Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2-Chương 31 : Yêu tinh - Phía bên kia sân cỏ

Lockart nhìn tôi , hỏi :

" Đây là bài kiểm tra để xem các trò tiếp thu và đọc sách có đường hoàng không thôi "

" Chí ít nó cũng phải liên quan đến khiến thức chuyên môn của môn học . Thưa giáo sư , em xin nói thẳng rằng chỉ những đứa ngu muội mới làm bài kiểm tra này . Tụi nó không nhận ra điều bất thường của bài kiểm tra " Tôi phản bác

Gilderoy Lockart thở dài , nói :

" Tựu chung lại , trò cho rằng bài kiểm tra này của tôi vô dụng ? Trò biết trò đang hỗn hào với ai , và trò biết , trò đang xúc phạm nhiều người hay không ? Ta biết tầm tuổi này của trò rất muốn nổi tiếng , nhưng cũng không cần phải làm cách này ..."

Tôi cắt ngang lời lão , gương mặt không cảm xúc :

" Đây là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám , không phải môn Gilderoy Lockart học !"

Lão Lockart trợn mắt nhìn tôi , giống như nhìn quái vật vậy . Các bạn học cũng nhìn tôi , thậm chí còn có tiếng vỗ tay .

Lão nói :

" Ta mời trò ngồi xuống , và chí ít , trò cũng nên hoàn thành bài kiểm tra "

Tôi ngồi xuống , nhìn bài kiểm tra một lúc , sau đó úp bài xuống .

Đối với tôi , đây không phải là một bài kiểm tra .

Nó không mang lại kiến thức hay giá trị gì cả . Nó giống như một bài khảo sát xem có mấy người hiểu về ông ta .

Đôi mắt tôi nheo lại , tức thì từ đôi mắt to lấp lánh nước trong vắt lại trở thành đôi mắt có hình viên đạn nhìn ông giáo sư kia . Tay tôi siết đũa phép ngày một chặt hơn .

Tôi muốn nguyền rủa ông ta .

...

Nửa giờ sau , Gilderoy Lockart thu bài .

Tôi nộp bài của mình , và nó là một tờ giấy trắng đúng nghĩa .

Draco Malfoy ngồi cạnh tôi thấy tôi nộp giấy trắng thì vô cùng hoảng . Cậu ấy nói :

" Selena ! Cậu điên rồi ! Sao lại nộp giấy trắng ?"

" Bài kiểm tra này thật vớ vẩn " Tôi đáp " Đối với những thứ không mang lại giá trị gì cho bản thân , tớ sẽ không làm... "

" ... Ít nhất đối với tớ , đây là một bài kiểm tra rác "

Draco lắc đầu nhìn tôi . Chính cậu cũng cảm thấy người bạn này của mình nói có phần đúng , nhưng như thế chẳng khác nào cậu ấy sẽ trượt bài thi lắm .

Draco Malfoy cũng không dám hỏi nhiều . Vì cậu biết rằng , ngồi kế bên mình là một con sư tử hà đông chứ không phải một thục nữ hiền dịu .

Khi Gilderoy Lockart thu bài của tôi , ông ta trông rất sốc .

Một tờ giấy trắng bóc không một chữ .

Đối với ông ta , đây là sự không tôn trọng nhất của người khác dành cho ông .

Trong đầu Gilderoy Lockart thật muốn nguyền rủa đứa nhóc chết tiệt này , nhưng nhiều người thế này , ông cơ bản không thể làm gì được .

...

Sau khi thu bài , lão đọc và lướt qua ngay trước lớp :

" Chà chà , Coi bộ hiếm trò nào nhơa được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương hả ! Tôi đã viết điều đó trong cuốn Lang Thang Với Người Tuyết Quạu Quọ . Một số trò cần phải đọc kĩ cuốn Lang Thang Với Người Sói hơn nữa ... Tôi đã nói rõ trong chương mười hai là món quà lí tưởng của tôi phải là món dung hoà giữa dân biết pháp thuật và dân không có pháp thuật . Đương nhiên một món quà như chai whisky lửa lâu năm hiệu Ogden thì tôi cũng chẳng từ chối "

Lão ném cho đám học trò một cái nhìn tinh quái , như thể đang chờ mong ai đó trong đám có thể thực sự tặng cho hắn một chai whisky lửa lâu năm hiệu Ogden gì đó mà tôi không biết .

Draco ngồi kế bên tôi đang nhíu mày nhìn lão giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới với gương mặt bất tín của lão hiện rõ trên mặt .

Gilderoy Lockart tiếp lời :

" ... Nhưng mà trò Hermione lại biết tham vọng bí mật của tôi là loại bỏ thế giới xấu xa độc ác và tung ra một loại thuốc dưỡng tóc do chính tôi bào chế . Rất giỏi ! ... Điểm tối đa . Trò Hermione Granger đâu nhỉ ?"

Lão búng tay lên tờ giấy , Granger lúc này rụt rè giơ tay lên . Giáo sư Lockart cười rạng rỡ :

" Xuất sắc ! Quả là xuất sắc ! Mười điểm cho nhà Gryffindor ! Và bây giờ ...vào công việc thôi "

Hermione Granger được khen thì mặt ửng hồng , giống như việc được người mình luôn ngưỡng mộ khích lệ tiến lên .

Lúc này , Lockart cuối xuống sau bàn giáo viên , nhấc một cái lồng đậy điệm kín mít đặt lên bàn .

" Giờ thì ta lưu ý các trò ! Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất thế giới phù thủy biết đến ! Các trò sắp phải trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất trên đời trong căn phòng này . Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả . Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi

Tôi có chút hiếu kỳ xen lẫn hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cái lồng đó . Nó là một con quái vật , hay một vật gì đó nguy hiểm đến an toàn của phù thủy có tính hủy diệt .

Đại khái thì tôi chỉ nghĩ như thế , vì như Gilderoy Lockart nói thì hẳn đó là một thứ rất đáng sợ .

Lão Lockart hạ thấp giọng :

" Tôi yêu cầu các trò không được hét lên . Tiếng hét to có thể làm kích động bọn chúng "

Khi cả lớp đang nín thở vì hồi hộp , lão Lockart giở tấm vải che ra , nói bằng giọng như thể đang ở trên sân khấu :

" Vâng , Những con yêu tinh xứ Corwall vừa bị bắt "

Seamus Finnigan của nhà Gryffindor chẳng thể nhịn được nữa . Nó phụt ra một tràn cười hô hố mà ngay cả lão Lockart cũng không thể nào nhầm với tiếng kêu hoảng sợ . Lockart cười với cậu ta :

" Sao ?''

Seamus suýt tắt thở vì cười :

" Dạ , chúng cũng không ... chúng không đến nỗi ... rất nguy hiểm phải không ạ ?"

" Đừng tưởng bở "

Lockart bực bội ngúc ngoắc ngón tay về phía Finnigan .

" Chúng có thể trở thành đồ quỷ sứ dịch vật khó trị lắm đấy "

Những con yêu tinh nhí màu xanh lè và cao chừng một gang tay . Chúng có bộ mặt nhọn hoắt và tiếng kêu the thé nghe như một lũ vẹt đuôi dài đang cãi nhau chí choé , vang hết cả căn phòng , vô cùng chói tai .

Ngay khi tấm phủ lồng mới được hé ra , chúng đã hè nhau kêu la i ới , chạy lung tung trong lồng , rung lắc mấy chấn sóng ầm ĩ , làm mặt chẳng doạ mấy đứa ngồi gần đấy .

Tôi nhìn đám yêu tinh nhí nhố trong lồng sắt , cảm thấy đám này cũng không quá nguy hiểm . Tuy vậy , số lượng bùa chú tôi biết không phải ít , nhưng mà về kinh nghiệm thực chiến thì tôi chưa có lần nào . Đấu với đám yêu tinh này , tôi cảm thấy dù không quá to tác nhưng cũng đề phòng .

Yêu tinh xứ Corwall , một đám lì lợm .

Lockart lúc này nói to :

" Được đó , để coi các trò nghĩ sao về chúng "

Lão mở cửa lồng ra , lớp học lập tức loạn lên . Mấy có một yêu tinh nhí phòng vọt ra khắp nơi , khắp mọi hướng như hoả tiễn . Hai con túm lấy tai Neville nhấp bổng nó lên không trung . Draco thấy thế thì cười như chưa bao giờ được cười . Tôi đánh cậu ấy một cái vào vai , nhắc nhở :

" Đừng cười , coi chừng chúng cũng nhấc cậu lên như thế đó "

Một đám yêu tinh xanh phóng thẳng ra cửa sổ , làm văng tung toé miểng kính vỡ vào đám phía sau . Đám yêu tinh còn lại bắt đầu phá phách lớp học kinh hoàng hơn cả một con tê giác nổi khùng . Chúng chụp mấy bình mực xịt tung toé khắp lớp học , xé tanh bành sách vở của đám phù thủy sinh , lột những tấm tranh trên tường , lật ngược thùng rác , giật cặp sách , rồi quẳng chúng ra ngoài qua khung cửa sổ bị vỡ .

Tôi cố gắng hết sức lấy lại cặp sách của mình khỏi ba con yêu tinh . Bọn chúng nhỏ nhưng sức lực rất lớn , với cái tay ốm nhom của tôi thì chẳng hề gì với chúng cả . Bỗng có một bàn tay cầm lên cặp của tôi , dùng sức kéo đám yêu tinh ra khỏi đó . Khi lấy lại được cặp sách , tôi nhìn mặt người đó .

Là Draco Malfoy .

" Cảm ơn cậu nhé ! Đám yêu tinh ấy dã man quá "

" Không có gì . Mau núp xuống gầm bàn đi " Dragon chỉnh lại khớp tay của cậu ấy , tay còn lại kéo tôi xuống gầm bàn .

" Cặp của cậu đâu ?" Tôi hỏi , dùng giọng điệu nhỏ nhất có thể

" Ở đây này " Cậu ấy chỉ vào một góc nhỏ dưới gầm bàn

Một lúc sau , tôi ngẩng đầu lên nhìn lớp học . Merlin ơi , chỉ trong nháy mắt , lớp học giống như một bãi chiến trường . Hầu hết tất cả học sinh đều đã chui xuống gầm bàn để tị nạn . Neville Longbottom thì đung đưa trên trần nhà , bám vào chùm đèn treo . Thầy Lockhart quát lớn :

" Các trò lùa chúng vào lồng ! Gom chúng lại ! Chúng chỉ là mấy con yêu tinh nhí mà thôi "

Tôi nghe lão ta nói có chút buồn cười , sau đó nhìn Draco đang bẻ cổ con yêu tinh kia .

Lão ta thế mà còn không bằng bạn tôi . Tôi rất nghi ngờ về việc Gilderoy Lockart kia là kiểu người hữu danh vô thực rồi đó .

Lão Lockart kéo tay áo lên , vung cây đũa phép lên cao và rống to :

" Peskipiksi Pesternomi !"

Câu thần chú chẳng có chút tác dụng nào hết . Một con yêu nhí giật được câu đũa phép của lão bèn ném nó ra ngoài cửa sổ . Gilderoy Lockart nuốt nghẹn , lặn ngay xuống dưới gầm bàn , chỉ thiếu chút nữa là bị Longbottom đè bẹp khi nó buông chùm đèn treo rớt xuống .

Chuông reo hết tiết học vang lên , mọi người chạy ào ra cửa lớp như điên . Tôi cũng chạy ra khỏi lớp , không muốn ơt lại cái chỗ này thêm một giây phút nào nữa .

Draco Malfoy chạy theo sau tôi , chân cậu ấy được che hoàn toàn bằng chiếc quần đen . Tuy vậy tôi có thể thấy vết thương sâu đang rỉ máu ở gần mắt cá chân . Tôi chạy đến , hỏi :

" Có sao không ?"

" Có sao cái gì chứ ?" Draco cười cười

Tôi lườm cậu ấy , cúi người xuống , kéo quần dài của cậu ấy lên một chút . Tôi lấy đũa phép chỉ vào vết thương , lẩm bẩm :

" Episkey "

Vết thương lúc này lành lại rất nhanh , chỉ vài giây , vết thương đã không còn và chẳng để lại dấu vết gì . Tôi đứng dậy , mỉm cười nói :

" Xong rồi , còn cảm thấy đau không ?"

Draco lặng người nhìn tôi . Tôi có chút khó hiểu , song vẫn kéo cậu ấy đi về phòng sinh hoạt chung .

...

Buổi tối , tôi ngồi trong phòng sinh hoạt chung , nhâm nhi một chút bánh kẹo , cảm nhận hơi ấm từ lò sưởi tràn vào .

Vô cùng ấm áp .

Mưa rơi lất phất trên mặt hồ Đen , tiếng kêu lộp bộp ngoài kia vô cùng vui tai .

Tiếng nói chuyện trầm thấp của những phù sinh thuộc nhà Slytherin , lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại . Trong lòng tôi hiện tại sinh ra một loại cảm giác hoài niệm .

...

Mấy ngày sau , trời trong xanh . Tôi dạo bước trên bãi cỏ gần hồ Đen . Những đám mây cuồn cuộn trắng xoá như bọt biển lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn . Những cơn gió rít qua từng cái cây trong rừng Cấm tạo nên âm thanh xào xạc . Toà lâu đài Hogwarts nguy nga tráng lệ yên tĩnh trước cảnh quang xung quanh , như một nhân vật chính nổi bật giữa trời trong cỏ xanh .

Ánh mắt tôi nhìn bầu trời sâu xa ấy , trong lòng cảm nhận được một dự cảm không lành .

Hogwarts sắp có chuyện .

Tôi có chút hoài nghi về dự cảm của mình , tuy vẫn có chút chắc chắn .

Trước đây dự cảm của tôi rất ít khi sai .

Tôi thở dài nhìn mặt hồ Đen yên bình , giống như một kẻ bị người khác bỏ rơi .

Tôi trở lại Đại Sảnh đường ngay sau đó , ăn trưa rồi trở về phòng sinh hoạt chung .

Khi cánh cửa phòng sinh hoạt chung được mở . Tôi thấy mọi người tụ lại thành một đám đông , trông rất náo nhiệt .

So với tâm trạng ủ dột hôm nay của tôi , bầu không khí này là khác xa một trời một vực .

Zabini Blasie chạy ra khỏi đám đông , hớt hải mà vui mừng nói với tôi :

" Silver ! Cậu về đúng lúc lắm ! Draco Malfoy ! Cậu ấy được làm Tầm thủ đội Quidditch nhà chúng ta đấy ! Là Tầm thủ !"

Tôi nghe thế thì trong lòng cũng rất vui . Tầm thủ đội Quidditch nhà Slytherin của chúng tôi vào năm ngoái là Terence Higgs . Tuy nhiên , anh ấy đã tốt nghiệp rồi , đội dĩ nhiên sẽ phải chọn Tầm thủ mới .

Mà trong vô vàn những con người có tài ấy , họ lại chọn Draco , điều này khiến tôi có chút bất ngờ .

Khả năng bay của Draco luôn rất tốt , trong lứa chúng tôi cậu ấy luôn là người bay tốt nhất , có lẽ chỉ đứng sau Harry Potter .

Tuy vậy , đối với chúng tôi . Draco chính là người bat giỏi nhất .

Tôi nói với Blasie :

" Vậy thì tốt quá ! "

Tôi nói xong , liền ngồi lên ghế sofa trước lò sưởi , xoá tan đi hơi lạnh những ngày cận đông .

Lát sau , đám đông cuối cùng cũng giải tán . Draco lúc này đi ngang chỗ tôi ngồi , nói :

" Ngày mai , sân Quidditch vào sáng sớm ..."

" ... Nhớ đến nhé "

Tôi phút chốc xoay người ra phía sau , nhưng Draco đã đi đâu mất rồi .

Thật là ...có gì thì nói trước mặt , cứ thích bí bí ẩn ẩn là sao ?

...

Giữ lời hứa , sáng sớm hôm sau , tôi dậy sớm , mặc quần áo và áo chùng vào sau đó chạy ra sân Quidditch .

Hôm ấy là thứ bảy , ngày nghỉ . Tôi vốn định những ngày này có thể ngủ nhiều hơn một chút để bù cho những ngày khác trong tuần . Tuy vậy , khi mặt trời chỉ mới mọc được một chút phải đi đến sân Quidditch với tình trạng mắt nhắm mắt mở , cả người uể oải .

Sân Quidditch buổi sáng rất vắng , tôi chẳng thấy có ai cả . Làn sương mỏng giăng ngang bầu trời đang ửng hồng và vàng . Trên cỏ xanh mướt là những giọt sương được tạo thành do làn sương mờ tan đi trước ánh nắng bình minh . Tiếng chim trên những cái cây kêu líu lo không ngừng .

Thú thật , với sân Quidditch vắng thế này , tôi thật sự nghi ngờ rằng Draco đã lừa tôi đến đây để không cho tôi ngủ .

Nhưng mà , tôi nghĩ cậu ấy sẽ không lừa tôi đâu .

Tôi có lòng tin là thế .

Tôi tìm một chỗ ngồi trên khán đài để ngồi đợi . Tôi có mang theo một quyển sách , cốt yếu là khi nào chán quá thì sẽ giở nó ra đọc . Đối với bộ môn thể thao tên bay này , tôi lại không quá mặn mà với nó cho lắm .

Lúc này , tôi thấy một thằng bé nhỏ con , tóc xám như lông chuột đang chạy lên khán đài , trên tay còn cầm một thứ gì đó như máy ảnh của Muggle . Nó thấy tôi , chạy đến chỗ tôi ngồi , nói :

" Chị ! Chị cũng đến xem buổi tập Quidditch nhà Gryffindor sao ?"

Tôi khó hiểu nhìn thằng bé .

Lúc này , ánh mắt nó nhìn trúng huy hiệu nhà trên áo chùng của tôi . Nó ấp úng nói :

" Chị thuộc nhà Slytherin ?"

Tôi nói với thằng bé :

" Có vấn đề gì sao ?"

Thằng bé không đáp lời , nó chạy đi đến chỗ khác , trước khi chạy còn ném cho tôi ánh nhìn đầy sự phán xét .

" Thằng ranh con " Tôi thầm mắng nó

Tôi ngồi chờ rất lâu , mãi khi mặt trời đã lên cao thì tôi mới thấy đội Quidditch nhà Slytherin bước ra . Trong đó , tôi rất dễ dàng thấy Draco , cậu ấy vô cùng nổi bật .

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mặc đồng phục Quidditch , quả thực trông thập phần soái khí .

Tôi ngẩng người ra một lúc lâu , sau đó đảo mắt sang phía bên kia sân cỏ . Đội Gryffindor đang bay trên trời thì đột nhiên đáp xuống trước mắt đội Quidditch nhà Slytherin . Đội trưởng đội Gryffindor là Oliver Wood lúc này tức giận rít ầm lên :

" Không thể nào tin được ! Mình đã đăng kí sân vật động vào ngày hôm nay rồi mà ! Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được "

Nói rồi , Wood hét vào mặt Marcus Flint :

" Flint ! Đây là giờ tụi này luyện tập . Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt ! Chúng mày ra khỏi đây ngay !"

Tôi thấy động tĩnh cãi nhau lớn thì liền đi xuống khán đài , trên tay vẫn còn cầm quyển sách đọc dở .

" Thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta , Wood ?" Đội trưởng đội Slytherin thách thức nói

" Nhưng tao đã đăng kí sân tập trước !" Wood quyết liệt nói

Không khí trên sân Quidditch vô cùng căng thẳng . Dù không phải ở chiến trường nhưng cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc súng rất rõ .

Những ánh mắt thù địch chạm nhau , bên trong là lửa , là thần chú , là khát khao chiến thắng và mộng tưởng đè bẹp đối phương .

_________________________________________
Hết chương 31

Huhu , mình xin lỗi vì đã lặn rất lâu .

Vì kì thi giữa kì nên mình đành gác lại việc viết truyện , tập trung ôn thi .

Không phụ thời gian công sức , kết quả thi của mình tương đối thuận lợi . Tuy một số môn không như kì vọng , nhưng cũng ổn rồi .

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye !

See you soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com