng gầy gò , lại chẳng ngờ ăn khoẻ đến thế . Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà .

" Ăn đi " Draco đưa cho tôi một món bánh

" Tớ còn no chán " Tôi từ chối

Mặt Draco xụ xuống , cậu ta trông không vui . Tôi vì thế mà cầm lấy miếng bánh lúc nãy cậu ấy đưa cho tôi , vui vẻ nói :
" Tớ ăn , tớ ăn . Bỗng nhiên lại cảm thấy đói rồi "

Gương mặt Draco trông có vẻ đỡ hơn lúc nãy nhiều . Cậu ấy trông vui hơn , có lẽ tôi nghĩ thế .

Cả đêm đó , ba chúng tôi , Theodore , Draco và tôi cứ ngồi nói chuyện mãi . Chúng tôi huyên thuyên rất nhiều , nhưng đa phần là tôi nói chuyện với Theodore . Chúng tôi nói chuyện khá hiểu ý nhau . Trước đây chưa tiếp xúc nhiều , tôi cảm thấy Theodore Nott , cậu ta là người lãnh đạm , yên ắn , ít nói . Nhưng mà nói chuyện nhiều hơn , tôi mới nhận ra , cậu ta cũng rất trẻ con .

Draco ngược lại , cậu ấy chỉ xem chúng tôi nói chuyện , lâu lâu lại bồi thêm vài câu nói . Bọn tôi cứ thế nói chuyện với nhau đến sáng . Có thể là đến lúc mặt trời vừa ló dạng , ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ nhỏ , chúng tôi mới trở về phòng của mình .

Mọi thứ như thế cứ chầm chậm trôi qua , không vội vã .

Mấy ngày sau , tôi cũng đã nhận được thư phản hồi của cô Laura và ba . Con Hahz sau khi giao thư xong có lẽ khá mệt . Khoảng cách giữa nhà tôi và trường khá xa . Hogwarts nằm ở Scotland mà nhà tôi lại nằm ở vùng ngoại ô phía nam nước Anh nữa .

Tôi vội vàng mở bức thư ra , bức thư ghi :

Gửi con , Selena Silver

Ba và cô Laura vẫn ổn và khoẻ mạnh , tuy dạo này các công việc ở Trụ sở Thần Sáng có hơi nhiều thật .

Về việc trở về nhà ông bà ngoại vào mùa hè này thì ba mẹ rất sẵn lòng mà cho con đi . Nhưng ba và cô Laura muốn biết , con định sẽ đi bao lâu rồi về ?

Vấn đề này khi trở về nhà con có thể nói với ba và cô Laura sau khi trở về khi niên học kết thúc . Ba và cô Laura sẽ đợi con ở nhà ga Ngã Tư Vua .

Chúc mừng con đã đạt hạng nhất trong kì thi vừa rồi . Ba rất tự hào về con .

Erik Silver , Laura Abbott

Tái bút : Ngày tốt lành .

Tôi đọc xong bức thư , ngẫm nghĩ một lúc , sau rồi vẫn là cất bức thư vào tủ gỗ .

Khoảng thời gian ở lại Hogwarts này , ngoài những ngày lên lớp khác , buổi tối , tôi vẫn phải đến hầm độc dược mà lão động công ích cho giáo sư Snape . Giáo sư không buông tha cho tôi . Dù chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm học , ông ấy vẫn bắt tôi lao động công ích .

Quả thật , ông ấy đúng là biết cách hành hạ người khác .

Nhưng mà , tôi cũng phải cảm ơn giáo sư . Chính vì nhờ ông mà tay nghề bào chế độc dược của tôi mới được lên tay , tốt như hiện giờ .

Tiếp xúc với nhiều loại nguyên liệu , tôi cảm thấy thích thú với chúng rất nhiều . Trước đây ở trường cũ , môn Hoá , tôi thật lòng ghét cay ghét đắng nó . Nhưng mà so với Độc Dược có nhiều điểm chung , tôi lại càng thích thú hơn với bộ môn này . Không nhàm chán , đã thế còn có nhiều ích lợi chẳng nghĩ đến .

Một lần kia , khi tôi vừa hoàn thành buổi lao động công ích cuối cùng . Đi ra khỏi cái hầm ngục đầy mùi nguyên liệu hôi thối , tôi cảm thấy khí trong phổi như được thanh lọc đi vậy . Bước đi trong hành lang tăm tối , ánh sâng duy nhất chỉ có những ngọn đuốc ở trên tường đá . Tôi đi lên từng bậc thang , mắt nhìn đường . Bỗng dưng tối nghe thấy có tiếng bước chân khác ngoài tiếng bước chân của tôi . Tôi khá bất ngờ . Hành lang tối này chỉ có mình tôi , tôi căn bản là không thể thấy ai khác . Tôi càng đi , lại càng nghe tiếng bước chân to hơn nữa . Tôi cứ thế đi theo tiếng bước chân , cho đến khi tôi theo tiếng bước chân đến một nơi mà đáng lẽ tôi không nên đến .

Hành lang tầng ba phía bên phải , khu vực cấm mà hiệu trưởng Dumbledore từng nhắc đến vào ngày lễ khai giảng .

Tôi chạy theo tiếng bước chân , tiếng bước chân đó cũng chạy nhanh hơn . Hình như là , những người phát ra tiếng bước chân đó đang làm việc gì mờ ám .

" Đứng lại " Tôi dừng chân " Đừng dùng phép tàng hình nữa . Các người muốn gây rối !"

" Đây là khu vực cấm . Mau rời đi trước khi các giáo sư phát hiện !" Tôi tiếp lời

Vẫn không có tiếng đáp lại .

" Là ai , nói nhanh !" Tôi nói

Tôi cứ vậy tra hỏi , mặc cho trước mặt mình chẳng có ai . Nhưng tôi tin , chắc chắn họ đã dùng bùa chú tàng hình hoặc mấy thứ khác .

Cuối cùng , tôi cũng đành phải rời đi . Đơn giản là vì cho dù tôi không cầm đầu hay cố ý . Nhưng hiện tại , tôi đang đứng trong phạm vi khu vực cấm , nếu như ở đây lâu quá chắc chắn sẽ bị phát hiện , tệ nhất chính là bị trừ điểm hoặc đuổi học .

Tôi không muốn hứng chịu lửa giận của Slytherin , càng không muốn chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm học mà tôi lại phải cuốn gói ra về . Tôi không cho phép điều đó xảy ra , cho dù chỉ là hai chữ khả năng .

Khi trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin , tôi vẫn luôn tự hỏi , rốt cục mấy người kia là ai .

Là ai mà có lá gan lớn đến mức dám đến cái nơi sẽ giúp con người ta có một cái chết đau đớn , là nơi có nguy hiểm rình rập như vậy chứ ?

Bất giác lúc này , trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đám Potter .

Tôi liền dẹp ngay cái suy nghĩ đó . Tuy tôi biết là họ là những họ sinh cũng chẳng quan trọng luật lệ trong trường lắm , có lẽ là trừ Hermione Granger ra thôi . Nhưng mà tôi tin , sau cái lần bị phạt ở Rừng Cấm đó , họ cũng đã chừa và tuân thủ luật lệ hơn rồi .

Tôi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái , đầu quay mòng mòng vì suy nghĩ quá nhiều , cũng chẳng biết mình thiếp đi từ bao giờ , chỉ biết là sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã nghe được một tin chấn động rồi .

Harry Potter , Ron Weasley và Hermione Granger đã giải cứu Hòn đá Phù thủy từ tay kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó hay là chúa tể Hắc Ám , Voldemort .

Khi nghe được tin này là khi tôi đang ngồi ăn sáng với đám Draco tại Đại Sảnh Đường . Tin này đã được truyền đi khắp trường với tốc độ chóng mặt . Hầu như ai cũng cảm thán sự dũng cảm của ba người họ , đặc biệt là Harry Potter , vì cậu ấy đã trực tiếp đối mặt với kẻ nguy hiểm bật nhất lịch sử .

Nhưng mà , ngoài chúa tể Hắc Ám , còn có một kẻ cũng liên quan đến chuyện này , đó là giáo sư Quirrell . Lão ta chính là người đã giúp Voldemort xâm nhập vào Hogwarts , thuận lợi tất cả mọi thứ vượt qua bao nhiêu trắc trở , cuối cùng khi chỉ còn một chút nữa là chạm vào ngưỡng trường sinh bất tử lại bị kẻ thù nghìn năm ngăn chặn .

Đó là một số câu chuyện mà các học sinh trong trường truyền qua tai nhau . Rất sớm , mấy câu chuyện ấy đã trở nên rất nổi tiếng . Tôi e là họ lấy mấy thứ đó chuyển thể thành phim cũng được , chắc chắn khi phát hành sẽ đứng đầu phòng vé .

Nhưng mấy cái đó không quan trọng , quan trọng chính là cái đêm mà đám Potter giải cứu Hòn đá Phù thủy , chính là cái đêm mà tôi nghe được tiếng bước chân kì lạ ở tầng ba hành lang phía bên phải , mà trùng hợp hơn nữa chính là , họ đã giải cứu hòn đá ở nơi đó .

Vậy có thể nói , mấy cái người mà tôi yêu cầu lên tiếng ngày lúc ấy , chính là ba bọn họ .

Điên rồ thật chứ .

Khi Draco , Blasie và Theodore nghe tôi kể về việc này , họ chỉ có thể thốt lên câu này .

" Sao cậu không trực tiếp xông tới tóm tụi nó !"

" Mấy người đó đi ba người , tớ sao mà tóm nổi " Tôi đáp

" Petrificus Totalus - Phép Trói thân tuyệt đối . Cậu thực hành phép này rất tốt " Blasie ôm đầu nói

" Ai mà nghĩ ra chứ . Với lại lúc đó bọn họ tàng hình " Tôi phản biện

" Khoan đã . Cậu nói đám đó...tàng hình ?" Theodore suy đoán

" Ừm " Tôi gật đầu

" Vậy có phải áo choàng tàng hình không ? Sao thằng Potter lại có nó ?" Draco lấy hai ngón tay sờ sờ cằm

" Áo choàng tàng hình ? Là cái gì ?" Tôi thắc mắc

" Là một kiểu áo choàng theo dạng trùm , khá lớn , đủ cho ba đến bốn trẻ em và một hay hai người trưởng thành . Khi choàng cái áo đó cậu sẽ tàng hình đúng nghĩa , không ai thấy được cậu . Nhưng người ta có thể phát hiện cậu qua một số giác quan nhạy bén khác . Nhưng mà mấy cái loại bày bán trên thị trường hiện giờ không được xịn lắm , không rách thì cũng là lâu lâu sẽ lộ ra tung tích . Quý tộc bọn tớ chuyên dùng Phấn Ẩn Thân . Cái đó tuy đắt nhưng hiệu quả hơn "

" Cậu là đang tư vấn cho Selena mua đồ à ? Đa cấp vừa thôi " Draco nói

" Tớ là đang giải thích cho Selena hiểu về áo choàng tàng hình . Cậu hiểu chứ ?" Theodore đáp

" Thôi , đừng cãi nữa " Tôi nói " Chuyện là như vậy thôi . Mấy cậu muốn điều tra kiểu gì thì điều tra . Nói không chừng khi gặp trường hợp giống như tôi , các cậu chỉ biết cuối đầu chạy "

" Đừng khinh thường " Draco nói

" Chủ yếu tớ khẳng định như vậy là vì từ lâu tớ đã nhìn ra . Tâm lý và khả năng kiểm soát cảm xúc của mình so với các cậu vững và tốt hơn nhiều " Tôi đứng dậy quay đi

Ba người họ ở lại , nhìn nhau một hồi , cuối cùng cũng chỉ có thể thốt lên :
" Quả thật , tự cao tự đại "

Buổi lễ tổng kết niên học cuối cùng cũng đến . Thời gian tổ chức là một buổi tối trước khi chúng tôi rời khỏi trường . Hết thảy các học sinh của Hogwarts đều rất vui mừng bởi vì khi kì nghỉ hè đến , đó cũng chính là lúc mà đầu họ chẳng còn gánh nặng gì , kiến thức trong đầu cuối cùng cũng được xả ra , đầu óc nhẹ đi hẳn , tâm trạng cũng thư thái hơn .

Khi tôi bước vào Đại Sảnh Đường , tất cả đều được trang trí bằng màu của nhà Slytherin , màu bạc và xanh lá để biểu dương nhà Slytherin đã giành được Cúp Nhà liên tiếp trong vòng bảy năm .

Tôi đi đến một chỗ ngồi bất kì mà theo quy luật ngầm của các đàn anh đàn chị thì đó chính là chỗ của phù thủy sinh năm nhất .

Đại Sảnh Đường sớm đã được lấp đầy bởi biển người rộng lớn . Một lát sau , hiệu trưởng trường Hogwarts - giáo sư Albus Dumbledore đến . Tiếng rì rầm cũng theo đó mà hạ dần . Cụ bước lên bục , phấn khởi nói :
" Lại một năm học nữa đã qua ! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vào bữa tiệc ngon lành này . Một năm học tuyệt biết nhường nào . Giờ đây , hy vọng đầu các trò đã đầy hơn năm ngoái một tí ... Các trò có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu của mình tử tế hơn một chút trước khi năm học mới bắt đầu ...

" Bây giờ , thời điểm trao Cúp Nhà và điểm số từng nhà là như thế này , e hèm ..." Cụ nói " Hạng tư là nhà Gryffindor với điểm số là 312 điểm . Hạng ba là nhà Hufflepuff với số điểm là 352 điểm . Hạng hai là nhà Ravenclaw với số điểm là 426 điểm và hạng nhất là nhà Slytherin với 472 điểm "

Bỗng một cơn bão hò reo và giẫm chân đến từ phía bàn ăn nhà Slytherin . Draco còn đang gõ cái cốc của cậu ấy xuống bàn đắc thắng . Tình cảnh này khác xa so với nhà Gryffindor đang trong trạng thái rầu rĩ kia .

Cụ Dumbledore tiếp lời :
" Được rồi được rồi Slytherin , thành tích tốt lắm . Nhưng mà những chuyện gần đây cũng nên được tính điểm đấy "

Đại Sảnh Đường bỗng dưng im bặt . Nụ cười vui sướng trên môi của từng học sinh nhà Slytherin cũng tắt dần . Tôi thì có chút bất ngờ , điều chỉnh lại tư thế ngồi .

" E hèm , có mấy điểm giờ chót tôi mới công bố . Để coi , đây rồi . Trước tiên là điểm cho Ron Weasley vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ trước đến nay . Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm "

Năm mươi điểm ! Cũng nhiều quá đó chứ . Tôi nghĩ thầm . Bây giờ nhà Gryffindor đã chễm chệ xếp thứ ba rồi .

Đám học sinh nhà Gryffindor ho reo muốn long trời lở đất . Một lát sau mới im lặng lại được .

" Thứ hai , điểm cho Hermione Granger vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa . Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm "

Bàn ăn nhà Gryffindor lại phát ra thêm mấy tiếng reo hò vui mừng lần nữa .

" Thứ ba , điểm cho Harry Potter . Vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng . Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm !"

Khoan đã , đợi chút . Nhà Gryffindor đang bằng điểm nhà Slytherin sao ? Không thể nào ? Là đang đồng hạng nhất đó . Một vương quốc không thể có hai vua , một rừng không thể có hai hổ ,  cũng như trong một cuộc thi thì không thể nào có hai quán quân .

Giáo sư Dumbledore , rốt cục thầy ấy đang muốn gì ? Là muốn đẩy Slytherin xuống cái ghế nhất bảng sao ?

Đại Sảnh Đường lúc này chìm trong ồn ào . Giáo sư Dumbledore giơ tay lên ra hiệu im lặng , nói :
" Có đủ loại dũng cảm . Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm , nhưng đấu tranh với bạn bè cần dũng cảm cũng chẳng kém . Do đó , tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm "

Đại Sảnh Đường càng nhiều tiếng réo hò hơn nữa . Ai cũng vui mừng , chỉ duy nhất nhà Slytherin mang theo cảm giác không nói thành lời . Tẩt cả mọi người của nhà Slytherin đều trong trạng thái đóng băng cảm xúc , rất khác so với hết thảy mọi người còn lại .

Mấy người ở nhà khác làm sao mà hiểu được cái cảm giác đứng đầu những lại bị lật đổ . Làm sao mà hiểu được cái cảm giác cố gắng không vì phạm nội quy để chiến thắng , cuối cùng lại bại trận trước kẻ vị phạm nội quy . Mấy người kia căn bản không hiểu , chỉ như những con điên mà điên cuồng ăn mừng .

Cụ Dumbledore đứng trên bục hai tay giơ cao lên , phong cách trang trí Đại Sảnh Đường đã thấy đổi thành màu vàng và màu đỏ của nhà Gryffindor .

Kết thúc buổi lễ tổng kết năm học , đám học sinh chúng tôi phải về dọn hành lí đi đến sân ga Hogsmeade . Buổi tối trời se lạnh , tiếng chim đâu đó ngân vang . Tôi bước lên tuyến tàu lửa mang biển số Chín-ba-phần-tư , theo đó mà rời khỏi Hogwarts .

Một năm học qua , quá nhiều bất ngờ , quá nhiều vui buồn , quá nhiều sự mong đợi . Món quà cuối cùng mà Hogwarts dành tặng tôi trong niên học này vậy mà lại là một cú tát đau đớn .

Khi chúng tôi bước xuống sân ga Chín-ba-phần-tư , tấp nập phụ huynh đón chờ . Khói bốc lên từ đoàn tàu nghi ngút , lấp cả mái che của sân ga . Học sinh từ tàu mà tràn ra sân ga , đón chào những cái ôm yêu thương đến từ các bậc làm ba làm mẹ . Tôi mang theo chiếc rương nặng nề xuống sân ga . Vừa bước xuống , cô Laura và ba đã chạy đến bên tôi . Cô Laura ân cần hỏi han , còn ba tôi thì mang rương giúp tôi . Chúng tôi ngồi xê chiếc xe ô tô màu đen , khởi động xe sau đó đi về dinh thự Silver .

Mọi thứ diễn ra nhanh như một thước phim , chỉ là chẳng biết bộ phim này có hậu hay không . Chỉ biết rằng khi nó kết thúc , các nhân vật sẽ được giải thoát .

Tôi trầm ngâm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ , trong mắt mơ hồ , chỉ toàn là thảm cỏ xanh mướt , tiếng chim líu lo , tiếng xe qua lại . London phồn hoa thế kỉ hai mươi thật khiến người ta động lòng , nhưng có lẽ với tôi là không .

Một mùa hè mới sẽ bắt đầu . Có lẽ là vào giờ phút này ...

_________________________________________
Hết phần 1 - chương 21 ( chương cuối )

Hì hì , xin lỗi các bạn vì đã đăng chương mới hơi trễ nhé . Vì mình vừa mới ăn tết xong nên hơi lười , nhưng mà bản thảo cũng soạn xong rồi . Không biết còn ai nhớ mình không ta ?

Kì nghỉ tết của các bạn thế nào rồi . Của mình thì cũng ổn , nhưng mà bài tập tết nó dí sát đít tới nơi rồi , mà còn mấy ngày nữa lại phải đi học rồi .

Chap này có lẽ dài hơn mọi khi vì nó gần năm nghìn chữ . Mong các bạn đọc không ngán .

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye !🤗🤗🤗

See you soon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com