Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2-Chương 49 : Tử Xà

Buổi tối , tôi ôm một đống tài liệu ôn thi về phòng , khoá cửa , thức thâu đêm .

Bên trái bàn học của tôi là bút lông ngỗng , bên phải là một chồng giấy da , ở dưới nền đá là hàng tá quyển sách dày cộp đang chờ được xem .

Tôi ngáp ngáp dài , không muốn học nữa , mệt quá đi mất !

Nhưng khi lưng vừa chạm nệm , tôi lại chẳng tài nào ngủ được . Nghĩ đến cảnh trượt sấp mặt môn Lịch sử Pháp Thuật khiến tôi mắt tôi nhưng con cú mà liếc láo liên quanh phòng , cuối cùng vẫn phải ngồi dậy để làm bài .

Không thể để trượt kì thi được !

...

Ba ngày trước hôm thi đầu tiên . Vào điểm tâm sáng , giáo sư Mcgonagall lại đưa ra một thông báo khác .

Giáo sư nói :

" Có một tin tốt lành ... "

Giáo sư chưa nói hết câu mà Đại Sảnh đường đã nhốn nháo lên , không còn yên tĩnh như những ngày trước .

" Thầy Dumbledore trở về "

Một cô bé ở nhà Ravenclaw reo lên vui mừng :

" Đã bắt được Kẻ kế vị Slytherin "

Khi nghe được lời này , cả dãy bàn Slytherin chợt dừng mọi động tác lại . Hàng dài học sinh mang theo phù hiệu nhà Slytherin nhìn con bé ấy một cách khó chịu , có người còn như muốn ăn tươi nuốt sống .

Ý của mi cho rằng chúng ta gây ra mấy chuyện thất đức này à ?

Nhà Gryffindor vô cùng vui vẻ . Đội trưởng đội Quidditch của họ , Oliver Wood gầm như sấm nổ :

" Tiếp tục các trận đấu Quidditch "

Eric Bulstrode ngồi đối diện tôi . Cậu bé bĩu môi phán xét :

" Đầu anh ta chỉ có Quidditch thôi à ?"

Tôi nói với nó :

" Im đi nhóc , Quidditch được tổ chức thì mọi hoạt động cũng sẽ diễn ra bình thường . Wood nói không sai đâu "

Thằng bé cãi lại :

" Nhưng ... "

Tôi cắt lời :

" Im , nhóc muốn ta mách chị của nhóc việc nhóc vô lễ không ? Không biết Millicent đi đâu mà để mình chăm thằng này nữa "

Eric Bulstrode ngoạm một miếng thịt xông khói vào miệng , vừa nói :

" Chắc là đến thư viện , nếu chị ấy trượt , ba mẹ em sẽ không tha cho chị ấy đâu "

Tôi tò mò :

" Gắt như vậy sao ? Mà nhóc không lo à ?"

Thằng bé thản nhiên đáp :

" Không , lần này đứng đầu năm nhất sẽ là em , không cần lo lắng "

Tôi nhắc nhở :

" Tự cao quá nhỉ ? Tỉnh đi , sáng rồi "

Eric Bulstrode nói :

" Em không đùa nhé . Em ngang ngửa chị đó "

Tôi cười nhạt , tiếp tục ăn phần của mình .

Lúc này , đám đông đã thôi huyên thuyên . Giáo sư Mcgonagall nói :

" Giáo sư Spourt đã báo cho cô biết là Nhân sâm Trường sinh nay đã trưởng thành để thu hoạch và chế biến . Đêm nay , chúng ta có thể hồi sinh những người bị hoá đá . Có thể một trong những người bị hoá đá sẽ biết được ai đã tấn công họ . Cô hy vọng nếu niên học này kết thúc thì thủ phạm sẽ bị bắt "

Tin tức nổ ra một trận hoan hô ầm ĩ . Tôi vô cùng xúc động , cầm lòng để mình không được khóc .

Mọi người sắp sống lại rồi . Hết năm học sẽ về nhà , sẽ bình an .

Mà tôi muốn khóc không phải vì chuyện này thôi , mà là vì tôi sẽ không phải nai lưng ra tìm hiểu về căn phòng mật bí quỷ quái gì đó nữa .

Mừng chết đi mất !

Eric Bulstrode khó hiểu :

" Chị bị gì vậy ? Mừng lắm hả "

Tôi cốc nhẹ vào đầu nó một cái . Nó la lên :

" Sao lại đánh em ?"

Tôi không trả lời . Lúc này Millicent đã trở về . Eric liền nhảy ra khỏi ghế mách lẻo :

" Chị , Silver đánh em "

Millicent hỏi tôi :

" Thật không Selena ?"

Tôi ậm ừ gật đầu , thoáng chốc sợ hãi thân hình to xác của cô bạn này .

Nghe xong , Millicent kéo thằng nhỏ đến trước mặt tôi . Cô bé nói :

" Đánh nhiều lên đi , mình đánh hết nổi rồi "

Tôi ngơ ngác nhìn Millicent rồi lại nhìn Eric Bulstrode .

Cái quái gì vậy ? Có chắc là chị em không thế ?

...

Xét về tình hình thì thằng nhóc Bulstrode này nó ghim tôi luôn rồi .

Nó lườm tôi một cách đầy thù hận , sau đó còn ngán đường tôi .

Tôi lấy đũa phép từ túi áo ra , thằng bé lùi lại . Tôi nói :

" Nhóc sợ gì đấy ? Chị chỉ lau đũa phép thôi . Nhát cáy thế sao bảo vệ bạn gái được "

Nó cãi :

" Không cần chị quản "

Tôi dửng dưng đáp :

" Ừm , nhưng mà Millicent thì chưa chắc đâu nha !"

Nói rồi , tôi rời đi .

Giữa buổi sáng , chúng tôi có tiết Lịch sử Pháp Thuật . Gilderoy Lockart dẫn chúng tôi đến văn phòng giáo sư Binns . Trên đường , ông ta cứ luôn không ngừng huyên thuyên về chiến tích hạ được ba con ma cà rồng hết lần này đến lần khác khiến tôi nhức hết cả óc .

Khi đưa học trò qua một khúc quanh , Lockhart nói :

" Hãy ghi nhớ lời của ta để nghiệm xem có đúng hay không . Những lời đầu tiên mà những kẻ đã bị hoá đá sẽ nói ra khi tỉnh lại là chính lão Hagrid là thủ phạm . Thật lòng mà nói , ta không tán thành lắm việc giáo sư Mcgonagall tạo ra những biện pháp an ninh không cần thiết này "

Tôi nghe xong lời này mà chỉ có thể thầm nhận xét lão Lockhart này đúng là thùng rỗng kêu to , không biết nhìn xa trong rộng , não bé . Nếu loại bỏ tất cả các biện pháp an ninh rồi bất thình lình một sự cố nào đó xảy ra , lão lại chê trách mọi người quản lí yếu kém . Khi mọi chuyện được giải quyết , lão lại cho rằng toàn bộ là công lao của mình . Nhìn xem có điên không chứ ?

Dĩ nhiên là điên rồi .

Bỗng lúc này , Harry Potter lên tiếng :

" Con đồng ý với thầy "

Tôi trợn tròn mắt nhìn Potter . Cậu ta hôm nay bị úng nước hả .

Harry ra hiệu cho tôi , tôi gật đầu , biết lúc nãy cậu ấy chỉ vọt miệng thôi .

Gilderoy Lockart hoà nhã nói :

" Cảm ơn , Harry "

Lúc đó , chúng tôi phải đứng lại chờ cho một hanf dài học sinh của nhà Hufflepuff đi ngang . Lockart nói to với vẻ độ lượng :

" Ta chỉ muốn nói là các thầy cô giáo thực ra đã đủ chuyện để làm rồi , không cần thêm chuyện đi lùa học sinh vào lớp và đứng canh gác suốt đêm nữa ... "

Tôi đã hiểu ý của Harry nên đáp ngay câu nói của lão :

" Giáo sư nói rất đúng ấy ạ . Hay là giáo sư cứ để chúng con ở lại đây . Chỉ còn một hàng lang nữa là tới rồi "

Gilderoy Lockart nói :

" Silver à , trò biết đấy , ta cũng nghĩ ta nên làm như thế . Thực tình ta cũng phải chuẩn bị cho buổi dạy kế tiếp "

Nói rồi , lão chạy đi ngay , để lại đám học sinh .

Tôi cười khẩy thì thầm :

" Chuẩn bị gì chứ , đi cuộn tóc thì có "

Ron chán chường nói :

" Cũng không nên vạch trần người khác như vậy "

Ba đứa tôi , Harry và Ron thuận lợi tách ra khỏi đám học sinh đang đi về phía trước , đi ra phía sau và vọt qua một lối nhỏ , vội vàng hướng về nhà vệ sinh của con ma khóc nhè Myrtle .

Tôi hỏi nhỏ :

" Đi đến đó làm gì ?"

Harry đáp :

" Lúc trước cậu có nói nạn nhân tử vong vào năm mươi năm trước là Myrtle khóc nhè mà . Mình muốn hỏi xem chỉ ta thăng thiên như thế nào "

Tôi ra hiệu cả ba đứa chụm đầu lại với nhau rồi thì thầm :

" Mình hỏi rồi . Chị ấy bị bạn bè chọc ghẹo rồi trốn vào nhà vệ sinh . Sau khi khóc xong rồi đi ra ngoài lại thấy một đôi mắt vàng to lớn nhìn thẳng vào mình rồi ... "

Harry và Ron đồng thanh hỏi :

" Rồi sao ?"

Tôi nói :

" Rồi chết ... Nhanh như cắt , có lẽ Myrtle cũng chẳng ý thức được việc đó "

Một giọng nói bỗng vang lên :

" Potter ! Weasley ! Silver ! Các trò làm gì ở đây ?"

Chúng tôi quay đầu lại , là giáo sư Mcgonagall . Hai bờ môi của cô mím lại chưa từng thấy

Ron lúng túng :

" Tụi con ... ư ... a ... tụi con ... Tụi con định đi ... gặp ... a ... ơ ... "

Harry nhanh trí bổ sung :

" Hermione "

Giáo sư Mcgonagall quay ra nhìn tôi . Tôi vội giải thích :

" Hallger Silver ! Con đến thăm anh Hallger !"

Giáo sư Mcgonagall nhìn ba đứa tôi chằm chằm . Tôi vội nói :

" Thưa giáo sư , con lâu rồi chưa gặp anh họ , muốn thăm anh ấy , trên đường đi vô tình gặp hai bạn học này ạ "

Ron nhanh nhảu nói :

" Vâng ... Bọn con đến thăm Hermione . Bọn con muốn nói với Hermione rằng Nhân sâm đã sắp dùng được rồi , để cậu ấy ... ơ ... yên tâm , đừng sợ nữa .

Giáo sư Mcgonagall vẫn nhìn chúng tôi vô cùng chăm chú . Bỗng giáo sư cất một tiếng nói khàn đặc một cách lạ lùng :

" Dĩ nhiên ... "

Ba đứa chúng tôi kinh ngạc nhìn giọt nước mắt lấp lánh ở khoé mắt của giáo sư Mcgonagall . Bà nói :

" Dĩ nhiên là ta hiểu điều này , người thân và bạn bè như vậy thì thật là một thử thách lớn ... Cô hiểu chứ . Ừ , Harry và Ron à , cả Silver nữa . Cô sẽ báo lại cho giáo sư Binns là con đi đâu . Nhớ nói với bà Pomfrey là cô đã cho phép "

Khi tôi , Harry và Ron bước đi , cả ba đứa vẫn chưa tin được là chúng tôi lại thoát được một phen trừ điểm mát tay . Đi qua góc tường , chúng tôi còn nghe thấy tiếng thút thít của giáo sư .

Đây là lần đầu tiên tôi thấy giáo sư yếu mềm như vậy . Bình thường giáo sư vô cùng mạnh mẽ , cứng cỏi , vậy mà hôm nay ...

Lạ quá đi mất .

Chúng tôi đi đến bệnh thất , cũng không quên nói với bà Pomfrey rằng giáo sư Mcgonagall đã cho phép .

Bà Pomfrey nhìn chúng tôi một cách bất đắc dĩ , bà nói :

" Nói chuyện với người đã bị hoá đá có ý nghĩa gì chứ ?"

Tôi trực tiếp đi đến giường của anh Hallger . Tôi nhìn gương mặt đã lạnh và cứng ngắc của anh , thầm tính toán ngày mà anh bị hoá đá .

Cũng đã hơn sáu tháng rồi .

Tôi buồn tủi nhìn anh Hallger , vụng trộm lấy tay đánh anh một cái vào tay .

Tôi xin nhắc trước , hành động này biểu thị cho tình thân gia đình gắn kết của dòng máu Silver .

Harry lúc này kêu lên :

" Selena , xem cái này nè !"

Tôi chạy đến chỗ cậu ấy vào Ron . Harry đang cầm một trang sách xé ra từ một quyển sách rất cũ trong thư viện . Tờ giấy ghi :

Trong số những ác thú và quái vật đáng sợ lang thang trên mảnh đất của chúng ta , không có con nào lạ lùng và nguy hiểm hơn Tử Xà , vua của cự xà . Con quái vật này có thể sống đến vài trăm năm và đạt đến kích thước cực đại . Nó được phôi thai trong một cái trứng gà nhưng lại được một con cóc ấp nở ra . Phương thức giết người của nó thật kì lạ : ngoài những chiếc răng nanh có nọc độc chết người , Tử Xà còn có một cái nhìn giết người , tất cả ai bắt gặp ánh mắt của Tử Xà thì chỉ một cái nhìn cũng đủ chết ngay lập tức . Nhền nhện thường trốn chạy trước khi Tử Xà xuất hiện , bởi vì đó là kẻ tử thù của chúng . Và Tử Xà chỉ bỏ chạy khi nghe tiếng gáy của gà trống , tiếng gà trống chính là tai hoạ chí tử đối với Tử Xà .

Harry thở hổn hển nói :

" Ron , đúng là đây rồi . Đây đúng là câu trả lời chính xác . Con quái vật trong Phòng chứa Bí mật là Tử Xà . Nó là một con mãng xà khổng lồ , vì vậy mình có thể nghe được tiếng nói bí mật khắp lâu đài , trong khi chẳng ai khác nghe được cả . Vì mình là Xà Khẩu !"

Tôi nhận ra điều gì đó , thì thầm với hai người :

" Tử Xà giết người bằng cách nhìn vào mắt của họ , nhưng mấy người ở đây chẳng ai qua đời , bời vì không ai nhìn thằng vào mắt Tử Xà . Colin Creevey nhìn nó qua ống kính máy ảnh . Cái nhìn của Tử Xà đã đốt cháy tất cả phim trong máy ... Justin ... Justin hẳn là nhìn thấy Tử Xà xuyên qua thân hình của Nick suýt-mất-đầu . Chính Nick suýt-mất-đầu là kẻ chịu đủ mọi hiệu lực của cái nhìn từ Tử Xà , nhưng là ma thì đâu thể chết thêm lần nữa ... Còn Hermione và huynh trưởng Clearwater được phát hiện khi có một chiếc gương ngay bên cạnh , nhất định họ nhìn thấy Tử Xà qua chiếc gương . Bà Norris nhìn thấy nó qua vũng nước lớn ... Còn anh Hallger ... "

Tôi nhớ lại lời của giáo sư Mcgonagall vào ngay hôm đó , nói tiếp :

" Bên cạnh anh Hallger có một vũng nước , nhất định là anh ấy thấy Tử Xà qua vũng nước ấy ... Nhưng mà ... đó là nước thùng gỗ đổ ra , ai lại đổ ra chứ ?"

Ron hỏi :

" Có khi nào là Kẻ kế vị Slytherin không ?"

Tôi đáp :

" Mình không chắc ... "

Harry dò theo tờ giấy trong tay , đọc to :

" ... Tiếng của gà trống là tai hoạ chí tử đối với Tử Xà . Đó là lí do vì sao mấy con gà trống của bác Hagrid bị giết . Kẻ kế vị Slytherin không muốn có con gà trống nào xuất hiện trong lâu đài khi Phòng chứa Bí mật được mở cửa . Nhền nhện thường trốn đi khi Tử Xà xuất hiện , gia đình của Aragog đang lẩn trốn con quái vật này . Hoàn toàn phù hợp !"

Ron thắc mắc :

" Nhưng làm cách nào mà Tử Xà di chuyển quanh lâu đài được . Một con mãng xà khổng lồ , ai cũng phải thấy nó chứ ?"

Harry nói :

" Nó di chuyển bằng hệ thống ống nước trong lâu đài . Mình có thể nghe được qua những bức tường ... "

Ron nói với chúng tôi bằng một giọng trầm :

" Lối vào Phòng chứa Bí mật ... Không chừng là cái phòng vệ sinh của con ma khóc nhè Myrtle ... "

Tôi bỗng nhớ lại về cái bồn rửa mặt kì lạ ở nhà vệ sinh hoang ấy . Tôi nói :

" Trong nhà vệ sinh ấy có một cái bồn rửa mặt không dùng được , phía trên vòi nước của nó được tạc một con rắn ! Rất có thể lối vào Phòng chứa Bí mật là ở cái bồn rửa mặt đó ... "

" ... Khoan đã Harry , nếu như những gì chúng ta vừa nói , cậu có lẽ không phải là một Xà Khẩu duy nhất ở Hogwarts . Kẻ kế vị Slytherin chắc chắn cũng là một Xà Khẩu , nhờ đó mà hắn điều khiển được Tử Xà "

Ron nói :

" Vậy tụi mình phải nhanh chóng nói cho giáo sư Mcgonagall biết chuyện này . Chút nữa là đến giờ giải lao rồi , chúng ta đến phòng giáo viên "

Cả ba đứa chúng tôi không nói không rằng chạy thẳng một mạch ra khỏi bệnh thất . Chúng tôi chạy xuống cầu thang lớn . Để không bị bắt gặp đang đi một mình mà không có giáo sư ở hành lang , chúng tôi vào phòng giáo viên lúc chẳng có ai . Căn phòng rộng lớn , tường ốp ván gỗ và đầy những bàn ghế sậm màu . Harry và Ron vì quá hồi hộp mà cứ đi qua đi lại trong căn phòng , còn tôi chỉ nằm thẫn thờ một chỗ .

Tử Xà ... Kẻ kế vị Slytherin ... Xà Khẩu ... mấy cụm từ này cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi . Mà rốt cục Kẻ kế vị Slytherin làm như thế để làm gì chứ . Hại người , vui vẻ gì lắm sao ? Vừa nghĩ thôi đã thấy tên này rảnh rỗi hết sức rồi .

Chúng tôi cứ ở phòng giáo viên mà chờ tiếng chuông giải lao vang lên . Kì lạ thay , hôm nay lại chẳng có tiếng chuông nào cả .

Bỗng giọng nói của giáo sư Mcgonagall đã được pháp thuật hoá để tăng âm lượng lên nhiều lần đang vang trong khắp các hàng lang :

" Tất cả các học sinh trở về phòng ngủ của Nhà mình ngay lập tức . Tất cả các giáo sư , xin mời về phòng giáo viên ngay lập tức !"

Harry Potter xoay người :

" Chẳng lẽ lại có một cuộc tấn công nữa ... Không lẽ ngay lúc này "

Tôi vội nói :

" Ba đứa chúng mình phải rời đi ngay thôi , các giáo sư mà phát hiện tụi mình ở đây thì chết toi . Tốt nhất là nên trốn ở đâu đó , có thể nghe các giáo sư nói gì thì tốt "

Ron nhìn quanh , bên trái có một cái tủ quần áo xấu xí đầy các áo choàng của các giáo sư . Ron nói với tôi và Harry :

" Trốn trong cái tủ đó đi , rồi tụi mình sẽ nói với giáo sư những gì mà tụi mình biết "

Ba đứa chúng tôi trốn vào tủ áo choàng , lắng nghe tiếng bước chân dồn dập của hàng trăm người đang bước trên đầu chúng tôi . Cánh cửa phòng giáở viên mở ra . Giữa đám áo choàng bốc mùi mốc khó chịu , ba đứa chúng tôi tròn mắt nhìn các thầy cô đang lần lượt kéo nhau vào phòng . Một số các giáo sư trông vô cùng hoang mang , một số thì nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt . Giáo sư Mcgonagall bước vào , bà nói :

" Lại có một cuộc tấn công nữa xảy ra . Một học sinh đã bị quái vật bắt đem đi . Đem vào chính Phòng chứa Bí mật "

_________________________________________
Hết chương 49

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye .

P/s : Chương sau có thể sẽ là chương cuối của phần 2 rồi , các bạn có hóng không ?

Đôi lời tác giả : Đừng đọc chùa mà , hãy ủng hộ mình bằng cách bình chọn được không ?

See you soon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com