Phần 2-Chương 48 : Vô tội
Harry la to :
" Chúng tôi là bạn của bác Hagrid !"
Lách cách lách cách , tiếng nhắp càng của những con nhện khổng lồ vang lên xung quanh . Aragog dừng lại , chậm rãi nói :
" Bác Hagrid chưa bao giờ phái người nào đến gặp ta "
Harry thở gấp , giải thích :
" Bác Hagrid đang gặp rắc rối , vì vậy chúng tôi mới đến đây "
Con nhện mù lặp lại :
" Bị rắc rối à ?"
Tôi hồi để chờ đợi , cảm nhận được sự quan tâm lẫn những tiếng nhắp càng lách cách .
Con nhện già Aragog tiếp lời :
" ... Nhưng tại sao bác ấy lại phái các ngươi đến đây ?"
Harry ngồi bệt dưới đất , muốn đứng dậy nhưng không được , cố gắng bình tĩnh nhất mà nói :
" Ở trường , người ta cho rằng là bác Hagrid đã thả ... thả gì đó ra để sát hại học sinh . Họ đã bắt bác vào ngục Azkaban rồi "
Aragog nghe xong thì tức giận nhấp càng như điên . Đám đông nhền nhện hiện diện khắp lòng chảo cũng đồng loạt nhắp càng hưởng ứng . Nó giống như một tràn vỗ tay , nhưng tràn vỗ tay này khiến tôi lạnh sống lưng vì kinh hoàng .
Aragog cáu kỉnh lên tiếng :
" Nhưng chuyện đó đã xưa rồi mà . Xưa lơ xưa lắc . Ta vẫn còn nhớ rất rõ . Chính vì chuyện đó mà họ đuổi học bác ấy . Họ tự nghĩ rằng ta chính là con quái vật trú ẩn trong Phòng chứa Bí mật . Họ nghĩ bác Hagrid đã mở Phòng chứa Bí mật và thả ta ra "
Tôi hồi hộp , lắp bắp lên tiếng :
" Vậy ... ông không phải ... là con quái thú đã mở ... Phòng ... chứa Bí mật ?"
Aragog quát lên :
" Ta ư ?"
Tôi sợ hãi lùi về sau , tay thủ sẵn đũa phép .
Aragog nói :
" Ta không hề sinh ra trong cái lâu đài đó , quê hương của ta ở một nơi xa lạ lắm . Một kết lữ hành đã đem ta cho bác Hagrid từ khi ta chỉ là một cái trứng . Bác Hagrid lúc đó cũng chỉ là một cậu nhóc , nhưng bác ấy đã chăm sóc ta , chăm sóc rất tốt , giấu ta ở một phòng xếp trong lâu đài , nuôi ta bằng thức ăn thừa được góp nhặt ở bàn ăn . Bác Hagrid là một người tốt , một người bạn vĩ đại của ta . Khi họ phát hiện ra ta , họ cho rằng ta gây ra cái chết của cô nữ sinh đó , bác Hagrid đã bảo vệ ta ... "
Tôi hỏi :
" Nữ sinh đó ... có phải là Myrtle Elizabeth Warren đúng không ?"
Ron trợn mắt thì thầm :
" Myrtle hả ? Con ma khóc nhè đó ... "
Aragog đáp :
" Đúng vậy . Từ năm ấy đến hiện tại ta vẫn sống trong khu rừng này , bác Hagrid vẫn thường lui tới đây thăm viếng ta . Bác ấy thậm chí còn lo lắng cho chuyện dựng vợ gả chồng cho ta nữa . Bác ấy đem Mosag về đây làm vợ ta , và như các ngươi đã thấy , gia đình ta nay đã con đàn cháu đống . Tất cả đều nhờ tấm lòng bác ái của bác Hagrid ... "
Harry run rẩy hỏi :
" Vậy ... ông không hề tấn công ai hết ?"
Con nhện già quát lớn :
" Không đời nào ! Bản năng ta tuy không phải hạng hiền lành gì , nhưng vì kính trọng bác Hagrid , không đời nào ta lại làm hại con người . Xác của cô bé bị giết nằm trong phòng vệ sinh nữ , mà ta chẳng hề biết có chỗ nào khác trong toà lâu đài ngoài chiếc phòng xếp ấy . Nòi giống ta vốn ưa chuộng sự yên tĩnh trong bóng tối ... "
Ron lắp bắp :
" Vậy ... ông có biết cái gì đã giết chết cô gái đó không ?"
" ... Tại vì ... cho dù là cái gì đi nữa , thì bây giờ nó lại tấn công học sinh trong trường ... "
Lời nói của Ron chìm trong hàng loạt tiếng lách cách giận dữ . Bóng dáng những con nhện kếch xù đi chuyển quanh chúng tôi .
Aragog nói :
" Kẻ đó sống trong lâu đài , là một sinh vật cổ xưa mà nòi giống nhền nhện của ta sợ hơn bất cứ thứ gì khác . Khi ta cảm nhận được sự tồn tại của con ác thú đang quanh quẩn trong lâu đài , ta đã van nài bác Hagrid thả ta ra "
Harry khẩn thiết nài nỉ :
" Là con gì vậy ?"
Aragog giận dữ nói :
" Ta không muốn nhắc đến nó ! Ta không bao giờ gọi tên nó ! Ngay như với bác Hagrid , ta cũng không bao giờ nói đến tên của con ác thú ghê rợn đó , cho dù bác đã gặn hỏi tao bao nhiêu lần "
Harry không nói gì nữa , cậu ta chậm rãi lùi về chỗ của mình ở giữa mạng nhện hình vòm . Những con cháu của Aragog thì vẫn tiếp tục dồn sát về phía Ron và tôi . Tôi nghe thấy tiếng lá bị nghiến rào rào quanh mình . Tôi khẩn khoản gọi Aragog , cầu mong nó sẽ không làm gì chúng tôi :
" Vậy ... chúng tôi đi về được không ?"
Giọng nói của Aragog rề rề chầm xuống :
" Đi về , vậy thôi ? Dễ dàng quá nhỉ ? Ta không nghĩ là thế đâu ... "
Tôi hoảng hốt lùi lại . Ron nói :
" Nhưng tụi này ... "
Aragog cắt lời :
" Lũ con trai , con gái của ta , theo lệnh ta không hại bác Hagrid . Nhưng ta không thể nào cản được lũ chúng nó những món thịt tươi sống tự dâng đến lãnh địa của ta . Vĩnh biệt ... "
" ... Những người bạn của Hagrid ... "
Tôi xoay người nhìn quanh , ôm đầu của mình . Chỉ cách nửa thước , ngất nghểu phía trên đầu tôi là một đoàn quân nhền nhện như một bức tường thành vững chắc kiên cố bao quanh lấy chúng tôi . Lũ nhền nhện đang háu đói nhắp càng liên tục chờ đợi bữa ăn của chúng .
Tôi cầm đũa phép , cố hết sức hét lớn :
" Arania Exumai "
Một tia sáng lớn phóng ra từ đầu đũa của tôi , các con nhện ở phía trước đũa phép của tôi đều bị bắn sang phía bên trái . Tôi thở hổn hển , đầu lại càng thêm đau .
Aragog gầm gừ :
" Xem ra tụi mày không dễ đối phó , tụi nhóc ranh ?"
Nói rồi , con nhện già lách cách đi đến chỗ tôi . Tôi cố gắng sử dụng thần chú nhưng không được , mỗi lần như thế , đầu của tôi lại càng đau thêm bội phần .
Một luồng ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mắt tôi , tiếp theo sau là một tiếng còi to , rền dài . Tôi nhìn theo luồng ánh sáng , đôi mắt ánh lên sự vui mừng .
Đó chính là chiếc xe Ford Anglia lúc nãy , nó đang chạy với vận tốc rất nhanh về phía chúng tôi , còi xe kêu inh ỏi , chạy đến đâu làm lũ nhện nhảy ra khỏi chỗ ấy . Chiếc xe đậu trước mặt ba đứa chúng tôi , mở cửa mời gọi .
Tôi chẳng còn muốn đối phó gì thêm với lũ nhện nữa . Tôi nhảy vọt lên xe , thở dốc . Harry và Ron lần lượt nhảy vào xe . Cánh cửa xe lúc này đóng sập , Ron chưa kịp đạp chân ga mà xe đã tự động rồi lên , vút một tiếng , chúng tôi đã cao chạy xa bay khỏi đám nhền nhện nguy hiểm ấy .
Xe tăng tốc vọt lên dốc , đầu của tôi không may đập vào phía sau xe . Máu chảy trên đầu tôi tuôn ra nhiều hơn . Tôi yếu ớt nói :
" Đưa ... đưa tôi đến bệnh thất ... mau lên ... "
Harry xoay người ra phía sau , nhìn thấy đầu tôi thì hồn bay phách lạc . Cậu ấy nói :
" Được ... Ron ! Chạy xe mau lên , Selena sắp chết rồi "
Ron gật đầu liên hồi , cậu ta đạp mạnh chân ga , chiếc xe phóng vọt qua một vùng trũng , đáp xuống với những tiếng động của linh kiện trong xe . Một đoạn đường trống và quang đãng hiện ra trước đôi mắt khép hờ của tôi .
Tôi chửi thầm :
" Chết cái rắm , đầu tôi đau quá ... "
Chiếc xe vẫn cứ chạy bon bon trên đường đất , phía trước trống trải với hai bên xe là rừng cây um tùm . Đôi mắt tôi dần mờ đi , sau đó khép lại .
Trước khi bất tỉnh , tôi vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng xe chạy nhanh trên đường , những tiếng kêu xé gió ở phía sau , lá cây xào xạc .
Tôi còn nghĩ , liệu đó có phải lần cuối cùng mà bản thân có thể nghe cái âm thanh đó .
...
Thật là chói mắt .
Tôi đưa bàn tay gầy guộc che đi gương mặt của bản thân . Rồi tôi nghe thấy tiếng kéo rèm , một giọng nói nghiêm khắc mà quen thuộc bỗng vang lên :
" Trò tỉnh rồi sao ?"
Tôi đưa tay xuống , uể oải ngồi dậy . Mở to đôi mắt của mình , tôi mờ mờ ảo ảo nhìn thấy một số người đứng trước mặt mình .
Đầu tiên là một người đang ngồi kế tôi . Người này mặc một chiếc áo choàng màu xanh ngọc bích , gương mặt nghiêm trọng , tóc búi gọn gàng . Khi đã nhìn rõ hơn , tôi bất giác lui về phía sau .
Là giáo sư Mcgonagall .
Tôi đưa mắt nhìn Ron và Harry . Họ lắc nhẹ đầu , quay đầu hướng về cô Mcgonagall .
Giáo sư Mcgonagall lên tiếng :
" Đầu tiên , chúc mừng trò đã tỉnh lại . Ta phải nói rằng trò rất may mắn khi đầu bị thương không hề nhẹ nhưng vẫn có thể tỉnh lại sớm như thế ... "
Tôi bẽn lẽn gật đầu , không dám đối diện với giáo sư .
" ... Tiếp theo , ta nghĩ ta cần hỏi trò một số chuyện . Đừng căng thẳng , nó sẽ không mất nhiều thời gian "
Giáo sư nói tiếp :
" Ta không hiểu cho lắm nhưng , trò được hai trò này đưa đến bệnh thất vào một buổi tối rất muộn với cái đầu đầy máu . Ta muốn hỏi , trò đã làm gì trong buổi tối ấy ?"
Tôi chần chừ , đảo mắt nhìn xung quanh để giảm bớt sự căng thẳng . Giáo sư Mcgonagall lại nói :
" Hãy trả lời câu hỏi của ta chứ đừng ngó nghiêng lung tung . Trò sẽ chẳng thấy gì ngoài mấy bức tượng người đâu"
Tôi ấp úng , cố gắng nghĩ ra lí do hợp lí nhất :
" E ... em ... em ... "
" Em ... đã đi xuống nhà bếp ... để ăn vụn ... Sau ... sau đó ... em ngã đập đầu vào ... lò gạch ạ "
Giáo sư Mcgonagall nhíu mày . Bà hỏi :
" Vậy tại sao trò Potter và Weasley lại tìm thấy trò ?"
Tôi vội vàng đáp :
" Em không biết "
Giáo sư có vẻ không tin cho lắm . Bà nhìn sang Harry và Ron . Harry nhanh nhảu nói :
" Silver nói thật ạ . Vì bọn em cũng đói nên đã lén xuống nhà bếp , vừa đến đã thấy cậu ấy nằm ngã ở lò gạch rồi ạ "
Giáo sư hỏi tiếp :
" Vậy tại sao các trò lại có thể qua mắt được giáo viên ?"
Tôi đáp :
" Do ăn may thôi ạ "
Ron và Harry cũng gật đầu . Đôi mắt tôi lúc này biểu hiện sự khó nói thành lời . Giáo sư Mcgonagall có lẽ đã nhìn thấy điều đó nên cũng không nói gì nữa .
Trước khi rời đi , bà chỉ nói :
" Làm gì thì làm , các trò nên nhớ hãy đặt sinh mạng của bản thân lên hàng đầu . Đừng quá mạo hiểm ... "
Tôi bỗng chốc cảm thấy , lời này của giáo sư dường như là đang muốn nhắc nhở chúng tôi chăng ?
Đừng bao giờ lún sâu vào nguy hiểm , hãy nghĩ đến sự an toàn của bản thân đầu tiên .
Giống như , đừng bao giờ bỏ mạng ... ?
Hãy cố gắng sống ... ?
...
Tôi chỉ ở lại bệnh thất hết ngày hôm ấy . Không phải là vì bà Pomfrey cảm thấy tình trạng cơ thể của tôi đã hồi phục , mà là tôi chính là một con bé thích lải nhải .
Tôi nói với bà Pomfrey rằng mình đã rất khoẻ và yêu cầu xuất viện hết lần này đến lần khác . Ban đầu bà vô cùng kiên nhẫn từ chối , nhưng mấy lần sau , bà đã giận dữ nói với tôi :
" Trò vẫn nên được theo dõi sức khoẻ !"
Cho đến lần thứ hai trăm chín mươi sáu tôi yêu cầu bà ấy cho tôi xuất viện . Bà cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý .
Trước khi rời đi , bà ném cho một một đống dược tề , yêu cầu tôi phải uống mỗi ngày đúng bữa .
Khi bà vừa dứt câu , tôi lập tức chạy đi , trên đầu còn đang quấn băng cứu thương màu trắng , trông vô cùng buồn cười .
Về đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin , mọi người đều nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng khác lạ .
Nó giống như đang ám thị " Có điên mới ra ngoài vào ban đêm vào thời điểm này" .
Tôi hiện tại cũng chẳng buồn mà đoái hoài gì đến họ . Tôi tiến đến một chiếc ghế ở góc phòng , ngồi xuống .
Lúc này , Theodore Nott tiến đến ngồi bên cạnh tôi . Cậu ta hỏi :
" Thế nào ? Còn cãi tôi thế nào là an toàn của Hogwarts nữa không ?"
Tôi dửng dưng đáp :
" Còn "
Gương mặt Theodore sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi thì như ăn phải một thùng sên sống . Cậu ta nói :
" Thật sự không cảm thấy hận ?"
Tôi nói :
" Không , chưa chết thì có gì phải hối hận . Còn sống là còn cơ hội "
Cánh cửa phòng sinh hoạt chung bỗng nhiên rầm một tiếng . Ellianna và huynh trưởng Farley tiến vào . Ellianna chạy thẳng đến chỗ tôi .
Cô ấy lo lắng hỏi :
" Có sao không ? Bị thương ở đầu luôn á ?"
Tôi đáp :
" Không đau "
Huynh trưởng Farley cười khinh bỉ :
" Không đau chính là nói dối "
Ellianna tròn mắt :
" Vậy là cậu nói dối tớ ?"
Tôi vội đáp :
" Không có mà ! À thì ... có chút đau ... "
Tôi và Ellianna ngồi nói chuyện một lúc sau đó trở về kí túc xá nữ . Lúc này , Ellianna bỗng trở nên nghiêm túc . Cô ấy nói với tôi :
" Tin tức việc cậu lẻn ra ngoài vào đêm hôm đã lan ra khắp trường rồi . Cậu biết là ai cũng lo cho cậu lắm không , mình còn nghĩ là cậu bị hoá đá "
Tôi nói :
" Nhưng mình đâu bị hoá đá "
Ellianna nói tiếp :
" Cái này không phải là trọng tâm . Khi việc này đến tay anh Gemma , anh ấy đã kể cho Malfoy . Cậu không biết lúc đó cậu ta cuống cuồng như thế nào đâu . Giống như ăn không ngon , ngủ không yên vậy "
Tôi cười trừ , trong lòng dâng lên một loại xúc cảm kì lạ :
" Bọn mình biết nhau từ hồi năm nhất mà , chỉ là bạn học đơn thuần lo lắng cho nhau thôi "
Ellianna nghi hoặc :
" Có chắc không đó ?"
Tôi kiên định :
" Tin thật chính thống nhé !"
Ellianna rời đi ngay sau đó . Có lẽ là đi cùng với huynh trưởng Farley , bởi vì hai người đó đều ra khỏi phòng sinh hoạt chung cùng một lúc .
Tôi lúc này ngã lưng trên giường , tay úp chiếc gối lông vũ màu trắng lên mặt , vô cùng phấn khích .
Draco , cậu ấy lo cho tôi đó .
Thích không ?
Dĩ nhiên là thích rồi , thích chết đi được .
Nhưng mà , tôi không thấy cậu ấy ở phòng sinh hoạt chung .
Cậu ấy đi đâu được chứ ?
Cả ngày hôm ấy , tôi cứ như người dở hơi , cười khúc khích cả ngày .
Ellianna thì lắc lắc vai tôi , luôn miệng hỏi cậu làm sao vậy hả .
Theodore nói , tôi là bị thương nặng quá mà hoá rồ .
Mọi người đều nói nhất định có chấn thương gì đó nặng lắm , yêu cầu tôi nốc hết mấy lọ dược tề .
Tôi thề là sau này tôi không muốn vào bệnh thất nữa .
Không bao giờ .
...
Ngày hôm sau , chúng tôi có tiết học Biến Hình vào sáng sớm .
Cũng trong hơn một tiếng đồng hồ ấy , đám học sinh chúng tôi đã nhận được một số tin giật gân đến nỗi có thể đánh bay cả nỗi sợ hãi đối với bốn chữ Phòng chứa Bí mật trong gần một năm học vừa qua .
Giáo sư Mcgonagall thông báo cho chúng tôi về lịch thi . Kì thi sẽ bắt đầu vào đầu tháng sáu . Nếu tính từ lúc mới thông báo thì chỉ còn duy nhất một tuần lễ .
Thật ra đối với tôi một tuần lễ để đủ ôn tập những môn khác , chứ Lịch sử Pháp Thuật thì không .
Tài liệu của môn đó như một bản tấu chương dài bằng đường kính của Hồ Đen . Nhồi đống tài liệu ấy vào đầu tôi trong vòng một tuần là điều không thể , hơn nữa là trong vòng thời điểm đang bị giới hạn giờ giấc này .
Vừa nghe xong , Finnigan đã réo lên :
" Phải thi nữa hả cô ?"
Bỗng dưng có một tiếng nổ lớn phía cuối lớp . Đũa phép của Longbottom rơi xuống , làm nổ cái chân bàn . Giáo sư Mcgonagall lập tức vẫy đũa phép , chân bàn từ từ hiện ra . Nói rồi , giáo sư quay về phía Finnigan , lạnh lùng nói :
" Toàn bộ lý do khiến nhà trường vẫn phải hoạt động trong những ngày này là vì để các trò được học hành chu đáo . Vì vậy những kì thi đều được diễn ra bình thường , và cô tin rằng các trò đều sẽ học hành chăm chỉ "
Khắp phòng nổi lên tiếng phản đối kịch liệt . Giáo sư Mcgonagall cáu kỉnh nhưng có chút rầu rĩ nói :
" Chỉ thị của giáo sư Dumbledore là cố hết sức giữ cho trường chúng ta được hoạt động bình thường . Và có lẽ cô không cần phải nói ra , có nghĩa là cần phải đảm bảo chất lượng học tập của các trò . Xem các trò tiếp thu được rồi bao nhiêu "
Tôi nghe xong lời này thì lại nghĩ đến môn học Lịch sử Pháp Thuật , cảm thấy bản thân thật là lười nhác .
Vậy thì , đành phải hoá thành cú đêm thôi .
________________________________________
Hết chương 48
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye
See you soon .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com