Phần 2-Chương 24 : Món quà sinh nhật muộn ( hạ )
Tôi lơ đãng nhìn cảnh vật trước mắt , sau khi nghe câu chúc mừng sinh nhật của tất cả mọi người , tôi phải nói rằng là tôi cực kì vui sướng . Tôi xúc động , nước mắt chực trào ra , nói :
" C...cảm ơn mọi người "
" Mau thổi nến đi " Trạch Văn Khải thúc giục
Tôi nghe thế thì gật đầu . Lấy hơi thật lâu sau đó thổi ra một hơi thật dài đủ để mười hai chiếc nến trên bánh kem tắt lửa . Dòng chữ Chúc mừng sinh nhật mười hai tuổi của Mặc Dĩ Nguyệt cũng tối đi . Bỗng đột nhiên đèn sáng lên . Tôi nhìn về phía công tắt đèn thì thấy là ba của Trạch Văn Khải mở .
" Cảm ơn mọi người nhiều " Tôi chân thành nói
" Phì , có gì đâu . Hôm nay sinh cháu mà" Mẹ Trạch Văn Khải cười nói , sau đó từ sau lưng lấy ra một phần quà " Quà của cô và chú , mong cháu hãy nhận "
Tôi hộp quà được gói tỉ mỉ bằng giấy gói màu xanh dương nhạt , bên trên là ruy băng . Tôi mỉm cười ngọt ngào :
" Cảm ơn dì ạ "
" Quà của con nữa này " Mặc Minh dúi vào tay tôi một con gấu bông màu bạch kim . Nó có đôi mắt màu xám . Đầu óc tôi lúc này có chút kinh động . Tôi nhìn vào con gấu bông này , trong đầu lại hiện lên hình bóng một người .
Draco Malfoy .
Tôi mấp máy môi , cái tên ấy không thể nói ra . Tôi vuốt vuốt chú gấu bông , ôm nó vào lòng , cảm thấy muôn vạn may mắn và ấm áp trên thế giới này giống như đang dành cho tôi vậy .
Tiếp sau đó là quà của Trạch Văn Khải , cậu ấy tặng tôi một chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc . Kì lạ thay , chiếc đồng hồ ấy lại hiện thị là bốn giờ ba mươi chiều . Tôi thấy kì lạ nên hỏi cậu ấy .
" Văn Khải , đồng hồ chỉnh giờ sau giờ Bắc Kinh tám tiếng ? Cái này là sao ?"
Trạch Văn Khải đáp :
" Chênh lệch múi giờ . Anh Quốc đi sau Bắc Kinh tám giờ . Chẳng lẽ cậu muốn mang chiếc đồng hồ này sang Anh với múi giờ Bắc Kinh sao ?"
" Thật tình tớ cảm thấy tớ tự có thể chỉnh được " Tôi thì thầm
Buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cứ thế tiếp diễn . Tất cả đều rất vui vẻ , tôi của hôm nay phải nói là vô cùng hạnh phúc . Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rất sáng , có thể soi rọi tất cả mọi thứ , kể cả nơi sâu thẳm nhất trong trái tim con người . Những vì sao trên trời giống như đang dõi theo sinh thần của tôi vậy .
Cảm ơn...
Một cuộc sống hạnh phúc .
Cho dù là giờ phút này chỉ là tạm bợ , tôi vẫn sẽ rất vui mà nói
" Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian "
...
Sáng hôm sau , tôi thức dậy với tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày . Mọi thứ vào hơn mười hai giờ tối hôm qua thật sự khiến tôi vẫn còn nghĩ đó là một giấc mơ với nhiều cảm giác chân thực đến lạ . Tôi nhìn về phía cửa sổ vẫn còn mở , đôi mắt xanh lá cây tuyệt đẹp vô tình nhìn trúng một gói quà xinh đẹp . Tôi cầm lên , nhìn tên người nhận .
Selena Silver , là tôi .
Tôi mở gói quà ra , bên trong là một chiếc váy dài màu xanh lá cây , trùng màu với màu mắt của tôi . Chiếc váy này không phải váy dạ hội , tôi nghĩ nó là váy dùng để mặc hằng ngày . Tôi thử mặc nó và đáng buồn thật . So về tổng thể , nó hơi rộng với tôi , dù tôi biết rằng đó đã là kích cỡ nhỏ nhất .
Mà nghĩ đi nghĩ lại , tôi cũng hơn một mét rưỡi rồi , nhưng cân nặng chỉ hơn ba mươi lăm cân .
Tôi hiểu lí do vì sao ai cũng chê tôi gầy rồi .
Dưới đáy hộp quà là một bức thư . Tôi cẩn thận mở nó ra . Bên trong viết :
Gửi Selena Silver
21/06 , chúc con sinh thần vui vẻ , tuổi mới thật hạnh phúc và tốt lành . Đây là một phần quà nho nhỏ mà ba và cô Laura đã quyết định tặng cho con . Nó trùng với màu mắt của con đấy .
Ở với ông bà , nếu có khó khăn gì thì cứ nói với ba và cô Laura . Nếu sắp đến ngày con trở lại Anh Quốc , hãy liên lạc với ba , ba sẽ đặt vé máy bay cho con .
Hết .
Erik Silver.
Tái bút : Sinh nhật mười hai vui vẻ nhé con gái !
Tôi nhìn chầm chầm bước thư , thở dài một hơi . Thật là...cái cách viết thư chúc mừng sinh nhật thế này thật khiến người khác hết nói nổi kia mà , trông lủng củng quá đi mất .
Nhưng mà...có người chúc mừng sinh nhật tôi như thế này , tôi rất hạnh phúc . Gần nửa vòng trái đất , thật lòng mà nói , tôi thật sự muốn biết tình trạng của Krigre - con cú xám của ba tôi như thế nào rồi .
Cũng may là chưa bay qua Thái Bình Dương , tôi sợ nó sẽ gãy cánh giữa chặn đường .
Tôi bước ra khỏi phòng ngủ của mình . Ôi chao , vẫn là mùi đồ ăn thơm nức mũi đấy .
Sau khi ăn sáng xong , tôi và Trạch Văn Khải có hẹn một người bạn cũ của cả hai đi chơi . Người bạn đó khá thân thiết với chúng tôi khi còn nhỏ , song khi lớn lên cả nhà người bạn ấy chuyển đi , chúng tôi cũng chẳng thể gặp nhau nữa .
Mà lần này vừa hay tôi trở về Trung Quốc , nhà cậu ấy cũng đến đây chơi . Trùng hợp đến lạ , thế là chúng tôi quyết định đi chơi chung với nhau .
Đến tối , khi tôi đi chơi về . Mặc Minh và Trương Tần Dĩ đã đi ngủ từ lâu . Tôi bước vào phòng ngủ , đầu óc quay mòng mòng . Mấy phút sau , tôi thiếp đi lúc nào chũng chẳng hay .
...
Mấy ngày sau , bầu trời mùa hạ ở Trung Quốc nóng bức . Hàng cây xanh xanh trên vỉa hè tạo ra những bóng râm thoáng mát . Làn gió nhẹ mang theo hương mùa hạ thổi qua từng nẻo đường . Tiếng ve kêu mùa hạ hát lên khúc du dương yêu dấu . Tiếng xe cộ tấp nập ở đường phố , tiếng từng người rao bán hàng rong , tất cả hoà lại tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ .
Tôi ngồi đọc sách trong phòng khách , trong tâm thức cảm thấy vô cùng chán nản . Hôm nay Mặc Minh và Trương Tần Dĩ phải đi đâu đó thì phải , nhưng đại khái nghe hai người đó nói là ở một thôn nhỏ nào đó tận phía Tây Bắc , hình như là Khu tự trị Tân Cương .
Tôi không biết họ đi đâu nữa , chỉ là họ nói sẽ không xuất hiện ở nhà trong vài ngày thôi .
Cửa sổ lớn đang mở , thuận tiện có thể nhìn ra được toàn cảnh cố đô Bắc Kinh hoa lệ của thế kỉ hai mươi . Bắc Kinh so với London tuy thật sự là còn lạc hậu quá nhiều , nhưng tôi cảm thấy cũng chẳng sao . Thế chiến thứ hai cũng chỉ vừa mới qua chưa đến năm mươi năm , chưa kể đến những cuộc chiến chống phá biên giới phía Nam và Phía Tây , tàn dư của thời kì khi Nhật Bản đô hộ vẫn còn dư âm mãi mãi đến hôm nay .
Trải qua quá nhiều cuộc chiến khốc liệt , đặc biệt là các nước ở Châu Á đã phải chịu nhiều tổn thất nặng nề . Bản thân nền kinh tế của phía Đông thế giới so với phía Tây thế giới đã quá lạc hậu , chiến tranh đã níu giữ bước chân phát triển của các nền kinh tế của các quốc gia châu Á , chính điều này khiến họ đã lạc hậu nay còn trở nên lạc hậu hơn .
Mà thôi , tôi cũng chẳng nên quá quan tâm về vấn đề này . Vốn dĩ đây là chuyện của quá khứ , hơn hết chính là chuyện của thế giới Muggle .
Những con người Muggle thuần túy nếu nhìn chung theo cách nhìn của phù thủy thì chính là cùng một loại người lại đi đấu đá với nhau , tranh giành quyền lực . Nhưng mà họ không dùng cách khôn khéo . Họ chọn chiến tranh , thứ nấm mồ chôn chết của hàng triệu người vô tội . Họ cơ bản có thể ăn bánh uống trà , nói chuyện nhẹ nhàng trên bàn đàm phán thay vì phải lấy người dân trên toàn thế giới ra làm con tin để quốc gia này chịu phục tùng quốc gia khác .
Xét cho cùng , tôi cũng chẳng nói riêng gì Muggle , Phù thủy cũng chẳng cao thượng hơn là bao . Dù là Muggle hay phù thủy thì cũng là con người , mà thứ châm ngòi cho những cuộc chiến lại là lòng tham vô đáy của con người .
" Dân chúng ước ao được sống vui vẻ hoà bình , kẻ đứng đầu quốc gia lại muốn đấu đá tranh giành quyền lực để rồi dân chúng lầm than " Bất giác , tôi vô thức ngân nga một lời bài hát nổi tiếng vào nhiều năm trước .
Vô thức ngân nga bài hát như thế mà tôi không để ý rằng là có một con cú màu xám tuyệt đẹp đang muốn bay vào nhà mình , nó còn mang cả thư nữa . Tôi vẫn cứ thế ở trên ghế sofa mà ngân nga bài hát với cảm xúc đong đầy . Bỗng nhiên có một con cú bay vào nhà tôi . Thật lòng là tôi biết đến sự hiện diện của nó , cho đến khi tôi nghe thấy tiếng va chạm rất mạnh ngoài ban công .
Bốp !
Thanh âm bài hát chợt dừng lại ngay tức khắc . Hồn tôi cũng chẳng còn phiêu bạt trên mây nữa . Tôi đi vội ra ngoài ban công . Trước mắt tôi ,...cảnh tượng này...sao mà vừa thương xót vừa buồn cười thế nhỉ .
Một con cú màu xám rất đẹp , cho dù tưa thế của nó hơi kì cục nhưng tôi cam đoan là đó là con cú đẹp nhất mà tôi từng thấy . Nó có bộ lông màu xám mướt mát , phần cánh có hơi ngả sang trắng . Nó đang giống như trồng cây chuối vậy . Phần thân dưới nó hướng lên trời và thân trên nó thì đang nằm dưới đất . Mắt nó trợn lên , điều này đặc biệt khiến người ta buồn cười . Tôi bế nó dậy , dùng sức nhẹ nhàng nhất có thể để con cú không bị đau . Tôi quan sát xung quanh thì thấy một hộp quà nhỏ và một bức thư đang nằm dưới đất . Tôi đi vào nhà , đặt con cú màu xám xuống bàn , mặc dù nó cứ la nhưng tôi nhìn thẳng vào mắt nó , nói :
" Yên lặng nào , cú xinh đẹp . Mọi người sẽ để ý đấy , nơi này không có đồng loại của mi đâu "
Tôi vỗ vỗ nó , sau đó đi ra ngoài ban công nhặt hộp quà và bức thư lên . Tôi ngắm nghía chúng một lúc , đặc biệt là bức thư . Trên bức thư được kí hiệu bằng một gia huy , tôi đoán là thế . Tôi đi vào nhà , thấy con cú đang bị thương ở phần cánh . Tôi chạy đến nơi để băng cứu thương y tế , lấy nó ra rồi băng bó cho con cú .
" Cú xám à ? Mi bay kiểu gì mà cánh bị thương vậy ? Mi bị vấn đề ở mắt sao ?" Tôi thì thầm , con cú giống như nghe được mấy lời này thì liếc tôi một cái . Ôi Merlin ơi , con cú này giống ai mà tính cách khó ở thế chứ .
Băng bó xong , tôi để con cú đó ở bên mình . Tôi cầm lấy bức thư , mở nó ra . Bên trong là một tờ giấy da nhỏ . Tờ giấy viết :
Gửi Selena Silver .
Chúc mừng sinh nhật cậu !
Tuổi mới ngày thông minh , xinh đẹp và cũng như là thôi tính cách hung dữ và độc mồm độc miệng đi .
Thân ái .
Draco Malfoy .
Tôi xoay mắt nhìn tờ giấy da . Nét chữ ấy rất thân quen , vững chãi , cứng cáp nhưng không quá thành thục . Tôi đọc xong bức thư mà gương mặt hồng hào lại trở nên đen hơn mực .
Cơ bản là mười sáu chữ đầu thật sự vô cùng khiến tôi hạnh phúc và hài lòng , nói đúng hơn chính là rót mật ngọt vào tai người nhận . Nhưng mà đến chữ thứ mười bảy thì chúng thật sự có thể khiến người ta tức đến hộc máu .
Hung dữ ? Độc mồm độc miệng ? Tôi đâu phải là người như thế đâu , chính tôi cũng thấy thế mà . Draco , cậu bạn này vậy mà lại chúc mừng sinh nhật tôi bằng mấy lời lẽ như thế . Tôi quyết định chắc chắn khi gặp lại cậu ta sẽ chất vấn vì sao lại chúc tôi như thế , còn bao nhiêu câu nói hay ngoài xã hội mà . Nếu Draco vẫn lì đòn , tôi cam đoan tôi sẽ không nương tay mà tẩn cậu ta nhừ xương .
Draco Malfoy đúng là vô pháp vô thiên .
Tôi để bức thư sang một bên , lấy hộp quà . Tôi mở nó ra , bên trong là một chiếc cài tóc màu bạc , còn đính những viên ngọc lấp lánh ở trên . Tôi cài nó lên tóc mình rồi vội chạy đến trước gương . Nó thật sự rất đẹp , nếu phối thêm một chiếc váy dạ hội cùng màu chắc chắn giá trị nhan sắc của tôi sẽ được tăng lên rất nhiều lần .
Người đẹp vì lụa .
Cổ nhân nói không sai đâu . Tôi tin rồi .
Tên tóc bạch kim này cũng có mắt thẩm mĩ phết đấy .
Tôi đi về phòng khác , nhìn con cú đã được băng bó vết thương . Đúng rồi , cánh nó bị thương như thế , làm sao mà có thể về ngay được .
Có lẽ là phải giữ nó ở lại thôi .
Tôi nhìn nó , tuy không biết là cú ở thế giới pháp thuật có hồi phục nhanh hơn cú ở thế giới Muggle hay không , nhưng mà tôi chắc chắn hôm nay phải giữ lại nó ở đây rồi .
Tôi vào phòng ngủ , tìm một tờ giấy da sau đó viết lên nó .
Cú của cậu không may đập vào cửa kính nhà tôi , nó bị thương ở phần cánh , tôi giữ lại nó mấy ngày , mong cậu sẽ không để ý .
Selena Silver .
Tôi đem tờ giấy da vừa ghi ra ngoài phòng khách . Tôi ngồi bên cạnh con cú , vỗ đầu nó , nói :
" Cậu chủ mi , ý của chị là Draco Malfoy sẽ là người rộng lượng mà khoan dung cho cái cửa kính này chứ ?"
Con cú lắc đầu .
Tôi khó tin nhìn nó . Không phải là tôi bất ngờ vì nó hiểu lời nói của tôi . Mà là , nếu như nó lắc đầu , có lẽ cuộc đời tôi đi tong rồi .
Draco sẽ treo cổ tôi lên , dùng những lời nguyền tra tấn bật nhất ếm lên người tôi đúng không ? Nghĩ đến thôi đã thấy kinh hồn rồi .
" Không đúng . Cú xám , mi là đang nói xấu cậu chủ Malfoy của em sao ? Nhưng mà mi nói thế chị cũng không đồng ý . Cậu chủ mi ở với chị thật sự khá ngoan ngoãn đó , cũng không quá đanh đá . Chị nói thật " Tôi nhíu mày nhìn nó
Con cú quay mặt sang chỗ khác , biểu tình " Là chị bị ảo tưởng sao ? Cậu chủ tôi ai chạm vào dù chỉ một cọng lông của tôi đều sẽ bị xử trảm "
Tôi khó hiểu nhìn con cú này . Liệu nó có cảm thấy tôi đã nói tốt cho cậu chủ nó quá không ? Nó là đang cảm thấy sốc sao ?
Tôi lặng thin nhìn nó , trong lòng không khỏi sợ hãi .
Thật chứ ? Nó là muốn tôi bị ăn tươi nuốt sống sao ?
...
Hai ngày sau khi nhận được món quà , Mặc Minh và Trương Tần Dĩ trở về .
Sự xuất hiện của một con cú trong nhà khiến hai người này có chút bất ngờ . Họ hỏi tôi rằng có người gửi gì sao , tôi nói có , là một người bạn , tên Draco Malfoy .
Họ trông còn sốc hơn lúc nhận được tin có một con cú ở trong nhà mình . Họ còn hỏi tôi một câu vô cùng kì lạ .
" Là họ Malfoy ? Bạn của con ? Tốt nhất nên tránh xa một chút . Mấy người ở nhà Malfoy toàn là những kẻ đạo đức giả , sống hai mặt cả "
Tôi hoàn toàn sốc sau khi nghe câu nói này . Quả thực nó sẽ đúng khi áp vào nhân cách của ngài Lucius Malfoy , nhưng phu nhân Narcissa , Draco thì sao ? Tôi lại cảm nhận được họ chính là những người mang tấm lòng chân thành nhất .
Chính vì vậy mà hôm ấy căn hộ 307 của toà nhà này như có mùi thuốc súng vậy .
Cơn giận thật ra cũng sớm được nguôi . Khi tôi trình bày cách Draco Malfoy đối xử với tôi khi ở trường học , thái độ của hai người đó đối với cậu ấy xem ra cũng không quá quắt như trước .
Có lẽ .
Ngay ngày hôm sau , con cú xám của Draco cuối cùng cũng hồi phục vết thương . Khi tôi tháo băng cho nó , nó còn rất đắc chí . Có vẻ là nó muốn trở về phủ Malfoy sớm nên tôi sau khi tháo băng liền cho nó trở về . Tôi buộc tờ giấy da mặt mình viết mấy ngày trước vào chân nó , sau đó thả cú xám vào bầu trời xanh thẳm dưới nắng hạ .
Những ngày còn lại ở Trung Quốc của tôi bây giờ chỉ còn vài ngày . Tôi nhìn mọi thứ xung quanh , bỗng nhiên cảm thấy chúng vô cùng trống rỗng .
Tôi sắp phải trở về , xem ra những đồ vật này cũng sẽ phủ bụi thôi .
...
Ngày tôi trở về Anh Quốc , không giống như những ngày hè kia , hôm ấy trời mưa nặng hạt , nhưng mây không quá đen và không có sấm chớp .
Tưởng chừng như chuyến bay được hoãn lại , nhưng cuộc hành trình vẫn tiếp tục .
Sân bay hôm ấy là những cái ôm chào tạm biệt thắm thiết , cũng là những lời nói hẹn gặp lại của người đi và người ở lại .
Tôi cũng không phải ngoại lệ .
Chúng tôi không khóc sướt mướt như người khác , nhưng sâu bên trong tim từng giọt nước mắt đã giấu đang rơi lả chả .
Máy bay cất cánh , tôi chưa từng nghĩ một tháng lại ngắn ngủi đến thế .
Tưởng chừng như là mấy giây .
Nhưng thời gian đã điểm , tôi không thể ở đây mãi được , tôi phải tiếp tục cuộc sống , không thể trì hoãn .
Ngay lúc này .
Tiếp tục .
Đã sống rồi thì không thể buông bỏ .
_________________________________________
Hết chương 24
Hí hí , bữa giờ mình lặn lâu quá nè có ai nhớ mình không ?
Thật ra dạo này mình khá bận nên không thể ra chương mới thường xuyên được , mong các bạn thông cảm .
À còn nữa , dạo này khi mình hoạt động trở lại thì thấy nhiều bạn đọc đọc truyện " chùa " . Mình không biết các bạn cảm thấy thế nào , nhưng mình mong các bạn có thể cho mình một bình chọn vào mỗi chương để có thể tiếp tinh thần ạ ! Truyện này là mình tự sáng tác , vô cùng khó khăn và tốn chất xám , mong các bạn hiểu cho !
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye
See you soon !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com