Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2-Chương 40 : Giáng Sinh đã đến

Ernie cắn đôi môi trắng bệch của mình , hít sâu một cái , nói :

" Tất cả chúng tôi đều ở đó . Tụi này cũng thấy hết chuyện gì đã xảy ra rồi "

Potter hỏi :

" Vậy cậu có nhận thấy sau khi tôi nói với con rắn , nó đã rút lui không ?"

Ernie bướng bỉnh đáp , giọng nói vẫn run run :

" Tất cả những gì mà tụi mày thấy là mày nói Xà Ngữ và xua con rắn về phía Justin "

Giọng Potter run lên vì giận :

" Tao không hề bảo con rắn cắn Justin . Con rắn chưa đụng đến cậu ấy "

" Nó chỉ hụt trong đường tơ kẽ kẽ tóc " Ernie nhún vai

Tôi có chút tò mò . Chẳng lẽ buổi tôi hôm qua , Đại Sảnh đường có biến động gì sao ?

Tôi ngồi vào một chỗ gần đó , cố gắng nghe xem họ đang nói gì .

Ernie nói thêm :

" Và trong trường hợp này , nếu mày có ý đồ gì với tao , thì tao nói cho mày biết là mày dù có truy đến chín đời dòng họ nhà tao đều là phù thủy thuần huyết . Nếu như mày cứ bất chấp mà hại tao như cách mày hại Hallger Silver thì nhà tao sẽ không tha thứ cho mày . Nhà tao không phải nhà Silver nhu nhược có tiếng nhưng không quyền chỉ có thể dựa vào thế lực cụ tổ đâu !"

Tôi nghe đến lời này thì bỗng cảm xúc dâng trào nhưng núi lửa đang hoạt động . Tôi đứng phắt dậy , đi đến trước mặt Ernie , nói :

" Nói lại cho tôi xem nào !"

Ernie cười khẩy :

" Silver nhu nhược , không quyền "

Tôi nói :

" Cậu biết cậu đang động đến ai không ?"

Nói rồi , tôi dùng ánh mắt giận dữ nhìn nó .

Ernie tiếp lời :

" Tao nói không đúng sao . Nếu không phải có hai gia tộc lớn là Malfoy và Nott , mày đừng hòng được sống an nhàn sung sướng như này . Vả lại , tao nghe nói mày là con riêng . Chẳng trách , bản tính như con chó hoang vậy"

Tôi cố gắng kiềm chế không xông thẳng đến nguyền nó , mặc dù tay tôi đang nắm đũa phép rất chặt .

Ernie đảo mắt nhìn

" Còn mày nữa , Potter . Chẳng phải mày căm giận những kẻ Muggle sống cùng mày sao ? Đó chính là lí do mày tấn công học sinh gốc Muggle đó "

Potter kêu lên :

" Không thể nào sống chung với gia đình Dursley mà không thấy ghét họ ! Mày thử sống với họ đi rồi biết "

Tôi và Potter đều cùng một lúc quay gót bỏ đi , bị bà Pince quát mắng đủ điều . Lúc ấy , bà đang đánh bóng cái gáy mạ vàng của một cuốn sách thần chú khổng lồ .

Trên đường đi , tôi hỏi Potter :

" Hôm qua đã xảy ra chuyện gì ?"

Potter quay đầu nhìn tôi , hỏi :

" Cậu không biết ?"

Tôi gật đầu .

" Vậy thì càng tốt " Potter quay đi

Tôi chạy đến trước mặt cậu ta , nói :

" Nếu cậu không kể , tôi sẽ nhờ Weasley và Granger . Hai người đó sẽ không giấu diếm . Hơn nữa , đừng quên chúng ta đang điều chế thuốc Đa Dịch "

Potter thờ dài , bất lực nói :

" Tối hôm trước , Malfoy và tôi đang giao đấu bình thường . Rồi cậu ta đã bất chợt phóng một lời nguyền ra một con rắn . Tôi cố nói chuyện với con rắn để nó tránh xa Justin , rồi sau đó thầy Snape đã giúp con rắn bị tiêu hủy ... "

" ... Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt lo sợ nguy hiểm , Hermione và Ron kéo tôi về phòng . Sau đó tôi mới được khai sáng . Việc bản thân tôi vừa nói chuyện với rắn khiến họ cho rằng tôi là một Xà Khẩu , sau đó thì chắc nịch cho rằng tôi là Kẻ kế vị Slytherin "

Cậu ấy dừng lại , rồi tiếp lời :

" Nói cách khác , cậu được giải oan rồi "

Tôi đảo mắt :

" Giải oan để gắn cái mác tấm bình phong cho cậu "

Potter nhe răng cười trừ , có chút gượng gạo .

Tôi nói tiếp :

" Vậy tại sao bạn của Justin lại hành xử như thế ?"

Potter thở dài :

" Có lẽ là do tối hôm qua , tôi ra lệnh cho con rắn không tấn công Justin , nhưng cậu ấy và mọi người lại hiểu lầm rằng tôi đang muốn nó tấn công Justin ... Rồi mọi chuyện rùm beng lên . Justin hiểu lầm tôi muốn tấn công cậu ấy , vì Justin là phù thủy gốc Muggle "

Tôi trầm ngâm một lúc lâu , bỗng phát giác nói :

" Cậu nói , cậu là Xà Khẩu ?"

Potter giải thích :

" Đó là hiểu lầm "

Tôi thì thầm :

" Hiểu lầm mà con rắn nghe được được cũng bất thường thật . Này , tôi không phải giống đám người kia nhé , nhưng tôi khuyên cậu . Về nhà tra lại gốc gác dòng họ đi , đôi khi cậu lại là con cháu của ngài Salazar Slytherin thật , ngài ấy cũng là một Xà Khẩu "

Potter nói :

" Không phải , trước khi học ở Hogwarts tôi từng nói chuyện với rắn rồi mà , rất bình thường "

Tôi há hốc mồm :

" Đây không phải lần đầu hả ?"

Potter gật đầu .

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói :

" Này , từng có ai là Xà Khẩu mà truyền sức mạnh cho cậu chưa ?"

Cậu ấy đáp :

" Hình như là không ?"

Tôi nói :

" Có thể là lúc đó cậu chưa có nhận thức chăng ? Tôi từng đọc qua về phần này , Xà Khẩu truyền sức mạnh cho một cá thể khác thì cá thể đó cũng sẽ là Xà Khẩu . Cách này cũng có thể xảy ra , mặc dù chẳng có ai dại mà làm việc đó cả , trừ phi là con cháu trong nhà mà thôi "

Potter nói :

" Cậu am hiểu quá nhỉ ?"

Tôi đáp :

" Đọc sách nhiều là biết thôi ... "

Rồi tôi dừng lại , nghĩ về lúc trước , tiếp lời :

" ... Lúc ấy không có điều kiện , đọc sách cũng phải quỵt , bôn ba khắp nơi , vốn hiểu biết thật sự rất hạn hẹp . Bây giờ tôi có điều kiện , phải tranh thủ cơ hội mà làm điều mình mong ước "

Potter hỏi :

" Vậy là cậu nghèo lắm hả ? Lần đầu gặp cậu , mình thấy cậu không đến nỗi như vậy "

Tôi nhìn lên trần nhà , hạ giọng nói :

" Không hẳn ... dù gì cũng rất lâu về trước rồi ... "

Chúng tôi làm lũi đi ngược lên hành lang . Rồi sau đó chúng tôi vô tình đâm vào một thứ gì đó tổ lớn và bị dội ngược lại , té sầm xuống sàn . Tôi xoa xoa cái trán của mình , đứng dậy .

" Ôi , chào bác Hagrid " Potter thốt lên

Tôi ngó lên nhìn . Người gác cổng Rubeus Hagrid được trùm kín mít trong chiếc nón trùm bằng len bám đầy tuyết . Nhưng cái thân hình đồ sộ trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi gần lấp hết hành lang thì không thể nhầm lẫn là ai khác được . Trong bàn tay của lão là xác một con gà trống đã chết .

Lão kéo cái nón đen trùm đầu xuống , nói :

" Có sao không , Harry ? Sao con không ở trong lớp học ?"

Potter đáp :

" Con được nghỉ tiết . Còn bác , bác làm gì ở đây ?"

Lão Hagid giơ xác hai con gà trống lên :

" Đây là con thứ hai bị giết hại trong học kì này . Có thể thủ phạm là cáo mà cũng có thể là Ngáo ộp hút máu , bác phải lên xin cụ Dumbledore cho phép bác xài một chút pháp thuật để ếm bùa mấy cái trại gà "

Tôi nghe nói bọn họ nói chuyện , cảm thấy bản thân mình giống như một chiếc bóng đèn sáng chói nên âm thầm rời đi .

Trên hành lang , tôi bỗng cảm thấy tâm trạng của mình vô cùng thoải mái . Không một lời xì xầm bàn tán , không còn những ánh mắt dò xét đến đáng sợ . Mọi người dần coi tôi như một người bình thường .

Ôi Merlin ạ , cái cảm giác này tuyệt thật . Hiện tại chỉ còn xem ai vẫn cố chấp mà cho rằng tôi là Kẻ kế vị Slytherin thôi .

Tôi đi ngang qua Marrietta trong một hành lang vắng , cô ta nhìn tôi chằm chằm , ánh mắt oán hận .

" Mày cho rằng hiện giờ mày không còn là thủ phạm ?" Marietta lườm tôi

Tôi đáp :

" Vậy chị có bằng chứng gì mà cho rằng tôi là thủ phạm ?"

Sau đó , tôi nghênh ngang bước đi , để lại Marietta bực tức ở phía sau . Lúc này , Cho Chang nói với cô ta :

" Thôi nào , con bé nói cũng đúng mà ! Cậu đừng như thế . Cậu thử nghĩ xem khi Hallger tỉnh lại mà thấy cậu thế này , cậu ấy có buồn không ?"

Marietta uất ức :

" Cậu biết không ! Đêm Halloween đó , Hallger hẹn tớ ở phòng sinh hoạt chung để tỏ tình , khi tớ vừa đồng ý thì con nhãi đó đột ngột xảy ra chuyện . Hallger chạy ngay đi tìm nó , cũng chẳng quan tâm mình . Rồi hôm sau lại nghe tin cậu ấy xảy ra tai nạn . Ai mà chịu được ?"

Tôi bỗng dừng lại , rồi nói :

" Nếu chị thật sự yêu anh ấy , việc bây giờ chỉ nên làm là dò la tin tức về các cây nhân sâm , đó là việc duy nhất chị có thể làm cho anh ấy ngay lúc này . Không phải việc mà chị cứ đổ lỗi cho một người khi chưa có bằng chứng "

Rồi tôi bước đi , không quay đầu .

Tôi biết vì tôi mà mọi chuyện mới thành như thế này . Nhưng mà ... tôi đâu có tội ?

Chị ta chịu uất ức , chẳng lẽ tôi không chịu sao ?

Chị ta mất đi người yêu , còn tôi mất đi người nhà .

Chị ta đau khổ , tôi không đau à ?

...

Tôi trở vêc phòng sinh hoạt chung , nằm lì trên giường .

Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua ô cửa sổ khiến những tờ lịch được treo trên tường bay lên , tạo ra động tĩnh .

Tôi nhìn quyển lịch , chợt nhớ ra một chuyện .

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh , nhưng tôi chưa chuẩn bị quà cho ai cả .

Tôi nhớ năm đó trước , tôi còn có thời gian để chuẩn bị rất sớm .

Năm nay thì mọi thứ rối tung lên , đến thời gian làm bài luận cũng chẳng có .

Tôi nhìn lên đồng hồ , sau đó ngồi dậy , làm bài tập .

Hơn mười hai giờ , tôi đến Đại Sảnh đường .

Đại Sảnh đường vào buổi trưa của những ngày đông không có ánh nắng , chỉ có sự u ám của mây trời và nỗi lo sợ của các học sinh . Khi tôi vừa mới uống một ngụm nước lọc thì nghe được một tin động trời đến từ miệng của Eric Bulstrode , một cậu bé phù thủy sinh năm nhất .

Justin Finch - Fletchley và con ma của nhà Gryffindor , ngài Nicolas đã bị hoá đá .

Mà hơn nữa , theo lời của cậu bé , thủ phạm chính là Harry Potter .

Tôi bị sặc nước , đầu óc bay lên mây .

Mẹ ơi , kịch bản này thật đặc sắc . Dĩ nhiên tôi ít nhiều cũng có phần nghĩ ngờ cậu ấy , nhưng với tư cách cộng sự , tôi nên đặt niềm tin vào cậu ấy .

Hơn nữa , cậu ấy giống tôi , cất lực tìm ra Kẻ kế vị Slytherin để giải oan cho bản thân . Nếu cậu ấy thật sự là thủ phạm , những cuộc điều tra của Potter dạo gần đây sẽ trở thành việc cậu ấy tự lấy cục đá đập vào chân mình à ?

Ăn trưa xong , tôi lập tức đi tìm ba người kia .

Khi bước qua Draco , tôi còn nghe được cậu ấy nói với Blasie :

" Tao không tin thằng Potter đó là Kẻ kế vị Slytherin ! Vấy bẩn cả một dòng máu"

...

Khi tôi tìm thấy bọn họ , cả ba đang ủ rũ ngồi trong căn nhà vệ sinh nữ vắng vẻ ấy .

Cả ba nhìn thấy tôi như vậy cá gặp nước , kéo tôi vào trong .

Bốn đứa trẻ ngồi chụm đầu xung quanh chiếc vạt hầm bọ cánh ren , kế bên là các nguyên liệu , một cái cây đình lịch ở kế bên .

Weasley nói với mọi người :

" Tới bước này thì chỉ còn lại tụi mình ở trường thôi . Tụi mình cùng với Malfoy , Crabbe và Goyle . Lần này chắc vui phải biết "

Crabbe và Goyle cũng đã cùng nhau ghi tên ở lại trường trong kì nghỉ lễ Giáng Sinh . Bởi vì hai người họ luôn làm theo những gì Draco làm . Nhưng tôi thật sự rất vui mừng khi hầu hết các học sinh đều đã trở về nhà . Như vậy đám chúng tôi có thể hành sự dễ dàng hơn rồi .

Chúng tôi cũng thôi nói chuyện , chăm chú điều chế Thuốc Đa Dịch . Tôi thì phụ trách cân đo đong đếm nguyên liệu , quan sát ba người nhà Gryffindor kia vật lộn với chiếc vạt thiếc đáng thương của tôi . Tôi xót xa nhìn nó , qua một tháng mà nhìn nó như phế phẩm vẫn còn sử dụng được vậy .

Đôi lúc đến những phân đoạn khó , tôi sẽ giúp họ .

Tôi và Granger , Weasley và Potter hợp tác với nhau vô cùng ăn ý , rào cản về sự đối lập của hai nhà dường như đã không còn nữa . Chúng tôi bắt đầu gọi nhau bằng tên , xưng hô cũng thân thiết hơn trước .

Cuối cùng học kì cũng đã chấm dứt , lâu đài đồ sộ nhộn nhịp năm nào hiện giờ chỉ còn sự yên tĩnh đến lạ cùng lớp tuyết dày phủ bên trên .

Theo lời của ba người bạn kia , tháp Gryffindor hiện tại vô cùng vui vẻ , nhộn nhịp . Tôi vừa bào chế nguyên liệu vừa nghe họ vừa khuấy thuốc vừa cân nguyên liệu , miệng thì không ngừng kể mà cảm thấy ghen tị .

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin hiện tại so với hầm ngục thì chẳng khá hơn là bao . Yên ắn , dù có người cũng như không có người . Draco và Crabbe , Goyle dường như xem tôi vô hình .

Chính điều này khiến tôi thường đi sớm về khuya . Lịch trình của tôi vô cùng đơn giản . Trừ khi ăn các bữa trong ngày thì tôi sẽ chôn mình ở thư viện , không học thì sẽ nằm ngủ . Tôi mới phát hiện được rằng , ngủ ở thư mục viện đã hơn nhiều so với ở phòng ngủ .

Điểm trừ duy nhất chính là việc mỏi cổ mà thôi .

Bà Pince chán nản nhìn cô học sinh duy nhất trong kì nghỉ lễ ngày nào cũng đến thư viện . Bà vừa đánh bóng gáy của mấy quyển sách , thầm mắng cô học trò này trong lòng .

Buổi tối khi trở về phòng sinh hoạt chung , tôi thường sẽ nằm lì trong phòng ngủ , thỉng thoảng khi xuống khu vực sinh hoạt thì cũng chỉ thấy vắng tanh .

Tôi ngồi trên chiếc ghế dài phía trước lò sưởi , cảm nhận hơi ấm từ củi và than .

Dần dần , tôi thiếp đi trong cái ấm giữa mùa đông lạnh giá đó . Khi tỉnh dậy thì đã là chín giờ tối rồi .

Phòng sinh hoạt chung lạnh lẽo vẫn chẩng có ai .

Tôi theo thói quen chỉnh lại cổ của mình sau khi ngủ gục . Nhưng mà kì lạ , lần tôi không bị mỏi cổ nữa .

Lúc này tôi mới để ý , gối đầu cho tôi là một chiếc gối lông vũ .

Tôi nhớ rất rõ , lúc bản thân thiếp đi , tôi chẳng dùng cái gì để gối đầu cả .

Vậy ai đã để cái gối này cho tôi chứ ?

Tôi quay trở lại kí túc xá nữ . Khi đi ngang qua kí túc xá nam , tôi có nghe thấy tiếng lục đục .

Chẳng lẽ là có cãi cọ gì sao ?

...

Bình minh ngày Giáng Sinh trắng toát và lạnh thấu xương như nhiệt độ của những tảng băng trôi ở đại dương .

Tôi tỉnh dậy từ rất sớm , mặt trời cũng vừa hay ló dạng dưới những tầng mây dày dặc bảo phủ bầu trời .

Tôi nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh , sau đó mò mẫm vào nhà vệ sinh , rửa mặt một chút .

Khi đã tự tin bản thân đã đủ tỉnh táo , tôi đi đến góc phòng , nơi đang chất chứa rất nhiều món quà .

Món quà đầu tiên là của ba Erik . Ông ấy gửi cho tôi một chiếc lắc tay bằng thủy tinh có khắc chữ " Luv " cùng một bức ảnh cũ . Trong bức ảnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang mỉm cười ngọt ngào trong bầu trời mùa đông trước nhà thờ giữa lòng London ngày xưa .

Tôi mờ nhạt nhận ra cô gái này có nét giống mẹ Luvinia . Nhưng cô gái này trông vô cùng sạch sẽ , đáng yêu , khác với dáng vẻ lo toan bộn bề , hằng ngày lo âu của mẹ .

Hai thứ này đều được gửi kèm với một tờ giấy da . Tờ giấy viết :

Mong con có thể bảo quản hai thứ này thật tốt , đây là kỉ vật của ba .

Chúc con Giáng Sinh an lành !

Tôi nhìn đi nhìn lại bức ảnh , sau đó nhìn chiếc lắc tay thủy tinh kia . Tôi mở tủ gỗ , tìm một chiếc hộp rỗng rồi để hai thứ đó vào .

Cô Laura như thường lệ tặng cho tôi những chiếc váy xinh đẹp cùng một bó hoa tươi .

Tôi từng lượt mà mở những gói quà ra . Món quà cuối cùng không có tên người tặng . Đó chỉ là một lọ độc dược nhỏ xíu , bên trong là một thứ chất lỏng như vàng chảy .

Tôi nhìn lọ độc dược một lúc , lát sau liền kinh ngạc phát hiện , đó là Phúc Lạc Dược , một loại dược cao cấp mà chỉ có các anh chị học năm cuối mới có thể điều chế , mà không phải ai cũng điều chế thành công và hoàn chỉnh như thế này .

Nó đi kèm với một tờ giấy nhỏ . Tờ giấy viết :

Hãy sử dụng nó khi cần thiết , nó sẽ giúp ích cho cậu .

Tôi đọc dòng chữ ghi trên tờ giấy , sau đó lại nhìn lọ độc dược đang nằm trong tay mình .

Tôi bỏ nó vào túi áo chùng , sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng sinh hoạt chung .

Một luồng khí lạnh bỗng tràn vào đại não . Tôi lạnh run người , xoa xoa hai bàn tay .

Cành cây khô ở ngoài trời đã gãy bị sức nặng của tuyết , các con vật cũng đang ngủ đông .

Tờ Nhật Báo Tiên Tri nằm yên trên bàn vừa bị cơn gió thổi qua mà bị xê dịch . Bên trên tờ báo hiện rõ dòng chữ " Mùa đông năm 1992 , mùa đông lạnh nhất sau hơn hai thập kỉ "

_________________________________________
Hết chương 40

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye !

See you soon






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com