Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3-Chương 53 : Đào tẩu

Sau khi khui quà xong , tôi đi xuống cầu thang . Tất cả mọi người đều tập trung tại sảnh phòng khách . Tất cả mọi người hô to :

" Chúc mừng sinh nhật Selena !"

Những tiếng pháo giấy nổ đùng đùng vang lên . Dì Adams và cô Laura thì thổi kèn đồ chơi tò te vui mừng .

Tôi bật cười thành tiếng , trong tiếng cười ấy là cả một niềm vui khó tả , một chút bất ngờ của sống và hương vị ngọt ngào của đời người .

Cuộc sống ... đơn giản như thế .

Không cần quá khoa trương , chỉ cần mọi người thân đều có thể trực tiếp nói với bạn rằng chúc mừng sinh nhật , như thế là quá đủ rồi .

Đôi khi , một món quà chỉ có thể lấp đầy sự trống vắng trong lòng ta , còn một lời chúc từ đáy lòng mới thực sự khiến ta hạnh phúc .

Nhưng , trong lòng tôi vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó , một thứ rất quan trọng .

Ở phía góc tường bên trái , tôi dường như đã nhìn thấy mẹ . Tôi còn nghĩ bản thân đã hoa mắt . Luvinia lúc cười với tôi , sau đó nói :

" Con gái của mẹ , sinh nhật vui vẻ !"

Nụ cười của mẹ vẫn như ngày Giáng Sinh tám năm trước . Mẹ vẫn cười với tôi như thế , hỏi tôi có muốn ăn kem không , rồi ra đi mãi mãi ...

Tôi mắt tôi đỏ dần khi bóng hình của mẹ dần tan biến hư không . Mẹ dần tan biến dưới ánh nắng mùa hạ , để lại cho tôi một nỗi buồn man mác khó quên .

Trước khi tan biến , mẹ dường như muốn nói với tôi điều gì đó . Tôi chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng mà đoán được .

Mẹ vẫn dõi theo con từng ngày .

Tôi oà khóc nức nở , dù không muốn nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra như mưa .

Mẹ vẫn dõi theo con ... đúng vậy , Luvinia vẫn luôn dõi theo tôi từng ngày , dù là khi tôi còn bé xíu hay đã lớn đến chừng này .

Mẹ vẫn luôn bảo bọc tôi như thế . Mẹ không quan tâm đó là ở đâu . Chỉ cần là tôi , Luvinia vẫn sẽ đến .

Nếu có thể , tôi muốn nói với Luvinia rằng tôi sống tốt lắm .

Tôi cũng đã có thêm một người mẹ kế , người ấy yêu thương tôi cũng chẳng kém ai .

Nhưng mà ... tôi thực ra vẫn cần mẹ .

Vì sao ?

Bởi vì mẹ là mẹ , con là con .

Làm sao con có thể sống thiếu mẹ .

Giá như , mẹ còn sống thì tốt .

Tuyệt nhiên , giá như suy cho cùng vẫn là giá như . Tôi cơ bản phải chấp nhận một sự thật .

Tôi chỉ từng có mẹ .

Chỉ từng .

...

Cả ngày hôm đó , tôi luôn đến bên chỗ góc tường ấy , luôn chờ mẹ có thể xuất hiện trở lại .

Tôi thừa biết người đã chết thì làm sao có thể xuất hiện . Nhưng đây là thế giới phù thủy , bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra .

Dù chỉ là một ảo ảnh đánh lừa tâm trí , tôi cũng muốn nó đánh lừa tôi thêm lần nữa .

Mọi người trong nhà chẳng biết tôi gặp phải chuyện gì . Nhưng họ cũng chẳng can thiệp quá sâu , mọi người biết tôi hay trầm tư nên chỉ nghĩ tôi lại suy nghĩ ra một trò luyện đôi mắt cận thị của mình tốt hơn hoặc đang suy nghĩ về một loại độc dược giúp mũi của đứa mà tôi ghét dài như mũi của Pinocchio .

Buổi chiều , tôi vẫn cứ túc trực ở phòng khách mãi . Anh Hallger nhìn tôi , khó hiểu nói :

" Em đang chơi trò nhìn không chớp mắt với bức tường à ?"

" Hay là em yêu bức tường đó rồi ?"

" Ôi thôi nào đứa em yêu quý trả lời câu hỏi của anh em đi !"

" Selena , anh nhồi ốc sên vô miệng của em đó !"

Tôi lập tức xoay người lại , chắp tay cầu xin :

" Ôi anh ạ em còn ám ảnh cái hôm Ron Weasley ói ra ốc sên lắm anh "

Anh Hallger nghiêm túc :

" Vậy thì đừng ở trạng thái tu tiên đó nữa "

Tôi cúi đầu xuống ghế , chần chừ một lúc mới nói :

" Anh Hallger , nếu như một ngày ... anh bỗng thấy ảo giác của một người lâu ngày anh không gặp và anh cũng rất nhớ họ , anh sẽ làm gì ?"

Anh Hallger thản nhiên :

" Uống dược giải trừ ảo giác "

Tôi nói :

" Cái này không phải là câu trả lời mà em muốn nghe !"

Anh Hallger khó hiểu :

" Vậy em muốn nghe câu trả lời thế nào ?"

Tôi nói chậm :

" Cảm giác lúc ấy ! Là kiểu một cảm xúc nỗi dậy trong lòng ! "

Anh Hallger suy nghĩ một lúc rồi đáp :

" Gặp ma rồi "

Sau đó ... Không có sau đó nữa .

Tôi chụp lấy chiếc gối trên tay , đánh lấy đánh để người đang ngồi trước mặt mình .

Người kia thì kêu oai oái , còn doạ mách mẹ nữa .

Nghe vậy , tôi càng đánh hăng hơn nữa .

Thật vậy , lúc ấy chúng tôi như những đứa trẻ lên ba vì một xích mích nhỏ mà lao vào giật tóc , đánh gãy răng vậy .

...

Anh Hallger mang đôi mắt bầm dập đi đến phòng thuốc dược tan máu bầm . Tôi áy náy đi theo phía sau , miệng lầm bầm :

" Tại anh trả lời cà chớn "

Anh Hallger bất bình :

" Cà chớn ? Em mới cà chớn ! Thấy ảo giác thì không phải gặp ma à ?"

Tôi uất ức :

" Nhưng mà ... Nè , em mà làm em khóc thì anh toi đời đó !"

Anh Hallger thách thức :

" Em dám khóc không ? Em đánh anh thành thế này trước nhé "

" Anh không nghĩ em lại có xu hướng bạo lực như thế !"

Tôi nghĩ thầm . Tại anh không nghĩ đến thôi chứ sự thật thì Theodore Nott ăn bùa chú của tôi hoài . Muốn biết chi tiết hơn thì đi tìm cái tên cao lêu ngêu ấy .

Anh Hallger đuổi tôi ra ngoài . Tôi bĩu môi đứng ngoài hành lang . Tôi vốn biết rằng Ravenclaw thông minh nhưng lại sáng tạo , hài hước và không hề cứng nhắc . Nhưng mà người vừa đóng sầm cửa tạo ra một tiếng " rầm " khủng bố này thì có lẽ là trái ngược rồi .

Mà tôi chắc không bị thương ư ? Tôi bị anh ấy đánh đến đỏ cả tay .

Nhưng mà tôi cũng không dám mách người lớn đâu .

Cô Laura và dì Adams thì không có vấn đề , cả bác Adams nữa . Nhưng mà ba tôi thì ...

Xác định là sẽ có một hình phạt gì đó như chép ba nghìn lần câu Tôi sẽ không bắt nạt người khác nữa .

Phù thủy có thể ếm bùa lên bút lông ngỗng để nó tự viết , nhưng ông ấy bắt tôi viết bằng tay không .

Thực tình thì khả năng nắm bắt xu hướng phương pháp dạy con của giới Muggle của ông ấy rất tốt .

Nghĩ đến , tôi hừ một tiếng rồi bỏ đi .

Tôi đi ra ngoài sân vườn , nhìn đám hoa lá đang cùng nhau khoe sắc dưới nắng hè , tôi cảm thấy bọn chúng thật vô vị .

Khoe sắc nhưng không khoe nghệ . Bình hoa di động , vô vị .

Thật vậy , tôi cảm thấy cực kì chán nản . Tôi ngồi trên chiếc ghế của khu vườn , nhìn về phía ngôi làng Hangleton , phía trên nó lại là dinh thự Riddle .

Tôi trầm ngâm ... Frank Bryce ... ông ta sống như thế nào nhỉ ?

Thực lòng tôi khá tò mò . Nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi , tôi thế nào mà lại mò qua dinh thự trên đồi đó trước sự thắc mắc của người nhà và ánh mắt săm soi của người dân Muggle ở ngôi làng kia .

Tuyệt đối là không . Trừ phi là nửa đêm hoặc vài tiếng đồng hồ trước bình minh , tôi sẽ không ve vãn đến nơi đó .

Ngày hôm đó trôi qua khá vui vẻ nhưng cũng rất là ... khó nói . Cái đôi mắt hơi tim tím của anh Hallger đã thu hút thành công sự chú ý của ba tôi khi ông vừa tan làm với đầu tóc rối bù do phải kiềm hãm tù nhân ở Azkaban . Anh Hallger nhìn về phía tôi , nở một nụ cười với ý chỉ " anh sẽ nói hết sự thật " .

Chưa đến ba giây , tôi đã sợ run người , tay đổ mồ hôi nhiều bất thường . Anh Hallger bắt đầu nói :

" Con bất cẩn thôi ạ "

Erik Silver nhìn tôi , tôi cũng gật đầu liên hồi . Tạ ơn chúa , tôi ít nhất sẽ không phải nghe bài ca đạo lí làm em rồi .

Cho đến khi tôi ngả lưng trên giường vào đêm muộn , tôi vẫn cảm thấy đây là ngày sinh nhật bất thường nhất của tôi trong suốt mười ba năm .

Vô cùng bất thường .

Nhưng vào lúc ấy , tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng ngày này vào năm sau vẫn sẽ vui vẻ như thế này , thậm chí là hơn .

Làm gì có chứ !

Đây là ngày cuối cùng rồi .

Sinh nhật mười ba tuổi cũng chính là sinh nhật hạnh phúc cuối cùng .

...

Mấy ngày sau đó đối với tôi chính là một quả bom chuẩn bị nổ . Tôi thậm chí còn cảm nhận được tiếng nổ " bùm bùm " to lớn trong nội tâm của tôi .

Con gia tinh Flogger lại dở chứng . Tôi không hiểu lắm về việc nó bắt đầu thái độ với tôi trở lại bằng nhiều cách khác nhau .

Có lần , nó đang rửa đống bát dĩa và cố tình làm rơi một chiếc bát vào chân tôi . Hậu quả là ngón chân cái tội nghiệp chảy máu ròng ròng và tôi phải băng bó cũng như đi cà nhắc trong hơn hai tuần .

Khi tôi hỏi nó vì sao lại làm như thế , nó chỉ trả lời rằng :" Cô chủ à , tôi bất cẩn thôi , có cần phải gắt như thế không ?"

Dĩ nhiên là phải gắt rồi , nó nghĩ tôi mù , què , ngu si , đần độn à ?

Gia tinh Flogger dường như cảm thấy món quà đó chưa đủ để xốc lại tinh thần của tôi . Vì thế , nó quyết định tặng cho tôi thêm quà khuyến mãi .

Món quà khuyến mãi ấy đếm với tôi cùng bất ngờ . Gia tinh Flogger đã làm cho anh Hallger và tôi hai phần bánh xếp tầng khác nhau . Tôi đã ăn phần của tôi và phát hiện ra đây là một phần bánh mốc .

Tôi gần như nôn oẹ ra , cảm thấy thứ mình vừa ăn thật là kinh tởm .

Tôi lại hỏi Flogger , con gia tinh già này vẫn trả lời .

Tôi không biết , thưa tiểu thư .

Nếu hiện tại , có người hỏi tôi có tức không , tôi nhất định sẽ nó rằng tôi tức đến bù đầu rồi .

Tôi không biết vì sao đột nhiên Flogger lại như thế . Lúc trước nó sợ sự uy hiếp của tôi , lần này có lẽ là do mấy lần nó nhìn ra tôi sợ ba mắng .

Chắc nó từ đó mà suy ra , tôi rất sợ ông chủ của nó . Vì vậy nó mới quyết định thoả sức dạy dỗ tôi . Nếu có bất trắc thì chỉ cần gọi một tiếng ông chủ là xong .

Nó biết Silver không giống những người khác mà không tôn trọng gia tinh . Trên thực tế , Silver xem gia tinh như phù thủy , chỉ là công việc mỗi loài khác nhau mà thôi .

...

Tôi quyết định sẽ đến làng Hangleton một lần nữa .

Ý định này xuất hiện trong đầu tôi ngay vào buổi tốt hơn một tháng sau hôm sinh nhật . Tôi quan sát hành vi của mọi người trong cả buổi ăn cuối ngày rồi lên kế hoạch lẻn đi ra khỏi nhà .

Chín giờ tối , tôi lén lấy sợi dây thừng mà mình giấu ở dưới gối nằm ra . Độ dài của nó hoàn toàn phù hợp với việc trèo từ phòng ngủ của tôi xuống sân nhà .

Tôi đi ra ban công của mình , từng làn gió đêm khe khẽ thổi qua mái tóc dài hơn eo cùng gương mặt lành lạnh giữa đêm hè . Búi tóc của mình lên , tôi cột đầu sợi dây thừng vào ban công , phần còn lại của dây thì thả lủng lẳng xuống dưới đất .

Tôi nắm lấy sợi dây rồi nhảy ra khỏi ban công , từ từ tuột xuống nền cỏ . Tôi nhẹ nhàng thả mình trên mặt đất mà không gây ra tiếng động gì . Khoác chiếc áo chùng của phù thủy cùng chiếc đèn dầu , tôi đi qua khuôn viên rộng lớn của dinh thự rồi rời khỏi ngọn đồi đó .

Phía trước rất tối , tôi chỉ có thể dựa vào ánh đèn yếu ớt mà đi tiếp . Hai hàng cây um tùm bao quanh con đường mòn này như muốn nuốt lấy tôi vậy . Cho đến khi tôi đi qua được cánh rừng đó , tôi mới cảm thấy yên tâm .

Trước mắt tôi là ngôi làng Hangleton với chuyên môn chăn nuôi gia súc và bàn tán về Frank Bryce tận năm mươi năm liền . Tôi đi lên ngọn đồi nơi có dinh thự Riddle . Frank Bryce thấy tôi , ông ấy đi đến cổng , hỏi :

" Muộn rồi , cháu đến đây làm gì ?"

Tôi cầm hộp đồ ăn lên cho ông ấy xem rồi nói :

" Do cháu thấy nhà bếp của chỗ này trống trơn , hơn nữa cháu từng nói rằng cháu sẽ quay lại mà "

Frank nói :

" Thật bất ngờ vì một tháng sau cháu đã quay lại , ông còn nghĩ là cháu chỉ nói suôn "

Tôi gật đầu , đáp :

" Ông bà của cháu quản cháu rất nghiêm "

Ông lão làm vườn nói :

" Hay là sáng mai rồi hẳn đến . Trẻ con phải ngủ đủ giấc , đừng có lang thang đêm khuya , ở đây có nguy hiểm "

Tôi hỏi :

" Có nguy hiểm ạ ?"

Frank thật thà đáp :

" Hôm nay có một con chó đen xuất hiện quanh ngôi làng . Nó vừa cắn một người bị thương nặng và người đó hiện tại đang ở bệnh viện tại thị trấn . Con chó đó hình như chưa được tiêm phòng bệnh dại , cháu quay về đi , để ông tiễn cháu một đoạn đường "

Tôi ngậm ngùi gật đầu , đưa cho Frank hộp đồ ăn rồi quay về . Tôi nói :

" Ông không cần tiễn , cháu không sợ chó đâu ạ "

" Nó không phải cho chó bình thường đâu " Frank cảnh cáo

Tôi kiên định :

" Cháu đã tự đi qua đoạn đường kia đấy ông !"

Frank đóng cánh cửa , nói :

" Vậy cháu đi thong thả "

Trên đường đi về , tôi vẫn cảm thấy chuyến đi này của mình thật sự rất lỗ .

Vốn dĩ muốn hỏi thêm ông ta về cậu thiếu niên hay lui đến dinh thự Riddle vài ngày trước khi sự việc xảy ra nhưng mà lại không lựa đúng giờ . Tôi quả thực là quá ngốc nghếch .

Hiện giờ phải trở về mà không mang theo manh mối gì , tôi phải nói rằng tôi hiện tại rất sầu .

Còn về những dự liệu mà cụ cố Caelus Silver thì tôi lại không biết ở đâu . Điều này đối với tôi là thật sự khó khăn , vì vậy nên tôi chỉ có thể trông cây vào Frank Bryce .

Đoạn đường đi của tôi không quá dài nhưng cũng phải mất gần nửa giờ . Khi đi được hơn hai phần ba đoạn đường , bên những bụi cây gai ven đường bỗng vang lên vài tiếng sột soạt , giống như là có con thú nào đang lẩn vào trong đám cỏ .

Tôi cố gắng đi nhanh hết sức có thể để trở về nhà nhanh chóng . Những tiếng sột soạt ngày một to hơn . Bất ngờ , một con chó đen lắm lông nhảy ra . Tôi hoảng sợ quay đầu , lùi lại vào bước . Nó gầm gừ nhìn tôi rồi định nhảy vọt lên tăm công , tôi né người về phía bên trái , con chó đó lại đuổi theo tôi . Tôi chạy về phía nhà của mình , ném chiếc đèn dầu về phía con chó . Nó dừng lại nhìn chiếc đèn bị ném vỡ tan nát còn tôi thì chạy thục mạng về dinh thự Silver .

Cái con chó này , nó có phải là con chó mà ông thợ làm vườn Frank kể không ?

Nó đúng là đáng sợ thật . Ngang tàn , điên dại , tâm thần . Con chó đó là chó hoang trong rừng sao ?

Nhìn hàm răng sắt nhọn của nó mà tôi chỉ muốn vắt chân lên mà chạy . Tôi không thể sử dụng pháp thuật ở ngoài Hogwarts . Nếu tôi mà không chạy kịp thì cái chân ngắn của tôi không biết sẽ đi về đâu nữa .

Có lẽ là thiên đàng chăng ?

Bước từng bước chân lên ngọn đồi . Tôi nhẹ nhàng đọc mật khẩu . Cánh cửa cổng hé mở ra , tôi đi vào và đi đến dưới ban công phòng ngủ của tôi . Tôi bám chặt sợi dây thừng rồi leo lên . Khi đã leo xong , tôi tháo dây thừng ra khỏi thành ban công . Trên đó còn để lại một vết hằn mờ nhạt .

Tôi bỏ chiếc áo chùng ra rồi lăn đùng lên giường mà ngủ .

Một đêm khuya kinh hoàng .

...

Ngày hôm sau , Erik Silver một lần nữa lại đi đến nhà ngục Azkaban , nơi mà ông sẽ cố gắng kìm hãm sự điên dại gần đây của Sirius Black .

Erik cầm lấy tờ Nhật báo Tiên tri đang ở trên bàn làm việc , uống một ngụm cà phê trước khi có một ngày mệt mỏi tại Azkaban .

VIÊN CHỨC BỘ PHÁP THUẬT
ẴM GIẢI THƯỞNG LỚN

Ông Arthur Weasley , Trưởng phòng Dùng sai Chế tác Muggle thuộc bộ Pháp Thuật vừa trúng Giải Thưởng Lớn cuộc sổ xố Galleons hàng năm của Nhật báo Tiên Tri .

Ông Weasley hớn hở nói với Nhật báo Tiên tri :" Chúng tôi sẽ sử dụng số vàng trúng thưởng để đi nghỉ hè ở Ai Cập , nơi mà đứa con trai lớn của chúng tôi , Bill đang làm chuyên viên giải nguyền trừ ếm cho Ngân hàng Phù thủy Gringotts "

Gia đình Weasley sẽ ngao du một tháng ở Ai Cập và trở về vào đầu niên học mới của trường Hogwarts , nơi mà năm đứa con nhà Weasley đang theo học .

Bên dưới mấy dòng chữ là một bức ảnh chín người của nhà Weasley đang cười toe toét . Erik thở dài , trong lòng thầm mừng cho người đồng nghiệp và vài phần tủi thân cho mình . Erik cất tờ báo đi ,  định đi ra khỏi căn phòng rồi đi đến Azkaban .

Lúc này , cánh cửa văn phòng làm việc mở ra . Cornelius Fudge bước vào Trụ sở Thần Sáng , vừa nghiêm trọng vừa tức giận thông báo :

" Tất cả mọi người , mau truy lùng Black ngay ! Đêm hôm qua , hắn đã vượt ngục thành công rồi !"

Erik nghe thế thì sặc ngụm cà phê đang uống .

Cái gì cơ ? Vượt ngục Azkaban ?

Tên tù nhân nguy hiểm bật nhất vượt ngục rồi ?

_________________________________________
Hết chương 53

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye !

See you soon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com