Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2-Chương 36 : Giai thoại về Phòng chứa Bí mật

Tiết học kế tiếp chính là tiết Lịch sử Pháp Thuật , cơn ác mộng không dứt của cuộc đời tôi .

Tôi ngồi ở một chỗ cuối lớp học . Mọi người khi thấy tôi thì liền tránh xa ra , không muốn lại gần .

Chúng tôi phải nộp một bài luận dài hơn chín tấc về đề tài '' Hội nghị Trung Cổ các Phù thủy Châu Âu "

Giáo sư Binns vẫn như mọi ngày , đi vào lớp học bằng cách đi xuyên qua tấm bảng đen . Giáo sư Binns đã già cõi lắm rồi , nhưng nhiều người nói rằng giáo sư vẫn không hề nhận ra mình đã chết . Có hôm giáo sư thức dậy rồi cứ vậy mà lên lớp , bỏ lại cái xác của mình mà ngồi nguyên trên chiếc ghế bành trong phòng giáo viên . Từ đó đến nay , thói quen cũng như phong cách của giáo sư cũng chẳng lệch đi một phân nào cả .

Tiết học hôm ấy vẫn chán và dễ dàng đưa tôi đi vào giấc ngủ như ngày nào . Giáo sư Binns mở đầu bài giảng bằng một giọng điệu tẻ nhạt giống như một cái máy hút bụi cũ kĩ . Tôi cố gắng mở to đôi mắt , cặm cụi ghi chép các mốc thời gian . Lúc ấy tôi thầm nghĩ , tại sao mình phải học về lịch sử trong khi con người chỉ sống cho hiện tại và tương lai .

Đang giữa chừng bài giảng về Hội nghị Warlock Quốc tế năm 1289 . Hermione Granger đã giơ tay phát biểu , điều từ trước đến nay chưa hề có .

Giáo sư Binns kinh ngạc :

" Trò ... ơ ... trò ..."

" Thưa giáo sư , con là Granger ạ . Con thắc mắc không biết giáo sư có thể kể cho chúng con nghe điều gì đó về Phòng chứa Bí mật không ạ ?"

Tôi ngẩng đầu mình lên . Phòng chứa bí mật , tôi tuyệt đối không muốn nghe bốn chữ này .

Giáo sư chớp chớp đôi mắt một mí của mình , khô khan nói :

" Môn mà ta dạy là Lịch sử Pháp Thuật trò Granger ạ . Cái mà ta dạy là các sự kiện có thực , chứ ta không dạy truyền thuyết hay huyền thoại "

Tôi có chút bất bình vì câu nói này của thầy . Là một người bị ảnh hưởng trực tiếp của sự việc liên quan đến Phòng chứa Bí mật , tôi thật sự rất muốn biết hết những gì về nó cũng như các làm rõ sự tình .

Tôi nói :

" Có lẽ em đã thất lễ nhưng giáo sư ... Truyền thuyết hay huyền thoại cũng được dựa vào những sự kiện có thật trong lịch sử , từ đó có thể suy ra sự kiện trong lịch sử đó là gì và điều tra . Mong rằng ... thầy có thể kể cho cả lớp biết "

Giáo sư Binns trầm ngâm nhìn tôi một lúc lâu , chậm rãi đáp :

" À , phải . Ta nghĩ rằng cũng có người cũng có người cho là như vậy ..."

Tôi thấy ánh mắt bất ngờ lẫn đồng tình của Granger hướng về phía tôi .

" ... Tuy nhiên , cái huyền thoại mà trò nói tới chỉ là một câu chuyện giật gân , thậm chí là quái dị và lố bịch "

Tôi gần như cứng họng , nhưng vẫn gân cổ lên nói :

" Thưa giáo sư , cái câu chuyện mà thầy cho là quái dị và lố bịch đó dù thế nào vẫn là huyền thoại , đó là điều không thế chối cãi ..."

" ... Nhưng , cái huyền thoại mà thầy ra sức nhìn nó bằng nửa con mắt có liên quan trực tiếp đến các sự kiện ở trường gần đây ..."

" ... Em không tin bao năm qua thầy dạy ở Hogwarts và thầy không biết những chuyện đó ..."

" ... Mong rằng nếu thầy vì trường vì lớp , có thể làm rõ hết những khúc mắc của học sinh trong những ngày gần đây"

Giáo sư Binns nhìn tôi , sau đó lại nhìn cả lớp , thở dài :

" Được , trò nói hay lắm . Ngồi xuống đi !"

Thầy tiếp lời :

" Để ta nhớ xem , Phòng chứa Bí mật ... Các trò chắc hẳn đều biết , học viện Hogwarts là do bốn phù thủy vĩ đại nhất thành lập cách đây hơn một nghìn năm ... Chính xác là ngày nào thì ta không rõ ... Bốn kí túc xá trong trường ngày nay được đặt theo tên bốn vị phù thủy đó . Lần lượt là Godric Gryffindor , Helga Hufflepuff , Rowena Ravenclaw và Salazar Slytherin . Họ cùng nhau xây toà lâu đài này , khuất xa tầm mắt chú ý của dân Muggle , bởi vì thời đó người thường rất sợ pháp thuật huyền bí , phù thủy thời đó thường phải chịu đựng nhiều sự khủng bố , hành hạ ..."

Giáo sư ngừng lại , đảo đôi mắt lờ đờ nhìn quanh lớp học , tiếp lời :

" Trong vài năm đầu , các nhà sáng lập cùng làm việc với nhau vô cùng hoà thuận , cùng tìm kiếm những người trẻ tuổi có năng lực pháp thuật để đưa vêd lâu đài đào tạo . Nhưng rồi giữa họ dần nảy sinh mâu thuẫn . Giữa Slytherin và những người khác có một sự rạn nứt ngày càng sâu rộng và khó hàn gắn . Slytherin thì muốn việc tuyển chọn phù thủy vào Hogwarts phải chặt chẽ hơn . Ông ta cho rằng pháp thuật chỉ nên được truyền dạy cho con cái của những gia đình thuần chủng mà thôi . Ông không thích thu nhận những đứa trẻ là con của Muggle , vì cho rằng chúng không đáng tin cậy . Một thời gian sau , một cuộc tranh luận gay gắt về đề tài đó nổ ra giữa Slytherin và Gryffindor , cuối cùng Slytherin bỏ trường ra đi "

Giáo sư Binns lại ngừng nói , chúm miệng lại , trông như một con rùa già nhăn nheo có chút ái ngại nhìn đám học sinh nhà Slytherin .

" Những nguồn sử liệu đáng tin cậy chỉ cho chúng ta biết chừng ấy . Nhưng các sự kiện chân thưch này đã bị huyền thoại về Phòng chứa Bí mật làm cho mờ mịt đi . Người ta đồn đại là Slytherin đã cho xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài , mà những người đồng sáng lập khác thì không hay biết gì hết ..."

" ... Theo huyền thoại thì Slytherin đã phong ếm căn phòng bí mật đó , để không một người nào có thể mở nó ra , cho đến khi người kế vị thực thụ của Slytherin đến trường . Chỉ một mình Người kế vị mới có thể mở bùa ếm Phòng chứa bí mật , thả ra nỗi kinh hoàng được giấu ở bên trong , thanh trừng hết tất cả những kẻ không xứng đáng theo học Pháp thuật "

Khi câu chuyện chấm dứt , lớp học lặng im , chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ở ngoài trời cũng những hơi thở đều đều . Bọn học trò chúng tôi ngước mắt nhìn giáo sư , chờ giáo sư kể thêm . Giáo sư Binns có chút bực bội :

" Dĩ nhiên là toàn bộ câu chuyện này hết sức nhảm nhí . Thực tế là nhà trường đã nhiều lần cử các phù thủy thông thái nhất để tiến hành tìm kiếm chứng cứ về Phòng chứa Bí mật . Nhưng căn phòng đó không hề có . Chẳng qua đó chỉ là một câu chuyện để hù doạ những kẻ khờ dại cả tin mà thôi "

Bàn tay của Granger lại vọt lên :

" Thưa thầy , chính xác thì cái gọi là nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong phòng chứa bí mật ấy là gì ?"

Giáo sư đáp bằng giọng nói khô khan lạo xạo :

" Người ta tin là bên trong phòng chứa bí mật đó có cất giấu một con quái vật mà chỉ có Người kế vị Slytherin mới điều khiến được "

Cả lớp đưa cho mắt nhìn nhau lo lắng . Tôi lúc này trầm ngâm suy nghĩ . Xây một căn phòng như vậy chỉ để chứa đựng một thứ để thanh trừng Muggle , đây không phải là cách mà một Slytherin sẽ làm .

Tôi không chắc , nhưng căn phòng đó không hẳn là để xây dựng với mục đích đó .

Nhưng ... nếu nó thật sự có quái vật ... thì đó là con gì ?

Giáo sư Binns xếp các tờ giáo trình , nói thêm :

" Ta nói rồi , cái đó không hề có , chẳng có phòng chứa bí mật nào cả "

Seamus Finnigan nhà Gryffindor chợt nói :

" Nhưng mà , thưa thầy . Nếu Phòng chứa Bí mật chỉ có thể được mở ra bởi chính Người kế vị Slytherin thì đâu ai khác có thể mở được nó , phải không thầy ?"

Giáo sư bày tỏ gương mặt bị quấy rầy :

" Nhảm nhí . Nếu bao nhiêu hiệu trưởng kế tục của Hogwarts còn không tìm ra thì ..."

Parvati Pavil vọt miệng :

" Nhưng thưa thầy , có khi nào dùng đến Tà thuật Hắc ám mới mở được ..."

Giáo sư Binns cự lại :

" Tại người ta không muốn dùng Tà thuật Hắc ám , chứ không phải người ta không muốn dùng đâu . Ta nhắc lại , nếu một người như cụ Dumbledore
..."

" Nhưng người mở phải có liên hệ gì với Slytherin chứ ? Mà cụ Dumbledore lại không nên ..."

Tôi giơ tay lên . Giáo sư Binns mời tôi đứng dậy . Tôi hỏi :

" Thưa thầy . Ngoại trừ những sự việc gần đây thì từ trước đến nay ... trường chúng ta đã có sự việc nào liên quan đến Phòng chứa Bí mật , hay đã có nạn nhân bị hoá đá không ạ ?"

Giáo sư Binns khó hiểu nhìn tôi :

" Tại sao trò lại nghĩ về vấn đề này ?"

Tôi hít một hơi thật sâu , đáp :

" Thưa giáo sư , như lúc nãy em có nói . Huyền thoại được sinh ra nhờ vào những sự kiện có thật . Em tin rằng trước đây trường chúng ta đã có một sự kiện nào đó liên quan đến Phòng chứa Bí mật nên mới có được giai thoại này . Hơn nữa , thầy có nói . Trước đây , trường chúng ta đã từng cử những phù thủy để tiến hành tìm kiếm căn hộ phòng đó . Chẳng có ai rảnh rỗi đã không tin một huyền thoại rồi lại kiểm chứng nó dù biết nó không có thật cả "

Cả lớp lúc này gần như không còn tiếng xì xầm nữa . Giáo sư cắn môi , lạnh lùng nói :

" Không bàn về vấn đề này nữa . Các trò , chúng ta tiếp tục bài học "

Khi thầy tiếp tục bài giảng . Ở cuối lớp , tôi lấy da và bút lông ngỗng , thành lập một sơ đồ nhỏ , liên hệ gì các sự kiện lại với nhau .

Chỉ là , có lẽ những gì tôi ghi trên giấy chỉ là giả thuyết chứ không phải sự thật . Tôi vò tóc mình , nằm gục xuống bàn .

Rốt cục , tôi phải làm như thế nào để cứu anh Hallger , rửa sạch nỗi oan ức của mình đây .

...

Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên . Tôi đi đến cạnh giáo sư Binns , cố dò hỏi thầy . Vì thầy dạy ở Hogwarts khá lâu nên chắc chắn thầy cũng biết một vào sự kiện nào đó . Tuy nhiên , thầy chỉ lạnh như băng đáp :

" Nếu như trò có sức quan tâm đến chuyện này thì hãy lo cho bản thân mình trước đi !"

Tôi thất vọng đi ra ngoài khỏi cửa lớp , cuối cùng lại lần mò đến nhà kính số ba .

Tôi thấy giáo sư Spourt đang bận rộn với cả một hàng cây Nhân sâm trường sinh . Tôi lại gần giáo sư . Giáo sư Spourt đưa cho tôi một chiếc bịt tai , nói :

" Trò đến đây để làm gì ?"

" Con đến để xem Nhân sâm tiến triển như thế nào ạ !"

" Tốt lắm , hiếm có trò nào lại quan tâm đến môn Thảo Dược Học này . Trò có thể giúp ta thay đất cho cây Nhân sâm ở bên kia được không ?" Giáo sư Spourt niềm nở

Tôi giúp giáo sư Spourt đến tận chiều tối . Giáo sư rất vui lòng đối với tôi . Giáo sư nói rằng , Hallger sẽ được điều trị sớm nên tôi đừng lo lắng .

Tôi mỉm cười với giáo sư , sau đó đi cùng giáo sư đến Đại Sảnh đường .

Mấy ngày sau , tôi thường xuyên lui đến nhà kính số ba , cũng ngâm mình ở thư viện lâu hơn để tìm hiểu về Phòng chứa Bí mật .

Sử liệu mà tôi tin tưởng nhất chính là quyển Hogwarts - Một lịch sử  đều bị mượn hết . Tôi phải chờ đợi mòn mỏi hai tuần để cầm quyển sách đó trên tay . Nó rất dày và nặng . Tuy vậy một nghìn năm lịch sử đó lại chẳng ghi chép gì về Phòng chứa Bí mật cả . Nó làm tôi có chút thất vọng .

Tôi đã trả sách sớm hơn kì hạn , bà Pince vô cùng bất ngờ vì điều này .

...

Từ sau tai hoạ với những con yêu tinh xứ Corwall , Gilderoy Lockart đã thôi không mang những con sinh vật sống đặc biệt vào lớp nữa . Thay vào đó , lão giảng dạy bằng cách đọc những đoạn sách của ông ấy cho đám học sinh nghe , thỉng thoảng thoảng còn diễn minh hoạ một chút cho ấn tượng . Ông ấy thường xuyên nhờ các học trò hỗ trợ ông để diễn xuất các tiểu phẩm nhỏ , mà những tiểu phẩm đó đều thường xuyên xuất hiện gương mặt của Harry Potter .

Tôi lần đầu tiên cảm thấy tội cho cậu ta như vậy . Chắc hẳn cậu ấy phải mệt mỏi lắm với ông thầy rồi .

Một hôm nọ , Gilderoy Lockart lại bắt Potter diễn kịch trước lớp . Lần này có mới mẻ hơn , cậu ta đóng vai người sói mà không phải là dân làng nữa .

" Tru lớn lên cho thật hay , Harry ! ... Đúng rồi ! Thế là , các trò tin không , tôi nhảy đè lên ... Như thế này nè ... áp nó xuống sàn ! ... Vậy đó ... chỉ bằng một tay thôi , tôi đã ghìm chặt nó . Còn tay kia , tôi đút cây đũa phép vào cổ họng nó ... Rồi tôi thu hết sức mìn mà thực hiện bùa chú siêu phức tạp là bùa Homorphus - Phục Nhân Hình ... Nó thốt lên một tiếng rên thảm thương ... Rên đi , Harry ... cao giọng hơn chút nữa ... tốt ! ... Lớp lông biến mất ... răng nanh của nó rút nhỏ lại , và nó trở thành người . Đơn giản nhưng cực kỳ kì hiệu nghiệm . Và thêm một ngôi làng nữa sẽ mãi mãi nhớ đến tôi như một đấng anh hùng , người đã giúp họ thoát khỏi nỗi kinh hoàng mỗi tháng bị người sói tấn công "

Tiếng chuông tan học vang lên inh ỏi . Nhiều người ghét tiếng chuông này . Nhưng mỗi khi tiếng chuông này vang lên trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám , tôi thề là tôi mừng chết đi được .

Gilderoy Lockart đứng dậy :

" Bài tập về nhà làm là hãy sáng tác một bài thơ vê chiến công của tôi đánh bại người sói Wagga Wagga ! Bài hay nhất sẽ được thưởng một quyển tự truyện Tôi Màu Nhiệm của tôi "

Tôi theo dòng người đứng dậy và đi ra ngoài khỏi lớp . Tôi nhanh chóng đi đến thư mục viện . Bài luận mà các giáo sư khác giao cho thì tôi đã làm hết rồi , chỉ có bài của Gilderoy Lockart vừa rồi thì chưa làm .

Tôi ngồi nghĩ một hồi , cuối cùng làm cho ông ta một bài dạng thơ tứ tuyệt , đơn giản là vì nó có bốn câu mà thôi .

Vả lại , tham vọng của tôi cũng không phải quyển tự truyện của ông ấy .

Tôi mất một khoảng thời gian khá lâu để làm xong bài thơ một cách tùy tiện . Khi tôi đi về tiếp tục đi tìm một số tư liệu về Phòng chứa Bí mật thì bị một cánh tay nắm lại .

Là Hermione Granger .

" Có chuyện gì sao ?" Tôi hỏi

" Tụi mình ... à thì , cậu có muốn cùng tụi mình tìm hiểu về phòng chứa bí mật không ?" Granger hỏi tôi , đôi mắt lấp lánh

Tôi gật đầu . Dù gì cũng thật trùng hợp , tôi cũng muốn tìm hiểu về vấn đề này .

Granger , Weasley và Potter đưa tôi đến một nhà vệ sinh nữ cuối hàng lang . Tôi vẫn còn nhớ rõ cũng là mấy ngày trước , mình đã đến đây khóc thầm và bị một con ma doạ sợ . Tôi có chút kháng cự mà không muốn vào . Chỉ khi ba người kia lôi tôi vào thì tôi mới thôi .

Hermione Granger nhìn tôi , nói :

" Cậu có thể giúp chúng mình một việc được không ?"

" Chuyện gì ?" Tôi đáp

" Điều tra Draco Malfoy " Weasley nói

Tôi đáp :

" Tôi không biết rằng các cậu điều tra cậu ấy làm gì ? Việc tìm hiểu về Phòng chứa Bí mật thì liên quan đến cậu ấy sao ?"

Potter thở dài , giải thích :

" Silver , chuyện là như thế này . Bọn tớ đã lập một danh sách những người có khả năng là Kẻ kế vị Slytherin . Trong đó Malfoy là người đáng nghi nhất vì nó cực kì có thâm thù đại hận với phù thủy gốc Muggle . Vì cậu là người duy nhất bọn mình có quen biết ở nhà Slytherin nên ..."

Tôi ngắt lời :

" Draco Malfoy sẽ không bao giờ là Kẻ kế vị Slytherin . Cậu ta ngốc lắm "

" Chúng tôi biết là thằng đó nó ngu rồi nhưng mà sao cậu biết nó không phải Kẻ kế vị Slytherin ? Nên nhớ rằng Hallger Silver , anh họ cậu đã bị hoá đá kìa " Weasley nói

Tôi cứng họng nhìn lên trần nhà , rồi lại nhìn xuống sàn nhà , thấp giọng :

" Tôi bị cả nhà Slytherin cô lập rồi . Đã hơn một tuần cậu ấy chưa nói chuyện với tôi , cả Theodore Nott lẫn Zabini Blasie ... "

" ... Vì vậy các cậu phải tìm cách khác rồi ..."

" Cậu có muốn tham gia vào pha chế Thuốc Đa Dịch với tụi mình không ?" Granger mở lời

Tôi đáp :

" Thuốc Đa Dịch ? Các cậu định vi phạm hơn năm mươi điều trong nội quy sao ?"

Granger thanh thản nói :

" Không sao , luật sinh ra để phá mà . Hơn nữa phá cùng thiên tài độc dược cũng đáng mà"

_________________________________________
Hết chương 36

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn, nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye !

See you soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com