Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2-Chương 47 : Phá lệ - Aragog

Ellianna đi theo tôi ở phía sau , cậu ấy rướn người lên phía trước , hỏi tôi :

" Ai đưa cho cậu mảnh giấy đó vậy ?"

Tôi bất ngờ xoay người , vội vàng đáp :

" Mình ... nhặt được thôi "

Cả buổi chiều , tôi luôn suy nghĩ cái cụm từ " Tối nay hành động " mà Harry nói với tôi thông qua tờ giấy da là gì . Hành động gì cơ chứ ?

Chẳng lẽ là nghe lời của Rubeus Hagrid , đi theo đàn nhện để biết câu trả lời sao ?

Tôi nhớ lại lời gợi ý vào tối hôm đó , trong lòng vừa tin vừa ngờ vực .

Nhưng mà ... là hướng dẫn cho Harry Potter , tôi nghĩ ông ta sẽ nói thật .

Hagrid đối với Harry sẽ không có sự giả dối .

Mà nếu là giả dối , cốt yếu chính là không muốn cậu ấy đau lòng .

...

Tôi thức đến nửa đêm để ôn bài , khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm . Tôi khoác lên mình chiếc áo chùng đen , đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung .

Nhưng mà điều tôi không ngờ chính là , phòng sinh hoạt chung vậy mà lại có người .

Theodore Nott ngồi lặng thin tại chiếc ghế đối diện lò sưởi . Tôi bắt gặp cậu ấy , cơ thể giống người thường bỗng dưng hoá đá . Theodore Nott giống như cảm nhận được sự hiện diện của tôi . Cậu ấy quay lại , nói :

" Đây là lần thứ hai , cậu nên nhớ cậu có thể chết bất kì lúc nào nếu cứ tiếp diễn như vậy "

Tôi cứng họng . Cậu ấy đứng dậy , cảnh báo :

" Đừng đi nữa ! Cậu đang đùa với mạng sống đấy "

Tôi nói :

" Cậu tránh ra đi Nott ! Cậu cũng cô lập tôi giống họ thôi , có tư cách để nói mấy lời này à ?"

Cậu ấy đáp :

" Tôi chỉ muốn giữ an toàn cho cậu . Cậu nghĩ sao về nguy hiểm ngoài kia , cậu cho rằng nó là một trò chơi ?"

Tôi giải thích :

" Nott , tôi không có thời gian ở đây để bàn chuyện phiếm với cậu , nhưng tôi phải nói với cậu điều này thôi ... "

" ... Hành động của Hogwarts hiện tại chẳng khác gì một con rùa rụt cổ . Tại sao không thử đối diện với nó và tìm cách giải quyết ? Đối diện với nguy hiểm để đấu tranh còn hơn là phòng thủ trong e sợ và chẳng biết một mai sẽ như thế nào ... "

" ... Dĩ nhiên , đây là quan điểm của tôi . Khi nào Hogwarts còn ở đây , tôi sẽ không bỏ mặc nó "

Nói rồi , tôi bước đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung . Theodore Nott kéo tay của tôi lại . Tôi cố giật ra , nhưng sức lực cậu ta quá lớn .

Giây phút này , có hai bàn tay vô hình kéo tôi ra khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin . Tôi thở dốc , nói :

" Được đó , hai người khoẻ phết nhỉ ?"

Ron cười , cởi bỏ lớp áo choàng tàng hình :

" Cậu yếu nhớt thì có ! Cái cậu tóc vàng kia so với tụi này chẳng ăn thua gì cả "

Tôi nói :

" Thôi , mau đi !"

Chúng tôi khoác chiếc áo choàng tàng hình lên người , rón rén đi từng bước ra khỏi lâu đài . Chúng tôi băng qua nền cỏ xanh đến trước căn chòi của Rubeus Hagrid . Harry đẩy cánh cửa ra , con chó Fang nhảy chồm lên , mừng rỡ khi thấy bạn bè . Tôi sợ hãi xen lẫn vội vã cho nó mấy viên kẹo mật ở trong hộp thiếc .

Phù , suýt nữa thì cả trường có mà tỉnh dậy vì cái tiếng la như trời gầm sấm nổ của nó .

Chúng tôi để lại chiếc áo choàng tàng hình trên bàn trong căn chòi , sau đó mang theo một ngọn đèn dầu đi ra ngoài , men theo lối đi đến khu Rừng Cấm .

Tôi cứ có chút sợ hãi với con Fang , dù chỉ là một chút , một chút thôi . Mặc dù lão Hagrid từng đề cập đến nó là một con chó nhát cáy , nhưng mà nhìn cái hàm răng sắc nhọn kia đi , có ai mà không muốn vắt chân lên cổ mà chạy không chứ ?

Được một lúc , đèn dầu bỗng dưng phụt tắt . Tôi nói :

" Có lẽ nó cạn dầu rồi ... "

" Lumos "

Một đốm sáng nhỏ xíu xuất hiện trên đầu đũa của tôi , vừa đủ sáng để ba đứa chúng tôi dò tìm được dấu vết của những con nhện trên lối đi .

Ron nói :

" Sáng kiến hay đó . Mình cũng có thể thắp cây đũa phép của mình lên , nhưng mà ... "

Tôi nói :

" Ý của cậu câu đũa gãy làm đôi đó sao ? Cậu mà dùng thêm nữa thì có nước mà nó nổ tung . Từ lần đầu thấy chiếc đũa ấy là mình có dự cảm không ổn rồi , bị bong ra đến thấy lõi đũa cơ "

Harry lên tiếng :

" Vậy bây giờ làm thế nào với cái đèn dầu này ?"

Tôi suy nghĩ một lúc , sau đó nhìn con Fang :

" Để nó cầm đi "

Tôi quay sang nói với Fang , giọng điệu mạnh mẽ nhưng vẫn có phần run run :

" Fang à , nếu như mi cầm không cẩn thận thì đừng trách sao phù thủy nhà Slytherin lại ác độc "

Ron cười khẩy thì thầm với Harry :

" Bọn nó không độc ác từ lúc nào vậy ?"

Harry cười tủm tỉm , tôi đá vào chân mỗi người một cái , nói :

" Thật chẳng biết Hermione đã chịu đựng hai người như thế nào . Cậu ấy hẳn có một tình thần thép để không biến hai người thành con chồn "

Nói xong , cả đám chúng tôi cùng con Fang tiến sâu vào khu rừng rậm . Fang thì chạy loanh quanh , đánh hơi những gốc cây và bụi rậm . Nhờ ánh sáng mờ ảo từ đầu đũa phép , chúng tôi lần theo được dấu vết của đàn nhền nhện di chuyển dọc theo lối đi . Chúng tôi đi theo lũ nhện đó hơn hai mươi phút , không nói năng gì , chỉ chăm chú nghe động tĩnh , nhưng thứ lọt vào tai chúng tôi ngoài tiếng thở đều , cành cây khô gãy thì cũng chỉ là tiếng lá xào xạc .

Tiến vào sâu khu rừng , cây cối càng trở nên rậm rạp hơn . Nó rậm rạp đến mức tôi chẳng thể nhìn thấy bầu trời sao chỉ chít mà chỉ những phút trước , tôi còn thấy nó hiện hữu trên khoảng trời vô tận . Đi thêm nhiều bước nữa , tôi giống như đã chìm vào biển đen mênh mông . Qua ánh sáng từ đầu đũa , chúng tôi thấy đàn nhện dẫn đường đã rẽ khỏi lối mòn .

Harry chợt dừng bước , tôi và Ron cũng thế . Harry nói :

" Selena , cho mình mượn đũa nha ?"

Tôi gật đầu , tay trái đưa đũa cho cậu ấy .

Sau đó , Harry ngồi xổm xuống , tay cầm đũa phép chỉ vào lối mòn kia , cố gắng tìm hiểu xem chỗ mà lũ nhện đang đi đến là đâu , tuy nhiên xung quanh ngoài vùng ánh sáng nhỏ nhoi từ đũa phép thì tất cả mọi thứ đều là màu đen . Lần trước , chúng tôi không đi vào rừng sâu thế này . Tôi còn nhớ rất rõ , trong chính khu rừng này , lão Hagrid đã nói với đám nhóc chúng tôi là đừng bao giờ rời khỏi lối mòn , bất kể là thế nào .

Harry lên tiếng :

" Các cậu thấy thế nào ?"

Tôi đáp :

" Không được rời khỏi lối mòn mà đúng không ? Rubeus Hagrid từng nói vậy "

Ron nói :

" Nhưng bây giờ đàn nhện đang đi ra khỏi lối mòn , bác Hagrid cũng dặn chúng ta phải đi theo đàn nhện . Cứ đi theo đàn nhện đi !"

Harry gật đầu . Tôi nhún vai , sao cũng được , dù gì thì đã đi đến nước này rồi , tuân theo quy tắc thì còn ý nghĩa gì nữa .

Cả bọn lại tiếp tục đi theo những cái bóng mập mờ của lũ nhện . Tôi cứ không ngừng nheo mắt lại . Thị lực của tôi vào buổi sáng rất tốt , ban đêm lại hoá mù , kì lạ thật .

Chúng tôi hiện tại không thể đi thật nhanh được . Trong bóng đêm , những gốc cây và rễ cây lồi lên trên mặt đất làm con đường chúng tôi đi trở nên hết sức gồ ghề , khó khăn và trắc trở .

Chúng tôi cứ đi như thế ít nhất đã hơn nửa giờ đồng hồ . Áo chùng của tôi vô tình móc vào bụi gai và những cành cây thấp là xà xuống , mặt đất dường như đã đổ dốc cho dù cây cối xung quanh vẫn mọc sát kề và um tùm không chút thay đổi .

Lúc này , con Fang bỗng nhiên sủa một tiếng có âm vang rất lớn . Tôi lấy tay bịt tai lại . Ron và Harry sợ điếng hồn . Ron la lên :

" Cái gì vậy ?"

Tôi thở mạnh :

" Có cái gì đó đang di chuyển xung quanh đây , lắng nghe đi , có lẽ là một thứ gì đó lớn lắm "

Cả ba đứa đều đứng như trời trồng mà dỏng tai lên nghe . Đâu đó phía bên phải , có một vật gì to lớn lắm đang bẻ gãy cành lá để mở đường qua khu rừng .

Ron cứ lảm nhảm không thôi :

" Ôi , thôi rồi , thôi rồi ... "

Harry nổi điên lên , gắt giọng :

" Im đi ! Nó nghe thấy cậu bây giờ !"

Tôi mặc cho hai người họ đang xì xầm mà đứng yên tại chỗ . Tôi bây giờ chỉ cảm thấy , nếu lúc nãy mà mình đi theo lối mòn , có phải vẫn còn giữ được cái mạng này đúng không ?

Còn bây giờ , tôi e là muốn xác toàn thây có lẽ cũng là một điều lớn lao .

Bóng tối dường như đè lên cả đồng tử mắt của cả ba đứa trẻ chúng tôi khi cả ba đứng trong cánh rừng , trong đôi mắt ánh lên sự hoảng sợ xen lẫn một chút chờ đợi . Có một tiếng gầm gừ rất lạ nổi lên , rồi lại trả về sự tĩnh lặng vốn có .

Tôi cười gượng gạo , hỏi :

" Muốn chạy không ? Tôi e là tụi mình sẽ không thể trở về nếu còn đứng ở đây đâu . Cứ yên tâm là tôi đã đánh dấu đường đi rồi "

Harry và Ron lắc đầu , trông họ tuy sợ hãi nhưng vô cùng quyết tâm . Tôi định rời đi thì họ kéo mũ áo chùng của tôi lại . Harry nói :

" Chúng ta đi đến đây cũng đâu dễ dàng gì . Hơn nữa nếu có chết thì cũng sẽ để lại manh mối cho người khác . Cậu muốn đòi lại công bằng cho những người đang bị hoá đá không ?"

Câu nói này bỗng vực lại tinh thần sớm đã mệt mỏi , ảo não của tôi . Đúng vậy , tôi vốn dĩ cất công làm những việc này chính là để đòi lại công bằng cho nạn nhân , vậy mà hiện tại chỉ vì sợ hãi mà đánh mất mục tiêu ban đầu , có đáng không ?

Không đáng , chẳng đáng chút nào .

Tôi quay trở lại , tay cầm đũa phép vô cùng chặt .

Lúc ấy , phía cánh rừng bên phải của chúng tôi sáng loà ánh đèn pha , đặc biệt trong bóng đêm tối đen như mực ấy , thứ ánh sáng ấy lại càng loá mắt . Con Fang thì hú lên và co giò chạy trốn , nhưng bị kẹt vào mấy bụi gai nên càng hú lên thảm thiết hơn .

Ron nói :

" Harry ! Chiếc xe của mình đây mà !"

Tôi và Harry chạy sang phía Ron và nơi phát ra luồng sáng , trượt chân , vấp ngã , nhưng ngay sau đó ba đứa chúng tôi phát hiện ra trước mắt một mảng rừng trống .

Một chiếc xe Ford Anglia đang nằm bơ vơ ở đó , giữa vòng vây của các đại thụ , dưới một vòm cành lá xum xuê rậm rạp , đèn pha ở đầu xe rực sáng . Ron há hốc miệng đi về phía chiếc xe , chiếc xe cũng từ từ bò về phía Ron , chẳng khác gì một con chó khổng lồ màu xanh đang mừng chủ trở về .

Ron mừng lắm , sung sướng đi quanh chiếc xe mà xuýt xoa :

" Nó vẫn nằm ở đây từ đầu năm đến giờ ! Nhìn xem , rừng rú đã biến nó thành xe hoang rồi "

Tôi bỗng cảm giác như mình đã nhìn thấy chiếc xe này ở đây rồi nhưng không nhớ , nhưng mà dù sao cũng không quan trọng . Xử lí xong việc thì có chiếc xe đưa về thì quá tốt rồi .

Hai bên cánh cửa xe trầy trụa và bê bết bùn sình . Rõ ràng là nó cũng đã tự mình chạy loanh quanh khắp rừng . Fang tỏ vẻ không thích chiếc xe cho lắm . Nó ép sát chân của Harry , cả người run run .

Ron tựa lưng vào chiếc xe , bàn tay đập nhẹ lên thùng xe giống như vỗ về :

" Vậy mà tụi mình cứ tưởng nó sắp tấn công tụi mình chứ ! Lâu nay mình cứ thắc mắc chiếc xe nó đi về đâu "

Tôi lúc này không nhìn họ nữa , cúi đầu tìm kiếm trong vùng ánh sáng đèn pha mà chiếc xe ô tô , xem có dấu vết của con nhện nào nữa không , nhưng đã chẳng còn gì nữa , chúng tôi đã mất dấu đàn nhện rồi .

Tôi nói :

" Chúng ta mau đi tìm lũ nhện thôi , chúng nó chạy đi rồi "

Nhưng cả hai người họ chẳng đáp gì cả . Ron và Harry đưa mắt nhìn trừng trừng một điểm ở phía sau tôi , cách mặt đất vài mét . Trên mặt của hai người đó hiện lên sự kinh hoàng .

Tôi thậm chí còn chẳng đủ thời giờ để nhìn và xác định xem đó là thứ gì . Bỗng một tiếng " cách " thật to vang lên .

Tôi cảm nhận như có một cái gì đó vừa dài vừa lông lá quắp ngang bụng , nhấc tôi lên khỏi mặt đất , khiến tôi bị treo lơ lửng trên không .

Harry Potter và Ron Weasley kinh hãi nhìn tôi , gương mặt trầm trọng .

Tôi sợ hãi nhìn xung quanh , đôi mắt liếc ngang liếc dọc tìm sự trợ giúp .

Cách ! Cách !

Tôi quay đầu nhìn về phía bên phải , Harry và Ron lần lượt trải nghiệm cảm giác giống tôi . Con Fang ở dưới đang rên rỉ và hú lên mấy tiếng thảm thiết . Thoáng chốc , ba người chúng tôi đã bị cuốn vào rừng .

Tôi cố rướn người lên mà nhìn mọi thứ .  Tôi nhận thấy thứ tha mình đi không phải là một con vật bình thường , mà là quái vật .

Chân của nó to lắm , có sáu cái , đầy lông lá . Hai chân trước của nó quặt chặt tôi trong đôi càng đen bóng nhẵn . Đằng sau , tôi nghe thấy tiếng chân của những con quái vật khác , hẳn là chúng đang quắp Ron và Harry . Lũ quái vật tiến sâu vào khu rừng . Càng đi sâu , ánh sáng phát ra từ đèn pha ô tô càng xa dần , cho đến lúc mà tôi chỉ còn có thể cảm nhận bằng các giác quan khác ngoại trừ giác mạc .

Con quái vật đang quắp tôi bỗng dừng lại trước mép của một vùng lòng chảo . Lòng chảo này quang đãng , không có cây cối che khuất . Ánh sao trên trời soi xuống đáy lòng chảo , hiện ra cho tôi một khung cảnh kinh hoàng .

Những con yêu nhền nhện to lớn , kếch xù như những cỗ xe ngựa trong những câu chuyện cổ tích . Đám nhện đó đều có tám mắt , tám chân , đầy lông lá và đen ngòm . Tên khổng lồ đang quắp tôi mở đường xuống lòng chảo qua một bờ dốc gần như thẳng đứng , đến một cái mạng nhện được giăng ở trung tâm lòng chảo . Những con nhện khổng lồ khác xúm xít chúng quanh mạng nhện , giơ càng lên nhấp lách cách một cái hào hứng trước khung cảnh đồng loại mang thức ăn về .

Tôi nuốt nước bọt , hoảng sợ nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình .

Ạch !

Khi con nhện khổng lồ nhả mồi ra , tôi té đập đầu rồi lồm cồm bò dậy . Ron và Harry cũng bị té uỵch xuống bên cạnh , còn con Fang chẳng còn hú hét gì nữa , chỉ nằm co rúm lại một chỗ . Ron và Harry trông vô cùng hãi hùng . Tôi từ từ ngồi dậy , cảm thấy có thứ chất lỏng gì đó chảy từ đầu mình , có mùi tanh tanh . Tôi lấy ngón áp út sờ lên trán rồi hạ xuống nhìn .

Merlin ạ , máu .

Đúng là tôi có hơi choáng , nhưng tình hình này thì tôi chiến đấu khoảng hơn nửa canh giờ cũng được .

Tôi từ từ dùng đôi chân còn nhức của mình lết qua chỗ của Harry và Ron . Họ không bị thương tích gì hết , chỉ trầy xước ở trên tay mà thôi .

Ron như hồn bay phách lạc nhìn tôi , nói :

" Cậu bị chảy máu đầu kìa !"

Tôi đáp :

" Không sao đâu , tôi chỉ hơi choáng thôi"

Tôi lúc này bỗng nhận ra con nhện kếch xù đã quắp lấy tôi đang nói gì đó , vô cùng khó nghe , vì những lần thốt ra thì đều luôn được đệm theo bằng những âm thanh lách cách .

Con nhền nhện ấy kêu :

" Aragog ! Aragog !"

Lúc ấy , từ ở giữa cái vòm mạng nhện mờ mờ thong thả hiện ra một còn nhện to lớn xấp xỉ một chú voi con . Thân mình và những cái chân đều mang theo những đốm li ti màu xám . Còn những con mắt trên cái đầu xấu xí thì có màu trắng đục .

Đây là một con nhện mù .

Vừa nhấp càng một cách sốt sắng , con nhện mù được gọi là Aragog vừa rồi lên tiếng :

" Cái gì đó ?"

Con nhện đã bắt được tôi vui mừng trả lời :

" Người "

Aragog nhích đến gần hơn , tám con mắt màu trắc đục của nó lảo đảo mơ hồ :

" Có phải bác Hagrid không ?"

Con nhện bắt được Harry đáp :

" Người lạ "

Aragog đi ra chỗ khác , nhấp càng ra lệnh :

" Giết chúng đi "

_________________________________________
Hết chương 47

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye !

See you soon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com