Phần 3-Chương 55 : Xe đò Hiệp Sĩ
Con chó đó dường như đánh hơi được mùi của con người . Nó quay ngoắc đầu lại , tôi vội chạy trở lại vào nhà , chẳng dám tò mò nữa .
Merlin ạ , sợ quá đi mất .
...
Từ đó , ra ngoài sân vườn tôi cũng chẳng dám nữa .
Ngoại trừ ăn cơm ba bữa thì tôi đều nhốt mình trong phòng , chẳng có hứng thú gì với việc tiếp xúc với thế giới xung quanh .
Lúc ấy , tôi mới thấm thía được lời của anh Hallger quan trọng như thế nào .
Không được đi ra ngoài !
Bởi vì ngoài Sirius Black , Giám Ngục thì còn con chó đó đang rình rập tôi ở bên ngoài .
Tôi hằng ngày cứ ở trong phòng mà vùi đầu trong bài tập , tự dưng cảm thấy nó không hề nhàm chán như tôi nghĩ , ngược lại còn vô cùng nề nếp , nhàn nhã mà phong phú .
Tôi có thể tự do thực hành bùa chú mà không ai quản . Muốn sách gì thì đến thư viện sẽ có . Tôi phải công nhận rằng thư viện của dinh thự Silver như thư viện ở Hogwarts vậy , sách gì cũng có , trừ sách Nghệ thuật Hắc Ám , bởi vì nó nằm hết trong thư phòng rồi .
Anh Hallger đã cho tôi mượn một số sách bùa chú của năm ba để tham khảo . Thú thật so với năm hai , năm ba thực sự có nhiều kiến thức mới hơn . Nếu như năm hai chỉ là ôn lại các kiến thức của năm nhất rồi học thêm một số cái mới thì kiến thức của năm ba chính là ở một phạm trù khác so với hai năm trước rất nhiều .
Giống như mở ra một thế giới mới vậy .
Nhưng mà , kì thực tuy mới nhưng nó chẳng khó chút nào , trừ một vài môn khác , điển hình là Cổ ngữ Runes . Tôi nhớ rằng có một ngày mình đã dành hết thời gian để nghiên cứu về Cổ ngữ Runes . Tin tôi đi , nó rất thú vị nhưng cũng vô cùng khó nhằn .
Anh Hallger thì đang ôn thi sớm cho kì thi Pháp thuật thường đẳng O.W.L . Đó là một kì thi mà bất cứ học sinh nào cũng phải trải qua và nó rất dễ ...
Rất dễ để trượt .
Anh Hallger mang trong mình một nỗi lo lắng to lớn mà ôn thi cấp tốc ngay lúc này . Tôi đoán là anh ấy muốn đạt điểm O hết tất cả các môn chứ không phải là lo lắng sẽ trượt . Về cơ bản thì trừ phi không làm bài thi thì anh ấy muốn trượt cũng không được .
Tôi hỏi :
" Này , anh ôn thi cật lực như thế không thấy mệt sao ?"
Anh Hallger uống một ngụm nước , sau đó lại hí hoáy viết luận văn :
" Mệt chứ , dù sao thì một năm nữa em cũng sẽ giống như anh "
Tôi gật đầu , mong sao thời gian có thể trôi chậm lại một chút .
Chí ít thì tôi cũng chưa sẵn sàng cho kì thi đó .
Mà tôi lo xa chi vậy nhỉ ? Còn hai năm nữa cơ mà .
...
Khi thời gian của kì nghỉ hè chỉ còn lại một , hai tuần , tôi thường xuyên lui đến toà tháp cao nhất của dinh thự .
Thật lòng thì tầm nhìn ở đây rất đẹp , tôi có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi làng nhỏ Hangleton ở phía xa . Đồi núi chập chùng cùng thảo nguyên xanh mướt , thật là thơ mộng đi .
Khí hậu cũng đã dần se lạnh hơn . Cũng phải thôi , mùa thu đã đến rồi kia mà .
Cũng sắp nhập học rồi .
Sắp gặp lại họ rồi .
Tôi ở trên tháp đến tối muộn , sau đó trở về phòng ngủ của mình . Trước khi ngủ , tôi nhìn lên quyển lịch .
Còn mười bốn ngày nữa .
Tôi nghĩ đến năm học mới liền phấn khích không chịu được . Tôi không biết nữa . Trước đây tôi không thích đến trường , đã từ kiếp trước rồi . Vậy mà kiếp này , lạ thật ...
Thật ra , vấn đề không phải là thích hay không thích , mà là nơi đó có gì để mình đến .
Trong trường hợp đó , Hogwarts có rất nhiều thứ , rất nhiều thứ mà ở nơi khác không có .
Nhiều ngày sau , trạng thái có chút mong chờ này của tôi vẫn được duy trì tốt , tôi không biết nữa ... nhưng có lẽ mong chờ nhẹ nhàng một điều gì đó sẽ giúp tôi sống đỡ nhàm chán hơn ?
Tôi ngả lưng dưới ánh nắng dịu dàng vào buổi sáng của mùa thu ấm áp , nhắm mắt lại , cảm nhận mọi thứ xung quanh .
Cành cây rung chuyển , lá cây xào xạc , những đoá hoa đang vươn mình về phía đông đón nhận những tia nắng dịu dàng của mặt trời . Hahz từ trong phòng mà tung cánh bay lên trời cao vòi vọi , thoáng chốc đã bị che khuất bởi những đám mây trắng bồng bềnh . Con cú tuyết hoà mình vào biển trời xanh lồng lộng , bay qua những cơn gió thổi mạnh mà tiến về phía trước .
Tôi từ từ mở mắt , nhìn trên cao , tôi chỉ mong Hahz sẽ không vì ngại gió lớn mà bị gãy cánh . Hahz sẽ bay thật cao , bay cao đến mức gió cũng chỉ nằm dưới chân nó . Nó sẽ trực tiếp đối mặt với thế gian rộng lớn dù bản thân thật nhỏ bé . Nó có thể sẽ không thành công , nhưng nó đã chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình .
Vì vậy nên ... hãy không ngừng vươn lên .
Cuối ngày , Hahz trở lại với bộ lông xuề xoà cũng với vài chú sâu đang nhúc nhích . Chú cú tuyết kêu lên mấy tiếng rồi lặng thin .
Tôi nhìn Hahz , lại nhìn đôi cánh bị thương không nhẹ của nó . Tôi đi đến gần , vừa đặt hộp cứu thương trên bàn vừa nói :
" Lần sau hãy thử lại nhé ?"
Đúng vậy , lần này không được thì lần sau sẽ làm lại , làm cho đến khi nào được thì thôi .
Bản chất của thành công không phải là may mắn hay thiên phú , mà nó là sự kiên trì .
Mà đối với Hahz , nó sẽ vẫn luôn kiên trì để bay được cao và xa hơn . Có như thế nó mới có thể khám phá thế giới , học hỏi mọi điều .
...
Tôi và anh Hallger dự là sẽ đến Hẻm Xéo đến Hẻm Xéo vào cuối kì nghỉ . Thật ra anh Hallger muốn đi sớm hơn , nhưng tôi cũng cần gặp Ellianna như đúng hẹn .
Anh Hallger nói vô cùng bất mãn :
" Selena , em có tình người chút đi . Đi sớm sẽ tốt hơn đó !"
Tôi đáp :
" Nhưng như vậy thì em không thể gặp Ellianna ! Cậu ấy có chuyện quan trọng muốn nói với em !"
Anh Hallger thắc mắc :
" Chẳng lẽ không thể nói qua thư ?"
Tôi gật đầu .
Nói rồi anh ấy huyên thuyên một lúc lâu khiến tôi đinh tai nhức óc . Tôi tức quá mà nói :
" Vậy anh đi riêng đi , em sẽ đi một mình"
Anh Hallger vội nói :
" Cái này thì không được , bên ngoài không an toàn . Chỉ có thể đi chung thôi"
Tôi thở dài , đảo mắt sang chỗ khác :
" Chẳng phải anh không muốn đi vào cuối hạ ... "
" Anh đi " Anh Hallger kiên quyết " Nhưng với một điều kiện "
Tôi gật gù :
" Điều kiện gì ?"
Anh Hallger tiếp lời :
" Tiệm kem Florean Fortescue vừa ra mắt loại kem mới . Em đi mua hộ anh được chứ ?"
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp :
" Được thôi "
Nhưng em sẽ không bao giờ chạm vào món ăn đó đâu .
Buổi tối , chúng tôi nói mọi người trong nhà . Kì thực tôi còn nghĩ ai cũng không đồng tình , nhưng mà trái với suy nghĩ trước đó , ai cũng ủng hộ .
Bằng một lí do với cùng đơn giản .
Lớn hết rồi mà , các con tự đi đến Hẻm Xéo nhé .
Tôi hỏi , mọi người không e ngại Sirius Black sao ?
Cô Laura trả lời , hắn ta ngu mới lui đến nơi có an ninh nghiêm ngặt như thế . Không có đũa phép thì không thể làm gì được , khả năng bùa chú của hắn cũng tạm ổn và dùng được vài bùa chú tấn công cấp cao thôi .
Tôi gật đầu , cũng đúng mà .
Tội phạm mất đũa phép chứ cũng đâu có mất não đâu .
...
Ngày cuối cùng của kì nghỉ , tôi dậy sớm .
Hôm nay tôi sẽ đến Hẻm Xéo .
Tôi chải mái tóc nâu sẫm dài đến đó của mình và buộc nửa đầu . Mấy lọn tóc mai mỏng rơi xuống hai bên mặt tôi che đi thái dương . Tôi mặc chiếc áo chùng tối màu có in gia huy của nhà Silver .
Tuổi dậy thì thật sự có quá nhiều thay đổi . Đầu tiên là chiều cao . Tôi từ một cô bé thấp lùn nay đã cao hơn sáu phân , gương mặt tôi cũng có chút thịt , tay chân trắng muốt . Ngũ quan trên gương mặt cũng đã rõ ràng hơn trước . Trông tôi khác lắm , nhưng mà cũng khá xinh xắn .
Tôi mỉm cười , sau đó đi ra khỏi phòng .
Đôi má của tôi hơi ửng hồng do sương sớm . Tôi đứng ở khuôn viên , chờ anh Hallger .
Năm phút sau , anh Hallger mới đến . Đầu tóc anh ấy có hơi rối , nhưng cũng không quá cay mắt .
Tôi nói :
" Anh đến trễ đó "
Anh Hallger gãi đầu :
" Xin lỗi ... anh ngủ quên ... Lumos "
Anh Hallger lấy đũa phép ra , thì thầm . Ngay tức khắc , một tiếng " đùng " lớn đến thủng màn nhĩ nổ ra . Tôi lấy hai tay bịt tai lại , nhắm chặt mắt mình để tránh một luồng ánh sáng chói loá bất ngờ ...
Khi cảm nhận được thứ ánh sáng đó dần biến mất , tôi mở mắt ra . Phía trước tôi là một chiếc xe buýt với cặp bánh ki tô lăn sát đến và thắng rít lại . Nó là một chiếc xe buýt ba tầng màu tía sáng chói , có vẻ như vừa trong không khí hiện ra . Trên tấm kính chắn gió có một dòng chữ màu vàng lớn .
Xe đò Hiệp Sĩ .
Trong đầu tôi hiện giờ xuất hiện một dấu hỏi chấm rất lớn . Cái xe buýt này là sao đây ?
Nó đến bằng cách nào ? Tôi và anh Hallger có gọi nó à ?
Khi tôi còn đang chìm trong mười vạn câu hỏi vì sao thì từ cửa xe , một chàng trai ăn mặc một bộ đồng phục màu tía nhảy ra khỏi chiếc xe và bắt đầu rao ở cái giờ mà mặt trời chưa mở mắt :
" Chào mừng quý khách đã đến với Xe đò Hiệp Sĩ , vận chuyển khẩn cấp dành cho những phù thủy và pháp sư bị lâm vào thế kẹt . Chỉ cần giơ tay cầm đũa phép lên là chúng tôi có thể đưa quý khách đến nơi nào quý khách muốn . Tên của tôi là Stan Shunpike và tôi là lơ xe của chuyến xe này "
Tôi quay sang hỏi anh Hallger :
" Không phải là bằng bột Floo ?"
Anh Hallger đáp :
" Hết rồi em ạ . Hãy thử dịch vụ này đi , nó cũng tốt "
Tôi nói :
" Anh thử lần nào chưa mà biết nó tốt "
Anh Hallger trùng xuống :
" Chưa "
Cơ mặt của tôi lúc này co lại . Chúa ơi , cái dịch vụ quái quỷ này tiếp đón chúng tôi bằng màn kiểm tra thị giác và thích lực đặc sắc như vậy , tôi còn chợt cảm thấy xe buýt của Muggle thật sự rất tốt , chưa bao giờ cảm thấy lơ xe của Muggle tốt như thế này . Thật sự rất muốn đến trạm xe buýt .
Stan Shunpike là lơ xe của chuyến này . Stan nhìn chúng tôi , hỏi :
" Hai nhóc muốn đi đâu đây , chuyến xe này đều đáp ứng tất "
Tôi đùa :
" Đi đến ... thiên đàng "
Stan chép miệng :
" Đùa không vui nhé em gái , xin nhắc lại là đi trên mặt đất và dưới bầu trời "
Anh Hallger nói :
" London , cụ thể thì anh có thể ném tụi em ở số một Hẻm Xéo , quán Cái Vạc Lủng . Cho em xin hỏi là mất bao nhiêu tiền ạ ? "
Stan cười :
" Để đứa con gái đi chung em đoán đi ?"
Anh Hallger đảo mắt nhìn tôi , tôi đáp :
" Ừm ... Vậy khoản ... mười một Sickles ?"
Stan Shunpike lắc đầu .
" Mười hai Sickles ?"
" Mười ba ?"
" Thôi được rồi , mười lăm đúng không ?"
Stan nói :
" Chính xác là mười bốn Sickles và mười một Kunt . Sai rồi nha em , vì vậy nên đừng có kêu tụi anh đưa mấy nhóc đến thiên đàng . Nhưng mà Xe đò Hiệp Sĩ luôn tiện nghi hơn bao giờ hết , vì vậy xem nó là thiên đường cũng không sao "
Tôi và Hallger đưa tiền cho Stan rồi lên xe . Hai chiếc rương của chúng tôi tích tụ qua mấy năm học nên vô cùng nặng nề , phải hai người mới khiêng được . Khi cánh cửa xe buýt đóng lại , tôi thở phào một hơi dài vì mệt mỏi .
Trên xe này không có ghế ngồi , thay vào đó là nửa tá khủng giường bằng đồng thai đặt sát những cửa sổ buông rèm . Trên cái kệ đặt bên mỗi chiếc giường đều có thắp nến lung linh chiếu sáng những tấm vách ốp gỗ . Tôi thầm nghĩ , lửa ở gần gỗ như thế thì có hoả hoạn không nhỉ ?
Anh Hallger dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi . Anh ấy thì thầm :
" Đều là phép thuật cả , sẽ không bị cháy đâu . Anh tìm hiểu kĩ rồi "
Tôi ậm ừ rồi kéo chiếc rương của mình xuống gầm giường . Được rồi , tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian trên chiếc xe này , có lẽ là đi ngủ hoặc đọc sách . Có trời mới biết , đó là chuyện của tương lai .
Stan Shunpike sau khi thấy chúng tôi hoàn tất thủ tục thì đến gần và đặt tay lên vai tài xế giới thiệu :
" Đây là Ernie Prang , người cầm lái của chúng ta . À , anh quên không hỏi . Hai đứa tên gì ?"
Anh Hallger nói :
" Em là Hallger Silver , còn đây là em họ của em , Selena Silver "
Stan Shunpike nhìn tôi :
" Selena là một trong ba người tiêu diệt Kẻ kế vị Slytherin đúng chứ . Hân hạnh gặp mặt , anh không biết là em nói chuyện ngứa đòn như vậy "
Tôi miễn cưỡng :
" Hân ... hạnh ... ừm ... mà em có quen anh đâu ?"
Stan hưng phấn :
" Gặp là quen rồi !"
Ừ thì ... hẳn là quen ...
Thật ra thì tôi nghĩ ngoài chúng tôi là khách ra thì người bình thường duy nhất trong chuyến xe này là người cầm lái Prang .
Điềm tĩnh , tập trung , Prang có lẽ là lí trí còn sót lại cuối cùng của Xe đò Hiệp Sĩ . Điều này hoàn toàn khác với Stan , có lẽ người lơ xe này có vấn đề gì đó ở thần kinh ?
Trên xe , Stan huyên thuyên :
" Tụi anh đang chạy xe thì bị hai đứa ngoắc lại . Có lẽ là lúc nãy tụi anh ở ... Ở đâu nhỉ Ernie ?"
Ernie đáp :
" Scotland "
Stan nói :
" Scotland , đâu đó ở Scotland "
Tôi tò mò :
" Làm sao các anh chạy nhanh như thế được . Muggle thậm chí không thể nhìn thấy ?"
Stan đáp lời với một giọng khinh khỉnh :
" Bọn Muggle ư ? Đùa chứ ? Họ đâu có một lỗ tai biết nghe một cách đúng đắn . Họ chẳng để ý cái gì ra hồn hết "
" À mà các em biết không . Đầu tháng tám , anh vừa mới một hành khách vô cùng đặc biệt . Là ai biết không ? Harry Potter , là Đứa bé sống sót trong truyền thuyết đó . Thế mà nó còn lừa anh là tên ... tên gì nhỉ Ernie ?"
Giọng của Erine Prang vọng ra :
" Neville Longbottom "
Stan nói tiếp :
" Đúng rồi , Neville Longbottom "
Anh Hallger nói :
" Rồi sao nữa ?"
Stan nói :
" Bọn anh không biết còn giảng giải cho Harry Potter về Sirius Black . Thật sự bọn anh không biết đó là Harry Potter cho đến khi xe dừng và ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật ra đón nó . Đặc sắc chưa ?"
Tôi và Hallger gật đầu . Cực kì đặc sắc , tôi đã được bác Adams kể đến hàng trăm lần vì ngoại lệ không hề thuyết phục kiểu này .
Stan lại nói :
" Các em chắc biết về Sirius Black hết rồi nhỉ ? Có muốn nghe về cách hắn đoạt mười ba mạng sống cùng một lúc không ?"
Anh Hallger lắc đầu liên hồi , trái lại , tôi thì gật đầu đến chả biết mệt .
Stan nói :
" Muốn kể áp đảo hơn nên anh sẽ kể "
Hallger ngăn lại :
" Ơ em có đồng ý đâu ? Như thế thì làm sao áp đảo ?"
Stan thản nhiên đáp :
" Em một phiếu không đồng ý , nhưng anh và Selena thì cộng lại là hai phiếu đồng ý "
Tôi vỗ tay . Quá hợp lí , cực kì hợp lí .
Anh Hallger có hơi sợ hãi mà nép vào góc giường . Tôi đưa cho anh ấy một chiếc bịt tai lại . Anh Hallger mỉm cười cảm ơn , sau đó đeo vào và lấy sách ra đọc .
Stan kể cho tôi , trông anh ấy vô cùng nhập tâm :
" Có thể em đã biết hắn giết rất nhiều người cùng một lúc rồi đúng chứ ? Đó là ban ngày , hắn giết người vào ban ngày ! Kì thực anh cảm thấy đó không có gì quá bất ngờ , vì hắn là tay sai của ... Kẻ-
mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó . Nhưng dù sao thì khi anh nhớ Harry Potter thanh toán ân oán với kẻ đó thì tất cả đám tay chân của hắn đều bị truy ra . Đa số bọn họ biết như thế là xong rồi , cái người đó mà tiêu tùng rồi thì họ khôn hồn nên im hơi lặng tiếng . Nhưng Sirius Black thì không . Anh nghe nói hắn nghĩ hắn sẽ là phó thủ lĩnh một khi cái người đó nắm quyền bá chủ "
" Rồi ... người ta dồn Black tới giữa đường đầy dân Muggle . Hắn đã rút ra cây đũa phép và làm nổ tung một nửa con đường khiến cho một phù thủy và mười hai Muggle khác chết . Vậy em biết lúc ấy Black đã làm gì không ?"
Tôi đoán :
" Bỏ trốn chăng ?"
Stan nói :
" Em nghĩ hắn bình thường như thế sao ? Hắn cười đó "
_________________________________________
Hết chương 55
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye !
See you soon .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com