Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2-Chương 26 : Một lần nữa đặt chân đến nơi sầm uất - Hẻm Knockturrn

Anh Hallger nâng mí mắt nhìn tôi , nói :
" Em cũng học sách của gã này sao ?"

" Vâng " Tôi đáp , đưa tờ danh mục của mình cho anh ấy xem

" Xem ra chúng ta đều chịu phải thảm kịch rồi " Anh Hallger thở dài " Cứ nghĩ môn Cổ ngữ Runes và Tiên Tri sẽ phải không học sách của Gilderoy Lockart "

" Còn có những môn như vậy sao ?" Tôi bất ngờ

" Ừm " Hallger gật đầu " Đến năm ba em sẽ được học môn tự chọn . Thật ra cũng chỉ là kín cái thời khoá biểu mà thôi "

Tôi ậm ừ . Dáng vẻ lúc này của anh Hallger quả thật không giống với một Ravenclaw chút nào cả .

Tôi nhìn lại tờ danh mục của mình , cuối cùng đem bỏ nó vào túi .

...

Tất cả mọi người ở dinh thự Silver ăn sáng vào một tiếng sau khi tôi và anh Hallger nhận được thư ở Hogwarts .

Bữa sáng hôm nay vô cùng đầy đủ và hoành tráng và ngon miệng . Không thể phủ nhận , từ khi con gia tinh Flogger đó trở thành gia tinh của dòng tộc Silver , mỗi việc trong căn dinh thự này đều được chuẩn bị tươm tất .

Trên bàn ăn , khi mọi người đều đang thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình thì tôi lên tiếng :
" Khi sáng con và anh Hallger có nhận được thư của Hogwarts "

Dì Adams lúc này vừa nhận lấy cốc cà phê từ tay gia tinh Flogger , nhấp một ngụm rồi đáp :
" Nhanh vậy sao , cũng giữa tháng tám rồi . Có danh mục mua sách hết rồi đúng không Selena , Hallger ?"

" Có hết rồi mẹ ạ " Hallger nói

" Vậy sao ? Thứ tư tuần tới chúng ta dẫn hai đứa đến Hẻm Xéo nhé " Dì Adams xoay mặt nhìn những người lên trên bàn

Ba tôi là Erik Silver sau khi ăn một miếng khoai tây , ậm ừ lên tiếng :
" Chị Adams à , thật ra thì tuần tới em và Laura có nhiệm vụ mật cộng tác ở Thụy Điển . Có lẽ sẽ không đưa hai đứa nhỏ đến Hẻm Xéo được "

Dì Adams tiếp lời :
" Tiếc thế . Anh Adams có cuộc cuộc họp quan trọng vào ngày hôm đó . Chị có một cuộc hội thảo ở Văn phòng quản lí Yêu tinh "

Anh Hallger bỗng nhiên lên tiếng :
" Con với Selena đi một mình cũng ổn . Con gần mười bốn tuổi rồi , chí ít không phải con nít . Em ấy cũng mười hai tuổi cơ mà "

" Nhưng mà nhỡ các con đi lạc thì sao ?" Dì Adams lo lắng nói " Dĩ nhiên về phần con mẹ quá yên tâm rồi , nhưng còn Selena thì sao ? Con chắc chắn trông coi con bé được không ?"

Dì Adams nói như thế này hoàn toàn có cơ sở . Hồi Hallger còn bé , bà thường dẫn anh đến nhà của một người bạn để tiện làm việc và chăm con . Bạn của bà cũng có một đứa con trai nhỏ hơn Hallger hai tuổi . Khi ấy bà và bạn bà bận làm việc , để Hallger chơi với đứa nhỏ , cuối cùng khi làm việc xong , bạn của bà không thấy con mình đâu liền hoảng lên , chạy đôn chạy đáo đi tìm con . Dì Adams cũng thử hỏi Hallger , nhưng anh chỉ ngây ngô đáp lại .

" Con dẫn thằng nhỏ đến đầu đường rồi . Nó dám đi thì dám về "

Cũng chính câu nói này đã gây ám ảnh cho dì Adams trong suốt quãng thời gian qua . Bà thậm chí còn phải chuyển bộ phận việc làm vì không dám nhìn mặt đồng nghiệp .

Chính vì vậy , để có con mình trông trẻ , bà chẳng an tâm chút nào .

Thấy mẹ mình lúc này không nói gì , anh Hallger lên tiếng :
" Mẹ , mẹ ơi "

Dì Adams bừng tỉnh . Bà vội nói :
" Ừm , con dẫn em họ đến Hẻm Xéo đi . Đến ngày thì chú Erik sẽ đưa chìa khoá hầm cho con , giữ kĩ nhé "

...

Ăn sáng xong , tôi lại trải qua một ngày bình thường . Sáng đến thư viện của dinh thự nghiên cứu . Trưa thì đi ra khuôn viên dinh thự đọc sách . Tối ở trong phòng ngủ một mình làm bài tập hè mà các giáo sư đã giao .

Cuộc sống cứ nhạt nhẽo mà tiếp diễn , chẳng mấy chốc , ngày thứ tư đã tới .

Hôm ấy tôi và anh Hallger dạy sớm hơn thường ngày một chút . Cả hai đứa đều ăn mặc tươm tất . Riêng tôi để tránh có sai sót khi di chuyển bằng lò sưởi nhờ bột Floo như nắm ngoái . Năm nay , thay vì mặc quần áo của Muggle , tôi chọn trùm cho mình một bộ áo chùng phù thủy có kích thước hơi lớn một chút .

Tuy tôi cảm thấy nó chỉ lớn hơn cỡ tôi thường mặc một chút , nhưng anh Hallger lại cho rằng tôi giống như quấn cả đống lớp vải xung quanh người .

Bữa sáng chúng tôi được Flogger phục vụ như thường ngày . Tôi và anh Hallger ăn rất nhanh , sau đó đánh răng lại một lần nữa rồi di chuyển đến lò sưởi .

Khi tôi đứng trước mặt lò sưởi , tôi vẫn hơi sợ . Dĩ nhiên kí ức của tôi về nó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam .

Anh Hallger đi đến nơi để bột Floo . Anh nhìn thoáng qua , cuối cùng nói :
" Sắp hết bột rồi . May vẫn đủ dùng "

" Vậy em đi trước hay anh đi trước ?" Anh ấy tiếp lời

" Để em trước đi " Tôi đi đến lò sưởi , bóc một nắm bột nhỏ , hô to :
" Hẻm Xéo "

Cảm giác này quen thuộc quá , chẳng dễ chịu chút nào . Giống như bị hút xuống một cái cống khổng lồ , cơ thể như bị quay tít , tiếng ầm ầm điếc hét cả tai . Khuỷu tay tôi như đụng phải thứ gì đó rất cứng . Tôi vội khép chặt chúng lại , vẫn cảm thấy mình bị xoay tít và cuốn đi . Bỗng dưng tôi lại cảm thấy mờ mờ . Tôi cố mở mắt ra nhưng cơn lốc màu xanh làm tôi thập phần chóng mặt .

Tôi đang đứng trong một nơi nồng nặc đủ các mùi loại rượu . Xung quanh đều là những phù thủy trung niên đến già ăn mặc kì quái , quái gở . Tiếng nói chuyện ồn ào vang lên tai tôi liên tục . Tôi vẫn đang trầm ngâm đứng thì có một bàn tay vỗ lên vai tôi .

" Đứng trơ ra đó làm gì ? "

Tôi xoay người lại , có chút buồn cười nói :
" Anh Hallger , em còn tưởng là người lạ"

" Mau đi thôi " Anh Hallger bỗng đi về phía sau cửa tiệm

Tôi đi theo anh ấy đến một bức tường gạch . Tôi vẫn nhớ bức tường này . Anh Hallger lấy đũa phép của mình ra , gõ lên bục tường .

" Ba dọc , hai ngang , bên phải . Lùi lại đi"

Tôi lùi lại như lời anh Hallger nói . Bức tường gạch lúc này như có sự sống . Chúng rùng mình rồi co lại . Ở giữa hiện ra một cái lỗ bé tí . Bức tường gạch dàn đều sang hai bên . Thoáng chốc , nó đã biến thành một cánh cổng khổng lồ .

Trước mặt tôi vẫn là cảnh tượng quen thuộc như ngày nào . Các hàng dài phù thủy tấp nập chen chúc trong một con hẻm . Tiếng cười đùa , nói chuyện rôm rả . Ánh nắng buổi sáng chiếu qua những biển hiệu bằng kim loại khiến chúng ánh lên . Trên con hẻm bày bán nhiều đồ vật mới lạ , thú vị .

Cảnh tượng này thật có sức mê người .

Tôi và anh Hallger chen vào dòng người tấp nập . Chiều cao của tôi không phát triển tốt . Khi các bạn cùng trang lứa đã gần một mét sáu thì tôi chỉ có một mét năm mươi . Chính vì vậy tôi ghét nhất là tụ tập chỗ đông người , cơ bản là muốn nhìn cũng không được , muốn thở cũng không xong .

Cũng may là đi theo Hallger Silver , chứ không đi cùng thì tôi đã chết ngợp từ lâu .

Chúng tôi cùng nhau đi qua hàng người đông đúc . Cuối cùng khi đến một toà nhà cao lớn , thềm tam cấp trắng sứ bằng thạch cao nằm ở cuối con hẻm . Tôi nhìn lên trên cao , ánh nắng tháng tám chói chang khiến tôi phải lấy tay che nắng . Bảng hiệu làm bằng vàng khắc chữ " Gringotts " cỡ lớn . Thật là chói mắt .

Là nhà băng Gringotts . Nơi an toàn thứ hai của thế giới phù thủy .

Trong đầu tôi thoáng chốc hiện lên kí ức chẳng vui vẻ gì mấy với nơi này . Tôi vẫn nhớ rõ chuyến đi xuống hầm ấy , thật là đáng sợ . Thậm chí sau rời khỏi nhà băng , tôi còn mắc ói cơ .

" Anh đi vào một mình được không ? Em không thích ở trong đó lắm !" Tôi nói , trong cơ thể bỗng dưng có cảm giác hơn nhợn nhợn

" Có vấn đề gì sao ?" Anh Hallger bước lên thềm tam cấp , thắc mắc

" Em bị say xe . Không hợp đi như thế " Tôi đáp

" Vậy sao..." Anh Hallger suy nghĩ một lúc rồi nói " Vậy em vào nhà băng ngồi ở hàng ghế chờ đợi anh . Chứ ngoài này nắng lắm "

Tôi gật đầu , rồi đi vào nhà băng Gringotts . Khi vào nhà băng , tấm bảng cảnh báo vẫn ở đó , cũng trông chẳng có gì cũ hơn cả . Mọi thứ giống như ngày đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này , không có gì thay đổi .

Tôi ngồi ở hàng ghế chờ trong khi anh Hallger theo một lão gia tinh kì quái đi xuống hầm chứa vàng . Tôi ngồi ở đấy , cũng chẳng làm gì cả .

Cánh cửa nhà băng lúc này mở ra , một gia đình bước vào . Tôi nâng mắt lên nhìn họ . Hai người lớn , một cô bé bằng tuổi tôi . Ba mẹ mặc quần áo của Muggle , riêng con họ lại mặc một bộ áo chùng phù thủy màu đen . Tôi cảm thấy cô bé đó khá quen , nhưng lại chẳng nhớ ra là ai .

Tóc nâu dày , xù . Gương mặt tầm trung , răng cửa to cồ cộ . Thật sự rất quen nha .

Cực kì quen .

Cô bé đó xoay người qua xoay người lại , cuối cùng lại thấy tôi ở hàng ghế ngồi chờ . Cô bé đó chạy về phía tôi , vui mừng nói :
" Merlin ơi ! Selena ! Cậu cũng đến đây sao ? Trùng hợp quá đi mất !"

Tôi cảm thấy có chút kì lạ , nhỏ nhẹ hỏi :
" ... Cậu là ai ...?"

Cô bé trước mặt có vẻ xịu xuống , thấp giọng nói :
" Hermione Granger "

Tôi ngờ ngờ nhớ ra . Thì ra là cô bạn mọt sách có tiếng thông minh ở nhà Gryffindor , cũng là bạn của Weasley và Potter .

" Granger ! Xin chào "

" Thật mừng khi gặp cậu ở đây ? Ba mẹ cậu đâu ?" Granger nói

" Tôi đi cùng anh họ " Tôi nói " Chắc anh ấy sắp trở về rồi "

Lúc này , ba mẹ của Granger thấy con gái của mình chạy đến chỗ của tôi nói chuyện thì cũng đi cùng con gái . Thấy hai người họ bước đến , tôi cúi người chào :
" Chào ông Granger , chào bà Granger "

" Ừm . Chào con " Mẹ của Granger hiền từ nói " Con là bạn của Hermione sao ? "

Tôi ậm ừ một lúc , sau đó đáp :
" Đại khái là thế ạ "

" Vậy mong con giúp đỡ cho con bé nhiều hơn nhé , Hermione , nó còn rất nhiều thiếu sót "

Nói rồi , hai ông bà Granger đưa con gái mình đi đến khu quy đổi tiền Muggle sang tiền phù thủy .

Tôi vẫn ngồi ở hàng ghế ấy . Vài phút sau , anh Hallger đi ra từ một cánh cửa gỗ . Tôi thấy vậy thì đứng lên , chạy đến chỗ anh ấy .

Hai tay của Hallger đang cầm hai túi đựng tiền khác nhau . Anh Hallger nhìn hai túi tiền , nói :
" Của em thì anh không biết nhiều cho lắm , đại khái cũng chỉ ước lượng tiền mua sách giáo khoa và học cụ , nhưng nó cũng sẽ dư ra một khoảng nếu em muốn mua cái gì đó khác "

Nói rồi , anh đưa túi tiền ở tay trái của anh cho tôi . Tôi nhận lấy , tay bỗng dưng rất nặng . Tôi thật lòng không nghĩ rằng số tiền trong này chỉ đủ mua sách giáo khoa và học cụ , những thứ lặt vặt khác . Quả thực , so với túi tiền của anh Hallger , túi tiền của tôi nhiều hơn của anh ấy rất nhiều .

" Hay là chúng ta đổi túi..." Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị Hallger cắt ngang

" Anh đưa em túi nào thì em dùng túi đó , nếu còn dư thì để dành mua kẹo . Thôi , chúng ta đi "

Tôi và Hallger rời nhà nhà băng Gringotts . Chúng tôi đi qua rất nhiều cửa tiệm đẹp đẽ , đông người . Khi chúng tôi đi ngang qua một con hẻm khác trông không được đông đúc , vui tươi như Hẻm Xéo . Con hẻm đó rất tối tăm , mang theo một bầu không khí không tốt lành , hắc tối . Những người đi ở trên con hẻm đó trông vô cùng kì dị và có chút đáng sợ .

Nhưng kì lạ một điều , đối với tôi , tôi rất ấn tượng với con hẻm đó .

Nó u tối , nhưng hấp dẫn , nó mùi hương của Slytherin , màu sắc của Slytherin .

Tôi đã ngó tới ngó lui con hẻm đó rất nhiều lần . Bỗng dưng tôi thấy có một mái tóc bạch kim quen thuộc bước vào một cửa tiệm trong con hẻm đó .

Mái tóc ấy . Không sai , chính là người quen mà tôi đã gặp gần một tháng trước , Draco Malfoy .

Tôi dần đi đến gần con hẻm đó hơn , cũng không hề nhận ra mình đã dần tách khỏi anh họ Hallger . Khi có một bàn tay kéo tôi lại , tôi mới chợt giật nảy mình . Tôi xoay người lại liền bị một giọng nói quát mắng :
" Selena , em định làm gì ? Đến con hẻm đó , em biết nơi đó nguy hiểm thế nào không hả ? Nhỡ gặp người xấu thì sao ? Anh biết làm gì cứu em , nói như thế nào với chú Erik và cô Laura hả ?"

" E... em không biết nơi đó không tốt " Tôi ấp úng nói , trong lòng cảm thấy dáng vẻ giận dữ này của anh họ thật đáng sợ

" May là anh cản em lại " anh Hallger có vẻ dịu đi đôi chút " Cũng không biết em vào con hẻm đó sẽ xảy ra chuyện gì "

Nói rồi , anh ấy tiếp lời :
" Em nên nhớ , phù thủy vào nơi đó phải cực kì cẩn trọng , tuyệt đối không để thứ gì che mờ mắt mà say đắm vào nó , đặc biệt là những thứ hay thần chú liên quan đến pháp thuật Hắc Ám . Đặc biệt , em là Slytherin , càng dễ bị mê hoặc , anh lại phải càng ngăn không cho em vào "

Tôi ậm ừ nói :
" Vì em là một Slytherin ?"

" Thật ra ai vào đấy cũng phải phải cẩn trọng . Dù có là người của Bộ Pháp Thuật hay Thần Sáng " Anh Hallger giải thích

" Nhưng mà ...nơi đó là gì ?" Tôi tò mò

" Hẻm Knockturrn ! Một nơi nguy hiểm" Anh Hallger nói nhỏ vào tai tôi

Hẻm Knockturrn .

Một nơi nguy hiểm , đầy rẫy pháp thuật Hắc Ám khắp mọi nơi . Nhiều sự mê hoặc không tốt lành .

Theo cách mà anh Hallger nói , đó là nơi của những điều xấu xa , của pháp thuật không minh bạch , của những người có dã tâm lớn về Nghệ thuật Hắc Ám , của những kẻ có tư tưởng lệch lạc .

Nhưng mà nơi đó ...tôi thấy bạn của tôi ở đó .

Cậu ấy có phải người xấu ?

Hay là ...cậu ấy giống tôi , tò mò không biết bên trong là gì ?

Tôi cố dẹp hết những suy nghĩ trong đầu mình bây giờ , nhưng mà không được . Vì cơ bản , nó đã sớm ăn sâu vào não tôi rồi .

Nhưng mà tôi tin , dù tính cách cậu ấy có không tốt , nhưng cậu ấy sẽ không có dã tâm với Nghệ thuật Hắc Ám .

Không bao giờ có dã tâm .

Không bao giờ ...

...

Chúng tôi đi dạo với nhau rất lâu . Thật ra tôi không mua quá nhiều , dù là thứ gì . Anh Hallger đã đi đến tiệm thuốc Ốc sên và Bọ Chét để mua vạc mới và các nguyên liệu điều chế độc dược . Tôi cũng mua vài nguyên liệu , nhưng toàn nhà những nguyên liệu kì cục . Mấy con ốc sên nhớt nhớt , mấy cái loại của cây biết đi , mấy chất nhờn kì lạ . Những nguyên liệu điều chế độc dược của năm hai , thật sự mà nói thì dùng hai chữ " kinh dị " cũng khó mà mô tả hết sự độc lạ , kì cục , khác biệt của nó .

Tiếp đến là tiệm Cung cấp các trang thiết bị Quidditch chất lượng cao . Thật ra anh Hallger kéo tôi đến cửa hàng này là để ngắm thì đúng hơn . Tuy có hơi mọt sách , nhưng cũng giống các bạn nam đồng trang lứa , anh họ thích Quidditch vô cùng . Trong tủ sách của anh ấy , ngoài sách để học thì cũng chỉ có sách Quidditch . Anh Hallger hàn huyên đủ điều về những cây chổi xịn xò bật nhất thế giới . Nào là Nimbus 2000 hay là loại chổi mới nhất , tốt nhất hiện nay , Nimbus 2001 . Tôi thành thật trong thâm tâm không hiểu , tại sao trong mắt nhiều người , Quidditch lại có sức hút lớn thế . Thậm chí còn có người mất ăn mất ngủ vì Quidditch .

Có lẽ là tôi bay không tốt , tôi không có đam mê , tôi không hiểu . Nhưng mà nếu có thể , xin ai đó có thể giải đáp thắc mắc này cho tôi .

Tiếp đó , chúng tôi ghé qua thêm vài cửa tiệm nữa . Thấy trời có vẻ hơi nóng , tôi chạy vào cửa hàng kem Florean Fortescue , sau đó đem ra hay cây kem ngon lành cành đào . Của tôi vị chanh , của anh Hallger là kem chocolate đậu phộng .

Ăn kem xong , chúng tôi đến một nơi không thể không đến , Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn .

Tôi đi trên con đường dốc gập gềnh của Hẻm Xéo . Con hẻm lúc này đã vắng người hơn lúc sáng . Chúng tôi bước đến gần cửa tiệm sách . Có một đám người tụ lại rất đông ở đây .

Bỗng giọng của Granger vang lên :

" Selena ! Ở đây này !"

_________________________________________
Hết chương 26

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye !

See you soon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com