Phần 1-Chương 9 : Lễ hội ma Halloween
" Cậu mất mẹ từ nhỏ sao ? Tớ không hề biết ? Chia buồn cùng cậu !" Pansy có chút tiết nuối nói với tôi
" Ừm , cảm ơn cậu " Tôi gật đầu
Malfoy thì không nói gì . Cậu ta cứ nhìn tôi rất trầm mặc , cảm giác mang chút thương xót lại pha thêm chút bất ngờ .
Cậu ta cứ nhìn tôi mãi thôi , mười lăm phút sau , tôi đập chiếc bút lông ngỗng xuống bàn , dò hỏi :
" Công tử Malfoy , trên mặt tôi có dính gì mà cậu nhìn tôi hoài vậy ? "
Malfoy lúc này nghe tôi nói thế thì giật mình . Cậu ta vội miệng nói :
" Tao cảm thấy mày có chút không giống người Anh . Nhìn vóc dáng mày cứ ốm với bé bé kiểu gì ấy . Ngũ quan trên mặt cũng chẳng giống người Anh chút nào !"
" Tôi lai Trung Quốc !" Tôi cầm lại bút lông ngỗng trên tay , hí hoáy viết vào tờ giấy da
" Ồ " Malfoy đáp
" Thật không ngờ cậu lai Trung đấy Selena ! Hèn gì cậu xinh đến thế !" Pansy dùng ánh mắt lấp lánh sáng như viên pha lê nhìn tôi đầy ngưỡng mộ
" Chẳng vui vẻ gì đâu Pansy " Tôi thở dài " Hồi lúc tớ ở đó , đã có khá nhiều người không thích ngoại hình của tớ . Năm chín tuổi tớ còn bị một con nhỏ gọi là quái thai kìa !"
" Con nhỏ đó chắc chắn chưa xem lại bản thân mình !" Pansy không chịu khuất phục , vẫn cố gắng nói
" Haizz , nhắc đến Trung Quốc lại làm tớ nhớ đến cậu bạn thân của tớ !" Tôi nằm dài xuống bàn , nói " Cậu ấy dễ thương với đẹp trai lắm ..." Tôi kéo dài lời nói , liếc sang Malfoy rồi tiếp lời " Đẹp trai hơn cả Draco Malfoy !"
" Thật sự có người đẹp hơn Draco sao ?" Pansy khó tin và nghi hoặc nhìn tôi
" Thật chứ ! Nam thần đó !" Tôi chắc chắn nói
" Vậy thì cậu cho tớ xem mặt cậu ta đi !" Pansy nói
" Vậy phải để khi nào tớ về Trung Quốc rồi " Tôi dẹp đống sách và giấy da từa lưa ngoài sàn và trên bàn , bỏ chúng vào cặp sách sau đó đi lên phòng ngủ
Sau khi tôi lên phòng ngủ thì cũng đã mười giờ tối . Tôi tắm rửa , mặc đồ ngủ sau đó phi thẳng lên giường .
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin khi ấy chỉ còn một mình cậu bé tóc bạch kim , gương mặt nhợt nhạt đang ngồi ở đó . Không hiểu sao cậu luôn nhớ đến cái gương mặt của con bé kia khi ngẩng đầu lên mà nói chuyện không kiên nể gì với cậu . Lúc ấy trong người cậu dường như sản sinh ra một loại cảm giác gì đó không bình thường . Con bé đó nó cười lên rất đẹp , cậu chắc chắn như vậy . Khi có nói chuyện với Pansy thì nó đã cười , khác với cách khi nó nói chuyện với cậu .
Liệu cậu có thật sự quá hung dữ với con bé ?
Mà khoan , sao cậu lại nghĩ về vấn đề này . Con bé đó ra sao thì chẳng liên quan gì đến cậu . Cậu lo như vậy để làm gì ?
" Draco à , cậu bị gì mà trông mặt khó chịu vậy ?" Pansy lại gần hỏi Malfoy
" À..không có " Cậu ta nghe thấy thì đứng bật dậy " Tớ về phòng ngủ đây "
Hai người bạn thân bỏ đi , để lại Pansy một mình . Cô nhìn theo bóng lưng Malfoy , không nhịn được mà chửi :
" Mẹ nó hai người này đúng là chỉ biết bỏ mình "
Cũng là lúc này , tôi khi đang ngủ như heo chết trên giường mà đột ngột tỉnh dậy hắt xì một cái . Malfoy khi đang thay quần áo ngủ cũng hắt xì một cái .
Cái gì vậy , ai nhắc hay chửi chúng tôi à ?
Trước một ngày khi lễ hội ma Halloween diễn ra , tôi được cô Laura và ba gửi cho một gói quà . Tôi đã rất háo hức mà không nhịn được bỏ bữa sáng để lên khui quà . Bên trong là một chiếc váy trắng xinh xẻo . Tôi không biết với cái thân hình bộ xương di động này của mình mặc lên có đẹp hay không nữa . Tôi sợ mọi người lại chê cười khi tôi mặc chiếc váy này . Khi tôi đang thẫn thờ suy nghĩ thì có thứ gì đó nhọn nhọn đâm vào chân tôi . Tôi nhìn xuống sàn thì là một lá thư . Tôi mở nó ra , bên trong viết :
Gửi Selena Silver .
Cô Laura và ba đoán chừng sắp đến lễ Halloween rồi . Ở dịp này , Hogwarts sẽ tổ chức lễ hội hoá trang . Ba và cô Laura rất mong con có thể hoá thân vào một nàng công chúa trong bữa tiệc .
Tái bút : Chúc con Halloween vui vẻ .
Thì ra đây là đồ hoá trang Halloween cho tôi . Tôi xếp nó lại trong hộp quà rồi vội vàng xách cặp chạy đến lớp Bùa Chú .
Tiết học Bùa Chú hôm ấy , đám học sinh chúng tôi được học thần chú điều khển đồ vật bay , điều mà chúng tôi mơ ước từ đầu học kì đến giờ Chẳng là có lần chúng tôi đã thấy giáo sư Flictwick làm cho con cóc của Longbottom bay vòng vòng khắp phòng .
Thực hiện bùa chú rất đơn giản , tôi nghĩ vậy . Chỉ cần tập trung và đọc rõ thần chú chắc chắn sẽ thành công . Sau gần hai tháng học ở đây , tôi mới nhận ra rằng những môn mang tính thực hành cao như Biến hình , Độc Dược , Bùa Chú và một môn nữa là Thiên Văn Học thật sự rất hợp với tôi . Ngược lại thì những môn như Lịch sử Pháp thuật lại không hợp với tôi lắm . Việc bắt gặp tôi ngủ trong giờ Lịch sử Pháp thuật là một cái gì đấy rất ư là bình thường .
Trong buổi học bùa chú đó , tôi thuận lợi dành được hai mươi điểm cho nhà Slytherin .
Tối hôm ấy , lễ hội ma Halloween diễn ra . Đại sảnh đường tràn ngập các ngọn nến như thường ngày nhưng hôm nay lại mang theo một khí chất khác thường . Hàng ngàn con dơi sà xuống dãy bàn như những đám mây đen nghịt . Bốn dãy bàn và đại sảnh đều là những học sinh đã hoá trang cho lễ hội . Phía dãy bàn nhà Slytherin , tôi thấy Pansy đang nói chuyện rất vui vẻ với Zabini Blaise - một cậu bạn cùng khoá với chúng tôi . Tôi đi đến chỗ cô ấy , ngồi vào một cái ghế gần đó , nói :
" Pansy , xin chào . Hôm nay cậu hoá trang đẹp đấy !"
" Selena hả ? Cảm ơn cậu vì đã khen tớ và...." Cô ấy liếc mắt xuống bộ đồng phục của tôi " Cậu không hoá trang ?"
Tôi lúc này mới chợt để ý là mình chưa mặc cái váy mà cô Laura và ba tặng cho tôi . Tôi định nói là mình chưa kịp hoá trang nhưng nhìn vào chiếc váy công chúa bồng bềnh của Pansy thì bỗng nhiên khựng lại . Được rồi , tôi biết Pansy rất thích làm tâm điểm của mọi người . Cậu ấy thích Draco Malfoy . Đây là dịp mà cậu ấy có thể thể hiện cho Malfoy thấy mình là một nàng công chúa hợp với cậu ta . Pansy tuyệt đối sẽ không muốn ai cướp lấy sự chú ý của mình . Tôi nói lời này không phải vì tôi nghĩ tôi xinh đẹp nhưng mà nhan sắc của tôi thật ra không tệ , chưa kể cái váy kia còn bồng bềnh như cái váy của Pansy . Nói trắng ra là người tám lạng kẻ nửa cân . Tôi hoàn toàn nói thật nhé .
" Ừm , mình không có đồ để hoá trang " Tôi ấp úng trả lời
" Tiếc thật đấy !" Pansy vỗ vai tôi , sau cầm một cái bánh quy lên " Ăn để lấy lại tinh thần nào "
Tôi nhận lấy cái bánh . Trong đầu đang nghĩ cậu ấy nghĩ mình mất tinh thần vì không có lễ phục hoá trang , nhưng chắc cậu ấy không biết tôi mất tinh thần vì cả đống bài luận mà giáo sư Binns cho đâu nhỉ ?
Tôi cứ ngồi đấy mà nhồi bánh vào dạ dày . Tôi thích đồ ngọt và tôi không phủ nhận điều đó . Hồi còn ở với ông bà ngoại , tôi từng bị đánh tét mông vì ăn đồ ngọt quá nhiều .
Tôi thích hết thảy các loại đồ trên đời , ngoại trừ kem .
Kem , nếu như ngày hôm ấy Luvinia không cố gắng băng qua đường để mua máy cho tao , tao cam đoan cô ấy sẽ không mất , tao cũng không thành trẻ mồ côi .
Tôi chán ghét nhìn thố kem quang minh chính đại nằm trước mặt mình , cố kiềm chế cái cảm xúc muốn hất tung thố kem đó lên .
Chẳng biết là đã trôi qua bao lâu . Có lẽ là khi tôi đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ , bỗng cánh cửa Đại Sảnh Đường mở toang ra , giáo sư Quirrell với cái mùi tỏi nồng nặc và gương mặt hớt hải xông vào bên trong . Ông ta đứng trước dãy bàn giáo viên , hổn hển nói :
" Q...quỷ kh...kh...khổng lồ x...xổng ra k..khỏi hầm n..ngục !"
" Thiết nghĩ ngài nên biết "
Nói xong , giáo sư lăn đùng ra sàn mà bất tỉnh nhân sự .
Lúc này , đại sảnh im bặt , không còn những tiếng ồn nữa . Cụ Dumbledore rướn người lên phía trước . Đám học sinh lúc này thì xào xáo cả lên . Tôi đứng dậy , trong lòng không khỏi lo âu . Tôi đã từng đọc sách về quỷ khổng lồ . Tuy chỉ số thông minh của chúng hơi khiêm tốn nhưng bù lại thì chúng có thể chất vượt trội . Ngược lại với lời của giáo sư Quirrell , tôi cho rằng chắc chắn có người thả nó ra . Nó rất ngốc thì làm sao mà tự mình xổng khỏi hầm ngục được chứ , chắc chắn phải có người tiếp tay . Nhưng mà lo cho cái vụ ấy làm gì nữa , lo cho cái mạng nhỏ này trước đã . Lỡ không may bị quỷ khổng lồ bắt thì có mà về với đất mẹ mất .
Cụ Dumbledore thấy học sinh cứ xào xáo như thế thì ra lệnh :
Tất cả mọi người im lặng . Huynh trưởng hãy dẫn học sinh của mình về phòng sinh hoạt chung ."
Sau khi nghe được lệnh của cụ Dumbledore . Huynh trưởng Farley ra lệnh :
" Học sinh năm nhất đi theo tôi , các học sinh khác hãy đi về phòng sinh hoạt chung "
Đám năm đầu chúng tôi đi theo sau bóng lưng huynh trưởng Farley mà về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin . Khi về phòng , tôi phát hiện tất cả các món trên bàn ăn ở đại sảnh đều đã được chuyển về phòng sinh hoạt chung . Tôi ngồi xuống một cái ghế gần lò sưởi . Ở Anh bây giờ rất lạnh , tôi mà xa lò sưởi một xíu thôi thì có mà chết cóng .
Không hiểu sao nhìn đống đồ ăn này tôi lại không muốn ăn nữa . Chắc lúc nãy gặm bánh quy nhiều quá rồi . Pansy thấy tôi không ăn thì liền hỏi :
" Selena , cậu không ăn sao . Ăn sườn cừu đi , ngon lắm đó "
" Tớ no rồi " Tôi đáp
" Ăn có tí xíu mà bảo no " Malfoy bỗng nhiên cất tiếng , lúc này tôi mới để ý là cậu ta đang ngồi cạnh tôi
" Malfoy , tôi hỏi thật . Cậu ghét tôi thì nói đại đi , tôi không giận . Nhưng mà cái việc mà bây giờ cậu làm i như mèo vợt chuột vậy . Tránh xa tôi mười thước nhé " Tôi trừng mắt liếc cậu ta
" Tao nhớ hồi đầu học kì mày cũng đâu có dữ như vậy ?" Malfoy hỏi tôi
" Ừm , nhờ ơn phước của cậu " Tôi trả lời cộc lốc
" Thôi nào thôi nào , hạ hoả đi Selena . Tớ nói với cậu cái này . Tớ là bạn của Malfoy , cậu là bạn của tớ . Suy ra Malfoy là bạn của cậu , cậu nên đối xử tốt hơn với cậu ấy !" Pansy giải thích cho tôi
" Bạn của cậu / cô ta ?" Tôi và Malfoy đồng thanh lên tiếng
" Ừm " Pansy nghiễm nhiên trả lời
" Pansy tôi phải nói với cậu là cái lời cậu nói chẳng vô đâu vào đâu cả . Một Malfoy như tôi sao có thể làm bạn với con nhỏ hỗn huyết này được " Malfoy nói
" Tớ thật sự không thể làm bạn nổi với cái tên này đâu , Pansy . " Tôi tiếp lời
" Thử thân nhau xíu đi mà " Pansy đứng dậy , vòng ra sau ghế sau đó kéo tôi và Malfoy vào nhau
" Không đùa nhé , Pansy . Cậu có còn muốn tấm hình cậu bạn đẹp trai kia không ?" Tôi ngồi xa Malfoy ra , đe doạ Pansy
" Thôi thôi " Pansy khuất phục
Sau đó , chúng tôi cứ như vậy mà trò chuyện . Thật không vui khi mà trong cuộc trò chuyện đó lại có thêm sự hiện diện của Malfoy . Lúc ấy đã gần nửa đêm rồi , nói chuyện chẳng bao lâu thì Pansy về phòng trước , tôi cũng đi theo cậu ấy . Đang đi thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi . Tôi hơi rén . Malfoy và Pansy lên phòng ngủ hết rồi , phòng sinh hoạt chung giờ có ai đâu , sao lại có người đặt tay lên vai mình . Tôi xoay người lại thì phát hiện trước mặt mình là một cậu bạn siêu cấp đẹp trai , đẹp trai không tì vết , nam thần ,...và còn nhiều danh xưng khác . Cậu ta cũng có mái tóc bạch kim giống như Malfoy , nhưng về gương mặt thì lại có chút dễ nhìn hơn , dễ có thiện cảm hơn . Chứ mặt Malfoy thì hơi đanh đá một chút , cảm giác khó gần .
" Cậu là ...." Tôi ấp úng
" Theodore Nott " Cậu bạn kia đáp
" Ờ cậu tìm mình có chuyện gì hả ?" Tôi hỏi
" Sách của cậu " Cậu ấy đưa quyển sách cho tôi thấy . Đây là quyển sách Các bùa chú cổ xưa mà tôi đã mượn bà Pince quản lí thư viện . Tôi chợt nhớ ra là lúc sáng , khi mình đến thư viện đọc sách thì quên bỏ lại vào cặp . Tôi ríu rít nói :
" Cảm ơn cậu , Nott . Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây "
" Ừm , nhưng mà sau này tôi có thể gọi cậu là Selena được không ?" Cậu ấy hỏi
" Cũng được . Vậy tôi gọi cậu là Theodore nhé !" Tôi đáp
" Được thôi " Cậu ấy hớn hở đáp
Sau đó , tôi trở về phòng ngủ . Tôi nhìn quyển sách dày cộm trên tay , nhớ lại gương mặt điển trai của cậu bạn lúc nãy . Mẹ ôi tôi muốn bay lên trời mất thôi , người gì mà đẹp trai tử tế thế cơ chứ .
Tối hôm đó , tôi cứ lăn đi lăn lại trên giường cho đến ba giờ sáng , cuối cùng thì ngủ dậy trễ . Sáng hôm sau tôi mà không thức dậy kịp là coi như toang .
.
.
.
Tháng mười một , trời đã bắt đầu trở lạnh . Các ngọn núi bao quanh trường nay đã chìm trong tuyết trắng . Từng cơn gió rét cũng thổi qua nhiều hơn . Sáng sớm , sương giá phủ khắp sân trường . Những cái cây xanh tốt đã rụng hết lá , để lại thân cây khô héo trần trụi mà một mình chịu đựng cái giá lạnh của mùa đông . Mấy cái khăn choàng bây giờ giống như vật bất li thân của chúng tôi vậy , đi đâu cũng cần đến nó . Có mấy đứa học sinh chơi trội không thèm choàng khăn và mặc áo ấm vài ngày để khoe sự mạnh mẽ của chúng . Mạnh mẽ đâu chẳng thấy , chỉ thấy bọn nó nằm cà lơ cà giật ở bệnh thất vì bị cảm và nhiễm lạnh .
Tôi đã quen với các môn học rồi , hầu như không thấy bỡ ngỡ nữa . Tôi thường xuyên đến thư viện hơn , thường xuyên tìm tòi kiến thức hơn . Nhiều lúc ngẫm lại tôi thật sự không hiểu vì sao mình lại vào nhà Slytherin thay vì nhà Ravenclaw chứ ? Mỗi lần tưởng tượng đến phòng sinh hoạt chung đầy ắp sách là tôi lại cảm thấy tiếc thay cho cái số phận chó gặm của mình .
Tôi đã mượn quyển Các thần chú cổ xưa và Độc dược dành cho người mới bắt đầu . Phải nói rằng hai quyển này rất có lợi trong việc học tập của tôi . Môn Độc Dược của tôi được cải thiện hẳn ra , và vốn bùa chú của tôi đã nhiều hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa . Các bùa chú cổ xưa rất mạnh ...nhưng mà .
Thứ tôi muốn chính là quyển sách Ngàn năm lịch sử - Những chú ngữ có thể bạn không biết . Nó nẳm ở khu vực bị cấm , học sinh chúng tôi không thể mà tự ý lẻn vào mà lấy một quyển được . Để có được mấy quyển sách ở khu vực cấm , bọn học sinh phải có chữ kí xác nhận và cho phép của giáo sư . Nhưng mà ai lại chả biết , mấy thần chú cổ xưa phần lớn đều là pháp thuật Hắc ám , đến cả quyển Các thần chú cổ xưa của tôi cũng chỉ chiếm rất ít so với các thần chú lâu đời .
Uớc mộng hão huyền quá . Nhưng mà một Slytherin trên tay cầm một quyển sách toàn là pháp thuật Hắc ám thì có đáng sợ không chứ ?
Rất đáng sợ .
Nhưng mà cái quan trọng là , sắp đến giáng sinh rồi , tôi vẫn không biết nên tặng mọi người quà gì .
Tôi cũng chẳng phải tôi của bảy - tám năm trước . Một con bé mặc quần áo rách , tay chân tong teo , trong túi không có một xu để mà sống . Tôi hiện tại có tiền , có cả gia tài nhà Silver . Tôi là tiểu thư của một gia tộc lâu đời và cổ xưa .
Chỉ là , cái việc tôi là con riêng ...nó có hơi hạ thấp giá trị của tôi .
Tờ Nhật báo Tiên Tri dạo gần đây có đăng khá nhiều về ba tôi và cô Laura . Dạo gần đây tôi mới được biết rằng ba tôi và cô ấy đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại để đến với nhau . Đây có thể coi là cuộc tình lãng mạn bật nhất thế giới phù thủy thời bấy giờ , là một tượng đài tình yêu .
Phì . Chẳng qua các phóng viên chỉ muốn lợi dụng chuyện này để câu kéo người theo dõi thôi .
Ba tôi là Thần Sáng nên được giao rất nhiều nhiệm vụ , thường xuyên ra khỏi nhà . Cô Laura thì làm ở Ban thi hành Luật pháp thuật , suốt ngày đầu bù tóc rối với mấy trăm cái bản án . Làm gì có thời gian cho nhau mà mấy tờ báo cứ đưa tin như họ chứng kiến được đời sống của gia đình tôi vậy .
Tệ hơn , Pansy lại rất tin vào mấy tờ báo lá cải này . Mỗi buổi sáng ở bàn ăn , khi đọc Nhật báo Tiên Tri , cậu ấy đều không nhịn được mà nói với tôi :
" Ba cậu và mẹ kế của cậu xem ra có chuyện tình đẹp như mơ nhỉ ? Tớ cũng muốn có một người chồng như vậy !"
Mỗi lần nghe được mấy lời đó , tôi thường trêu :
" Nếu cậu muốn thế thì tìm Malfoy đi . Cá nhân tôi cho rằng cậu ta mà làm chồng chắc chắn là một người ' tốt ' đấy !"
Mùa đông , mùa của Quidditch . Giải đấu Quidditch sắp đến gần . Trận mở màn cho niên khoá này là đội Gryffindor đấu với đội Slytherin . Tôi thật sự chẳng hiểu sao họ lại tổ chức một cuộc thi thể thao lớn trong cái thời tiết rét như thế này . Cái này là tháng mười một chứ không phải tháng một đâu .
Ngày diễn ra giải đấu Quidditch ngày càng đến gần , tất cả mọi người càng tập trung về vấn đề này hơn .
Hết thảy mọi người đều cho rằng : Harry Potter được làm tầm thủ đội Quidditch nhà Gryffindor đều là vì đánh bóng tên tuổi cho nhà , gây dựng sự nổi tiếng chứ chẳng có tài cán gì cả . Đặc biệt , đám Malfoy lúc này gặp Harry thì chắc chắn đều đem cái này ra chế giễu .
Lâu lâu đi chung Malfoy và Pansy , khi vô tình thấy họ bắt nạt Harry , tôi chợt nhận ra hình như Harry và Weasley đang rất thân với Hermione thì phải . Ba bọn họ ngày nào cũng dính nhau như sam . Có lần , tôi còn thấy họ cùng nhau lên thư viện chung nữa kìa .
Trọng điểm ở đây chính là : Suốt gần một học kì qua , tôi hoàn toàn không thấy Harry Potter và Ron Weasley học ở thư viện .
Quả nhiên , sức mạnh của tình bạn thật là diệu kì .
_________________________________________
Hết chương 9
Hi hi đền bù cho các bạn một chương đăng sớm nè .
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , muốn góp ý thì hãy bình luận giúp mình nhé !
Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau .
Ngày an lành !
Bye !
See you soon .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com