Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3-Chương 56 : Gặp lại

Tôi nhíu mày , hỏi lại :

" Hắn cười sao ?"

Stan gật đầu , nói thêm :

" Một lát sau khi nhân viên công lực của Bộ Pháp Thuật đến hiện trường , hắn chỉ lặng lẽ đi theo họ như một thằng ngốc , vẫn cười như bệnh nhân trốn viện tâm thần . Tại hắn điên mà !"

Prang đang rất chuyên chú lái xe cũng nói :

" Nếu lúc hắn vào ngục Azkaban mà hắn chưa điên thì bây giờ hắn cũng phát điên được rồi . Tôi thà tự nổ tung chính mình chứ chẳng bước ngón chân nào vào cái ngục đó . Nhưng mà hắn cũng đáng bị đưa vào đó ... những gì hắn làm là quá kinh khủng . Hơn mười mấy mạng người chứ có ít gì . Cái gia tài nhà Black cũng chẳng giúp ích gì được "

Stan nói :

" Người ta phải ra sức ẩn giấu chuyện đó đi anh ha ? Cả một con đường nổ tung với một đám người Muggle chết . Sau đó chuyện gì đã xảy ra hả anh Ernie ?"

Ernir làu bàu :

" Nói ống dẫn ga nổ "

Stan Shunpike cầm tờ báo trên bàn lên , săm soi bức chân dung của Black in rõ mồn một trên trang nhất :

" Và bây giờ hắn lại thoát ra bên ngoài . Từ trước đến nay Azkaban chưa bao giờ là nơi mà hai chữ vượt ngục có thể xem là khả thi . Bộ Pháp Thuật luôn đinh đinh rẳng giám ngục sẽ kìm hãm tội phạm . Giờ thì sao , Black , hắn trốn rồi . Cử thần sáng đi thì có ích gì nữa , quá muộn . Phó giám đốc sở Thần Sáng cũng bó tay mà . Chắc em cũng biết cả cái Bộ Pháp Thuật trừ cựu thần sáng Alastor Moody thì còn lại ba em đều trên kèo mà nhỉ , Selena ?"

Tôi lắc đầu :

" Không , em chỉ biết ông ấy đấu tay tôi cũng khá cừ . Hình như là ... "

Stan bổ sung :

" Quán quân đấu tay đôi , mười năm trước thôi , học trò của Alastor Moody . Anh nghĩ rằng nếu ngài Moody còn làm việc thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn . Ông ấy chính là thần sáng của thần sáng "

Ernie chợt rùng mình :

" Đừng nói nữa , Stan , trên xe có trẻ con . Bọn giám ngục Azkaban làm cho tôi sởn gai ốc rồi đây nè "

Stan chán nản tựa lưng vào tấm cửa kính của chiếc xe , anh ấy làm vậy một lúc rồi bắt đầu kể tiếp về cuộc đời của ba tôi .

Từ lúc ấy tôi mới biết ba của tôi lợi hại đến như vậy . Cũng là mười hai năm trước , chính ông ấy là người trực tiếp tống Sirius Black vào ngục .

Tôi đoán chắc Black hận ba tôi lắm nhỉ ?

Hàng loạt các chiến tích góp phần khiến ông bước lên cái ghế Phó giám đốc sở Thần Sáng vào năm hai mươi bốn tuổi mà theo một số người , điển hình là Stan , đó là quá trẻ .

Tôi ậm ừ nhâm nhi tách chocolate nóng trên tay , cảm nhận tiếng gió thổi vù vù qua cửa sổ kính được kéo lên . Mặt trời ló dạng , bầu trời đen đã chuyển sang màu xanh dương đậm . Những con phố bắt đầu xuất hiện dòng người qua lại . Càng đi đến gần London , những toà nhà cổ kính đã tồn tại hàng trăm năm đã mang theo dấu tích của chiến tranh .

Thời gian lúc này như ngưng động , kì lạ là tôi lại muốn giá như thời gian có thể dừng lại ở thời điểm này mãi mãi .

Nhưng thời gian sẽ không bao giờ dừng lại , nó vẫn sẽ trôi qua , trôi qua cho đến khi nhánh tóc đen chắc khoẻ trở thành bạc khô xơ , khoẻ mạnh hoá già yếu , sự ra đời của một sinh nhỏ bé rồi hoá cõi vĩnh hằng .

Bởi vì duy nhất , đó là quy luật tự nhiên , không ai có thể phá hủy quy luật tự nhiên và cũng chẳng ai dám làm điều đó . Nếu thật sự có thì liệu họ sẽ thầm lặng làm , không để ai biết . Dù sẽ khác đi một chút , nhưng bản chất sẽ như thế .

Sau này , tôi mới hiểu thêm một chút về thời gian .

Nó chính là một đoạn phim về cả một đời người , mà đoạn phim đó , chẳng thể nào tua đi tua lại , chẳng thể nhìn ngắm khoảnh khắc hoàng hôn đẹp nhất một lần nữa , cũng chẳng thể nhìn lại bản thân của lúc trước đã từng kiên cường như thế nào .

Vì thế , cổ nhân mới nói rằng hãy trân trọng thời gian .

Bởi vì nó là hữu hạn , hữu hạn cả một đời người , hữu hạn cả một thời niên thiếu đẹp nhất .

Bộp !

Tôi giật mình làm rơi chiếc tách bằng sứ xuống sàn khi chiếc xe vừa phóng như tên lửa từ Anglesey đến Aberdeen . Cao cao nóng đổ hết ra sàn xe . Stan thấy thế thì vẩy đũa một cái , đống lem nhem bốc mùi thơm trên sàn nhanh chóng biến mất .

Tôi nói :

" Xin lỗi ... "

Stan nói :

" Không sao , cái này anh gặp hoài , Ernie lái xe chính là như vậy , cái xe này vốn dĩ không có quy tắc và em không cần cảm thấy tội lỗi vì cú phóng xe nhanh hơn bất cứ loại xe nào vào lúc nãy "

Tôi thầm nghĩ , có cần vừa trấn an hành khác mà phải quảng cáo cho chiếc xe như thế không ?

Đáp án chính là có .

Stan dường như đã tìm được một chủ đề hay ho để xoá đi cái nhàm chán ban nãy . Anh ta giới thiệu về chiếc xe này một cách vô cùng chị tiết , hầu như lời thốt ra từ miệng Stan về chiếc xe này đều khen chứ chẳng chê .

Kết thúc câu chuyện , anh nói :

" Anh khát nước quá "

Hallger đưa chai nước trên tay cho Stan :

" Lấy của em đi , em không uống "

Stan cảm kích :

" Nào , anh thích chú mày rồi đó . Thật tốt bụng "

Hallger gượng gạo cười một cách vô tri . Tôi thì thầm :

" Có lẽ là anh ấy thích sự tử tế của anh thôi , ai mà chả vậy "

Uống nước xong , Stan nói :

" Hai đứa muốn đi đến Hẻm Xéo luôn đúng không ?"

Hai đứa nhóc chúng tôi đều gật đầu .

Stan nói :

" Vậy ngồi yên , bám vào thanh giường đi . Tới luôn bác tài !"

ĐÙNG ĐÙNG !

Xe chạy rất nhanh dọc đường Charing Cross . Tôi bám tay vào thanh giường , nhìn nhưng băng ghế vào ẹo mình đi , thóp mình lại để né chiếc xe chạy bất kể trời đất rung chuyển . Stan cười tươi :

" Đã không mấy đứa ? Đây là dịch vụ đặc biệt !"

Tôi lúc này đầu óc quay mòng mòng . Cái dịch vụ đặc biệt này ... tôi có cần đâu !

Ernie Prang phanh gấp . Chiếc xe trượt bánh thẳng đến trước mặt một quán rượu nhỏ nép mình trước hai toà nhà lớn với bề ngoài bẩn thỉu , nhếch nhác . Không sai , số một Hẻm Xéo , quán Cái Vạc Lủng đã xuất hiện trước mặt chúng tôi rồi .

Bầu trời lúc này đã xanh tươi , đường phố London tấp tập người qua lại cùng những chiếc xe điện bấm còi bíp bíp inh ỏi khắp đoạn đường .

Tôi và anh Hallger thu dọn hành lí rồi mau chóng xuống xe . Chúng tôi nói :

" Cảm ơn anh "

Stan cười :

" Anh cũng rất mong sẽ thấy hai em ngồi trên chiếc xe này vào lần sau "

Cánh cửa xe đóng lại rồi sau đó vút đi mất . Tôi và anh Hallger buông bỏ nụ cười tươi như hoa mùa xuân , thay vào đó là một gương mặt như thiếu ngủ mấy ngày .

Xe đò Hiệp Sĩ , tôi nhớ cái tên này rồi .

Một lần là quá đủ , tôi nghĩ sẽ không có lần sau .

Anh Hallger vào quán rượu trước , còn tôi thì tìm một chỗ để nôn vì bị say xe .

Tôi đã kìm nén rất lâu , từ lúc những lần rẽ trái phải lẫn lộn hay là phóng xe nhưng vũ bão . Bây giờ nôn ra hết rồi , cảm thấy đầu óc cũng tỉnh táo hơn .

Tôi phủi phủi áo chùng rồi bước vào quán Cái Vạc Lủng . Đập vào mắt tôi là một không gian nhỏ xíu bụi bặm . Mấy cái tủ chất đầy các loại rượu lâu đời . Những vị khách ăn mặc kì lạ cũng những ánh nhìn ấy , nó chẳng khác mấy so với lần đầu tôi đến đây , núp sau lưng cô Laura cả .

Tôi đi đến quầy rượu . Tom là chủ quán rượu , gương mặt ông ấy nhăn nheo mà theo tôi để ý thì hình như ông vừa bị mất một cái răng cửa . Tom nói :

" Hallger đang đợi cháu ở sau quán . Ba dọc hai ngang nhé !"

Tôi đáp :

" Cháu nhớ rồi ạ "

Nói rồi , tôi tạm biệt Tom rồi chạy ra ngoài sau . Anh Hallger đang đứng ở đó cùng bức tường đang lần dạt ra hai bên để tạo thành một lối đi lớn dẫn đến Hẻm Xéo .

Anh Hallger vẫy tay :

" Selena , làm gì lâu vậy ?"

Tôi xoa bụng của mình :

" Anh biết em bị say xe mà , đặc biệt là lái xe kiểu đó "

Anh họ xoa đầu rôi :

" Vậy thì sẽ dùng bột Floo , sau khi này không đi xe đó nữa "

Tôi gật đầu rồi bước qua cánh cổng . Vẫn như lúc trước , hẻm nhỏ nhiều người , những cửa tiệm với chiếc bảng hiệu được mạ vàng sáng chói . Những mặt hàng được bán ven đường dưới bầu trời nhiều mây . Tôi và Hallger đi qua các cửa tiệm . Khi ngân hàng lớn nhất của phù thủy , Gringotts xuất hiện trước mắt tôi , tôi nói :

" Hay là anh vào lấy tiền đi , em đi đến tiệm kem Florean Fortescue . Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian , vậy nhé "

Anh Hallger đáp :

" Ừm , vậy thì gặp ở tiệm Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin . Em có cần mua đồng phục mới không ?"

Tôi gật đầu , sau đó chúng tôi tách ra , mỗi đứa đi một hướng .

Đến trước tiêmh Florean Fortescue , tôi nhìn vào túi tiền của mình , lấy ra mấy đồng Sickles rồi bước vào .

Đây là một tiệm kem có thiết kế rất đẹp , tôi phải công nhận như thế . Tôi chưa từng ăn kem ở đây , nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ ăn nó .

Hàng dài người xếp vô cùng ngay thẳng , có cả một bảng các loại kem . Tôi chọn cho anh Hallger loại mới nhất . Nó là một vị kem vô cùng ngon , theo như lời của người xếp phía sau tôi . Khi tôi nhìn trên bảng cũng thấy vị kem này có vẻ ngoài khá bắt mắt .

Florean Fortescue hầu như đều là những đứa trẻ đến mua kem . Tôi đoán là trẻ nhỏ đều thích mấy thứ ngọt ngào mà lành lạnh này , về cơ bản thì tôi cũng từng như thế .

Tôi đảo mắt nhìn quanh , và ... tôi thấy người quen .

Harry Potter , người làm bác Adams suốt này gặp tài liệu còn nhiều hơn gặp người trong nhà .

Cậu ta ngồi ở đấy , dưới bầu trời âm u và một chồng bài tập chất chồng . Thực sự tôi đã từng nghĩ mình nhìn lầm , cậu ấy khác quá . Dù tôi biết con trai ở tuổi này thường sẽ phát triển rất nhanh ở ngoại hình , nhưng tôi lại không nghĩ cậu lớn nhanh như thế . Điều duy nhất khiến tôi nhận ra là đôi mắt xanh lục và cái đầu tóc rối bù cùng cặp mắt kính dày cộp .

Chuẩn rồi , không lẫn đi đâu được .

" Quý khách ơi , đây là kem của quý khách "

Giọng của nữ nhân viên kéo tôi quay trở về công việc chính của mình của mình . Tôi cầm lấy cây kem , nói :

" Cảm ơn ạ "

...

Tôi đã gặp anh Hallger tại tiệm trang phục của phu nhân Malkin .

Anh Hallger gần như đã hoàn thành xong mọi thứ , còn tôi thì lọ mọ với cây kem trên tay .

Anh Hallger thấy thế liền bật cười :

" Em sợ kem đau hả ?"

Tôi đáp :

" Không có , nhưng mà rớt thì phải mua lại , chờ rất lâu . À , em có thấy Harry Potter ở đó nữa , cậu ấy khác lắm !"

" Vậy sao ?" Anh Hallger thưởng thức món kem một cách ngon lành " Ba của anh biết thằng bé thảnh thơi như thế không biết có đau lòng không nhỉ ?"

Tôi vén bức màn đằng sau cánh cửa ra của tiệm trang phục . Đây là lần thứ hai tôi quay lại nơi này , cũng cảm thấy mọi thứ dường như đã thay đổi ít nhiều .

Phu nhân Malkin đã thay chiếc đầm màu hoa cà thành một chiếc đầm màu xanh ngọc bích . Tôi ngồi trên hàng ghế chờ . Từ cửa tiệm phát ra tiếng kêu kẽo kẹt do cũ kĩ , một cậu bạn trạc tuổi tôi bước vào , quần áo trên người đều là màu đen . Mái tóc bạch kim của cậu ấy rất sáng . Tôi rất nhanh đã nhận ra , đó là Draco Malfoy .

Tôi nhớ lần cuối chúng tôi gặp nhau là vào ngày mà đám học sinh về nhà sau một năm học dài đằng đẵng . Tôi nhớ lúc ấy , cậu ấy khá thấp bé . Giờ thì nhìn xem , Draco cao lắm , tôi nhìn mà còn phải rướn cổ lên nữa .

Draco cũng thấy tôi , cậu ấy nói :

" Đã lâu không gặp , mình thấy anh họ của cậu đang đứng ở ngoài cửa chờ . Mình đoán là cậu đang ở trong này "

Tôi đáp :

" Đã lâu không gặp ... cậu vẫn khoẻ chứ ?"

Draco nói :

" Mình ... cũng khoẻ , cậu ... thì sao ?"

Tôi cười :

" Khoẻ re , mà hôm nay cậu bị sao vậy ?"

Draco bẽn lẽn :

" Mình ... xin lỗi . Năm ngoái mình đã không bảo vệ cậu trước những lời ác ý từ những người kia , xin lỗi . Mình có lẽ không xứng đáng làm bạn của cậu "

Tôi đứng hình một lúc rồi bật cười , dúi vào tay Draco một lọ thủy tinh nhỏ :

" Cậu nhớ cái này chứ ?"

Draco thoáng chốc bất ngờ , tôi lại nói :

" Cậu ... nói như thế nào nhỉ ? À , nhát gan . Đúng vậy , có thể cậu không dùng cảm đến mức bảo vệ mình trong khi mình vô tội lúc chúng ta là bạn bè . Thật là nhát gan , nhưng đó không phải là trọng tâm . Cậu luôn âm thầm giúp đỡ mình trong khi mình nghiên cứu về Phòng chứa Bí mật mà không ngăn cản như Ellianna , cậu cũng chẳng mắng mình xối xả như Theodore . Cậu cũng rất tốt mà , xin lỗi là thế nào chứ ?"

Draco xoa tay :

" Vậy là ... cậu biết hết ư ?"

Tôi gật đầu , nói :

" Cậu rất bất cẩn trong mấy kiểu chuyện này "

Draco dường như vui vẻ hơn . Cậu ấy cười rất tươi , nói :

" Cậu đừng có chọc tớ , là cậu thông minh thôi "

Tôi đùa , chạy lung tung :

" Cậu ngốc , chính là cậu ngốc !"

Draco chạy theo tôi , nói :

" Đừng có chọc mình , mau đứng lại "

Phu nhân Malkin quan sát từ xa . Bà lầm bầm :

" Đúng là tụi trẻ , vô tư thật "

...

Thật may mắn khi cỡ đồng phục mà tôi cần có sẵn tại tiệm . Tôi mang theo đồng phục , sau đó cùng Draco rời khỏi .

Anh Hallger vẫn đứng ở ngoài chờ , thấy tôi và Draco bước ra cùng nhau , anh Hallger hỏi :

" Xong rồi ... Hai đứa quen nhau à ?"

Tôi đáp :

" Bạn cùng nhà ạ "

Draco Malfoy lúc này lên tiếng :

" Ưm ... Anh có thể cho Selena đi chung em hôm nay được không ?"

Anh Hallger thắc mắc :

" Để làm gì ?"

Draco run run nói :

" Lâu rồi không gặp nên ... không phải là riêng hai đứa , còn có mấy người bạn của em chờ đằng kia . Em hứa sẽ dẫn Selena về sớm "

Anh Hallger hỏi :

" Bao nam bao nữ ?"

Tôi thì thầm :

" Cái này cũng cần phải khai báo hả ?"

Anh Hallger dí sát nắm tay vào đầu tôi :

" Im lặng , thằng nhóc này cần được anh thông qua . Malfoy chứ đâu phải thượng đế , em chờ chút đi "

Draco dõng dạc :

" Tính cả em và Selena thì ba nam hai nữ , hơn nữa cũng có đàn anh năm cuối Gemma Farley , anh cứ yên tâm "

Anh Hallger trầm ngâm suy xét một lúc rồi gật đầu . Trước khi đi , anh dặn tôi :

" Khi về thì hãy đến quán Cái Vạc Lủng , nếu không thấy anh thì đợi nghe chưa . Đi muộn là anh mách cô Laura đấy "

Tôi phồng má :

" Em biết rồi , tạm biệt !"

Nói rồi , tôi và Draco thong thả bước đi trong dòng người vội vã . Đi được một đoạn , Draco quay ra phía sau nhìn rồi nói với tôi :

" Anh họ của cậu ... hơi nghiêm túc thì phải ?"

Tôi khó tin :

" Nghiêm túc ? Thật ư ? Khi ở nhà mình tưởng anh ấy mở gánh xiếc di động chứ ?"

Draco kiên định :

" Thật đó ! Cậu không nhìn sao ? Trong mắt anh ấy như có mấy tia sét vậy đó "

Tôi nói :

" Cậu yên tâm , anh ấy thích màu hồng và ghét sự giả dối nên hiền lắm "

Draco ậm ừ , nhưng tôi vẫn nghe cậu ấy thì thầm thế này .

" Chắc là hiền với cậu thôi "

Tôi cố nhón chân lên , vò tóc của Draco :

" Mình mách anh ấy đó nha !"

...

Ở cuối Hẻm Xéo , tôi thấy Ellianna cùng anh Farley , Theodore Nott ở đó .

Ellianna thấy tôi liền ôm chầm lấy , vui mừng nói :

" Mình kiếm cậu từ sáng đến giờ . Thật mừng khi cậu vẫn an lành !"

Anh Farley liếc tôi nhiều đến mức tôi còn nghĩ anh ấy sắp ăn tươi nuốt sống tôi . Được rồi , tôi chỉ là vô tình để Ellianna yêu quý của anh đợi lâu chứ tôi có bỏ liều cậu ấy đâu chứ ?

Theodore Nott đi đến bắt tay :

" Cậu cao hơn rồi nè , tôi còn nghĩ là cậu ... "

Ellianna lườm cậu ấy :

" Chó lông vàng , cậu không nói móc cậu ấy là không sống được à ?"

Draco nhắc nhở :

" Moursh , tôi cũng tóc vàng "

" Cậu chưa từng phân biệt được màu tóc của cậu với Nott à Malfoy ?" Ellianna nói

_________________________________________
Hết chương 56

Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !

Bye !

See you soon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com