Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2-Chương 41 : Ngụy trang

Tôi rời khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin . Hành lang hiện tại vắng tanh , không một bóng người . Những ngọn đuốc được treo trên tường phập phừng khói lửa , thắp sáng cà một lối đi dài và rộng .

Tôi vốn định bụng là sẽ đi dạo một vòng khuôn viên trường học , nhưng không hiểu sao vẫn ghé vào căn nhà vệ sinh nữ quái dị kia , nơi mà tôi cùng Weasley , Hermione và Harry Potter bào chế Thuốc Đa Dịch .

Khi tôi bước vào căn nhà vệ sinh tối om chỉ có một luồng ánh sáng duy nhất từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ . Tôi thấy Hermione đang cho thêm vô thuốc một mớ bọ cánh ren .

Tôi nói :

" Chào buổi sáng , cậu dậy sớm nhỉ ?"

Hermione đáp :

" Mình vừa đến không lâu ... "

Rồi cậu ấy dừng lại , khuấy thuốc , giống như nhớ ra điều thứ gì đó mà nói :

" ... Đúng rồi , Thuốc Đa Dịch cần một số thứ của người mình muốn biến thành . Cậu có thể giúp mình điều chế Thuốc Ngủ được không ? "

Tôi hỏi :

" Để làm gì ?"

Hermione đáp :

" Mình sẽ đổ Thuốc Ngủ vào hai cái bánh ngọt . Đến lúc đó chỉ cần dụ Crabbe và Goyle nữa là xong , lấy vài sợi tóc của bọn nó "

Tôi ậm ừ , sau đó tiến hành điều chế thuốc .

Căn phòng vệ sinh nồng nặc mùi độc dược khiến mũi của tôi hắc xì không biết bao nhiêu lần . Khoảng mười phút sau , Hermione đứng dậy , nói với tôi :

" Mình đi gọi hai cậu ấy dậy đây . Cậu pha chế xong thì đổ nó vào hai chiếc bánh này nhé . Xong việc thì đến kí túc xá nhà Gryffindor tìm mình "

" Được không đó ?" Tôi nghi ngờ " Huynh trưởng nhà cậu sẽ không cho rằng mình có mưu đồ xấu ?"

Hermione bật cười :

" Không đâu , anh Percy chỉ hơi nhạy cảm thôi "

Nói rồi , cậu ấy rời đi .

Tôi nhìn mọi thứ xung quanh nhà vệ sinh , rồi lại chú tâm làm việc tiếp .

Đây đối với tôi là một hành động để muốn đảm bảo bản thân mình an toàn khi ở một mình .

Nó là một phản xạ có điều kiện , hay chỉ là một nỗi sợ hãi vô hình luôn hiện hữu trong tôi ?

...

Làm theo lời Hermione Granger , khi thuốc đã hoàn thành , tôi đổ nó vào hai chiếc bánh ngọt . Hoàn thành công việc , tôi đứng dậy , một mạch đi đến kí túc xá nhà Gryffindor .

Tôi đứng trước bức tranh bà Béo , chờ đợi ba cô cậu kia bước ra . Rồi những tiếng cười đùa ầm ĩ vang lên . Harry , Ron và Hermione bước ra . Tôi chào buổi sáng với họ , sau đó đưa cho hai chiếc bánh .

Ron tò mò :

" Quà Giáng Sinh cho tụi này hả ? Sao chỉ có hai chiếc bánh vậy ?"

Tôi đáp :

" Mơ mộng hảo huyền quá Weasley . Đây là đạo cụ cho kế hoạch , không phải quà đâu "

Potter nói :

" Mình khá lo lắng cho hành động lần này . Mỗi lần ở lại với tụi mình thì cậu luôn về rất trễ , đám Malfoy có nghi ngờ cậu không , Selena ?"

Tôi trầm ngâm một lúc lâu , đáp :

" Chắc không đâu , mọi thứ sẽ ổn thôi "

...

Đây là lần đầu tiên tôi ở lại trường vào lễ Giáng Sinh , thành ra tao mọi thứ đối với tôi đều mang một sự tò mò cùng thích thú đến kì lạ .

Đại Sảnh đường được trang hoàng cực kì lộng lẫy . Một tá các cây thông Giáng Sinh phủ tuyết trắng và hàng chùm hàng chuỗi ô rô và tầm gửi giăng khác màng trần . Sảnh đường còn được phù phép cho tuyết rơi êm đềm , ấm và khô rơi từ trần nhà xuống . Hiệu trưởng Dumbledore lĩnh xướng những ca khúc Giáng Sinh mà ngài yêu thích nhất . Người gác cổng Rubeus Hagrid thì nói cười oang oang . Không khí trong buổi tiệc không quá náo nhiệt , nhưng đủ ấm áp để làm cho con người ta cảm thấy còn một chốn để về .

Ở dãy bàn nhà Slytherin , mọi thứ dường như lại yên tĩnh hơn . Tôi chăm chú ngồi thưởng thức món gà tây thơm phức , không quan tâm ai nói gì . Draco thì đang to tiếng bình luận về chiếc áo len mới của cậu ấy .

Âm thanh của bản giao hưởng hoà cùng những tiếng nói cười trong ngày lễ Giáng Sinh , đó là một bức tranh đẹp và biết toả hơi ấm vào những ngày đông rét .

Khi bữa tiệc kết thúc , tôi cùng Harry , Ron và Hermione tụ họp lại ở một phòng học không người .

Hermione lên tiếng :

" Vậy là mọi thứ đã xong . Hiện giờ hai cậu chỉ cần lấy một thứ gì đó của Crabbe và Goyle ... "

Hermione nhìn Harry và Ron , sau đó tiếp tục :

" Mình đã sắp xếp hết rồi . Selena đã đổ đầy Thuốc Ngủ vào hai chiếc bánh này . Hai cậu chỉ cần làm như thế nào để Crabbe và Goyle phát hiện ra hai cái bánh . Đợi chờ tụi nó ngủ rồi thì hai cậu lấy mấy sợi tóc của tụi nó , rồi hai cậu kéo hai đứa nó vào phòng kho "

Tôi gật gù đồng tình với cách này , thầm tự cảm kích bản thân vì lúc điều chế tôi đã lỡ cho thành phần gây mê quá liều .

Ron nghi hoặc :

" Hermione à , mình không chắc ... "

" ... Rủi mà có trục trặc gì đó ... "

Nhưng ánh mắt Hermione loé lên một tia sáng cương quyết không khác mấy với ánh mắt mà giáo sư Mcgonagall thỉng thoảng lộ ra . Cậu ấy cứng cỏi nói :

" Không có tóc của Crabbe và Goyle thì món thuốc mà tụi mình điều chế sẽ trở nên vô ích ! Các cậu muốn để Malfoy hại người tiếp sao ?"

Tôi nói với Hermione :

" Chúng ta vẫn chưa xác nhận cậu ấy có phải là kẻ kế vị , cậu đừng chỉ đích danh như thế "

Hermione thở dài , đoán mò :

" Cậu cứ bảo vệ cậu ta như thế ... Cậu thích Malfoy à ?"

Tôi suýt giật nảy mặt , hai bên má đỏ như trái cà chua . Tôi vội nói :

" Không có ! Đừng có đoán già đoán non "

Hermione gật gù , ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi .

Tôi lườm cậu ấy :

" Hermione , dùng ánh mắt đó nhìn tớ thêm một giây nào nữa , mình thề sẽ bẻ gãy răng cậu đó "

" À thôi " Hermione cười cười .

Harry hỏi Hermione :

" Vậy cậu định nhổ tóc của ai ?"

Hermione nở nụ cười tươi , lấy ra từ trong túi áo chùng một lọ thủy tinh nhỏ xíu . Trong lọ thủy tinh là một sợi tóc mảnh ở bên trong :

" Mình đã có rồi . Sau khi Selena rời đi khỏi Câu lạc bộ Đấu tay đôi , giáo sư Snape đã cho mình bắt cặp với Pansy Parkinson . Lúc nó vặn cổ mình , nó để vương vài sợi tóc lên áo chùng của mình . Hôm nay nó về nhà rồi , mình biến thành nó xong rồi là chỉ việc nói với đám Malfoy là mình đã đổi ý , quay lại đây chơi với tụi nó "

Nói xong , Hermione chạy đi kiểm tra món thuốc mà chúng tôi đã cùng nhau dốc hết tâm sức điều chế . Ron quay sang nói với Harry bằng một vẻ mặt u ám :

" Cậu có nghe nói đến một kế hoạch sơ hở nhiều chỗ như này chưa ?"

Harry lắc đầu chán nản .

Tôi nhìn họ như thế không nổi bèn lên tiếng :

" Coi thường kế hoạch của Hermione là một sai lầm . Cậu ấy rất thông minh , đã lập kế hoạch rồi thì mọi thứ sẽ kĩ lưỡng . Tôi chỉ quen biết cậu ấy một tháng đã biết phần tính cách này . Hai người các cậu bên cậu ấy gần hai năm , chẳng lẽ không nhìn thấy sao ?"

Ron biện hộ :

" Nhưng mà cậu cũng thấy , nhiều chỗ phi thực tế quá , thằng Crabbe và Goyle tham ăn chứ đâu ngu ?"

Tôi đảo mắt , thở dài nói :

" Không , bọn nó ngu thật đó !"

...

Buổi tối , chúng tôi bắt đầu tiến hành phần kế hoạch thứ nhất . Đối với giai đoạn này , tôi và Hermione chỉ cần ở trong cứ địa bí mật của chúng tôi , ngồi kiểm tra món Thuốc Đa Dịch . Harry và Ron xử lí phần này rất nhanh , chỉ hơn mười phút đã trở về cùng với mấy nhúm tóc .

Hermione nhìn nắm tóc của Crabbe từ tay Ron , khó tin nói :

" Mình thật sự rất bất ngờ khi đã giúp Crabbe bị hói đó , thật ra chỉ cần nhổ hai ba sợi thôi "

Trong căn nhà vệ sinh trống vắng bốc lên một làn khói dày nghịt đen từ chiếc vạc mà tôi đang khuấy thuốc . Ba người còn lại ở bên ngoài , còn tôi ở bên trong một gian phòng vệ sinh . Ron thì không ngừng thúc giục , cậu ta nói nhiều đến mức khiến tôi điên lên . Tôi cảnh cáo :

" Hermione , giúp mình bịt miệng của tóc đỏ lại . Nếu cậu ta nói nữa , mình thề mình sẽ nguyền cậu ta sủi bọp mép nằm sải lai ở bệnh thất !"

Ở bên ngoài , Hermione Granger lấy tay bịt miệng của Ron Weasley lại , dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu bạn thân .

Mấy phút sau , tôi bước ra ngoài , trên tay là ba cốc thủy tinh chứa chất thuốc sền sệt đang sủi bọt li ti . Tôi đưa ba cốc thủy tinh cho ba người , mỉm cười ngọt ngào :

" Đây , hãy lấy thứ mà các cậu tìm thấy từ người muốn biến thành bỏ vào đây . Nhớ điều này , cấm nôn ở bên ngoài này , muốn nôn thì vào cầu tiêu mà nôn nhé !"

Rồi Hermione đưa ra một gói nhỏ :

" Mình đã lấy được mấy thứ này ở phòng giặt ủi . Các cậu cần quần áo rộng hơn khi biến thành Crabbe và Goyle "

Rồi ba người họ đem ba cốc thủy tinh đến bồn rửa tay . Đầu tiên là Hermione , cậu ấy không do dự bỏ những sợi tóc của Pansy Parkinson vào trong hỗn hợp thuốc . Cốc thuốc rít lên như cái ấm sôi reo và sủi bọt rất nhiều , mấy giây sau , món thuốc biến thành một màu vàng kì lạ .

Tôi nhìn màu sắc của cốc thuốc , cảm giác buồn nôn bỗng dâng trào trong tôi . Tôi vỗ ngực mình , quay người đi chỗ khác , không dám nhìn hai sản phẩm còn lại biến đổi .

Rồi Hermione , Ron và Harry dũng cảm nốc cạn cốc thuốc . Một giây , Hermione chạy vào gian phòng vệ sinh , hai giây là Ron . Chỉ có Harry là còn trụ lại ở khu vực rửa tay .

Tôi ngồi co ro trong góc nhà vệ sinh , không dám quan sát mọi thứ chỉ nhắm mắt . Cho đến khi những tiếng la đau đớn của họ kết thúc , tôi dần mở mắt , đứng dậy , đi về phía Harry . Tôi lay lay cánh tay của cậu ấy , nói :

" Ổn không ? Cậu dậy đi !"

Harry dần mở mắt , đứng thẳng lưng . Cậu ấy nói :

" Mình giống Goyle chưa ?"

Tôi đáp :

" Bỏ cặp mắt kính đi là gần như hoàn hảo rồi "

Rồi Harry tháo mắt kính ra , đi đến một gian phòng vệ sinh , nói :

" Ron ! Cậu xong chưa "

Ở trong gian phòng vang lên tiếng đáp lại . Rồi cánh cửa gỗ sớm đã mục nát bật mở ra , Ron Weasley với hình hài của Crabbe bước ra , trông có chút buồn cười . Cậu ta nói :

" Kì diệu ghê "

Harry đáp :

" Thì công dụng của thuốc này là vậy mà "

Tôi ghé vào gian phòng vệ sinh của Hermione , gọi :

" Hermione , cậu xong chưa . Nếu không thì sẽ trễ mất đó !"

Tiếng cậu ấy bên trong đáp lại :

" Chắc là mình không đi cùng ba cậu được rồi , các cậu đi mà không có mình chắc cũng ổn mà phải không ?"

Tôi hỏi :

" Có chuyện gì sao ? Mình vào nhé ?"

Hermione vội nói :

" Không được ! Các cậu mau đi đi !"

Tôi không nói nữa , thầm nghĩ cậu ấy gặp chuyện gì mà không đi với chúng tôi được sao ?

Tôi gõ vào cánh cửa , nói :

" Vậy tụi mình đi đây !"

Tôi đi ra khỏi căn phòng vệ sinh u ám còn vương sương khói của độc dược . Harry và Ron thì dè chừng ở phía sau . Tôi thì thầm với hai người :

" Tôi không tin các cậu là con trai đâu , nhát thế mà !"

Ron phản bác :

" Nhưng đây là nhà vệ sinh nữ !"

Tôi nói :

" Có ai lang thang ở đây sao mà lo . Đi theo mình !"

Chúng tôi đi xuống bậc thang bằng đá cẩm thạch , lại đi vòng qua mấy cái hành lang , đi xuống tầng hầm lạnh buốt , rồi lại xuống sâu phía dưới lâu đài Hogwarts , vừa đi vừa xem hai người kia còn bao nhiêu thời gian .

Rồi một bóng người đi đến trước mắt chúng tôi . Là một dáng người cao , gầy , mái tóc đỏ đặc trưng cùng gương mặt lấm tấm tàn nhan , trên áo chùng là chiếc huy hiệu huynh trưởng .

Là huynh trưởng của nhà Gryffindor , Percy Weasley .

" Các trò không nên lảng vảng ở hành lang tối vào giờ này "

Tôi đáp :

" Bọn em đang trên đường về phòng sinh hoạt chung , thưa huynh trưởng "

Rồi chúng tôi an toàn qua mắt được Percy Weasley . Tôi dẫn đường cho Harry và Ron đi đến một bức tường đá ẩm ướt phủ đầy rong rêu . Tôi nói :

" Thuần huyết "

Bức tường đá hiện giờ đã hoá thành một cánh cửa mà chầm chậm mở ra . Tôi cùng hai người kia bước thẳng vào trong .

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin hiện tại chẳng có ai , chỉ có bài chúng tôi . Tôi chỉ cho Harry và Ron ngồi ở bộ bàn ghế da đối diện lò sưởi , còn tôi thì ngồi ở một chiếc ghế phía góc phòng .

Harry và Ron ngồi xuống ghế , trông chẳng thành thục chút nào . Tôi nói :

" Thoải mái đi ! Diễn thế nào cho ra ngốc của Crabbe và Goyle là được "

Tôi yên vị ngồi xuống ghế , cầm tờ Nhật báo Tiên tri ở trên bàn . Đập vào mắt tôi là một bài báo có nội dung sau :

CUỘC THẨM TRA Ở BỘ PHÁP THUẬT

Hôm nay , ông Arthur Weasley , trưởng bộ phận Dùng sai Chế tác Muggle đã bị phạt 50 Galleons vì đã phù phép một chiếc ô tô của Muggle .

Ông Lucius Malfoy , ủy viên Hội đồng Quản trị trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts , nơi chiếc xe bị phù phép đã gây tai nạn vào đầu niên học , kêu gọi ông Weasley từ chức .

Ông Lucius Malfoy nói với phòng viên bài báo : " Weasley đã gây tai tiếng cho bộ Pháp thuật . Ông ấy rõ ràng không thích hợp để thực thi luật lệ của chúng ta , và do đó đạo luật Bảo vệ Muggle ngớ ngẩn của ông ta nên cho loại bỏ ngay tức thì "

Chúng tôi không tiếp xúc được với ông Arthur Weasley để nghe ý kiến của ông , nhưng bà vợ của ông thì nói với phóng viên rằng hãy cút xéo ngay kẻo bà thả ma xó trong nhà ra .

Tôi đọc xong bài báo , cảm thấy vô cùng bất bình . Quả thật việc phù phép một chiếc ô tô của Muggle là hành vi sai trái , nhưng loại bỏ Đạo luật Bảo vệ Muggle thì tôi không đồng ý . Phù thủy được bảo vệ , Muggle không được sao ? Đạo luật này đặt ra không chỉ để bảo vệ Muggle mà còn để tránh tình trạng thế giới pháp thuật bị phát hiện , gây ra xung đột giữa phù thủy và Muggle .

Lúc này , có tiếng lạch cạch từ cửa phòng sinh hoạt chung . Draco bước vào , gương mặt biểu hiện vẻ tức giận . Cậu ấy nói :

" Tin nổi không ? Lúc nãy khi trở về phòng sinh hoạt chung , tao đụng mặt Percy Weasley . Rồi anh ta kết tội tao rằng có âm mưu gì khi lang thang ở hành lang tối . Đúng là não tàn !"

Gương mặt của Ron bỗng trở nên cáu kỉnh . Cậu ta ném cho Draco bằng một ánh mắt tức giận . Draco hỏi :

" Mày bị gì vậy Crabbe "

Ron trong hình hài của Crabbe đáp :

" À , tao đau dạ dày "

Draco nói tiếp :

" Vậy thì xuống bệnh thất đi "

Rồi cậu ấy lầm bầm cái gì đó . Tôi không nghe rõ cậu ấy nói gì nữa .

Draco ngồi xuống ghế , cầm tờ Nhật báo Tiên tri , than vãn :

" Không hiểu sao các nhà báo chưa đăng tin về các cuộc tấn công gần đây của Hogwarts ... "

Draco tiếp tục suy tư :

" .... Tao đoán là Dumbledore đang tìm cách bưng bít . Nếu mấy vụ kiểu này mà còn tiếp diễn thì lão ấy sẽ bị cách chức . Ba tao nói rằng chính lão Dumbledore mới là điều tệ hại nhất từ xưa đến nay ờ cái trường này . Lão cũng thích tụi con nhà Muggle nữa "

Harry và Ron lúc này đang cố gắng gượng cười . Nhưng mà nhìn chẳng thật chút nào cả , tay của hai cậu ấy siết chặt như vậy mà .

Sau đó , Draco ung dung nói :

" Thật lòng tao chẳng hiểu vì sao thiên hạ này cứ nghĩ rằng Potter là Kẻ kế vị Slytherin . Nếu nó mà là kẻ kế vị thì nó đã không tiếp xúc với đám Muggle rồi "

Lúc này , xương quai hàm của Ron xệ xuống khiến Crabbe bình thường trông ngáo mà bây giờ còn ngáo hơn . Harry nói :

" Nhưng mà chắc đại ca cũng đoán biết được ai đứng sau vụ này ..."

Draco cắt ngang :

" Mày biết là tao không biết mà Goyle ! Tao đã nói với mày bao nhiêu lần ? Ba tao cũng không nói cho tao biết chút gì hết về cái vụ Phòng chứa Bí mật được mở ra lần trước "

Harry sốt sắng nói :

" Phòng chứ Bí mật đã từng được mở ra sao ?"

_________________________________________
Hết chương 41

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye !

See you soon

Đôi lời tác giả :

Mình vừa mới đăng kí thêm một bộ truyện mới tên là [ Đồng nhân Harry Potter ] Glycine , mong rằng các bạn có thể vào trang của mình để ủng hộ truyện ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com