Phần 2-Chương 30 : Thư Sấm - Bài kiểm tra của giáo sư mới
Tôi nhìn lá thư chằm chằm , cảm xúc hỗn loạn .
Đây có là là món quà đặc biệt mà ba và cô Laura tặng tôi cho năm học mới .
Một lát sau , tôi cười xoà . Được rồi , có em cũng tốt , làm chị cũng tốt mà , có lẽ tôi sẽ không còn rảnh rỗi trong những mùa hè .
Tôi ăn một muỗng súp bí ngô , sau đó uống một cốc nước .
Lúc này , một đàn anh năm ba ở nhà Slytherin , nói to :
" Mọi người , tin sốt dẻo đây . Xe Ford Anglia bay làm hoảng vía dân Muggle nè !"
Tất cả mọi người trên bàn ăn đều dồn đến chỗ của anh ấy , xuýt xoa nhìn tờ báo . Có người còn nói :
" Tụi Muggle thật là ... Nhưng mà kẻ nào dám lái xe bay trước mặt dân Muggle ?"
Tôi có chút hiếu kì mà tò mò . Xe bay sao ? Là kiểu xe ô tô nhưng bay được trên không trung á .
Kì diệu ghê , tôi luôn nghĩ rằng phương tiện di chuyển chỉ có chổi và thảm bay thôi chứ .
Lúc này , ở bàn Gryffindor , cụ thể là chỗ ngồi của Đứa bé sống sót - Harry Potter và Ron Weasley truyền đến một chuỗi âm thanh vang ầm ầm khắp Đại Sảnh đường , trần nhà rúng động , bụi bay lả tả .
" ... LẤY CẮP XE , NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN , CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY ... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ ?..."
Thật ra , giọng nói này với tôi rất quen . Quen đến mức mà tôi nghe một lần có thể nhận ra ngay , đó là giọng của bà Weasley chứ ai nữa .
Giọng gào của bà Weasley lớn hơn giọng gào của một người bình thường hàng trăm lần khiến cho đĩa , thìa trên bàn khua rổn rảng theo và được những bức tường đá phản xạ âm lại khiến tai tôi chỉ còn chút xíu nữa thôi thì gần như thủng màn nhĩ . Mọi người trong Đại Sảnh đường đều loay hoay tìm xem ai là người nhận được thư Sấm , đến các giáo sư cũng không ngoại lệ .
"... LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA , MÁ NGHĨ BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ , BA MÁ ĐÂU DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỨ , CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI ..."
Cả Đại Sảnh đường bỗng chốc yên lặng đến lạ , các giáo sư cũng như thế . Mọi người có lẽ cũng dần hiểu ra lá thư Sấm này là của ai , và người mà lá thư vô cùng trân trọng là gửi những lời " yêu thương buổi sáng " là ai nốt .
Hầu như tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào dãy bàn ăn nhà Gryffindor , mà các học sinh đang ăn sáng trên dãy bàn nhà mình đều đang nhìn về phía Ron Weasley và Harry Potter .
Draco Malfoy lúc này không nhịn được cười :
" Tụi mày thấy gì không ? Thằng Weasley ! Ôi Merlin ! Nó nhận được thư Sấm đó !"
Cả dãy bàn nhà Slytherin cười rộ lên , vô cùng khoái chí .
Một dãy thanh âm dài và bùng bùng từ lá thư Sấm vẫn nói tiếp :
" ... GIẬN HẾT SỨC NÓI ... BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM , ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA CON VÀ NẾU CON MÀ THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC LÔI ĐẦU CON VỀ NHÀ !"
Lúc này , lá thư bỗng yên lặng một lúc rồi nói bằng một giọng trái ngược với lúc nãy . Một giọng nói dịu dàng như cánh hoa bay lả lơi giữa trời .
" ... Ôi Ginny bé bỏng của mẹ , chúc mừng con đã vào nhà Gryffindor "
Sau đó , lá thư bốc cháy giữa không trung , tro của nó rơi xuống mặt bàn gỗ rồi biến mất . Một sự im lặng bao trùm cả một không gian hơi thoang thoảng mùi tro từ đám cháy .
Là một sự im lặng đúng nghĩa , nó tuyệt đối và gần như không có âm thanh nào phát ra hết .
Vài phút sau , có một số người bật cười thành tiếng , từ một đám phù thủy sinh nhỏ rồi dần là nhiều người hơn . Cũng chẳng biết từ khi nào , Đại Sảnh đường đã tràn ngập tiếng cười . Ở một số người lại lấy chuyện đó ra để bép xép .
Mà nơi bàn luận chuyện này sôi nổi nhất có lẽ là dãy bàn nhà Slytherin . Ai ai cũng biết Gryffindor là kỳ phùng địch thủ Slytherin và ngược lại . Vì thế , đối với những chuyện mang tính chất mất mặt hơi cao này của nhà sư tử , Slytherin sẽ vô cùng thích thú .
Tôi ngồi ngẩn người , cũng chẳng biết sao nữa . Có lẽ cảm thấy một buổi sáng mà có nhiều sự kiện ập đến như thế , nhất thời đại não chưa tiếp nhận kịp .
Giáo sư Severus Snape lúc này đi dọc theo dãy bàn nhà Slytherin để phát thời khoá biểu của năm học mới . Gương mặt vô cảm , bàn tay thoăn thoắt thuần thục phát thời khoá biểu , áo choàng đen dài luộm thuộm bay phấp phới , chân đi không nghe thấy tiếng động , giống như một con quạ đen sải cánh lả lướt trước mặt đám học sinh .
Khi đến chỗ mấy đứa nhóc năm hai vẫn đang bàn luận về lá thư Sấm ban nãy , thầy Snape không thương tiếc đánh cho mỗi đứa một cái , nghiêm khắc cảnh cáo :
" Các trò bàn luận về những chuyện phàm tục đáng xấu hổ ấy để làm gì ? Các trò nên cảm thấy may mắn bởi vì mình không ngu ngốc và bã đậu như hai trò Potter và Weasley . Ta cho rằng nếu các trò chỉ biết ăn và không nói gì như trò Silver thì sẽ tốt hơn đó !"
Khoảng cách không quá xa chỗ ngồi của tôi . Tôi bị sặc , họ khụ khụ . Tôi ngước đầu lên nhìn thầy ấy , nói :
" Giáo sư , em không thích chỏ mũi vào chuyện người khác , và cũng mong giáo sư không so sánh em với các bạn khác "
Thầy Snape nhìn tôi , nhếch mép .
Tôi nhìn thầy , cũng nhếch mép .
Thật lòng mà nói , ngày đầu tiên trong năm hai đi học , tôi chẳng muốn cãi tay đôi với chủ nhiệm nhà của mình chút nào . Năm ngoái cãi nhiều rồi , năm nay không muốn cãi nữa đâu .
Khi lá thời khoá biểu rơi xuống trước mặt tôi , tôi cầm nó lên nhìn một lúc lâu .
Cả hai tiết đầu chúng tôi đều học môn Bùa Chú cùng nhà Ravenclaw .
Tôi quan sát thời khoá biểu , cũng ổn , tôi thấy thế . Thật ra yêu cầu của tôi vô cùng đơn giản mà dễ đáp ứng . Chỉ cần tiết Lịch sử Pháp Thuật không phải là tiết đầu thì tất cả đều ổn . Cái này là để tránh trường hợp tôi ngủ gục trong lớp .
Thật ra hồi năm nhất môn Lịch sử Pháp Thuật của tôi không quá giỏi nếu không muốn nói là dốt . Tuy nhiên , khi kì thi còn vài tháng nữa mới đến , tôi đã vắt chân lên cổ mà ôn tập cấp tốc môn học này . May sao thi điểm vẫn cao , dù là năm ngoái người đứng đầu môn này là Hermione Granger , nhưng xét về điểm tổng tất cả các môn , tôi vẫn hạng nhất .
...
Ăn sáng xong , đám học sinh năm hai nhà Slytherin chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến phòng học môn Bùa Chú .
Giáo sư Flitwick là người đứng lớp môn học này . Là một yêu tinh , tuy nhiên tính cách thân thiện , không chảnh choẹ như mấy con cùng chủng loài ở nhà băng Gringotts . Thầy ấy rất dễ gần , vui vẻ .
Khi lấy quyển sách giáo khoa ra , tôi đã phải cảm ơn Merlin thế nào khi đây là môn học duy nhất không sử dụng sách của Gilderoy Lockart .
Lý thuyết trong sách vốn đã đọc qua , tuy không thuộc nằm lòng như tôi vẫn trơn tru trả lời được các câu hỏi của giáo sư . Mười hai năm đèn sách ở kiếp trước đã cho tôi nhiều kinh nghiệm .
Hôm nay , tôi kiếm được hơn ba mươi điểm cho nhà Slytherin . Quá tuyệt vời , một khởi đầu suôn sẻ .
Môn bùa chú vốn là môn quan trọng nhưng khá dễ để học , tôi không cần mất quá nhiều tâm huyết và sức lực .
Tiết học tiếp đến là môn Thảo Dược Học . Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi được đặt chân đến nhà kính số ba . Trước đây còn học năm nhất , còn quá nhỏ để hiểu về sự nguy hiểm của các loại thảo dược . Bây giờ cũng có chút kiến thức phòng bị , chúng tôi đã được học ở nhà kính này rồi .
Giáo sư Sprouts là người đứng lớp môn này . Bà có dáng người thấp nhỏ , đội một cái nón vá víu trên mái tóc phất phơ , áo quần của bà lúc nào cũng dính đầy bùn đất .
Tiết học hôm nay chúng tôi được tìm hiểu về một loại thảo dược đặc biệt mà từ trước đến nay chúng tôi chưa từng thấy qua .
Là cây Nhân sâm Trường sinh .
Nghe tên đã thấy vô cùng thú vị và đáng mong chờ rồi .
Nhân sâm Trường sinh còn có têm gọi khác là Mandragora , một thảo dược có khả năng hồi sinh , hiệu lực mạnh . Tuy vậy , tiếng khóc của nó có thể gây chết người . Nhưng tiết học hôm ấy chúng tôi được thực hành với những cây sơ sinh , tiếng khóc của nó chỉ có thể gây ngất xỉu , chịu bịt tai thật kín là được .
Tôi có chút hiếu kỳ , hồi sinh vốn là việc trái với luân thường đạo lý , loài cây nhỏ nhắn này có thể làm được , tôi thập phần hoài nghi .
Kết thúc buổi học , tôi vội đến thư viện , tra cứu thêm về loại cây này .
Nguyên lai loài cây này không phải có khả năng hồi sinh , mà là nó có khả năng giúp người bị hoá đá trở lại trạng thái bình thường .
Dù nó không hẳn là hồi sinh . Nhưng theo như nhiều ghi chép , người bị hoá đá cũng chẳng khác gì là người đã chết cả . Vì thế , nói rằng nó khả năng giúp người bị hoá đá trở lại bình thường cũng giống như việc nó có thể kéo người khác từ ranh giới sinh tử trở về .
...
Tôi không có thói quen ăn trưa từ khi trở về Anh . Chính vì thế , cả buổi trưa , tôi đều ru rú trong thư viện .
Ở dinh thự Silver thì các người lớn luôn bận làm việc , không có thời gian . Cả con gia tinh Flogger cũng chẳng đoái hoài đến tôi . Tôi thường tự mò xuống bếp vào buổi xế chiều , tìm thứ gì đó ăn được thì nhét vào bụng , chủ yếu là để dạ dày và ruột non không bị thất nghiệp .
Có lẽ chỉ khi ở cùng với ông bà ngoại , tôi mới thật sự ăn uống đầy đủ .
Tôi nhớ rằng , mỗi lần về Trung Quốc , số cân nặng của tôi đều tăng đều đều , chỉ có ở Anh đây là bị sụt cân .
Thực tế vấn đề nó không nằm ở môi trường sống , nó nằm ở khẩu vị .
Tôi tuy từ lúc sinh ra cho đến lúc bảy tuổi đều sống ở Anh . Tuy nhiên , tôi sống cùng Luvinia là người Trung Quốc , nên đồ ăn tôi ăn đa phần đều là các món Trung , lúc ở Viện phúc lợi thì đó là một viện phúc lợi của người Châu Á lập nên , đến thức ăn cũng là của Châu Á .
Sau đó về Trung Quốc , vì từ nhỏ đã được ăn những món Trung nên tôi không bị sốc khẩu vị . Cả điều này đều khiến Mặc Minh và Trương Tần Dĩ bất ngờ .
Khoảng thời gian ấy , tôi tuy ốm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của suy dinh dưỡng . Sau này khi trở về Anh , dấu hiệu của bệnh dần xuất hiện .
...
Khi thời gian trên đồng hồ đã chỉ điểm gần đến tiết sau , tôi rời khỏi thư viện .
Tiết tiếp theo là tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám , là tiết học của lão Lockart , là tiết học mà đám nữ sinh trong chờ nhất , cũng là tiết học mà tôi ghét nhất .
Tôi thật ra cũng rất tò mò về tiết học này . Tôu muốn biết rằng , Gilderoy Lockart lừng lẫy đó dạy học sinh như thế nào .
Khi tôi gần đi đến phòng học , có một bàn tay kéo vai tôi lại .
Tôi xoay người , là Draco Malfoy .
" Có chuyện gì sao ?" Tôi nói
" Cả giờ ăn trưa cậu không xuất hiện . Cậu muốn nhịn đói sao ?" Draco nói
" Không liên quan đến cậu " Tôi cười cười
Draco ném cho tôi một ánh mắt hậm hực . Cậu ta dúi vào tay tôi một túi bánh mì , sau đó quay đi luôn .
" Ăn mau trước khi vào lớp " Đó là câu nói của cậu ấy sau khi đưa cho tôi
Tôi nhìn túi bánh , sau đó quay lại nhìn Draco .
Tôi biết cậu ta có ý tốt đưa đồ ăn cho tôi . Nhưng bản tính Malfoy kiêu ngạo ăn sâu trong máu , đến đưa bánh cho người khác mà thái độ vẫn cố gồng như thế .
Tôi có chút buồn cười .
Thật lòng , cho dù cậu ấy có tỏ ra quan tâm tôi như thế cũng không sao .
Draco , cậu ấy có ý tốt là được .
Tôi nhanh chóng đi đến một góc khuất , ăn xong nhanh để còn kịp giờ vào lớp .
...
Tôi nhanh chóng đi vào lớp sau đó , khi ấy , lớp đã gần như kín chỗ ngồi .
Tôi hơi bối rối mà đảo mắt xung quanh , vô tình lại thấy Draco Malfoy đang ra hiệu cho tôi chỗ kế bên cậu ấy còn trống .
Tôi vội đi đến chỗ đó , ngồi xuống , lôi sách vở ra . Tôi quay sang nhìn Draco , không mạnh không nhẹ nói :
" Cái bánh lúc nãy ...cảm ơn cậu ..."
Draco nhìn tôi , gương mặt hơi đỏ lên , cậu ấy ấp úng đáp :
" Kh...không có gì "
Lúc này , cả lớp đã tập trung đông đủ . Gilderoy Lockart tằng hắng rất to , cả lớp đã thôi những tiếng xì xào . Thầy bước đến , cầm quyển sách Ngao du với Quỷ Khổng Lồ của Neville , giơ lên cao để phô ra bức chân dung của chính ông đang nháy mắt trên bìa cuốn sách .
Tôi khó hiểu nhìn ông ta , cảm thấy ông ta quá mức phô trương . Cơ bản mặt của ông ta người ta cũng đã nhìn qua rồi , ông ấy làm thế để làm gì ? Đứng lớp nên không nháy mắt được mới tìm cái hình tượng trưng sao ?
Gilderoy Lockart chỉ vào bức chân dung của mình , sau đó tự mình nháy mắt .
"..."
Tôi sa mạc hạn hán lời rồi .
Trần đời này , cả hai kiếp , chưa bao giờ tôi gặp ai tự luyến như ông ta cả .
Tôi rùng mình , da gà da vịt của tôi nổi lên hết luôn rồi .
Lockart lúc này tự đặc giới thiệu :
" Ta , Gilderoy Lockart , Huy chương Merlin đệ tam đẳng , hội viên danh dự Liên đoàn Chống Thế lực Hắc Ám , năm lần liên tiếp dành được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo nữ phù thuỷ - Nhưng mà tôi không nói về chuyện đó đâu , tôi đâu có hạ nữ thần báo tử bằng cách mỉn cười với ả đâu "
Lão ta dừng lại để chờ học trò cười , vài đứa bèn cười gượng gạo .
Lúc này , tôi thấy có rất nhiều nữ sinh dùng ánh mắt mê đắm để nhìn Gilderoy Lockart , mà mẹ ơi ... người con gái cứng rắn nhất tôi từng biết - Hermione Granger vậy mà cũng say đắm lão ấy .
Xem ra Gilderoy Lockart rất thu hút phụ nữ .
Tôi vô thức ngẫm lại bản thân mình . Không có chút hiếu kỳ hay ấn tượng đặc biệt tốt dành cho lão ta .
Chẳng lẽ tôi là con trai ?
Không thể nào , trên dưới của tôi chẳng chỗ nào khác con gái cả .
Cái này chắc là tùy vào cảm nhận mỗi người rồi . Tôi thấy ...
Hình như trong lớp chẳng nữ sinh nào có biểu hiện giống tôi .
Có lẽ tôi là kiểu con gái đặc biệt .
Có lẽ thế .
" ... Tôi thấy tất cả các trò đều đã mua trọn bộ sách của tôi . Giỏi lắm ... Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ . Chẳng có gì phải lo cả , chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách thế nào và tiếp thu kiến thức được bao nhiêu "
Giáo sư Lockart bắt đầu phát bài kiểm tra . Sau khi phát xong , lão trở lại bục giảng , nói :
" Các trò có ba mươi phút để làm bài ... Bắt đầu , làm đi !"
Tôi ngó xuống tờ giấy kiểm tra . Đề có năm mươi tư câu , xem ra khá nhiều .
Có điều , những câu hỏi này ...nó kì lắm .
1 . Màu thầy Gilderoy Lockart thích nhất là màu gì ?
2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockart là gì ?
3. Cho đến nay , theo ý trò , thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockart là gì ?
...
Cứ như thế , những câu hỏi đại loại như vậy kéo hết ba mặt giấy , đến câu cuối cùng là :
54 . Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockart là ngày nào ? Món quà lí tưởng tặng thầy là món quà gì ?
Tôi đọc hết toàn bộ câu hỏi , cây bút lông ngỗng trên tay cũng rơi xuống .
Cái này là bài kiểm tra của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám á ?
Tôi không tin .
Chưa bao giờ ... Thật kinh khủng , nhất định là có sai sót nào đó .
Tôi giơ tay lên . Gilderoy Lockart thấy thế liền nói :
" Trò có gì muốn nói sao ?"
Tôi dõng dạc nói :
" Bài kiểm tra này có vấn đề , nó không liên quan chút nào đến môn học cả "
_________________________________________
Hết chương 30
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé .
Bye
See you soon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com