Phần 1-Chương 4 : Trên tàu tốc hành Hogwarts
Tôi kéo xe hành lí đến cửa toa tàu , làn khói mờ từ đầu toa xe , tiếng phụ huynh và con cái nói chuyện , mọi thứ hoà vào nhau tạo nên bức tranh kì diệu . Tôi bước lên tàu , trong lòng nhớ về những lời thương yêu mà ba và mẹ kế dành cho tôi . Họ tốt với tôi như thế , nhất định tôi sẽ không làm họ thất vọng đâu .
Nhưng mà , có lẽ vấn đề mà tôi nên ưu tiên giải quyết chính là cái rương to tướng và nặng kinh hồn này . Nó quá nặng , sức của tôi không khiêng lên nổi . Tôi chật vật nãy giờ rồi . Tôi mệt mỏi lấy tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán , thầm nghĩ có trâu mới kéo được cái rương này . Bỗng dưng đằng sau có tiếng ai đó gọi tên tôi :
" Selena Silver ! "
Ngay lập tức , tôi quay đầu lại nhìn . Một cậu bé cao gầy , mắt kính quấn đầy băng keo , đầu tóc bù xù . Là Harry Potter ! . Cậu ấy chạy đến chỗ tôi , hớn hở nói :
" Cậu sao đứng ở đây vậy ? Sao cậu không lên tàu ? "
Tôi than thở :
" Cái rương này hơi nặng , tớ không khiêng lên được "
" Vậy sao , hay tớ phụ cậu ?" Harry bèn hỏi
" Ý hay đấy " Tôi tán thành
Chúng tôi đồng tâm hiệp lực , sức hai đứa trẻ mới đẩy cái rương lên được toa xe đã ngã nhào . Tôi thở hồng hộc , đứng dậy . Lúc này , có anh chàng tóc đỏ mặt y như đúc ra từ một khuôn bước đến , thân thiện nói :
" Hai em cần giúp một tay không ?"
" Ôi được chứ ạ ! " Tôi và Harry nhanh nhảu nói
" Hình như còn rương của cậu ngoài đấy đúng không , Potter ?" Tôi hỏi cậu
" Đúng rồi " Harry hổn hển trả lời
Lúc này hai anh em sinh đôi , người kia vác rương của tôi đang nằm chễm chệ ở bậc thềm , người còn lại vác rương của Harry lên trên tàu . Sau khi giúp chúng tôi xong , hai người đó lau mồ hôi trên trán . Tôi và Harry cảm ơn ríu rít :
" Tụi em cảm ơn hai anh ạ "
" Không có chi " Họ cười thân thiện đáp , sau đó rời đi
Tôi và Harry mãi mới tìm được một toa tàu trống . Chúng tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế đối diện nhau . Bây giờ vẫn rất bình thường cho đến khi một cậu bạn lạ hoắt đi đến .
" Chào hai bồ , mấy bồ còn chỗ trống không ? Mấy toa khác hết chỗ rồi " Cậu bạn kia rụt rè hỏi
Cậu ta phải nói sao để miêu tả nhỉ ? Tóc đỏ hoe , mũi thò lò , mặt đầy tàn nhan . Túm cái váy lại là trông hơi quên . Cậu ta mặc trên người quần áo hơi cũ , rộng thùng thình . Harry lúc này tốt bụng nói :
" Bồ cứ vào đi !"
" Cảm ơn bồ " Cậu bạn tóc đỏ kia đáp , sau đó đặt mông xuống ghế ngồi cạnh Harry .
Lúc này có lẽ thấy bầu không khí có hơi gượng gạo . Tôi thì nằm dựa lên tường như sắp ngủ , Harry thì ngắm cảnh ngoài cửa sổ , chỉ còn cậu ta trơ ra giữa toa . Cậu ta nói :
" Xin chào hai bồ ! Mình là Ron Weasley"
Tôi nghe thế thì ngẩng đầu dậy , ngái ngủ chào lại :
" Chào ! Mình là Selena Silver "
" Mình là Harry , Harry Potter " Harry thân thiện chào hỏi
Lúc này mắt cậu bạn tên Ron Weasley như sáng lên , cậu ta lắp bắp hỏi :
" Bồ là H..Harry Potter thật hả ?"
" Ừm " Harry gật đầu
" V...vậy cậu có cái đó đúng không ?" Ron hỏi
Ron tự vén tóc mái của mình lên , chỉ vào phía bên trái , nói :
" C..cái đó đó !"
Harry lúc này phì cười , cậu vén mái tóc bù xù của cậu lên , lộ ra vết sẹo hình tia chớp . Tôi không hiểu sao cậu Ron kia lại không nói thẳng ra là vết sẹo , còn ám chỉ cái đó nữa . Tôi hỏi :
" Vết sẹo của Potter có gì đâu mà cậu không dám nói thẳng chứ Weasley ? Tôi cảm thấy cách nói này của cậu cực kì tốn thời gian "
Mặt Weasley lúc này hơi sửng sốt , cậu ta hỏi tôi :
" Bồ gì ơi , cậu đừng nói với tôi là cậu chưa nghe gì về vết sẹo này nhé ?"
" Nó có câu chuyện gì ư ?" Tôi hoài nghi
" Có lẽ bồ không nên biết thì hơn , bồ chỉ cần biết rằng nó rất kì diệu là được rồi " Ron nói nhỏ với tôi , trông mặt cậu ta hơi kinh hãi .
Tiếp theo , hai người Harry và Weasley nói gì tôi cũng không biết nữa . Tôi hiện tại mà nói chính là muốn đánh một giấc thật lâu để bù cho sáng hôm nay dậy sớm . Tôi tỉnh lại là do vài tiếng leng keng xủng xoẻng bên ngoài hành lang . Tôi đỡ lưng mình dậy , ngái ngủ nói :
" Gì vậy ? "
Một bà lão có hai lúm đồng tiền ở hai má , miệng cười rất duyên , tươi cười nói :
" Dùng món gì hở các cháu ?"
Tôi cho dù chưa ăn sáng thì cũng rất lười để đứng dậy mua đồ ăn . Harry thì khác , cậu đem cực kì nhiều tiền . Tôi để ý thấy trên xe đẩy có bao nhiêu loại bánh kẹo thì cậu ấy mua mỗi loại một cái . Không ngờ rằng ăn mặc lôi thôi vậy mà giàu kinh khủng . Quả nhiên , người xưa nói không sai . Đừng trong mặt mà bắt hình dong mà !
Khi Harry bưng tất cả đồ ăn đã mua vào toa , trút đống đó xuống ghế thì Weasley tròn mắt nhìn :
" Bồ đói lắm sao ?"
" Đói muốn chết " Harry vừa đáp vừa ngoạm một miếng bánh bí ngô to đầy miệng
Cũng là lúc này . Cậu Weasley kia rút trong túi ra một cái gói gì đó trông hơi lùm lùm và bắt đầu mở . Bên trong có bốn miếng bánh kẹp . Nó gỡ một miếng ra , phụng phịu nói :
" Má lại quên mình ghét ăn thịt bò muối"
Tôi lại phục sát đất tên này rồi . Nếu là tôi của kiếp trước hay kiếp này , cho dù chỉ là vài miếng bánh kẹp khô queo thì tôi cũng sẽ ăn . Đồ ăn vốn xa xỉ , đồ ăn mẹ làm lại càng xa xỉ hơn . Có lẽ người luôn có mẹ bên cạnh như cậu ta không hiểu được cảm giác của những đứa mồ côi mẹ như tôi .
Vẫn là Harry tốt bụng , cậu cầm một miếng bánh mời Weasley :
" Bồ ăn cái này đi , cái kia mình ăn !"
Weasley ngó miếng bánh của mình , nói :
" Bồ không ăn được cái này đâu . Nó khô queo à "
" Ăn cái này đi mà !" Harry năn nỉ
Giống như nhớ ra gì đó , Harry quay sang tôi , trên tay cầm một bịt bánh mới , nói với tôi :
" Đúng rồi , bồ có đói chưa ? Nếu đói thì ăn chung bọn mình nè "
" Mình hơi đói rồi . Nhưng mà không sao đâu , mình ngủ một giấc là được !" Tôi mỉm cười đáp , từ chối cái bánh trước mặt mình
" Đói thì cậu ăn đi . Tớ không muốn trong toa này có người chết vì đói " Harry dúi cái bánh vào tay tôi
" Cảm ơn cậu rất nhiều " Tôi nói
Cái bánh bí này quả nhiên rất ngon . Tôi đây là lần đầu thử đồ ăn vặt của giới phù thủy , không ngờ lần thứ nhất đã nghiện rồi . Harry và Weasley lúc này đang xem thẻ chocolate ếch nhái gì đấy . Lúc mà con nhái vừa bay ra , tôi sợ chết khiếp luôn .
" Cậu sợ ếch nhái hả ?" Weasley hỏi tôi sau khi thấy cái biểu cảm kinh hãi trên mặt tôi
" Ừm . Nhưng cũng không liên quan đến cậu " Tôi lạnh lùng đáp
Kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott , nghe tên chắc cũng hiểu sơ sơ rồi nhỉ . Đủ vị ở đây không chỉ bao gồm nho, dâu , táo , dứa ,....mà còn có vị rau chân vịt , gan heo , lòng bò ,.... Thật lòng cảm thấy món này có chút không an toàn nên tôi không ăn . Quả nhiên là không an toàn mà , Harry sau khi ăn xong đã la lên nó có vị rễ cây .
Qua cửa sổ toa xe , phong cảnh đồng quê ngày càng trở nên hoang dã . Những thửa ruộng ngăn nắp bây giờ đã được thay vào bằng những cánh rừng hoang vu , hẻo lánh , những dòng sông uốn khúc , những dãy núi cao sẫm hùng vĩ .
Căng da bụng thì trùng da mắt , tôi lại chìm vào giấc mộng một lần nữa .
Khác thật , tôi đang đứng trên một cây cầu gãy . Ánh sáng bình minh soi rọi mái tóc tôi . Tôi ngơ ngác nhìn hoang cảnh nơi đây . Lâu đài đổ nát , cây cầu sập , tiếng la sợ hãi của ai đó . Tôi mất một lúc lâu để nhận ra đây là một chiến trường . Lúc này , có ba người chạy đến chỗ tôi . Có một người đàn bà có hai tóc hai màu đen , bạch kim . Một người đàn ông cao lớn , tóc bạch kim , gương mặt cứng rắn . Còn lại là một cậu thiếu niên , cũng là mái tóc ấy , làn da nhợt nhạt lại bị làm bẩn bởi mảng bụi . Cả người đó dường như đang chạy trốn . Cậu thiếu niên kia cứ không ngừng gọi tên một người là Selena , cái tên đó rất giống tên của tôi .
" Selena ! Selena ! Selena!" Cậu thiếu niên gào thét trong vô vọng , nước mắt hai hàng giàn giụa
" Draco , chúng ta đang chạy trốn . Con đừng gào lên như thế " Người đàn bà kia kéo tay cậu thiếu niên lại
" Nhưng Selena , cô ấy đang ở đó . Con không thể để mặc cô ấy chết ! " Cậu thiếu niên kéo tay người mẹ ra
" Con bé đó dù gì cũng chỉ là ...." Người đàn ông kia cố trấn tĩnh cậu thiếu niên giống như sắp nổi cơn điên kia lại
" CÔ GÁI ẤY CHÍNH LÀ CẢ MẠNG SỐNG CỦA CON . NẾU CON MÀ BỎ CÔ ẤY , PHẦN ĐỜI CÒN LẠI CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG SỐNG NỔI . CON NỢ CÔ ẤY CẢ MỘT ĐỜI !"
Tôi tỉnh lại khi ngoài trời đã về chiều . Trán tôi đầy mồ hôi . Trước mặt tôi là hai cậu bạn cùng toa đang nhìn tôi đầy lo lắng . Harry khi thấy tôi tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm , Weasley thì đổ mồ hôi hột nói :
" Tạ ơn Merlin , bồ ấy cuối cùng cũng tỉnh rồi . Lúc nãy trán cậu nóng như lò thiêu ấy , người cũng đổ nhiều mồ hôi nữa . Làm bọn tớ sợ chết khiếp "
" Xin lỗi các cậu !" Tôi nói " Tớ đi ra ngoài chút "
Tôi lờ mờ đi , hai mắt cố mở ra . Giấc mơ ban nãy thật sự làm tôi rùng mình . Nếu cậu thiếu niên đó gọi tên tôi như vậy , còn nói tôi chính là cả mạng sống của cậu ấy . Có phải cậu ấy là bạn trai tôi ? Thôi thôi , tôi sẽ không tìm bạn trai lớn tuổi vậy đâu . Tôi đi đến nhà vệ sinh , rửa mặt cho tỉnh táo chút rồi đi về . Trên đường về , là tôi không cẩn thận nên đụng phải một bạn học trạc tuổi . Cậu ta có mái tóc bạch kim , gương mặt nhợt nhạt , cằm nhọn . Bên cạnh cậu ta còn có hai người cao lớn khác . Tội vội vàng nói :
" Xin lỗi cậu , là tôi không cẩn thận nên đụng phải cậu . Tôi xin lỗi !"
Cậu ta ngước mặt lên nhìn tôi . Gương mặt của vài giây trước đó là biểu lộ vẻ chán ghét nhưng sau đó lại đổi sang ngạc nhiên . Thấy cậu ấy đơ ra một lát , tôi liền hỏi :
" C..cậu có vấn đề gì không ?"
Lấy lại được phong độ , cậu ta đứng lên , xem xét tôi từ trên xuống dưới sau đó khinh bỉ nói :
" Muggle "
Tôi biết từ này dùng để chỉ những phù thủy không mang dòng máu thuần huyết hay hỗn huyết . Cô Laura từng nói với tôi như thế . Nhưng mà hình như cậu ta không biết nhìn người thì phải , tôi là hỗn huyết mà . Mà nhìn lại thì trông cậu ta cũng chẳng phải dạng tốt lành gì . Có thể là công tử bột hoặc con ông cháu cha .
Tôi trở về toa , mệt mỏi ngồi dựa xuống ghế . Lúc này Weasley và Harry đang nói chuyện với nhau về chủ đề Quidditch . Quidditch là một môn thể thao rất được ưa chuộng ở thế giới phù thủy . Weasley ra sức giải thích về bốn quả bóng , vị trí của bảy người chơi , thuật lại những trận đấu kinh điển mà nó từng xem với các anh ruột . Weasley còn kể về những cán chổi thần mà nó ước ao sẽ mua nếu có một ngày trong túi của nói rủng rẻng tiền . Đang diễn giải những điểm tinh vi hơn của trò chơi thì bỗng dưng cánh cửa toa xe mở ra , đó là thằng bé con ông cháu cha và hai cận vệ của nó lúc nãy tôi gặp . Thằng bé nhìn chúng tôi , mắt nó dừng lại ở chỗ tôi trông hơi bất ngờ , sau đó quay sang Harry , hứng thú nói :
" Đúng không đây ? Tụi nó nói um sùm khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này . Vậy ra là mày đó hả ?"
" Phải " Harry cứng rắn đáp
" Con bé Muggle vậy mà cũng ở toa này à ?" Thằng bé tóc bạch kim nhìn sang chỗ tôi , nói
" Xin lỗi cậu , tôi không phải là Muggle " Tôi nghiêm nghị đáp lại , nhìn cái mặt tôi đây là trung tâm vũ trụ của nó mà tôi không kiềm được liếc xéo nó một lần
" Kiểu ăn mặc này của mày không phải Muggle thì là gì nữa ?" Nó vênh mặt lênh nói
" Ừm...có lẽ cậu quên ngoài Muggle , thuần huyết ra thì còn có hỗn huyết nữa đó . Tôi là hỗn huyết " Im lặng vài giây , tôi nói " Cậu nhìn tôi một lần mà đã vội phán xét tôi là Muggle , còn nhìn tôi đầy khinh bỉ nữa...e là con người cậu cũng chẳng tốt lành gì "
Nói xong , tôi còn khuyến mãi cho hắn thêm một nụ cười lạnh như băng ở Nam Cực
" Con nhỏ này mày dám ...." Một trong hai người cao lớn đằng sau sắp tiến đến đánh tôi . Nhưng mà có điều đã bị thằng bé nhợt nhạt kia giữ tay lại , nói :
" Không cần phí thời gian và con nhỏ hỗn tạp này , tập trung vào chuyện chính đi "
Thấy Harry đang lườm hai tên cao to ở phía sau , thằng bé nhợt nhạt hờ hững giới thiệu :
" Đây là Crabbe , còn đây là Goyle . Tao là Malfoy , Draco Malfoy "
Weasley khẽ ho mấy tiếng , chắc là để ém tiếng cười khẩy . Draco Malfoy ngó Weasley :
" Bộ thấy tên tạo buồn cười lắm hả ? Tên mày vẫn chưa thèm hỏi nha ! Ba tạo nói cho tao biết hết vêd tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi . Mặt thì đầy tàn nhan , con thì đông nên nuôi không xuể chứ gì !"
Tôi lúc này ho khặc khặc vài tiếng . Thì ra là loại con trai cưng của ba , không hiểu sao nó có thể tự hào vậy nữa .
" Còn mày có ý gì ?" Malfoy quay sang chỗ tôi
" Không có gì . Tôi chỉ ho thôi mà , chẳng lẽ lại ảnh hưởng đến cậu sao ?" Tôi giải thích
Ngó tôi xong , nó quay lại Harry :
" Potter , rồi mày sẽ thấy có những gia đình phù thủy sang hơn . Đừng vộ kết bạn với mấy đứa tầm thường . Có gì tao sẽ giúp mày "
Nói xong , nó giơ tay lên như muốn bắt tay Harry , nhưng cậu ấy còn không thèm để tâm đến , chỉ lạnh nhạt nói :
" Cảm ơn lòng thành của mày . Tao nghĩ táo tự biết đứa nào tầm thường , đứa nào cao sang rồi "
Nói đến đây , tôi phải dành cho cậu bạn Potter này một tràn vỗ tay nồng nhiệt rồi . Quá xuất sắc , câu đáp lại này chắc chắn sẽ làm cho tên con trai cưng của ba kia muối mặt cho coi .
Sau khi nghe Harry nói , có lẽ thấy hơi quê . Tên Malfoy kia cũng chỉ chậm rãi nói :
" Nếu tao là mày Potter , tao sẽ cẩn thận hơn một chút . Rồi mày cũng sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày nếu mày không biết lễ phép . Ba má mày lúc trước chính là vì không tự biết điều gì tốt cho mình mà cứ giao du với đám giẻ rách ngoài xã hội kia thì có ngày cũng tiêu ma "
Lúc này chỉ có Weasley và Harry đứng dậy . Mặt Weasley đỏ ké như tóc trên đầu nó :
" Mày dám nói lại thử coi "
" Chà , muốn đánh lộn với tụi tao hả ?" Draco Malfoy khịt mũi nhạo bán
Tôi nghe đến đây liền ngửi thấy mùi không ổn . Năm người họ mà đánh nhau thì tôi chắc chắn sẽ bị đè bẹp dí . Dù gì mấy người ai cũng cao hơn tôi nửa cái đầu hay một cái . Tôi vừa lùn vừa ốm yếu , căn bản là không muốn dây vào . Tôi đứng dậy , đi ra khỏi toa tàu . Khi tôi chuẩn bị bước ra cửa , có một giọng nói vang lên :
" Con nhỏ này , mày đi đâu đấy ?"
Tôi nhận ra đây là giọng nói của của thằng bé nhợt nhạt . Tôi quay sang nhìn nó , nói :
" Đi vệ sinh cũng không được ?"
Nói xong , tôi đi ra ngoài , thầm nghĩ rằng họ đừng phá hỏng toa xe này , mất công đền tiền mệt lắm . Tôi cứ đứng ở cuối tàu chừng năm phút sau đó quay lại . Tôi vừa đến trước cửa toa xe thì đã thấy gương mặt hậm hực của Malfoy và hai tên kia . Thấy tôi , Malfoy cũng liếc một cái sau đó đi luôn .
Vào lại toa xe , tôi thấy mọi thứ hình như bừa bộn hơn hẳn . Bánh kẹo rồi đủ thứ đều rớt xuống sàn . Tôi hỏi hai cậu bạn kia :
" Các cậu đánh nhau với mấy người kia sao ? "
" S...sao cậu biết " Weasley chột dạ nói
" Trước khi tớ ra ngoài thì mọi thứ ngăn nắp , bây giờ bừa bộn rồi . Vả lại lúc nãy tớ còn thấy ba người kia mặt rất tức giận . E rằng không phải đánh nhau thì cũng là cãi nhau " Tôi bỉnh thản nói , lụm vài gói kẹo ở dưới sàn lên ghế
Tôi vừa nói xong thì có một cô bé đi vào . Cậu ấy có mái tóc xù rất dày , hai cái răng cửa to cồ cộ , vẻ mặt có chút kênh kiệu . Cô bé nói :
" Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?" Nói xong , cô bé quay sang tôi , bất ngờ nói :
" Cậu tỉnh rồi sao ?"
" Ơ...ơ mình dậy rồi " Tôi lắp bắp đáp
" Mình là Hermione Granger , rất hân hạnh được làm quen với cậu " Cô bé chìa tay ra như muốn bắt tay với tôi . Tôi cũng không khó dễ mà lịch sự bắt tay với cô ấy
" Mình là Selena Silver , rất hân hạnh được làm quen với cậu " Tôi đáp lại
Chào hỏi xong , cô bé quay sang chỗ Harry và Weasley , nhắc nhở :
" Các bạn nên thay đồng phục đi . Nhân viên kiểm soát tàu nói chúng ta sắp đến nơi rồi . Bộ các bạn mới đánh nhau hả ? Coi chừng gặp chuyện lôi thôi trước khi đến nơi đó "
Weasley quạu quọ :
" Scabbers đánh nhau chứ không phải tụi mình "
Scabbers là con chuột già của Ron Weasley , nghe bảo là của anh trai sau đó mới đêna lượt cậu ta . Nhưng mà từ sáng đến giờ tôi chỉ thấy nó ngủ lì ra thôi , không nghĩ nó sẽ đánh nhau đâu . Tôi trợn tròn mắt nhìn con chuột màu xám đang nằm ngủ lì bì ghế .
" Được thôi . Tôi vào đây chẳng qua là vì ở ngoài kia người ta chộn rộn như con nít , chạy lên chạy xuống khắp hành lang . À nhân tiện là mũi bạn đang dính lọ nghẹ đó , bạn biết không ?" Hermione hơi cau có nói
Weasley trừng mắt nhìn cô bé đi ra ngoài . Harry thì thò đầu ra cửa sổ . Trời đang dần tối đi , quan cảnh núi rừng dưới bầu trời tím thẫm . Đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại .
" Có lẽ bây giờ chúng ta nên thay đồ " Tôi cầm đồng phục của mình đã được gấp gọn gàng lên , nói : " Mình sẽ đến nhà vệ sinh thay đồ , ở đây hai cậu tùy mà xử lí "
Tôi bước ra toa xe , đi về phía cuối hành lang . Lúc tôi đang thắt cà vạt thì có một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu :
" Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa . Hành lí cứ để trên tàu , sẽ có người mang về trường sau "
Lúc này tôi thật sự tò mò xem ngôi trường mà mình sắp nhập học sẽ như thế nào . Liệu nó giống các trường ở Trung Quốc không ? À dĩ nhiên là không rồi , đã là trường phù thủy thì phải khác biệt chứ . Mà thôi , lo quá làm gì . Bên trong ngôi trường đó chẳng nhẽ lại nuôi quái vật ăn thịt mình sao ?
Tôi đi về toa thì thấy Harry và Weasley đang ngồi rất nghiêm chỉnh . Đây có lẽ là bộ dạng đoan trang nhất của họ trong ngày hôm nay .
Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hằn lại . Đám học sinh xô đẩy nhau , ùn ra cửa , đổ xuống một sân ga nhỏ xíu , tối tăm . Thứ ánh sáng duy nhất có được mà chiếc đèn đường nhỏ ở phía xa và ánh trăng trên bầu trời đen huyền rọi xuống .
Chúng tôi đã đến Trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts .
_________________________________________
Hết chương 4
Hello mọi người ! Mình là 阮玉行 !
Sắp tới mình sẽ thì giữa học kì nên sẽ không cập nhật chương mới thường xuyên được !
Mong các bạn thông cảm .
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , còn muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !😆
Bye bye 🤗
See you soon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com